Giản Triều nghe vậy không phản bác được, đưa tay che ngực, khẽ thở dài: "Ta vẫn nên đi chết là vừa."
Phật Tịch và Lam Thiên bật cười ha ha, Lam Thiên rút ngân châm ra: "Nhị hoàng tử, ngài nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi nấu thuốc cho ngài."
Giản Triều không yên lòng gật đầu.
Phật Tịch bật cười nói: "Được rồi, mua cho đệ quạt mới."
Giản Triều nghe vậy trở nên hớn hở: "Đệ biết có một cửa hàng có quạt ngọc trấn cửa hàng, không đắt lắm, chỉ cần năm vạn lượng đã mua được."
Phật Tịch mở to mắt hit sâu một hơi.
Giản Triều thấy thế c*́i mặt, tay tiếp tục chạm vào tim, thở dài một hơi.
"Haiz, đệ vẫn nên chét đi, cây quạt theo đệ nhiều năm lại đi xa đệ như vậy, cảm giác này..."
"Mua, ta mua cho đệ." Phật Tịch đưa tay ngắt lời ai oán c*̉a Giản Triều.
Nói xong, Phật Tịch và Lam Thiên đi ra ngoài, giọng nói c*̉a Giản Triều vang lên.
"Đại tẩu, nhớ đưa ngân phiếu cho đệ nhé."
Phật Tịch dừng một giây, y là bệnh nhân, y vì Bắc Minh Thần nên mới bị thương, nhịn.
"Ừm..."
Lam Thiên cười ha ha, dìu Phật Tịch đi ra biệt viện.
"Bắc Minh Vũ bị thương sao rồi?"
Lam Thiên nghe xong, sắc mặt trở nên nặng nề: "Ngoại thương không còn gì đáng lo."
Phật Tịch ngừng bước lại nhìn qua, vẻ mặt căng thẳng: "Độc trong cơ thể y không giải được à?"
Lam Thiên c*̃ng dừng bước lại, khẽ c*́i đầu xuống: "Có vài loại độc có thể giải được, có những loại độc đã ăn sâu tận xương tủy. Thần Vương điện hạ cho người đưa giải dược đến chỉ làm dịu đau đớn, không có tác dụng gì nhiều."
Phật Tịch nghe vậy trong lòng ủ rũ, quay người nhìn về phía trước.
Lam Thiên suy nghĩ một lúc, sau khi quyết định xong há miệng ra nói: "Vương phi..."
Phật Tịch khẽ ừm một tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy Lam Thiên muốn nói lại thôi, trái tim run lên, có dự cảm không hay bao phủ toàn thân.
"Có chuyện gì tỷ cứ nói đi."
Lam Thiên mím môi, sau đó nói: "Độc c*̉a tiểu vương gia đã ăn sâu tận xương tủy, ngài ấy... Tình trạng cơ thể của ngài ấy không tốt, có lẽ... Có lẽ chỉ sống được thêm một năm rưỡi."
Sắc mặt Phật Tịch thay đổi, trừng to mắt, con ngươi phóng đại lớn hơn nhiều, không thể đứng vững mà lùi lại mấy bước. Lam Thiên vội đỡ nàng, cau mày lo lắng nói: "Vương phi, người không sao chứ?"
"Sao có thể như vậy..." Phật Tịch nắm cánh tay c*̉a Lam Thiên, ánh mắt đầy suy tư: "Chẳng phải những kẻ kia nói để y thay thế Bắc Minh Thần à, còn nói để y ngồi lên hoàng vị..."
Phật Tịch nói đến đây đã hiểu rõ hoàn toàn.
Nam Đồng quốc đầy dã tâm, trước tiên liên thủ với Hoàng thượng đương triều ám sát Bắc Minh Thần. Chờ sau khi Bắc Minh Thần chết, lại diệt Hoàng thượng đương triều, mà Bắc Minh Vũ lại sống không lâu, đến lúc đó có lẽ toàn bộ An Chuẩn quốc sẽ thuộc về Nam Đồng quốc.
