Giọng điệu ấm áp trong trẻo mang theo sắc thái làm nũng khó mà phớt lờ, hốc mắt vừa bị khăn giấy lau qua so với lúc nãy còn đỏ hơn.
Những điều này Phương Bạch đều không chú ý tới, bởi vì sau khi nói xong, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt cả lên màn hình, nhìn Kỷ Úc Nịnh chằm chằm.
Dường như nếu Kỷ Úc Nịnh không đồng ý với nàng, nàng có thể cứ thế mà nhìn mãi không thôi.
Giống như là... một chú mèo đang nhìn chằm chằm vào miếng cá khô nhỏ vậy.
Kỷ Úc Nịnh cảm thấy xao động, ánh mắt cô không rời khỏi điện thoại, nhưng thân thể lại chậm rãi nghiêng dần ra ngoài khung hình.
Tầm mắt của Phương Bạch liền gắt gao bám theo từng động tác của Kỷ Úc Nịnh, chậm rãi di chuyển theo.
Sợ rằng miếng cá khô nhỏ sẽ chạy mất.
Thấy bóng dáng Kỷ Úc Nịnh sắp sửa biến mất khỏi màn hình, trên mặt Phương Bạch hiện rõ vẻ nôn nóng: "Ngươi đi đâu vậy?"
Chẳng lẽ lại không muốn trò chuyện với nàng đến thế sao?
Giây tiếp theo, Kỷ Úc Nịnh đã quay trở lại trước màn hình.
Tuy rằng dáng vẻ này của Phương Bạch rất hiếm khi được thấy, nhưng nếu cứ tiếp tục trêu chọc nàng, cuối cùng người không chịu đựng nổi lại chính là bản thân cô.
"Ta đi lấy đồ." Kỷ Úc Nịnh giải thích xong, giọng nói có chút khàn đi: "A di muốn nói chuyện gì nào?"
Nhận ra Kỷ Úc Nịnh muốn tiếp tục trò chuyện cùng mình, Phương Bạch giống như vừa được ăn miếng cá khô nhỏ mà cảm thấy mỹ mãn, còn về việc muốn nói chuyện gì ư?
Đầu lưỡi Phương Bạch l**m nhẹ lên đôi môi hơi khô, làn môi đầy đặn tức thì lấp lánh vài vệt sáng, tựa như miếng thạch trái cây trong suốt, khiến tầm mắt của ai đó không kìm được mà dừng lại ở nơi ấy.
Phương Bạch hỏi: "Chỗ của ngươi có rượu không?"
Nội dung câu hỏi khiến ánh mắt Kỷ Úc Nịnh lay động, cô nhìn về phía Phương Bạch, khi bốn mắt nhìn nhau liền đáp: "Có."
Đôi chân đang co lại của Phương Bạch duỗi ra, nàng xỏ chân vào đôi dép lê rồi đi về phía bàn ăn, vừa đi vừa nói: "Bồi ta uống hai ly đi."
Trên bàn đặt một chai rượu, là món quà Hách Nghênh Mạn tặng cho nàng vào ngày chuyển đến, từ đó đến nay vẫn chưa từng chạm vào.
Kỷ Úc Nịnh đoán được Phương Bạch định uống chai rượu đó, nồng độ cồn không cao, uống hai ly cũng chẳng sao, nhưng đối với Phương Bạch mà nói...
"Không sợ đau đầu sao?" Kỷ Úc Nịnh hỏi.
Câu nói của Kỷ Úc Nịnh khiến cánh tay đang giơ lên của Phương Bạch khựng lại giữa không trung, bàn tay đã chạm vào bình rượu đành ngượng ngùng thu về, nàng nói: "Chỉ uống hai ly thôi, không có việc gì đâu mà."
Vài giây sau, thấy Kỷ Úc Nịnh vẫn không có phản ứng gì, Phương Bạch rũ mi mắt xuống: "A di đang tâm trạng không tốt, ngươi lại không ở bên cạnh ta, nên ta chỉ có thể dùng rượu để xoa dịu cảm xúc thôi mà ~"
Mí mắt Kỷ Úc Nịnh giật nhẹ: "Ta ở bên cạnh ngươi, ngươi liền sẽ thấy vui vẻ sao?"
