📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 3: Anh chàng bị kiểm soát




Sở Cận Hàn lặng lẽ nhìn cô.

Theo bản năng, anh siết chặt thứ đang cầm trong tay rồi giấu ra sau lưng, như thể sợ Tống Vân Phi nhìn thấy. Anh khẽ gật đầu, vẻ mặt trở lại bình thường: "Là anh hiểu lầm ý em, xin lỗi."

Tống Vân Phi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng lừa qua chuyện này, chắc hẳn trong lòng Sở Cận Hàn cũng thấy nhẹ nhõm nhỉ?

Như vậy sau này cả hai đều không cần phải tìm cái cớ nào khác nữa.

"Biết thế là tốt rồi, mau ngủ đi! Mai anh không phải đi làm sao?" Nói xong, Tống Vân Phi tắt đèn lần nữa, nằm xuống giường rồi dịch sát về phía tường.

Sở Cận Hàn cũng ngồi xuống giường, âm thầm giấu thứ trong tay xuống dưới ga trải giường. Để đề phòng cô lại bày trò, anh thành thật nằm xuống, chỉ đơn thuần là ngủ cùng cô. Có điều giữa hai người cách nhau một khoảng xa tít tắp, ai cũng cố gắng tránh xa đối phương hết mức có thể.

Thời tiết lúc này quá nóng, dù bật quạt nhưng mồ hôi vẫn cứ vã ra không ngừng. Hơn nữa vừa trải qua cơn kích động, Tống Vân Phi nóng đến mức không ngủ nổi, cứ lau mồ hôi trên cổ hết lượt này đến lượt khác. Người đàn ông bên cạnh thì chẳng có động tĩnh gì, không biết là đã ngủ thật hay là không biết nóng.

Chẳng biết qua bao lâu, Tống Vân Phi mới lơ mơ ngủ thiếp đi. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại choàng tỉnh vì ác mộng. Cô mơ thấy mình thú nhận tất cả với Sở Cận Hàn, sau đó anh trở về Hải Thị thành công rồi q*** t** tống cô vào tù.

Giấc mơ này khiến cô sợ đến mức bật dậy trên giường. Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua những thanh sắt gỉ cửa sổ rọi vào phòng, khiến không gian sáng bừng. Tiếng ve kêu râm ran bên ngoài hòa cùng tiếng quạt quay trong phòng tạo nên một cảm giác bồn chồn khó tả.

Sở Cận Hàn đã rời đi từ sớm, trong căn phòng thuê chỉ còn lại mình Tống Vân Phi. Cô thấy trên bàn có đĩa trứng luộc và cháo trong nồi cơm điện. Tống Vân Phi xuống giường đi đến cạnh bàn, tự múc cho mình một bát cháo rồi ăn kèm với trứng, đánh chén sạch tận hai bát.

Nói thực là thời tiết này cô chẳng muốn động tay động chân chút nào, nhưng Tống Vân Phi không chịu nổi mùi mồ hôi trên giường. Cô cắn răng chịu đựng cái oi bức để đem chăn màn đi giặt. Vừa kéo tấm ga giường ra, có một thứ gì đó rơi xuống.

Tống Vân Phi nhặt lên xem, mặt đỏ bừng ngay lập tức.

Là một chiếc bao cao su. Chắc hẳn là tối qua Sở Cận Hàn đã chuẩn bị sẵn.

Xem ra trong lòng anh ta quả nhiên rất ghét mình, nếu không cũng chẳng phải giấu giếm thứ này đi. Để tránh buổi tối lại khó xử, Tống Vân Phi ném nó vào thùng rác.

Dựa trên mức độ chán ghét của Sở Cận Hàn dành cho mình, dù cô có thú nhận mình không phải nguyên chủ thì cũng chẳng giải quyết được gì. Giống hệt trong mơ, anh ta sẽ chẳng tin đâu mà còn nghĩ đó là cái cớ cô bịa ra, rồi vẫn sẽ tống cô vào tù thôi.

