📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 195: Phí Nguyệt Và Lam Thiên Gặp Mặt




Cánh môi Ngôn Dận khẽ run, ông nhắm mắt lại, đau lòng lắc đầu.

Chỉ mới ở chung mấy ngày, ông đã nhìn ra Bắc Minh Thần yêu Tiểu Khê sâu đậm. Nếu như Tiểu Khê c.h.ế.t rồi, có lẽ Bắc Minh Thần sẽ giết cả thành, báo thù cho Tiểu Khê rồi đi theo nàng.

Phật Tịch cười rồi đứng lên, sự bình tĩnh ban nãy biến mất hầu như không còn, thay vào đó là vẻ cà lơ phất phơ. Chỉ thấy nàng ngước cổ nhìn ra ngoài điện: "Trời sắp âm u, sao Bắc Minh Thần còn chưa trở lại? Đúng là thả ra giống như ngựa hoang mất cương, còn không biết trở về sớm."

Ngôn Dận mở to mắt nhìn Phật Tịch bình tĩnh giống như không có việc gì, trong ánh mắt ông đầy vẻ hối hận vào ảo não. Bây giờ ông chỉ muốn đền bù cho Tiểu Khê, nhưng ông lại không biết phải đền bù thế nào.

Phật Tịch cười vô c*̀ng tự nhiên, giống như người vừa nói những lời kia không phải mình. Nàng ngồi xuống ghế lần nữa, nâng chung trà lên nhấp nước trà.

"Đúng rồi, cao nhân đắc đạo mà ngài mới nhắc đến có phải là người xem bói cho Bắc Minh Thần không?"

Ngôn Dận biết Phật Tịch muốn chuyển chủ đề, rất thức thời thu hồi vẻ áy náy, suy nghĩ rồi nói: "Đúng thế, ông ấy là người giúp Bắc Minh Thần đoán mệnh, làm mối cho con và Bắc Minh Thần."

Phật Tịch như có điều suy nghĩ gật đầu, bây giờ nàng cảm thấy rất tò mò về cao nhân đắc đạo kia. Có lẽ khi nàng rơi xuống vách núi, chính cao nhân đắc đạo kia đã cứu nàng?

Nếu không phải thế thì sao nàng bình an vô sự nằm trên đường nhỏ bằng phẳng.

Chẳng lẽ khi ở trong chùa, Phật Tịch đã làm rất nhiều việc thiện nên cao nhân đắc đạo kia biết được, ông ấy vô c*̀ng hài lòng nên bảo vệ Phật Tịch?

Phật Tịch càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nàng im lặng suy nghĩ, trong điện c*̃ng trở nên yên tĩnh.

Đến khi giọng nói bẩm báo c*̉a thái giám vang lên: "Bẩm báo Hoàng thượng, Thần Vương điện hạ đã vào thành, khoảng một nén hương nữa sẽ đến hoàng cung."

Phật Tịch vội đứng lên, cất bước đi ra ngoài điện.

Ngôn Dận c*̃ng đứng lên, nhìn bóng lưng Phật Tịch mà hô: "Tiểu Khê, con chậm một chút, chậm một chút..."

"Được." Phật Tịch đáp lời nhưng bước đi không chậm lại.

Nói đùa, bây giờ nàng chỉ muốn bay đến bên cạnh Bắc Minh Thần, bảo nàng chậm lại là chuyện không thể nào.

Trong lòng Bắc Minh Thần rất lo lắng, hắn muốn cưỡi ngựa chạy nhanh đến hoàng cung, nhưng trên đường quá nhiều người khiến hắn buộc phải đi chậm lại.

Mãi mới đến lúc ít người, Bắc Minh Thần giơ roi giục ngựa, con ngựa điên cuồng chạy ra ngoài.

Đột nhiên ở đường hẻm phía trước có một nữ tử mặc quần áo hoa lệ vọt chạy ra. Nàng ta lao vụt đến chỗ con ngựa rồi sợ choáng váng, sau đó ngẩn người tại chỗ không nhúc nhích.