"Đương nhiên rồi!" Phương Bạch chống cằm, nhìn Kỷ Úc Nịnh nói: "Ngươi chính là quả táo nhỏ vui vẻ của ta mà."
Nửa câu sau nói ra hoàn toàn là theo bản năng, nàng mơ hồ có cảm giác rằng nếu nói như vậy, Kỷ Úc Nịnh sẽ đồng ý cho nàng uống rượu.
Bốn chữ "ngươi là của ta" đã chạm đến sâu thẳm nội tâm Kỷ Úc Nịnh, bàn tay cô không tự chủ được mà nắm chặt lại, giọng nói đầy vẻ kiềm chế: "Uống ít thôi đó."
Lời nói đã phát huy tác dụng, trong mắt Phương Bạch thoáng qua một tia đắc ý vì đã đạt được mục đích, nàng đưa tay lên bên mặt ra dấu OK, sau đó kéo chai rượu về phía mình, cũng không quên dặn dò Kỷ Úc Nịnh: "Ngươi cũng uống ít thôi nhé."
Kỷ Úc Nịnh "Ừm" một tiếng, đặt điện thoại đứng trên bàn trà rồi đứng dậy, đến khi cô mang rượu và ly quay trở lại trước màn hình, người ở phía đối diện đã một tay cầm ly, từng ngụm từng ngụm nhấp chất lỏng bên trong, ánh mắt nàng có chút u ám, che giấu những suy nghĩ không thể nhìn thấu.
Thấy Kỷ Úc Nịnh quay lại, Phương Bạch lắc lắc ly rượu, hừ một tiếng: "Ta sắp uống xong một ly rồi ngươi mới tới."
Kỷ Úc Nịnh thong thả ung dung mở chai rượu ra, nói: "Ngươi uống nhanh quá rồi."
Phương Bạch ngửa đầu uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly: "Ly này không tính."
Nàng rót thêm một ly nữa rồi nói: "Tiếp theo đây ta sẽ cùng ngươi uống thật chậm."
Kỷ Úc Nịnh vờ như không biết tâm tư nhỏ của Phương Bạch, gật đầu đáp: "Được."
Phương Bạch nheo nheo mắt: "Ngoan lắm."
Kỷ Úc Nịnh: "..."
Nói là uống rượu thì đúng là chỉ đơn thuần uống rượu, hai người cứ thế mỗi người một ngụm, chẳng ai nói với ai câu nào.
Vẻ ngoài thì như đang thưởng thức rượu, nhưng thực chất trong lòng mỗi người đều đang che giấu những tâm tư riêng.
Lại một ly rượu nữa cạn đáy, Phương Bạch liếc nhìn điện thoại, trên màn hình là Kỷ Úc Nịnh với cổ áo sơ mi đen hơi mở rộng, dưới ánh đèn có chút mờ ảo, làn da trắng lạnh của cô hắt lên những tia sáng dịu nhẹ.
Phần còn lại của khung hình phần lớn là ly rượu, Kỷ Úc Nịnh đặt ly ngay trước điện thoại, bàn tay cầm ly thon dài thanh mảnh, còn cô thì đang cúi đầu không biết nhìn cái gì, mái tóc xõa xuống che đi hơn nửa khuôn mặt, Phương Bạch chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao cùng đường xương hàm gầy thanh tú của cô.
Chắc là cô không chú ý tới mình đâu.
Phương Bạch lặng lẽ đưa ly rượu ra ngoài khung hình, liếc thấy Kỷ Úc Nịnh vẫn đang cúi đầu bận rộn, nàng bèn nhấc bình rượu lên, chậm rãi rót thêm vào ly.
Sau khi rót gần nửa ly, Phương Bạch lại làm như không có chuyện gì mà đưa ly trở lại trước màn hình.
Trông cứ như thể nàng chỉ mới uống được một nửa của ly rượu đầu tiên vậy.
Ly rượu được Kỷ Úc Nịnh nâng lên, không còn vật che chắn, Phương Bạch thấy Kỷ Úc Nịnh đang cầm điện thoại, không biết là đang làm gì.
Kỷ Úc Nịnh đang xem tin nhắn người khác gửi tới, mà người đó chính là... Lục Nhiêu Mân.
