Tình báo mà Đào Viện để lại trước khi chết trở thành then chốt giúp kết thúc chiến tranh, vì vậy công lao hay tội lỗi của cô ta khó mà phân định. Thêm vào lời thỉnh cầu của Lưu Ngân, cuối cùng việc Đào Viện là gián điệp của địch cũng không bị công khai.
Cô ta trở thành một trong những chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh, sử sách chỉ để lại vài câu miêu tả ngắn ngủi, chẳng mấy ai chú ý, cũng chẳng có mấy ai truy cứu kỹ càng để phát hiện ra ẩn tình bên trong.
Đào Viện là tổ tiên của nhà họ Đào. Tuy rằng ẩn tình không rõ ràng, nhưng việc hai người phản tổ không thể sinh con là chuyện mà ai cũng biết, thế mà Đào Viện lại có hậu duệ. Điều này chứng tỏ, chuyện giữa cô ta và Lưu Ngân,cái kết là không thành đôi. Có lẽ sau đó Đào Viện đã thay lòng, hoặc từ đầu đến cuối chỉ có một mình Lưu Ngân đơn phương.
Nhìn từ sự thật chính là Lưu Ngân yêu Đào Viện tha thiết, cho nên sau khi Đào Viện cùng người khác sinh con, rồi lại hy sinh, cậu ta vẫn tuân thủ lời hẹn thề, che chở cho con cháu nhà họ Đào.
Đây là yêu đến nhường nào chứ!
“Cô biết không? Lưu Ngân từng chính miệng nói rằng, cô giống hệt tổ tiên Đào Viện của nhà chúng ta! Cậu ta lớn tuổi như vậy mà còn đính hôn với cô, còn làm vị hôn phu của cô, quả thật là một kẻ già mà không biết xấu hổ, b**n th**, coi cô như thế thân!” Người nhà họ Đào kia nắm lấy vai Đào Anh rồi lắc mạnh, “Người mà cậu ta thật lòng yêu là Đào Viện, không phải cô đâu!”
Đào Anh sững người, sắc mặt trắng bệch, trong tim dâng lên một nỗi đau chưa từng có.
Từ khi hiểu chuyện, Lưu Ngân đã luôn ở bên cô. Khi đó cậu ta như một bảo mẫu và vệ sĩ tận tụy. Cô thích ăn diện xinh đẹp, cậu ta liền học cách bện đủ kiểu tóc, làm đủ loại dây buộc tóc. Cô bé ngồi trong lòng thiếu niên năm ấy, cho dù nghịch ngợm lắc đầu lắc cổ, ngọ nguậy quấy rối, cậu ta đều chưa bao giờ mất kiên nhẫn, chỉ dịu dàng mà bất đắc dĩ dỗ cô ngồi yên.
Chỉ cần cô muốn chơi, dù trò chơi nhàm chán đến đâu cậu ta cũng chịu bầu bạn. Cậu ta là bạn chơi cùng tốt nhất, là người anh trai đáng yêu nhất.
Rồi một ngày, cha cô hỏi có muốn Lưu Ngân làm vị hôn phu mình hay không.
“Vị hôn phu là gì vậy?”
“Chính là người sau này sẽ làm chồng con ấy.”
“Chồng là gì?”
“Là người sẽ mãi mãi ở bên con.”
“Con muốn! Con muốn A Ngân mãi mãi ở bên con!” Cô vui sướng giơ cao hai tay.
Bởi vì Lưu Ngân vẫn luôn ở bên cạnh, cô đương nhiên cho rằng cậu ta tồn tại là vì cô, cậu ta thuộc về cô. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày kia, cô có thể sẽ mất đi Lưu Ngân.
Cho đến giờ phút này, cô mới biết thì ra Lưu Ngân có quá khứ và thân phận như thế, cô vốn chẳng hề hiểu cậu ta.
“Không phải… không phải là yêu sao?” Đào Anh ấm ức nhìn người nhà, viền mắt đỏ hoe, “Không yêu tôi sao?”
“Đúng vậy, cậu ta không yêu cô!” Người nhà họ Đào khẳng định chắc nịch.
Đào Anh như tìm chỗ dựa mà nhìn sang Cảnh Bội, càng thêm tủi thân, cả gương mặt nhăn lại, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở, “A Cẩm, Lưu Ngân không yêu tôi sao? Tôi chỉ là thế thân thôi sao?”
Cảnh Bội thấy dáng vẻ cô như vậy thật đáng yêu, đến khóc cũng đáng yêu. Cô lắc đầu, nói: “Chi bằng cô đi hỏi thẳng cậu ta xem?”
“Long Cẩm!” Các tộc nhân của gia tộc phản tổ khác lập tức trừng mắt với cô.
