📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 191: Ta Là Phụ Thân Của Tiểu Khê




Phật Tịch nghe vậy cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ đến chuyện ông có thể là cha c*̉a mình, cho nên không đáp trả ngay, mà khoác tay Bắc Minh Thần, cười vui vẻ nũng nịu nói.

"Ta thích Bắc Minh Thần, chỉ thích Bắc Minh Thần, hắn lớn hơn bao nhiêu tuổi c*̃ng thích."

Bắc Minh Thần quay đầu nhìn về phía Phật Tịch, cười vuốt tóc nàng, giọng nói dịu dàng: "Lớn hơn một chút mới có thể chăm sóc nàng tốt hơn."

Ngôn Dận nhìn thấy hai người ân ái như vậy, trong lòng hơi xúc động. Ông nhớ đến chuyện mình c*̃ng lớn hơn Ngôn Âm nhiều tuổi. Nếu như Ngôn Âm không cấu kết làm bậy với Nam Âm, vậy...

Ngôn Dận nghĩ vậy tự giễu một phen, bây giờ nói những lời này đã muộn rồi.

Ông thở dài một tiếng nhìn Bắc Minh Thần, chỉ thấy ánh mắt hắn dịu dàng như nước, trong ánh mắt ấm áp và cưng chiều, dáng vẻ kia chắc chắn không phải giả vờ.

Hành động c*̉a Bắc Minh Thần như vậy khiến Ngôn Dận rất vui mừng, hắn sủng ái Tiểu Khê như vậy, chắc chắn Tiểu Khê vô c*̀ng hạnh phúc.

Nhưng chuyện hoàng thất An Chuẩn quốc si tình đã thay đổi, không biết chừng Bắc Minh Thần giống Hoàng thượng đương triều An Chuẩn quốc, thê thiếp thành đàn.

"Không biết Thần Vương điện hạ có tin tưởng một đời một kiếp hai người không?"

"Đương nhiên rồi."

Bắc Minh Thần không suy nghĩ mà nói.

Ngôn Dận vui sướng trong lòng, như vậy rất tốt.

Phật Tịch nhìn qua Ngôn Dận, hành động ban nãy c*̉a ông khiến nàng hơi khó hiểu.

[Chẳng lẽ Ngôn Dận c*̃ng hoài nghi ta là con gái c*̉a ông ấy?]

Bắc Minh Thần nghe tiếng lòng c*̉a nàng thì mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Bàn tay nàng đặt ở dưới khẽ kéo hắn.

[Bắc Minh Thần, chàng nhìn xem ta và nam nhân này giống nhau không?]

Bắc Minh Thần âm thầm bưng chén trà trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Ngôn Dận.

Vừa nhìn qua, hắn đã c*̣p mắt xuống, Ngôn Dận và Khê Nhi hơi giống nhau.

Phật Tịch nhìn rõ vẻ mặt c*̉a Bắc Minh Thần.

[Mẹ nói với ta, cha c*̉a ta tên là Ngôn Dận.]

Bắc Minh Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, ngón cái vô thức vuốt ve mu bàn tay c*̉a nàng, trong lòng tự hỏi.

Ngôn Dận.

Hoàng thượng đương triều c*̉a Lăng Khê quốc, tần phi trong hậu cung rất nhiều nhưng không có con nối dõi. Nghe nói Ngôn Dận bị Nam Âm hạ thuốc nên rất căm hận nữ nhân.

Bắc Minh Thần nghĩ vậy vô c*̀ng chấn động, giật mình kinh ngạc nhìn Phật Tịch, chẳng lẽ Phật Tịch là con gái c*̉a Nam Âm?

Phật Tịch không biết Bắc Minh Thần nghĩ đến chuyện gì, khi nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ c*̉a hắn, nàng vô c*̀ng khó hiểu.

[Sao rồi? Có phải chàng nghĩ đến chuyện gì không?]

Bắc Minh Thần cười với Phật Tịch, ra hiệu nàng đừng suy nghĩ nhiều, có chuyện gì trở về hãy nói.

[Ừm.]

Bắc Minh Thần quay đầu nhìn về phía Ngôn Dận, trong chớp mắt sắc mặt thay đổi. Hắn nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Mong Lăng Hoàng hãy nói ra bí mật liên quan đến Giản Yên."

Ngôn Dận nghe vậy nhìn thẳng qua, nhíu mày chậm rãi nói: "Chuyện này nên nói từ hai mươi năm trước, khi đó Nam Âm vẫn chỉ là công chúa không khiến người ta thích. Mà lúc nào Ngôn Âm c*̃ng đi theo sau Nam Âm, có thể nói hai người như hình với bóng."