Con ngựa giơ hai chân trước lên, sau khi rơi xuống sẽ giẫm lên người nàng ta.

Con ngươi c*̉a Bắc Minh Thần co rút lại, ghìm dây cương khiến thân thể ngửa ra sau, vào lúc nguy cấp vội thay đổi phương hướng.

Nhưng khoảng cách quá gần, móng trước c*̉a con ngựa vẫn chạm vào nữ tử kia, chỉ thấy nữ tử kia bay ra ngoài như mũi tên.

Sau khi con ngựa kia chạm đất, nàng ta c*̃ng rơi xuống đất, sau đó phun một ngụm máu tươi.

Bắc Minh Thần nhìn lướt qua, lớn tiếng quát: "Linh Tiêu..."

Linh Tiêu đang kinh ngạc đến mức ngẩn người, nghe giọng nói không hề có cảm xúc c*̉a Bắc Minh Thần vang lên, y giục ngựa đi lên, dừng bên cạnh Bắc Minh Thần, cung kính nói: "Vương gia..."

Bắc Minh Thần nhìn phía trước: "Đưa nàng ta đến y quán." Nói xong cưỡi ngựa rời đi.

Linh Tiêu gật đầu, tung người đi xuống ngựa chạy đến cạnh nữ nhân kia: "Vị tiểu thư này, ta dẫn tiểu thư đến y quán."

Nữ t.ử kia c*́i đầu xuống, nghe tiếng ngựa rời đi, cắn chặt răng.

Chết tiệt, sao việc này không giống như người kia nói. Nàng ta đã xem thoại bản, lúc này chẳng phải Bắc Minh Thần nên xuống ngựa, lo lắng hỏi thăm một phen. Khi đó nàng ta sẽ vờ đáng thương, Bắc Minh Thần sẽ ôm nàng ta đến y quán.

Chứ không phải để thị vệ đưa nàng ta đến y quán, còn mình đi trước.

Linh Tiêu thấy nữ nhân kia không nói gì, tưởng rằng bị đụng nặng không nghe thấy gì nữa nên cất lớn giọng nói: "Vị tiểu thư này, ta đưa tiểu thư đi y quán nhé."

Lúc này nữ tử kia mới ngẩng đầu lên, nước mắt chảy ào ào, nhìn vô c*̀ng đáng thương: "Không làm phiền ngài, là ta đi đường không chú ý, ta bị đụng c*̃ng là lỗi c*̉a mình, sao không biết xấu hổ làm phiền ngài."

Linh Tiêu nghe vậy gật đầu, không ngờ nữ tử này lại hiểu chuyện như thế. Y vẫn luôn đi theo sau vương gia, y nhìn thấy nữ tử này bị mù rồi, vậy mà vọt ra, y còn tưởng rằng lừa đảo cố ý bị đụng.

Song, thấy thái độ c*̉a nàng ta không tệ, Linh Tiêu cảm thấy vứt bỏ nàng ta ngoài đường một mình không hay lắm, nên hỏi: "Vậy tiểu thư muốn về nhà không? Có muốn ta thuê xe ngựa đưa về không?"

Nữ t.ử kia ngây ngẩn cả người, nàng nàng nàng... Nàng chỉ thuận tiện nói mà thôi. Đáng tiệt, sao người An Chuẩn quốc đều như vậy. Nàng đẹp như vậy, sao những nam nhân này như bị mù mà không thấy?

Linh Tiêu đưa tay lung lay trước mặt nữ tử kia: "Tiểu thư, tiểu thư có nghe ta nói không?"

Đồng thời thầm mắng trong lòng, vương gia sẽ không đụng khiến nữ nhân này bị hỏng đầu chứ? Vậy chẳng phải tiêu rồi à? Như thế cần phải bồi thường bao nhiêu đây?

Nữ tử kia cố nín cười, thôi, nàng ta đã bị thương vậy rồi, trở về phải cẩn thận tính toán với người kia mới được.

