Tống Vân Phi vừa lái xe, trong đầu vừa quanh quẩn câu nói của anh: "Chờ anh về, em nhất định phải chết."
Thế nên, chỉ cần anh quay lại và phát hiện mình lừa anh, cô coi như xong đời. Quả nhiên, tình yêu tình báo gì đó toàn là giả dối.
Đúng là đồ đàn ông bạc bẽo.
Cô vội vàng gọi điện cho Bách Dữu. Tuy anh ta rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng từng giúp mình, thôi thì cứ nhắc nhở anh ta một tiếng vậy.
"Thúy Hoa..."
"Câm miệng!"
"?" Bách Dữu sững sờ, kinh ngạc đến mức không tin nổi vào tai mình.
"Thúy Hoa, em bá đạo thật đấy, mới học được chiêu này từ Sở Cận Hàn à?"
Tống Vân Phi hít một hơi thật sâu, cố nén h*m m**n dập máy, gằn giọng: "Em nói cho anh biết, đừng có mà cợt nhả, anh sắp gặp họa lớn rồi đấy!"
Bách Dữu vẫn thản nhiên như không: "Ồ, họa gì mà lớn thế?"
"Lúc nãy em thử anh ấy, cảm giác trí nhớ của anh ấy chắc phải khôi phục được tám chín phần rồi, vừa rồi còn đe dọa em nữa. Anh tự mà chuẩn bị tinh thần đi."
Bách Dữu cười đáp: "Vậy em đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng anh bỏ trốn chưa?"
"… Anh cứ lo phần mình trước đi." Tống Vân Phi không trả lời dứt khoát, lỡ như cô chạy không thoát thì sao?
Cúp điện thoại, Tống Vân Phi nhấn ga mạnh hơn, lao về nhà với tốc độ nhanh nhất. Ngang qua một cửa hàng mạng, cô ghé vào làm thẻ sim mới và mua thêm một chiếc điện thoại.
Sau đó, cô đến ngân hàng rút 100.000 tệ tiền mặt, rồi chuyển cho vợ chồng Tống Đại Sơn 200.000 tệ.
Về đến nhà, cô lấy điện thoại ra bắt đầu chọn địa điểm chạy trốn. Thời gian lúc này không đủ để cô thi lấy bằng đại học nước ngoài, nên trước mắt phải tìm một nơi hẻo lánh để lánh tạm. Nhưng cũng không được quá hẻo lánh, vì như thế sẽ không an toàn. Trước đó cô đã nhắm được vài nơi, giờ chỉ đang cân nhắc xem nên đi đâu.
Xem một hồi, Tống Vân Phi chọn một địa danh du lịch không quá xa xôi, đó là một trấn cổ không mấy nổi tiếng nhưng đường sá đi lại khá trắc trở.
Cuối cùng, cô nhìn xuống Quyển Quyển đang nằm phủ phục dưới chân mình.
Cô không chắc Sở Cận Hàn có tiếp tục nuôi nó không, để phòng hờ, cô phải tìm cho Quyển Quyển một chủ mới tốt bụng. Sau này khi cuộc sống ổn định, cô có thể nhờ người đó gửi nó lại cho mình. Vừa nảy ra ý định này, trong đầu Tống Vân Phi đã có ngay một ứng viên phù hợp. Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tiêu Nhàn.
Nửa giờ sau, Tống Vân Phi dắt theo Quyển Quyển đến nhà Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn đang mặc… là đồ ngủ sao?
Tống Vân Phi không chắc lắm, nhìn nó cứ như tấm ga trải giường, mà cũng giống váy ngủ. Tóc tai cô nàng thì rối bù, trông như vừa mới ngủ dậy.
"Cô Tiêu, cô vừa ngủ dậy à?"
Tiêu Nhàn ngáp một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Tìm tôi có việc gì?"
"Tôi vào nhà nói chuyện được không?"
Tiêu Nhàn nhìn Tống Vân Phi, rồi lại nhìn con chó nhỏ dưới chân cô, lộ vẻ cảnh giác nhưng vẫn để cô vào nhà.
Sau khi ngồi xuống, Tống Vân Phi cười nói: "Tôi cứ ngỡ cô đi rồi, không ngờ vẫn còn ở đây."
Tiêu Nhàn lười biếng chống tay lên đầu, thở dài: "Vốn định đi rồi, nhưng ngày nào ngủ dậy cũng đã là buổi chiều, nên cứ nấn ná mãi đến tận bây giờ." Cô ngày nào cũng tự nhủ mai sẽ về, rồi hết cái "ngày mai" này đến "ngày mai" khác, đã kéo dài nửa tháng nay rồi.
"Cô không phải đi đóng phim sao?"
Tiêu Nhàn đáp: "Lạnh thế này, đóng phim cái nỗi gì?"
Tống Vân Phi khẽ nhếch môi, lại thêm một ngày nữa thấy ngưỡng mộ cuộc sống của người giàu.
"Rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì?"
Thấy thời cơ đã chín muồi, Tống Vân Phi lập tức vào thẳng vấn đề: "Lần trước không phải cô bảo tôi rời xa Sở Cận Hàn sao? Bây giờ đã đến lúc chưa?"
Tiêu Nhàn sững người, ánh mắt trở nên gượng gạo. Cô nàng giả vờ xoa trán, giọng điệu có phần chột dạ: "Chuyện này… cô vẫn còn nhớ à?"
Thấy phản ứng đó, Tống Vân Phi thầm nghĩ không lẽ cô nàng định quỵt nợ?