Đào Anh nghe vậy, cảm thấy đây là ý kiến hay, bèn như một con heo con khóc lóc quyết liệt mà lao ra ngoài. Người nhà họ Đào định chặn lại bị cô tung một cước đá bay, ngã sõng soài.
Những người khác trong các gia tộc phản tổ lập tức định chặn đường, nhưng một chiếc đuôi bọ cạp nguy hiểm quất tới như roi, khiến bọn họ phải lùi lại. Nhân lúc đó, Đào Anh đã chạy thoát.
“Long Cẩm! Cô muốn phản bội các gia tộc phản tổ sao?!” Một gia chủ quát lớn.
Sở Hủ Sinh chỉ đứng cạnh Cảnh Bội, đóng vai một gia thần trầm lặng chỉ biết thi hành mệnh lệnh, chậm rãi thu lại chiếc đuôi bọ cạp.
Cảnh Bội mỉm cười: “Nói gì thế, tôi chỉ giúp người bạn nghi ngờ bị nam nhân tệ bạc lừa dối tình cảm, đi hỏi rõ xem có phải mình bị coi là thế thân không mà thôi.”
Câu nói này thật sự vừa có lý vừa có chứng, không ai phản bác được.
“Hừ, Long Cẩm, hôm nay không phải lúc cho cô giỡn chơi. Chúng tôi đã nguyện làm kẻ xấu, các người không phải vấy bẩn tay mình mà vẫn được lợi, tốt nhất ngoan ngoãn đi, đừng giở trò nữa.” Một gia chủ cứng giọng nói.
“Thôi kệ, chúng ta đông người thế này, thêm một con nhóc Đào Anh cũng chẳng thay đổi được gì.” Có kẻ nói.
“Ầm!”
Bên ngoài dường như có công trình sụp đổ, cả sảnh tiệc chấn động như động đất. Tiếng giao chiến mỗi lúc một lớn, có thể tưởng tượng tình thế bên ngoài kịch liệt thế nào.
Trần Mặc loạng choạng suýt ngã, cuối cùng hoàn hồn, vội đặt tay lên vai Phượng Y Liên, kích động nói: “Đệt! Lưu Ngân chính là vị tướng quân trong sử sách kia ư? Nhân vật lịch sử sống lại sao? Không… không đúng… là cậu ta vốn chưa từng chết…”
“Đúng vậy, cậu ta là người như thế, là anh hùng như thế. Thế mà những kẻ này lại vì tư lợi mà xuống tay với cậu ta.” Phượng Y Liên thấp giọng thì thầm.
Trần Mặc sững người: “Liên Hoa?”
“Đó là người nhà họ Liễu, kia là người nhà họ Phong, còn mấy kẻ kia là nhà họ Cát.” Phượng Y Liên chỉ về mấy nhóm người chắn ở cửa, “Nhà bọn họ đều ở trong tỉnh Lục Lâm, nơi hơn ngàn năm trước Lưu Ngân từng trấn thủ. Ngày nay trong tỉnh Lục Lâm, tượng đồng của Lưu Ngân vẫn còn đang đứng sừng sững, hương khói ngày đêm không dứt. Người dân Lục Lâm coi cậu ta như thần hộ mệnh mà thờ phụng.”
Trần Mặc dần nhận ra điểm bất thường, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn đôi mắt Phượng Y Liên bỗng có vẻ kỳ lạ.
Đường Tiếu Tiếu cũng nhận ra có điều không ổn, vội ghé lại: “Liên Hoa, cậu làm sao thế? Có phải tức đến ngơ người rồi không?”
Nhưng Phượng Y Liên trông vẫn rất bình tĩnh, điềm đạm nói: “Chỉ là tôi đã nhìn rõ được vài điều, câu trả lời mà tôi tìm mãi không thấy, cuối cùng cũng tìm được.”
Phượng Y Liên cúi đầu nhìn điện thoại, không ngoài dự liệu, máy hiện không có tín hiệu hay mạng, đã bị chặn. Đây là lo sợ bọn họ báo cảnh sát.
Giang Thanh vẫn luôn yên lặng quan sát, chỉ là nơi đáy mắt phượng ánh lên tia chế giễu khó đoán.
Đây chính là gia tộc phản tổ, đây chính là nhân tính. Thắng lợi của chính phủ trong hội nghị 20.8, xét đến cùng, phần lớn số phiếu cũng là do những người phản tổ vì lợi ích bản thân mà bỏ. Cho nên kỳ tích từng xuất hiện trong hội nghị 20.8, lần này sẽ không tái diễn.
