📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 98: Ngài Nghe Xem Có Giòn Không




Phật Tịch sửng sốt mấy giây, bị thương gì chứ?

Sau đó nàng phản ứng kịp, ừm có lẽ chút vết thương nhỏ đó đã lành từ lâu rồi.

Sao đột nhiên Bắc Minh Hoài lại hỏi về vết thương c*̉a nàng?

"Bẩm thái tử điện hạ, đã lành lâu rồi."

Bắc Minh Hoài như có điều suy nghĩ gật đầu, nếu vết thương trên người đã khỏi hoàn toàn thì sao trên người nàng còn thoang thoảng mùi thuốc. Mà mùi kia lại như hồng hoa.

Đột nhiên, trong lòng y hơi chấn động, trong đầu dâng lên một suy nghĩ.

Chẳng lẽ là Bắc Minh Thần?

Y nghiêng đầu nhìn qua Phật Tịch thấy sắc mặt c*̉a nàng không thay đổi, khẽ híp mắt, trong lòng hơi bực bội.

Bắc Minh Hoài nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lạnh lùng mở miệng: "Bổn vương biết Thần Vương phi và Uyển Nhi có xích mích, bổn vương thay nàng nói lời xin lỗi."

Phật Tịch hơi chần chờ, khẽ cười nói: "Thái tử điện hạ ái mộ Ninh tiểu thư à?"

Bắc Minh Hoài cười cười không trả lời.

Phật Tịch không rõ Bắc Minh Hoài có ý gì, nàng nhíu mi, nhanh chóng hé miệng cười: "Thái tử điện hạ, thần phụ đi trước xem thử."

Nói xong, nàng chưa chờ Bắc Minh Hoài trả lời đã đi về phía trước.

Bắc Minh Hoài nhìn bóng lưng Phật Tịch đi xa, trên mặt không còn vẻ ôn hòa nữa.

Sau khi Phật Tịch chạy đi mấy bước, nàng liếc trộm về phía sau. Lúc không nhìn thấy bóng dáng c*̉a Bắc Minh Hoài nữa, nàng thở ra một hơi. Không biết có phải ảo giác c*̉a nàng không, nàng luôn cảm thấy Bắc Minh Hoài có mưu đồ với mình, nhưng không phải tình cảm nam nữ.

Cả người nàng run lên, đây thật sự là một suy nghĩ đáng sợ.

Nàng đi về phía trước một lúc vẫn không nhìn thấy bóng dáng c*̉a Bắc Minh Thần. Nàng khẽ nhíu mày.

Rốt cuộc nam nhân chết tiệt kia chạy đi đâu rồi?

Chẳng lẽ lên núi đánh hổ thật à? Thật ra, không nhìn xem bản lĩnh mình ra sao.

Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy trên cây phía trước có một ổ chim non. Nàng phấn khởi chạy đến, dùng tay vỗ thân cây, nhìn xung quanh khẽ nói: "Én nhỏ, én nhỏ."

Một con chim ló đầu khỏi tô: "Chít chít... Chúng ta là hỉ thước."

Phật Tịch khẽ ho một tiếng: "Xin lỗi, có chuyện nhờ ngươi nghe ngóng."

"Ríu rít... Không biết." Nó nói xong rụt người về.

Phật Tịch thấy thế vội mở miệng: "Ra, ta còn chưa nói hỏi chuyện gì?"

Trả lời nàng là sự yên tĩnh.

Phật Tịch mím môi, lại nhìn thấy một con chim gõ kiến ở phía trước đang mổ thân cây, vội chạy đến.

"Có rảnh không, nhờ ngươi..."

"Ríu ríu... Không rảnh." Nó nói xong vỗ cánh bay mất.

Phật Tịch: "..." Nàng cảm nhận được ác ý thật nhiều.

"Nàng muốn hỏi chuyện gì?"

Vào lúc Phật Tịch mờ mịt, nàng nghe thấy một giọng nói. Nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng c*̉a bất kỳ động vật nào. Nàng xoay quanh một vòng tại chỗ: "Là con vật nào đang nói chuyện?"

"Ở dưới, cẩn thận..."

Phật Tịch vội lui về sau một bước, chỉ nhìn thấy một con ốc sên chết thảm dưới chân mình. Ốc sên lòi ruột ra, hình ảnh kia quá thảm khiến Phật Tịch nuốt nước miếng một cái.

Đã lâu rồi nàng không ăn ốc.

Nàng lắc đầu, vội đi thẳng về phía trước. Nàng đi một đoạn đường nhưng không thấy bóng dáng c*̉a bất kỳ ai cả, xung quanh c*̃ng không có động vật gì. Trong lòng nàng sốt ruột, Bắc Minh Thần không bị lão hổ ăn chứ? Không còn cách nào khác, chỉ có thể leo cây, chắc nên leo đến chỗ cao xem thử.

[Bắc Minh Thần đi đâu rồi?]

Phật Tịch đứng trên nhánh cây, bàn tay đặt lên trán che ánh nắng, ánh mắt nhìn xung quanh.

[Phải nói bầu không khí trên cao trong lành thật.]

Bắc Minh Thần đi từ sườn đất về phía trước, trông thấy nàng mặc y phục màu vàng, bàn tay đặt lên trán đang ngóng trông nhìn nơi xa.

Ừm, trông như một con khỉ.

"Phật Tịch."

Phật Tịch nghe tiếng nhìn sang, thấy Bắc Minh Thần không hề bị thương đứng dưới tàng cây. Trong lòng nàng không còn sốt ruột nữa, nở nụ cười xấu xa.

[Nam nhân chết tiệt, nhận thái độ bề trên c*̉a ta đi.]

