📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 201: Sư Phụ, Ngài Còn Kiêm Chức Chạy Doanh Số Nữa À?




Ngay sau đó, Bắc Minh Vũ xông lên, đánh một quyền lên người Nam Âm chưa kịp phản ứng. Nam Âm khẽ hừ một tiếng, ngước mắt lần nữa, ánh mắt đỏ bừng. 

Bà ta nhanh chóng đứng lên, nhào về phía trước, đánh lên người Bắc Minh Vũ khiến y bay ra ngoài. 

Xương ức c*̉a Bắc Minh Vũ bị gãy, phun máu tươi, nặng nề ngã xuống đất. 

Thi Hoành và Nam Lạc vội nhìn thương tích c*̉a Bắc Minh Vũ. 

Giản Triều quơ quạt ngọc, cây quạt xoay một vòng đánh về phía Nam Âm. Nam Âm bay người lên đá văng quạt ngọc, tung luồng khí đánh lên người Giản Triều. 

Giản Triều phun máu tươi, quỳ một chân trên đất. Nam Âm không hiếu chiến, thay đổi phương hướng đánh về phía Bắc Minh Thần và Phật Tịch, vô c*̀ng tan nhẫn, dốc hết sức mình. 

Bắc Minh Thần siết chặt tay bảo vệ Phật Tịch ở sau lưng, Nam Âm sao thế? Sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Bọn họ liên thủ vẫn không phải đối thủ c*̉a Nam Âm? 

Trong phòng đánh nhau kịch liệt như thế nhưng thị vệ ở ngoài điện không hề biết. 

Hắn nghĩ như thế nhưng không hề dám phân tâm, hắn ngưng tụ nội lực, đợi sau khi Nam Âm đến gần thì đánh lên người bà ta. Nam Âm bị luồng nội lực đánh trúng, đột nhiên ngửa thân thể ra sau, khóe miệng chảy ra máu tươi. 

Còn chưa đợi Bắc Minh Thần và Phật Tịch thở ra một hơi, Nam Âm lại đánh về phía bọn họ. Bắc Minh Thần ra chiêu đối phó. Đáng tiếc vẫn bị Nam Âm đ.á.n.h trúng, miệng phun máu tươi ngã xuống đất. 

Phật Tịch vung kiếm xông lên. Nam Âm thấy vậy bật cười ha ha, nhưng giọng nói c*̉a bà ta lạnh lẽo như băng, mang theo vẻ khát máu: "Nếu các ngươi đã muốn chết c*̀ng nhau, vậy ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường." 

Khi bà ta nói chuyện vẫn không ngừng bước, bóng dáng nhanh chóng di chuyển, đánh về phía Phật Tịch. 

Tim c*̉a đám người như nhảy đến cổ họng, bọn họ muốn đi lên bảo vệ Phật Tịch nhưng thật sự không còn sức.

Bắc Minh Thần ráng chống đỡ, đứng lên bảo vệ trước mặt Phật Tịch.

Phật Tịch hoảng loạn muốn đẩy Bắc Minh Thần ra. 

Đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, cửa bị người đá văng. Môt bóng dáng nhanh chóng lách vào, người nọ tung quyền đánh lên người Nam Âm. Chỉ dùng một chiêu mà Nam Âm đã bay ra ngoài.

Tốc độ kia cực nhanh, Phật Tịch còn chưa thấy rõ đã nghe tiếng bịch vang lên, Nam Âm phun máu tươi, ngã mạnh xuống đất.

Người nọ lại tung một chưởng, Nam Âm hôn mê. 

Linh Tiêu dẫn theo đám ám vệ xông vào điện, nhìn lướt qua mọi người. Khi thấy mọi người đều bị thương, y hơi nheo mắt lại, vô c*̀ng kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì? 

Phật Tịch đỡ Bắc Minh Thần nghiêng đầu nhìn xem là ai giúp bọn họ. Lúc nhìn rõ người kia thì trừng to mắt.

Nàng mơ mịt gọi: "Sư phụ?"