Chạy trốn! Nhất định phải nhanh chóng chạy trốn! Nhưng trước hết phải kiếm đủ tiền lộ phí đã.

--

Tại công ty.

Một nữ đồng nghiệp sáp lại gần Sở Cận Hàn, cười trêu chọc: "Sở Cận Hàn, hôm nay bạn gái anh không kiểm tra đột xuất à?"

Sở Cận Hàn đang gõ bàn phím, nghe vậy như sực nhớ ra điều gì, anh lấy điện thoại trong túi ra nhìn. Đúng là im lìm thật. Như nghĩ ngợi điều gì đó, anh cất điện thoại đi, thuận miệng đáp: "Chắc cô ấy chưa ngủ dậy."

Tối qua hơn ba giờ mới ngủ, bây giờ 10 giờ, chưa dậy cũng là chuyện bình thường.

Mọi khi vào giờ làm việc, cứ cách nửa tiếng là Tống Vân Phi lại "tra" một lần, hết nhắn tin, gọi điện lại đến gọi video. Việc này cả công ty đều biết, nên sau lưng mọi người toàn gọi anh là "anh chàng bị kiểm soát".

Đây là một xưởng may xuất khẩu nhỏ, văn phòng không đông lắm, tính cả ông chủ và nhân viên vệ sinh thì khoảng mười mấy người, còn dưới phân xưởng thì đông hơn, tầm 50-60 người.

Chức vụ của Sở Cận Hàn là trợ lý ngoại mậu, trong xưởng gọi là nhân viên theo đơn. Anh không chỉ phải trao đổi với khách hàng mà còn phải theo sát đơn hàng từ lúc sản xuất đến khi giao. Nếu không phải vì năng lực nghiệp vụ của anh quá giỏi, thì với cái kiểu điện thoại cứ reo liên hồi trong các cuộc họp, ông chủ đã đuổi việc anh từ lâu rồi.

Anh đẹp trai, lại thạo vài ngoại ngữ, năng lực làm việc tốt nên đã trở thành nam thần trong mắt mọi người ở đây. Không chỉ các cô gái khối văn phòng thích anh, mà anh còn là người trong mộng của các nữ công nhân dưới phân xưởng.

Đặc biệt là cô gái ngồi cạnh anh, tên tiếng Trung là Hồ Dao, tên tiếng Anh là Anna. Cô nàng này cũng làm trợ lý, không biết đã bao lần tìm cách chia rẽ anh với bạn gái.

Cũng chẳng trách Tống Vân Phi không yên tâm, bởi vì cô biết rõ thân phận thật của Sở Cận Hàn. Ngay cả khi mất trí nhớ, đứng giữa những người bình thường, anh vẫn nổi bật như "hạc giữa bầy gà".

Nếu để người khác cướp mất, chắc cô ta sẽ tức đến mức thắt cổ tự tử mất.

Hồ Dao nghe anh nói vậy, vẻ ngưỡng mộ trên mặt gần như không kìm nén được.

Cô ta chua chát bảo: "Bạn gái anh hạnh phúc thật đấy, chẳng bù cho em. Hồi trước em yêu phải gã tồi, hoàn cảnh trái ngược hẳn với anh luôn."

"Gã đó không đi làm, toàn em nuôi. Đi làm về mệt lại còn phải nấu cơm cho anh ta ăn, thế mà cái loại chó má đó còn ngoại tình, chán thật đấy."

Nói xong, Hồ Dao liếc nhìn anh. Nhưng Sở Cận Hàn chẳng thèm nghe cô ta nói, tiếng bàn phím vẫn gõ lạch cạch liên hồi, anh đang bận trao đổi với khách hàng. Nhìn màn hình máy tính đầy chữ tiếng Anh của anh, Hồ Dao càng thấy không cam tâm.