Vậy Lưu Ngân sẽ chết sao? Giang Thanh nhìn sang Cảnh Bội, người hiện giờ dường như chưa định ra tay. Cô hẳn là sẽ không khoanh tay nhìn Lưu Ngân chết, nhưng sức chiến đấu của nhà họ Long chỉ có cô và Sở Hủ Sinh, dù có thêm vào gia chủ nhà họ Võ và Võ Anh nữa lực lượng vẫn e rằng vẫn không đủ. Dù sao kẻ địch không chỉ là đám người ở đây, trong vòng vây các tòa chung cư bên ngoài còn có một đám đông lớn mai phục, thậm chí có cả một đội ngũ của tổ chức.
Hay là cô đã sớm nhờ vào tay buôn tin tức mà chuẩn bị sẵn viện binh? … Lại là Cừu Pháp sao?
Ngay lúc này có người xông vào: “Không xong rồi, người không đủ, cần thêm viện binh!”
…
Vòng ngoài của địa bàn nhà họ Long, bên trong khu chung cư cao cấp đang xây dựng.
Hắc Thiết đã nhìn thấy động tĩnh bên nhà họ Long, nơi đó bùng lên từng đợt khói lửa, từng tiếng nổ liên tiếp cùng tiếng la hét dậy trời.
[Có vẻ kế hoạch A thất bại rồi, bắt đầu kế hoạch B.]
Trong không gian tĩnh lặng, một giọng nói lại vang lên trong đầu Hắc Thiết.
[Còn tưởng bọn chúng sẽ chùn bước, chúng ta lại phải đích thân ra tay thúc đẩy kế hoạch B. Ai ngờ bọn chúng lại tích cực như thế. ]
Hắc Thiết phun ra một hơi, mặt lạnh như sương.
[Đừng coi thường cái ác của con người, nó còn khủng khiếp hơn địa ngục, đáng sợ hơn ác quỷ.]
[Khi nào chúng ta ra tay? Tôi chờ không nổi nữa rồi, ở đây chán muốn chết.]
[Vội gì, còn nhiều gia tộc phản tổ ở đây, cứ để bọn họ ra tay trước.]
Trong các tòa chung cư đang xây dở, mỗi gia tộc phản tổ chiếm cứ một tòa, một tầng, đủ loại người, nam nữ, già trẻ.
Bọn họ nhìn về phía nhà họ Long đang bốc lên khói lửa, biết rõ động tĩnh tuy lớn nhưng sẽ không gây chú ý với bên ngoài, bởi kết giới đã sớm bày ra rồi.
“Chú, lần này chúng ta phải bắt ai vậy? Nghe nói các gia tộc phản tổ khác cũng đều ra quân hết rồi đó.” Một thanh niên vừa nghịch bím tóc vừa nhàn nhã hỏi một vị trưởng bối.
Nghe thế, phần lớn người xung quanh đều dựng tai lên. Có kẻ hùa theo: “Đúng vậy, sắp hành động rồi mà vẫn chưa biết mục tiêu là ai, sao mà bắt được chứ?”
“Phải đó, phải đó.”
Để tránh tiết lộ bí mật, trong mỗi gia tộc tham gia, chỉ những người đứng đầu mới biết toàn bộ kế hoạch và biết rõ kẻ cần bắt là Lưu Ngân. Những người khác chỉ được nghe lệnh mà hành động, vì vậy đến giờ bọn họ vẫn chưa biết mục tiêu tối nay là ai.
Có số ít người biết chân tướng, đều nghĩ rồi cảm thấy lúc này có thể tiết lộ cho họ một chút.
Thế là một bức ảnh của Lưu Ngân hiện ra trên màn hình di động, chiếu lên tường: “Người phải bắt chính là cậu ta, Lưu Ngân, học viên Học viện Mười Hai Con Giáp, tính ra là người nhà họ Đào.”
“Lưu Ngân? Sao lại là Lưu Ngân?” Đám học viên còn đang theo học ở Học viện Mười Hai Con Giáp đều kinh ngạc: “Tại sao vậy? Cậu ta chẳng phải chỉ là một người phản tổ Bán Cơ Giới bình thường thôi sao? … Tuy rằng việc nhà họ Đào nhận một người phản tổ làm con rể quả là kỳ lạ.”
Nhưng vốn dĩ người phản tổ nhà họ Đào đều có phần khác biệt so với phần lớn người phản tổ khác, biết đâu bọn họ còn chẳng buồn sinh con nối dõi nữa. Nghĩ vậy, tất cả liền tự thuyết phục bản thân, chẳng còn hứng thú truy hỏi.
“Được rồi, đừng hỏi nữa, tại sao thì sau này các người sẽ biết.” Trưởng bối kia nói. Ông ta vốn có thể giải thích rõ, nhưng lại cảm thấy không nên nói nhiều.
