📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 184: Giản Triều Bị Thương




Hoàng thượng rất kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra mặt, đáy mắt hiện lên sát ý, liếc mắt nhìn lén ra ngoài phòng, c*̃ng may bên ngoài đều là người c*̉a ông ta.
"Thần Nhi, dù sao chúng ta c*̃ng là thúc cháu, vì sao ngươi lại nói ra những lời này?"
Bắc Minh Thần nở nụ cười, y nhìn thấy hành động c*̉a Hoàng thượng, chợt kéo mặt nạ da người xuống cầm trong tay: "Hoàng thượng nhìn rõ đi, bổn hoàng tử không phải Thần Nhi c*̉a ngài."
Hoàng thượng mở to mắt, nhìn mỗi hành động c*̉a Giản Triều ở trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Sau khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra, ông ta mới phát hiện Bắc Minh Thần đã biết kế hoạch tối nay c*̉a bọn họ từ lâu.
Ông ta híp mắt, nhìn về phía trong phòng hô lên: "Người đâu..."
Giản Triều cảm thấy không ổn, lấn người tiến lên, tập trung nội lực xoay quạt một vòng trong lòng bàn tay, sau đó ném thẳng về phía Hoàng thượng.
Hoàng thượng hô xong mới phát hiện không ổn, vội xoay người tránh khỏi sự tấn công c*̉a cây quạt kia.
Cây quạt lướt một vòng quay về tay Giản Triều, Giản Triều chưa hành động, cửa chính đã mở ra, rất nhiều thị vệ che mặt xông vào.
Bọn thị vệ chia nhau vào phòng vây quanh Giản Triều, sau đó rút đao chỉ về phía y chuẩn bị tấn công. Chỉ chờ Hoàng thượng ra lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ tấn công.
Giản Triều cầm quạt trong tay, c*̃ng đã chuẩn bị sẽ tấn công bất cứ lúc nào.
"Bổn hoàng tử chính là Nhị hoàng tử c*̉a Bách Thanh quốc, Hoàng thượng muốn gây nên chiến loạn giữa hai nước à?"
Hoàng thượng nghe vậy không những không sợ còn cười ha ha, cười rất ghê tởm: "Nhị hoàng tử? Chỉ là một Nhị hoàng tử tính là cái thá gì? Dù sao c*̃ng chỉ là con chốt thí mà thôi, lăn lộn với Bắc Minh Thần mấy năm đã không biết trời cao đất rộng, còn tỏ vẻ oai phòng gì ở trước mặt trẫm!"
Giản Triều nhìn chằm chằm Hoàng thượng, ánh mắt sắc bén lại cảnh giác.
"Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Hoàng thượng đừng xem thường bất kỳ ai, hươu c.h.ế.t vào tay ai không biết được."
Hoàng thượng không muốn nói nhảm với Giản Triều, ông ta lùi lại một bước, vung bàn tay lên hét lớn một tiếng: "Để lại người sống."
Bọn thị vệ đáp lời tiến lên, trong phút chốc, trong phòng kiếm bay tán loạn, ánh sáng sắc bén.
Giản Triều thấy thế không cam lòng yếu thế, con ngươi dần biến thành màu đỏ sẫm, trong mắt tràn ngập sát khí. Y xoay tay lắc cây quạt, ép mấy thị vệ ở phía trước lui lại mấy bước.
Ngay sau đó, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, luồng khí dâng lên trong lòng bàn tay rót vào quạt, y vung quạt quét sạch xung quanh.

