📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 183: Tiến Cung Vội Vàng




Ngôn Âm nói xong, lạnh lùng nhìn lướt qua Bắc Minh Thần, thấy giờ phút này hắn c*̣p mắt không biết đang nghĩ đến điều gì, vốn không nghe mình nói chuyện. Trong ánh mắt mụ ta lóe lên vẻ chán ghét.
Cuộc sống hai mươi mấy năm sống không bằng chết c*̃ng không thể tiêu diệt sự lương thiện, khiến y hắc hóa, người c*̉a hoàng thất Bắc Minh đúng là không tầm thường.
Mụ ta nghĩ vậy, ánh mắt lóe lên, hiện lên vẻ âm trầm: "Độc tố phát tác chưa? Chúng ta không ngờ ngươi có thể đi lâu như vậy, lần sau chú ý chút, tránh cho phí công chịu khổ."
Mụ ta nói xong đi qua một bên, lấy một chiếc hộp gấm ra khỏi ngăn tủ. Khi quay người thấy Bắc Minh Thần vẫn còn ôm Phật Tịch, trên mặt có vẻ khó chịu nhưng sau đó xua đi.
"Còn ôm nàng ta làm gì, ném trên nhuyễn tháp đi."
Bắc Minh Thần ngước mắt, nhìn hộp gấm Ngôn Âm đưa đến trước mặt, sắc mặt thay đổi nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Bây giờ nàng ta đang mang thai."
Ngôn Âm cười âm trầm, nâng hộp gấm trong lòng bàn tay: "Được rồi, ta không ép ngươi, ném nàng ta rồi cầm giải dược ra ngoài đi, xem như không thấy gì."
Bỗng chốc, khí thế mạnh mẽ c*̉a Bắc Minh Thần khiến người ta có cảm giác áp bách: "Các ngươi tàn nhẫn như vậy, uổng công làm người."
Ngôn Âm nghe vậy sắc mặt biến đổi trở nên tàn ác, trong giọng nói có vẻ mỉa mai.
"Minh Thiên, chấp niệm c*̉a ngươi sâu quá, ngươi đặt tên là Minh Thiên thì có ích lợi gì? Ngươi nói ngày mai người nhà c*̉a ngươi sẽ đến tim ngươi, nhưng qua bao nhiêu ngày mai rồi, Bắc Minh Thần đã đến rồi sao?"
Mụ ta nói xong nhìn Phật Tịch, ý mỉa mai càng sâu: "Ngươi nghĩ lại xem, khi nàng ta và Bắc Minh Thần đang mây mưa tận hưởng sung sướng, ngươi đang làm gì. Ngươi đang chịu cực hình hay chịu tra tấn?"
Phật Tịch nghe đến ý nghĩa tên c*̉a Minh Thiên, suýt chút nữa đã mở mắt ra. Tình tiết chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, bây giờ lại xuất hiện trên người nàng, đáy lòng nàng dâng lên sự thương hại.
[Bây giờ ta thật sự tin rồi, trên đời này thật sự có chỗ dựa tinh thần.]
[Dù sao mười tháng sau ta c*̃ng phải nuôi con, lấy Bắc Minh Vũ để luyện trước đi.]
Bắc Minh Thần c*̃ng nghĩ vậy, từ sau khi hắn nghe ý nghĩa tên Minh Thiên, đột nhiên cả thể xác và tinh thần như ngẩn ngơ. Sau khi nghe những lời Ngôn Âm nói, gần như ánh mắt thay đổi ngay lập tức, trở nên rất tàn nhẫn.
Ngôn Âm không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng lời mình vừa nói có tác dụng, nên mê hoặc nói: "Bây giờ cho ngươi một cơ hội trút giận, giết nàng ta, giết con c*̉a Bắc Minh Thần, chắc chắn Bắc Minh Thần sẽ sống không bằng c.h.ế.t. Khi đó, sự giày vò mà hắn phải chịu đựng sẽ vượt xa ngươi."
Tay c*̉a Phật Tịch giấu dưới áo choàng khẽ siết chặt lại, bởi vì tức giận nên cơ thể hơi căng cứng.
[Đó là yêu ma quỷ quái gì thế, sao lại dám dùng tên c*̉a mẹ, đúng là tức chết ta rồi.]
Sau khi Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng c*̉a Phật Tịch, hắn ôm chặt nàng hơn, ánh mắt nhìn về phía Ngôn Âm hiện lên vẻ lạnh lẽo, tàn nhẫn nói: "Là nên chết rồi."
Hắn nói xong, Phật Tịch mở to mắt, đối mặt với Bắc Minh Thần sau đó đứng trên đất. Bắc Minh Thần bước lên phía, Phật Tịch nhanh hơn hắn một bước đi lên giơ chân đạp Ngôn Âm ngã xuống đất, xoay người rút một thanh kiếm bén trên người, lưỡi kiếm bay lên đ.â.m vào tim mụ ta.
Động tác vô c*̀ng trôi chảy, nhanh chóng, người áo đen trong phòng không kịp phản ứng.
Chờ khi bọn họ phản ứng kịp định ra tay, thân thể còn chưa động thì mạng đã xuống hoàng tuyền.
Phật Tịch nắm chặt chuôi kiếm trong tay, thái độ bề trên nhìn khóe miệng Ngôn Âm chảy máu, đang thoi thóp, bên môi cong lên nụ cười khinh thường.
"Không hề có chút công lực nào, yêu cầu c*̉a quốc sư một nước thấp vậy à?"
"Ngươi biết cái này gọi là gì không? Cái này là một kiếm xuyên tim, còn có tên khác là nhân vật phản diện chết vì nói nhiều."
Lúc nói đến đoạn sau, giọng nói c*̉a Phật Tịch có vẻ tàn nhẫn và không kiên nhẫn.
Ngôn Âm không tin được mở to mắt, mụ ta không tin. Rõ ràng trên người Minh Thiên trúng kịch độc c*̉a mụ ta, cách mấy canh giờ sẽ phát tác, y có thể kìm chế đau đớn mà phản bội bọn họ sao? Ánh mắt c*̉a mụ ta dần biến thành không cam lòng, mụ ta nghĩ hết mọi cách để giết Phật Tịch vì muốn sống, nhưng hôm nay...
Mụ ta nhìn Phật Tịch, vào giây phút này Phật Tịch và Nam Âm vô c*̀ng giống nhau.
"Ngươi... Rõ ràng đã chết rồi."
Sau khi nói xong câu đó, Ngôn Âm vô c*̀ng không cam lòng c*́i đầu xuống.
Đám ám vệ nghe thấy tiếng vội xông vào phòng, chỉ hai ba lần đã giải quyết xong đám áo đen còn lại.
Bắc Minh Thần bước nhanh đến phía trước Phật Tịch, lấy chuôi kiếm ra khỏi tay nàng, nhìn lướt qua thi thể Ngôn Âm, vùi đầu Phật Tịch vào ngực hắn.