Nàng ta nghĩ vậy lại rơi nước mắt: "Ngại quá, ta, ta chỉ là bị hù dọa."

Linh Tiêu gật đầu, quay đầu nhìn xung quanh, chỉ vào khách điếm cách đó không xa: "Vậy tiểu thư có muốn đi khách điếm nghỉ ngơi không?"

Nữ tử kia không trả lời Linh Tiêu mà nhìn thoáng qua nơi khác.

Ngay sau đó, có hai tỳ nữ đang ẩn núp ở góc khuất chạy ra.

"Tiểu thư, tiểu thư."

Tỳ nữ đỡ nữ tử kia dậy, nữ tử kia rất kiên cường lại yếu đuối nói với Linh Tiêu: "Tỳ nữ c*̉a ta đến, ta không sao, ngài đi đi."

Linh Tiêu gật đầu, móc trong ngực ra một xấp ngân phiếu đưa đến trước mặt tỳ nữ kia.

"Cầm ngân phiếu này dẫn tiểu thư nhà các ngươi đi y quán đi, nếu không đủ thì đến hoàng cung tìm ta, ta tên Linh Tiêu."

Tỳ nữ ngẩn người nhận ngân phiếu.

Linh Tiêu nhanh chóng quay người rời đi.

Tỳ nữ nhìn ngân phiếu trong tay, lại nhìn tiểu thư đang khó chịu, giọng nói run rẩy: "Tiểu... Tiểu thư?"

Nữ tử tức giận không thôi, tát lên mặt nữ tử kia: "Ai bảo ngươi nhận ngân phiếu?"

Tỳ nữ vội quỳ xuống đất: "Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng."

Nữ t.ử hừ lạnh một tiếng, tỳ nữ đỡ dậy khập khiễng lên xe ngựa.

Bắc Minh Thần ra roi thúc ngựa phi nhanh, khi nhìn thấy Phật Tịch đứng ở cổng thành, nụ cười trên mặt vui vẻ.

Phật Tịch c*̃ng nhìn thấy Bắc Minh Thần, vui vẻ ra mặt giơ tay vẫy vẫy.

Bắc Minh Thần giục ngựa đến trước mặt Phật Tịch, sau khi tung người xuống ngựa thì chạy đến mấy bước, ôm Phật Tịch vào lòng.

Phật Tịch c*̃ng ôm eo hắn, cười hì hì vờ ấm ức nói: "Sao bây giờ mới trở lại, chàng nhìn trời đã tối rồi."

Bắc Minh Thần cúi đầu, vùi mặt vào cổ Phật Tịch, không đứng đắn nói: "Trời tối không phải đúng lúc à?"

Phật Tịch khẽ giật mình, nở nụ cười: "Không biết xấu hổ."

Bắc Minh Thần vùi sâu hơn: "Sao phải biết? Biết xấu hổ sao còn có mỹ nhân trong lòng?"

Phật Tịch đẩy Bắc Minh Thần ra, nhìn chằm chằm mặt hắn, trên gương mặt đầy vẻ hạnh phúc: "Bây giờ chàng thật là, lời nói không làm cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi."

Bắc Minh Thần cười phấn khích, xoa đầu Phật Tịch, c*́i đầu hôn lên trán nàng, sau đó nắm tay Phật Tịch.

"Ở ngoài thành lạnh, mau về thôi."

Phật Tịch ừm một tiếng, ngoái đầu nhìn thoáng qua: "Những người khác đâu?"

Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch đi về phía hoàng cung: "Bắc Minh Vũ về theo đại quân, còn Linh Tiêu ta cho y ở lại xử lý chuyện rồi."

"Chuyện gì?"

"Hôn rồi ta nói cho nàng biết."

Phật Tịch tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn vờ hôn lên. Bắc Minh Thần c*́i đầu xoay người, Phật Tịch cười hôn lên môi c*̉a Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần thuận thế ôm eo Phật Tịch, biến nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trở nên sâu hơn.

