Phật Tịch không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, mơ hồ cảm giác được bên cạnh có người. Nàng mơ màng mở mắt ra, mọi thứ dần rõ ràng, đập vào mắt là một gương mặt xa lạ, đáy lòng run lên, cất giọng yếu ớt.
"Ngươi là ai? Đây là đâu?"
Thị nữ kia thấy Phật Tịch tỉnh rồi, mỉm cười quay đầu nói với thị nữ ở phía sau: "Tỉnh rồi, mau đi báo với Hoàng thượng."
Phật Tịch nghe vậy nhíu mày, muốn ngồi dậy.
Thị nữ đi lên vội đỡ Phật Tịch ngồi xuống: "Người chậm một chút..."
Phật Tịch ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, lúc này mới nhớ đến chuyện nàng rơi xuống vách núi, vội đưa tay ôm bụng.
"Đứa bé, con c*̉a ta..."
Thị nữ cung kính nói: "Đứa bé không sao, người không cần lo lắng."
Phật Tịch không trả lời, đưa tay tự bắt mạch cho mình. Sau khi nàng xác nhận mình không sao mới thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn xung quanh.
Tòa đại điện này vàng son lộng lẫy, xung quanh bày rất nhiều loại kỳ trân dị bảo, vô c*̀ng xa xỉ.
"Nơi này là hoàng cung Nam Đồng quốc à?"
Phật Tịch không chắc nên dò hỏi, nói xong tim như nhảy đến cổ hộng. Nếu đây là hoàng cung Nam Đồng quốc thì nàng thảm rồi.
Thị nữ hành lễ một cái, cung kính trả lời: "Không phải, nơi này là hoàng cung Lăng Khê quốc, nô tỳ phụng mệnh Hoàng thượng đến hầu hạ người."
Phật Tịch nghe vậy đầu tiên là thở dài một hơi, không phải Nam Đồng quốc thì tốt rồi, sau đó lại nhíu mày: "Hoàng thượng? Chẳng lẽ Hoàng thượng Lăng Khê quốc đã cứu ta?"
Thị nữ hơi c*́i đầu trả lời: "Hoàng thượng..."
"Cô nương tỉnh rồi?"
Thị nữ còn chưa nói xong, một giọng nam uy nghiêm mạnh mẽ vang vào tai.
Bọn thị nữ vội quỳ hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng."
Phật Tịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên từ ngoài cửa đi vào. Ông ấy không mặc long bào mà mặc cẩm y màu mực, eo buộc đai lưng ngọc, chân mang giày đen, khuôn mặt tuấn tú, oai hùng bức người. Trên lông mày lộ vẻ bá khí và uy thế, nhìn không giận mà uy.
Thị nữ trong điện thức thời thi lễ, sau đó cung kính lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Nam nhân đi lên trước khẽ gật đầu, nhìn mặt Phật Tịch, giọng nói dịu dàng hơn nhiều: "Sức khỏe sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Phật Tịch cắn môi, cười khẽ nói: "Không sao, chỉ nghe các nàng nói ngài đã cứu ta, ta xin đa tạ."
Nam nhân thấy Phật Tịch xa lánh với mình như thế, ông nhíu mày lại thả lỏng, thản nhiên nói: "Người cứu cô nương không phải ta, lúc ta đi ngang qua đáy vực, cô nương đã nằm trên đường mòn bằng phẳng rồi."
Phật Tịch nghe vậy vô c*̀ng kinh ngạc, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, vẻ mặt càng căng thẳng hơn.
Nàng rơi từ vách núi cao như vậy xuống, không chết c*̃ng phải bị thương, sao lại bình yên không thương tích gì nằm trên đường mòn bằng phẳng.
Ai cứu nàng?
Đúng rồi, Bắc Minh Thần, dường như hắn c*̃ng nhảy xuống.
Nàng nghĩ vậy mở miệng: "Vẫn phải đa tạ ngài đã cứu ta, nếu không ở trong núi rừng hoang vắng, ta có thể bị đông lạnh chết, hoặc bị dã thú ăn thịt."
Nam nhân kia nghe vậy chợt nở nụ cười.
Phật Tịch nuốt nước bọt, thử hỏi: "Khi ngài cứu ta, bên cạnh ta còn ai không?"
Nam nhân cười nhạt nói: "Không có, ta bảo thuộc hạ đi tìm rồi, xung quanh chỉ có một mình cô nương, nên ta mới đưa cô nương về."
