Đêm buông xuống, Lưu Ngân đào một cái hố nhỏ trong sân, chôn bàn chân của Đào Anh vào trong đất. Mi mắt Đào Anh nặng trĩu, khẽ nói: “Ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.”
Mi mắt cô khép lại, hai chân hóa thành rễ cắm xuống đất, thân thể biến thành thân cây, cành lá vươn cao đón lấy gió sương, mưa móc và ánh trăng. Từng phiến lá non xanh mướt lười biếng mở ra, non tơ, tràn đầy sức sống.
Đó là một cây đào, một cây đào vẫn chưa từng nở hoa.
Lưu Ngân nhặt quần áo cô bỏ lại, gấp gọn đặt lên bàn. Đôi mắt vô cơ phát ra một tia sáng, quét từ trên xuống dưới cây đào, kiểm tra tình trạng sinh trưởng, sức khỏe, sâu bệnh…
Dữ liệu được ghi chép vào trong bộ não cậu ta. Tia sáng tắt đi. Lưu Ngân đưa tay khẽ vuốt chiếc lá xanh biếc, chiếc lá rung lên rồi cuộn lại như bị nhột, mấy chiếc lá bên cạnh cũng run rẩy, tựa như đang phàn nàn vì bị quấy rầy giấc ngủ.
“Xin lỗi, ngủ đi.” Cậu ta buông chiếc lá ra.
Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế nằm bên cạnh gốc cây, nhìn Đào Anh một hồi lâu, rồi tựa lưng nhắm mắt lại.
Lại một lần nữa, cậu ta mơ thấy giấc mơ kia. Trong mơ là một thế giới hỗn loạn, khói lửa ngập trời, nơi nơi đều là khung cảnh chiến tranh tàn khốc, xác chết chất chồng, máu chảy thành sông.
Sau thời kỳ đại dung hợp, những kẻ dòm ngó mảnh đất này lại nhân cơ hội trỗi dậy, dựa vào sức mạnh phản tổ cùng công nghệ kỹ thuật tiến vào thời kỳ bùng nổ, tiếp tục tràn tới xâm lăng.
Cậu ta ngồi trong phòng chỉ huy rộng lớn, như một con quái vật chỉ còn lại cái đầu, thân thể nối với vô số dây dẫn, tựa như một cỗ máy hình người, một máy chủ AI sống. Đôi mắt cậu ta kết nối với toàn bộ hệ thống giám sát trong tỉnh, đại não cậu ta liên kết với mọi đường dây liên lạc, không một tin mật báo nào của phe địch có thể lọt qua, không một gián điệp nào có thể lẻn vào ăn trộm tình báo mật của phe ta.
“Tướng quân, mời ngài xem qua bản kế hoạch chiến lược này…”
“Tướng quân, kho vũ khí và lương thực của chúng ta phân phối thế này có hợp lý không?”
“Tướng quân…”
“Tướng quân…”
Cậu ta là người tộc Bán Cơ Giới, hơn nữa là hoàng tộc, là sự kết hợp hoàn mỹ nhất giữa khoa học và thần học. Cậu ta là trí tuệ tối cao, mang bộ não có năng lực vượt xa bất kỳ siêu máy tính nào trên thế giớ. Toàn bộ Hoa Lan, thậm chí toàn thế giới đều đã quen việc ỷ lại vào cậu ta, ỷ lại năng lực tính toán siêu phàm, ỷ lại đầu óc gần như toàn năng mà không một máy tính nào có thể sánh bằng ấy.
“Lại thắng rồi! Có tướng quân trấn giữ, lũ giặc kia đừng hòng vượt qua một bước!”
“Nghe nói lại bắt được vài gián điệp!”
“Nhưng… thế nhưng trong số đó còn có cả anh Lương sao? Khó tin quá! Anh Lương tốt như vậy mà, anh ấy từng cùng chúng ta đánh biết bao trận chiến, sao có thể phản quốc được?”
“Bằng chứng đâu?”
