Bắc Minh Thần nghe vậy nhìn về phía Phật Tịch, hơi nhíu mày.
Phật Tịch ngước mắt, ra hiệu cho Bắc Minh Thần nhìn xem.
Bắc Minh Thần bất đắc dĩ cười, đưa tay xoa đầu Phật Tịch, c*́i người, khẽ nỉ non thì thầm bên tai nàng: "Ta cảm thấy nàng đã suy nghĩ nhiều rồi, mặc dù xuất thân c*̉a Lam Thiên không cao, nhưng vừa ra đời đã sống ở hoàng cung Bách Thanh quốc, lớn lên từ nhỏ với Giản Triều."
Phật Tịch nhìn sang: "Xuất thân không cao?"
Bắc Minh Thần khẽ gật đầu: "Mẫu thân c*̉a Lam Thiên chính là Đại cung nữ thiếp thân c*̉a mẫu thân Giản Triều."
Phật Tịch mím môi: "Nhưng ta cảm thấy Lam Thiên và Nguyệt di rất giống nhau!"
Bắc Minh Thần cười: "Có rất nhiều người trông giống nhau, đừng suy nghĩ lung tung."
Bắc Minh Thần đã nói vậy, Phật Tịch chỉ có thể gật đầu, có lẽ nàng suy nghĩ nhiều rồi.
Hắn ngồi dậy, cầm đũa gắp thức ăn cho nàng: "Ăn nhiều một chút..."
Phí Nguyệt và Lam Thiên nhìn nhau cười, sau đó quay đầu nhìn Thi Hoành: "Cô nương này trông duyên dáng yêu kiều, trông rất dịu dàng."
Thi Hoành nhìn qua Lam Thiên, cười gật đầu: "Ừm, ta cảm thấy nàng ấy và nàng hơi giống nhau."
Phí Nguyệt cười cười: "Cô nương lần trước chàng c*̃ng nói giống ta, chàng có tâm chút được không."
Thi Hoành khẽ ho rồi nói: "Ừm, phải nói là những người xinh đẹp đều giống nàng."
Phí Nguyệt bĩu môi, khinh thường nói: "Chàng cứ tiếp tục lải nhải đi."
Thi Hoành lấy lòng gắp thức ăn cho bà ấy: "Ăn nhiều một chút..."
Giản Triều nhìn thấy c*̃ng cầm đũa gắp thức ăn cho Lam Thiên: "Ăn nhiều một chút..."
Lam Thiên khẽ gật đầu khẽ gật đầu: "Đa tạ Nhị hoàng tử."
Phật Tịch thấy vậy c*́i đầu hỏi Bắc Minh Thần: "Giản Triều thích Lam Thiên, vậy Lam Thiên có thích Giản Triều không?"
Bắc Minh Thần lắc đầu: "Ta không biết."
Phật Tịch không để ý đến Bắc Minh Thần, tự mình: "Ta cảm thấy Lam Thiên c*̃ng thích Giản Triều, nhưng cảm thấy nàng ấy rất giữ kẽ, là vì sao?"
Bắc Minh Thần tiếp tục lắc đầu, nói thêm: "Ta không biết."
Phật Tịch gật đầu, lẩm bẩm nói: "Ta cảm thấy có lẽ Lam Thiên sợ thân phận c*̉a mình không xứng với Giản Triều, cho nên dây dưa không chịu Giản Triều lấy lòng, chàng nói có đúng không?"
Sau khi Bắc Minh Thần ăn một miếng lại lắc đầu, ẩn nhẫn, giống như muốn gào lên: "Ta không biết."
Phật Tịch ngồi dậy, nhìn qua Bắc Minh Thần, nghiến răng, trông có vẻ tức giận không thôi.
[Con mẹ nó Bắc Minh Thần, chàng dám hung dữ với ta?]
[Đi ra ngoài một chuyến giỏi giang hơn rồi đúng không, có phải thấy thế gian phồn hoa rồi nên xem thường người vợ nghèo hèn này?]
Bắc Minh Thần rất bất đắc dĩ đỡ trán, lại vội vàng nắm tay Phật Tịch dỗ dành nàng.
"Ta không có, ta không biết thật."
Phật Tịch nghiêm túc nói: "Vậy sao chàng lại không biết?"
"Ta..." Bắc Minh Thần hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ: "Ta mới trở về, nàng đã nhìn nam nhân khác, còn bàn luận nam nhân khác với ta, hửm?"