Phật Tịch nghe ông ấy nói vậy, trong lòng thoáng thả lỏng lại trở nên cảnh giác, vậy Bắc Minh Thần rơi đi đâu rồi?
Phật Tịch càng nghĩ càng bất an, nàng vén chăn lên muốn xuống giường: "Đa tạ ngài ra tay cứu giúp, chắc chắn ta sẽ báo đáp ngài, nhưng bây giờ ta có việc phải làm, xin rời đi trước."
Nam nhân kia nhìn thấy Phật Tịch xuống giường mang giày, chậm rãi nói: "Bây giờ thân thể cô nương yếu ớt, vẫn nên nằm trên giường nghỉ ngơi đi."
Phật Tịch cười lịch sự: "Đa tạ..."
Nam nhân thấy Phật Tịch không dừng lại, đi qua ngồi xuống rót trà: "Dựa vào sức c*̉a một mình cô nương, có lẽ chưa tìm được Bắc Minh Thần đã bị Nam Âm bắt đi rồi."
Phật Tịch nghe vậy đột nhiên dừng động tác lại, trong mắt lóe lên sát ý, ngẩng đầu nhìn nam nhân kia.
Vậy mà nam nhân kia lại biết thân phận c*̉a nàng, vậy ông là địch hay bạn?
Nam nhân nghe vậy cười vui vẻ, không tệ, vẫn có phong thái c*̉a ông năm đó. Ông hờ hững đặt chén trà xuống, chỉ vào vị trí bên cạnh người: "Tuổi còn nhỏ đừng nên làm việc gấp gáp quá. Ngồi xuống đây, đừng quên trong bụng cô nương còn đứa bé."
Nam nhân nói đến đây tức giận không thôi, vừa biết có nữ nhi, còn chưa nhận nhau đã biết nữ nhi đã thành thân, hơn nữa còn mang thai.
Bắc Minh Thần c*̃ng vậy, còn chưa giải quyết xong mọi chuyện đã không kìm được khiến Tịch Nhi có thai. Có t.h.a.i mà không chăm sóc cho tốt, lại còn để con bé rơi từ vách đá cao như vậy xuống.
Ông ấy nghĩ vậy cảm thấy hơi chột dạ, chuyện Tịch Nhi rơi xuống vách núi ông ấy không thoát khỏi liên quan.
Phật Tịch nhìn kỹ nam nhân kia, không biết có phải ảo giác c*̉a nàng không, nàng cảm thấy ánh mắt nam nhân nhìn nàng rất đặc biệt... Có vẻ yêu thương? Còn hơi chột dạ?
Nam nhân thấy Phật Tịch không phản ứng, kiên nhẫn nói: "Chắc chắn Bắc Minh Thần không sao, chẳng lẽ co nương không tin tưởng bản lĩnh c*̉a phu quân mình?"
Phật Tịch nghe vậy bỗng nhiên nghĩ thông suốt, Bắc Minh Thần mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không sao.
Nam nhân cười nói: "Lại đây ngồi đi, ta đã phái rất nhiều người đi tìm kiếm hắn."
Phật Tịch ngước mắt: "Tại sao lại giúp chúng ta?"
Nam nhân cười: "Tiểu nha đầu, ta là Hoàng thượng Lăng Khê quốc, ta tên Ngôn Dận (Âm)*."
Dận phát âm là yìn, Âm là yīn, khác thanh điệu nên nữ 9 nghe nhầm.
"Ngôn Âm?" Phật Tịch cất giọng nói, nhìn qua Ngôn Dận.
Ngôn Dận nghe tên Ngôn Âm, ánh mắt lóe lên, trong ánh mắt có vẻ cô độc. Trên đời này không còn Ngôn Âm nữa rồi, Ngôn Âm bị Tịch Nhi giết rồi.
Sau khi ông bình tĩnh lại ngước mắt nhìn Phật Tịch: "Ngôn Âm chính là đứa bé ta nhặt được, ta tên Ngôn Dận."
Ngôn Dận thấy Phật Tịch vẫn không hiểu, ông đứng lên đi đến cạnh bàn.
Phật Tịch nghe vậy rất kinh ngạc, ánh mắt dời theo Ngôn Dận: "Ngôn Âm ngài nói là quốc sư Nam Đồng quốc à?"
Ngôn Dận khẽ ừm: "Đúng vậy, chính là Ngôn Âm bị cô nương giết."
Phật Tịch suy nghĩ một lát, mụ ta không phải quốc sư Nam Đồng quốc à? Sao ngài lại nhặt được?"
