📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 143:




“Cuộc hành động diễn ra trong tiệc sinh nhật của Long Cẩm lần này, chính là cơ hội cuối cùng để chúng ta bảo vệ quyền lợi và địa vị của mình, nhất định phải thành công. Nếu không, một ngày nào đó, các gia tộc phản tổ chúng ta sẽ bị chính phủ bóc lột đến sạch sẽ, mất hết tôn nghiêm, biến thành tay sai của bọn họ!”

“Được!”

Trong hội nghị của các gia tộc phản tổ, bầu không khí hừng hực khí thế, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ háo hức muốn xoay chuyển càn khôn, ngay cả mấy người nhà họ Đào cũng kích động không kém, trong mắt ánh lên sự khoái trá.

Bọn họ cho rằng đã bị Lưu Ngân đè ép nhiều năm, sự tồn tại của cậu ta khiến tài năng của bọn họ không thể phát huy, ngay cả thời đi học, cho dù chỉ bắt nạt một bạn cùng lớp thôi cũng bị cậu ta quản thúc. Rõ ràng đều là thành viên của một gia tộc phản tổ lớn, vậy mà bọn họ sống chẳng khác gì mấy công tử nhà giàu tầm thường, thật là uất ức.

Mà nay, xiềng xích sắp được tháo bỏ, cuối cùng bọn họ cũng sắp được tự do.

Chỉ có vài gia chủ mang vẻ mặt còn chút gượng ép, trong đó có gia chủ nhà họ Phượng. Ông ta chần chừ mở miệng: “Tôi thấy vẫn có điều không ổn. Đây là chuyện lớn, lại còn diễn ra trên địa bàn nhà họ Long. Nếu không báo trước với nhà họ Long, còn cả bên nhà họ Võ nữa…”

“Long Cẩm của nhà họ Long vốn là một kẻ điên khó đoán, lại thân cận với Cừu Pháp nữa. Nếu nói cho nhà họ Long biết trước, kế hoạch có thành công được hay không còn chưa chắc. Nhà họ Võ cũng vậy, gia chủ nhà họ Võ quá dung túng con gái, mà con bé lại thân thiết với Long Cẩm, chúng ta không thể không đề phòng.”

“Đúng thế, tôi thấy nhà họ Long và nhà họ Võ đều có vẻ muốn phản bội chúng ta rồi.” Một vị trưởng bối của một gia tộc phản tổ lạnh giọng nói.

“Dù sao thì đến ngày hành sự, bất kể là nhà họ Long hay nhà họ Võ, đều chỉ có thể đứng cùng một chiến tuyến với chúng ta thôi.”

Dẫu gì hành động lần này của các gia tộc phản tổ có quy mô lớn như vậy, tới khi chính phủ nổi giận, lẽ nào nhà họ Võ và nhà họ Long lại nói bọn họ không liên quan, không hề hay biết? Chính phủ có tin được không? Dù miễn cưỡng tin, sau này liệu còn có thể thật lòng tin tưởng nữa không? Niềm tin giữa người với người vốn rất mong manh!

Vì vậy, dù nhà họ Long và nhà họ Võ không muốn tham gia, tới lúc đó cũng sẽ buộc phải tham gia, còn hơn rơi vào cảnh vừa bị chính phủ nghi ngờ, vừa bị vòng tròn các gia tộc phản tổ ruồng bỏ.

Khí thế sục sôi, kế hoạch đã không thể thay đổi, gia chủ nhà họ Phượng cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Người nhà họ Phượng ra ngoài đã quay về, Phượng Y Liên đang ngồi trong sân chơi rubik, quay đầu nhìn bọn họ.

Người trong tộc hoặc coi như không thấy cậu ta, hoặc hừ mũi khinh miệt, lướt qua bỏ đi.

“Cha.” Phượng Y Liên đứng dậy nhìn gia chủ nhà họ Phượng, trong đôi mắt lười nhác vẫn ẩn giấu tia sắc bén. “Gần đây cha ngày nào cũng đi sớm về khuya, lại đang mưu tính chuyện gì vậy?”