Phật Tịch nhìn Bắc Minh Thần, chớp mắt mấy cái, dời sự chú ý: "Chàng đang ghen à?"
Bắc Minh Thần nhìn qua, giọng điệu ghen tuông: "Chẳng lẽ ta không nên ghen à?"
Phật Tịch đưa tay kéo cánh tay c*̉a Phật Tịch: "Hi hi, vậy ta không nhìn nữa, ta c*̃ng không nói với chàng nữa, chàng đừng tức giận."
Bắc Minh Thần kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lúc Phật Tịch không nhìn thấy khẽ nhếch môi.
Bắc Minh Vũ ngồi bên cạnh hai người, y nghe thấy toàn bộ lời trêu đùa, thầm mắng trong lòng, thật ngây thơ!
Giọng nói trêu đùa c*̉a hai người truyền vào tai y, Bắc Minh Vũ vừa bất đắc dĩ lại khinh bỉ bưng chén rượu trước mặt, nhìn rượu sóng sánh bên trong cười khẽ.
Ngôn Dận nhìn hai người đang thầm đùa giỡn, trên mặt nở nụ cười cưng chiều.
Ông nhìn Phí Nguyệt, vừa rồi khi Phí Nguyệt tới tìm ông, ông hơi kinh ngạc.
Phí Nguyệt nở nụ cười đứng lên, nhìn mấy người cười nói: "Hôm nay, ở Lăng Khê quốc này, có Nhị hoàng t.ử Bách Thanh quốc, Thần Vương điện hạ và Thần Vương phi An Chuẩn quốc, ta muốn kể một chuyện."
Phật Tịch nghe vậy đẩy Bắc Minh Thần đang đút cháo cho nàng, tò mò nhìn qua.
[Nguyệt di muốn nói gì?]
Bắc Minh Thần khẽ đặt chén canh xuống, cầm khăn lau khóe môi cho Phật Tịch.
Phật Tịch giành khăn, lau mấy lần rồi nhìn Bắc Minh Thần: "Chẳng lẽ chàng không tò mò à?"
Bắc Minh Thần chỉ cười cười không nói gì, hắn đã sớm biết chuyện Phí Nguyệt muốn nói.
Phật Tịch thấy thế lén nhéo Bắc Minh Thần một cái.
[Bây giờ không chỉ dám quát ta, còn dám giấu bí mật nhỏ. Đã nói sẽ c*̀ng làm thiên sứ nhỏ, bây giờ chàng lại bay trước ta một bước. Hay thật đấy, sau này chàng đi ngủ với Thiết Trụ đi.]
[Hừ!]
Bắc Minh nghiến rằng nhịn nhau, hai tay nắm chặt tay Phật Tịch, ấm ức nói: "Đừng tức giận, chẳng phải vì không có thời gian nên ta chưa kịp nói à. Nhất định sau này ta sẽ..."
Phật Tịch kiêu ngạo ngẩng đầu lên: "Không nghe không nghe, con rùa đọc kinh."
Bắc Minh Thần: ╭( )╮
Sau khi Giản Triều nghe xong, đầu tiên là nhìn qua Lam Thiên, lại nhìn Phí Nguyệt, rất tò mò bà ấy sẽ nói chuyện gì.
Phí Nguyệt cười khẽ: "Ta là trưởng công chúa Nam Đồng quốc, Nam Lạc."
Cái gì?
Bỗng nhiên Giản Triều mở to mắt, trong mắt như có tia X quang, nhìn lướt qua Phí Nguyệt.
Chẳng phải trưởng công chúa Nam Đồng quốc đã chết vào hai mươi mấy năm trước rồi à?
Nghe nói sau khi đấu thua Nam Âm, bị Nam Âm sát hại tàn nhẫn, khi đó có rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho Nam Lạc.
Cái gì?
Tâm trạng c*̉a Phật Tịch không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt nữa, đầu tiên nàng nhìn thoáng qua Bắc Minh Thần, lại quay đầu nhìn Bắc Minh Vũ, thấy hai người có vẻ như đã biết rõ chuyện này.
Phật Tịch nuốt nước bọt, lại nhìn về phía Ngôn Dận, cuối c*̀ng nhìn về phía Giản Triều.
[Ôi trời ơi, thật sự không thể tin nổi.]
