📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 186: Tình Thế Căng Thẳng




Tô Man Nghi bị hù dọa, vội khom lưng đỡ Tô Man Nghi, sắc mặt lo lắng vội hỏi: "Phật Tịch, Phật Tịch, muội sao thế, sao đang yên lành lại đau bụng?"

Nàng ấy nói xong nhìn thị vệ ở một bên, lo lắng nói: "Mau đi truyền thái y."

Thị vệ kia đáp lời nhanh chóng chạy đi.

Ninh Nhàn Uyển bị Phật Tịch làm ngơ ngẩn cả người, bỗng nhiên quên thút thít, nhưng đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nàng ta hi vọng đứa nhỏ này không còn, nếu không còn đứa bé này, xem tiện nhân này làm sao mà mẫu bằng tử quý.

Phật Tịch nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn c*̉a Ninh Nhàn Uyển. Con mẹ nó, vậy mà muốn đứa bé biến mất, vậy nàng nên để Ninh Nhàn Uyển biến mất trước. Nàng nghĩ vậy càng kêu lớn tiếng hơn: "Ôi, Man Nghi tỷ, bụng c*̉a muội đau quá."

Bắc Minh Hoài thấy vậy vội bước nhanh qua, nhìn Ninh Nhàn Uyển với ánh mắt cảnh cáo, sau đó nhìn Phật Tịch, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng bất an.

"Thần Vương phi mau vào nhà chính nghỉ ngơi." Nói xong nhìn về phía thị vệ: "Ngươi mau đi thông báo với Thần Vương điện hạ."

"Vâng." Sau khi thị vệ kia đáp lời vội rời đi.

Phật Tịch khom người, mặc cho Tô Man Nghi đỡ mình, vẻ mặt đau đớn chỉ vào Ninh Nhàn Uyển, nói: "Nàng, nàng mắng ta, bụng ta đau quá."

Bắc Minh Hoài nghe vậy, vẻ mặt c*̉a y trở nên tàn nhẫn nhìn Ninh Nhàn Uyển, trên đuôi lông mày hiện đầy vẻ khó chịu, giọng điệu nghiêm khắc.

"Bây giờ Thần Vương phi mang thai, ngươi còn dám mở miệng chửi bới, đúng là gan to bằng trời, không biết lễ pháp."

"Thiếp, thiếp..." Bắc Minh Hoài nói vậy khiến Ninh Nhàn Uyển cảm thấy hoảng sợ.

Bắc Minh Hoài quát to khiến rất nhiều người quay lại nhìn, Ninh Nhàn Uyển cảm thấy trên mặt mình vừa nóng lại rát, giống như máu huyết dồn hết lên đầu.

Thị vệ xung quanh đều bị khí thế hung hăng c*̉a Bắc Minh Hoài hù dọa, bọn họ tỏ vẻ khiếp sợ. Thái tử điện hạ luôn hiền lành ôn hòa, hôm nay lại tức giận như vậy, có lẽ Ninh trắc phi sẽ gặp nguy hiểm rồi.

Bắc Minh Hoài nghiêm mặt: "Người đâu, đưa Ninh trắc phi về cấm túc, phạt chém Nữ đức và Nữ Huấn."

Ninh Nhàn Uyển nghe vậy vô thức lùi lại mấy bước, cả người hơi run rẩy, trên gương mặt trắng bệch lộ vẻ thấp thỏm lo âu.

"Điện hạ, ngài không thể chỉ nghe lời một mình Thần Vương phi được, rõ ràng là Thần Vương phi mắng Uyển Nhi, người chịu ấm ức là Uyển Nhi đó điện hạ."

Ninh Nhàn Uyển nói xong, quỳ "Phịch" xuống nền đá xanh.

Phật Tịch nghe thấy âm thanh kia c*̃ng đã cảm thấy đau đớn, không kìm lòng được "A" một tiếng.

[Nghe đã cảm thấy đau rồi, nữ nhân này đủ hung ác với bản thân mình.]

Phật Tịch "A" một tiếng khiến Bắc Minh Hoài nghĩ rằng nàng đau bụng dữ đội. Chỉ thấy trên lông mày c*̉a y hiện vẻ lo lắng, sắc mặt sốt ruột, quát to với thị vệ ở bên cạnh.

"Sao thái y vẫn còn chưa đến?"

"Khê Nhi." Bắc Minh Thần bước nhanh ra hậu đường, đập vào mắt là hình ảnh Phật Tịch nửa khom người, hai tay ôm bụng.