“Nói vớ vẩn gì thế? Ngày nào ba chẳng phải đi sớm về khuya làm việc để nuôi bọn nhóc các con?”

“Ồ, con nhận được thiệp mời dự sinh nhật Long Cẩm, con có thể đi không?” Phượng Y Liên lấy ra một phong thư: “Là Long Cẩm đích thân mời con.”

Ánh mắt gia chủ nhà Phượng thoáng lộ vẻ do dự. Long Cẩm đích thân mời, nếu ngăn cản Phượng Y Liên đi, chẳng khác nào không nể mặt vị gia chủ sắp kế vị của nhà họ Long.

“Đã mời thì cứ đi đi, nhớ ăn nói cẩn thận. Mấy tháng đóng cửa tự suy ngẫm vừa rồi, con cũng nên trưởng thành rồi. Đừng để cha phải bận tâm nữa.”

“Con biết rồi.” Phượng Y Liên cụp mắt, che đi ánh sáng ngầm trong đôi đồng tử.

Ngày 26 tháng 12, tiệc sinh nhật.

Cảnh Bội vốn không viết rõ ngày sinh của một nhân vật yểu mệnh như Long Cẩm trong nguyên tác, nhưng không biết là trùng hợp hay bị ảnh hưởng bởi cô nên thế giới này tự động diễn sinh bổ sung, khiến sinh nhật Long Cẩm lại trùng với ngày sinh kiếp trước của Cảnh Bội.

Thế nên, ở kiếp trước, ngày hôm nay lẽ ra cô phải đón sinh nhật tuổi 28, chứ không phải sinh nhật tuổi 18 này.

Nhà họ Long vô cùng coi trọng ngày này. Nhà cũ nhà họ Long là một đại viện cổ kiểu Trung Hoa, tám dãy sân nối tiếp nhau, diện tích rộng lớn, khách khứa và người trong gia tộc dù không đi hết nhưng khắp nơi đều đèn hoa rực rỡ, ngay cả cá trong ao, trong khe suối nhân tạo cũng được thay mới. Người đi công tác hay du học nước ngoài cũng đều về nhà từ trước đó một ngày, khung cảnh ra vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Chỉ trừ Long An Khang, An Dao và cả nhà Long Linh.

“Bọn họ nào dám xuất hiện, chẳng phải tự rước lấy nhục sao.”

“Long Linh rút khỏi Học viện Mười Hai Con Giáp rồi à? Giờ đi đâu rồi?”

“Ai biết, mặc kệ cô ta đi. Một kẻ đáng sợ như thế mà ở bên cạnh cũng rùng mình lắm…”

“Người kia chính là Sở Hủ Sinh, gia thần đầu tiên của nhà họ Long chúng ta. Nghe nói ngoài cậu ta ra còn có không ít kẻ xung phong muốn làm gia thần, đều bị cô chủ từ chối…”

“Thế à… khụ khụ, coi thường sao? Ừ cũng đúng, nhà họ Long chúng ta đâu phải thứ mèo chó tầm thường nào cũng có thể bám vào.”

“……”

Một nhóm người trong nhà họ Long mà Cảnh Bội chẳng nhớ mặt tụ tập bàn tán. Thời thế nay đã khác, nhà họ Long giờ không còn là nơi tập trung toàn phế vật không thể thức tỉnh mà đã có một chỗ dựa vững chắc. Khi đối mặt với các gia tộc phản tổ khác, bọn họ có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, không còn thấy mình thấp kém nữa.

Ngày trước, lúc sự tồn tại của Long Cẩm vừa mới được phát hiện, bọn họ sợ lợi ích trong tay bị cắt xén nên mới muốn hợp sức bài xích, PUA khống chế cô. Nhưng chuyện đó giờ đây đã xa xôi như kiếp trước.

“Chú hai, tập hợp mọi người lại đi, tôi có lời muốn nói.” Trước khi khách khứa đến tham gia, Cảnh Bội bỗng nhiên nói với Long Ý Minh.

Năm giờ chiều, trước cổng nhà họ Long bắt đầu náo nhiệt.