Trước đó hai người đã có vài dòng đối thoại liên quan đến công việc, nhưng sau khi kết thúc chủ đề công việc, Lục Nhiêu Mân lại gửi thêm cho cô hai tin nhắn nữa:
Lục Nhiêu Mân: [ Nghe nói Phương Bạch là hoa đã có chủ rồi. ]
Lục Nhiêu Mân: [ Chuyện này ngươi có biết không? ]
Một giọng điệu đậm chất xem kịch hay.
Kỷ Úc Nịnh chỉ liếc qua một cái liền quẳng điện thoại sang một bên, có điều những ngón tay đang nắm lấy ly rượu đã hơi trắng bệch ra, đôi môi cũng mím chặt thành một đường thẳng tắp.
Đúng lúc này, bên tai cô truyền đến tiếng gọi của Phương Bạch: "Tiểu Nịnh."
Giọng nói ấy giống như một tia sáng, xua tan đi những ý nghĩ u tối.
Kỷ Úc Nịnh dời mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Phương Bạch một tay giơ ly rượu, một tay gác lên cạnh bàn, tư thế vô cùng tùy ý và tản mạn.
Mái tóc dài được nàng vén ra sau tai, có vài sợi không nghe lời mà rủ xuống, phác họa nên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt nàng.
Chỉ trong vài giây Kỷ Úc Nịnh cúi đầu xem điện thoại, Phương Bạch đã sắp uống sạch rượu trong ly rồi.
Nàng chính là có cái thói quen xấu này, hoặc là không uống, hoặc là đã uống liền sẽ nghiện.
Cho nên khi ở bên ngoài nàng rất ít khi uống rượu, hôm nay cùng Hách Nghênh Mạn uống một ly kia, là vì nàng nhìn ra được tâm trạng của Hách Nghênh Mạn thực chất chẳng hề tiêu sái như vẻ bề ngoài, nàng vốn định bồi cô ấy một trận không say không về, ai ngờ mới uống được một ly đã bị Hách Nghênh Mạn ngăn lại, bảo rằng một kẻ tửu lượng kém như nàng uống một ly là đủ rồi.
"..."
Nàng có thể uống tận hai ly đó! Chứ không phải kẻ tửu lượng kém đâu ~
Có lẽ là do uống quá nhanh, đầu óc Phương Bạch bắt đầu thấy choáng váng, nàng chống tay vào đầu, bắt đầu nói với Kỷ Úc Nịnh những lời tận đáy lòng: "A di thực sự rất thương xót cho ngươi."
Chân mày Kỷ Úc Nịnh khẽ nhướng lên, cô không lên tiếng mà lặng lẽ chờ đợi câu nói tiếp theo của Phương Bạch.
Phương Bạch chẳng bận tâm Kỷ Úc Nịnh có đáp lại mình hay không, nàng chỉ muốn nói hết những lời chôn giấu trong lòng cho thỏa: "Ta biết ngươi đã phải chịu đựng rất nhiều ủy khuất, để đi được đến ngày hôm nay thực sự không hề dễ dàng. Bỏ lỡ ba năm bên cạnh ngươi, sự trưởng thành của ngươi đã vượt xa dự tính của ta, ngươi kiên cường và giỏi giang hơn những gì ta tưởng tượng rất nhiều. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, ta đã hiểu lầm ngươi..."
Đôi mày Phương Bạch khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, nàng lẩm bẩm nói tiếp: "Vậy mà ngươi lại không hề hận ta! Thật sự rất kỳ lạ, tại sao ngươi lại không hận ta chứ? Mấy ngày nay ta cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này nhưng chẳng thể nào hiểu nổi, có điều hôm nay sau khi biết F.J chính là ngươi, ta dường như đã... thông suốt tất cả rồi."
Phương Bạch nhìn thẳng vào mắt Kỷ Úc Nịnh, nhấn mạnh từng chữ: "Tiểu Nịnh, a di biết rõ tâm tư của ngươi mà."
Kỷ Úc Nịnh nãy giờ vẫn luôn lắng nghe Phương Bạch kể lể, lúc này trái tim đột nhiên đập nhanh liên hồi, bàn tay đặt trên ly rượu lại một lần nữa siết chặt, nhưng lần này không giống với sự dùng lực lúc trước, lòng bàn tay cô nóng bừng lên, tựa như muốn nung chảy cả chiếc ly.