Lại nghe thấy tiếng lòng c*̉a nàng nói gì mà nữ nhân này đối với nàng quá hung ác, nàng đau quá.

Sắc mặt c*̉a hắn thay đổi, vội cất bước đi đến, đỡ Phật Tịch từ tay Tô Man Nghi, khom người bế nàng lên, quay người đi vào bên trong, giọng nói vô c*̀ng ngang ngược bay ra.

"Linh Tiêu, kéo nàng ta xuống."

"Vâng."

Sau khi Linh Tiêu hành lễ xong đứng dậy, hành lễ với Bắc Minh Hoài, thái độ nghiêm túc.

"Thái tử điện hạ, hôm nay Ninh trắc phi phạm vào tội lớn, mong thái tử điện hạ đừng bao che Ninh trắc phi." 

Y nghe vậy phất tay: "Kéo xuống đi."

Thị vệ phía sau Linh Tiêu nhanh chóng đi lên.

Ninh Nhàn Uyển sợ hãi, vội quỳ bò mấy bước đến bên cạnh Bắc Minh Hoài, níu cẩm y c*̉a y, chảy nước mắt nước mũi nức nở nói.

"Điện hạ, chuyện không phải như Thần Vương phi nói. Uyển Nhi vô tội, ngài phải tin tưởng Uyển Nhi, điện hạ..."

Sắc mặt Bắc Minh Hoài lạnh lẽo như băng nhìn xuống, đối mặt với vẻ khóc lóc kể lể c*̉a Ninh Nhàn Uyển, y không hề d.a.o động.

"Bổn thái tử cảnh cáo ngươi không chỉ một lần, bảo ngươi đừng đến gần Thần Vương phi, nhưng ngươi đã làm gì?"

Ninh Nhàn Uyển bị dọa sợ, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ.

"Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, Uyển Nhi biết sai rồi, ngài mau cứu Uyển Nhi. Sau này Uyển Nhi sẽ nghiêm túc giữ bổn phận, sẽ không đến trước mặt Thần Vương phi gây phiền phức, thái tử điện hạ mau cứu Uyển Nhi."

Bắc Minh Hoài nghe Ninh Nhàn Uyển hối lỗi, y không hề d.a.o động, càng không hề cảm thấy thương hại. Trong khoảng thời gian sau khi thành thân này, hai nữ nhân này đã khiến sự kiên nhẫn c*̉a y tan biến hoàn toàn.

Chỉ thấy y nâng tay lên, ra hiệu thị vệ kéo Ninh Nhàn Uyển xuống.

Ninh Nhàn Uyển không muốn nhận mệnh như vậy, vẫn liều mạng níu áo bào c*̉a Bắc Minh Hoài, đau khổ cầu xin nói: "Điện hạ, điện hạ, ngài mau cứu Uyển Nhi, Uyển Nhi không dám nữa."

Nhưng tiếng cầu xin c*̉a nàng ta khiến Bắc Minh Hoài bực bội, nghiêm túc quát: "Cần bổn Thái tử giúp các ngươi không?"

Linh Tiêu chắp tay thi lễ: "Không phiền thái tử điện hạ." Nói xong nháy mắt với hai thị vệ kia.

Thị vệ hiểu ra, sau khi gật đầu giơ tay đánh ngất Ninh Nhàn Uyển, sau đó kéo cánh tay nàng ta đi theo Linh Tiêu.

Từ đầu đến cuối, Bắc Minh Hoài không nhìn qua Ninh Nhàn Uyển một lần.

Sau khi Ninh Nhàn Uyển bị đưa đi, hắn cất bước vào nhà chính. Giờ phút này, điều hắn lo lắng nhất là đứa bé trong bụng Phật Tịch.

Phật Tịch bị Bắc Minh Thần ôm vào lòng, nhìn gương mặt đầy lo lắng c*̉a hắn, kéo cổ áo hắn.

"Bắc Minh Thần, ta không sao, ban nãy chỉ giả vờ thôi."

Nhưng Bắc Minh Thần không tin, vừa rồi hắn đã nghe thấy tiếng lòng c*̉a nàng. Chắc chắn Khê Nhi không muốn hắn lo lắng nên mới lừa gạt hắn, hắn nghĩ vậy bước chân đi nhanh hơn nhiều.

Tô Man Nghi theo sát phía sau hai người, nhưng nàng không theo kịp bước chân c*̉a Bắc Minh Thần.