Trong Cục Phán Quyết cũng có mấy người quen nhận được thiệp mời, nhưng công việc bận rộn, Mai Yên Lam chỉ ghé qua dạo quanh một vòng, tặng quà cho Cảnh Bội rồi định đi ngay.

Cảnh Bội tiễn cô ấy ra cửa: “Tiêu Sính sắp sinh rồi nhỉ.”

“Ừ, ngày dự sinh là tuần tới.” Mai Yên Lam hơi nhíu mày, quan hệ của cô ấy với Tiêu Sính hiện tại vẫn còn mập mờ chưa rõ, dạo gần đây cũng có qua lại thêm với vài gã đàn ông nhưng cũng chẳng thấy hứng thú mấy. Có lẽ vì trong bụng Tiêu Sính còn mang đứa con của cô ấy, khiến tâm lý vẫn nặng nề.

Haiz, lại thử thêm vài người xem sao. Dạo này có một cậu trai trẻ vừa gợi cảm vừa biết trêu ghẹo, khá thú vị.

Tiễn Mai Yên Lam xong, Ôn Vũ Huyền cũng tới, mang theo lễ vật do Trương Ti Diệu chuẩn bị. Giống như Mai Yên Lam, anh ta cũng chỉ tặng quà, chúc mừng rồi rời đi.

Không lâu sau, An Ngạn cũng tới, mang theo quà, còn kèm cả quà của Cừu Pháp.

“Cục trưởng nhờ tôi gửi cho cô, công việc anh ấy bận rộn quá nên không đích thân đến được.” An Ngạn nói, trong lòng lại thầm ngao ngán. Cục trưởng mấy ngày nay cứ như được tiêm máu gà, đã xử lý xong cả đống việc chất chồng, tối nay rõ ràng rảnh rỗi.

Anh chẳng hề bận việc, vậy mà ngay cả thời gian mang quà mừng sinh nhật tặng cho cô em nhà họ Long mà anh quý mến cũng không có, lại vội vàng tan làm sớm để về ký túc xá, dáng vẻ hệt như người đang nóng lòng chuẩn bị đi gặp ai đó.

Ai ngờ được, Cừu Pháp, cục trưởng Cừu với cặp lông mày rậm, dáng dấp ngầu lòi, hóa ra cũng là kẻ tham sắc quên bạn.

Có điều, món quà này cũng xem như chọn lựa kỹ càng, không qua loa, kể ra cũng có chút lương tâm.

An Ngạn tặng quà xong cũng không ở lại. anh ta chẳng bận rộn gì, chỉ là người của các gia tộc phản tổ đều chán ghét Cục Phán Quyết, coi bọn họ như kẻ phản bội, như chó săn của chính phủ. Giờ vào nhà họ Long tức là bị bao vây giữa đám người phản tổ, anh ta chẳng muốn ở lại hứng chịu những ánh mắt lạnh lùng kia.

“Đúng là náo nhiệt thật.” Trên một tòa cao ốc gần nhà họ Long nhất, có kẻ đứng một chân trên lan can sân thượng, một tay cầm ống nhòm nhìn về hướng nhà họ Long, thì thầm.

Nhà cũ của nhà họ Long nằm trong thành phố Vân Cẩm, lấy toàn bộ kiến trúc nhà ở làm trung tâm, trong bán kính năm dặm đều là sản nghiệp thuộc sở hữu của nhà họ Long. Nhưng hai trăm năm nay, bởi vì không ai trong gia tộc thức tỉnh huyết mạch phản tổ, cuộc sống chẳng mấy dễ dàng. Vài năm trước, bọn họ đã phải bán đi lớp đất ngoài cùng, nhưng phần đất còn lại vẫn rất rộng lớn. Vì thế vẫn giữ được vị thế “trung tâm phồn hoa nhưng yên tĩnh”, sinh hoạt thoải mái tiện lợi.

Lúc này, trong khu đất từng bán ấy, nhà phát triển đang xây dựng một tòa cao ốc chung cư hạng sang. Công trình chưa hoàn thiện, lưới xanh thi công che phủ gần như toàn bộ tòa nhà, gió lạnh tháng Chạp rít gào xuyên qua những khối bê tông.