[Thật muốn giẫm lên đầu hắn, để hắn phải phục tùng.]

[Nghĩ lại đã cảm thấy đắc ý.]

Bắc Minh Thần đen mặt, nhưng sợ Phật Tịch bị hoảng sợ đột ngột ngã xuống. Hắn kìm nén cơn giận trong lòng, dè dặt nói: "Nàng mau xuống đây, coi chừng ngã..."

Chữ xuống còn chưa nói ra miệng, nhánh cây dưới chân Phật Tịch vang lên tiếng răng rắc gãy xuống, sau đó người trên cây rơi xuống.

"A..."

Trong lúc hoảng loạn, Phật Tịch đưa tay túm nhánh cây trước mặt, kết quả nhánh cây kia bị gãy, Phật Tịch tiếp tục rơi xuống.

Bắc Minh Thần đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đón được Phật Tịch rơi xuống. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, sau đó bị nhánh cây rơi xuống đập vào đầu. Lúc hắn chưa kịp phản ứng đã bị Phật Tịch rơi xuống sau đè ngã xuống đất.

Chỉ nghe thấy tiếng vang thật lớn, nương theo tiếng nhánh cây bị gãy, sau đó là bụi đất mù mịt. Một trận khói mù lượn lờ bay lên che đi tầm mắt người đến.

Những hộ vệ kia giữ con hổ bị trói gô, đứng thẳng ở đó, vẻ mặt tò mò nhìn phía trước.

Tiếng vang vừa rồi giống như tiếng nổ, chấn động đến mức khiến lỗ tai đám người rung động.

Phật Tịch được Bắc Minh Thần ôm vào lòng, chờ sau khi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa mới ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn xung quanh. Chỉ thấy cây cổ thụ kia ngã rạp xuống đất, nàng quay đầu nhìn Bắc Minh Thần, phát hiện miệng hắn phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt.

Phật Tịch kinh ngạc che miệng lại, vội vàng leo xuống khỏi người hắn.

[Tiêu, tiêu rồi, Bắc Minh Thần không bị ta đè chết chứ?]

"Bắc Minh Thần, ngài chết chưa?"

Bắc Minh Thần nghe thấy giọng nói c*̉a Phật Tịch, hắn chậm rãi mở mắt ra, dùng hết sức tức giận nói: "Yên tâm, ta còn chưa chết."

Phật Tịch gật đầu.

"Vậy ta yên tâm rồi."

Phật Tịch nhìn thấy Bắc Minh Thần đen mặt, nàng vội đứng lên, tay ôm cánh tay c*̉a Bắc Minh Thần.

"Nào, ta dìu ngài."

Những hộ vệ kia thấy thế nhanh chân chạy lên trước: "Vương phi, cứ để bọn thuộc hạ."

Phật Tịch dùng sức, Bắc Minh Thần đã bị nàng kéo lên. Sau đó, nàng ân cần phủi bụi trên người hắn.

Hộ vệ đỡ Bắc Minh Thần vô c*̀ng suy yếu trong tay Phật Tịch, nhanh chóng đi về doanh trại.

Giờ phút này Hoàng thượng đứng ngồi không yên, vẻ mặt lo lắng không che giấu được. Nếu Bắc Minh Thần xảy ra chuyện thì phiền phức to rồi

"Hoàng thượng, hoàng thượng, Thần Vương điện hạ bị người đỡ về doanh trướng." Thị vệ vội chạy đến, quỳ xuống đất hành lễ nói.

Hoàng thượng nghe vậy trong lòng chấn động, nhíu mày: "Đã bị thương sao?"

"Bẩm hoàng thượng, vâng."

Hoàng thượng đứng lên, nhanh chóng đi đến doanh trướng c*̉a Bắc Minh Thần.

"Vương gia sao rồi?" Hoàng thượng đi vào doanh trướng, đến trước giường, lo lắng hỏi.

"Hoàng thượng, cánh tay trái c*̉a vương gia bị thương nặng, nội tạng chấn thương nhẹ, có lẽ phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể hồi phục." Một thái y hơi lớn tuổi cung kính bẩm báo.

Hoàng thượng nghe vậy trong lòng trầm xuống, khẽ nhíu mày.

"Hoàng thượng, ngài đừng quá lo lắng, Thần Vương điện hạ hiền lành ắt có thiên tướng, chắc chắn không sao." Thái giám ở một bên khuyên lơn.

*

Lúc Bắc Minh Thần tỉnh lại lần nữa, chỉ thấy bên tai mình vang lên tiếng "Rộp rộp...". Hắn từ từ mở mắt, thấy Phật Tịch đang ôm một cái chậu to hơn mặt c*̉a nàng, ăn thức ăn trong đó.

Hắn yếu ớt hỏi: "Nàng đang ăn gì thế?"

Phật Tịch nghe thấy giọng nói c*̉a Bắc Minh Thần, hưng phấn nhìn sang.

"Vương gia, ngài tỉnh rồi."

"Ừm."

Phật Tịch đưa chậu kia đến trước mặt c*̉a Bắc Minh Thần, để hắn nhìn thoáng qua.

"Món này gọi là khoai tây chiên do chính ta làm, rất giòn đó."

Bắc Minh Thần nhìn qua, mở miệng: "Để ta nếm thử xem có giòn không."

Phật Tịch ôm chậu ra xa, lắc đầu: "Đây là thực phẩm rác, để ta ăn. Ngài bị thương không thích hợp ăn món này."

Nàng nói xong cầm một miếng khoai tây chiên cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Ngài nghe có giòn không?"

Sau đó, Bắc Minh Thần chỉ nghe thấy tiếng "Rộp rộp...".

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)