Không biết vì bị Bắc Minh Thần ôm quá chặt hay là vì lắc lư, trong dạ dày Phật Tịch cuộn trào, vội che miệng ra hiệu Bắc Minh Thần thả nàng xuống.

Bắc Minh Thần khom người khẽ đặt Bắc Minh Thần xuống, Phật Tịch đẩy hắn ra chạy đến góc tường nôn ọe.

"Ọe..."

Bắc Minh Thần lo lắng chạy đến vuốt lưng nàng, vẻ mặt căng thẳng.

"Ọe..."

Bắc Minh Hoài và Tô Man Nghi bước đến sau, bọn họ đều vô c*̀ng lo lắng muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng Bắc Minh Thần bảo vệ bên cạnh Phật Tịch nên bọn họ không thể nào bước lên được.

"Ọe..."

Phật Tịch khom người nôn hồi lâu, nôn đến mức chảy nước mắt, cuối c*̀ng ói hết toàn bộ cháo đã ăn vào buổi sáng.

Bắc Minh Thần thấy Phật Tịch không nôn nữa, vội lấy khăn gấm giúp nàng lau nước mắt và khóe môi, đau lòng nói: "Cảm thấy thế nào rồi?"

Phật Tịch c*́i đầu lắc khẽ, giọng nói khàn khàn và mệt mỏi: "Khó chịu, để ta nghỉ một lát."

Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch đi vào nhà chính, thái y đợi đã lâu, nhìn thấy Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch đi đến, vội hành lễ với bọn họ: "Tham kiến Thần Vương điện hạ, tham kiến Thần Vương phi!"

Bắc Minh Thần đặt Phật Tịch lên giường: "Mau xem vương phi sao rồi, sao đột nhiên liên tục nôn mửa?"

Thái y đứng dậy đi đến, đặt khăn lên cổ tay c*̉a Phật Tịch, sau khi bắt mạch xong cung kính bẩm báo.

"Thần Vương điện hạ, bây giờ Thần Vương phi nôn mửa là chuyện bình thường, khoảng một tháng nữa mới dịu lại. Lúc này mong rằng vương phi chú ý đến chuyện ăn uống."

Bắc Minh Thần nghe vậy nhíu mày: "Không có cách gì à?"

Thái y khom người xuống: "Bẩm Thần Vương điện hạ, không còn cách nào."

Bắc Minh Thần phất tay ra hiệu cho thái y lui xuống, sau đó nhìn Phật Tịch, đưa tay vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: "Có lẽ Khê Nhi phải chịu khổ rồi."

Phật Tịch hít mũi: "Ta phải chịu khổ quá nhiều rồi."

Bắc Minh Thần cười vui vẻ, tiếng cười vang vào tai Phật Tịch, nàng liếc mắt: "Còn cười, đều tại chàng."

"Ừm ừm ừm, đều tại ta, Khê Nhi đừng tức giận."

Phật Tịch bĩu môi: "Tại sao nam nhân các chàng không bị nôn mửa, không bị to bụng, c*̃ng không cần chịu đựng đau đớn khi sinh con."

Bắc Minh Thần cười, khẽ xoa đầu Phật Tịch, cưng chiều nói: "Vậy từ giờ trở đi, Khê Nhi chịu khổ gì ta sẽ chịu với nàng."

Phật Tịch nhìn qua, hứng thú hỏi: "Chàng chịu với ta thế nào?"

Bắc Minh Thần khẽ cong môi: "Ta uống thuốc để nôn, về phần chịu đau đớn càng dễ hơn."

Phật Tịch nhìn Bắc Minh Thần có vẻ không giống nói đùa, nàng mím môi nói: "Được rồi, chàng nhớ kỹ ta vì sinh con cho chàng mà chịu khổ rất nhiều là được."

"Nhất định ta sẽ nhớ kỹ."

Bên ngoài phòng, Bắc Minh Hoài và Tô Man Nghi nghe thái y nói Phật Tịch vẫn bình thường đều thở dài một hơi.

Trên đường trở về, Bắc Minh Hoài gặp Hoàng thượng, y cung kính hành lễ: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

"Đứng lên đi." Sắc mặt Hoàng thượng không tốt, giọng nói hơi yếu ớt.

Bắc Minh Hoài ngồi dậy, thấy Hoàng thượng được rất nhiều người bao vây, đều là cao thủ đại nội , y khẽ nhíu mày.

Hoàng thượng khẽ ho một tiếng, nhìn xung quanh: "Nghe nói Thần Vương phi bị động thai, bây giờ có khỏe mạnh không?"

