Ngày hôm sau, Phương Bạch bị một trận tiếng chim kêu đánh thức.
Rèm cửa không kéo, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào trong phòng, chói đến mức Phương Bạch vừa mở mắt ra đã phải nhắm lại.
Con chim đậu ngoài cửa sổ không hề bay đi, cứ kêu ríu rít giục Phương Bạch mau rời giường.
Vài giây sau, người trên giường không những không dậy, ngược lại còn vớ lấy tấm chăn bên cạnh che kín mít bản thân, co rụt lại thành một cục như thể trốn vào trong vỏ ốc sên.
Không phải vì ngại tiếng chim kêu ồn ào, lúc này Phương Bạch chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, nàng chỉ đang nghĩ đến một chuyện.
Trong vài giây bị chói mắt đến mức phải nhắm lại kia, một vài hình ảnh đứt quãng bỗng hiện lên trước mắt:
Nàng nhớ rõ Kỷ Úc Nịnh đã thừa nhận cô chính là Tiểu Trương, nhớ rõ Kỷ Úc Nịnh nói lấy chữ F để đặt tên là vì cảm thấy nàng luôn ở bên cạnh, nhớ rõ nàng đã bảo Kỷ Úc Nịnh uống rượu cùng nàng, và trước đó nữa ——
Nàng đã khóc trước mặt Kỷ Úc Nịnh.
Nếu là xem phim tình cảm rồi bị cảm động đến mức rơi lệ tự nhiên thì cũng chẳng sao, Phương Bạch sẽ không để tâm quá nhiều.
Nhưng nàng khóc không phải vì phim ảnh, không phải vì cảm động, đơn thuần là do cảm xúc của bản thân sa sút, khó có thể tự khống chế đến mức phải dùng tiếng khóc để bày tỏ sự uể oải.
Tính chất hoàn toàn khác nhau.
Mấu chốt là dưới sự an ủi của Kỷ Úc Nịnh, cảm xúc của nàng còn được xoa dịu.
...Quá mất mặt.
Lén khóc thì cũng thôi đi, đằng này còn bị Kỷ Úc Nịnh bắt gặp cảnh khóc nhè, Phương Bạch thẹn thùng đến mức không còn chỗ nào để trốn.
Không khí trong chăn dần dần cạn kiệt, nhưng Phương Bạch vẫn không có ý định chui ra ngoài, nàng nhắm nghiền hai mắt, muốn quên đi tất cả mọi chuyện.
Nhưng dù nàng có nỗ lực thế nào, câu nói chứa đựng tất cả những cảm xúc tiêu cực "Ta có phải rất thất bại không hả" cứ quanh quẩn bên tai, không sao xua đi được.
Không chỉ có thế, Phương Bạch còn nhớ lại chuyện xảy ra sau khi uống rượu, khiến nàng rơi vào một sự xấu hổ khác.
—— "Mang theo sổ hộ khẩu đi, ngày mai ta đưa ngươi đi nhập hộ khẩu."
Trong bóng tối, Phương Bạch bỗng nhiên mở bừng mắt ra, "..."
Nàng thật sự là cái gì cũng dám nói mà.
Trước khi uống say, chuyện muốn làm mẹ của Kỷ Úc Nịnh cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhanh chóng bị Phương Bạch vứt bỏ trong lòng.
Không hiểu sao sau khi uống say... lại nói ra lời thật lòng.
Có lẽ là do ý nghĩ đó chưa được tiêu trừ sạch sẽ, cũng có lẽ là do ký ức hỗn loạn, nên cái gì cũng nói ra hết.
Phương Bạch bỗng nhiên cảm thấy may mắn, nàng và Kỷ Úc Nịnh cách nhau một đường truyền mạng, cho dù có lỡ lời thốt ra những lời kinh người, Kỷ Úc Nịnh cũng không ở bên cạnh, trong khoảng thời gian ngắn nàng vẫn rất an toàn.