“Ồ, được thôi.”
Lưu Ngân ở trường vốn quá mức an phận, hầu như chỉ dính lấy Đào Anh, chẳng có bạn bè nào, mọi người gần như không hiểu gì về cậu ta.
…
Một nghìn năm trước, Lưu Ngân là cao thủ đủ sức một mình trấn thủ cả một tỉnh. Tuy đa phần là ngồi ở hậu phương bày mưu tính kế, tung hoành thao lược, nhưng điều đó không có nghĩa sức chiến đấu của cậu ta yếu. Dù sao cậu ta là hoàng tộc Bán Cơ Giới.
Lấy cậu ta làm trung tâm, tất cả sắt thép quanh đó đều run rẩy, đến cả những con ốc vít gắn trong gỗ cũng như sắp bị bứt ra. Vô số dao kiếm, dụng cụ từ bốn phương tám hướng bay đến, như ngàn quân vạn mã giáng xuống những kẻ đang vây công cậu ta.
Cùng lúc đó, đôi tay cậu ta b*n r* mưa đạn.
Những đường dây điện chôn dưới đất cũng bắt đầu rò điện, những người trên mặt đất bị điện giật đến run lẩy bẩy.
Địch nhân ngã rạp thành từng mảng, tiếng kêu la dậy lên khắp nơi.
Đúng lúc ấy, Đào Anh vừa khóc vừa chạy đến.
“Hu hu hu hu A Ngân hu hu hu…”
Nghe tiếng khóc, Lưu Ngân lập tức quay đầu. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh dù vừa bị bao vây giờ đầy vẻ lo lắng: “Tiểu Đào?”
Dưới đất nằm la liệt bao kẻ, Đào Anh bước qua cũng khó khăn. Lưu Ngân đưa tay ra, cánh tay hóa thành xích sắt nối liền cơ thể, vươn đến phía cô, quấn hai vòng quanh eo, kéo cô lại.
“Bọn họ tấn công em à?” Lưu Ngân căng thẳng kiểm tra toàn thân cô. Cậu ta vốn tưởng mục tiêu chỉ có một mình mình, có Long Cẩm và Võ Anh ở đó thì Đào Anh sẽ không vấn đề gì.
Đào Anh gật mạnh, ấm ức mím môi: “Bọn họ nói người anh yêu là Đào Viện, em chỉ là thế thân.”
Hàng mi dài cong của cô đẫm nước mắt, trong đôi mắt tròn xoe lăn ra những giọt lệ to, càng thêm đáng thương: “Có đúng thế không?”
Đào Anh chưa từng có cảm giác này, trái tim đau nhói đến mức không cầm nổi nước mắt, khó chịu như muốn chết đi. Lẽ nào bị trúng độc rồi sao?
Không ngờ lại nghe thấy cái tên ấy từ miệng Đào Anh, Lưu Ngân sững lại, rồi đau lòng lau nước mắt trên mặt cô, nghiêm túc nói: “Không phải sự thật.”
Trong mắt Đào Anh lại rơi xuống mấy giọt lệ to, tủi thân cực kỳ, vừa chua xót vừa phẫn nộ: “Vì Đào Viện nên anh mới bảo vệ nhà họ Đào suốt bao nhiêu năm qua phải không? Trước kia có phải anh rất, rất yêu cô ta không? Yêu cô ấy hơn cả yêu em, đúng không?”
Đào Anh tưởng rằng đó là sự thừa nhận, lập tức muốn nhảy dựng lên. Cô vừa mới trề môi thì Lưu Ngân đã biết cô sắp phát cáu, đành bất đắc dĩ nói: “Anh không nhớ nữa rồi mà.”
Chiêu thức đang thi triển bị ngắt, thế công của Đào Anh khựng lại: “Hửm?”
“Em biết đó là chuyện từ bao lâu trước rồi không? Rất nhiều việc, anh đã không còn nhớ rõ nữa rồi.” Lưu Ngân nói, giọng chan chứa bất lực, còn xen lẫn một nỗi bàng hoàng của người từng trải qua năm tháng vô tình cuốn trôi tất cả.
Một ngàn năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng đủ để sinh ra mấy triều đại, đủ để khai sinh một nền văn minh, đủ để khiến tất cả những sinh mạng bên cạnh cậu ta hoàn toàn biến mất. Không chỉ biến mất về mặt sinh học, mà cả trong ký ức cũng dần phai nhạt đi.
