Phật Tịch rụt cổ lại quỳ trên mặt đất, chân nhích ra sau, muốn trốn sau lưng Bắc Minh Thần.
Bắc Minh Thần thấy thế đỡ người Phật Tịch, ngăn trước người nàng, ngước mắt nhìn thấy Ngôn Âm đang tức giận, vội nuốt nước bọt.
"Mẫu thân, con tên Bắc Minh Thần, là Thần Vương An Chuẩn quốc. Khê Nhi, Khê Nhi là vương phi c*̉a con."
"Bắc Minh Thần?" Ngôn Âm khẽ lẩm bẩm.
Phật Tịch trốn sau lưng Bắc Minh Thần, nghe Ngôn Âm lẩm bẩm như vậy, ló đầu ra nhìn bà.
Ngôn Âm nhìn qua, Phật Tịch giật mình, bị dọa rụt đầu lại, níu cẩm y c*̉a Bắc Minh Thần, tựa đầu vào lưng hắn.
[Phu quân, chàng... Nhạc mẫu c*̉a chàng hung dữ với ta.]
[Ta rất sợ.]
Bắc Minh Thần đưa tay ra sau đỡ thân thể c*̉a Phật Tịch, hắn hơi c*́i đầu.
"Mẫu thân, tất cả chuyện sai cứ trách con, muốn đánh muốn làm gì c*̃ng được, con xin mẫu thân tha cho Khê Nhi. Bây giờ nàng... Đang mang thai."
Sau khi Phật Tịch nghe vậy thì vô c*̀ng cảm động, chỉ thấy nàng bĩu môi, thân thể ló ra khỏi lưng Bắc Minh Thần mà nhìn Ngôn Âm. Nàng khẽ ho mấy tiếng để bình tĩnh lại nhưng dường như vẫn còn sợ hãi.
"Mẹ... Mẹ, ở nơi này là cổ đại, phụ nữ ở đây kết hôn sinh con rát sớm, con như vậy không gọi là yêu sớm!"
Nàng nói xong lại rụt người về, núp sau lưng Bắc Minh Thần lần nữa.
Ngôn Âm dở khóc dở cười, bình thường Tiểu Khê không sợ trời không sợ đất, chỉ khi làm sai chuyện gì đó thì nàng vô c*̀ng sợ.
Bà vừa định nói gì đó, nhìn thấy đại sư đứng ở một bên hóng chuyện, vội dời mắt chăm chú nhìn đại sư.
Đại sư trừng mắt nhìn, lại dời mắt nhìn hướng khác, đồng thời vuốt râu c*̉a mình. Khi cảm nhận được Ngôn Âm đang nhìn mình, ông mím môi nói: "Đột nhiên ta nhớ ra còn vài chuyện, không làm phiền gia đình các ngươi tụ họp, cáo từ."
Ông nói xong cười trên nỗi đau của người khác nhìn Phật Tịch, dáng vẻ ngươi tự cầu phúc đi, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Phật Tịch rụt vai, nhắm mắt chờ bị xử lý.
Ngôn Âm nhìn qua hai người, cố nín cười: "Đứng lên đi..."
Bắc Minh Thần nghiêng người sang, đỡ Phật Tịch dậy, giúp nàng xoa đầu gối, khẽ hỏi thăm: "Đau không?"
Phật Tịch bĩu môi gật đầu.
Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch đi qua một bên, sau khi Phật Tịch ngồi xuống mới nói: "Đa tạ mẫu thân."
Bắc Minh Thần quan tâm che chở, Ngôn Âm đều nhìn thấy hết, trong lòng vui mừng.
Nhưng khi nhìn thấy bụng Phật Tịch nhô ra, bà không vui, Tiểu Khê còn nhỏ như vậy đã phải trải qua nỗi đau khi sinh con!
Làm mẹ sao có thể đơn giản như thế!
"Tiểu Khê..."
Phật Tịch nghe thấy giọng c*̉a Ngôn Âm, thân thể rụt rau sau Bắc Minh Thần, khẽ nói: "Có con..."