"Vỏ ốc sên" bắt đầu thiếu oxy, hô hấp trở nên khó khăn, lồng ngực cũng thấy khó chịu.
Cho đến khi ngụm dưỡng khí cuối cùng biến mất sạch sành sanh, Phương Bạch mới dám đối diện trực tiếp với ánh sáng lóa mắt của buổi sớm mai.
Con chim trước cửa sổ đã bay đi từ lúc nào không hay, trong phòng chỉ còn vang lên tiếng th* d*c hơi nặng nề của Phương Bạch.
Đôi môi nàng hé mở, b* ng*c phập phồng liên hồi, chờ đến khi nhịp tim dần ổn định lại, Phương Bạch mới mím môi.
Căn phòng quay trở lại vẻ yên tĩnh, trên mặt Phương Bạch không nhìn ra điểm gì bất thường, biểu cảm rất bình thản.
Chẳng phải chỉ là khóc trước mặt một đứa nhóc thôi sao? Chuyện này chẳng có gì to tát cả.
Phương Bạch tự an ủi chính mình.
Nhưng khi Phương Bạch nhìn thấy tin nhắn Kỷ Úc Nịnh gửi cho nàng, trên mặt vẫn hiện lên vẻ mất tự nhiên, nơi chân mày thoáng hiện lên một sự lúng túng.
...Kỷ Úc Nịnh sẽ không cười nhạo nàng chứ?
Tiểu Nịnh: [ Ngươi tỉnh chưa? ]
Tỉnh rồi, đã sớm tỉnh rồi.
Nàng còn dọn dẹp xong cả bàn ăn, đem "hung thủ" tối qua cất vào trong tủ giấu đi rồi.
Phương Bạch liếc nhìn tủ rượu, do dự không biết có nên giả vờ chưa tỉnh để không phải trả lời hay không.
Nàng thật sự không muốn đối mặt trực tiếp với sự xấu hổ này.
Đúng lúc này Kỷ Úc Nịnh lại gửi tới tin nhắn mới: [ Ta có đặt bữa sáng, sẽ để ở cửa, tỉnh dậy nhớ ăn nhé. ]
Cõi lòng Phương Bạch bị xúc động, ngón tay gõ lên bàn phím: [ Ta tỉnh rồi. ]
Kỷ Úc Nịnh trả lời rất nhanh: [ Vậy để ta bảo người ta gõ cửa cho ngươi nhé? ]
Phương Bạch: [ Được, cảm ơn ngươi. ]
Phương Bạch khựng lại một chút, nghĩ xem làm sao có thể để Kỷ Úc Nịnh tốn tiền cho mình được, liền hỏi: [ Bao nhiêu tiền thế? ]
Lần này Kỷ Úc Nịnh không nhắn tin nữa mà trực tiếp gọi video đến.
Phản ứng đầu tiên của Phương Bạch là muốn cúp máy, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào nút màu đỏ, đầu ngón tay đột nhiên lại ấn vào nút nghe.
Cuộc gọi được kết nối, thứ đầu tiên Phương Bạch nhìn thấy là góc nghiêng của Kỷ Úc Nịnh, màn hình hơi rung lắc như thể cô đang đi bộ, âm thanh nền rất ồn ào hỗn loạn, có tiếng của rất nhiều người đang nói chuyện.
Phương Bạch quan sát môi trường xung quanh Kỷ Úc Nịnh, chờ đến khi Kỷ Úc Nịnh nhìn về phía mình, nàng mới hỏi: "Ngươi đang ở trường sao?"
"Ừm." Kỷ Úc Nịnh đi đến nơi ít người qua lại, đứng bên cạnh một cái cây, "Hôm nay ta có bài kiểm tra."
"Vậy mà ngươi còn gọi điện..." Phương Bạch chợt dừng lại.
Kỷ Úc Nịnh nhìn người phụ nữ dịu dàng đang để mặt mộc trong màn hình, nói: "Ta muốn nhìn A di một chút."
Để xem sau một giấc ngủ dậy nàng có trở nên xa lạ với cô hay không.