"Sau này những chuyện nhuốm máu cứ để ta làm, Khê Nhi phải làm người trong sạch."
Phật Tịch ngẩng đầu lên, bĩu môi, vờ tức giận nói: "Bắc Minh Thần, chàng có nương tử đồng cam cộng khổ với chàng như ta thì nên lén mà vui đi."
Bắc Minh Thần cười phóng khoáng, hắn đưa tay xoa mũi nàng: "Có được nương tử như Khê Nhi, sao ta lại lén vui chứ. Vi phu phải quang minh chính đại vui đắc ý quên mình."
Phật Tịch cười, gò má như hai đóa hoa nở rộ xinh đẹp, trong ánh mắt c*̃ng ngập ý cười, đáy lòng ngọt ngào.
Hai tay nàng khoác lên cổ Bắc Minh Thần.
Bắc Minh Thần ôm eo thon c*̉a nàng, c*́i đầu hôn xuống.
Đám ám vệ hơi ngẩn người, sau đó vội quay lưng đi bước ra khỏi phòng.
Vương gia thế này thật sự khiến người ta không quen, không chỉ không quen mà còn cảm giác hơi ngu ngốc.
Lại nhớ vương gia từng nói, sao nữ nhân có thể ảnh hưởng đến tâm tình c*̉a các ngươi. Các ngươi là tướng sĩ, toàn bộ quốc thổ đều cần các ngươi bảo vệ, vì một nữ nhân mà muốn từ bỏ chức trách c*̉a mình, đúng là buồn cười. Ở quốc thổ này, các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh c*̉a một mình bổn vương.
Ừm, nói rất hay, lời nói còn văng vẳng bên tai. Lần sau vương gia tức giận nữa thì có thể cân nhắc tiết lộ chuyện này cho vương phi biết.
Linh Tiêu, Linh Phong từ âm thầm khinh bỉ đã biến thành lạnh lùng, bọn họ đã quen, lúc này không làm phiền hai người bọn họ, chỉ huy ám vệ đi giải quyết người áo đen ở xung quanh.
Bắc Minh Thần giúp Phật Tịch chỉnh lại tóc, lại choàng mũ áo choàng cho nàng, xoay người ôm Phật Tịch muốn đi ra khỏi phòng.
Phật Tịch cười ngọt ngào, khóe mắt bỗng nhìn lướt qua thân thể thẳng băng, lạnh lẽo c*̉a Ngôn Âm.
"Khoan đã..."
Bắc Minh Thần vừa cất bước, nghe Phật Tịch nói chợt l ui lại, c*́i đầu khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Phật Tịch duỗi tay ra khỏi áo choàng, vòng qua lồng ngực c*̉a Bắc Minh Thần, chỉ Ngôn Âm: "Sao ta nhìn góc gò má mụ ta lại hơi giống Nguyệt di nhỉ?"
Nàng nói xong khẽ nhíu mày: "Nhưng nếu nhìn chính diện lại không giống, Bắc Minh Thần chàng xem, chàng nhìn có giống không?"
Bắc Minh Thần nghe vậy xoay người sang chỗ khác, lanh lùng nhìn lướt qua Ngôn Âm, lại dời mắt nhìn Phật Tịch.
"Ta cảm thấy không giống." Hắn nói xong xoay người, không cho Phật Tịch nhìn thi thể mụ ta nữa.
Phật Tịch không dây dưa nữa: "Vậy đi thôi..."
Ở cửa chính, đám ám vệ cung kính hành lễ: "Vương phi, vương gia."

