Ninh Gia phi đang ôm mặt khóc, liên tục lau nước mắt.
Lúc này, một con muỗi bay đến dạo quanh một vòng giữa hai người.
"Ong ong... Phân vân quá, máu ai thơm hơn?"
Phật Tịch dừng vỗ Ninh Gia phi, đưa tay chỉ vào Ninh Gia phi ở góc độ người khác không nhìn thấy, ý là máu c*̉a bà ta tương đối ngon hơn.
Con muỗi bay một vòng quanh Ninh Gia phi, ghét bỏ bay xa một phen.
"Ong ong... Nước mắt nước mũi tùm lum, ảnh hưởng đến hứng ăn c*̉a muỗi." Sau đó lại bay đến trước mặt Phật Tịch: "Ong ong... Người này trông có vẻ không tệ, thịt non mịn, chắc hẳn máu sẽ thơm ngát."
Phật Tịch nghe vậy mở to mắt ra nhìn nó chằm chằm.
"Ong ong... Nếm thử một hớp đã."
Phật Tịch liên tục phất tay ý muốn đuổi con muỗi kia đi.
"Ong ong... Tính tình cáu gắt quá."
Phật Tịch mở to hai mắt, trong mắt đầy vẻ cảnh cáo, ý là nếu con muỗi dám hút máu c*̉a nàng thì nàng sẽ đập chết nó.
Con muỗi suy tính một lúc, nhìn về phía Ninh Gia phi: "Ong ong, nhìn dáng vẻ nàng ta giờ phút này đang diễn kịch, chắc chắn máu không tinh khiết."
Phật Tịch vừa định giơ tay đập chết con muỗi, lúc nghe thấy giọng nói này tay chạm vào chân muỗi dừng lại, biến thành khẽ vuốt ve. Sau đó, nàng giữ con muỗi kia trong lòng bàn tay.
Đúng như dự đoán, Ninh Gia phi ngẩng đầu, ánh mắt đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào: "Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta đều lùi một bước. Xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, ta c*̃ng chưa từng nói gì cả. Bây giờ thân thể ta khó chịu, không thích hợp đi đua ngựa, Thần Vương phi thấy sao?"
Phật Tịch nhìn Ninh Gia phi trở mặt nhanh như vậy, trở nên trầm tư.
Ninh Gia phi nhìn Phật Tịch do dự, tim đập loạn nhịp. Nếu để Thần Vương biết lời bà ta vừa nói, vậy bà ta và gia tộc c*̉a mình sẽ không tồn tại được nữa.
Phật Tịch không nói gì, cất bước ra khỏi doanh trướng, vì nàng nghe giọng nói yếu ớt c*̉a con muỗi nói nó sắp chết.
Nàng đi đến chỗ không người, mở bàn tay ra, con muỗi thoi thóp dựa vào lòng bàn tay nàng.
"Chết rồi à? Chưa chết thì đứng dậy đi."
Con muỗi bỗng nhúc nhích: "Ong ong... Trời ạ, ngươi có thể nghe hiểu à?"
"Ừm, gia nhập vào viện c*̉a chúng ta đi, ta đảm bảo sau này ngày nào ngươi c*̃ng có máu tươi đẻ hút, còn đảm bảo ngươi không bị người đánh chết."
"Ong ong... Không thể nào có đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, đều là người trải đời cả, nói đi, muốn ta làm gì?"
Phật Tịch cười cười: "Nói chuyện với muỗi thông minh đúng là bớt việc, rất đơn giản, chỉ cần đi theo bên cạnh ta, ta thấy ai không vừa mắt thì người hút máu kẻ đó."
"Ong ong... Ngươi thật xấu xa, nhưng ta thích."
Con muỗi nói xong bay lên, bay đến vai c*̉a Phật Tịch, đậu trên đó.
Phật Tịch tỏ vẻ hài lòng, đi đến khu nghỉ ngơi.
"Thần Vương phi." Đám người nhìn thấy Phật Tịch, cùng nhau đứng dậy hành lễ.
Phật Tịch gật đầu: "Đứng lên đi."
Đám người nhìn Phật Tịch một phen, lại nhìn sau lưng nàng, cảm thấy rất khó hiểu.
Phật Tịch hiểu ra, nàng nhấp hớp nước trà, lạnh nhạt nói: "Đột nhiên thân thể Ninh Gia phi khó chịu."
Đám người hiểu ra.
Ninh Nhàn Uyển ngồi ở một bên thấy Phật Tịch bình yên vô sự trở về thì rất tức giận. Nàng ta nắm chặt khăn trong tay, cắn chặt răng, cố gắng không để trên mặt mình lộ ra sơ hở.
Ninh Gia phi gặp chuyện gì thế, chẳng phải nàng đã nói với nàng ta hoa phong lan ma bị Phật Tịch làm hỏng à?
Ninh Nhàn Uyển liếc trộm Phật Tịch, vì sao Phật Tịch may mắn như vậy. Thậm chí Thái tử còn cảnh cáo nàng ta, bảo nàng ta đừng làm phiền Bắc Minh Thần và Phật Tịch. Còn nói chờ Phật Tịch sinh con xong, y sẽ báo thù cho nàng ta.
"Ong ong... Tiểu mỹ nữ ở bên kia rất oán hận ngươi."
"Ong ong... Nhìn dáng vẻ nàng ta, nàng..."
