📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 46: Như con bạch tuộc bám trên người anh




Hai người đi chưa được bao lâu thì bà Trần với dáng đi tập tễnh đã về đến nơi. Nhìn đống đồ đặt ngay cửa, bà cụ ngẩn người một lát, dáo dác nhìn quanh nhưng hành lang chẳng có lấy một bóng người. Bà quay sang gõ cửa nhà hàng xóm ngay sát vách.

Người phụ nữ trung niên thò đầu ra, cười nói: "Dì Trần về rồi đấy ạ?"

Dường như đoán được ý định của bà cụ, người phụ nữ chỉ tay vào đống đồ dưới đất: "À đúng rồi, vừa nãy người bên tổ dân phố tới gửi ít đồ cho dì đấy. Tôi bảo anh Chùy nhà tôi mang vào hộ dì nhé."

Nói xong, chẳng đợi bà cụ kịp mở lời, người phụ nữ đã hướng vào trong nhà gọi lớn. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông vạm vỡ bước ra, lầm lũi giúp bà cụ dọn đồ vào trong.

Thường thì tổ dân phố có một vài tình nguyện viên hảo tâm hay tự bỏ tiền túi mua quà tặng cho những người già neo đơn. Nhưng bà cụ vốn có con trai, công việc của anh ta lại rất khá nên bà không hề nằm trong danh sách hỗ trợ. Bà gặng hỏi mãi nhưng người hàng xóm cứ khăng khăng là đồ của tổ dân phố tặng, bà cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải tin theo.

Nhìn đống đồ chất ở góc nhà, bà Trần trầm ngâm suy nghĩ.

--

Tống Vân Phi đã về đến nhà thuê. Buổi tối chạy nhảy cùng Quyển Quyển quá mệt, cô bật điều hòa rồi nằm vật ra sofa. Vừa quay đầu lại, cô đã thấy Sở Cận Hàn đang xách cổ Quyển Quyển lôi vào nhà vệ sinh.

"Anh làm gì đấy?"

"Tắm cho nó."

"..."

Thôi được rồi, cái bệnh sạch sẽ của anh ta lại tái phát, giờ đến cả con chó cũng không tha.

Chưa đầy hai phút sau, tiếng nước trong nhà vệ sinh đã vang lên. Nhưng chỉ một phút sau đó, Tống Vân Phi lại thấy chú chó nhỏ ướt sũng chạy thục mạng từ trong đó ra, theo sát phía sau là Sở Cận Hàn đang đuổi theo. Nhìn vũng nước lênh láng trên sàn, gân xanh trên trán anh giật giật.

Tống Vân Phi nhìn dáng vẻ chạy khắp phòng của nhóc con mà thấy buồn cười. Nó dường như chẳng biết chủ nhân đang giận, cứ ngỡ anh đang chơi cùng mình, cái đuôi ngoáy tít như quạt điện, vẩy nước tung tóe khắp nơi. Sở Cận Hàn sải bước tiến tới, tóm gọn chú chó đang khiêu khích mình, xách cổ nó lôi ngược lại nhà vệ sinh.

Tống Vân Phi vội vàng rời sofa chạy tới: "Để em giúp anh."

Cô cầm lấy vòi hoa sen rồi ngồi xuống: "Anh giữ nó đi, để em tắm cho."

Sở Cận Hàn ừ một tiếng, hai tay giữ chặt lấy chú chó để Tống Vân Phi kỳ cọ. Cô lấy sữa tắm dành cho thú cưng xoa lên người Quyển Quyển. Trong lúc giãy giụa, bọt tuyết và nước bắn đầy lên mặt và người cô, Sở Cận Hàn cũng chẳng khá hơn là bao.

"Trời ạ, sao nó khỏe thế không biết!" Tống Vân Phi đưa tay quệt mặt, tiếp tục xối nước cho nhóc con.

"Có lẽ là do cách tắm chưa đúng." Sở Cận Hàn nói, vô tình ngước mắt lên thì thấy cổ áo cô trễ xuống, cảnh tượng ấy bất ngờ lọt vào tầm mắt khiến anh bối rối, không biết nên nhìn vào đâu.

"Anh lật người nó lại đi."

Sở Cận Hàn bừng tỉnh, im lặng lật chú chó lại. Nhờ hai người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng trị xong chú chó nghịch ngợm này. Anh lấy chiếc khăn quấn nó lại rồi bế ra ngoài: "Em tắm trước đi, để anh đi sấy lông cho nó."

Tống Vân Phi nhìn đống nước trên người mình rồi gật đầu, đi lấy đồ ngủ chuẩn bị tắm rửa. Thế nhưng, khi đang tắm nửa chừng, qua khóe mắt cô bỗng thấy ở lỗ thoát nước dưới bồn rửa mặt có vật gì đó đen sì đang thò đầu ra.