[Chỉ còn ta, Giản Triều và Lam Thiên mơ mơ màng màng?]
Nam Lạc nói tiếp: "Hai mươi mấy năm trước, ta bị Nam Âm hãm hại thông dâm với người khác, phụ hoàng tức giận cấm túc ta trong cung."
Nam Lạc nói đến đây hơi dừng lại, sau khi ổn định tâm trạng mới nói tiếp: "Trong một đêm, triều đình rung chuyển bất an. Hoàng thượng Nam Đồng quốc bệnh nặng quấn thân. Trưởng công chúa Nam Đồng quốc mất tăm, đám hoàng tử công chúa còn lại người thì chết, người thì tàn. Ngoại trừ Nam Âm, không ai may mắn sống sót."
"Sau đó, Nam Âm nhốt ta lại, nói muốn để ta sống đến lúc Nam Đồng quốc rơi vào tay ả, là phu quân ta... Thi Hoành liều c.h.ế.t cứu ta ra."
Thi Hoành cúi đầu thấp xuống, lời Nam Lạc nói khiến ký ức phủi bụi chôn kín dưới đáy lòng ông hiện ra lần nữa.
Ông vốn là hiệp khách giang hồ, một lần tình cờ thấy bóng dáng trưởng công chúa Nam Đồng quốc, chỉ vừa nhìn ông đã rung động.
Ông không có suy nghĩ xấu xa gì, chẳng qua ông chỉ cảm thấy Nam Lạc rất tốt. Ông muốn gặp Nam Lạc thường xuyên nên mới vào hoàng cung làm thị vệ, lại lên đến ngự tiền thị vệ vì muốn gặp Nam Lạc nhiều một chút.
Ông không biết tâm tư c*̉a mình bị người khác nhìn ra? Hay Nam Âm vô tình chọn đại một người? Đúng lúc đêm đó ông trực ban, Nam Âm chọn ông làm gian phu kia.
Giản Triều nghe vậy nhíu mày, y vẫn luôn biết Nam Âm tàn nhẫn, nhưng không ngờ mụ ta táng tận thiên lương như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, đám hoàng tử công chúa kia xảy ra chuyện trong một năm rất khả nghi. Chỉ là những hoàng tử, công chúa kia xảy ra chuyện rất hợp lý. Hơn nữa, khi đó Hoàng thượng bệnh nặng quấn thân, không truy đến c*̀ng.
Ngôn Dận nghe vậy im lặng một lúc, ông có nghe thấy chuyện Nam Đồng quốc năm đó, nhưng chưa từng nghĩ Nam Âm nhúng tay vào. Ngôn Âm kia có lẽ không thoát khỏi liên quan.
Bắc Minh Thần nhìn Phật Tịch đang ngơ ngác, xoa đầu nàng, ngẩng đầu nhìn Nam Lạc.
"Bổn vương và Nam Âm có mối thù sâu nặng, thù c*̉a Nam Lạc công chúa, nể tình Khê Nhi, bổn vương giúp công chúa báo thù."
Bắc Minh Vũ gật đầu, đại ca nói gì thì y đều làm theo.
Nam Lạc c*̣p mắt: "Đa tạ Thần Vương điện hạ, hôm nay ta nói những lời này không chỉ vì thù riêng."
Bắc Minh Thần ngước mắt nhìn sang, ra hiệu cho Nam Lạc nói tiếp.
Nam Lạc nghiêm túc nói: "Nam Âm làm chuyện xấu không liên quan đến bách tính Nam Đồng quốc. Nếu vì một mình ả khiến dân chúng chịu Nam Đồng quốc chịu đựng chiến tranh, đối với bách tính mà nói quá tàn khốc. Mà ta... c*̃ng không muốn nhìn thấy bách tính lưu lạc, thê tử ly tán."
Mọi người nghe Nam Lạc nói xong đều im lặng một lúc.
Hồi lâu sau, Bắc Minh Thần mới nói: "Bổn vương c*̃ng không muốn nhìn thấy."
Trong mắt Phật Tịch lóe lên vẻ kinh ngạc không thể che giấu, nàng rất khâm phục Nam Lạc, nhưng lại cảm thấy đau lòng cho bà ấy.
Giản Triều thở dài: "Vậy âm thầm giết chết mụ ta đi."