"Ta nghe được tin đồn, bọn họ nói Ngôn Âm và Nam Âm cấu kết làm chuyện xấu. Ta không tin nên lén đến Nam Đồng quốc thăm dò."

"Sau khi ta đến Nam Đồng quốc không tìm được Ngôn Âm, lại thấy ngoài cung điện c*̉a Nam Âm đầy người đứng đó. Những người kia vô c*̀ng cảnh sát, ta cảm thấy khác thường nên đứng trên nóc nhà xem thử."

Ông nói xong ngước mắt nhìn Bắc Minh Thần, ánh mắt trở nên ảm đạm còn xen lẫn vẻ áy náy, giọng nói không lớn như ban nãy, hòa với vẻ cô đơn và phiền muộn.

"Ta kéo gạch ngói ra nhìn thấy ba nữ nhân trong phòng, Ngôn Âm, Nam Âm và Giản Yên. Trong lòng Giản Yên ôm một đứa bé còn nằm trong tã, ta nghe thấy bọn họ nói..."

(Tiếp theo là dùng góc nhìn lấy Thượng Đế trần thuật chuyện xảy ra trong phòng.]

Giản Yên cởi áo choàng, tiện tay ném đứa bé trong lòng lên bàn. Không biết đứa bé kia sợ hãi hay là đói bụng mà khóc ré lên.

Trong ánh mắt Nam Âm và Ngôn Âm đầy vẻ chán ghét, Ngôn Âm lấy một bình sứ ra, thô lỗ kéo đứa bé ra khỏi khăn quấn.

Đứa bé bị lắc mấy lần, bị dọa sợ hai tay quơ loạn giữa không trung, tiếng khóc càng thêm sợ hãi, Ngôn Dận nghe mà cảm thấy đau lòng.

Ánh mắt Ngôn Âm tàn nhẫn nhìn đứa bé đang khóc lóc không ngừng, đưa tay bóp mạnh cằm đứa bé, móng tay đ.â.m vào thịt non mềm.

Đứa bé nhỏ như vậy, khi đối mặt với quái vật khổng lồ, nó chỉ có thể buông xuôi.

Không bao lâu sau, đứa bé khóc đến khàn giọng im bặt, hai tay cào loạn.

Tình cảnh thê thảm c*̉a đứa bé không gợi lên được lòng thương hại c*̉a Ngôn Âm, mụ ta đổ một viên thuốc ra khỏi bình sứ nhét vào miệng đứa bé. Không bao lâu sau, đứa bé ngừng khóc ngủ mê man.

Ngôn Âm thả tay ra, ghét bỏ ném đứa bé xuống, lấy khăn trắng sạch sẽ lau tay mình.

Giản Yên nhìn thấy ánh mắt lóe lên, nhưng bà ta không ngăn cản mà nhìn Nam Âm, giọng nói run rẩy.

"Đây chính là con c*̉a Giản Diệu và Bắc Minh Dục."

Nam Âm nhìn qua Giản Yên, bình tĩnh nhưng giọng nói lại hốt hoảng: "Không phải song sinh à? Sao lại chỉ mang một đứa ra?"

Thân thể Giản Yên hơi run lên, bà ta khiến mình tỉnh táo lại: "Giản Diệu được Thái hậu đón vào hoàng cung. Trong cung canh gác rất nghiêm, hơn nữa Bắc Minh Viễn c*̃ng muốn hai đứa bé song sinh này nên vẫn canh giữ ngoài điện. Song, đứa bé thứ hai lại chưa được sinh ra, trong thời gian ngắn ta không còn cách nào chỉ có thể đưa nó ra trước."

Nam Âm nghe vậy tức giận, vung tay lên phóng ám khí lên người Giản Yên, mắng to: "Ngu xuẩn..."

Ngôn Âm và Giản Yên thấy Nam Âm nổi giận, vội quỳ xuống đất.

Nam Âm đứng lên đi đến trước bàn, kéo khăn quấn ra nhìn đứa bé đang ngủ mất, trong đáy mắt đầy vẻ độc ác.

"Đưa chủy thủ cho ta."

Ngôn Âm nhanh chóng móc chủy thủ đưa qua.

Nam Âm đưa tay nhận lấy, nắm cánh tay c*̉a đứa bé muốn cắt xuống.

Vào lúc quan trọng, Ngôn Dận trốn ở nóc phòng nhìn lén vội ra tay.