Ngôn Dận đứng trước bàn, cầm bút lông viết lên giấy Tuyên, nói: "Nó và Nam Âm quen nhau từ nhỏ, từ khi còn bé xíu đã theo Nam Âm đi lầu các, sau khi Nam Âm đăng cơ phong nó làm quốc sư."
Ông ấy nói xong đặt bút lông xuống, cầm giấy Tuyên đưa cho Phật Tịch,
Phật Tịch nhận giấy Tuyên, khi nhìn rõ trên đó viết hai chữ "Ngôn Dận" thì con ngươi co rụt lại.
Nàng nghẹn họng nhìn chằm chằm nói: "Ngài tên Ngôn Dận?"
Ngôn Dận thấy dáng vẻ này c*̉a Phật Tịch thì hơi kinh ngạc: "Đúng vậy..."
Phật Tịch nhìn Ngôn Dận một lúc, lại c*́i đầu nhìn hai chữ to trên giấy Tuyên, trong lòng không biết nên có cảm giác gì.
Hai chữ này, không, là cái tên này nàng quá quen thuộc. Khi nàng bắt đầu biết chữ là biết rõ tên này, mẹ nó: Đây là tên c*̉a cha.
Ngôn Dận hơi c*̣p mắt, chẳng lẽ Tịch Nhi biết chuyện ông liên thủ với liên thủ với Nam Âm muốn giết nàng?
Ban đầu ông không biết Phật Tịch là con gái c*̉a mình, ông chỉ muốn báo thù cho Ngôn Âm. Cho dù sau này Ngôn Âm như biến thành người khác, cho dù nó và Nam Âm làm nhiều việc ác, nhưng dù sao Ngôn Âm vẫn được ông nhặt về nuôi lớn.
Nhưng may mắn, may vào lúc quan trọng, ông biết Phật Tịch là con c*̉a mình.
Ngôn Dận ngồi xuống, nhìn về phía Phật Tịch nói: "Cô nương từng điều tra về thân thế c*̉a mình chưa?"
Phật Tịch thả giấy Tuyên trong tay ra, đặt tay lên bàn, ngước mắt đối diện với Ngôn Dận.
Nàng nói từng chữ, giọng điệu cứng rắn: "Ta, tên là Ngôn Khê."
Ngôn Dận chấn động đứng lên, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.
"Ngôn Khê? Cô nương không phải Phật Tịch à?"
Phật Tịch nhìn thấy vẻ hoảng loạn c*̉a Ngôn Dận, trong lòng trầm xuống.
"Ta tên Ngôn Khê, còn gọi là Phật Tịch."
Sắc mặt c*̉a Ngôn Dận trở nên nghiêm túc: "Tên Ngôn Khê này ai đặt cho cô nương?"
Phật Tịch hỏi lại: "Ngài cảm thấy nghe quen à?"
Ngôn Dận c*̣p mắt, Nam Âm làm việc dứt khoát, sau khi bà ấy leo giường rồi m.a.n.g t.h.a.i không nói cho ông biết, lại lén sinh Tịch Nhi, rồi âm thầm đưa Tịch Nhi đi. Sao lại đặt một cái tên có ý nghĩa như vậy cho Tịch Nhi?
Chẳng lẽ do Ngôn Âm đặt?
Trong đầu Phật Tịch hỗn loạn, trong lòng c*̃ng như vậy.
Mẹ nói mình là trẻ mồ coi, lúc còn nhỏ được cha nhặt được rồi nuôi lớn. Cha đặt tên cho mẹ là Ngôn Khê nhưng mẹ không chịu, vì mẹ nói muốn có tên giống cha, nên tự đặt tên mình là Ngôn Âm.
Nàng nghĩ vậy nhắm mắt lại, nàng xuyên sách, nơi sống lúc trước là hiện đại, nơi này là cổ đại.
Bị nhặt rồi nuôi dưỡng, lại đến tên... Chẳng lẽ mẹ c*̃ng xuyên qua? Mẹ xuyên đến hiện đại? Hay là Ngôn Dận trước mặt chỉ trùng tên với cha thôi?
Trời má, đúng là tốn nơ ron não!
Nàng mở to mắt nhìn xung quanh, không phải đầu óc nàng có vấn đề chứ? Nơi này chỉ là ảo giác c*̉a nàng?
Trong điện trở nên yên tĩnh lại, hai cha con nhìn nhau. Một người có vẻ khó hiểu, một người lại có vẻ vô c*̀ng hoảng sợ, bầu không khí giữa hai người rất lúng túng.