Bắc Minh Hoài hành lễ lần nữa: "Phụ hoàng yên tâm, Thần Vương phi không có gì đáng lo."

Hoàng thượng khẽ ừm quay người rời đi.

Bắc Minh Hoài đi theo bên cạnh Hoàng thượng, thấy ông ta bước loạng choạng, lo lắng hỏi: "Phụ hoàng cảm thấy không khỏe à?"

Hoàng thượng nghe vậy không hề phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nói: "Không sao..."

Hoàng thượng đi vào hậu cung, Bắc Minh Hoài dừng bước lại. Y nhìn chằm chằm bóng dáng Hoàng thượng cho đến khi ông ta đi mất.

Y cứ đứng đó hồi lâu, vô thức xoay ngọc ban chỉ, trong ánh mắt đầy vẻ suy tư.

Qua mấy hôm sau...

Gần đây Hoàng thượng liên tục bị ám sát, nhưng người ám sát không dùng hết sức, lần nào c*̃ng đ.â.m Hoàng thượng bị thương sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hoàng thượng biết là Bắc Minh Thần sai khiến nhưng ông ta không có chứng cứ.

Vì vậy Hoàng thượng trở nên hoảng loạn, tinh thần c*̃ng có vấn đề.

c*̀ng lúc đó, Phật Tịch c*̃ng ba bốn lần có chuyện bất trắc, chỉ cần ra khỏi Thần Vương phủ thì sẽ gặp phải thích khách.

Bắc Minh Thần bảo Phật Tịch đợi trong Thần Vương phủ, còn hắn phái người đi điều tra xem có chuyện gì.

Vào lúc tình thế căng thẳng, Thái hậu chôn ở Hoàng Lăng, cả nước đau buồn không thôi.

Trong Thần Vương phủ càng ngột ngạt, Phật Tịch cảm giác được hai huynh đệ bọn họ buồn bã, nhưng khi đối diện với nàng, bọn họ giấu cảm xúc kia đi.

"Bắc Minh Thần..."

Ngày hôm nay, Phật Tịch ở Thần Tịch Viện thật lâu nhưng không chờ được Bắc Minh Thần nên chạy đến thư phòng tìm hắn.

Bắc Minh Thần nhíu mày ngồi trên ghế xem binh thư, khi nghe tiếng c*̉a Phật Tịch mới để sách xuống đứng lên nghênh đón.

"Sao vẫn còn chưa nghỉ ngơi?"

Phật Tịch quay người nhìn Bắc Minh Thần: "Ta ở một mình sợ hãi."

Bắc Minh Thần nở nụ cười cưng chiều, vuốt tóc Phật Tịch, c*́i người hôn lên trán nàng: "Đi thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi."

"Ừm..."

Bầu không khí ngột ngạt trong Thần Vương phủ có Phật Tịch và Giản Triều giúp đỡ dần trôi qua bình yên.

Phật Tịch m.a.n.g t.h.a.i hơn hai tháng, mấy ngày gần đây nôn càng nghiêm trọng hơn. Nàng ăn vào là nôn, ăn gì c*̃ng nôn, cả người vừa khó chịu lại mệt mỏi.

Bắc Minh Thần nhìn thấy, trong lòng yêu thương dâng trào, nhưng hắn không còn cách nào, giờ phút này hối hận mình không mạnh mẽ hơn.

Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch đi về phía giường, nghe nàng lại ọe một tiếng, vội ôm chặt nàng để nàng tựa vào vai mình: "Rất khó chịu à?"

Phật Tịch nôn khan mấy tiếng, mệt mỏi dựa vào vai Bắc Minh Thần: "Khó chịu."

Bắc Minh Thần vỗ lưng Phật Tịch, thả nàng xuống giúp nàng lau khóe miệng, dịu dàng nói: "Khê Nhi chịu khổ rồi, chờ sinh con ra, nhất định ta sẽ đánh bọn chúng một trận để trút giận cho nàng."

Phật Tịch nghe vậy khó chịu, u oán ngẩng đầu lên, một tay bóp mặt Bắc Minh Thần tỏ ra hung ác nói: "Sao chàng không đánh bản thân mình, là chàng không khống chế bản thân, con thì liên quan gì?"

Bắc Minh Thần bị bóp mặt, c*́i thấp đầu nói: "Ừm, vậy Khê Nhi dùng sức bóp ta đi."

Phật Tịch nở nụ cười, hồi lâu sau mới nhớ chuyện nàng bị ám sát, không cười nữa.