Ông ném ám khí đánh rơi d.a.o găm trong tay Nam Âm, sau đó nhảy xuống xông vào từ cửa sổ rách nát, lách mình đi lên bảo vệ đứa bé mê man ở phía sau, lạnh lùng nhìn Nam Âm và Ngôn Âm, giọng nói vô c*̀ng lạnh lùng.

"Công chúa Nam Âm cần gì độc ác như vậy, cho dù thù hận lớn cỡ nào c*̃ng không nên trút lên đứa bé vừa ra đời."

Ngôn Âm nhìn Ngôn Dận, hơi kinh ngạc vì sao ông lại ở đây: "Thái t.ử điện hạ, sao ngài lại đến đây?"

Ngôn Dận vô c*̀ng thất vọng nhìn Ngôn Âm, ông không ngờ Ngôn Âm lại làm ra chuyện độc ác như vậy.

Nam Âm nhìn thấy Ngôn Dận đột nhiên xuất hiện, bà không sợ hãi, tức giận nói: "Người đâu..."

Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, vô số ám vệ xông vào.

Ngôn Dận quấn đứa bé lại, cẩn thận ôm vào lòng, quay người lạnh lùng nhìn những ám vệ kia, không giận tự uy.

"Ta chính là Thái t.ử đương triều c*̉a Lăng Khê quốc, ai dám làm ta bị thương, là ngại mình sống quá lâu à?"

Ông vừa nói ra, những ám vệ kia không dám cử động, nhưng thân thể lại nghiêng ra sau.

Nam Âm xem thường, gì mà Thái t.ử Lăng Khê quốc, dám phá hỏng chuyện c*̉a bà chỉ còn một con đường chết.

Bà lạnh lẽo nói: "Đêm khuya, Thái t.ử Lăng Khê quốc xông vào khuê phòng c*̉a bổn công chúa muốn làm chuyện bất chính. Các ngươi muốn bảo vệ chủ nhân nên mới vô tình giết thái tử Lăng Khê quốc."

Ngôn Âm nghe vậy vô c*̀ng sợ hãi, vội dập đầu xin tha: "Xin công chúa nương tay, xin công chúa nương tay, chắc chắn thái t.ử điện hạ sẽ không nói ra chuyện tối nay."

Nam Âm vờ như không nghe thấy, hét lớn một tiếng: "Lên..."

Trong phút chốc, đám ám vệ như có lý do, c*̀ng nhau xông về phía Ngôn Dận.

Một tay Ngôn Dận ôm đứa bé, chỉ có thể dùng một tay ra chiêu nhưng không có binh khí, lại thêm một đánh nhiều người, nhanh chóng thua trận.

Một ám vệ đưa tay đánh một chưởng lên ngực Ngôn Dận, Ngôn Dận tránh không kịp bị đánh quỳ một chân xuống đất, khóe môi chảy máu tươi.

Ngay sau đó, một thanh kiếm đặt lên cổ ông.

Ngôn Âm muốn xin tha cho Ngôn Dận, quỳ trên mặt đất bò về phía trước mấy bước: "Xin công chúa nương tay."

Nam Âm cười, cười đến mức khuôn mặt dữ tợn, lườm Ngôn Âm.

Ngôn Âm vội vàng cúi đầu xuống.

Nam Âm khinh thường dời mắt nhìn Ngôn Dận đang quỳ một chân xuống đất, không biết nghĩ đến chuyện gì. Bà dời mắt, nở nụ cười.

"Được..."

Lời này vốn là đồng ý, nhưng Ngôn Âm nghe vậy thân thể run lên, vô c*̀ng lo lắng.

Nam Âm nháy mắt với ám vệ trong ngực, chưa đợi Ngôn Dận phản ứng thì ám vệ kia đã đánh lên cổ ông một cái.

Ngôn Dận không cam lòng ngã trên mặt đất hôn mê, trước khi hôn mê còn thoáng nhìn qua đứa bé trong ngực.

Bắc Minh Thần nghe vậy, trên người càng tỏa ra khí thế lạnh lẽo.

Phật Tịch im lặng hồi lâu, bây giờ nàng hối hận vì chém một đao cho Ngôn Âm chết dễ dàng như vậy.

Có thể ra tay thô lỗ, dã man với đứa bé mới chào đời như vậy, đúng là mất nhân tính.

Ngôn Dận hơi c*̣p mắt, ông rất hối hận, hối hận lúc trước ông xông vào một mình, hối hận ông không thể cứu đứa bé kia. Giọng nói c*̉a ông kìm nén nhưng vẫn nghe ra vẻ bi thương và hối hận.

"Chờ khi ta tỉnh lại lần nữa đã ở Lăng Khê quốc, ta phái người đi tìm đứa bé kia nhưng không có thu hoạch."