"Khụ..." Ngôn Dận khẽ ho một tiếng, dẫn đầu phá vỡ c*̣c diện bế tắc này: "Dùng bữa trước nhé?"
Phật Tịch khẽ gật đầu, Ngôn Dận có phải hay không có phải cha nàng không, còn phải tìm chứng cứ.
Các thị nữ đặt thức ăn lên bàn, sau đó nhanh chóng lui ra. Trong đại điện lớn như vậy chỉ còn hai người chưa thân thiết, chưa nhận nhau.
"Ăn đi." Ngôn Dận gắp thức ăn bỏ vào trong chén trước mặt c*̉a Phật Tịch: "Nếm thử xem có hợp khẩu vị cô nương không?"
Phật Tịch c*́i mắt nhìn món ăn kia, nhíu mày: "Cảm ơn..."
Tuy nói vậy nhưng c*̃ng không động đến thức ăn Ngôn Dận gắp mà nàng gắp món khác.
Ngôn Dận nhìn phản ứng c*̉a Phật Tịch, trong lòng cảm thấy mất mác. Ông thở dài một hơi, đều do ông, trách ông không phát hiện con gái sớm hơn.
Sống đầu đường xó chợ! Chắc chắn Tiểu Khê chịu khổ rất nhiều, bây giờ xa cách với ông c*̃ng là chuyện đương nhiên.
"Tiểu Khê, cô nương muốn tìm cha mẹ mình không?" Ngôn Dận khẽ hỏi, trong giọng nói đầy vẻ mong chờ.
Ông ấy gọi một tiếng Tiểu Khê khiến Phật Tịch hơi ngẩn người, hơi chần chờ, sau đó khẽ cười nói: "Mười mấy năm trôi qua, sao còn tìm được chứ?"
Ngôn Dận muốn nói lại thôi, nếu như ông nói rõ sự thật có khiến Tiểu Khê bị dọa sợ không?
"Tiểu Khê, ta..."
"Ngài cái gì?" Phật Tịch nắm chặt đũa, nhìn chằm chằm Ngôn Dận, không bỏ sót bất kỳ cảm xúc gì trên mặt ông ấy.
Một tay Ngôn Dận đặt lên vai Phật Tịch, nhìn nàng với vẻ yêu thương. Gương mặt này quá giống Nam Âm, mà lông mày lại giống ông. Khi gặp lần đầu tiên, ông đã xác định đây là con c*̉a mình.
Phật Tịch liếc mát nhìn tay đang đặt trên vai mình, muốn hất tay xuống, nhưng nàng còn chưa hành động thì đã kìm nén suy nghĩ này.
Ngôn Dận hé miệng, vừa định nói chuyện, cửa đã bị người ta đạp "Ầm" một cái.
Hai người trong điện giật mình, c*̀ng nhìn về phía cửa.
Trong tay Bắc Minh Thần cầm kiếm, lo lắng đứng ở cửa điện, khi nhìn thấy Phật Tịch mới thở ra một hơi. Song, khi nhìn thấy tay c*̉a Ngôn Dận đặt lên vai Phật Tịch, bỗng nhiên lửa giận bùng lên, mắt như muốn phun lửa.
Hắn cất bước vào đại điện, hất tay đặt trên vai Phật Tịch xuống, lại bảo vệ nàng trong ngực.
Thị vệ ngoài điện c*̀ng quỳ xuống xin tha: "Xin Hoàng thượng thứ tội, Thần Vương điện hạ khăng khăng xông vào điện, bọn thuộc hạ không cản lại được."
Bây giờ Phật Tịch mới hoàn hồn lại từ trong nỗi hoảng sợ, nàng vội đứng lên ôm chặt Bắc Minh Thần, vùi mặt vào lòng hắn, cảm nhận nhiệt độ c*̉a hắn.
"Bắc Minh Thần, chàng không sao thì tốt quá rồi."
Ngôn Dận im lặng rụt tay lại, nhìn hai vợ chồng đứng chung ngọt ngào chán ngán.
Bắc Minh Thần ném kiếm trong tay, xoa đầu Phật Tịch, giọng điệu vô c*̀ng dịu dàng: "Khê Nhi đừng sợ, ta đến đây."
Phật Tịch gật đầu, từ trong lòng Bắc Minh Thần nhìn thấy Ngôn Dận đang nhìn hai người bọn họ, ít nhiều gì c*̃ng hơi ngượng ngùng.