Sau khi Lam Thiên nghe vậy nhìn về phía Giản Triều, nàng cảm thấy Nam Lạc sẽ không để cho Nam Âm chết dễ dàng như vậy. Nam Lạc muốn đại thần Nam Đồng quốc thấy rõ bộ mặt thật c*̉a Nam Âm rồi mới giết mụ ta.
Nam Lạc khẽ gật đầu: "Nếu âm thầm giải quyết ả, vậy những chuyện xẩu ả làm, bao nhiêu mạng người ai mà biết?"
Phật Tịch nghe vậy mi khẽ run lên, nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Thần.
Bắc Minh Thần cười, nhéo tay Phật Tịch, ra hiệu nàng bình tĩnh.
Ngôn Dận suy nghĩ thật lâu, ngước mắt lên: "Nếu như vậy, nửa tháng sau là sinh nhật Nam Âm. Đến lúc đó, mọi người theo ta đi Nam Đồng quốc."
Bắc Minh Thần ngước mắt: "Cách này c*̃ng được, nhưng phải có chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần có chứng cứ Nam Âm làm chuyện ác thì có thể dễ dàng chiến thắng."
Ánh mắt Phật Tịch sáng lên, cười nhìn Bắc Minh Thần.
Bắc Minh Thần nhếch miệng, tiếp tục vuốt mái tóc mềm mại c*̉a Phật Tịch.
Nam Lạc nghe vậy, sắc mặt hơi khó coi, trầm giọng nói: "Chứng cứ Nam Âm làm chuyện ác ở trong hoàng cung Nam Đồng quốc. Năm đó ta không thể vạch trần Nam Âm nên bị ả nhốt."
Ngôn Dận híp mắt: "Vị trí c*̣ thể ở đâu?"
Nam Lạc: "Ở trong tẩm điện c*̉a ta."
Bà ấy vừa nói xong, mọi người đều im lặng. Cho dù chứng cứ kia vẫn nằm yên trong tẩm điện thì phải lấy ra thế nào?"
Ngôn Dận thấy sắc mặt mọi người khó coi, khẽ thở dài: "Hôm nay đến đây thôi, các vị đi xa mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi."
Bắc Minh Thần gật đầu dẫn Phật Tịch đi ra đại điện, hai người ngừng lại trước cung điện. Phật Tịch rúc vào lòng Bắc Minh Thần, ngửa đầu nhìn sao trên trời.
"Bắc Minh Thần, chàng nói xem sao Nam Âm lại ác độc như vậy? Bà ta giống như ác ma chuyển thế, vô nhân tính!"
Bắc Minh Thần đưa tay kéo áo choàng trên người Phật Tịch: "Bà ta sẽ bị trừng phạt thôi."
Còn chưa đợi Phật Tịch nói chuyện, giọng nói c*̉a Nam Lạc vang lên.
"Tiểu Tịch..."
Phật Tịch vội lách khỏi ngực Bắc Minh Thần, xoay người nhìn Nam Lạc, cười nói: "Nguyệt di, à không, phải gọi là Lạc di."
Nam Lạc cười nói: "Gọi sao c*̃ng được."
Bà ấy nói xong nhìn Bắc Minh Thần: "Thần Vương điện hạ, ta có thể nói chuyện riêng với Tiểu Tịch không?"
Phật Tịch nhíu mày, dường như không rõ Nam Lạc muốn nói gì với mình, nhưng vẫn đẩy Bắc Minh Thần đi.
"Bắc Minh Thần, chàng về trước đi."
Bắc Minh Thần cưng chiều nhìn Phật Tịch, nhanh chóng xoay người rời đi.
Sau khi Bắc Minh Thần đi, Nam Lạc đi đến trước mặt Phật Tịch, kéo tay nàng mỉm cười nói: "Tiểu Tịch, ở Lăng Khê quốc có quen không?"
Phật Tịch chớp mắt, cong môi nói: "Rất tốt, gần quen rồi."
Nam Lạc gật đầu đưa tay sờ gương mặt nàng: "Vậy thì tốt rồi."
Phật Tịch thấy dáng vẻ Nam Lạc muốn nói lại thôi, mở miệng nói: "Nguyệt di tìm con có chuyện gì?"
Nam Lạc điều chỉnh lại tâm trạng c*̉a mình, trong giọng nói có vẻ áy náy.
"Tiểu Tịch, là Lạc di có lỗi với con."
Phật Tịch nghe vậy nhíu mày.