Ngôn Âm rất bất đắc dĩ, đã m.a.n.g t.h.a.i rồi, bà c*̃ng không thể bảo Tiểu Khê phá thai, con bé sợ hãi như vậy làm gì?
"Con qua đây?"
Phật Tịch lắc đầu: "Mẹ nói đi, con ở đây nghe là được."
Ngôn Âm nhìn Phật Tịch có vẻ như đang trốn tránh, lại dời mắt nhìn Bắc Minh Thần.
Sau khi nhìn mặt Bắc Minh Thần, bà chớp mắt trêu ghẹo nói: "Tiểu Khê, những áp phích con treo trên tường, con nói với mẹ đó là chồng con, con rể c*̉a mẹ, vậy bọn họ..."
Chưa đợi Ngôn Âm nói xong, Phật Tịch đẩy Bắc Minh Thần ra chạy đến, đưa tay chặn môi Ngôn Âm.
"Bà Ngôn Âm, bà không thể như vậy."
Ngôn Âm không phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn Phật Tịch.
Phật Tịch thả tay ra, ôm chặt cánh tay c*̉a Bắc Minh, giới thiệu nói: "Khụ khụ, ừm... Làm quen lại, đây là con rể c*̉a mẹ, tên Bắc Minh Thần, là vương gia."
Nói xong lại giới thiệu với Bắc Minh Thần: "Phu quân, đây là mẹ ta, là mẹ vợ chàng."
Nàng nói xong lại cười: "Hi, nhìn hai người có lẽ sau này sẽ sống chung hòa bình."
Ngôn Âm vẫy tay với Phật Tịch.
Phật Tịch đi qua: "Sao thế ạ?"
Ngôn Âm nhẹ nhàng véo tai Phật Tịch, tức giận không thôi mà nói: "Trước khi xuyên qua cổ đại, vậy mà condám ở tổ chức cho nhân viên ở công ty đình công quy mô lớn hả?"
Phật Tịch lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải như vậy đâu, là do tên giám đốc đó quá đáng quá thôi."
Ngôn Âm hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng: "Sau khi giám đốc tìm con cầu tình, con đã nói cái gì?"
Phật Tịch sụt sịt mũi, hồi tưởng lại một chút rồi giải thích: "Con đâu có nói gì quá đáng đâu, con tha thứ cho ông ta rồi mà. Con còn nói là: Tôi sống là người của công ty, c.h.ế.t là ma của công ty nữa kìa."
Ngôn Âm nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng ngay ngày đầu tiên đi làm lại, linh hồn con đã xuyên không mất tiêu rồi!"
Phật Tịch chớp chớp mắt mấy cái: "Cái này... cái này đâu phải do con quyết định được, đều tại sư phụ hết, hung thủ chính là ông ấy đó."
Ngôn Âm tiếp tục hít sâu để nén giận: "Mấy con thú cưng con nuôi cứ đuổi theo tên giám đốc đó mà c.ắ.n. Cũng tại con mà các công ty trong tòa nhà văn phòng đó phải dọn đi ngay trong đêm, không còn ai dám thuê ở đó nữa kìa!"
Phật Tịch mím môi, không nói lời nào.
Ngôn Âm nói tiếp: "Cái công ty con từng làm, sau khi chuyển đến địa chỉ mới, ngày nào cũng thắp hương cho con, cầu nguyện cho con sớm ngày đầu t.h.a.i chuyển kiếp đấy."
Phật Tịch trợn tròn mắt, nàng còn có thể nói gì được nữa đây?
Ngôn Âm vẫn tiếp tục nói: "Còn nữa, sáng hôm đó, tại sao con lại làm nổ tung cái bếp hả?"
Phật Tịch vẫn lắc đầu: "Con... con không có mà, chỉ là sau khi con chiên khoai tây xong, thấy trong nồi vẫn còn khá nhiều dầu, nên tiện tay nổ thêm ít bắp rang bơ thôi."