Muỗi còn chưa dứt lời, Phật Tịch có cảm giác có người vỗ vai mình một cái. Ngay sau đó vang lên tiếng c*̉a Lâm Vương phi: "Phật Tịch, trên người muội có con muỗi, ta giúp muội đập chết rồi."
Phật Tịch dở khóc dở cười, sắc mặt liên tục thay đổi, cười ngượng ngùng: "Ha ha ha... Cảm ơn."
Sau đó, nàng nhắm mắt lại, trong lòng thầm mặc niệm cho con muỗi một giây, lên đường bình an.
Haiz, nàng hứa hẹn chưa đến nửa canh giờ mà con muỗi đã bị người ta đánh chết. Nhưng con muỗi xui xẻo kia c*̃ng không làm ảnh hưởng đến việc sau này nàng kéo những con muỗi khác nhập bọn.
Sau một loạt tiếng vó ngựa vang lên từ xa mà đến, Phật Tịch mở mắt, thấy đại đội đi săn trở về.
"Hoàng thượng trở về."
Không biết ai hô một tiếng, đám người vội đứng dậy hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Hoàng thượng xoay người xuống ngựa, trên mặt đầy nụ cười: "Ha ha, miễn lễ bình thân."
"Tạ Hoàng thượng."
Toàn bộ vương gia và thế gia công tử thế gia công tử đều xoay người xuống ngựa, trên lưng treo động vật nhỏ.
Hoàng thượng ngồi trên cao, bưng chén trà lên nhấp một hớp, nhìn xem những công tử thế gia kia đưa con mồi cho ai. Nếu như có người không hợp tâm ý c*̉a ông thì ông sẽ tứ hôn chia rẽ bọn họ.
Nam nhân đã thành thân vì mặt mũi c*̉a chính thê nên đưa con vật mình săn được cho các nàng. Sau đó, cầm con vật thừa ra đưa cho người mình ái mộ.
Lâm Vương phi ở bên cạnh Phật Tịch c*̃ng thế.
Lâm Vương phi đưa tay nhận thỏ rừng Lâm Vương đưa cho mình, là một con màu đen xám. Lâm Vương phi cười vui vẻ, còn chưa nói gì đã thấy Lâm Vương đi qua bên cạnh nàng ấy, đưa con thỏ trắng trong ngực cho một vị thiên kim tiểu thư.
Phật Tịch liếc mắt thấy Lâm Vương phi sắp khóc, nước mắt rưng rưng ở hốc mắt. Nàng muốn mở miệng an ủi, nhưng lại không biết nói thế nào.
Chỉ thấy Lâm Vương phi ngẩng đầu lên, dường như tự nói, lại như hỏi Phật Tịch ở bên cạnh: "Mỗi ngày ngẩng đầu lên, muội nói ngoài bầu trời là gì nhỉ?"
Phật Tịch thuận theo ánh mắt c*̉a Lâm vương phi nhìn lên trời, ngoài trời chính là mặt ngoài c*̉a trái đất, đương nhiên xung quanh là hương trà sữa bồng bềnh.
Nàng c*́i đầu xuống khẽ nói: "Tỷ tỷ, tỷ..."
"Ta không sao, đã quen rồi."
Phật Tịch gật đầu, quay đầu nhìn xung quanh. Lúc này mới phát hiện Bắc Minh Thần vẫn chưa trở về, nàng hơi tò mò.
Hoàng thượng c*̃ng đã nhận ra, nói với thị vệ: "Sao Thần Vương điện hạ còn chưa trở về?"
Thị vệ quỳ xuống đất hành lễ: "Bẩm Hoàng thượng, Thần Vương điện hạ đi vào sâu trong rừng. Nói, nói là..."
"Thần Vương nói gì?" Sắc mặt Hoàng thượng thay đổi.
"Thần Vương điện hạ nói ngài ấy muốn săn một con hổ, đưa đến cho Thần Vương phi."
Lời này vừa nói xong, tất cả mọi người sụt sịt. Không phải vì Bắc Minh Thần đi bắt hổ, mà vì bắt hổ lại muốn tặng cho Thần Vương phi.
Chuyện này hơi sỉ nhục người, Thần Vương ví von Thần Vương phi giống cọp cái à?
Phật Tịch mấp máy môi, Bắc Minh Thần thú vị thật, lại đi săn hổ cho nàng thật.
Trên mặt Hoàng thượng hiện lên vẻ tức giận, trầm giọng nói: "Làm liều, mau dẫn người đi xem thử."
"Vâng." Sau khi thị vệ hành lễ thì đứng lên, bước nhanh qua bên cạnh.
Phật Tịch thấy dáng vẻ lo lắng c*̉a Hoàng thượng, trong lòng c*̃ng lo lắng, dường như săn hổ rất nguy hiểm.
Chẳng biết từ lúc nào, Bắc Minh Hoài đến cạnh Phật Tịch, khẽ an ủi: "Thần Vương phi đừng quá lo lắng, Thần Vương không sao đâu."
Phật Tịch khẽ gật đầu: "Đa tạ Thái tử quan tâm."
Sau khi Bắc Minh Hoài gật đầu, y đi lướt qua người Phật Tịch. Một cơn gió thổi đến làm bay lọn tóc c*̉a nàng, Bắc Minh Hoài ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Ánh mắt c*̉a y rụt lại, sau đó bình tĩnh đi về phía Ninh Nhàn Uyển.