Nàng khẽ ho làm dịu bầu không khí lúng túng: "Khụ khụ, ừm... Là Hoàng thượng Lăng Khê quốc đã cứu ta."
Bắc Minh Thần nhìn lướt qua Ngôn Dận, đương nhiên là hắn biết, vì lý do này nên vừa rồi hắn không chặt tay Ngôn Dận.
Hắn sai người tìm hồi lâu nhưng không tìm được Khê Nhi, hắn nghĩ là Khê Nhi bị Nam Âm bắt đi rồi, đang định tấn công Nam Đồng quốc thì có người chạy đến báo lúc này Thần Vương phi đang ở Lăng Khê quốc, nên hắn mới vội vàng chạy đến.
"Đa tạ Lăng Hoàng ra tay cứu giúp, phần ân tình này chắc chắn bổn vương sẽ báo đáp, chỉ mong Lăng Hoàng đừng làm ra chuyện khác thường. Nếu không..."
Ngôn Dận nghe Bắc Minh Thần đe dọa, ông không giận mà còn cười: "Thần Vương điện hạ cứ yên tâm."
Sau khi Bắc Minh Thần nghe vậy không nói gì nữa, nắm tay Phật Tịch đi ra ngoài điện.
"Khoan đã." Ngôn Dận vội mở miệng.
Bắc Minh Thần híp mắt: "Lăng Hoàng còn có gì muốn nói?"
Ngôn Dận nhìn qua hắn, ung dung nói: "Thần Vương và Thần Vương phi đi ngang qua Lăng Khê quốc, sao có thể để hai người đi như vậy?"
Ông nhìn vẻ cảnh giác c*̉a Bắc Minh Thần, cười nói: "Thần Vương điện hạ thoải mái đi, nghe nói Nhị hoàng t.ử Bách Thanh quốc c*̃ng ở đây. Mẫu thân y chính là công chúa Lăng Khê quốc c*̉a ta, ta c*̃ng rất thích tên tiểu tử kia."
Bắc Minh Thần nghe vậy đã hiểu ý c*̉a Ngôn Dận.
"Đương nhiên rồi, chắc chắn bổn vương sẽ nói với Giản Triều, chỉ là chúng ta có chuyện quan trọng, chuyện uống rượu trò chuyện này vẫn nên chờ khi rảnh rỗi bàn lại, cáo từ."
Bắc Minh Thần nói xong, không do dự ôm Phật Tịch đi ra ngoài, nhưng giọng nói c*̉a Ngôn Dận lại vang lên bên tai hắn.
"Thần Vương điện hạ dừng bước, ngài có muốn tra chân tướng chuyện phụ thân mình mất không? Trẫm biết một vài bí mật, nói không chừng có thể giúp Thần Vương điện hạ sớm ngày điều tra rõ chân tướng."
Bắc Minh Thần ngừng bước lại cười nói: "Bổn vương đã tra rõ cái chết c*̉a phụ thân, bây giờ bổn vương muốn tra về Giản Yên, không biết Lăng Hoàng biết bí mật gì liên quan đến Giản Yên không?"
Ngôn Dận nâng chung trà lên nhấp một hớp, khóe miệng cong lên nụ cười, không hề hoang mang nói: "Ngài nói xem có trùng hợp không, ta có biết vài bí mật."
Ngôn Dận bảo Bắc Minh Thần và Phật Tịch ngồi xuống, lại phất tay, bảo thị vệ ngoài điện lui xuống toàn bộ.
Trong phút chốc, trong điện chỉ còn lại ba người.
Phật Tịch kéo Bắc Minh Thần, khẽ nói: "Bắc Minh Thần..."
Bắc Minh Thần nhìn Phật Tịch khẽ gật đầu, ôm nàng đi qua ngồi đối diện Ngôn Dận, sau đó ôm eo nàng bảo vệ nàng trong lòng.
Ngôn Dận nhìn Bắc Minh Thần, ánh mắt lại dời qua nhìn lưng Phật Tịch. Xem bàn tay kia đi, Ngôn Dận tức giận nâng chung trà lên nhấp một miếng, hít sâu một hơi, nhìn xem có tức giận không chứ.
Hừ, xem ta là không khí à?
Hay lắm, một bắp cải trắng xinh đẹp lại bị con heo Bắc Minh Thần ủi nát rồi.
Ông cố bình tĩnh lại, mỉm cười đặt chén trà xuống, tỏ vẻ ung dung nhưng thật ra tức giận không thôi.
"Nghe nói Thần Vương điện hạ lớn hơn Thần Vương phi rất nhiều tuổi?"