“Cần gì bằng chứng? Chẳng lẽ tướng quân lại nhầm lẫn? Ngài ấy hẳn đã nhìn thấy thứ chúng ta chưa thấy, hoặc đã tính toán ra rồi.”
“Nhưng nếu không có bằng chứng thì…”
“Này, cậu dám nghi ngờ tướng quân à?”
“Suỵt! Im đi, muốn chết sao?”
Nhà ăn lập tức lặng ngắt như tờ. Trên chiến trường, bọn họ tuyệt đối tin lệnh cậu ta; nhưng khi rời chiến trường, trong lòng ai nấy đều căng thẳng như dây đàn, sợ hãi và bất an. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, bọn họ đều lo rằng sẽ bị cậu ta để ý. Dường như bất kỳ chiếc camera nào cũng đang theo dõi từng cử chỉ của bọn họ.
Cho nên, trong căn phòng chỉ huy kia, nếu không phải có nhiệm vụ bắt buộc, sẽ chẳng có ai bước vào. Nơi đó vẫn luôn tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Cậu ta trấn giữ một tỉnh, cũng là trấn giữ cả một phòng tuyến, quyết không để ngoại bang xâm phạm nửa bước. Vì quá tin tưởng vào năng lực của cậu ta, trung ương thường ưu tiên viện trợ cho các tỉnh khác, hết một tháng, hai tháng… rồi một năm… hai năm… ba năm… năm năm…
Cậu ta vẫn ngồi đó, giữa căn phòng chỉ huy băng giá, không ngừng tìm kiếm giặc thù và nội gián trong biển thông tin khổng lồ, bận rộn, tê liệt.
Cho đến một ngày, trong một màn hình giám sát bỗng xuất hiện một cô gái xấp xỉ tuổi cậu ta. Cô ấy mỉm cười, nghiêm túc giơ tay chào: “Chào tướng quân. Tôi là binh sĩ chi viện từ trung ương phái tới, Đào Viện. Rất mong được anh chỉ bảo thêm.”
Cậu ta không có phản ứng.
Vì vậy cô ấy lại ghé sát vào ống kính, nghi ngờ liệu nó có bị hỏng, không kết nối được với thần kinh của tướng quân không, thậm chí còn gõ gõ mấy cái, rồi dùng tay áo quân phục lau bụi trên bề mặt ống kính, ghé sát hơn nữa: “Có ai không? Tướng quân? Tướng quân? Nghe thấy không?”
“Đào Viện, có chuyện gì?”
Đào Viện lập tức lộ vẻ mừng rỡ, xoay người nghiêm trang chào về phía loa phát thanh: “Tướng quân, tôi bị lạc đường rồi, xin hãy chỉ cho tôi đường đến sở chỉ huy!”
“Cô có thể dùng năng lực của mình, hỏi thử mấy cái cây gần đó.”
Đào Viện cười rạng rỡ: “Báo cáo tướng quân, mệt quá rồi, tôi lười sử dụng năng lực.”
Lưu Ngân: “……”
Đào Viện rất hay cười, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt cũng tròn tròn, má hồng hây hây, giống như một quả đào chín mọng, mỗi nụ cười đều có thể ngọt vào tận lòng người.
Trong thời đại khói lửa chiến tranh, biệt ly và tử vong ở khắp nơi, Đào Viện như một mặt trời rực rỡ không thể kháng cự, trở thành chỗ dựa trong dòng thời gian cô độc và tàn khốc của cậu ta. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi được thảnh thơi, bọn họ cùng tựa vào nhau dưới gốc cây đọc sách, cái đầu nhỏ của Đào Viện khẽ tựa lên vai cậu ta, giống như một con bướm xinh đẹp đáp xuống, khiến cậu ta sợ hãi đến mức không dám động đậy, chỉ sợ làm cô bay đi…
Cho đến một ngày, cô cắt đứt yết hầu của cậu ta.
“Đồ ngốc, anh thật sự tin lời tôi sao? Tôi sẽ không nở hoa vì anh, anh đừng bao giờ mơ được thấy hoa đào!”