Chỉ trong chớp mắt, mấy thị vệ xông lên trước bị quạt quẹt qua cổ, toàn bộ ngã trên mặt đất, mất mạng.
Thị vệ còn lại thấy thế, trong phút chốc không dám xông lên phía trước, ai c*̃ng giơ đao, vẻ mặt đề phòng nhìn Giản Triều.
Hoàng thượng nhìn đám thị vệ không dám tiến lên, trong lòng tức giận. Ông ta đang muốn mở miệng hét lớn vài tiếng, đột nhiên thấy Giản Triều lắc cây quạt trong tay một cái, ngân châm bay về phía ông ta.
Hoàng thượng vội trốn sang bên cạnh, thuận tay kéo hai tên thị vệ cách ông ta gần nhất để giúp ông ta chắn ngân châm kia.
Chỉ nghe thấy tiếng ngân châm đ.â.m vào thịt, Hoàng thượng thả tay xuống. Hai tên thị vệ mất sức ngã xuống đất bỏ mình.
Giản Triều thấy thế tiếp tục tập trung nội lực, dồn nội lực vào quạt đánh về phía ngực Hoàng thượng.
Hoàng thượng không ngờ chiêu nào c*̉a Giản Triều c*̃ng trí mạng, không kịp hồi sức đã lăn một vòng qua bên cạnh. Mặc dù không thoải mái nhưng c*̃ng tránh thoát lần tấn công này.
Giản Triều không ngờ mình không thể tiêu diệt được một kẻ chỉ biết sống an nhàn sung sướng, sắc mặt trở nên khó coi, động tác trên tay càng nhanh hơn. Y không biết khi nào Bắc Minh Thần đến, nhưng chuyện đã đến nước này, nếu y không tàn nhẫn thì người chết sẽ là mình.
Sau khi Hoàng thượng lăn một vòng vội bước nhanh đến sau lưng đám thị vệ, gương mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Giản Triều.
Thị vệ ở phía sau nhìn ra ý đồ c*̉a Hoàng thượng, vội nhào lên bảo vệ ông ta, cảnh giác nhìn chăm chú Giản Triều.
Vẻ mặt Giản Triều nghiêm túc, không dám thả lỏng. Khi nhìn thấy thị vệ đánh về phía mình, y bay lên tấn công thị vệ đứng đầu, sau khi chạm đất chậm rãi lùi bước.
Trong lúc này, nội lực c*̉a y liên tục vận chuyển, tay siết chặt cán quạt, chỉ đợi thời điểm thích hợp thì tấn công.
Bọn thị vệ bao vây Giản Triều, giơ kiếm lên nhanh chóng đ.â.m về phía y, tư thế kia chuẩn bị đ.â.m một đòn mất mạng.
Giản Triều cảm nhận được kiếm đ.â.m về phía mình, y dừng bước lại, thân thể nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên đùi phải đá ra, đá lên ngựa một thị vệ, sau đó xoay người đá chân, trước sau c*̀ng tấn công.
Mấy tên thị vệ bị y đá bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất.
Giản Triều đứng vững không lâu, quơ quạt tiếp tục đánh về phía trước, thân thể nhanh nhẹn nhanh như sấm chớp.
Những thị vệ còn lại muốn đánh tiếp nhưng không phải là đối thủ, bị đánh liên tục lùi lại.