Ông trời thật bất công, tại sao phụ nữ tốt toàn gặp đàn ông tồi, còn đàn ông tốt thì chẳng bao giờ gặp được phụ nữ tốt cơ chứ?

Hồ Dao đảo mắt, chợt nảy ra ý định: "Đúng rồi, hôm nay sinh nhật em, tối nay em mời mọi người đi ăn, anh đi cùng cho vui nhé?"

Cô ta mong chờ nhìn Sở Cận Hàn. Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, không phải Tống Vân Phi mà là khách hàng.

Anh cầm điện thoại, nói với Hồ Dao một câu: "Tối tôi bận đi giao đồ ăn rồi, không rảnh."

Nói xong, anh nghe máy rồi đi ra ngoài.

Cách đó không xa, hai nữ đồng nghiệp khác ném về phía cô ta cái nhìn đầy mỉa mai, khiến Hồ Dao tức đến nghiến răng.

Việc Sở Cận Hàn đi giao đồ ăn thêm đã có người từng trông thấy, bản thân anh cũng chẳng hề giấu giếm. Tống Vân Phi thường xuyên đến công ty, cô ăn mặc sành điệu, dùng điện thoại đời mới nhất.

Trong khi đó, Sở Cận Hàn quanh năm suốt tháng chỉ có hai bộ quần áo, điện thoại cũng là loại rẻ tiền hơn một ngàn tệ.

Bạn gái anh không đi làm, đống quần áo và điện thoại đó không cần nghĩ cũng biết là ai mua cho. Ai cũng biết anh cày cuốc kiếm tiền là để cho bạn gái tiêu xài, điều này lại càng khiến người ta ghen tị hơn.

--

Sau khi giặt giũ hết tất cả những gì có thể giặt trong phòng, Tống Vân Phi đặt một suất cơm hộp về ăn. Sau đó, cô bắt đầu tìm việc làm trên điện thoại.

Cô học thiết kế nội thất, nhưng nguyên chủ lại học thương mại điện tử, hai ngành chẳng liên quan gì đến nhau. Dùng bằng cấp của nguyên chủ đi tìm việc e là khó. Hơn nữa hiện tại cô chưa có thành tích gì nổi bật, lương lậu chắc chắn sẽ không cao.

Cân nhắc mãi, Tống Vân Phi nộp thẳng hồ sơ vào vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản. Đây là cái nghề trong truyền thuyết "ba năm không có khách, có khách ăn ba năm", hơn nữa lại không quá khắt khe về bằng cấp.

Nếu bán được một căn hộ, cô sẽ có đủ tiền để chuồn ngay lập tức.

Cô đã tính kỹ rồi, muốn Sở Cận Hàn không tìm ra mình thì chỉ có nước ra nước ngoài. Chi phí xuất ngoại không hề rẻ, nếu trong người không có tiền thì kết cục chẳng khá khẩm hơn việc chết thảm ngoài đường là bao.

Trong thế giới của cuốn sách này, giá nhà đất không hề giảm, ngành bất động sản vẫn đang thời kỳ hoàng kim. Cô có thể bán nhà tặng kèm bản vẽ thiết kế nội thất, chẳng lẽ lại không bán nổi căn nào sao?

Vì cả ngày không thấy Tống Vân Phi kiểm tra mình, buổi chiều vừa tan làm là Sở Cận Hàn đã vội về ngay căn phòng thuê. Nhưng anh không thấy bóng dáng cô đâu.

Ngoài ban công đang phơi chăn màn, ngay cả vỏ bọc sofa cũng được giặt sạch, trong phòng thoang thoảng mùi xà phòng thơm.

"Anh về rồi à?"

Sở Cận Hàn quay đầu lại, là Tống Vân Phi đã về.

Cô búi tóc củ tỏi, mặc áo thun màu vàng nhạt và quần jeans.

Trên tay cô xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn, mồ hôi nhễ nhại đầy đầu, đến mức mướt cả một mảng trước ngực áo.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)