Lam Thiên thấy Phật Tịch dần bình tĩnh lại, cẩn thận hỏi thăm: "Vương phi, việc này... Có cần nói với vương gia không?"
Phật Tịch thả tay Lam Thiên ra, nhắm mắt lại thở một hơi thật dài: "Chuyện này không giấu được, y là ca ca ruột c*̉a Bắc Minh Vũ, nên biết sự thật."
"Hơn nữa, Bắc Minh Thần hành tẩu bốn phương, nói không chừng có thể tìm được cao nhân giải độc trên người Bắc Minh Vũ."
Lam Thiên đồng ý với lời này, khẽ gật đầu đỡ tay Phật Tịch: "Vương phi, ta bắt mạch cho người."
Phật Tịch hững hờ khẽ gật đầu.
Hai người đi ra biệt viện, ngồi trên nhuyễn tháp cách đó không xa, Lam Thiên bắt mạch xong rụt tay lại.
"Mấy hôm nay vương phi có bị nôn mửa không?"
Phật Tịch lắc đầu, không biết vì lúc đó mới m.a.n.g t.h.a.i hay vì độc tố trong cơ thể khiến thân thể khó chịu chỉ muốn nôn mửa, qua mấy hôm sau không còn phản ứng nữa.
Lam Thiên cười cười: "Vậy c*̃ng tốt, mấy hôm nay vương phi ăn nhiều một chút."
Phật Tịch gật đầu: "Ta đi xem Bắc Minh Vũ."
"Vâng..."
Bắc Minh Vũ chuyển vào Triêu Vũ Các, tên c*̉a Triêu Vũ Các vốn là Triêu Vũ Các*, là do Bắc Minh Thần cho người đổi tên lại.
*Chữ Vũ c*̃ nghĩa là lông vũ, chữ Vũ mới là mái hiên, tên c*̉a Bắc Minh Vũ.
Phật Tịch vòng qua bên trái đình viện đi đến, thị vệ ở cổng Triêu Vũ Các nhìn thấy Phật Tịch, khom người hành lễ: "Vương phi..."
Phật Tịch gật đầu, bước nhanh đến bên trong Triêu Vũ Các, vừa đi qua hành lang dài đã thấy Bắc Minh Vũ mặc cẩm y màu trắng ngồi trong đình, vẻ mặt bình tĩnh nhìn phương xa.
Phật Tịch hé miệng, mấp máy môi, lại khẽ thở một hơi dài, trong lòng mặc niệm phải dịu dàng hơn. Sau khi chuẩn bị xong, nàng khẽ gọi.
"Bắc Minh Vũ..."
Bắc Minh Vũ nghe nàng gọi chợt quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phật Tịch, ngước mắt tỏ ý y rất kinh ngạc.
"Phật Tịch?"
Phật Tịch nghe Bắc Minh Vũ gọi tên mình, lúc này giận đến đen mặt: "Không lịch sự chút nào, ta là nữ nhân c*̉a đại ca đệ."
Nàng nói xong mím môi, cảm giác có gì đó sai sai, nhưng không nói ra được sai ở đâu.
Bắc Minh Vũ cong môi cười: "Sao tẩu lại đến đây?"
Phật Tịch đi qua ngồi xuống, đưa tay rót trà: "Nhàm chán nên ghé thăm đệ, nhìn đệ khỏe chưa, bây giờ xem ra không tệ lắm."
Bắc Minh Vũ c*̣p mắt, giọng điệu dịu hơn nhiều: "Thái hậu hoăng, hắn rất buồn bã đúng không?"
Phật Tịch đang châm trà khẽ dừng tay, sau đó gật đầu, khẽ ừ một tiếng.
Bắc Minh Vũ ra hiệu Phật Tịch đặt xuống để y châm trà. Phật Tịch để ấm trà xuống, Bắc Minh Vũ cầm ấm trà, vừa châm vừa nói.
"Tiếc là đệ không kịp gặp Thái hậu một lần."
Đặc biệt là sợ mình nói ra những lời khác lạ, nàng suy nghĩ xong nghiêm túc nói: "Sinh ly tử biệt chính là quy luật tự nhiên, con người chỉ có một lần chết..."
