Bà tử kia bưng mâm, khi thấy Phật Tịch nhìn mình có vẻ ngẩn người thì cười lạnh lùng, sắc mặt tàn nhẫn độc ác đi về phía Phật Tịch.
Phật Tịch quay đầu nhìn Ninh Gia phi, bình tĩnh nói: "Nương nương định lạm dụng tư hình sao?"
Ninh Gia phi che môi nở nụ cười: "Lạm dụng tư hình, ai nhìn thấy?"
Phật Tịch mỉm cười gật đầu.
Nước quá trong ắt không có cá, người đê tiện là vô địch.
"Nương nương không để Thần Vương điện hạ vào mắt à?"
Ninh Gia phi chế giễu: "Bổn cung đã nói câu này khi nào?"
Phật Tịch thấy Ninh Gia phi quyết tâm muốn mình chịu khổ, không giả vờ nữa, cả người bình tĩnh lại quay người ngồi xuống ghế, bưng chén trà nhấp một miếng, khẽ nhíu mày: "Nước trà lạnh rồi."
Ninh Gia phi nhìn thấy Phật Tịch ngồi xuống thì vô c*̀ng tức giận, vụt đứng lên chỉ vào Phật Tịch, dáng vẻ tức như muốn nổ phổi, há miệng hồi lâu cuối c*̀ng phun ra hai chữ.
"Làm càn."
Phật Tịch giương mắt, cười tủm tỉm nhìn sang, đặt chén trà lên bàn "Cạch" một tiếng.
"Ta làm càn cái gì? Ai nhìn thấy?"
Ninh Gia phi bị Phật Tịch làm cho tức giận, cả người run lên, ngón tay c*̃ng liên tục run rẩy, lại phun ra mấy chữ: "Làm phản rồi."
Phật Tịch phủi quần áo c*̉a mình, giơ chân lên bắt chéo khẽ nghiêng ra sau, dáng vẻ tự đắc. Sau đó, nàng khiêu khích hừ lạnh một tiếng, giống như viết mấy chữ lớn ngươi có bản lĩnh gì bộc lộ cho ta xem trên mặt.
Ninh Gia phi tức giận lui về sau mấy bước, cung nữ sau lưng vội tiến lên, đỡ thân thể Ninh Gia phi. Sau đó, còn đưa tay vỗ lưng giúp bà ta thuận khí, sợ bà ta tức giận không chịu nổi sẽ ngủm mất.
Ninh Gia phi thở dốc, oán hận nhìn Phật Tịch như không có việc gì, hít sâu vài hơi khiến cho mình đứng vững, chỉ vào Phật Tịch: "Nhất định hôm nay bổn cung sẽ khiến ngươi đẹp mặt."
Phật Tịch xoa tay, giọng điệu vùa tùy ý vừa vừa bất đắc dĩ: "Không phiền nương nương hao tâm tổn trí, ta đã đẹp rồi không cần nữa."
Ninh Gia phi hơi ngẩn người, sau khi phản ứng kịp sắc mặt hơi khó coi, chỉ vào Phật Tịch gào lên: "Thật không biết xấu hổ."
Phật Tịch âm thầm liếc nhìn qua, tỏ ý: "Tính cách c*̉a ta không tốt, hãy nói chuyện đàng hoàng với ta, bao gồm cả ngón tay người."
Ninh Gia phi sắp bị làm tức chết rồi, hừ lạnh một tiếng: "Lên cho ta, dạy dỗ nàng ta một phen."
Bà tử kia nghe lệnh, bình tĩnh bưng mâm, dáng vẻ tàn nhẫn đi về phía Phật Tịch. Lúc đi còn phách lối đắc ý nói: "Nô tỳ ở trong cung đã lâu, ra tay không biết nặng nhẹ, trước tiên phải xin lỗi Thần Vương phi trước."
Phật Tịch không nhìn bà ta, chỉ là nhân vật quần chúng mà thôi, còn ra vẻ với ta làm gì?
Nàng giơ chân đạp bà tử kia ngã lăn ra đất, những cung nữ thái giám khác trông thấy vậy nhào lên vây quanh Phật Tịch.
Phật Tịch ung dung đứng lên, duỗi chân mấy lần, tỏ vẻ chán ghét: "Xúi quẩy thật, trở về phải vứt bỏ đôi giày này rồi, đáng thương cho đôi giày c*̀a ta."
Sau đó nàng khoanh tay trước ngực, âm thầm liếc mắt nhìn thoáng qua những cung nữ kia, cười khinh thường, nhấc chân chậm rãi đi về phía Ninh Gia phi.
"Hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, nương nương phải cẩn thận, đừng để bị lạnh."
Ninh Gia phi nhìn Phật Tịch đi về phía mình, trong lòng hoảng loạn lui về phía sau mấy bước, vội phân phó thái giám cung nữ xung quanh: "Bắt nàng ta cho bổn cung."
Phật Tịch tiếp tục đi về phía trước, thốt ra lời nói lạnh lẽo thấu xương: "Ta xem ai dám, ta là Thần Vương phi, phu quân c*̉a ta là chiến thần An Chuẩn quốc, ngay cả Hoàng thượng c*̃ng khoan dung, các ngươi là cái thá gì?"