“A Ngân, A Ngân, nghe thấy không?” âm thanh đó chồng lên một giọng nói trong hiện thực.
Lưu Ngân mở mắt ra, gương mặt của Đào Anh đang ghé sát ngay trước mặt, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt cũng tròn, làn da trắng hồng, giống như một quả đào chín mọng đáng yêu, trùng khớp với gương mặt trong mộng. Ánh nắng buổi sớm sau lưng cô rực rỡ chiếu xuống, khiến cậu ta hơi nheo mắt lại.
“Nghe thấy rồi.” Cậu ta đáp.
Sau bữa sáng, bọn họ cùng nhau đến trường, hoàn toàn không biết rằng sau khi bọn họ rời đi, mấy người nhà họ Đào cũng lặng lẽ rời bỏ nhà.
…
Một cuộc họp kín của các gia tộc phản tổ âm thầm diễn ra, người tham dự gồm nhà họ Phượng, nhà họ Đường, nhà họ Trần… ngoài những gia tộc đã không còn được tin cậy nên không nhận được thiệp mời, hầu như toàn bộ các gia tộc phản tổ nổi tiếng Hoa Lan đều có mặt.
Trước khi vào phải đi qua cổng kiểm tra an ninh, tất cả thiết bị điện tử đều bị giữ lại, trong phòng họp dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ thiết bị điện tử nào. Kim Kích, trên tai đeo khuyên vàng, đi dạo quanh bên ngoài mà vẫn không tìm được cơ hội nghe lén, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng.
“Không cần xin lỗi, nội dung cuộc họp này không cần nghe lén.” Trong điện thoại, bà chủ dịu dàng an ủi anh ta.
Cảnh Bội cầm mũi tên, thản nhiên ngắm chuẩn vào bia phía trước, nói: “Việc bọn họ sẽ nói gì chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Chẳng qua là nhà họ Đào đã đồng ý giúp bọn họ cùng nhau bắt cóc Lưu Ngân trong tiệc sinh nhật của tôi thôi. Tiếp đó là xác nhận ám hiệu, tuyến đường, bỏ thuốc gì… toàn mấy chi tiết như thế.”
Sắc mặt Sở Hủ Sinh cực kỳ khó coi, đôi mắt bảy sắc lấp lánh nhuốm thêm sắc đỏ như máu: “Bọn chúng chán sống rồi! Dám giở trò ở nhà họ Long, còn ngay tại lễ thành niên của chị nữa!”
“Này, đây chẳng phải chính là thời gian và địa điểm thích hợp nhất sao. Chúng ta sẽ gửi thiệp mời đến tất cả gia tộc phản tổ trên cả nước, vì vậy bọn họ sẽ có lý do quang minh chính đại để tụ tập lại một chỗ. Không ai phòng bị, bởi vì không ai nghĩ sẽ có người dám gây chuyện trong trường hợp này. Ngay cả Lưu Ngân cũng sẽ không cảnh giác gì.”
“Tôi đoán bọn họ sẽ ra tay từ đồ ăn trước. Một ly rượu mà người hầu vô tình mang tới, sao Lưu Ngân có thể nghĩ trong đó có thuốc được? Đến khi cậu ta trúng chiêu, người nhà họ Đào sẽ xuất hiện, dẫn cậu ta đến chỗ vắng vẻ, đợi thuốc phát tác rồi bắt đi. Mà lúc ấy, phía bên ngoài, khách khứa đang nâng chén cạn ly, cười cười nói nói, sẽ chẳng ai chú ý đến việc thiếu mất vài người đâu.”
“Nhưng Lưu Ngân là người tộc Bán Cơ Giới đúng không? Hơn nữa dường như còn là hoàng tộc, địa vị cao nhất của tộc Bán Cơ Giới. Lỡ cậu ta uống vào mà phân tích được thành phần trong rượu thì sao?” Sở Hủ Sinh hỏi.