Phật Tịch cố kìm những lời gì mà c.h.ế.t sớm c.h.ế.t muộn đều phải chết, đi vào thế giới này ta đã không có ý định còn sống mà quay về.
Nàng nghiến răng nói: "Đệ đừng quá đau lòng, sau này có rất nhiều cơ hội được gặp Thái hậu."
Bắc Minh Vũ đặt chén trà đến trước mặt Phật Tịch, bản thân mình c*̃ng nâng chén trà lên nhấp một hớp, nghe vậy nước trà nghẹn trong cổ họng, ho kịch liệt.
Phật Tịch vội ngậm miệng lại, muốn đưa tay vỗ lưng Bắc Minh Vũ nhưng lại cảm thấy không thích hợp.
Hồi lâu sau, khi Bắc Minh Vũ bình tĩnh lại, Phật Tịch áy náy nói: "Xin lỗi, ta không có ý nguyền rủa đệ."
Bắc Minh Vũ khẽ gật đầu, nâng chung trà lên muốn uống trà, lại nhìn Phật Tịch, âm thầm đặt chén trà xuống.
Phật Tịch cười rạng rỡ: "Chuyện đó đệ có thể nói với đại ca c*̉a đệ, bảo hắn dẫn đệ đi vào ngày an táng hoàng tổ mẫu."
Bắc Minh Vũ nghe xưng hô đại ca, hoàng tổ mẫu, cả thể xác và tinh thần đều chấn động, c*́i thấp đầu xuống.
Phật Tịch nghĩ rằng mình lại nói sai, mím chặt môi nhìn Bắc Minh Vũ.
Nội tâm c*̉a đứa nhỏ này quá yếu đuối, nàng không nên nói gì nữa.
Hai người ngồi im lặng hồi lâu, Bắc Minh Vũ ngẩng đầu lên: "Khi nào đại... Ca về?"
Phật Tịch không quá ngạc nhiên, hời hợt nói: "Có lẽ là ban đêm."
Bắc Minh Vũ gật đầu.
Phật Tịch ngáp một cái đứng lên: "Đệ có đói bụng không? Muốn ăn gì cứ nói là được, cần gì cứ phân phó bọn họ, đây là nhà c*̉a đệ, đừng quá gò bó."
Nàng nói xong đưa tay sờ đầu c*̉a Bắc Minh Vũ.
Thân thể c*̉a Bắc Minh Vũ cứng đờ, ngơ ngác ngẩng đầu lên, đập vào mắt là vẻ mặt ôn hòa dịu dàng c*̉a Phật Tịch.
Phật Tịch lại xoa đầu Bắc Minh Vũ, dáng vẻ như trưởng bối: "Ngoan, chờ ta rảnh rỗi sẽ làm khoai tây chiên cho đệ ăn. Khoai tây chiên ta làm rất ngon đó, đó là món ăn duy nhất ta không thất bại, Đại ca c*̉a đệ c*̃ng chưa từng ăn."
Bắc Minh Vũ chăm chú nhìn Phật Tịch, môi mỏng mấp máy: "Ừm..."
Phật Tịch rụt tay về, cười nói: "Nếu đệ cảm thấy nhàm chán hãy qua viện kia tìm Thiết Trụ chơi."
"Ừm."
"Ừm, nếu đệ muốn ra khỏi phủ dạo chơi thì hãy đeo mặt nạ, vì bây giờ không có nhiều người biết đệ... Ha ha, đệ yên tâm, chờ khi mọi chuyện kết thúc, nhất định Đại ca sẽ khôi phục thân phận c*̉a đệ."
"Ừm..."
Phật Tịch mỉm cười gật đầu, đưa tay chạm mũi, xoay người mím môi nín cười, cất bước đi ra ngoài.
Bắc Minh Vũ quá ngoan, gương mặt giống nhau nhưng trên người y có cảm giác c*̉a tiểu thịt tươi, quá dễ thương.