Hửm? 

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía lão đạo kia.
Bắc Minh Thần c*̃ng sững sờ, nhìn theo ánh mắt nàng, sau khi thấy rõ thì rất kinh ngạc: "Đại sư?"

Ngôn Dận c*̃ng cất tiếng gọi y hệt: "Đại sư?"

 Lão đạo kia rụt tay lại, vuốt chòm râu c*̉a mình, dáng vẻ như cao nhân đắc đạo. Ông gật đầu, không hề hoang mang, khí thế vừa đủ, nói: "Bần đạo tới muộn, xin chư vị chớ trách." 

Chưa đợi đám người nói lời khách sáo, Phật Tịch đi lên mấy bước nắm chặt râu c*̉a lão đạo kia, hung hăng nói: "Lão đầu, sao ngài lại đến nơi này? Chẳng phải ngài đã... Ngủm rồi à?" 

Lão đạo kia bị Phật Tịch túm râu thì tức giận không thôi, nhất là trên đại điện còn nhiều người như vậy, ông không còn sĩ diện nữa. "Con, con, con, con buông ta ra." 

Phật Tịch ngửa đầu nhìn lại: "Ngài nói gì?"

Lão đạo bất đắc dĩ, nhìn về phía Bắc Minh Thần: "Bần đạo kéo mối duyên này cho Thần Vương điện hạ, Thần Vương điện hạ có thích không?" 

Bắc Minh Thần được Linh Tiêu đỡ, hắn nghe vậy cười: "Bổn vương rất thích."

Đạo nhân kia gật đầu: "Đã thích thì không mau quản nàng đi?" 

Bắc Minh Thần như bừng tỉnh, đi lên mấy bước kéo Phật Tịch vào lòng: "Khê Nhi, không được quá đáng với đại sư." "Đại sư?" 

Phật Tịch khoanh tay trước ngực nhìn đạo nhân kia từ trên xuống dưới. Đạo nhân hít mũi một cái, dời mắt nhìn nơi khác. 

Chỉ thấy Phật Tịch lên tiếng chế giễu: "Không ngờ sư phụ còn kiêm chức chạy doanh số nữa đó!" 

"Ta..."

 Đạo nhân nghen lời, nhìn Phật Tịch: "Đồ không có lương tâm, ta dạy cho con võ công, lại chọn cho con một phu quân tốt như thế, còn cứu con nhiều lần, con lại nói ta như vậy à?" 

Phật Tịch nhíu mày, nhìn qua Bắc Minh Thần: "Ý là lúc con rơi xuống vách núi, sư phụ đã cứu con à?" 

Đạo nhân hừ lạnh nói: "Chứ sao nữa, nếu không con bị ngã thành bánh thịt rồi?" Phật Tịch hít sâu một hơi: "Vậy sao sư phụ ra tay muộn như thế, ngài nhìn bọn họ đi, người thì bị thương, người thì ói máu."

 Phật Tịch nói xong còn nhìn lướt qua mọi người. Đạo nhân c*̃ng nhìn lướt qua, khẽ thở dài, nếu không phải rơi vào đường c*̀ng, ông không thể ra tay được. 

Ông nhìn Phật Tịch: "Phí công luyện võ nhưng không thấy con dùng qua, đúng là lãng phí!" 

Phật Tịch mím môi, phản bác: "Chẳng phải vì... Vì vẫn không có cơ hội à? 

Đột nhiên như vậy, con không có chuẩn bị." Đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn Nam Âm đang nằm dưới đất: "Đưa bà ta vào phòng, mọi người đi dưỡng thương đi." 

Ông nói xong chỉ vào Bắc Minh Thần và Phật Tịch: "Hai người đi theo ta." 

Phật Tịch bĩu môi nhìn về phía Bắc Minh Thần, chỉ bóng lưng c*̉a đạo nhân: "Phu quân, ông ấy... Hung dữ với ta..."

Bắc Minh Thần cười cưng chiều, xoa đầu Phật Tịch, nắm tay nàng đi theo sau đạo nhân.