Giản Triều không hề dừng lại, cây quạt trong tay đánh ra thu hồi lại, nội lực trong lòng bàn tay chưa từng tiêu tán. Y xông về phía trước, đi thẳng đến chỗ Hoàng thượng.
Hoàng thượng vẫn im lặng quan sát một loạt hành động c*̉a Giản Triều, ông c*̃ng nhìn ra Giản Triều rất mạnh. Ánh mắt chăm chú nhìn cây quạt c*̉a y, Giản Triều rất nhanh nhẹn, nhưng đa phần lực sát thương ở trên cây quạt này.
Ngoài phòng vang lên tiếng đánh nhau, Hoàng thượng híp mắt lại, ông ta biết Bắc Minh Thần sắp tấn công vào đây, giọng điệu rất phức tạp: "Nhanh, hủy quạt c*̉a y đi."
Đám thị vệ hiểu ra, Giản Triều không có vũ khí c*̃ng không phải đối thủ c*̉a bọn họ.
Ánh mắt Giản Triều mờ đi, đáy mắt hiện lên sát ý, y c*̃ng nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài phòng.
Như vậy, y không còn gì phải lo lắng nữa, họp cây quạt lại, nhảy lên bàn bay qua, giơ hai chân muốn đạp lên đầu Hoàng thượng.
Hoàng thượng thấy Giản Triều đánh tới, nhanh chóng tránh đi bên cạnh.
Thị vệ bên cạnh Hoàng thượng vội vung trường kiếm trong tay qua.
Bóng dáng Giản Triều vội rút lui về sau, tránh thoát sự tấn công c*̉a thị vệ kia trong gang tấc.
Nhưng thị vệ vẫn tấn công tiếp, nhìn ra kẻ đó là thủ lĩnh thị vệ, công lực mạnh hơn hẳn những người kia.
Giản Triều vẫn còn lùi lại, nhưng thị vệ kia tấn công ép sát, bất đắc dĩ vung cây quạt trong tay quét về phía bộ mặt kia.
Thị vệ kia thấy vậy vội quay đầu, cây quạt xẹt qua vai trái c*̉a y, khiến y phục c*̉a y bị rách một đường, tiện thể xẹt qua da thịt, máu tươi chảy ra.
Thị vệ không để ý đến vết thương đau đớn trên người, vung trường kiếm chém thẳng vào cây quạt đang bay.
Tiếng "Cạch" vang lên, cây quạt bị bổ làm hai nửa rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, Giản Triều phun ra một ngụm máu tươi, thị vệ kia không cho y thả lỏng, đ.â.m mạnh về phía y.
Giản Triều không quan tâm vết thương đau đớn trên người, xoay người đá vào lười kiếm kia, đánh nhau với thị vệ bằng tay không.
Y không có vũ khí, lại bị thương, thêm nữa người đánh nhau với y là cao thủ, vì thế y bị đánh liên tục lui lại phía sau.
Thị vệ dùng hết sức đánh một chưởng vào ngực Giản Triều, Giản Triều bị tác động liên tục lui về phía sau.
Sau khi y ngã trên mặt đất chợt phun ra một ngụm máu tươi, một tay chống đất, một tay che ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu, nâng ánh mắt nhìn đám người kia với vẻ cảnh giác.
Hoàng thượng rất hài lòng với tình hình hiện tại, ông ta cất bước đi lên trước, vẻ mặt chế giễu nhưng lại tỏ vẻ đau lòng: "Giản Triều à Giản Triều, ngươi nói xem đang yên lành làm Nhị hoàng tử Bách Thanh quốc lại không làm, vẫn cứ chạy đến An Chuẩn quốc dính líu với Bắc Minh Thần, đúng là ngu xuẩn."
Hoàng thượng đứng trước mặt Giản Triều, ở trên cao nhìn xuống xem thường nói: "Trẫm đã khuyên ngươi đừng nên xen vào việc c*̉a người khác từ lâu, nhưng ngươi không chịu tỉnh ngộ. Bây giờ ngươi tự đưa mình đến cửa, không trách được trẫm.
Ông ta nói xong lui lại hai bước, nhìn thoáng qua ngoài phòng, vung tay lên: "Phế y đi..."
Những thị vệ kia giơ kiếm lên, muốn đánh gãy  gân tay và gân chân c*̉a Giản Triều.
Giản Triều nhìn bọn chúng, trong lòng phẫn nộ nhưng giờ phút này lại không thể phản kháng. Y chỉ có thể mặc cho bọn chúng tấn công, mong Bắc Minh Thần mong xông vào nhanh lên.
Ngay lúc bọn thị vệ muốn tấn công, rất nhiều ám khí từ cửa sổ bay vào, bắn thẳng vào tay nhóm thị vệ kia.
Hoàng thượng thấy thế vẻ mặt thay đổi, còn chưa quay đầu nhìn xem, cửa chính đã bị đá văng.
Mấy người Linh Tiêu, Linh Phong, Linh Nhất đi đến đầu tiên. Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch đi sau c*̀ng. Khi thấy rõ Giản Triều đang quỳ một chân trên đất, có vẻ thê thảm, cả người Bắc Minh Thần tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Hoàng thượng nháy mắt, những thị vệ kia vội kéo Giản Triều lên, đặt trường kiếm lên cổ y.