Phật Tịch hít mũi một cái, nàng rất ngượng ngùng, nghiêng đầu tựa vào lòng Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần ôm chặt Phật Tịch, trong mắt không còn vẻ dịu dàng, thay vào đó là sự tàn nhẫn, lạnh lùng ra lệnh: "Ném thi thể Ngôn Âm đến hoàng cung Nam Đồng quốc, nói với Nam Âm, mấy hôm nữa bổn vương sẽ đến cửa đòi nợ."

"Vâng." Nhóm ám vệ cung kính trả lời.

Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch đi ra viện tử, Linh Tiêu theo sát phía sau vén rèm xe ngựa cho hai người.

Sau khi Bắc Minh Thần ngồi vững mới khẽ ôm Phật Tịch, để nàng ngồi dễ chịu hơn.

"Linh Tiêu, bao vây hoàng cung, bảo Linh Nhất chuẩn bị sẵn sàng."

"Vâng." Linh Tiêu ôm quyền đáp lời, nhanh chóng xoay người nhảy lên lưng ngựa, giục ngựa rời đi.

Linh Phong nhận hộp gấm trong tay thị vệ, cung kính đưa vào xe ngựa.

"Vương gia, đây là hộp gấm tìm được ở trong phòng, chắc là giải dược cho Minh... Tiểu vương gia."

Bắc Minh Thần nhìn hộp gấm kia lại nhìn Linh Phong: "Giao hộp gấm này cho Lam Thiên."

"Vâng." Linh Phong cất hộp gấm đi, vừa định thả rèm xuống đã nghe thấy giọng c*̉a Bắc Minh Thần.

"Trên đời này không có Minh Thiên nữa, y tên Bắc Minh Vũ, là đệ đệ ruột c*̉a bổn vương. Nói với người trong Thần Vương phủ, có thể đề phòng nhưng không được làm quá, càng không được đối đãi với ánh mắt khác. Ai vi phạm giết không tha."

Linh Phong cúi đầu xuống, sau đó đáp lời thả rèm xuống âm thầm đứng cạnh xe ngựa.

Phật Tịch giật giật thân thể, đưa tay luồn vào tay áo c*̉a Bắc Minh Thần, ló đầu ra khỏi nón: "Chúng ta vào cung vậy có vội vàng không?"