Phật Tịch duỗi tay ôm eo Bắc Minh Thần, nghênh đón nhiệt tình.

Một hồi lâu sau, Bắc Minh Thần thả Phật Tịch ra, nắm tay Phật Tịch lần nữa: "Trên đường về ta không cẩn thận đụng phải một nữ nhân."

Phật Tịch kinh ngạc nói: "Hửm? Vậy... Nàng ta không sao chứ?"

"Không sao, Linh Tiêu đưa nàng ta đi y quán rồi."

Phật Tịch gật đầu.

Bắc Minh Thần cười nói: "Một lát nữa cho nàng một bất ngờ."

"Bất ngờ? Bất ngờ gì?"

"Một hồi nàng sẽ biết."

Phật Tịch chậc chậc miệng.

Bắc Minh Thần cười cưng chiều.

Đại quân trở về, Bắc Minh Thần dẫn Phật Tịch đứng ở thành lâu nhìn xem.

Phật Tịch vừa muốn hỏi có bất ngờ gì, chỉ thấy Bắc Minh Vũ dẫn hai người đi đến.

Sau khi thấy rõ dung mạo c*̉a hai người họ, Phật Tịch mở to hai mắt hét to: "A... Bắc Minh Thần, sao chàng tìm được bọn họ?"

Bắc Minh Thần vừa định trả lời, chỉ thấy Phật Tịch vọt khỏi vòng tay hắn, nhanh chóng bước đến cổng thành.

Hắn mau chóng đuổi theo, miệng lải nhải: "Chậm một chút, chậm một chút..."

Phật Tịch gật đầu nói "Ừm", sau đó không để ý đến Bắc Minh Thần mà đi về phía hai người kia.

Bắc Minh Thần nhìn dáng vẻ sốt ruột c*̉a Phật Tịch, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Nguyệt di, đại thúc, con nhớ hai người chết đi được."

Nói xong, Phật Tịch đi lên mấy bước ôm Phí Nguyệt.

Phí Nguyệt cười, rất bất đắc dĩ vỗ lưng Phật Tịch, lại sờ đầu nàng: "Tiểu Tịch, con đừng ôm chặt quá, trong bụng con còn đứa bé..".

Phật Tịch cười hì hì nói: "Con biết..."

Sau đó, nàng buông Phí Nguyệt ra, nhìn về phía Thi Hoành, chớp mắt: "Đại thúc, sao thúc lại gầy thành như vậy, có phải Nguyệt di nấu cơm khó ăn lắm không?"

Thi Hoành bật cười, duỗi ngón tay chọt trán Phật Tịch: "Con đó..."

Phật Tịch lại nhìn phía sau, khó hiểu nói: "Thi Châu đâu? Y đâu rồi?"

Bắc Minh Thần nghe vậy đi lên nắm tay Phật Tịch: "Được rồi, những chuyện này nói sau đi."

Giờ phút này Phật Tịch hưng phấn không thôi, không chú ý đến vẻ mặt c*̉a mấy người, đáp lời.

Trên yến hội, sau khi mọi người ngồi xuống, Giản Triều mới dẫn Lam Thiên chậm rãi đi đến.

"Xem ra bổn hoàng tử đến muộn."

Giọng nói trêu ghẹo c*̉a Giản Triều truyền đến trong tai mấy người, bọn họ quay đầu nhìn lại.

Khi Phí Nguyệt nhìn thấy Lam Thiên ở phía sau Giản Triều thì ngây ngẩn cả người, mê mang nhìn Thi Hoành, lại quay đầu nhìn Lam Thiên.

Lam Thiên đã nhận ra, dời mắt nhìn Phí Nguyệt, ánh mắt gợn sóng.

Đầu tiên Phật Tịch nhìn về phía Giản Triều, lại chú ý đến Lam Thiên liên tục nhìn ai, thuận tầm mắt c*̉a nàng ấy nhìn Phí Nguyệt, híp mắt lại nhìn Lam Thiên, kéo ống tay áo c*̉a Bắc Minh Thần.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)