Bọn họ đang đứng trên một trong những tòa nhà ấy. Dưới bầu trời đêm ngày càng đen, vài người hoặc ngồi hoặc đứng, khói thuốc lập lòe trong tay.

[Đội trưởng, anh còn dùng ống nhòm à? Đưa tôi xem chút coi.]

Có người nói với Hắc Thiết, kẻ đang cầm ống nhòm, nhưng âm thanh ấy không phát ra khỏi miệng, mà vang trong đầu Hắc Thiết.

Hắc Thiết liếc gã, quẳng ống nhòm qua, ngay sau đó, quanh một bên hốc mắt của ông ta bỗng xuất hiện một vòng khe hở. Con ngươi nhô ra, rồi lõm vào như máy móc đang vận hành bên trong, lúc lồi ra lại đã biến thành một chiếc ống kính cơ giới khảm trong đầu anh ta.

[Đúng là náo nhiệt thật, tôi ghen tị quá… kiểu gia tộc phản tổ kết bè kéo cánh này.]

Người kia ôm ống nhòm, thở ra đầy ghen ghét, khóe miệng kéo xuống, trong mắt đầy oán hận.

[Sao lão tổ nhà tôi không nghĩ ra trò này chứ? Đúng là phế vật, phế vật, phế vật…]

Hắc Thiết…

[Câm miệng, mày còn lải nhải nữa tao bóp nát sọ mày.]

Tiếng nói trong đầu lập tức dừng lại.

[Chừng nào mới hành động vậy? Tôi muốn đi ăn tiệc.]

Giọng một cô gái vang lên. Mái tóc cô ta nhuộm hồng, đang nhai kẹo cao su, mắt nhìn Hắc Thiết, miệng vẫn khép chặt.

[Đồ ngốc, tốt nhất chúng ta đừng động thủ. Không khéo lại đi vào vết xe đổ của Sử Cương, Kiều Minh và Giang Triều Ngữ, đến lúc đó bữa tiệc lại biến thành tang lễ của chính chúng ta.]

Một giọng khác vang lên, đầy vẻ run sợ. Người nói là một gã trung niên mặc bộ vest đen rẻ tiền rộng thùng thình, gầy trơ xương như cây sào, ôm chặt lấy thân mình, run cầm cập như lá rụng.

Anh ta tiếp tục nói.

[Thật đáng sợ… sóng sau xô sóng trước, nhân tài đời nào cũng có. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ như bị thế giới này xả bỏ như rắm thôi. Đáng sợ quá…]

[Được rồi, tất cả im miệng đi.]

Giọng Hắc Thiết vang lên trong đầu từng người.

Những cuộc đối thoại ấy không bị gió cuốn đi, bởi chẳng ai trong bọn họ mở miệng. Sự trao đổi diễn ra trong lặng lẽ. Nếu có ai ẩn trong góc quan sát, tuyệt đối cũng không thể đoán được bọn họ đang làm gì.

Hắc Thiết dõi mắt nhìn về phía nhà họ Long. Trước cánh cổng đỏ son cổ kính uy nghi ấy, xe sang nối đuôi nhau, khách quý lũ lượt đến. Nhưng người mà ông ta đang chờ đợi… vẫn chưa xuất hiện.

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, khách khứa gần như đến đông đủ. Phượng Y Liên, Đường Tiếu Tiếu cùng những người từng bị giam lỏng vì Hội nghị 20.8, bắt tự kiểm điểm suốt cả học kỳ, nay cũng bởi tấm thiệp mời riêng của Cảnh Bội mới lại có cơ hội xuất hiện trước công chúng.

Không biết là vì đả kích quá lớn, hay bởi nhìn thấu thêm điều gì, bọn họ đều có ít nhiều thay đổi. Ngay cả Đường Tiếu Tiếu vốn hoạt bát sôi nổi cũng trầm lặng hẳn, nụ cười thưa bớt, chẳng còn mấy cảnh quấn quýt trêu đùa với Trần Mặc nữa.