Bắc Minh Vũ nhìn bóng lưng run lên c*̉a Phật Tịch, nghĩ rằng Phật Tịch đang đau lòng cho mình. Trong phút chốc, y không biết cảm xúc c*̉a mình ra sao, tay cầm chén trà vô thức siết chặt lại.
Phật Tịch vừa quay lại Thần Tịch Viện đã ngủ mất, nàng ngủ mơ màng cảm giác có người đang vuốt ve gương mặt c*̉a mình. Đột nhiên nàng mở to mắt ra, khi nhìn thấy là Bắc Minh Thần thì thở dài một hơi.
Bắc Minh Thần cười nói: "Dậy rồi à..."
Phật Tịch nũng nịu vùi đầu vào trong chăn, mơ hồ nói: "Ta vẫn chưa tỉnh ngủ."
Bắc Minh Thần kéo chăn ra, xoa mặt Phật Tịch: "Dậy ăn cơm xong hãy ngủ tiếp."
Phật Tịch được Bắc Minh Thần đỡ ngồi dậy, mặc cho hắn mặc quần áo cho nàng, nàng nghĩ đến chuyện gì chợt nhìn sang.
"Ngày đưa tang hoàng tổ mẫu có thể dẫn Bắc Minh Vũ đi không?"
"Có thể."
Phật Tịch cười: "Đệ ấy nói với chàng à?"
Bắc Minh Thần gật đầu, động tác trên tay không ngừng: "Đưa tay ra."
Phật Tịch đưa tay, hỏi tiếp: "Chàng có đi hoàng lăng giữ đạo hiếu ba năm không?"
"Không đi."
Phật Tịch gật đầu: "Vậy người khác có nói những lời khó nghe không?"
Bắc Minh Thần buộc thắt lưng lại, chuẩn bị khoác áo choàng lại quay người gõ trán Phật Tịch.
"Sau khi đưa tang hoàng tổ mẫu, chúng ta sẽ xuất phát đi Nam Đồng quốc."
Vẻ mặt Phật Tịch đầy chấn động: "Đi Nam Đồng quốc?"
Bắc Minh Thần gật đầu, cầm áo choàng khoác lên người Phật Tịch, nắm tay nàng.
"Có lẽ Nam Đồng quốc có liên quan đến thân thế c*̉a nàng. Hơn nữa Nam Âm là tai họa ngầm, Giản Yên c*̃ng ở Nam Đồng quốc. Quan trọng nhất là ta đã đồng ý với Tiểu Vũ sẽ báo thù cho y."
Phật Tịch gật gật đầu: "Đại thúc và Nguyệt di chưa truyền đến tin tức gì, không biết bọn họ sao rồi?"
"Đừng lo, sẽ gặp nhau thôi."
"Ừm..."
Qua mấy hôm sau, ban ngày Bắc Minh Thần giữ đạo hiếu ở linh đường, buổi tối về Thần Vương phủ với bồi tiếp.
Một ngày trước khi đưa tang Thái hậu, Bắc Minh Thần dẫn Phật Tịch và Bắc Minh Vũ đã cải trang, Giản Triều đi vào hoàng cung.
Đám người dập đầu quỳ lạy lùi lại một bên.
"Thái tử điện hạ."
Bắc Minh Hoài nhìn Phật Tịch gật đầu mỉm cười: "Thần Vương phi, Nhị hoàng tử." Nói xong nhìn Bắc Minh Vũ bên cạnh Bắc Minh Thần.
Phật Tịch thấy vậy bước lên trước: "Chúng ta ra ngoài đi."
Bắc Minh Hoài dời mắt cười khẽ: "Bây giờ Thần Vương phi đang mang thai, nhất định phải chú ý nhiều hơn."
Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch: "Không phiền thái tử điện hạ lo lắng."
Bắc Minh Hoài không tức giận, cười dịu dàng.
Phật Tịch c*̀ng Bắc Minh Thần đi ra khỏi linh đường, Bắc Minh Hoài này cho nàng cảm giác rất lạ. Nói y là người tốt nhưng cả người lộ vẻ tính toán, nói y là kẻ xấu thì y mấy lần y giúp đỡ bọn họ.