Trước khi chết, Đào Viện đã để lại một phần tình báo, giúp chiến tranh đi đến hồi kết: quốc gia xâm lược treo cờ đầu hàng, bồi thường chiến phí, tội phạm chiến tranh bị xét xử… Trong số đó có cha của đứa con mà Đào Viện để lại, kẻ từng nhiều lần đối đầu với Lưu Ngân, một vị công tử quyền thế hiển hách.
Khi biết Đào Viện đã chết, khuôn mặt ngạo mạn của anh ta trở nên xám xịt, nước mắt rơi xuống.
Sau cái chết của anh ta, Lưu Ngân lần theo dấu vết tìm được đứa trẻ ấy. Lúc đó, nó đang bị xa lánh trong trại trẻ mồ côi. Cậu ta mang nó về Hoa Lan, chọn núi Đào, nơi trồng đầy cây đào làm nhà. Gốc rễ của nhà họ Đào bắt đầu từ đó.
Lưu Ngân không phải vì một lời hẹn ước với Đào Viện mà tìm đến đứa trẻ ấy. Cái hẹn đó vốn chỉ là một trò đùa. Nhưng bởi tình đồng đội, bởi chút tình cảm sót lại dành cho Đào Viện, cậu ta không thể làm ngơ trước cảnh ngộ của đứa bé.
Đứa trẻ ấy dần lớn lên, lập nghiệp, rồi sinh con. Lũ nhỏ ríu rít vây quanh cậu ta, gọi cậu ta là “ông trẻ”. Danh xưng nghe rất lạ lẫm, bởi cậu ta nhìn vẫn như thiếu niên, trẻ hơn cả cha bọn chúng.
Cậu ta đã trải qua một quãng thời gian ấm áp ở nhà họ Đào, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Có gia đình, có bạn bè tri kỷ, đất nước hưng thịnh, muôn điều tốt đẹp, tràn đầy sức sống.
Nhưng rồi, đứa trẻ đầu tiên ấy già đi, qua đời. Những người gọi cậu ta là ông trẻ cũng lần lượt mất đi. Chiến hữu, bạn tri kỷ, thậm chí cả những đối thủ từng đối chọi, tất cả đều rời bỏ thế gian.
“Xin chia buồn.”
“Xin hãy nén đau thương.”
“Đây là người cuối cùng rồi nhỉ… Haizz…”
Trong tang lễ, những người biết rõ tình hình nhìn chàng thiếu niên mặc lễ phục đen, ngực cài bông hoa trắng, khẽ thở dài. Đây là người bạn cuối cùng mà Lưu Ngân tiễn đưa.
Bãi bể nương dâu, thời thế đổi thay. Con cháu nhà họ Đào ngày càng đông, dần dần quên mất vì sao cậu ta lại ở đây, vì sao vẫn ở lại chăm sóc họ. Rồi từ những trang sử, từ vài dòng trong hồi ký của người đi trước, bọn họ ghép lại quá khứ giữa cậu ta và tổ tiên Đào Viện cùng lời hẹn ước năm nào mà lầm tưởng rằng ông là kẻ si tình, chứ không phải vì cậu ta thực sự có tình cảm với nhà họ Đào.
Sau đó, Lưu Ngân rời nhà đi du hành khắp thế giới. Nhưng trong lòng cậu ta vẫn chẳng dậy nổi gợn sóng, như thể thế giới đã chết theo người bạn cuối cùng, chỉ còn một màu xám xịt, lạnh lẽo.
Cậu ta bắt đầu lửa chọn ngủ say, không còn lưu luyến thế gian, chỉ mong giấc ngủ kia có thể kéo dài đến tận ngày mệnh tận.
Thế nhưng cậu ta vẫn luôn mơ. Trong mơ là những trận chiến bất tận, khói lửa tanh máu, xác chết tàn tạ, tiếng khóc gào tuyệt vọng. Trong căn phòng chỉ huy cao ngất ấy, ngày ngày đêm đêm, cậu ta nhìn thấy tất cả những khổ đau, như người ngập sâu trong bùn lầy, cố tìm lối thoát nhưng vĩnh viễn chẳng thấy điểm cuối…
Rồi mí mắt cậu ta bị một bàn tay nhỏ bé thô bạo lật mở. Giống như chiếc máy tính bị ép buộc khởi động, cậu ta bị kéo ra khỏi vũng bùn vô tận, tầm mắt dần rõ ràng, đập vào võng mạc là một gương mặt tròn trịa hồng hào.
Đào Anh mặc bộ quần áo liền thân màu hồng, đang bò bên giường, chiếc giường bụi phủ dày đặc chẳng khác nào quan tài, nắp quan tài đã bị đẩy xuống đất.
Lưu Ngân ngơ ngẩn nhìn cô bé, đầu óc trống rỗng. Cậu ta thử chớp mắt, nhưng chỉ chớp được một bên, mí mắt còn lại đang bị cô bé lật ra giữ chặt.