Bắc Minh Thần cong môi nở nụ cười, ôm Phật Tịch chặt hơn, nắm chặt tay nàng đặt lên môi hôn, sau đó đem tay nàng áp lên lồng ngực c*̉a mình.

"Ừm, bây giờ tiến cung."

Lúc nói chuyện, hắn cầm chăn đắp cho Phật Tịch.

"Ừm." Phật Tịch nhìn qua Bắc Minh Thần, thân thể rút vào ngực hắn: "Chúng ta mau tiến cung thôi."

Bắc Minh Thần cười xoa đầu Phật Tịch: "Được."

Nói xong, hắn nắm chặt tay Phật Tịch, ngẩng đầu hô với bên ngoài: "Linh Phong, sau khi chuẩn bị xong xuôi thì lên đường đi."

"Vâng..."

Xe ngựa bắt đầu di chuyển, trong lòng Phật Tịch vẫn còn kích động, nghĩ lại tình cảnh giống như cửu tử đoạt đích, bây giờ nàng gặp phải sao?

[Tim kích động, tay run rẩy, chúng ta phải vội vàng vào cung.]

Trong lòng Phật Tịch kích động, suy nghĩ bắt đầu bay xa.

[Ta khuyên trời đất hãy thay đổi, trời quát ta: c*́t.]

[Ta cứ vung đao cười với trời, cười xong đi ngủ.]

[Nghèo thì lo cho thân mình, giàu thì thê thiếp thành đàn.]

"Ha ha ha...]

Bắc Minh Thần vừa bất đắc dĩ lại kinh ngạc, không biết phải làm sao.

Hồi lâu sau, Phật Tịch ngừng suy nghĩ lung tung, hoàn hồn lại nhìn Bắc Minh Thần, nở nụ cười vui vẻ.

"Ta hát êm tai không?"

Bắc Minh Thần cười lịch sự, xoa đầu Phật Tịch, sau khi bình tĩnh lại gằn từng chữ một: "Ta vẫn chịu được."

Phật Tịch nghe xong không chỉ không tức giận, trái lại còn cười "Ha ha", trong ngoài xe ngựa đều tràn ngập tiếng cười đầy ma tính c*̉a nàng.

Trên người Linh Phong nổi da gà, trong thời tiết rét lạnh thế này, y rùng mình.

Phật Tịch ngừng cười, chế giễu nói: "Chàng sao vậy? Vẻ mặt này c*̉a chàng giống như bị ai bóp cổ vậy."

Bắc Minh Thần vội lắc đầu, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn: "Không có gì, trong xe ngựa hơi ngột ngạt."

Phật Tịch sờ trán Bắc Minh Thần, lại xoa mặt hắn: "Không sốt, có phải chàng say xe không? Ta hát cho chàng nghe để chuyển sự chú ý."

Bắc Minh Thần cúi đầu xuống nhìn gương mặt ngây thơ c*̉a Phật Tịch, hắn không nói được hai chữ đừng hát.

"Ừm..."

Sau đó...

"Hai chú ong nhỏ ơi, bay vào bụi hoa rồi..." 

"Bé bẩn ơi, thật là bẩn ơi, cậu chính là vua bẩn thỉu, chẳng ai thích cậu đâu..."

"Dưới cây cầu lớn trước nhà, một đàn vịt bơi qua..."

Không biết đây là ảo giác c*̉a nàng hay sao, nàng cảm thấy tốc độ c*̉a xe ngựa nhanh hơn nhiều, nàng c*̃ng cảm nhận được sự xóc nảy.

"Vương gia, vương phi, đã đến hoàng cung." Giọng nói c*̉a Linh Phong vang lên.

Bắc Minh Thần thở dài ra một hơi: "Khê Nhi, đến hoàng cung rồi." Nói xong ôm Phật Tịch cất bước đi xuống xe ngựa.

Phật Tịch quay đầu nhìn tòa nhà quen thuộc, cảm khái nói: "Ôi, trời vừa sáng, hoàng thành này sắp thay chủ nhân rồi."