Dưới vẻ mặt cố tỏ ra bình thản, tiếng nhịp tim dồn dập đang vang vọng bên tai, Kỷ Úc Nịnh nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của Phương Bạch.
"Ta ba mươi, ngươi hai mươi mốt, chúng ta cách nhau chín tuổi, tuy rằng khoảng cách tuổi tác có hơi nhỏ một chút..."
Khoảnh khắc nghe thấy câu khoảng cách tuổi tác có hơi nhỏ, Kỷ Úc Nịnh bỗng có một loại dự cảm chẳng lành, dây thần kinh đang căng như dây đàn cũng chùng xuống, nhưng sự kỳ vọng trong lòng vẫn chưa hề tan biến.
"Tuy rằng ta không thể thay thế được Lục Hạ, trước kia đối với ngươi cũng chỉ là chút quan tâm ít ỏi, nhưng ta đảm bảo những ngày tháng về sau, ta sẽ đối xử với ngươi thật dụng tâm!"
Kỷ Úc Nịnh cau mày, khi nghe đối phương nhắc đến Lục Hạ, cái dự cảm kia lại càng thêm mãnh liệt.
Phương Bạch hơi ngửa đầu uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly, dưới tác động của chất cồn, nàng tuyên bố: "Chuẩn bị sẵn sổ hộ khẩu đi, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi nhập hộ khẩu luôn."
Mí mắt Kỷ Úc Nịnh giật liên hồi, nhịp tim không còn đập nhanh như vài giây trước nữa, mà thậm chí là suýt chút nữa thì ngừng đập luôn rồi.
Đôi môi mỏng khẽ mở, Kỷ Úc Nịnh lặp lại động tác y hệt Phương Bạch lúc nãy, nuốt xuống một ngụm rượu thật lớn.
Đợi cho đến khi cảm xúc đã hơi ổn định lại, Kỷ Úc Nịnh mới lạnh lùng lên tiếng: "Phương Bạch, ngươi có biết mình đang nói cái gì không?"
Cô thật sự không ngờ tới, Phương Bạch lại còn ôm giữ cái tâm tư như vậy.
Phương Bạch nằm gục xuống bàn, đầu óc quay cuồng, nghe thấy có người gọi tên mình mới miễn cưỡng mở mắt ra.
Thấy vẻ mặt Kỷ Úc Nịnh nghiêm trọng, Phương Bạch khẽ hừ hai tiếng: "Ngươi không vui sao?"
Nói xong Phương Bạch không nhịn được mà nhíu mày, nàng rõ ràng là đang dựa theo ý muốn của Kỷ Úc Nịnh để đưa ra đề nghị, tại sao Kỷ Úc Nịnh lại không muốn chứ?
Cô thì có gì mà vui vẻ được chứ?
Kỷ Úc Nịnh khép hờ đôi mắt, hờ hững nói: "Ta vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ vi phạm luân thường đạo lý."
Sao lại liên quan đến chuyện luân lý ở đây? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên chủ và Lục Hạ là chị em? Cho nên nàng chỉ có thể làm a di thôi sao?
Trong đầu rối như tơ vò, Phương Bạch chẳng thèm nghĩ ngợi thêm nữa.
Phương Bạch vốn rất dễ tính, nghe thấy Kỷ Úc Nịnh không muốn, nàng liền bảo: "Vậy thì thôi vậy."
Kỷ Úc Nịnh: "..."
Thái độ thay đổi quá nhanh khiến Kỷ Úc Nịnh hoài nghi liệu cái đề nghị vừa rồi có phải chỉ là ý nghĩ nhất thời nảy ra trong đầu Phương Bạch, kiểu như chỉ chớp mắt thôi là có thể quên sạch sành sanh vậy.
Mà cảm xúc của cô cũng bị Phương Bạch dẫn dắt, giống như thủy triều lúc lên lúc xuống, phập phồng không yên.
Chỉ trong mười phút ngắn ngủi mà cảm giác gì cũng đã trải qua hết rồi.
Kỷ Úc Nịnh sực nhớ đến tin nhắn Lục Nhiêu Mân gửi, cô nhìn về phía người đang tự rót rượu cho mình kia, gọi tên: "Phương Bạch."
Động tác rót rượu của Phương Bạch khựng lại, nàng ngước mắt nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh: "Ừm?"