Lúc hắn rời đi, nghiêng đầu nói với mọi người: "Mọi người mau đi dưỡng thương đi."

Mọi người thấy đạo nhân kia là người bên phe mình, bọn họ gật đầu rồi được thị vệ đỡ đi tịnh dưỡng.

Phật Tịch và Bắc Minh Thần đi theo đạo nhân vào trong tẩm điện.

Nàng đỡ Bắc Minh Thần ngồi xuống, rót một chén nước đưa cho hắn, lại rót một chén nước đưa qua cho đạo nhân.

Đạo nhân nhìn chén trà trước mắt, mỉa mai nói: "Sau khi gả đi càng  lúc càng ra dáng rồi, không giống như trước đây làm gì c*̃ng vội vội vàng vàng."

Phật Tịch cười, trên tay lại dùng sức, trong phút chốc chén trà trong tay vỡ tan.

Đạo nhân phản xạ có điều kiện lui về sau: "Ngôn Khê, ta chính là sư phụ c*̉a con, Bắc Minh Thần, ngươi mau chóng khống chế thê tử c*̉a mình đi."

Bắc Minh Thần nhanh chóng đứng lên, kéo tay Phật Tịch, cẩn thận kiểm tra xem lòng bàn tay c*̉a nàng có bị thương không. Lúc thấy Phật Tịch vẫn bình tĩnh, sốt ruột hỏi: "Đau lắm hả?"

Phật Tịch hoàn hồn...

[Trời đất, sao ta lại bóp nát chén trà thế chứ?]

Nàng khẽ ho mấy tiếng: "Chén trà này sao vậy? Chất lượng kém như thế, ta chỉ cầm trong tay mà nó bỗng dưng vỡ nát, khiến ta sợ gần chết."

Đạo nhân tỏ vẻ hiểu nhưng không nói huỵch toẹt ra.

Chỉ có Bắc Minh Thần phối hợp với nàng: "Ta c*̃ng cảm thấy chén trà này chất lượng kém, vừa rồi ta c*̃ng không dám động chén trà kia."

Phật Tịch chớp mắt: "Phu quân..."

Đạo nhân nhìn hai người chuẩn bị phát cơm chó, ông lên tiếng ngắt lời: "Nam Âm này không phải Nam Âm ban đầu."

Ông vừa nói xong, Bắc Minh Thần và Phật Tịch trở nên tập trung lại, nhìn đạo nhân ra hiệu ông nói tiếp.

Đạo nhân nhìn Nam Âm nằm trên giường, lại nhìn Bắc Minh Thần và Phật Tịch, ông quyết định giấu đi chuyện ở kiếp trước.

"Bà ấy, vốn là Ngôn Âm, là đứa bé được Ngôn Dận nhặt được, bởi vì..."

"Khoan đã, khoan đã." Phật Tịch vội ngắt lời ông, nàng vỗ đầu mình, lại xoa lỗ tai, lúc này mới nói: "Làm phiền lặp lại lần nữa."

Đạo nhân bất đắc dĩ nói lại: "Nam Âm kia, từ nhỏ đã cướp thân thể c*̉a Ngôn Âm, lại đổi thân phận với Nam Âm thật. Ta nói vậy con đã hiểu rõ chưa."

Phật Tịch cảm giác được nàng bị xem thường, khoát tay nói: "Đơn giản như vậy, con đã biết từ lâu rồi."

[Bắc Minh Thần, chàng chăm chú lắng nghe nhé, buổi tối giải thích rõ ràng cho ta hiểu.]

Bắc Minh Thần cong môi, khẽ gật đầu.

Đạo nhân tỏ vẻ như hiểu hết, tiếp tục giải thích: "Ta giải thích cho con dễ hiểu, mụ ta thật sự là Ngôn Âm, mà Ngôn Âm bị con giết là công chúa Nam Âm c*̉a Nam Đồng quốc thật sự."

Phật Tịch "À..." mọt tiếng, tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu.