Cung nữ thái giám nghe nói vậy bị hù không dám đi lên phía trước. Thần Vương điện hạ, có ai mà không sợ. Bình thường trông Thần Vương phi có vẻ hiền lành dịu dàng, sao bây giờ lại có dáng vẻ thế này?
Ninh Gia phi nhìn Phật Tịch cách mình càng lúc càng gần, lại nhìn cung nữ thái giám đang ngẩn người, duỗi ngón tay ra chỉ những người kia: "Các ngươi, các ngươi muốn tạo phản à?"
Phật Tịch liếc mắt, ngoại trừ chữ phản này thì ngươi không có từ nào khác à?
Ninh Gia phi lui lại phía sau mấy bước, chỉ về phía Phật Tịch, vờ bình tĩnh: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng đến đây. Ta chính là Ninh Gia phi, là phi tử được Hoàng thượng thân phong. Cho dù Thần Vương đức cao vọng trọng nhưng chỉ là thần tử, nói khó nghe chính là nô tài."
Bà ta nói đến đây trong lòng hơi căng thẳng, chỉ thấy tất cả cung nữ thái giám chỉ thấy chung quanh đều quỳ xuống đất.
Ánh mắt c*̉a Phật Tịch trở nên lạnh lẽo hơn, hai tay nắm chặt vang lên tiếng xương cốt "Cộp cộp".
"Giữ cho mình một chiếc đầu lạnh."
Không biết Ninh Gia phi bị Phật Tịch hù dọa, hay sợ hãi câu nói vừa rồi c*̉a mình, chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất.
Tất cả cung nữ đều c*́i người xuống đất, c*́i đầu không ai dám đi lên đỡ Ninh Gia phi.
Trong cả doanh trướng chỉ có một mình Phật Tịch đứng vững.
Phật Tịch nhìn lướt qua, vô c*̀ng xem thường, chỉ có chút can đảm này c*̃ng dám học người ta lạm dụng tư hình. Nàng ngồi xổm xuống, duỗi tay ngọc ra giữ cằm Ninh Gia phi, khiến cho bà ta ngước đầu lên nhìn mình.
Trong mắt Ninh Gia phi lóe lên vẻ sợ hãi, bà ta nghĩ Phật Tịch là quả hồng mềm, có thể mặc cho mình nắm, ai ngờ đá phải cánh cửa cứng rắn.
Phật Tịch cong môi cười, hé miệng, chợt có mùi hương nồng nặc truyền đến. Nàng không kìm được "Khụ khụ" mấy tiếng, ghét bỏ thả cằm Ninh Gia phi ra, lắc tay mình.
Má ơi, mùi nước hoa c*̉a bà ta nồng quá, cảm giác sắp chui vào miệng rồi.
Ninh Gia phi thấy Phật Tịch thả lỏng mình ra, nghĩ rằng nàng sợ hãi, cố vờ bình tĩnh: "Phật Tịch, ngươi muốn lấy hạ khi thượng sao?"
Phật Tịch phẩy tay, bịt mũi, mơ hồ nói không rõ: "Ta khuyên người, muốn tốt cho dạ dày thì bớt dùng tỏi đi."
Nàng nói xong tỏ vẻ ghét bỏ đứng lên, hít sâu một hơi, thái độ bề trên: "Bây giờ cho dù ta lấy hạ khi thượng thì ai nhìn thấy chứ?"
Ninh Gia phi nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Bà ta vì muốn dạy dỗ Phật Tịch một phen đã đặc biệt để những người không liên quan lui xuống.
Phật Tịch đi qua ngồi xuống, tùy tiện nói: "Nói nghe xem nhìn chỗ nào c*̉a ta không vừa mắt?"
Ninh Gia phi nghe vậy, tức giận siết chặt khăn tay, ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm.
"Có phải phong lan ma mà Hoàng thượng chuẩn bị cho ta bị ngươi làm hỏng không?"
Phật Tịch nghẹn họng, câu nói này khiến lời thoại nàng chuẩn bị sẵn c.h.ế.t từ trong trứng nước. Bọn họ ầm ĩ hồi lâu là vì chuyện này. Vậy bà ta không nói sớm, chuyện này không mất mặt, có cần làm như gặp mặt kẻ thù không?
Nàng còn tưởng rằng mình bắt cóc sủng vật c*̉a Ninh Gia phi mới khiến bà ta tức giận như thế.
Nàng chột dạ sờ mũi, vội đứng lên đỡ Ninh Gia phi trên đất dậy.
"Nương nương, người cẩn thận một chút, có bị va chạm ở đâu không? Có cần truyền thái y đến xem không?"
Ninh Gia phi bị tình hình thay đổi bất chợt khiến cho ngây ngốc, mấy giây sau mới phản ứng kịp hất tay c*̉a Phật Tịch ra, dùng khăn tay lau nước mắt, nức nở nói: "Đều vì ngươi, đều là vì ngươi."
Phật Tịch tự biết đuối lý, lúng túng vươn tay muốn kéo Ninh Gia phi nhưng lại bị Ninh Gia phi hất ra.
Ninh Gia phi rơi nước mắt chảy nước mũi lên án Phật Tịch: "Huhu... Đều vì ngươi, đều vì ngươi. Huhu, hại ta mất mặt, hại ta bị người khác chế giễu."
Phật Tịch còn làm gì được, chỉ có thể dỗ dành.
"Người đừng khóc, nếu ta nói ta không cố ý thì người có tin không?"