“…Nhóc đang làm gì vậy?” Cậu ta hỏi. Cả đời cậu ta chưa từng phải chịu bị đối xử thế này.
Đứa nhỏ rụt tay lại, gương mặt thiên thần nở nụ cười ngọt ngào: “Trong sách nói hoàng tử phải hôn công chúa thì công chúa mới tỉnh. Nhưng mà tôi thấy kỳ quặc quá, hóa ra chỉ cần lật mí mắt thôi đúng không!”
“…Tôi không phải công chúa.” Lưu Ngân ngồi dậy, chớp mắt mấy cái, cảm thấy mắt bị kéo đến ê ẩm.
“Ừ ừ, anh là công chúa ngủ trong rừng đó.” Cô bé nghiêm túc gật đầu.
“Tôi là nam.”
“Nam thì không được làm công chúa ngủ trong rừng sao?” Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn cậu ta.
“……”
Lưu Ngân bắt đầu nhức đầu: “Nhóc là ai? Hiện tại là năm bao nhiêu rồi?”
“Em là Đào Anh. Năm bao nhiêu ấy à? Em đã được ba năm rồi đó!”
“…Nhóc là ba tuổi, không phải ba năm.”
Trước khi cậu ta ngủ, nhà họ Đào chưa từng có đứa trẻ tên Đào Anh này. Cậu ta xoa trán mệt mỏi đau nhức, nỗi bi thương dữ dội từ trong mộng nhờ sự xuất hiện của đứa bé dần tan biến. Chiến tranh đã kết thúc, cậu ta không cần phải ngày đêm canh giữ phòng chỉ huy nữa.
Nhưng cậu ta mới chỉ ngủ hơn trăm năm, còn hơn trăm năm nữa mới đến lúc tận thọ. Quãng ngày sau đó biết làm sao mà chịu đựng?
Quả thật, những ngày ấy rất khó khăn. Nhưng không phải kiểu tâm như tro tàn, sống như kẻ lạc loài giữa thế gian. Bởi vì đứa trẻ này thực sự… quá khó nuôi.
“Tiểu Ngân!”
“Đừng gọi tôi như thế.”
Cô bé ngoan ngoãn đổi giọng: “A Ngân!”
“……”
“Muốn A Ngân bế!”
“Nhóc có chân.”
“Hu hu hu hu hu……”
“… Tôi bế.”
“A Ngân.”
“Đừng gọi tôi như thế.”
“Tiểu Ngân!”
“……”
“Muốn tết tóc, không cần dì, muốn A Ngân.”
“Tôi không biết làm.”
“Hu hu hu hu……”
“… Tôi sẽ đi học ngay.”
Lưu Ngân chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào bám người, gan dạ lại bá đạo như vậy. Vì cho rằng Lưu Ngân là “người đẹp ngủ trong rừng” mà mình phát hiện ra trong gác mái, được “nụ hôn chân ái” (lật mí mắt) của mình đánh thức, nên cô vô cùng dính cậu ta. Chỉ cần có gì không vừa ý liền òa khóc.
Lưu Ngân tất nhiên biết trẻ con đều như vậy, nhưng không phải đứa nào cũng đáng yêu, lanh lợi như Đào Anh, cười thì ngây thơ trong sáng, khóc thì khiến người khác phải thương, vô tình khiến cho cậu ta phải chiều theo cô bé.
Đến khi cậu ta nhận ra, thế giới từng u ám không có ánh sáng của cậu ta đã bị đủ loại đồ chơi của cô lấp đầy. Cậu ta không còn mơ thấy chiến tranh, xác chết, bởi ngay cả trong mơ, cậu ta cũng bận học cách tết tóc cho cô công chúa nhỏ này, hoặc dỗ cô nín khóc. Mở mắt ra, điều cậu ta phải lo là hôm nay đưa cô đến chỗ nào đất tốt, nắng đẹp để chơi.
Vị tướng quân thiếu niên lừng lẫy một thời, nay đã biến thành bảo mẫu nam ngày ngày trồng cây, nuôi đào.
Vài năm sau, Lưu Ngân mới phát hiện Đào Anh chính là chuyển thế của Đào Viện. Một ngàn năm sau, linh hồn này lại quay về nhà họ Đào. Cậu ta sững sờ rất lâu, ký ức xa xưa như từ kiếp trước hiện về.
Cuối cùng, cậu ta mỉm cười nhạt. Dù sao đi nữa, đây cũng là một kiểu gặp lại cố nhân nơi đất khách, há chẳng phải niềm vui sao?