Cảnh Bội vốn định b*n r* mũi tên, lại bị câu hỏi của cậu ta chọc cười: “Cậu tưởng cái lưỡi của cậu ta là máy phân tích à? Thứ gì bỏ vào miệng, trong đầu lập tức hiện ra công thức thành phần sao?”
Sở Hủ Sinh đỏ bừng mặt. Tuy cậu ta đã học bù rất nhiều kiến thức về người phản tổ rồi, nhưng vẫn biết quá ít.
“Cũng không thể trách cậu được. Giống như tài liệu về tộc Vương Trùng của cậu vậy, thông tin về hoàng tộc Bán Cơ Giới cũng cực kỳ ít, huống chi trước đây các nước còn từng tiêu hủy một phần, nên hiện giờ càng khan hiếm.”
“Tiêu hủy?” Sở Hủ Sinh ngạc nhiên. Chẳng phải các quốc gia đều cực kỳ bảo vệ thông tin về các gia tộc phản tổ sao? Vì đó là thông tin tình báo cực kỳ quan trọng để phân tích năng lực của kẻ thù. Sao lại có chuyện tiêu hủy?
“Nó dính dáng đến một đoạn lịch sử không thể nói ra, để về sau sẽ kể cho cậu nghe. Dĩ nhiên bọn họ cũng đã nghĩ đến tình huống Lưu Ngân không trúng kế, không thể bắt đi thuận lợi thì sao. Đến lúc đó…” Cảnh Bội lại giương cung nhắm vào bia: “Bọn họ sẽ ra tay trực tiếp. Sinh nhật lần này e rằng phải thấy máu rồi.”
Bởi vì nếu các gia tộc phản tổ không ra tay, tổ chức kia chắc chắn cũng sẽ ra tay, buộc những gia tộc này không thể không ra tay, bị kéo xuống cùng một thuyền.
Sở Hủ Sinh bùng nổ: “Bọn họ dám!”
Xưa nay cậu ta ít khi biết được toàn bộ kế hoạch của Cảnh Bội, không ngờ lần này lũ khốn nạn kia lại dám chọn đúng ngày trọng đại của cô chủ để gây sự.
“Dĩ nhiên bọn chúng dám. Bởi hiện giờ chúng đã đến nước phải liều mạng một phen rồi. Chỉ cần có được Lưu Ngân, chúng sẽ vô địch.”
“Sao Lưu Ngân có thể giúp bọn chúng chứ?” Đầu óc Sở Hủ Sinh lại bắt đầu tưởng tượng, siết chặt nắm tay “Chẳng lẽ chúng có kỹ thuật cải tạo não bộ của cậu ta?”
Tộc Bán Cơ Giới mà, bộ não chẳng khác nào máy tính, có thể cài lại hệ thống nhỉ!
Cảnh Bội mỉm cười dịu dàng: “Cần gì phức tạp thế, giết cậu ta chẳng phải xong sao.”
…
Việc Lưu Ngân chính là vị khai quốc công thần trong sách lịch sử khiến cả phòng họp xôn xao bàn tán thật lâu, mãi một lúc sau mới có người lên tiếng hỏi người chủ trì: “Rồi sau đó thì sao?”
“Có được anh ta sẽ khiến các gia tộc phản tổ và chính phủ trở mặt ư? Vì sao?”
Chủ tọa đáp: “Chúng ta sẽ không trực tiếp ra tay bắt Lưu Ngân, người đi bắt cậu ta sẽ là các gia tộc phản tổ.”
“Tại sao các gia tộc phản tổ phải đi bắt Lưu Ngân?”
“Giả sử các gia tộc phản tổ thật sự ra tay, vì sao bọn họ với chính phủ lại hoàn toàn trở mặt? Dù cho Lưu Ngân là khai quốc công thần, thân phận địa vị bất phàm, nhưng chung quy cậu ta cũng chỉ là một người, chính phủ lẽ nào vì thế mà từ bỏ toàn bộ lợi ích của Hoa Lan để trở mặt với các gia tộc phản tổ sao?”
“Hơn nữa, muốn bắt được cậu ta đâu có dễ dàng vậy, cậu ta chính là một nhân vật có thực lực tọa trấn cả một tỉnh!”