"Thích khách là ai? Không phải là Hoàng thượng chứ?"

Bắc Minh Thần nghe vậy, nhìn thẳng lên: "Bây giờ bản thân Hoàng thượng khó mà đảm bảo, là Nam Đồng quốc."

Phật Tịch gục đầu xuống: "Nam Âm muốn giết ta báo thù cho Ngôn Âm à."

Bắc Minh Thần để Phật Tịch nằm xuống: "Lam Thiên nói thai đủ bã tháng sẽ ổn định lại, chờ một tháng nữa, chúng ta sẽ xuất phát đi Nam Đồng quốc."

Phật Tịch gật đầu, buồn bã nói: "Có lẽ trong một tháng này sẽ không bình yên."

Bắc Minh Thần an ủi: "Đừng lo lắng, chắc chắn ta sẽ bảo vệ cho mẹ con nàng thật tốt."

Buổi tối, mọi người tụ tập dùng bữa, bầu không khí trong phòng ăn hòa thuận vui vẻ.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Phật Tịch nghe được nhíu mày quay đầu hỏi: "Sao vậy?"

Bắc Minh Thần giúp Phật Tịch gắp thức ăn, bình tĩnh như không có việc gì nói: "Không sao, ăn nhiều một chút."

Giản Triều thấy thế c*̃ng gắp thức ăn cho Lam Thiên, vui vẻ hỏi: "Gần đây nàng vất vả rồi, ăn nhiều một chút."

Lam Thiên cười lịch sự: "Đa tạ Nhị hoàng tử quan tâm."

Bắc Minh Vũ nhìn bên ngoài phòng ăn, sau đó c*́i đầu xuống, ăn từng miếng không biết có vị gì.

Y biết đó là sát thủ Nam Đồng quốc, Nam Đồng quốc và Thi Minh điện liên quan đến nhau, lần này sát thủ có thể xông vào Thần Vương phủ, nói rõ là người Thi Minh điện ra tay.

Những người kia sẽ không bỏ qua cho y.

Phật Tịch nhìn thấy Bắc Minh Vũ lơ đãng, âm thầm nháy mắt với Bắc Minh Thần, y là bảo hắn quan tâm Bắc Minh Vũ.

[Chàng nhìn đứa bé kia đáng thương biết bao.]

[Mau cho đệ ấy cảm nhận được tình thương của cha, à không, tình huynh đệ đi.]

Bắc Minh Thần bất đắc dĩ cười cười, cầm đũa gắp thức ăn cho Bắc Minh Vũ, nhưng khi nói ra lại trở nên nghiêm khắc.

"Không tập trung ăn còn suy nghĩ gì đó?"

Phật Tịch giẫm lên chân Bắc Minh Thần.

[Ta cảm ơn chàng, chàng mau ngậm miệng lại đi.]

Sau đó nàng cười ha ha, nhìn qua Bắc Minh Vũ, giọng nói vô c*̀ng dịu dàng: "Ném lời đại ca đệ vừa nói ra ngoài đi, có phải thức ăn không hợp khẩu vị không? Vậy đệ thích ăn gì? Nói đại tẩu biết, đại tẩu bảo phòng bếp làm cho, ha ha..."

Phật Tịch nói xong, tất cả mọi người ở đây đều nổi da gà, không phải vì lời nàng nói, mà vì giọng nói c*̉a nàng quá buồn nôn.

Bắc Minh Thần khó chịu, Phật Tịch chưa từng nói chuyện dịu dàng với hắn như vậy.

Giản Triều thấy thế vội đổi chủ đề: "Đệ nói người mà chúng ta mang từ cung về đã được rồi, trả lại đi, gào mãi ồn ào quá."

Bắc Minh Thần thu hồi cảm xúc khó chịu, khẽ ừm sau đó gắp thức ăn cho Phật Tịch.

Bắc Minh Vũ c*̃ng dời mắt, bắt đầu ăn từng miếng, trong lúc đó còn lén liếc nhìn Bắc Minh Thần, thấy Bắc Minh Thần không chú ý đến mình nữa mới thở dài một hơi.

Trên bàn cơm trở nên bình tĩnh lại, đến khi một mũi tên nhọn lao vụt qua.

Đột nhiên Bắc Minh Thần ngẩng đầu lên vội ôm Phật Tịch tránh qua một bên.

Bắc Minh Vũ lật tay ném đĩa trước mặt, đĩa và mũi tên chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Mũi tên kia thay đổi phương hướng xuyên qua cây cột ở cách đó không xa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)