Phật Tịch nhìn lướt qua Bắc Minh Vũ đang ủ rũ, rất muốn mở miệng an ủi nhưng không biết phải an ủi thế nào. Nàng móc mỉa người khác rất hay, nhưng bảo nàng an ủi vậy thì làm khó nàng rồi.
"Bắc Minh Thần, chàng thấy Bắc Minh Hoài thế nào?"
Bắc Minh Thần liếc nhìn, giọng điệu ghen tuông: "Ở trước mặt ta nhắc đến nam nhân khác chưa tính, lại còn hỏi ta thấy thế nào."
"Bổn vương không nhìn y."
Phật Tịch ngẩng đầu, đưa tay nhéo hông Bắc Minh Thần: "Còn bổn vương, ở trước mặt ta còn dám xưng bổn vương?"
Bắc Minh Thần cảm nhận bên hông hơi đau đớn, hắn nhíu mày, một tay đặt lên tay Phật Tịch.
"Nương tử tha mạng, vi phu biết sai rồi."
Bắc Minh Vũ ở phía sau nhìn thấy hành động c*̉a hai người, trong lòng thầm mắng thật trẻ con, nhưng vẻ mặt lại dịu dàng, tâm trạng ung dung nhẹ nhõm trước nay chưa từng có.
"Hừ, nếu có lần sau sẽ dùng gia pháp." Phật Tịch nói xong rút tay khỏi hông c*̉a Bắc Minh Thần.
"Vâng." Bắc Minh Thần ngoan ngoãn trả lời.
Sau khi ra khỏi linh đường, Bắc Minh Thần khẽ nói: "Ta dẫn Tiểu Vũ đi phía sau xem thử."
Phật Tịch gật đầu...
Bắc Minh Thần vừa mới rời đi, Phật Tịch và Giản Triều còn chưa cất bước đã nghe giọng nói c*̉a Ninh Nhàn Uyển.
"Thần vương phi..."
Phật Tịch ngước mắt nhìn trời.
Giản Triều thấy thế bật cười, không ngờ đại tẩu không sợ trời không sợ đất lại sợ khi nhìn thấy nữ nhân này.
Ninh Nhàn Uyển đi lên trước hành lễ: "Giản Nhị hoàng tử, Thần Vương phi."
Giản Triều khẽ ừm.
Phật Tịch c*̃ng khẽ ừm, sau đó nhìn phía trước không để ý đến Ninh Nhàn Uyển.
Nhưng Ninh Nhàn Uyển không buông tha nàng, mặt dày đi về phía trước: "Bây giờ Thần Vương phi m.a.n.g t.h.a.i rồi, còn có thể hầu hạ Thần Vương điện hạ à?"
Phật Tịch nghe xong xoay cổ tay, nàng còn chưa nói chuyện đã nghe Giản Triều cướp lời.
"Đại tẩu hầu hạ đại ca khi nào? Chẳng phải đều là đại ca hầu hạ đại tẩu à?"
"Lại thêm đại ca xây hoa thất cho đại tẩu, khiến cho mọi người hâm mộ chết mất thôi."
Ninh Nhàn Uyển nghe ra Giản Triều chế giễu mình, chỉ thấy nàng ta bật cười, mỉa mai nói: "Chẳng phải chỉ là một hoa thất à?"
Nàng ta còn chua kịp nói vế sau đã bị Phật Tịch ngắt lời.
"Đúng đó, chẳng phải chỉ là hoa hoa cỏ cỏ à? Có gì lạ chứ, sau này trên mộ phần c*̉a Ninh trắc phi c*̃ng sẽ mọc thôi."
Sắc mặt c*̉a Ninh Nhàn Uyển trở nên rất khó coi.
Giản Triều cười khẽ, cái miệng này không hổ là đại tẩu.
Phật Tịch nhìn thấy Tô Man Nghi, tươi cười đi qua: "Man Nghi tỷ..."
Tô Man Nghi cười đi đến trước mặt Phật Tịch, hai người thi lễ với nhau.