“Mấy đứa ở nhà làm gì thế?” Võ Anh hỏi.

“Còn làm được gì nữa? Chép gia quy, ba ngày hai bữa bị lôi ra đấu tố. Từ bất hiếu đến bất trung bất nghĩa, mắng cho từ trên phụ lòng tổ tiên, đến dưới có lỗi với đồng môn trong tộc. Nhất định phải tẩy não tôi mới chịu.” Trần Mặc nâng ly champagne, “Cũng may A Cẩm mời chúng ta ra ngoài hít thở chút, chứ không tôi sắp ngột ngạt đến rụng lông rồi. Cảm ơn nhé.”

“Không có gì.” Cảnh Bội cũng nâng ly đáp lại, nhưng âm thầm dịch ra xa cậu ta hơn một chút. Không chỉ mỏ nhọn, lại còn biết rụng lông, đúng là đáng sợ.

Ánh mắt Phượng Y Liên đảo quanh, dừng lại trên người Cảnh Bội, môi khẽ động như muốn nói gì, rồi thôi.

Đứng bên cạnh Võ Anh, Giang Thanh cũng đang chăm chú quan sát xung quanh.

Đám hậu bối tụ tập, người lớn thì nâng ly cạn chén. Tiệc sinh nhật lần này mời toàn bộ đều là người của các gia tộc phản tổ, bởi nhà họ Long cho rằng chỉ những gia tộc ấy mới xứng, mới có tư cách dự lễ thành niên của cô chủ nhà mình. Dù là quan viên cấp cao của chính phủ, bọn họ cũng cho là không thích hợp để lộ diện ở đây.

Vì vậy, khách khứa toàn là người quen biết, ai nấy đều tươi cười. Trên gương mặt nho nhã của Long Ý Minh cũng tràn đầy hứng khởi. Tuy không phải người phản tổ, nhưng ông tôi lại là cáo già trên thương trường, có người còn đặt biệt danh cho ông ta là “Cá Sấu”. Luận mưu trí xảo quyệt, chưa chắc đám gia chủ người phản tổ ở đây đã hơn được ông ta.

Chính vì thế, ông ta rất nhanh cảm nhận được chút gì không ổn. Nhưng khi nhìn kỹ, lại thấy thần sắc mọi người vẫn như thường, chỉ là đôi khi ánh mắt thoáng giao nhau, tựa như đang ngầm trao đổi thông tin. Dưới mặt nước dường như đang ẩn giấu sóng ngầm nguy hiểm.

Long Ý Minh cảm thấy khó hiểu, chợt nhớ lại lời Cảnh Bội đã nói trước buổi tiệc, trong lòng mơ hồ dấy lên sự bất an.

Không lâu sau, nhóm khách cuối cùng cũng đến.

Khoảnh khắc ấy, tựa như có hương hoa đào tràn vào trong sảnh lớn. Vài người nhà họ Đào tiến vào dưới sự dẫn dắt của người giúp việc, trong đó, đôi thiếu niên thiếu nữ tay trong tay đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn. Diện mạo của bọn họ thanh tú đáng yêu, khí chất trong trẻo ngây thơ, tựa như cơn gió xuân mát lành, ngọt ngào mà không ngấy.

Đằng sau bọn họ là mấy người không phản tổ của nhà họ Đào, tuy đã cố tỏ ra thoải mái nhưng trông bọn họ vẫn mang theo vài phần căng thẳng.

“A Cẩm, sinh nhật vui vẻ.” Đào Anh tiến lại gần, ôm lấy cánh tay Cảnh Bội, nói với giọng mềm mại.

“Cảm ơn.” Cảnh Bội cười: “Có phải vừa mới ngủ dậy không? Trên mặt vẫn còn vết hằn kìa.”

Đào Anh hơi ngượng ngùng cười: “Ừm ừm, nên bọn mình mới đến muộn chút, xin lỗi A Cẩm.”

“Chuyện nhỏ thôi, ăn chút gì đi.” Cảnh Bội đưa cho cô ấy một đĩa bánh ngọt.