… Dù niềm vui này rất nhanh đã bị cái chân nhỏ của Đào Anh đang giận dỗi đá thẳng vào mặt cậu ta làm gián đoạn.
Chuyện này tình cờ bị cha Đào Anh biết được. Ông ta, cũng như những người nhà họ Đào khác, đều tưởng rằng cậu ta vì lời hẹn ước với Đào Viện mà vẫn luôn ở lại nhà họ Đào, nên mới tự ý nói chuyện đính hôn cho Đào Anh. Có lẽ là cảm thấy cậu ta đáng thương, muốn “tác hợp” một phen.
Nhưng con người không thể ép buộc người khác phải yêu mình.
Lưu Ngân nhìn Đào Anh đang khóc nức nở, trong tim nhói đau. Kẻ địch xung quanh lại càng nhiều, cậu ta nói: “Đừng khóc nữa, mau đi tìm Long Cẩm và Võ Anh, tôi sẽ không sao.”
Nỗi buồn lúc này của Đào Anh chỉ vì cô cho rằng bảo vật luôn nằm trong tay mình sắp mất đi, chứ không phải vì cô thật sự thích cậu ta. Bởi tộc Đào Yêu, nếu thích một người, sẽ nở hoa.
…
Trong tổ chức.
“Bên Hắc Thiết vừa báo tin, mọi việc tiến triển thuận lợi, mấy gia tộc phản tổ đã ra tay với Lưu Ngân rồi.” Người chủ trì cầm gậy đầu chim, hài lòng nói với những người xung quanh.
“Quá tốt, ra tay rồi, chúng ta coi như thắng. Lưu Ngân có chết hay không chẳng quan trọng, chính phủ nhất định sẽ thất vọng hoàn toàn với bọn chúng, vết rạn nứt giữa đôi bên sẽ chẳng bao giờ hàn gắn nổi.”
Bởi vì nếu bọn họ dám ra tay với một nhân vật như thế, quả thật chính là súc sinh. Ai còn có thể tin tưởng loại súc sinh này chứ? Mục đích của bọn chúng đã đạt được rồi. Chỉ cần chính phủ biết được, chỉ cần tin tức này lan ra, Hoa Lan sẽ dậy sóng, những gia tộc phản tổ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, người người hận thấu xương.
“Nhưng tốt nhất là cậu ta chết luôn đi, dù sao hoàng tộc Bán Cơ Giới quả thực là một mối nguy. Thứ trong cơ thể cậu ta vốn dĩ chính là một quả bom hẹn giờ.” Một người khác nói.
Hai người còn lại suy nghĩ, tuy cảm thấy quả bom hẹn giờ này thực ra chẳng nguy hiểm lắm, bởi người biết chuyện về hoàng tộc Bán Cơ Giới ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong số những kẻ biết, người có thể liên tưởng đến công dụng kia, hoặc là kẻ điên, hoặc là đồ ngốc, chẳng đáng lo.
Nhưng nếu đã có cơ hội, bọn họ vẫn nên loại bỏ mối họa ngầm này.
“Nhân viên nghiên cứu và chuyên gia giải phẫu đều đã chờ sẵn, chỉ đợi bắt được cậu ta. Các cổ đông nằm vùng trong chính phủ cũng đã chuẩn bị, khi Lưu Ngân bị bắt, bọn họ sẽ lập tức báo cho tổng thống và các lãnh đạo khác.”
“Đám cổ đông tài phiệt thì khỏi phải nói, sáng mai, tin tức Lưu Ngân, vị anh hùng thời khai quốc bị gia tộc phản tổ g**t ch*t sẽ truyền khắp từng ngóc ngách của Hoa Lan!”
Người chủ trì vuốt gậy đầu chim, cười: “Ngọn lửa này, nhất định sẽ cháy rất đẹp mắt.”
…
Một tiếng xé gió vang lên, ánh mắt Lưu Ngân trở nên sắc lạnh, viện binh của địch đã đến, một đợt công kích mới bắt đầu.
“Dám bắt nạt A Ngân, các người chết chắc rồi!” Đào Anh quay đầu, phẫn nộ nhìn kẻ địch.
“Không được, em không thể ra tay! Mau đi tìm Long Cẩm và Võ Anh đi!” Lưu Ngân nói rồi lại một tay ôm lấy Đào Anh, ném cô ra thật xa khỏi chiến trường.
Mà bên ngoài, tiếng động cũng càng lúc càng lớn. Nghĩ đến chuyện đám người này đang vây công một anh hùng như thế, thật khiến người ta đau lòng.
“Long Cẩm!” Đường Tiếu Tiếu nhịn không nổi, gọi khẽ Cảnh Bội, như hy vọng cô có thể làm gì đó.
