Tống Vân Phi đứng ở cửa với vẻ mặt ngơ ngác, bởi vì cô cũng vừa mới tới nơi.
"Cái gì cơ?"
Bách Dữu lên tiếng: "Em không nghe thấy sao? Vị bệnh nhân này vừa nãy bảo mình là người rất hay thù dai, sẽ bắt những kẻ từng làm chuyện xấu với mình phải trả giá gấp bội đấy."
Ánh mắt Bách Dữu đầy ý cười, đặc biệt là khi thấy sắc mặt Sở Cận Hàn càng lúc càng đen, anh lại càng cười rạng rỡ hơn.
Tống Vân Phi theo bản năng liếc nhìn Sở Cận Hàn, cũng bị vẻ mặt của anh làm cho phát hoảng.
"Vị bệnh nhân này, anh tiếp tục đi chứ." Bách Dữu nhìn Sở Cận Hàn đầy ẩn ý.
Anh thực sự muốn xem Sở Cận Hàn sẽ nói gì. Nếu anh ta giải thích, thì có thể khẳng định một trăm phần trăm là anh ta đã khôi phục ký ức.
Thế nhưng Sở Cận Hàn chẳng nói lời nào, chỉ nhìn Bách Dữu với ánh mắt còn đầy sát khí hơn cả lúc nãy.
Bách Dữu trưng ra vẻ mặt vô tội, tiếp tục châm chọc: "Cậu nhìn tôi thế làm gì? Chẳng phải chính miệng cậu vừa nói vậy sao?"
Sở Cận Hàn đột ngột đứng phắt dậy, xoay người bước ra khỏi phòng khám, không quên kéo theo Tống Vân Phi đang ngẩn ngơ đi cùng.
Tống Vân Phi thấp thỏm bước theo sau. Anh đi quá nhanh, cô phải chạy lạch bạch mới miễn cưỡng đuổi kịp. Đứng trên thang cuốn, cô lén quan sát anh. Vừa rồi cô không nghe được hết toàn bộ, nhưng mấy chữ "trả giá gấp bội" gì đó thì cô có nghe loáng thoáng.
Cô thử thăm dò: "Lời Bách Dữu nói là thật à?"
Sở Cận Hàn nghiêng đầu nhìn cô. Im lặng một lát, anh mới mở miệng: "Anh bảo là sẽ gửi cho anh ta ít đặc sản quê nhà, anh ta cứ nói hươu nói vượn đấy."
Tống Vân Phi hồ nghi gãi gãi cằm. Nghe cũng có vẻ hơi giống nhau, chẳng lẽ mình nghe nhầm thật?
"Thế anh định gửi đặc sản gì cho anh ấy?"
Sở Cận Hàn nhìn về hướng phòng khám với ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Gửi tặng anh ta một bộ ống nghe đặt riêng."
Tống Vân Phi ngớ người: "Hả? Cái đó thì liên quan gì đến đặc sản?"
"Để hy vọng anh ta sớm ngày nghe hiểu được tiếng người."
"..."
Hai người này cứ hễ gặp mặt là không khí lại nồng nặc mùi thuốc súng, ai cũng độc miệng như nhau.
Tống Vân Phi vốn cũng chẳng muốn đăng ký khám chỗ Bách Dữu, nhưng hiện tại cả khoa thần kinh chỉ có mỗi anh ta ngồi trực. Tất nhiên, ngoài chuyện đó ra, cô cũng thực sự muốn để Bách Dữu thăm dò xem Sở Cận Hàn rốt cuộc đã nhớ ra những gì.
Giờ xem ra kế hoạch này thất bại rồi.
Hai người đi ra bãi đỗ xe, Tống Vân Phi leo lên xe với tâm trạng nặng nề.
Sở Cận Hàn vừa kéo cửa xe ra thì điện thoại bỗng reo vang. Anh nhìn màn hình hiển thị rồi đóng cửa xe lại, đi xa ra vài bước. Tống Vân Phi nghi hoặc nhìn theo bóng lưng anh, nhưng cũng không có ý định xuống xe nghe lén.
Điện thoại là của Vệ Khả.
Sở Cận Hàn bắt máy, trầm giọng: "Cậu tốt nhất là nên có chuyện gì quan trọng."
Vệ Khả ngượng ngùng đáp: "Sở tổng, thực sự có chuyện quan trọng ạ. Phu nhân đang ráo riết tìm ngài đấy. Ngài điều tra đến đâu rồi? Khi nào thì ngài quay về?"
Lần trước anh chỉ về được vài ngày, giờ đi một mạch bảy tám ngày không liên lạc được, mọi người lại tưởng anh mất tích lần nữa.
"Bà ấy tìm tôi có việc gì?"
"Chắc là vì nhớ ngài thôi ạ. Lần trước ngài về chỉ ở với mọi người được hai ngày rồi lại biến mất, phu nhân lo cho ngài lắm. Hay là ngài gọi điện cho bà một tiếng đi? Nếu không, có lẽ bà sẽ tung người đi điều tra ngài đấy."
Trước kia không tra ra được anh là vì mọi manh mối đã bị kẻ khác xóa sạch. Bây giờ muốn tìm vị trí của anh thì lại quá đơn giản.
Sở Cận Hàn trầm ngâm một lát mới đáp: "Tôi biết rồi."
Vệ Khả tiếp lời: "Ngài nên sớm thu xếp trở về chuẩn bị đi ạ. Ngài đã mất tích hơn nửa năm rồi, rất nhiều việc cần ngài đứng ra giải quyết."