Đào Anh vừa nhồm nhoàm ăn, vừa đưa cho Lưu Ngân một miếng, thấy cô ăn ngon lành, Lưu Ngân cũng chậm rãi nếm thử.

Đúng lúc đó, một người hầu bê một ly sâm panh và một ly nước cam từ phía xa, xuyên qua giữa đám đông, tiến lại gần.

Bao nhiêu ánh mắt đều lén lút hướng về phía này. Trên tay mọi người xung quanh Cảnh Bội đều đã có đồ uống, vậy nên hai ly rượu kia chắc chắn là dành cho Lưu Ngân và Đào Anh. Bởi vì Đào Anh bị dị ứng cồn, ly nước cam dĩ nhiên là của cô ấy.

Trong ly sâm panh kia chính là virus mới được tổ chức phát minh, không màu, không vị, chuyên công kích những tế bào não đặc thù của người phản tổ. Chỉ cần uống một ngụm, nửa tiếng sau có thể khiến bất cứ người phản tổ nào mất đi ý thức. Người chế tạo đã từng thề rằng, ngay cả Cừu Pháp uống cũng phải gục.

Quả nhiên, Lưu Ngân lấy ly nước cam đưa cho Đào Anh, rồi tự mình cầm lấy ly sâm panh.

Tim đập dồn dập, máu sôi cuồn cuộn, bao ánh mắt dù cố che giấu vẫn lộ rõ vẻ nóng rực, nhất là khi Lưu Ngân nâng ly sâm panh lên, từ từ đưa vào miệng.

Rất tốt, chính là như vậy. Kế hoạch sẽ thuận lợi thôi. Sau khi Lưu Ngân uống xong, người nhà họ Đào sẽ tìm cớ lôi cậu ta đi. Cớ thì dễ, có thể là chuyện làm ăn hay việc riêng gì đó, nói thế nào cậu ta cũng không thể bỏ qua.

Đưa đi, kéo dài thời gian đến khi thuốc phát tác, đợi cậu ta ngất thì lập tức khiêng đi, không ngừng nghỉ mà chuyển thẳng đến viện nghiên cứu. Như thế sẽ chẳng cần gây náo loạn ngay trong nhà họ Long.

Cửa phòng tổng thống bị gõ hai tiếng, mở ra, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Cừu Pháp bước vào.

Tổng thống đang ngồi sau bàn làm việc, bức tường phía sau treo quốc kỳ Hoa Lan. Nền đỏ rực rỡ tỏa ánh sao, được dựng nên từ máu của các bậc tiền nhân.

“Đến rồi à? Sao trông không vui thế? Tôi cản trở cậu đi dự lễ thành niên của Long Cẩm à?” Bà tháo kính xuống, mỉm cười hỏi.

“Tôi không đến nhà họ Long.” Cừu Pháp nhàn nhạt đáp. Anh tuyệt không muốn tự rước bực vào mình.

“Vậy là tôi làm lỡ hẹn với người trong lòng của cậu rồi.”

Cừu Pháp không nói gì, mặt lại càng như đeo mặt nạ. Chỉ có ngón tay dài đặt trên đùi khẽ run, hơi co lại.

Tổng thống nhướng mày, hai tay đan vào nhau: “Nghe nói mấy hôm nay tâm trạng cậu khá tốt nhỉ, ra tay cũng nhẹ hơn, cùng lắm chỉ đánh gãy hai chân.”

Cừu Pháp: “…”

Cừu Pháp: “Có chuyện thì nói thẳng.”

“Quả thực có chuyện. Hôm kia, tôi nhận được một cuộc điện thoại.” Tổng thống nhìn anh: “Cậu biết câu đầu tiên người đó nói là gì không?”

Cừu Pháp nhíu mày, khó hiểu nhìn bà.

“Cô ấy nói: Xin chào, tôi là cô chủ Văn phòng Tình báo – Giải mã.”