Ngôn Âm nghe vậy tăng thêm sức: "Con cũng giỏi thật đấy!"
Phật Tịch nhe răng kêu đau: "Đau đau đau... Mẹ... mẹ ơi, đau, nhẹ tay chút."
Bắc Minh Thần đỡ người Phật Tịch, thấy Ngôn Âm buông tay ra, lập tức giúp Phật Tịch xoa xoa lỗ tai.
Phật Tịch bĩu môi, lầm bầm bất bình: "Chẳng phải chỉ là làm nổ một cái nồi thôi sao? Có cần đến mức này không?"
Ngôn Âm liếc xéo Phật Tịch một cái.
Phật Tịch lập tức nuốt ngược lời định nói vào trong, chớp mắt rồi nói: "Mẹ, con nói mẹ nghe, đây là thời cổ đại, thân phận tượng trưng cho địa vị đó. Sau này mẹ đối xử với con tốt một chút, con bảo đảm mẹ sẽ được ăn sung mặc sướng."
Ngôn Âm nhìn vết thương trên cánh tay mình, ngước mắt nhìn Phật Tịch: "Cảm ơn, nhưng mẹ thích ăn cay, uống ngọt."
Phật Tịch cười hì hì, lập tức chạy lên phía trước ôm cánh tay Ngôn Âm, hơi nhíu mày: "Bắc Minh Thần, mau đi tìm thái y băng bó vết thương."
Bắc Minh Thần nhìn lướt qua, gật đầu đáp: "Được..."
Sau khi Bắc Minh Thần đi ra ngoài, Ngôn Âm nhìn về phía Phật Tịch, ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thương: "Nó đối xử với con tốt không?"
Phật Tịch đang kiểm tra vết thương, nghe thấy câu này thì hơi ngạc nhiên, xoay người đối diện với Ngôn Âm: "Ai cơ? Bắc Minh Thần ạ?"
Ngôn Âm khẽ ừ một tiếng.
Phật Tịch mỉm cười hạnh phúc: "Hắn đối với con rất tốt ạ. Mẹ, lúc nãy mẹ cũng thấy rồi đó, con rể của mẹ đối xử với con cực kỳ tốt luôn."
Ngôn Âm gật đầu, xoa đầu Phật Tịch: "Nó đối xử tốt với con là được rồi. Nếu nó dám không tốt với con, mẹ sẽ đưa con đi."
Phật Tịch nhìn thấy nỗi lo lắng sâu sắc trong mắt Ngôn Âm, trong lòng nàng ấm áp hẳn lên. Nàng nhào vào lòng mẹ, làm nũng cọ cọ: "Mẹ, thế còn con thì sao? Bây giờ con đang m.a.n.g t.h.a.i rồi, đến lúc đó đứa bé phải làm thế nào?"
Ngôn Âm vuốt tóc Phật Tịch: "Đứa bé à, con muốn thì giữ lại, không muốn thì cứ để lại cho nó."
Phật Tịch tiếp tục nũng nịu: "Nhưng hắn là Vương gia mà, lỡ như hắn không cho con đi thì sao? Đây đâu phải xã hội pháp trị đâu mẹ?"
Ngôn Âm vỗ vai Phật Tịch, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, chỉ cần con muốn rời khỏi cậu ấy, mẹ có thể đưa con đi bất cứ lúc nào."
Phật Tịch gật đầu: "Vâng ạ..."
Ngôn Âm nâng đầu Phật Tịch lên, nhìn nàng nói: "Nhưng mà con cũng đừng có mà vô lý quá nhé? Nó tốt với con thì con cũng phải tốt với nó. Hai người ở bên nhau phải biết thấu hiểu lẫn nhau, con đừng có hay giở tính trẻ con ra, biết chưa?"
Phật Tịch bĩu môi, tủi thân: "Mẹ, con có đâu."
Ngôn Âm bật cười: "Con thế nào chẳng lẽ mẹ không biết sao. Nó là Vương gia một nước, ở thế giới này thân phận tôn quý, tự nhiên sẽ có một vài thói quen không tốt, con cũng nên bao dung cho nó nhiều một chút."