Nàng nói xong nhìn Bắc Minh Thần, tỏ vẻ hung ác nói: "Ta cảnh cáo chàng, không cho phép chàng ngồi lên hoàng vị. Nếu chàng ngồi lên hoàng vị rồi sẽ không có thời gian chơi với ta."

Bắc Minh Thần cưng chiều cười cười: "Ừm..."

Linh Tiêu mau chóng chạy đến, sau khi cung kính hành lễ mới nói: "Vương gia, đã bao vây hoàng thành, nhưng có rất nhiều đại thần trong cung, tùy tiện đi vào sợ rằng sẽ bị chỉ trích, xin ngài nghĩ lại."

Bắc Minh Thần nhìn Linh Tiêu, lạnh lùng gật đầu: "Ừm, chỉ vây hậu đường, đừng kinh động người ở linh đường."

"Vâng."

Bắc Minh Thần cúi đầu cười: "Một lát nữa Khê Nhi phải ngoan ngoãn, không được giết người, nếu không, chắc chắn vi phu sẽ trừng phạt nàng một phen."

Phật Tịch trợn tròn mắt, nhưng vẫn tỏ vẻ sợ hãi: "Ta biết, đi nhanh đi."

Bắc Minh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh vào hoàng cung.

Vào lúc đó, bên ngoài hậu đường nơi Bắc Minh Thần ngất xỉu bu đầy người. Sắc mặt Hoàng thượng âm trầm ngồi ở chủ vị, nhìn như bình tĩnh tự nhiên nhưng thật ra trong lòng đang lo lắng bất an.

Bây giờ trời đã sáng, Bắc Minh Thần này c*̃ng nên dậy rồi, sao những người kia chưa truyền tin tức đến.

Chẳng lẽ thất bại rồi?

Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này, Hoàng thượng nhíu mày, quay đầu nhìn Bắc Minh Thần đang hôn mê. Hay là diệt trừ hắn trước tránh hậu hoạn.

Sau khi ông ta quyết định xong đứng dậy, nhẹ nhàng nói với Linh Nhất đứng ở bên cạnh: "Thần Nhi vẫn chưa tỉnh lại, trẫm rất lo lắng, ngươi đi gọi thái y đến đây."

Linh Nhất nghe vậy cung kính hành lễ: "Bẩm Hoàng thượng, vương gia bảo thuộc hạ không được rời khỏi ngài ấy nửa bước."

Ánh mắt Hoàng thượng trở nên âm trầm, c*̣p mắt che đi vẻ tính toán và độc ác trong mắt, lời nói ra trở nên tàn nhẫn: "Trẫm sẽ ở cạnh Thần Nhi, ngươi đi nhanh mau trở về."

Linh Nhất cúi người, nhìn lướt qua người trên giường, thấy y nhúc nhích ngón tay, vội nói: "Vâng..."

Nói xong rời khỏi phòng.

Hoàng thượng hơi kinh ngạc, sau đó cất bước đến trước giường, nhìn gương mặt khiến ông ta phải c.ắ.n răng nghiến lợi. Đúng là trông càng lúc càng giống phụ thân hắn, c*̃ng khiến người ta chán ghét.

"Trẫm tiễn ngươi đi trước, để ngươi đoàn tụ với cha mẹ mình. Yên tâm, vợ con ngươi chờ trẫm hiến tế xong, chắc chắn sẽ đưa bọn họ đi gặp ngươi."

Ông ta nói xong, ánh mắt thay đổi, đầy sát ý, móc chủy thủ muốn đ.â.m vào lồng ngực c*̉a Bắc Minh Thần: "Cháu trai giỏi c*̉a ta, đi chết đi."

Ngay lúc chủy thủ gần đ.â.m vào ngực, Bắc Minh Thần giơ cánh tay lên, vung ám khí đập lên chủy thủ dễ như trở bàn tay, đột nhiên giơ chân lên đá mạnh vào lồng ngực Hoàng thượng.

Chủy thủ c*̉a Hoàng thượng bị đánh rơi xuống đất, sau đó ông ta xoay người né tránh đòn tấn công c*̉a Hoàng thượng.

Bắc Minh Thần đá trật, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, lấy quạt ra khỏi áo phe phẩy, vẻ mặt tươi cười ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng thượng.

"Hoàng thượng muốn g.i.ế.c người diệt khẩu à?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)