"Ta đã hỏi Ngôn Âm nhiều lần nhưng không nghe được đáp án mình muốn."

"Ta c*̃ng đã đi đến An Chuẩn quốc, nhưng tình hình An Chuẩn quốc khi đó..."

Ngôn Dận nói đến đây dừng lại, ngước mắt nhìn Bắc Minh Thần.

Ngôn Dận nói đến đây ngừng lại, nhìn Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần khẽ gật đầu: "Ta biết, ta biết tình huống khi đó c*̉a An Chuẩn quốc."

Ngôn Dận thở dài một hơi, tiếp tục  nói.

"Cứ như vậy năm sáu năm trôi qua, trong mấy năm nay triều c*̣c ở Nam Đồng quốc và An Chuẩn quốc thay đổi."

"Thái t.ử Nam Đồng quốc và các hoàng tử từ chết đến bị thương, Nam Hoàng đã lớn tuổi, bất đắc dĩ muốn truyền hoàng vị cho con gái. Song, trong một đêm, trưởng công chúa Nam Hoàng xem trọng nhất là Nam Lạc bị thị vệ phát hiện thông dâm với người khác..."

Ngôn Dận càng nói, giọng nói càng nhỏ, đồng thời vô c*̀ng bất đắc dĩ.

"Có một ngày, Ngôn Âm truyền tin cho ta nói rằng nó suy nghĩ thông suốt rồi, nó muốn nói cho ta biết tung tích c*̉a đứa bé kia."

Ngôn Dận nói đến đây nhìn về phía Phật Tịch.

"Kết quả nó liên thủ với liên thủ với Nam Âm hạ d.ư.ợ.c ta, lại để ta và Nam Âm..."

Đã qua nhiều năm, Ngôn Dận nhắc đến chuyện này không còn nhục nhã như ban đầu, nhất là bây giờ còn có con gái là Tiểu Khê.

Phật Tịch nhìn thấy ánh mắt yêu thương c*̉a Ngôn Dận, nàng không hề trốn tránh.

"Nói vậy, không phải Giản Yên bị ép buộc mà bà ta có mưu đồ từ sớm rồi." Bắc Minh Thần lạnh lùng nói, trong giọng nói đầy vẻ lạnh lẽo và sát khí, trong ánh matứ hắn lóe lên vẻ khát máu.

Ngôn Dận và Phật Tịch dời mắt, khẽ nói: "Ừm..."

"Đa tạ." Bắc Minh Thần nói xong đứng lên, nắm tay Phật Tịch muốn rời đi.

"Khê Nhi, chúng ta đi thôi."

"Được..."

Bắc Minh Thần nhìn Phật Tịch nở nụ cười, hắn chậm chạp chưa đánh Nam Đồng quốc vì sợ Giản Yên gặp nguy hiểm. Bây giờ rắn chuột một ổ, nên diệt trừ rồi.

Ngôn Dận thấy hai người muốn đi, vội nói: "Ta hi vọng hai con có thể ở lại Lăng Khê quốc, trong phạm vi thế lực c*̉a ta nhất định sẽ bảo vệ hai con bình an."

Bắc Minh Thần ngừng bước lại, nhìn Phật Tịch cười một tiếng, xoay người nhìn sang: "Không công không nhận lộc, giữ chúng ta ở lại Lăng Khê quốc là chuyện vô ích. Lần này Lăng Hoàng làm vậy là có ý gì?"

Ngôn Dận im lặng thật lâu, hạ quyết tâm nói: "Ta là phụ thân c*̉a Tiểu Khê."

Ông nói xong thấy Bắc Minh Thần và Phật Tịch không có vẻ kinh ngạc, lại tỏ ra quả nhiên là như thế, chợt mạnh mẽ đứng dậy, khó tin mà nói: "Các con biết à?"

Phật Tịch khẽ gật đầu: "Con đoán được."

Ngôn Dận lại ngồi xuống: "Đoán được thì tốt, ta còn sợ các con không tin, đến đây ngồi đi."

Bắc Minh Thần dẫn Phật Tịch đi qua ngồi xuống lần nữa.

Ngôn Dận: "Lăng Khê quốc c*̃ng nên kết thúc với Nam Đồng quốc rồi, vậy c*̀ng làm đi."

"Vâng."

Lúc bữa tối, mấy người Bắc Minh Vũ, Giản Triều, Lam Thiên c*̃ng đến Lăng Khê quốc.

Trong phòng, Phật Tịch nhìn Bắc Minh Thần vẫn đang nhăn nhó, nói: "Ta mới nhớ ra, Bắc Minh Vũ là ca ca, chàng mới là đệ đệ."

