📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 2: Không đáp ứng, anh sợ mai em lại thắt cổ




Lần này đến lượt Tống Vân Phi luống cuống.

Sao cô lại xuyên không vào đúng cái thời điểm mấu chốt này chứ!

Nếu cô từ chối, chẳng phải hình tượng thiết lập trước đó sẽ đổ bể sao? Liệu Sở Cận Hàn có càng thêm nghi ngờ mục đích của cô không?

Nhưng nếu không từ chối, hôm nay ép anh ngủ cùng, thì sau này vẫn chẳng thể thoát khỏi kết cục chết thảm.

Đầu óc Tống Vân Phi xoay chuyển như chong chóng, cơm hộp đã lùa đến tận đáy mà cô vẫn còn ngồi rề rà trên chiếc ghế nhỏ.

Lúc này, Sở Cận Hàn không nhịn được lên tiếng: "Ăn xong rồi thì đi ngủ sớm đi, mai anh còn phải dậy sớm đi làm."

Giọng anh vẫn không chút cảm xúc, khô khan như một cái máy.

Có lẽ trong lòng anh đã sớm thấy buồn nôn rồi cũng nên?

Tống Vân Phi im lặng một lát, thu dọn hộp cơm thật gọn gàng rồi ném vào thùng rác. Hành động này không khỏi khiến Sở Cận Hàn liếc nhìn thêm vài cái. Bình thường cô ăn xong đều vứt bừa trên bàn mặc kệ, bất kể là tự nấu hay mua cơm hộp, cứ tiện đâu quăng đó.

Nhưng anh cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi. Sở Cận Hàn đối với người phụ nữ này hoàn toàn không có chút thiện cảm nào. Những gì anh đang làm hiện tại hoàn toàn xuất phát từ sự áy náy và trách nhiệm với câu chuyện cô ta thêu dệt nên - rằng cô ta đã vất vả nuôi anh ăn học và đi du học.

Mỗi ngày trở về nhìn căn phòng bẩn thỉu, lộn xộn, cộng thêm vẻ ngoài có phần nhếch nhác của Tống Vân Phi, anh lấy đâu ra tâm trí mà muốn ngủ cùng cô?

Tống Vân Phi đứng dậy, khẽ tằng hắng: "Tôi cũng đi tắm đây."

Cô tìm quanh một hồi mới nhận ra bộ đồ ngủ đang mặc ngay trên người mình. Đang giữa mùa hè, phòng không có điều hòa, chỉ có độc chiếc quạt máy chạy vù vù. Không biết đã mấy ngày cô chưa tắm giặt, trên người thực sự bắt đầu bốc mùi khó ngửi.

Nguyên chủ đúng là đã bị Sở Cận Hàn chiều hư đến mức lười chảy thây.

Thú thật, Tống Vân Phi hiện tại rất bội phục tố chất tâm lý của Sở Cận Hàn. Như thế này mà anh vẫn có thể để nguyên chủ mang thai được sao?

Có thể vì cô ta mà từ bỏ nữ chính, phải nói là niềm tin và tinh thần trách nhiệm của anh quá khủng khiếp.

Nếu không khôi phục ký ức, có khi anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ta cả đời thật.

Không có bộ đồ ngủ thứ hai, Tống Vân Phi đành lấy đại một chiếc váy ra thay. Bước vào nhà vệ sinh, nơi này cũng được Sở Cận Hàn quét dọn sạch sẽ, ngay cả vết nước trên gương cũng được lau khô.

Cô nhìn vào gương, nguyên chủ vốn dĩ rất xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, làn da trắng trẻo, mái tóc dài hơi xoăn, đôi mắt to, chiếc mũi thanh tú và đôi môi đỏ mọng. Kiểu nhan sắc tiểu gia bích ngọc này tuy không đến mức kinh diễm nhưng lại mang hơi thở của "mối tình đầu". Quan trọng là, gương mặt này giống Tống Vân Phi ngoài đời đến bảy phần, giống như phiên bản của cô thời trung học, chỉ là thấp hơn một chút, tầm 1m65.

Tống Vân Phi vỗ vỗ má, gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Cô nhanh chóng tắm rửa, tiện tay giặt luôn bộ đồ ngủ cũ.