Phương Bạch nhất thời không hiểu, "Nhìn ta làm gì?"
Thấy trên mặt người phụ nữ không có biểu cảm gì khác lạ, Kỷ Úc Nịnh mới buông lỏng tâm trí, khẽ nhếch môi nói: "A di rất đẹp."
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng nghe vào lại chẳng có chút gì là giả dối lấy lệ, ngược lại vô cùng chân thành.
Mặt Phương Bạch bỗng chốc nóng bừng, nàng hắng giọng nói: "Mau đi thi đi."
Kỷ Úc Nịnh đáp nhẹ một tiếng, "Ừm, ta tắt máy đây."
Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy.
"?"
Cho đến khi màn hình quay về giao diện trò chuyện, Phương Bạch vẫn chưa kịp phản ứng.
Cứ thế mà tắt máy sao?
Gọi điện tới chỉ để nói nàng đẹp thôi à?
Cuộc gọi chưa đầy một phút, không hề nhắc tới một chút xíu chuyện tối qua nào, điều này khiến Phương Bạch vốn đang thấp thỏm bỗng nhiên thấy an lòng một cách kỳ lạ.
Thực tế dường như không hề khó xử như nàng tưởng tượng, Kỷ Úc Nịnh căn bản là không để tâm đến những gì nàng đã nói tối qua.
Đồ ăn giao đến rất nhanh.
Ngoài bữa sáng ra, còn có thêm hai thứ đồ nữa, thuốc giải rượu và thuốc giảm đau.
Đặt những thứ này lên bàn trà, Phương Bạch ngẩn ngơ nhìn chúng, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Nguyên lai, cảm giác được người khác quan tâm là như thế này.
Trong ngày hè ấm áp, có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Ăn sáng xong, Phương Bạch rảnh rỗi không có việc gì làm, quyết định dọn dẹp căn phòng ngủ phụ kia.
Và ngay khi nàng vừa định bắt tay vào dọn dẹp, Hách Nghênh Mạn đã gọi điện tới cho nàng: "Chiều nay ta đi tìm ngươi, dẫn ngươi đi ăn một bữa thật thịnh soạn nha."
Trong giọng nói của Hách Nghênh Mạn là sự kích động và vui mừng khó giấu, khiến khóe môi Phương Bạch cũng cong lên: "Có chuyện gì xảy ra sao? Sao mà vui vẻ thế?"
Hách Nghênh Mạn hừ hừ hai tiếng, cố ý để Phương Bạch chờ đợi vài giây rồi mới nói: "Lục Nhiêu Mân hiện đang ở văn phòng của ta, ngươi đoán xem cô ấy đến công ty ta làm gì?"
Chuyện này còn cần phải đoán sao?
Giọng điệu của Phương Bạch cũng trở nên phấn chấn theo: "Hợp tác hả?"
"Chính xác!" Hách Nghênh Mạn nói, "Sáng sớm nhận được điện thoại của trợ lý, nói Lục Nhiêu Mân muốn tới công ty là ta đã ngơ ngác luôn rồi, còn tưởng là do mình chưa tỉnh rượu, kết quả chờ ta đến công ty thì Lục Nhiêu Mân đã đang đợi ta ở đó rồi."
Hách Nghênh Mạn nói tiếp: "Ngươi nói xem, tối qua ta đều gọi cô ấy là cục than đen, sao cô ấy vẫn còn tìm ta hợp tác nhỉ?"
Phương Bạch mỉm cười không thành tiếng, đang định lên tiếng thì nghe thấy từ trong ống nghe truyền đến giọng của một người khác.
"Chẳng lẽ trong lòng Hách tổng, ta là người sẽ đem chuyện đời tư vào trong công việc sao?"
Phương Bạch giật mình, giọng nói kia rất quen thuộc, chính là Lục Nhiêu Mân.