Đạo nhân nói tiếp: "Linh hồn đó cướp thân thể c*̉a Ngôn Âm, lại mê hoặc Nam Âm đưa mình đến lầu các. Hai người đi một lần mấy chục năm, trong mười mấy qua, bọn họ đã đổi thân phận."

Phật Tịch giống như đã hiểu: "Cho nên thân thể này c*̉a mẫu thân?"

Đạo nhân gật đầu.

Phật Tịch hít vào một hơi: "Nói cách khác, con vốn là người c*̉a thế giới này, chỉ là một linh hồn dị thế cướp thân thể c*̉a mẹ nên con mới bất đắc dĩ đi đến hiện đại?"

Đạo nhân vuốt râu gật đầu, giống như trẻ con dễ dạy.

Bắc Minh Thần tự hỏi: "Vậy vì sao mụ ta muốn giết Khê Nhi?"

Đạo nhân nghe vậy dời mắt nhìn qua giường, mở miệng nói.

"Sau khi mụ ta đến, linh hồn c*̉a Ngôn Âm không có chỗ để đi, ta đưa linh hồn Ngôn Âm đến hiện đại. Sau đó, mụ ta sinh Ngôn Khê, nhưng vừa ra đời đã bóp chết Ngôn Khê, ra lệnh cho quốc sư Ngôn Âm đưa thi thể Ngôn Khê ra hoàng cung ném đi."

Ông nói xong nhìn Phật Tịch: "Là ta cứu con về, ta đưa con đến chỗ Nam Lạc, Nam Lạc lại đưa con lên chùa. Ta sợ con ở trong chùa, sau này tính cách rụt rè nhút nhát nên đưa linh hồn con đến hiện đại."

"Mà Phật Tịch sống thay con chỉ là một sợi râu c*̉a ta mà thôi."

"Mé chứ..."

Phật Tịch nói to: "Vậy con quay về lần nữa là do sư phụ sắp xếp à?"

Đạo nhân gật đầu, bỗng nhiên mắng Phật Tịch: "Ta để hai con quen biết bồi dưỡng tình cảm trong mộng, con lại nói không muốn ở cạnh Bắc Minh Thần. Thật vất vả mới nói tên, không nói tên Phật Tịch thì thôi, vậy mà con lại nói gì mà Ninh Uyển Nhi?"

Phật Tịch chột dạ sờ mũi, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Nói như vậy, quyển tiểu thuyết não tàn con xem do sư phụ viết à?"

Ánh mắt đạo nhân nhìn xung quanh: "Đi ra, ta phải triệu hồi mẫu thân con về, để mẫu thân con xử lý con."

Phật Tịch xem thường ngẩng đầu lên.

Sau khi đạo nhân thi pháp xong, người nằm trên giường bệnh chậm rãi mở mắt ra.

Phật Tịch duỗi cổ.

Nữ nhân kia nhìn Phật Tịch, ánh mắt ôn hòa, rõ ràng gương mặt, quần áo y hệt nhau nhưng linh hồn thay đổi trông rất khác nhau.

Chỉ vừa nhìn, Phật Tịch đã biết nữ nhân này là mẹ.

Ngôn Âm nhìn Phật Tịch, cười, dịu dàng mở miệng: "Tiểu Khê?"

Phật Tịch gật đầu, rưng rưng nước mắt: "Mẹ..."

Nói xong đi qua đỡ Ngôn Âm dậy.

Ngôn Âm nhìn lướt qua Phật Tịch, nhìn bụng nàng hơi nhô lên.

Phật Tịch đã nhận ra, vội kéo y phục, lui mấy bước nhanh chóng quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: "Mẹ... Mẹ..."

Bắc Minh Thần thấy thế, nhanh chóng quỳ xuống với Phật Tịch, giọng nói hơi chột dạ: "Mẫu thân..."

Ánh mắt Ngôn Âm nhìn lướt qua hai người, sau đó hét lớn.

"Ngôn Khê, con mới 18 tuổi!"

-----

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)