Cái liếc mắt vô thức ấy mới thật là quyến rũ.
Ngón tay Kỷ Úc Nịnh cuộn lại: "Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi."
Nói xong, Kỷ Úc Nịnh thấy tay Phương Bạch rời khỏi bình rượu, hai cánh tay xếp chồng lên nhau đặt trên cạnh bàn, bờ vai và vùng cổ đang mềm nhũn cũng vươn thẳng lên, nghiêm túc gật đầu: "Mời hỏi."
Nếu là bình thường thấy được một Phương Bạch khác lạ thế này, Kỷ Úc Nịnh hẳn sẽ thấy nàng thật đáng yêu rồi bật cười thành tiếng, nhưng hiện tại chủ đề cô muốn hỏi có chút nặng nề, nên sắc mặt cô cũng theo đó mà phủ thêm một tầng nghiêm nghị.
Kỷ Úc Nịnh hỏi Phương Bạch: "Ngươi có người mình thích không?"
Phương Bạch vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói lại khôi phục vẻ dịu dàng thường ngày: "Ta thích Tiểu Nịnh mà ~"
Nếu không phải vừa nghe thấy chuyện Phương Bạch muốn đưa mình đi nhập hộ khẩu, Kỷ Úc Nịnh có lẽ đã nảy sinh ảo giác rồi, còn bây giờ thì...
Kỷ Úc Nịnh hờ hững nói: "Trừ ta ra."
Phương Bạch giống như một kẻ yếu thế, lại nằm bò xuống, cằm tựa lên cánh tay, đôi mắt chớp chớp nhìn Kỷ Úc Nịnh.
Sau khi giao nhau với tầm mắt của Kỷ Úc Nịnh vài giây, Phương Bạch lắc đầu nói: "Không có ai cả."
Đuôi mắt Kỷ Úc Nịnh nhướng lên: "Còn Hách Nghênh Mạn thì sao?"
Nếu không đoán sai, người đã nói với Lục Nhiêu Mân rằng Phương Bạch là hoa đã có chủ chính là Hách Nghênh Mạn.
Phương Bạch nhấp một ngụm rượu: "Cô ấy là bạn của ta."
Ngón tay Kỷ Úc Nịnh gõ gõ lên mặt bàn trà: "Mộc Tuyết Nhu..."
Cái tên Mộc Tuyết Nhu này có vẻ khá nhạy cảm, cho dù đầu óc Phương Bạch có đang mụ mị đi chăng nữa thì nàng vẫn có thể lập tức trả lời: "Ta sẽ không thích Tiểu Mộc đâu, ngươi cứ yên tâm."
Phản ứng có chút kỳ lạ, nhưng đây đúng là câu trả lời mà cô muốn nghe.
Tâm trạng tốt lên hẳn, Kỷ Úc Nịnh thuận thế dẫn dụ: "Nói như vậy, a di chỉ thích mỗi mình ta thôi sao?"
Rượu có vị ngọt thanh, đầu lưỡi Phương Bạch đảo một vòng trong khoang miệng rồi nói: "Không thích."
Ly rượu lại một lần nữa cạn sạch, Phương Bạch nói: "Chẳng cay một chút nào cả."
Kỷ Úc Nịnh: "..."
Cơn say của Phương Bạch đã lộ rõ ngay từ đầu, cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn dẫn dắt một kẻ say xỉn nói lời thích mình nữa.
Rõ ràng biết rằng sau khi tỉnh rượu, đối phương sẽ chẳng nhớ nổi bất cứ điều gì.
Phương Bạch định tiếp tục rót rượu, Kỷ Úc Nịnh liền nghiêm giọng nói: "Chẳng phải đã nói là chỉ uống hai ly thôi sao?"
Lúc Phương Bạch lén lút rót thêm rượu cô đều nghe thấy cả, chỉ là không vạch trần nàng mà thôi.
Nếu còn uống tiếp, sợ rằng nàng lại bị đau đầu mất.
Bị Kỷ Úc Nịnh bắt quả tang, Phương Bạch chột dạ đậy nắp bình lại: "Ừm, hai ly."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Kỷ: A di chỉ thích ta?
Phương Bạch: Không thích, một chút đều không cay (chỉ rượu).
Tiểu Kỷ: Cay?
Giao diện Baidu của Tiểu Kỷ: , , ,