Hách Nghênh Mạn quay đầu nhìn về phía người không biết đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, nói xấu sau lưng mà lại bị bắt quả tang, cho dù da mặt Hách Nghênh Mạn có dày đến đâu cũng không tự giác mà ho khan một tiếng, hỏi: "Lục tổng sao lại ra ngoài rồi?"
Lục Nhiêu Mân cười: "Đến tìm Hách tổng."
Hách Nghênh Mạn nuốt nước miếng một cái, áp điện thoại sát miệng nói: "Tối nói chuyện sau nhé."
Phương Bạch còn chưa kịp nói hai chữ tạm biệt thì chỉ nghe một tiếng "tút", điện thoại đã bị ngắt kết nối.
Hạ điện thoại xuống khỏi tai, Phương Bạch mím môi cười khẽ.
Cuộc sống này, cũng không hề nhàm chán như nàng tưởng tượng.
Đến buổi tối, Phương Bạch không gặp được Hách Nghênh Mạn, đối phương gửi tin nhắn cho nàng nói phải mời Lục Nhiêu Mân đi ăn cơm, hẹn nàng lần sau.
Phương Bạch nhắn lại một chữ được.
Một ngày trôi qua rất đầy đủ, Phương Bạch đã dọn dẹp xong phòng ngủ phụ, còn tổng vệ sinh cả căn nhà.
Đã lâu rồi không làm nhiều việc nhà một lúc như vậy, Phương Bạch không thấy mệt, ngược lại còn cảm thấy vô cùng sảng khoái, giống như đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Nàng cũng đâu có thật sự thất bại đâu chứ.
Tắm rửa xong, Phương Bạch nằm ngửa người trên giữa giường, đôi chân buông thõng nơi mép giường.
Tâm trạng thì tốt thật đấy, nhưng chân và cánh tay lại mỏi nhừ đến mức chẳng còn sức lực.
Ngay cả khi có người gửi tin nhắn đến, Phương Bạch vẫn phải trì hoãn mất năm giây mới cầm điện thoại lên.
Mà người gửi tin nhắn chính là...
Tiểu Trương: [ Phương tiểu thư, ngươi có đó không? ]
Phương Bạch không nhịn được mà nhướng mày.
Đây chính là Kỷ Úc Nịnh, nàng còn chưa kịp sửa lại ghi chú.
Đây là đang chơi trò nhập vai gì sao?
Giống như một chút gia vị cho cuộc sống bình lặng vậy.
Sau một chút chần chừ, Phương Bạch rất phối hợp mà nhắn: [ Ta có, Tiểu Trương ngươi có việc gì không? ]
Tiểu Trương: [ Ta mới mua vài bộ quần áo mới, muốn nhờ Phương tiểu thư giúp ta chọn xem bộ nào đẹp hơn, không biết Phương tiểu thư có thời gian không? ]
Phương Bạch xoay người, ôm lấy tấm chăn nằm sấp xuống.
Chuyện này làm Phương Bạch nhớ đến lúc trước mua quần áo cho Kỷ Úc Nịnh, đối phương căn bản chẳng có yêu cầu gì cả, chỉ cần mặc được là xong, giờ lớn rồi, cũng đã bắt đầu chú ý đến chuyện quần áo đẹp hay xấu, còn chủ động nhờ nàng giúp đỡ chọn lựa.
Phương Bạch cảm thấy rất hứng thú: [ Ta có thời gian, ngươi gửi qua đây đi. ]
Tiểu Trương: [ Phương tiểu thư vui lòng chờ một lát, ta đi thay. ]
Phương Bạch: [ Được. ]
Trong lúc chờ Kỷ Úc Nịnh thay quần áo, Phương Bạch không khỏi suy đoán xem đó sẽ là loại trang phục gì.
Là kiểu đồ thể thao năng động? Hay là kiểu rộng thùng thình có thể chứa được cả hai người nàng? Hay là kiểu trang phục công sở cấm dục?
Nếu là váy... tốt nhất là có thể phô diễn được ưu thế đôi chân dài của Kỷ Úc Nịnh, váy ngắn ôm sát hoặc váy dài xẻ tà đều rất ổn.
