📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 154: Em sẽ đợi anh về chứ?




Tống Vân Phi mở máy tính lên. Khoảng thời gian tới, cô không định nhận thêm đơn hàng trên mạng nữa, trong lòng lúc này chỉ có việc học. Thế nhưng, những lời Bách Dữu nói ở bệnh viện cứ lởn vởn trong đầu cô. Cảm giác cấp bách khiến cô không thể tập trung, cô thấy thời gian dường như không còn đủ dùng nữa.

Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định gọi điện cho Bách Dữu. Mặc kệ những lời trêu chọc mở đầu của anh ta, Tống Vân Phi đi thẳng vào vấn đề: "Em hỏi này, lần trước làm sao anh tra được địa chỉ của em thế?"

Bách Dữu cười đáp: "Em hỏi chuyện này làm gì?"

Tống Vân Phi nghiêm túc bịa chuyện: "Chẳng phải Sở Cận Hàn lại sắp đi công tác sao? Em muốn xem anh ấy đi đâu."

"Ra là vậy à?" Bách Dữu trầm ngâm một lát, "Em đưa số điện thoại của anh ta đây, anh tra giúp cho là được, chứ em không tự tra được đâu."

Trong lòng Tống Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng biết lần trước gã này tìm thấy mình bằng cách nào. Có được đáp án muốn tìm, cô cười xòa: "Em còn lâu mới đưa cho anh nhé, anh lại định làm chuyện xấu chứ gì."

Bách Dữu thở dài, giọng đầy thương tâm: "Hóa ra trong lòng em anh lại là hạng người như vậy sao? Đau lòng quá đi mất."

"Anh bớt diễn đi, lo cho bản thân mình trước đi đã, anh ấy bảo là sẽ bắt anh trả giá gấp bội đấy."

Bách Dữu vặc lại: "Em hả hê cái gì? Em mới là thủ phạm chính đấy nhé."

Tống Vân Phi cắn môi, lòng lạnh toát. Xem ra cô quả nhiên không nghe nhầm, anh nói là bắt người ta trả giá chứ đặc sản quê nhà cái nỗi gì!

Bách Dữu chép miệng, như sực nhận ra điều gì: "Dương Thúy Hoa, em lạ lắm nhé, có phải lại đang ủ mưu đồ xấu gì không?"

"Làm gì có, không thèm nói chuyện với anh nữa."

Tống Vân Phi dứt khoát cúp máy, nói thêm nữa chắc chắn sẽ lòi đuôi. May mà Bách Dữu không tiếp xúc với cô nhiều, chứ không thì mấy tâm tư nhỏ nhặt này khó mà giấu được anh ta. Giống như khi ở bên Sở Cận Hàn lâu ngày, cô luôn cảm thấy cả người mình đầy sơ hở, hễ nói dối là chột dạ ngay.

Dù sao thì thông tin quan trọng nhất cũng đã có được.

Xem ra sắp tới cô phải đi làm một chiếc sim điện thoại mới, không biết thế giới này có bắt buộc đăng ký chính chủ không.

Nếu không, cô chỉ còn cách ôm tiền mặt mà chạy trốn thôi.

À đúng rồi, Tiêu Nhàn còn nợ cô 100 vạn nữa, đến lúc đó phải đòi cho bằng được.

--

Buổi tối.

Sở Cận Hàn đi làm về. Hôm nay anh không mua thức ăn vì Tống Vân Phi đã dặn trước là tối nay cô sẽ nấu cơm. Bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn, cô bưng món cuối cùng ra.

"Về đúng giờ quá, mau đi rửa tay rồi ăn cơm thôi."

Sở Cận Hàn cởi áo khoác, vào nhà vệ sinh rửa tay rồi trở ra. Vừa ngồi xuống cầm đũa lên, anh lại đặt xuống. Anh ngước nhìn Tống Vân Phi: "Mấy ngày tới anh phải đi công tác."

Tay Tống Vân Phi khựng lại: "Đi mấy ngày anh?"

"Nhanh thì nửa tháng."

"Thế chậm thì sao?"

"Không biết được."

Tâm trạng Tống Vân Phi trở nên phức tạp.

Nếu anh đi lâu như vậy, liệu có kịp dự đại hội cổ đông không?

Cô cũng đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh: "Sở Cận Hàn, rốt cuộc anh đã nhớ lại được bao nhiêu rồi? Anh nói thật cho em biết được không?"

Câu hỏi không đúng lúc khiến không khí bàn ăn trở nên nặng nề, dường như màu sắc của các món ăn cũng nhạt đi vài phần. Sở Cận Hàn nhìn bát cơm trước mặt, im lặng rất lâu.

Cuối cùng, cô mới nghe thấy anh thốt ra hai chữ: "Không nhiều."

Tống Vân Phi nhếch môi, câu này thì khác gì không nói đâu?

Cô trịnh trọng lặp lại: "Em không nói đùa với anh đâu, anh còn có chuyện rất quan trọng phải làm, anh tin em được không?"

Sở Cận Hàn ngẩng đầu, ánh mắt rực cháy nhìn cô. Khóe miệng anh khẽ động đậy, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau cùng, anh chỉ thốt ra vài chữ: "Anh có chút ấn tượng."

"Về chuyện gì?"

"Những chuyện em nói ấy."

Tống Vân Phi chớp mắt. Mỗi lần anh nói kiểu nước đôi thế này, cô đều phải nghiền ngẫm rất lâu mới hiểu được. Cô hỏi lại cho chắc: "Ý anh là, anh có ấn tượng về thân phận của mình?"