Bắc Minh Thần hừ lạnh: "Nếu không muốn chết hãy thả đệ ấy ra."
Giản Triều mặc cho những người kia túm lấy, bây giờ ruột gan c*̉a y đều đau, nhưng trường kiếm trên cổ không cho y có cơ hội thả lỏng.
Hoàng thượng hơi híp mắt, mỉa mai nói: "Thật sao? Vậy trẫm xem Thần Nhi có bản lĩnh giết vua không?"
Vừa nói xong, Hoàng thượng cảm thấy cổ mình đau đớn. Ông ta đưa tay sờ lên, chỉ thấy có mấy con gián, ông ta c.ắ.n răng nghiến lợi bóp nát mấy con gián kia thành mảnh vụn.
Phật Tịch vờ bị Hoàng đế dọa sợ, biến sắc ôm chặt eo Bắc Minh Thần, thân thể khẽ run rẩy, miệng lẩm bẩm: "Ông ta giết gián rồi, Bắc Minh Thần, chàng phải báo thù rửa hận cho mấy con gián kia."
[Loại vật mới đáng thương quá, cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn.]
Bắc Minh Thần bảo vệ Phật Tịch, cảnh giác nhìn Hoàng thượng: "Khê Nhi đừng sợ."
Hai phe giằng co không xong, Hoàng thượng biết bây giờ ông ta đã không còn phần thắng, vì mạng sống chỉ có thể dùng Giản Triều uy h.i.ế.p Bắc Minh Thần.
Bắc Minh Thần rất bình tĩnh, ôm Phật Tịch cất bước đi qua, khi bước qua, những thị vệ kia vội nhường đường tránh đi.

Sau khi Phật Tịch ngồi xuống, lúc này Bắc Minh Thần mới nhìn ông ta với vẻ tàn nhẫn: "Người bên ngoài điện đã bị bổn vương tiêu diệt, bây giờ cơ hội để Hoàng thượng sống sót đều đặt lên người Giản Triều, bảo người c*̉a ông cẩn thận một chút, không thì..."

Hắn chưa nói xong, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực đánh ra sau một cái, tiếng "Ầm" vang lên, bàn ghế ở một bên nổ tung.

Hoàng thượng nhắm mắt lại sau đó mở ra, ánh mắt thay đổi, nhưng đáy mắt vẫn hiện lên vẻ khát máu và lạnh lẽo.

"Trẫm thả Giản Triều, ngươi lui binh ra ngoài, chuyện hôm nay không được phép nhắc lại."

Bắc Minh Thần ngước mắt cười lạnh: "Hoàng thượng cảm thấy bổn vương không cứu được Giản Triều à?"

Hoàng thượng không hề d.a.o động: "Vậy Thần Vương điện hạ có thể thử xem, xem ám khí c*̉a ngươi nhanh hay đao c*̉a ta nhanh hơn?"

Phật Tịch nhìn Giản Triều, thấy lúc này y đang ráng chống đỡ, trên trán liên tục chảy mồ hôi lạnh, nhìn qua đã biết bị thương nặng.

Hơn nữa, bây giờ trời đã sáng, nếu như bị người khác biết Bắc Minh Thần dẫn binh tiến cung, đối với hắn mà nói vô c*̀ng bất lợi.

Nàng giật giật tay Bắc Minh Thần.

[Bắc Minh Thần, trời sáng rồi, Giản Triều không chịu được lâu nữa. Dù sao tên cẩu hoàng đế này đã bị trúng kịch độc, mai này tìm cơ hội tiêu diệt ông ta sau.]

Bắc Minh Thần nghe vậy nhìn về phía Giản Triều: "Thả y ra, Linh Tiêu lui binh."

Linh Tiêu cung kính hành lễ sau đó lui ra ngoài.

Hoàng thượng cho người mở cửa chính ra: "Thả người..."

Thị vệ kia gật đầu lấy kiếm khỏi cổ Giản Triều, Linh Nhất nhanh chóng đi lên đỡ y.

Giản Triều và Bắc Minh Thần nhìn nhau, sau đó đi ra ngoài.

Bọn họ vừa bước ra ngoài, con ngươi Bắc Minh Thần trở nên âm trầm thả tay Phật Tịch ra lách mình rút kiếm c*̉a một thị vệ, lưỡi kiếm đ.â.m thẳng kẻ làm Giản Triều bị thương.

Người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị cắt cổ tay, sau đó một kiếm đứt cổ.