Phương Bạch tưởng tượng rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Kỷ Úc Nịnh gửi tới, nàng liền ngẩn người.
Dù nàng có nghĩ thế nào đi nữa, cũng không ngờ tới thứ Kỷ Úc Nịnh bảo nàng chọn lại là váy ngủ.
Tiểu Trương: [ Hình ảnh ]
Tiểu Trương: [ Đây là bộ thứ nhất, Phương tiểu thư thấy có đẹp không? ]
Phương Bạch nhấn mở hình ảnh.
Đó là một tấm hình chụp trước gương, quần áo đẹp hay không thì chưa nói đến, nhưng tư thế chụp ảnh của Kỷ Úc Nịnh...
Cô ngồi kiểu công chúa trên tấm thảm lông trắng muốt, mái tóc xõa tung hai bên, điện thoại giơ lên trước mặt, che đi hơn nửa khuôn mặt. Bàn tay còn lại đặt ở g*** h** ch*n đang dang ra, che khuất tầm mắt, hai chân co lại như đang nâng đỡ cơ thể, đầu gối ửng hồng, những ngón chân tròn trịa lấp ló hiện ra từ phía sau.
Thân hình quyến rũ nhấp nhô được phô bày trọn vẹn dưới tư thế này, lại còn vô cùng đặc sắc.
Nói về quần áo, đó là kiểu rất bình thường, phần lớn váy ngủ của Phương Bạch cũng đều là loại này, váy ngủ hai dây màu đen, phần cổ áo thêu viền hoa màu trắng, cổ áo nằm ở vị trí dưới xương quai xanh, vạt váy lòa xòa trên đùi, nếu đứng lên e là cũng chỉ có thể miễn cưỡng che được mông.
Nếu mặc trên người người khác, Phương Bạch sẽ đánh giá với tư cách người xem, nhưng người mặc chiếc váy ngủ này lại là Kỷ Úc Nịnh, điều này khác biệt rất lớn so với phong cách đồ ngủ thường ngày của cô.
Phương Bạch khựng lại một chút, gõ chữ: [ Quần áo rất đẹp, nhưng không giống với phong cách thường ngày của ngươi lắm. ]
Tiểu Trương: [ Sao Phương tiểu thư biết thường ngày ta mặc gì? ]
Phương Bạch: "..."
Còn nhập vai sâu gớm.
Tiểu Trương: [ Hình ảnh ]
Tiểu Trương: [ Bộ thứ hai, mời Phương tiểu thư đánh giá. ]
Phương Bạch thở hắt ra một hơi, tầm mắt dừng lại trên bức ảnh mới mà Kỷ Úc Nịnh gửi tới.
Nhìn từ ảnh nhỏ, lại là một chiếc váy ngủ.
Lần này là một chiếc màu trắng thuần, chất liệu lụa không có bất kỳ hoa văn nào, dưới ánh đèn còn hơi phản quang, chẳng qua là bên hông váy có xẻ tà, khi đi lại sẽ nhìn thấy được nội y.
Tại sao Phương Bạch lại biết ư?
Sau khi nhấn mở ảnh, Kỷ Úc Nịnh đang đứng trước gương, lần này điện thoại giơ lên ở vị trí trước ngực, cô rũ mắt nhìn điện thoại, biểu cảm thản nhiên, mái tóc vén sang một bên, góc vai vuông vức nối liền với xương quai xanh, hai chân một trước một sau dẫm lên thảm, đúng như những gì Phương Bạch vừa nghĩ, làm nổi bật ưu thế chân dài.
Mũi chân phía trước chống xuống đất, chân hơi co lại, vạt xẻ tà phía trước dán sát vào đùi, vạt phía sau rũ xuống, ở giữa...
Phương Bạch mím môi: [ Bộ này cũng rất đẹp. ]
Tiểu Trương: [ Ừm. ]
Tiểu Trương: [ Vẫn còn một bộ cuối cùng nữa. ]