Dứt lời, chưa kịp đợi Sở Cận Hàn phản hồi thì cuộc gọi đã bị ngắt.
Tống Vân Phi thấy anh nghe máy rồi lại gọi đi, cuộc gọi sau kéo dài hơn mười phút anh mới quay lại xe. Lúc này trời đã gần tối, Sở Cận Hàn lái xe qua siêu thị mua đồ về nấu cơm.
Thấy anh có vẻ tâm tư nặng nề, Tống Vân Phi cũng không tiện hỏi nhiều. Cô có dự cảm rằng Sở Cận Hàn sắp sửa đi công tác lần nữa. Tuy không biết dự cảm này từ đâu ra, nhưng cảm giác đó rất rõ ràng.
Lại nhớ đến lời Bách Dữu lúc chiều, cô không nghĩ mình đã nghe nhầm, sắc mặt Sở Cận Hàn lúc đó không biết nói dối.
Lúc ăn cơm, Tống Vân Phi thấy anh cứ thẫn thờ, thức ăn gắp vào bát cô đã chất thành ngọn núi nhỏ, đến miếng cánh gà cuối cùng không còn chỗ để nên rơi xuống bàn.
Tống Vân Phi không nhịn được mà hỏi: "Anh đang có tâm sự à?"
Sở Cận Hàn sực tỉnh, nhìn cô rồi lại nhìn miếng cánh gà rơi trên bàn.
"Xưởng đang có chút việc."
"Ồ, là chuyện về vị khách hàng mới đó sao?"
"Ừ."
Tống Vân Phi cũng chẳng biết lời anh nói là thật hay giả nên không hỏi thêm gì nữa.
Sáng hôm sau, Tống Vân Phi đã tắt báo thức nhưng vẫn bị Sở Cận Hàn gọi dậy. Cô dụi mắt nhìn anh đầy ngái ngủ: "Gì vậy anh?"
"Dậy ăn cơm đi, hôm nay em không đi làm à?"
Tống Vân Phi khựng lại. Chuyện cô nghỉ việc hình như vẫn chưa nói với anh. Cô chống tay ngồi dậy, hơi chột dạ: "Cái đó... em nghỉ việc rồi."
Sở Cận Hàn cau mày: "Sao tự nhiên lại nghỉ?"
Tống Vân Phi cười gượng: "Thì không có doanh số, áp lực quá, lại chẳng kiếm được tiền, với cả cũng sắp Tết rồi nên em nghỉ luôn. Chờ qua năm mới em sẽ tìm việc khác."
Sở Cận Hàn nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu như muốn nhìn thấu tâm can, khiến Tống Vân Phi thấy da đầu tê rần.
Chẳng lẽ lời nói dối này có sơ hở gì sao?
Không thể nào.
Cô đành cứng giọng: "Sao thế? Trước đây anh chẳng bảo em đừng đi làm nữa là gì, giờ em nghỉ rồi anh lại không vui à?"
Sở Cận Hàn khẽ lắc đầu: "Không có, vậy em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, dậy ăn cơm trước đã."
"Vâng ạ."
Tống Vân Phi thầm thở phào, vội vàng mặc quần áo rồi dậy.
Ăn xong, Sở Cận Hàn đến xưởng. Hôm nay trong văn phòng có thêm một người, không phải ai khác mà chính là vợ cũ của Hà tổng.
Hà tổng đã cân nhắc mấy ngày, thực sự là hết cách, đành phải xuống nước đi tìm vợ cũ. Tuy hai người vẫn luôn tranh giành khách hàng, nhưng từ đầu đến cuối đó chỉ là chuyện giận dỗi để chứng minh mình đúng mà thôi. Hiện tại, Hà tổng đã cúi đầu nhận sai, vì ông nhận ra rằng đối diện với những quyết sách lớn lao thế này, ông thực sự không bằng vợ cũ.
Vương Tân Quyên xem xong bản hợp đồng ông mang tới, lập tức yêu cầu ông đồng ý với đề nghị của Sở Cận Hàn. Một công ty lớn như vậy mà có thể để anh mang bản hợp đồng đã đóng dấu sẵn về thì đủ hiểu bản lĩnh của Sở Cận Hàn và sự tin tưởng của đối phương lớn thế nào.
Thế mà ông còn ngồi lo sau này không có đơn hàng khác sao?
Vương Tân Quyên suýt chút nữa đã ném bản hợp đồng vào trán Hà tổng.
Hà tổng lập tức như được khai sáng, suýt thì quỳ xuống xin tái hôn ngay tại chỗ, nhưng ánh mắt ghét bỏ của vợ cũ đã làm ông chùn bước.
Cuối cùng, cả hai đạt được thỏa thuận hợp tác.
Thuê trọn tòa nhà xưởng này một mình Hà tổng thì hơi quá sức, nhưng nếu hai người hợp tác thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vương Tân Quyên khôn ngoan hơn Hà tổng nhiều, từ lúc ở triển lãm bà đã thấy Sở Cận Hàn không phải người thường. Hiện tại có cơ hội kiếm tiền thế này, bà đương nhiên không từ chối, dù đối tác là ông chồng cũ mà bà cực kỳ chán ghét.
Ba người họp bàn trong văn phòng để thống nhất kế hoạch tiếp theo.
Dù là hợp tác hay sáp nhập thì cũng cần có quy trình rõ ràng, chưa kể việc thuê trọn tòa nhà cũng là một rắc rối lớn, vì bên trong vẫn còn nhiều xưởng nhỏ khác đang hoạt động.