Khi trở ra, cô thấy Sở Cận Hàn vẫn chưa ngủ mà đang ngồi đầu giường lướt điện thoại. Liếc nhìn qua, có vẻ anh đang theo dõi bảng giá cổ phiếu. Tống Vân Phi thu hồi ánh mắt, phơi đồ xong rồi leo lên giường ngồi.

Sở Cận Hàn cũng cất điện thoại. Hai người ngồi ở mép giường, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Tống Vân Phi sờ mũi, dẫn đầu nằm xuống rồi xoay lưng về phía anh: "Buồn ngủ chết đi được, tôi ngủ trước đây."

Sở Cận Hàn ngẩn ra, nhìn chằm chằm bóng lưng phía trong giường.

Một lúc lâu sau, anh mới tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh cô.

Tống Vân Phi quả thực có chút buồn ngủ, có lẽ vì đã nhịn đói suốt hai ngày. Biết người đàn ông nằm bên cạnh, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, bởi cô hiểu rõ Sở Cận Hàn chán ghét mình đến mức nào. Thế nhưng, ngay khi cô vừa định chìm vào giấc ngủ, một bàn tay bỗng nhiên đặt lên người cô.

Cả người Tống Vân Phi cứng đờ. Bàn tay kia dừng lại ở ngực cô vài giây, có vẻ nhận ra cô vẫn đang mặc nội y nên hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay ấy lại bắt đầu di chuyển xuống phía dưới.

Ngay khi anh định vén vạt váy lên, Tống Vân Phi vội vàng lật người nằm ngửa lại, ấn chặt tay anh xuống.

Giọng cô run rẩy không thành tiếng: "Anh... anh định làm thật à?!"

Bàn tay anh dừng lại trên đùi cô.

Trong bóng tối, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người và tiếng quạt quay vù vù.

Lát sau, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông: "Chẳng phải là yêu cầu của em sao? Không đáp ứng cho đủ, anh sợ mai em lại đi thắt cổ."

Nói xong, động tác trên tay anh lại tiếp tục.

"Tôi..."

Tống Vân Phi còn định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy người nặng trĩu, người đàn ông đã trực tiếp xoay người đè lên. Đầu óc cô ong ong, tim đập loạn nhịp. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa từng thân mật với đàn ông như thế này. Huống hồ cô vừa mới xuyên qua, người đàn ông này đối với cô hoàn toàn là người lạ.

Anh không hôn cô mà vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến Tống Vân Phi có một cảm giác kỳ lạ và xa lạ, nhịp thở cũng vì thế mà dồn dập hơn.

Nhận thấy anh định "vào thẳng vấn đề", trong lúc hoảng loạn, Tống Vân Phi đột ngột giơ tay đẩy mạnh một cái. Giây tiếp theo, một tiếng r*n r* vang lên kèm theo tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Tống Vân Phi không kịp nghĩ nhiều, cuống cuồng kéo lại vạt váy, lúc này mới cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Cô ngồi bật dậy, với tay bật đèn đầu giường, vừa vặn thấy người đàn ông từ dưới đất lồm cồm bò dậy.

Mái tóc mái hỗn loạn rủ xuống trán, anh nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Dưới ánh đèn, mặt Tống Vân Phi đỏ bừng, tóc tai bù xù, khóa kéo của chiếc váy đã bị anh kéo xuống, để lộ bờ vai trắng ngần. Có lẽ vì quá nóng, trán và cổ cô lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc dính chặt vào cổ.

Xét về ngoại hình, dáng vẻ này của cô thực sự rất mê người.

Cô ôm chặt lấy cổ áo, rụt rè hỏi: "Anh... anh có sao không?"

Sở Cận Hàn nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ không vui: "Em lại đang giở trò gì nữa đây?"

Tống Vân Phi có chút chột dạ, nhưng trong cái khó ló cái khôn, cô bắt chước ngữ khí của nguyên chủ, nói một cách đầy lý lẽ: "Tôi chỉ là một mình đi ngủ thấy sợ nên mới bảo anh ngủ cùng, chứ có bảo anh 'ngủ' tôi đâu!"

"Giờ anh trắng tay, nhà không có, xe cũng không. Nếu chẳng may tôi mang thai thì lấy gì mà nuôi? Để đứa bé chui rúc cùng chúng ta trong cái phòng trọ rách nát này à?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)