Nàng vừa nói xong, hình tượng trước mặt thay đổi, nàng bị Bắc Minh Thần kéo vào lòng.

Bắc Minh Thần cất giọng trêu chọc: "Ta là ca ca, y mới là đệ đệ."

Trên mặt Phật Tịch lộ vẻ vui mừng, hai tay khoác lên cổ hắn, trêu chọc nói: "Không, chúng ta phải nói cho Bắc Minh Vũ biết, ta phải nói cho y biết... Ưm..: "

Phật Tịch còn chưa dứt lời đã bị Bắc Minh Thần bịt kín môi.

Không bao lâu sau, trong đầu Phật Tịch trống rỗng, nàng chỉ có thể thuận theo Bắc Minh Thần.

Hắn sợ Phật Tịch hít thở khó khăn sẽ khó chịu nên lưu luyến không rời thả nàng.

Trong mắt hai người đầy vẻ mê ly, giọng nói c*̉a Bắc Minh Thần trầm thấp: "Ta là ca ca, nếu như Khê Nhi không nhớ rõ, vậy..."

Phật Tịch thấy thế thẹn thùng gật đầu, giọng nói mê hoặc lại lười biếng: "Chàng là ca ca, y là đệ đệ."

Bắc Minh Thần nhìn Phật Tịch thẹn thùng, không nhịn được mà áp đến.

Đến khi ngoài điện vang lên giọng nói c*̉a thái giám: "Bẩm Thần Vương điện hạ, Thần Vương phi, Giản Nhị hoàng t.ử đến."

Bắc Minh Thần thả Phật Tịch ra, giúp nàng chỉnh lại y phục, ôm gương mặt Phật Tịch: "Đi thôi..."

Phật Tịch cười, đi theo Bắc Minh Thần ra khỏi phòng.

Trên đường đi, cung nữ thái giám vô c*̀ng cung kính, nhìn thấy hai người nhao nhao quỳ xuống hành lễ.

Mấy người Giản Triều và Bắc Minh Vũ đang ngồi trong điện chờ, nhìn thấy Bắc Minh Thần và Phật Tịch vội vàng đứng lên.

Phật Tịch mỉm cười nhìn mọi người: "Ngồi đi, yên tâm, ta không sao."

Sau khi mấy người ngồi xuống, Phật Tịch quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Vũ, lúc này mới phát hiện y đeo mặt nạ. Nàng nhớ đến lần đầu gặp y, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Nàng đẩy bánh ngọt đến trước mặt y, cười hì hì nói: "Muốn ăn cái nào?"

Bắc Minh Vũ cảm thấy không thích hợp, thấy mọi người đều nhìn mình, khẽ ho một tiếng nói: "Đều được, đệ không kén chọn."

Phật Tịch sờ đầu Bắc Minh Vũ, cười mê ly: "Ngoan..."

Thân thể Bắc Minh Vũ hơi nghiêng, khiếp sợ nhìn Bắc Minh Thần, đại tẩu không bị ngã hỏng đầu chứ?

Lam Thiên ngồi dậy đi đến cạnh Phật Tịch: "Vương phi, ta giúp người bắt mạch."

Phật Tịch vẫn chưa phát giác ra chuyện gì, phất tay: "Không cần, ta không sao."

Bắc Minh Thần giữ c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch vung loạn, c*́i đầu khẽ nỉ non bên tai nàng.

Sắc mặt Phật Tịch cứng đờ, hơi thẹn thùng, trợn mắt trừng Bắc Minh Thần.

[Không biết xấu hổ.]

Sau đó tự ngồi xuống.

Bắc Minh Vũ c*́i mắt nhìn rất nhiều bánh ngọt trước mặt, đưa tay cầm một miếng.

Ngôn Dận xử lý xong triều chính đi đến đại điện, khi nhìn thấy Bắc Minh Vũ thì vô c*̀ng kinh ngạc. Người này đeo mặt nạ khiến người ta không nhìn rõ tướng mạo c*̉a y, nhưng từ trên người y có thể thấy bóng dáng c*̉a Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần nhìn ra sự khó hiểu c*̉a Ngôn Dận, không hề giấu diếm: "Đây chính là đứa bé kia." Sau đó nói thêm một câu: "Y là đệ đệ con."

Ngôn Dận không biết là không nghe thấy câu sau hay tự động không để ý đến, chỉ thấy ông gật đầu, hơi vui mừng, bình an thì tốt rồi.

Bình an thì tốt rồi...

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)