Cô nín thở tắt vòi nước, chậm rãi cúi người nhìn xuống.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, vật đen sì kia lập tức lao vọt ra. Rõ ràng là một con chuột cống to tướng! Nó phải to bằng bắp chân cô mất. Con chuột cũng ngẩn người, đứng khựng lại nhìn nhau với cô mất hai giây.

"..."

"Á á á!!!"

Tiếng hét của cô làm con chuột hoảng sợ quên cả đường về, nó chạy loạn xạ trong phòng tắm. Khổ nỗi không gian quá hẹp, hai bên đều không có lối thoát, cả người lẫn chuột cứ thế nhảy dựng lên. Tống Vân Phi quơ lấy vòi hoa sen và bất cứ thứ gì trong tầm tay ném túi bụi về phía nó. Con chuột nhanh thoăn thoắt né tránh, thậm chí còn lao thẳng về phía cô.

Bên ngoài, Sở Cận Hàn đang sấy lông cho Quyển Quyển nghe thấy động tĩnh thì quẳng cả máy sấy lẫn chó sang một bên, lao nhanh về phía nhà vệ sinh. Vừa tới cửa, cánh cửa đã bật mở từ bên trong.

Một bóng người tr*n tr** lao ra, nhảy tót lên người anh, bám chặt lấy như bạch tuộc.

"Cứu mạng với!!"

...

Sở Cận Hàn đứng hình tại chỗ, anh ngẩng lên thì thấy con chuột đen lớn vừa vụt qua rồi chui tọt xuống lỗ thoát nước.

Anh thu hồi ánh mắt, nhìn xuống người đang treo trên người mình: "Sao thế?"

"Có chuột! To lắm! Anh có thấy không?"

Tống Vân Phi ôm chặt lấy cổ anh, hai chân quắp lấy eo, mặt vùi vào cổ anh. Nước từ tóc cô thấm đẫm cả chiếc sơ mi của Sở Cận Hàn. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, điềm tĩnh đáp: "Thấy rồi."

"Thế anh mau vào đánh chết nó đi!"

"Em ôm anh thế này thì anh đánh kiểu gì?"

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Tống Vân Phi cứng đờ cả người, cô bám trên cổ anh không dám nhúc nhích. Một bầu không khí kỳ quặc và ngượng ngùng bắt đầu lan tỏa. Một luồng khí nóng xông thẳng l*n đ*nh đầu, cô cảm thấy da mặt, tai, cổ, thậm chí là toàn thân mình như đang bốc hỏa.

Sắc mặt Tống Vân Phi thay đổi liên tục, cuối cùng cô xấu hổ nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như cả thế giới sụp đổ, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho xong.

Sở Cận Hàn bế cô quay người đi về phía sofa. Trong lúc cô đang xấu hổ đến muốn chết đi được, anh hơi cúi người xuống định đặt cô xuống ghế. Nhưng Tống Vân Phi lại chết sống không chịu buông tay. Mất mặt quá, cô không muốn sống trên đời này nữa, cứ thế này mà để anh đặt xuống sofa thì sau này cô còn mặt mũi nào nhìn anh.

"Lần trước gặp chuột đâu thấy em phản ứng mạnh thế này?"

Giọng anh dường như phảng phất chút ý cười, khiến Tống Vân Phi giật mình ngẩng đầu lên ngay lập tức. Sở Cận Hàn có lẽ cũng không ngờ cô lại ngẩng đầu đột ngột như vậy, đôi mắt sâu thẳm của anh đâm sầm vào ánh mắt cô. Gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm, nhưng Tống Vân Phi đã nhanh chóng bắt trọn tia cười thoáng qua trong đáy mắt người đàn ông ấy.

Cô ngẩn ngơ, quên bẵng mất tư thế hiện tại của mình. Dưới cái nhìn chằm chằm của cô, yết hầu của Sở Cận Hàn khẽ chuyển động. Anh cũng nhìn sâu vào mắt cô, khoảng cách vốn đã gần trong gang tấc nay lại càng thu hẹp lại.

"Em không định xuống sao?" Anh trầm giọng hỏi, hơi thở phả nhẹ lên mặt cô.

Chẳng biết từ lúc nào, tay anh đã chuyển từ eo xuống đùi cô. Tống Vân Phi sực tỉnh, muốn xuống nhưng lại phân vân vì mình chẳng mặc gì trên người.

Hơn nữa, anh vẫn đang xách hai chân cô thế này, có thật là muốn cô xuống không?

Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông ấy đã cúi đầu xuống hôn cô.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)