Người chủ trì khẽ cười: “Các vị hãy nghe tôi từ từ nói.”
“Tại sao các gia tộc phản tổ sẽ đi bắt Lưu Ngân ư? Bởi vì người của chúng ta đã nói với bọn họ rằng, chỉ cần bắt được Lưu Ngân, bọn họ có thể gỡ gạc lại thể diện, từ nay về sau, chính phủ sẽ phải kiêng kỵ, không dám tìm cách tước bỏ những đặc quyền vốn thuộc về gia tộc phản tổ nữa.”
Một số cổ đông vẫn còn mơ hồ, nhưng cũng có kẻ đã đoán ra đáp án, sắc mặt biến đổi.
“Dù hiện tại nhiều quốc gia không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta đều rõ, từ sau thời kỳ đại dung hợp vũ trụ, sự phát triển của nhân loại gắn chặt với tộc Bán Cơ Giới. Hầu như mỗi sản phẩm công nghệ của chúng ta đều có thể mang dấu hiệu tộc Bán Cơ Giới.
“Lưu Ngân không chỉ là một người của tộc Bán Cơ Giới, mà còn là hoàng tộc của tộc Bán Cơ Giới, cùng đẳng cấp với Thiên Sứ Sáu Cánh và Vương Trùng, là nhánh cường đại nhất trong tộc của bọn họ. Với độ thuần phản tổ ngang nhau, sức mạnh giữa một người phản tổ tộc Bán Cơ Giới thường và một hoàng tộc Bán Cơ Giới có sự chênh lệch tuyệt đối.
“Bởi thế cậu ta mới có tuổi thọ lâu dài như vậy, từng thời khai quốc có thể một mình trấn giữ biên giới phía Nam. Khi đó, cậu ta chính là đỉnh cao công nghệ của tinh cầu này. Và giờ đây, cậu ta vẫn là đỉnh cao công nghệ của tinh cầu này.”
Đến đây, mọi người đều đã đoán ra kết cục, hơi thở dần dồn dập.
Người chủ trì lộ ra nụ cười khó đoán, thong thả nói: “Nếu mổ xẻ Lưu Ngân, chắc chắn chúng ta sẽ thu được công nghệ khoa học kỹ thuật vượt xa hiện tại, đủ để vượt mặt, phản công chính phủ Hoa Lan, quốc gia đang sở hữu nhiều vũ khí phản tổ mạnh nhất.
“Người của chúng ta đã dùng lý do ấy để dụ dỗ những gia tộc phản tổ đang ôm hận. Mà trở ngại lớn nhất nhà họ Đào cũng đã đồng ý hợp tác cùng bọn họ, bắt giữ Lưu Ngân để giải phẫu hắn.”
g**t ch*t Lưu Ngân, mổ bụng cậu ta ra, moi hết nội tạng, từng linh kiện tinh vi như tạo vật thần ấy, nghiên cứu từng phần cơ thể, giải mã từng mạch máu, từng lớp da…
Các gia tộc phản tổ vốn không có thế mạnh về công nghệ vũ khí đều có thể vượt cua, thu được sức mạnh từ công nghệ khoa học để đối kháng chính phủ. Như vậy, vũ khí phản tổ vốn là mối uy h**p sẽ không còn là uy h**p nữa.
Những thành viên kiêu ngạo của các gia tộc phản tổ chỉ nghĩ rằng, bằng cách ấy có thể giữ vững địa vị và lợi ích, nhưng lại không nhận ra hành vi này gần như đang gieo mầm chia rẽ quốc gia, thậm chí khơi mào nội chiến. Chính phủ tuyệt đối sẽ không dung tha, mà từ đó cũng sẽ không bao giờ còn có thể tin tưởng các gia tộc phản tổ nữa.
Mà đây, chính là điều tổ chức muốn.