Phật Tịch gật đầu: "Con biết rồi ạ."
Ngôn Âm sờ mặt Phật Tịch, nhìn về phía bụng nàng: "Mấy tháng rồi?"
Phật Tịch thẹn thùng cười, đưa tay vuốt bụng đã hơi nhô cao: "Hơn ba tháng rồi mẹ."
Ngôn Âm: "Ốm nghén có nặng không?"
Phật Tịch gật đầu đầy ấm ức: "Nặng lắm ạ, con kể mẹ nghe, mấy hôm trước con cứ ăn vào là nôn, con gầy đi..."
Bắc Minh Thần đứng ngoài phòng, những câu chuyện nhà hai người nói với nhau truyền vào tai hắn, khóe môi hắn vô thức cong lên.
Đồng thời, anh cũng thầm nghĩ trong lòng, làm sao để khôi phục lại thân phận cho Ngôn Âm. Chuyện hoán đổi linh hồn này quá đỗi hoang đường, người không đích thân trải qua sẽ không tin nổi, hơn nữa còn dễ gây ra hoảng loạn.
Thái y cung kính đứng một bên, ông ta lén nhìn Bắc Minh Thần mấy lần, thấy hắn đang trầm tư suy nghĩ, không hiểu vì sao họ không vào trong mà lại đứng ngoài cửa thế này?
Thái y khẽ nhắc nhở: "Thần Vương điện hạ?"
Bắc Minh Thần hoàn hồn, đưa tay gõ cửa phòng, đợi bên trong truyền đến tiếng đáp lời, hắn mới đẩy cửa bước vào.
Thái y hành lễ xong thì kiểm tra và băng bó vết thương cho Ngôn Âm.
Phật Tịch đứng một bên, rướn cổ nhìn theo.
Bắc Minh Thần bước lên hai bước nắm lấy tay Phật Tịch, nàng ngước đầu mỉm cười nhìn hắn.
Sau khi thái y băng bó xong thì hành lễ: "Cơ thể Hoàng thượng không có gì đáng ngại, chỉ bị thương nhẹ, thần đi sắc t.h.u.ố.c ngay đây."
Nói xong khom người lùi ra ngoài.
Đợi cửa đóng lại, Phật Tịch tiến lên chỉnh lại gối để Ngôn Âm dựa vào cho thoải mái.
Ngôn Âm dựa xong nhìn về phía Bắc Minh Thần: "Thần Vương điện hạ..."
Bắc Minh Thần nhanh chóng tiến lên đứng cạnh Phật Tịch, hơi cúi người: "Mẫu thân cứ gọi con là Bắc Minh Thần là được rồi."
Ngôn Âm gật đầu: "Tiểu Khê từ nhỏ tính tình tùy tiện, lại còn vô tri, có chỗ nào làm không tốt, mong con bao dung nhiều hơn."
Bắc Minh Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch: "Khê Nhi rất tốt."
Ngôn Âm có thể nhìn ra sự yêu thương trong mắt Bắc Minh Thần, ít nhất là lúc này, hắn thực sự rất yêu Tiểu Khê.
"Ta có thể nhìn ra được hiện giờ con rất yêu Tiểu Khê, nhưng cả đời dài lắm. Nếu sau này con không còn thích Tiểu Khê nữa, hoặc con bé làm điều gì khiến con phản cảm, ta cầu xin con đừng ra tay đ.á.n.h nó."
Bắc Minh Thần siết c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, kiên định nói: "Sẽ không có ngày đó, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra."
Ngôn Âm gật đầu, tiếp tục nói: "Ta tin con, nhưng ta vẫn muốn nói, nếu con không cần Tiểu Khê nữa, vậy phiền con nhờ người đến báo cho ta, hoặc báo cho cha của nó. Chúng ta sẽ đến An Chuẩn quốc để đón Tiểu Khê về."