Tô Man Nghi lại hành lễ với Giản Triều: "Nhị hoàng tử..."
Giản Triều lên tiếng: "Đại tẩu, đệ đi nơi khác nhìn xem."
Phật Tịch gật đầu, quay người trò chuyện với Tô Man Nghi.
"Gần đây tỷ tỷ thế nào?"
Tô Man Nghi cười: "Tốt lắm." Nói xong nhìn qua bụng Phật Tịch, trêu ghẹo nói: "Bây giờ muội đã mang thai, Thần Vương điện hạ càng sủng ái muội hơn."
Phật Tịch nghe xong, c*́i đầu nở nụ cười thẹn thùng: "Tỷ tỷ biết nói chuyện quá."
Tô Man Nghi nhìn thấy dáng vẻ c*̉a Phật Tịch, lại nghe lời nàng nói, nụ cười càng vui vẻ hơn.
Phật Tịch nhìn Tô Man Nghi, Bắc Minh Thần đã kể chuyện Tô Man Nghi và Bắc Minh Lâm cho nàng nghe rồi.
Hoàng thượng không muốn cho hai người hòa ly, cha mẹ c*̉a Tô Man Nghi c*̃ng không muốn để nữ nhi hòa ly. Không còn cách nào, Tô Man Nghi chỉ có thể c*̀ng Bắc Minh Lâm trải qua thời gian bằng mặt không bằng lòng.
"Tỷ tỷ nên thoải mái tinh thần, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng tức giận vì hắn ta."
Tô Man Nghi gật đầu, còn chưa nói chuyện đã bị Ninh Nhàn Uyển ở bên cạnh chen lời.
"Thần vương phi biết an ủi quá, chắc hẳn bản thân đã trải qua rồi nhỉ?"
Phật Tịch bỗng thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn qua: "Bổn vương phi an ủi người khác với dáng vẻ khác, còn với ngươi, bổn vương phi chỉ muốn cầm dây thừng ném lên đầu ngươi."
Tô Man Nghi kéo cánh tay Phật Tịch, lắc đầu với nàng, ra hiệu bây giờ Ninh Nhàn Uyển là trắc phi c*̉a Thái tử. Ngộ nhỡ sau này Thái tử đăng cơ, hậu quả có thể đoán được.
Phật Tịch không hề sợ hãi, nàng biết Thái tử không thể nào đăng cơ được. Nhà bọn họ đã quyết định hoàng vị, con còn quá nhỏ không làm được, vậy thì để đệ đệ làm.
Nhưng Tô Man Nghi không biết chuyện, vì thế Phật Tịch chỉ có thể gật đầu.
Ninh Nhàn Uyển thấy vậy nghĩ rằng hai người sợ hãi, liên tục tỏ vẻ.
"Bây giờ tốt xấu gì ta c*̃ng là trắc phi c*̉a Thái tử, Thần Vương phi dám đối xử với ta như vậy, thật là..."
Phật Tịch không nhịn được nữa, ngắt lời Ninh Nhàn Uyển, khinh thường nói: "Ta nói vậy thì sao nào?"
Phật Tịch thấy Ninh Nhàn Uyển chuẩn bị phản bác, cơn giận c*̉a nàng dâng lên.
"Ngươi đi đập quan tài c*̉a cha mẹ ngươi đi, hỏi bọn họ có thể cho ngươi chen vào không."
"Làm điều thiện khó như lên trời, làm chuyện ác dễ như núi lở."
Tô Man Nghi nhìn lướt qua thấy Bắc Minh Hoài đi ra khỏi linh đường, vội kéo tay Phật Tịch, khẽ nói: "Phật Tịch, đừng nói nữa, thái tử điện hạ đến đây."
Ninh Nhàn Uyển nghe vậy, chỉ dừng một giây, sau đó nước mắt chảy ào ào xuống.
Phật Tịch nhìn lướt qua, khẽ chớp mắt, sau đó nhăn mặt, hai tay ôm bụng muốn ngồi xuống đất, miệng liên tục nói.
"Bụng, bụng c*̉a ta đau quá."
