Bất đắc dĩ, anh chỉ còn cách khởi động xe điện, chở cô hướng về phía khu tập thể Ngôi Sao.
Khi hai người đến nơi thì hội nhảy quảng trường cũng vừa tan cuộc, mọi người chia nhau thành từng nhóm ba nhóm năm thong thả đi về nhà. Tống Vân Phi đi tới chân cầu thang tòa nhà của bà cụ, đứng đó chờ sẵn, hễ thấy ai đi ngang qua là cô lại bắt chuyện hỏi thăm.
Bà cụ đã ở đây rất nhiều năm nên không ít người trong khu phố đều nhẵn mặt.
"Con trai bà ấy á? Tôi chẳng mấy khi thấy nó về, nghe đâu làm ăn ở ngoài cũng khá lắm."
"Bà cụ Trần hả? Có phải cái bà hay đi nhặt ve chai trong khu này không?"
"Bà ấy thì tôi biết, con trai đỗ đại học xong là hiếm khi dẫn xác về nhà lắm. Tết năm ngoái có về một chuyến, nhắc đến chuyện này mới thấy..."
Người đang nói là một bác gái ngoài 5 mươi, khá thân với bà cụ Trần, vừa nhắc đến chuyện bát quái là tuôn ra xối xả không dứt.
Nghe đâu tết năm ngoái, anh Ngô kia dẫn cả gia đình bốn người về, bà cụ Trần tuổi cao sức yếu vẫn phải lăn vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Đã vậy, anh con trai khốn nạn đó còn giả vờ giả vịt mừng tuổi bà cụ hai trăm tệ, rồi ngay sau đó lại xúi con mình đi chúc tết để đòi lại bằng sạch hai trăm tệ đó từ tay bà. Trước khi đi, anh ta còn hái trộm hơn nửa vườn rau trong sân mang về.
Mấy năm trước khi công việc chưa ổn định, anh ta vứt con cái cho bà cụ Trần nuôi hộ nhưng chẳng hề gửi một đồng sinh hoạt phí, toàn bộ là bà cụ dùng tiền túi chắt bóp để nuôi hai đứa cháu ăn học. Thế mà vì không có tiền mua quần áo mới, hai đứa "bạch nhãn lang" nhỏ tuổi kia lại đi rêu rao khắp nơi là bà ngoại ngược đãi, bắt tụi nó mặc đồ cũ, ăn đồ thừa. Anh Ngô nghe con kể tội chẳng thèm hỏi han đã lao về mắng bà cụ một trận lôi đình, nếu không có vợ anh ta can ngăn thì khéo anh ta còn động tay động chân với mẹ mình rồi.
Tống Vân Phi càng nghe càng thấy máu nóng bốc lên đầu, trên đời này sao lại có loại súc sinh như thế. Cô cố nén cơn giận, hỏi tiếp: "Cháu nghe nói con trai bà ấy muốn đón bà đi phụng dưỡng nên mới bán nhà, chuyện đó có thật không ạ?"
Bác gái bĩu môi, lộ rõ vẻ khinh miệt: "Mơ đấy à! Nó chỉ muốn tiền thôi, chứ tốt lành gì đâu. Tôi nghe đâu vợ nó mới mất việc, mấy năm nay lại bày đặt mua xe mua nhà nên nợ nần chồng chất, không trả nổi tiền vay ngân hàng nên mới nhắm vào cái nhà này đấy."
"Tôi nói thật, bà cụ Trần không bán là đúng. Giờ thì nói nghe hay lắm, chứ nhà mà bán thật rồi thì cái loại ăn cháo đá bát ấy đời nào nó chịu nuôi bà? Nếu là tôi á, tôi đem cho người ngoài chứ quyết không để lại cho cái thứ con cái như thế."
Tống Vân Phi gật đầu, cảm ơn bác gái tốt bụng. Cô lại đi hỏi thêm mấy người già trong khu và biết được thêm một sự thật chấn động: Chồng và con gái bà cụ Trần không phải bỏ đi, mà là đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Hồi đó, bố mẹ đẻ vì lo bà cụ không chịu nổi cú sốc nên lừa bà là họ bỏ đi làm ăn xa, rồi nhẫn tâm nuốt sạch số tiền bồi thường để mua nhà cưới vợ cho em trai bà cụ. Sau này khi biết chuyện, bà cụ mới suy sụp tinh thần, tính tình trở nên nóng nảy, cực đoan. Dù tính khí thất thường nhưng bà vẫn một thân một mình nuôi con trai khôn lớn, cho ăn học đại học đàng hoàng.
Vậy mà anh con trai từ nhỏ đã ghét bỏ bà, chê bà không dịu dàng như mẹ người ta.
Nếu không phải vì hai đứa cháu nhỏ kia bịa chuyện khiến hai mẹ con cãi vã nảy lửa, có lẽ bà cụ Trần đã sớm giao căn nhà cho anh ta rồi.
Tống Vân Phi ôm ngực th* d*c: "Tức chết mất, sao trên đời lại có loại người như vậy chứ!"
"Em đã biết cái lão Trương Đào kia chẳng tử tế gì mà, lại còn bắt em đi khuyên bà cụ bán nhà. Nếu em mà làm thành công vụ này thì cả đời này em cũng không ngủ yên được!"
Sở Cận Hàn bất ngờ nắm lấy tay cô.
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến Tống Vân Phi sững người. Quay đầu nhìn Sở Cận Hàn, cơn giận trong lòng cô bỗng dịu đi đôi chút.