"Ừ."

"Thế còn những chuyện khác?"

Sở Cận Hàn hỏi ngược lại: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như... chuyện vì sao anh mất trí nhớ ấy, anh có ấn tượng không?"

Sở Cận Hàn dời mắt khỏi mặt cô, nhìn sang chỗ khác. Đợi vài giây anh mới mở lời: "Chẳng phải em bảo là bị người ta đánh sao?"

Trong lòng Tống Vân Phi thở phào nhẹ nhõm, gương mặt lộ rõ vẻ trút được gánh nặng, cô tiếp tục thử lòng: "Ờ thì... nếu anh đã có ấn tượng, anh không định quay về sao?"

Sở Cận Hàn kết thúc đề tài: "Mau ăn cơm đi, kẻo nguội mất."

Khó khăn lắm mới khơi mào được câu chuyện, chuyện quan trọng nhất còn chưa nói xong, Tống Vân Phi làm sao có thể bỏ qua dễ dàng thế được.

"Chuyện quan trọng em nói là chuyện khác, liên quan đến tương lai của anh đấy. Trước ngày rằm tháng sau, anh nhất định phải quay về nhé."

Dù Bách Dữu nói anh có thể nhớ lại trong vòng chưa đầy một tháng, nhưng Tống Vân Phi vẫn không yên tâm, nhất định phải nhắc nhở anh một tiếng. Sở Cận Hàn bỗng nhìn xoáy vào cô: "Nếu em đã không yên tâm như thế, sao không đi cùng anh?"

Câu hỏi này thành công chặn họng Tống Vân Phi. Cô cười gượng gạo: "Ăn cơm, ăn cơm đã, ăn xong rồi nói tiếp."

Lần này đến lượt Sở Cận Hàn truy vấn: "Em sẽ đợi anh về chứ?"

"Sẽ, chắc chắn sẽ mà." Tống Vân Phi gắp miếng cánh gà rơi trên bàn bỏ vào bát anh, "Mau ăn đi anh."

Sở Cận Hàn nhìn cô thật lâu, Tống Vân Phi cúi gằm mặt đến mức gần như vùi đầu vào bát cơm.

Anh thu hồi ánh mắt, nhìn miếng cánh gà trong bát, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhiều chuyện không thể chỉ nói bằng miệng. So với việc không có lời hứa nào, điều làm đối phương đau khổ hơn chính là hứa rồi mà không làm được.

Trước khi giải quyết xong mọi việc, nói nhiều cũng vô dụng.

Đại hội cổ đông anh nhất định phải đi, cổ phần cũng nhất định phải lấy lại. Có như vậy, anh mới làm chủ được cuộc đời mình.

Và cũng mới có thể... thực sự quyết định chuyện đi hay ở của cô.

--

Sở Cận Hàn đi công tác vào thứ Năm, cũng là ngày thứ mười lăm kể từ khi anh trở về. Lần này Tống Vân Phi đi tiễn anh. Không biết vì bóng ma tâm lý từ vụ tai nạn máy bay lần trước hay vì lý do gì khác, anh lại chọn đi tàu cao tốc.

Tống Vân Phi đưa anh đến ga tàu.

Bên ngoài trời đổ mưa lâm thâm, trong ga một mảnh ẩm ướt.

"Được rồi, anh vào đi thôi." Tống Vân Phi mỉm cười vẫy tay tiễn biệt.

Sở Cận Hàn rũ mắt nhìn cô. Nụ cười của cô quá rạng rỡ, chẳng có chút buồn bã nào của cảnh chia ly. Anh vươn tay kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai: "Đợi anh về."

"Vâng vâng, anh phải nhớ lời em dặn đấy nhé, trước ngày rằm nhớ liên lạc với anh Vệ Khả kia."

Sở Cận Hàn dường như không nghe thấy, vẫn tự quyết định theo ý mình: "Nếu em dám lừa anh, em chết chắc đấy."

Người Tống Vân Phi cứng đờ, nụ cười trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Cô vỗ vỗ lưng anh: "Em... em làm sao mà lừa anh được, anh đi nhanh đi."

Sở Cận Hàn buông cô ra, khẽ hôn lên môi cô một cái rồi mới kéo chiếc vali trống rỗng bước vào cổng soát vé. Nhìn anh biến mất trong đám đông, Tống Vân Phi vỗ vỗ lồng ngực.

Sắp đi đến nơi rồi còn đe dọa người ta, không chạy thì cô làm con cún!

Tống Vân Phi quay người chạy biến khỏi ga tàu, bắt xe về nhà. Vốn định đợi thêm mấy ngày nữa, nhưng giờ trong đầu cô chỉ toàn ý định chạy trốn.

Cô phải về thu dọn hành lý ngay lập tức.

Cô vừa ra khỏi cửa ga, bóng dáng ai đó đã bám theo phía sau, nhìn chằm chằm lúc cô lên xe, dõi theo chiếc xe chạy xa dần. Sở Cận Hàn nhìn xoáy vào chiếc xe đó, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

"Theo sát Tống Vân Phi cho tôi, báo cáo hành tung của cô ấy hàng ngày."

Đầu dây bên kia, Ngô Vĩ ngẩn người, không biết đôi vợ chồng này lại đang chơi trò gì, nhưng miệng thì không dám chậm trễ: "Yên tâm đi anh Sở, em sẽ canh chừng cô ấy sát sao, không rời nửa bước!"

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)