“Đội trưởng Hắc Thiết cùng đội viên của anh ta sẽ phụ trách hành động này, hỗ trợ các gia tộc phản tổ bắt giữ Lưu Ngân. Chúng ta cũng sẽ phái chuyên gia giải phẫu đến, giúp bọn họ nhanh chóng mổ xẻ cậu ta. Hắc Thiết, anh sẽ không nương tay với Lưu Ngân chứ?”
“Đùa gì thế?” Trong mắt người tộc Bán Cơ Giới kia lóe lên tia sáng đỏ tàn khốc, “Tôi sẽ giết cậu ta. Đây là món nợ cậu ta phải trả cho tộc Bán Cơ Giới.”
Người chủ trì gật đầu: “Rất tốt. Vậy kế hoạch đã định. Chúng ta sẽ khởi động bữa tiệc long trọng này vào đúng ngày lễ thành niên của Long Cẩm. Các vị, hãy chờ xem kịch hay đi.”
…
“Dẫu sao cũng là địa bàn của tôi, là lễ thành niên của tôi, đương nhiên tôi sẽ không ngồi nhìn bọn chúng giở trò.” Cảnh Bội thấy sắc mặt Sở Hủ Sinh khó coi, liền an ủi.
Sở Hủ Sinh lúc này mới dịu lại, nhưng vẫn còn tức giận. Khoảnh khắc cô chủ chính thức trở thành gia chủ, lẽ ra phải tràn đầy tự hào, vậy mà cô lại chẳng thể yên lòng hưởng thụ lời chúc tụng, phải bận tâm đối phó với kế hoạch của lũ người kia. Nghĩ sao cũng thấy, tất cả đều là lỗi của chúng, bọn chúng thật đáng chết!
“Vì thế chúng ta sẽ phải giúp bọn họ, cho Lưu Ngân uống thuốc, lừa gạt Đào Anh, khiến bọn họ có thể trong nháy mắt, không chút chậm trễ, bắt người mang đi, đưa vào phòng thí nghiệm, rồi mổ bụng cậu ta ra.” Cảnh Bội lại nói. Cô giương cung ngắm bắn, hôm nay khả năng ngắm bắn của cô có vẻ không tốt, quanh bia đã vương vãi một đống mũi tên trượt hồng tâm. Đây là mũi cuối cùng.
Sở Hủ Sinh bị nghẹn một hơi: “Khụ! Khụ khụ!”
“Lưu Ngân là hoàng tộc tộc Bán Cơ Giới, sinh ra đã gánh trách nhiệm dẫn dắt toàn tộc quật khởi, thọ mệnh dài, sức mạnh cường đại. Mổ bụng cậu ta ra cũng chưa chắc giết được. Nhưng cậu ta vẫn có một nửa huyết thống nhân loại, cho nên, trái tim vẫn là điểm yếu chí mạng. Chỉ cần trong cơ thể Lưu Ngân còn có trái tim, cậu ta vẫn còn một đường sinh cơ.”
“Ừ ừ!” Ánh mắt Sở Hủ Sinh sáng rực nhìn Cảnh Bội, chờ câu tiếp theo.
“Cho nên, sau khi bọn họ mổ bụng cậu ta, chúng ta sẽ là hoàng tước phía sau, đoạt lấy trái tim ấy.”
“Phập” một tiếng, mũi tên cuối cùng được b*n r*, chuẩn xác xuyên trúng hồng tâm.
Cảnh Bội mỉm cười: “Tôi muốn trái tim của Lưu Ngân.”
Trong trái tim ấy, có thứ cô nhất định phải chiếm lấy, phải tự tay mổ ra mới được.
“Đi thôi, đến giờ đi học rồi.” Nói xong, Cảnh Bội thoả mãn nhìn mũi tên trúng hồng tâm, cất tiếng gọi.
Sở Hủ Sinh lau mồ hôi lạnh trên trán, xách theo cặp sách của cả hai rời đi cùng cô. Không thể không thừa nhận, khoảnh khắc này, cô chủ của cậu ta thật sự rất giống một kẻ phản diện.
Ừm… Sở Hủ Sinh có hơi đỏ mặt, thực ra cũng ngầu lắm.