Sở Cận Hàn nói: "Bây giờ không phải lúc để giận. Nếu em không làm, Trương Đào vẫn sẽ cử người khác đến thôi. Em phải nghĩ xem mình nên xử lý chuyện này thế nào."
Tống Vân Phi cũng dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, cô không làm thì sẽ có kẻ khác làm. Kể cả bà cụ kiên quyết không bán thì việc suốt ngày bị đám môi giới quấy rầy cũng khiến bà chẳng thể sống yên ổn. Cách tốt nhất là cô mặc kệ tất cả, rút lui khỏi nhiệm vụ này, người khác làm gì là việc của họ. Nhưng cứ nghĩ đến hoàn cảnh của bà cụ, cô lại thấy xót xa.
Đặc biệt, chuyện này làm cô nhớ đến bà nội mình. Anh Ngô và đám con cái kia chê bà cụ cho ít, nhưng họ đâu biết rằng đó đã là tất cả những gì bà có. Sau khi bố mẹ qua đời, bà nội cũng đã nuôi cô khôn lớn bằng cách đó.
Tống Vân Phi thấu hiểu sâu sắc cảm giác ấy. Cô từng thấy bà nội nhặt từng cái chai bên lề đường sau giờ học, từng thấy bà dậy từ khi trời còn chưa sáng, bất kể đông hay hè để đi quét rác thuê. Giữa cái nắng gần 40 độ, bà đi bộ mười mấy cây số để bán rau chỉ vì muốn tiết kiệm một hai đồng tiền xe.
"Anh nói đúng, chúng ta về nghĩ cách thôi."
Tống Vân Phi buồn bã đi ra cổng khu tập thể, chợt cô liếc thấy tiệm tạp hóa bên cạnh. Cô xoay người bước vào trong. Cô mua một thùng sữa, một can dầu ăn và một túi gạo. Sở Cận Hàn thấy cô mua những thứ này liền hiểu ngay cô định làm gì. Anh không ngăn cản mà lặng lẽ xách hộ cô thùng sữa và túi gạo.
Tống Vân Phi xách can dầu, ra khỏi tiệm tạp hóa, cô mỉm cười nhìn anh.
"Anh có thấy em đang lo chuyện bao đồng không?"
Sở Cận Hàn khẽ lắc đầu: "Đây là việc nằm trong khả năng của chúng ta, lương thiện không phải là bao đồng."
Tống Vân Phi nửa đùa nửa thật: "Em chỉ sợ có người mắng em là 'thánh mẫu' thôi."
Sở Cận Hàn đáp: "Bớt đọc mấy cái bài viết độc hại trên mạng đi. Em chỉ đang làm một việc mà chính em cho là đúng, không cần để ý người khác nghĩ gì, miễn là lòng mình thanh thản là được."
Tống Vân Phi ngẩn ngơ nhìn anh. Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh mờ ảo nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy lại mang theo một sức mạnh khiến cô thấy cực kỳ an tâm.
"Cảm ơn anh." Tống Vân Phi lầm bầm: "Giá mà anh cứ luôn như thế này thì tốt biết mấy."
Được ai đó khẳng định và ủng hộ là một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tống Vân Phi lại bắt đầu mơ mộng, nếu anh chỉ là một người bình thường thì tốt quá, cô chắc chắn sẽ "đổ" anh còn nhanh hơn cả nguyên chủ.
"Em nói gì cơ?" Sở Cận Hàn không nghe rõ vế sau.
Tống Vân Phi mỉm cười rạng rỡ: "Không có gì đâu, mình mau qua kia thôi, kẻo lát nữa bà cụ Trần về tới nơi."
Sở Cận Hàn nhìn cô một lúc nhưng không truy hỏi thêm, anh xách đồ hướng về phía nhà bà cụ Trần.
Đặt đồ ở trước cửa xong, Tống Vân Phi lại sang gõ cửa nhà hàng xóm.
Cô nhờ họ nói với bà cụ rằng đây là quà của tổ dân phố gửi tặng, tuyệt đối đừng nhắc đến tên cô. Cô chỉ sợ nếu bà biết là người môi giới tặng, bà sẽ thẳng tay vứt đi ngay lập tức. Đổi lại là cô, bị quấy rầy lâu như vậy thì thái độ cũng chẳng khá khẩm hơn bà cụ là bao.
Hai người cùng chú chó nhỏ ngồi trên xe điện chạy về nhà. Nhìn cảnh đêm lùi dần về phía sau, gió thổi qua gò má, Tống Vân Phi bỗng thấy lòng mình có chút mông lung.
"Sở Cận Hàn, anh nói xem... đời người rốt cuộc có ý nghĩa gì nhỉ?"
Tiếng gió rít qua tai khiến câu hỏi nhẹ bẫng nhưng nặng trĩu của Tống Vân Phi có chút nhòe đi. Sở Cận Hàn nhìn thẳng về phía trước, hồi lâu không trả lời. Tống Vân Phi cười khổ, đi hỏi một người mất trí nhớ như anh thì sao có câu trả lời được.
Bất thình lình Sở Cận Hàn lên tiếng: "Đó là thứ mà khi sống xong rồi, quay đầu nhìn lại người ta mới miễn cưỡng đúc kết ra được. Còn khi đang sống, cứ việc nhìn về phía trước mà đi thôi."
Chiếc xe điện xuyên qua những mảng sáng tối của thành phố.
Tống Vân Phi tựa đầu vào lưng anh, nhìn những ánh đèn xa xăm lúc ẩn lúc hiện, không nói thêm lời nào nữa.