"Tôi vẫn luôn ghi nhớ mà, chỉ chờ cô thông báo thôi. Nhưng lâu như vậy rồi không thấy cô liên lạc, tôi đành phải tự tìm đến."
Tiêu Nhàn nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Sao cô lại muốn đi? Chẳng lẽ cô không thích anh ta? Không muốn gả vào hào môn sao?"
Tống Vân Phi lắc đầu: "Cô cũng nói rồi đấy thôi, chúng tôi không cùng đẳng cấp, tôi việc gì phải tự chuốc khổ vào thân?"
Tiêu Nhàn càng thắc mắc hơn: "Vậy sao cô còn mang anh ta đến đây trốn làm gì?"
"… Tôi sợ ngồi tù mà, lúc đó nhất thời hồ đồ nên làm càn thôi."
Tiêu Nhàn nhất thời không biết phản bác ra sao.
Theo lý mà nói, lẽ ra cô nên báo cảnh sát hoặc khuyên Tống Vân Phi đi tự thú. Nhưng người bị đâm lại là Sở Cận Hàn, mà Tiêu Nhàn vốn chẳng ưa cái vẻ làm màu của anh ta, thậm chí còn thấy hơi hả hê. Thêm vào đó, lúc trước chưa rõ thực hư cô đã mở miệng đe dọa Tống Vân Phi, nghĩ lại cũng thấy mình hơi sai. Vì thế, Tiêu Nhàn quyết định không lo chuyện bao đồng nữa.
Tiêu Nhàn vuốt cằm: "Vậy là bây giờ cô muốn đi?"
Tống Vân Phi gật đầu lia lịa, nhìn cô nàng bằng ánh mắt mong chờ, tưởng tượng giây tiếp theo đại tiểu thư họ Tiêu sẽ vung tay, ném thẳng một triệu tệ vào mặt mình.
Tiêu Nhàn thản nhiên: "Thế thì cô đi đi."
Tống Vân Phi nhắc khéo: "Cô không quên điều gì chứ?"
Tiêu Nhàn giả ngu: "Quên cái gì?"
"Cô nói sẽ cho tôi một trăm vạn!"
Tiêu Nhàn bật dậy, trừng mắt giận dữ: "Cái đồ đàn bà tham lam này, cô vẫn còn tơ tưởng đến một trăm vạn đó hả!"
Tống Vân Phi thở dài: "Vậy là ngay từ đầu cô Tiêu đã không định đưa tiền cho tôi?"
"Không phải, ý tôi là chờ tôi thông báo, mà tôi đã thông báo đâu. Giờ là cô tự muốn đi, mắc mớ gì tôi phải đưa tiền?"
Nghe cũng có lý. Tống Vân Phi cắn môi, im lặng.
Thấy vậy, Tiêu Nhàn lại thấy mình hơi đuối lý, dù sao cũng là cô khơi mào trước. Thái độ cô nàng dịu xuống nhưng miệng vẫn cứng: "Cô có giả vờ đáng thương cũng vô ích! Tôi không có tiền đưa cho cô đâu."
Tống Vân Phi lại thở dài, lén nhéo mạnh vào đùi mình một cái, hốc mắt lập tức đỏ hoe. "Có lẽ đây là số phận rồi."
Tiêu Nhàn nghi hoặc: "Ý cô là sao?"
Tống Vân Phi đưa ống tay áo lên lau giọt nước mắt không hề tồn tại nơi khóe mắt: "Tôi nói thật với cô nhé, tôi cần tiền không phải vì bản thân mình."
"Thế thì vì ai?"
"Tôi có một người bạn thân lắm, anh ấy mắc bệnh nan y, cần một trăm vạn để chữa trị."
Tiêu Nhàn bàng hoàng: "Hả?"
Tống Vân Phi buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán: "Có lẽ tất cả là do ý trời."
Tiêu Nhàn ngồi xuống cạnh cô: "Cô kể kỹ xem nào, chuyện là thế nào? Bạn cô tên gì? Nam hay nữ?"
"Cũng chẳng có gì để nói nữa, không chữa được thì đành chịu thôi." Tống Vân Phi đứng dậy, "Xin lỗi, đã làm phiền cô Tiêu rồi."
Cô vừa định bước đi thì bị Tiêu Nhàn giữ lại: "Khoan đã, cô cần tiền là để chữa bệnh cho bạn thật à?"
Tống Vân Phi gật đầu đầy chân thành.
Tiêu Nhàn nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng: "Không ngờ cô lại là người trọng tình trọng nghĩa như thế, tôi thích hạng người như cô đấy!"
Cô nàng vỗ vai Tống Vân Phi: "Chẳng phải chỉ là một trăm vạn thôi sao, tôi đưa cho cô là được chứ gì."
Tống Vân Phi cố gắng kìm nén cảm xúc: "Không phải lúc nãy cô nói không có tiền sao?"
Tiêu Nhàn cười gượng: "Lúc nãy tôi hơi có định kiến với cô, nhưng qua rồi thì thôi. Có một trăm vạn chứ mấy, cô đưa số tài khoản đây, tôi chuyển cho ngay."
Thấy Tiêu Nhàn nhắc đến một trăm vạn mà nhẹ tênh như một trăm tệ, vẻ mặt đau khổ của Tống Vân Phi lúc này không còn là diễn nữa.
Cô đau lòng thật sự, tại sao thế gian này nhiều người giàu thế, mà không thể có thêm cô chứ?!