Cừu Pháp hơi mở to mắt: “Cô ấy…”

Khi ấy, tổng thống cũng ngạc nhiên hệt như anh. Văn phòng Tình báo – Giải mã, tay buôn tin tức bí ẩn và đầy quyền lực. Ai cũng muốn tìm được cô ta, nhưng cũng sợ người khác tìm thấy trước nên lại kìm hãm lẫn nhau để bảo vệ nguồn tin tức. Kết quả là cô cứ ung dung nắm thiên hạ trong tay, lại trở thành kẻ an toàn nhất.

Chính phủ từng muốn tìm cô, nhưng tổng thống vốn không đặt nhiều hy vọng, cho dù Cừu Pháp dường như có mối liên hệ đặc biệt với cô.

Người buôn tin tức này khó đoán vô cùng. Nói cô là người tốt, nhưng cô nắm giữ vô số bí mật tội phạm, chỉ cần hé môi đã có thể giúp thế giới giảm biết bao bi kịch mà không làm. Nhưng bảo cô là kẻ xấu thì cũng không đúng, vì thực tế cô đã cứu rất nhiều người.

Tổng thống nghiêng về khả năng đây là một thế lực “nửa chính nửa tà”, mọi việc đều nhằm mục đích riêng, mà mục đích đó e rằng khó ai có thể đoán ra.

Bà từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ngày hai bên trực tiếp chạm mặt, nào ngờ hôm đó lại đột ngột nhận được cuộc gọi ấy.

Một tay buôn tin tức, vậy mà lại dám bán thẳng tin tức cho cả nguyên thủ quốc gia.

“Là tin tức gì?” Bà hỏi.

“Một tin sắp hết hạn, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng chiết khấu cho bà 10% thôi. Có mua không?”

“Mua.” Tổng thống quyết đoán.

Thế là bà bỏ tiền, đổi lấy một thông tin khiến mình choáng váng ngay tức khắc. Bà ngồi lặng một lúc lâu mới dằn xuống được cơn phẫn nộ dữ dội kia.

Cừu Pháp lập tức hỏi: “Tin gì?”

“Cô ấy nói, các gia tộc phản tổ đã bắt tay, định ra tay với Lưu Ngân trong tiệc sinh nhật của Long Cẩm.”

Tổng thống hít sâu một hơi: “Lưu Ngân và tổ tiên bọn họ từng là chiến hữu kề vai sát cánh. Lá cờ này có thể treo nơi đây là nhờ bao gian khổ. Ấy vậy mà giờ bọn chúng chỉ vì lợi ích cá nhân… thật sự khiến tôi quá thất vọng.”

Cừu Pháp cười lạnh: “Trong đầu bọn họ, chính vì vậy Lưu Ngân mới là kẻ phản bội. Không giúp con cháu đồng đội cũ, lại mặc kệ việc chính phủ cắt giảm đặc quyền của bọn họ.”

Anh hiểu rất rõ lối suy nghĩ méo mó đó. Với những kẻ cố chấp ấy. Nếu thân phận của Lưu Ngân bị lộ ra, chẳng những sẽ không mang đến niềm vui, mà thậm chí còn chỉ có sự giận dữ.

Thấy tâm trạng tổng thống nặng nề, Cừu Pháp an ủi: “Đây là cơn đau tất yếu của cải cách.”

“Đúng, là cơn đau tất yếu.” Bởi những gì bị lấy đi vốn đã được ban phát suốt nghìn năm, chúng sẽ chẳng chịu cam tâm. Nhìn việc bọn chúng nhốt đám trẻ đã tham gia bỏ phiếu ở nhà suốt cả học kỳ là rõ. Nhưng bà không ngờ, bọn chúng lại dám nhắm thẳng vào Lưu Ngân!

“Bà định làm gì bây giờ? Giờ cũng đã hơi gấp rồi.” Cừu Pháp liếc đồng hồ trên tay, nói.

“Người buôn tin tức còn bán cho tôi một phần tin khác, tôi định cược thêm một lần nữa.”

Tổng thống nói: “Nếu tôi thắng ván cược này, lần này, chúng ta sẽ thấy hoa nở trong đau đớn, và mặt trời của tương lai sẽ mọc lên trong đêm nay.”

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)