Bắc Minh Thần vẫn không dừng tay, giơ kiếm lên xoay một vòng, thị vệ vây quanh hắn đều ngã xuống.

Hoàng thượng hoảng loạn lui về phía sau, thanh kiếm nhuộm đầy máu tươi "Loảng xoảng" xuất hiện bên chân ông ta, ngay sau đó là giọng điệu khinh thường c*̉a Bắc Minh Thần.

"Bổn vương nói luôn giữ lời, chắc chắn hôm nay sẽ không giết ông. Nhưng từ nay về sau, có thể sống không, sống được bao lâu, phải xem bản lĩnh c*̉a chính Hoàng thượng."

Hắn nói xong nắm tay Phật Tịch, phất tay ra hiệu những ám vệ kia có thể rời đi.

Ra khỏi phòng, mặt đối diện với cơn gió rét lạnh thấu xương, Phật Tịch hít một hơi, rụt cổ lại.

Bắc Minh Thần kéo áo choàng trên người Phật Tịch, cưng chìu nói: "Ta cho người đưa nàng trở về."

Phật Tịch gật đầu: "Ừm..."

Ra cửa cung, Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch lên xe ngựa, xoa đầu nàng: "Ngoan..."

Phật Tịch gật đầu, ngay lúc Bắc Minh Thần quay người, nàng khoác tay lên cổ hắn, hôn lên mặt hắn một cái. Sau đó đẩy hắn đi, mình thì c*́i đầu đi vào xe ngựa.

Trên gương mặt Bắc Minh Thần nở nụ cười cưng chiều, nhìn Phật Tịch ngồi vào xe ngựa không dám nhìn hắn, trêu ghẹo nói: "Khê Nhi thẹn thùng như thế, chúng ta còn phải..."

Phật Tịch nghe thấy Bắc Minh Thần trêu chọc mình, hắn quay đầu tức giận nhìn Bắc Minh Thần, không cho hắn nói ra lời phía sau, nghiêng người gạt tay Bắc Minh Thần chống ngoài xe ngựa, thả rèm xuống, thúc giục thị vệ đánh xe rời đi.

Đến khi xe ngựa biến mất ở góc rẽ, nụ cười trên mặt Bắc Minh Thần c*̃ng biến mất. Hắn quay người nghiêm mặt đi vào hoàng cung.

Trở về Thần Vương phủ, Phật Tịch đi thẳng đến viện c*̉a Giản Triều. Còn chưa đi vào trong đã nghe Giản Triều gào thét.

"Lam Thiên, lồng n.g.ự.c của ta đau quá..."

"Lam Thiên, nàng mau nhìn đi, có phải ta bị thương rất nặng không."

Lam Thiên cất giọng bình tĩnh: "Nhị hoàng tử, ngài kiên nhẫn một chút."

"Ta không nhịn được, đau quá."

Phật Tịch rất là bất đắc dĩ, bước vào bên trong.

Thị vệ, bà tử trong phòng nhìn thấy Phật Tịch, vội hành lễ.

Phật Tịch gật đầu: "Đi làm việc đi..."

Sau đó nàng đi đến cạnh giường, Lam Thiên đang thi châm. Giản Triều nhìn thấy Phật Tịch đến thì ngừng k** r*n, chớp mắt trở nên vô c*̀ng đáng thương.

"Đại tẩu, hôm nay ta bị thương rất nặng, tẩu nói đại ca sẽ đến bù thế nào đây?"

Phật Tịch nhíu mày lại, tỏ vẻ suy nghĩ nói: "Ta cảm thấy hắn sẽ sai người làm món ăn ngon bồi bổ cho đệ."

Giản Triều không nghe được đáp án mình muốn, buồn bã nói: "Ôi, tội nghiệp cây quạt c*̉a ta, nó là vũ khí c*̃ng là mạng c*̉a ta, bây giờ nó đi trước ta rồi."

Phật Tịch và Lam Thiên nhìn nhau, hai người đều nín cười.

Phật Tịch chớp mắt, gật đầu nói: "Nếu đệ không nỡ nó như vậy, ta sẽ tìm thợ khéo sửa quạt lại, đảm bảo nó sẽ nguyên vẹn như ban đầu."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)