📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 548:




“Thế nên, hôm nay Ngũ tẩu nhiều lời khuyên đệ một câu, thấy tốt thì thu tay đi.” An Thanh lời tâm huyết nói.

Thân hình Bát a ca không khỏi khựng lại, gương mặt thoáng qua tia bất đắc dĩ: “Đa tạ ý tốt của Ngũ tẩu, nhưng đã vào cuộc rồi, đâu còn cho phép ta nói thu là thu được.”

Khi chọn con đường này, ông ta đã hiểu rõ là lấy thân vào cuộc, một khi bắt đầu thì định sẵn là bước lên con đường không lối thoát.

Nay ông ta đã làm đại diện cho uy quyền chính trị này, thì đối với hoàng quyền mà nói, ông ta chính là một mối đe dọa. Việc này không liên quan đến chuyện ông ta có thật sự làm gì hay không, cũng không liên quan đến việc ai ngồi trên ngai vàng.

Ngay cả khi Hoàng a mã đã đi rồi, nhưng cuộc đấu tranh giữa huân quý Mãn Châu và tân đế vẫn cần một cái bia đỡ đạn. Hiện tại bất kể ông ta có muốn hay không, ông ta đều không có lựa chọn, cũng đã sớm không còn đường lui.

Còn kết cục ra sao, ông ta cũng coi như đã dự liệu trước, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Bát a ca nhìn bóng lưng An Thanh và Dận Kì rời đi, có chút thẫn thờ, ông ta chợt nghĩ, nếu cho ông ta một cơ hội nữa, liệu ban đầu ông ta có chọn như vậy không.

Câu trả lời dường như vẫn là khẳng định. Có những đạo lý hiểu thì hiểu, nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác.

Người trong cung này thật lạ lùng, hình như từ lúc sinh ra đã định sẵn kết cục rồi.

*

Trên xe ngựa về phủ, An Thanh im lặng ngồi đó, trong lòng cảm thấy bùi ngùi không thôi.

An Thanh từng nghĩ, nếu Bát a ca có thể rút lui êm đẹp sau khi phong vương, biết đâu còn có một kết cục tương đối tốt. Nhưng giờ bà mới biết, trong nhiều chuyện, một khi đã chọn thì diễn biến sau đó thế nào, nhiều khi không còn do con người quyết định nữa.

Dẫu Bát a ca bây giờ muốn lui, tập đoàn lợi ích quân công và đại quý tộc sau lưng ông ta cũng sẽ không cho ông ta cơ hội đó.

Ví như từ khi Ung Chính lên ngôi, những lời đồn đại chính trị lan truyền khắp nơi, bất kể là ai làm, Ung Chính cũng sẽ chỉ tính lên đầu Bát a ca, bởi vì Bát a ca là đại diện uy quyền, cũng là người trực tiếp đe dọa đến đế vị của Ung Chính.

An Thanh quay đầu nhìn sang Dận Kì bên cạnh, có chút không chắc chắn hỏi: “Chàng nói xem, nếu Bát đệ sớm nhìn thấu thì liệu có đi vào con đường này không?”

Dận Kì lại lắc đầu: “Bát đệ nhất định sẽ đi vào con đường này.”

“Vì sao?” An Thanh không hiểu hỏi.

Đều biết sẽ bị huân quý Mãn Châu kiềm chế, cho dù có ngồi lên vị trí đó cũng chỉ là bù nhìn, vậy hà tất gì chứ?

Dận Kì trả lời: “Cảnh ngộ của đệ ấy ở trong cung, cùng với tài năng và sự không cam lòng, tất cả các yếu tố đó đan xen lại, định sẵn đệ ấy nhất định sẽ lựa chọn như vậy.”

An Thanh bừng tỉnh, là bà đã suy nghĩ thiển cận.

Bù nhìn thì sao chứ, cùng lắm thì cứ bước lên vị trí đó trước, sau đó mới đấu với huân quý Mãn Châu sau.

Các đời Hoàng đế nhà Thanh chẳng phải đều như thế sao? Giống như Khang Hi năm xưa, dưới áp lực chính trị cực lớn của bốn đại thần phụ chính mà vẫn có thể mạnh mẽ xé ra một con đường riêng.

Còn về cảnh ngộ của Bát a ca, mẫu tộc của ông ta xuất thân thấp kém, định sẵn không có thế lực ngoại gia để nương tựa, vậy thì mượn lực, hợp tác với tập đoàn huân quý Mãn Châu là lựa chọn tối ưu nhất của ông ta.

Trừ phi Bát a ca cam tâm làm một vương gia nhàn hạ, vô danh, không được coi trọng. Nhưng với năng lực và dã tâm của Bát a ca, cộng thêm những uất ức mà ông ta cùng Ngạch nương phải chịu từ nhỏ trong cung, làm sao có thể khiến ông ta cam tâm như thế được.

An Thanh chợt quay sang nhìn Dận Kì, vẻ mặt đầy vẻ may mắn.

“Sao vậy?” Dận Kì không hiểu hỏi.

An Thanh cười với hắn, cảm thán: “Không có gì, ta chỉ đang nghĩ, thật may mắn là người ta gả cho ban đầu là chàng.”

Thực ra, Dận Kì cùng Thất A ca và Bát a ca tuổi tác không chênh lệch nhiều, lúc Khang Hi ban hôn, hôn sự của bọn họ đều chưa định.

Nếu lúc đó Khang Hi nhất thời cao hứng chỉ hôn An Thanh cho Thất A ca thì cũng thôi đi, nhưng nếu là Bát a ca… thì e là An Thanh chỉ có thể chọn cách giữ mình trong sạch mà thôi.

Dận Kì ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, trên mặt cũng thoáng qua một tia may mắn.

Ông khẽ nắm lấy tay bà, cười đáp: “Đúng vậy, thật tốt là người gả cho ta là nàng.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)