“Cha?” Võ Anh cũng nhịn không được, nhìn về phía gia chủ nhà họ Võ.
Cảnh Bội nhìn lướt qua các gia chủ trong đại sảnh, dựa vào bàn không động đậy.
Gia chủ nhà họ Võ gãi đầu, vẻ mặt khổ sở, nhưng cũng không hành động.
Những gia chủ khác thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Dù nhà họ Võ và nhà họ Long có giúp hay không cũng chẳng sao, chỉ cần bọn họ không ra tay cản trở đã là đủ.
Cửa lớn đã mở toang, trong sảnh tiệc chỉ còn lại một ít người, còn lại đều đã ra ngoài vây công Lưu Ngân.
Đường Tiếu Tiếu không thể tin nổi, nhìn Cảnh Bội, lại nhìn cha mình và những người khác, nắm tay siết chặt. Cô vốn là người không nhịn được, lập tức định lao ra ngoài.
Nhưng ngay lập tức bị ngăn lại.
“An phận ở yên đây, đừng lại làm mấy chuyện ăn cháo đá bát.” Người nhà họ Đường cảnh cáo, rồi quay sang Trần Mặc và Phượng Y Liên: “Hai người các cậu cũng thế.”
Ba người bọn họ từ nhỏ đã chơi chung, được gọi là “tam kiếm khách” trong các gia tộc phản tổ, mà hiện tại ai nấy đều đã có tiền án, nên không tránh khỏi bị cảnh cáo một lượt.
Đột nhiên, một tiếng nổ vang trời, đất rung núi chuyển, gạch đá vỡ vụn hóa thành đạn bắn tứ tung.
Mọi người vội vã né tránh, người thì che chắn, kẻ thì không kịp đề phòng, bị khói bụi sặc đến ho khan liên tục.
Đợi đến khi khói bụi mịt mù dần tan, mọi người mới thấy một bức tường cùng một phần mái của sảnh tiệc đã bị đánh sập, từ đó có thể trông rõ chiến trường khốc liệt bên ngoài.
Biết bao người đang vây công, toàn là người phản tổ với đủ loại năng lực khác nhau, bất ngờ đánh thẳng vào điểm yếu, nào là hỏa công, tên nước, búa tạ, đao thương… tất cả đều không chút nương tay mà nhắm thẳng vào Lưu Ngân.
Trên mặt Lưu Ngân lấm tấm mồ hôi, bụi bặm trộn lẫn với máu, không biết là của mình hay của người khác, khiến cậu ta trông vừa chật vật vừa đáng thương.
“A Ngân!” Đào Anh bị ném ra xa lúc nãy nay lại chạy vội trở về, giọng nghẹn ngào mà hét lên, lao thẳng tới.
Tiếng gọi ấy vốn chẳng thấm vào đâu giữa đủ loại tiếng nổ ầm ỹ hỗn loạn, nhưng Lưu Ngân lại lập tức bắt được. Đáp lại tiếng gọi của Đào Anh đã thành bản năng, cậu ta khẽ phân tâm quay sang nhìn. Nhưng trong một vòng công kích dày đặc thế này, chỉ một khoảnh khắc sao nhãng cũng đã là chí mạng, ngay lập tức, một thanh đao không biết từ tay ai đâm xuyên bụng cậu ta.
“A!!” Đào Anh thét lên thảm thiết, như thể chính cô mới là người bị đâm.
Cũng chính nhờ khúc nhạc đệm này, kẻ địch phát hiện ra điểm yếu chí mạng của Lưu Ngân.
“Dùng Đào Anh uy h**p cậu ta!”
“Đúng là kẻ si tình, chỉ là một thế thân có gương mặt giống thôi mà cũng dao động dữ vậy!”
“Đánh Đào Anh vài cái, để cô ta kêu vài tiếng, rồi chém cậu ta thêm mấy nhát xem có gục không!”
“Nhưng… không hay đâu, nhà họ Đào mà…”
“Sợ gì, nhà họ Đào chỉ có mỗi Đào Anh là người phản tổ, mấy kẻ không phản tổ được kia còn hận Lưu Ngân, mong cậu ta chết đi mới hả!”
“……”
Cảm xúc đã lấn át lý trí, máu nóng che mờ đầu óc, chỉ còn lại sự liều lĩnh bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích.
Đường Tiếu Tiếu tức đến toàn thân run rẩy, Trần Mặc thì nghiến chặt răng.
Phượng Y Liên nhìn bọn chúng, trong những kẻ vô sỉ đến cực điểm ấy cũng có cả người nhà họ Phượng. Mấy lão già thường ngày luôn bày bộ mặt trưởng bối nghiêm khắc, giờ đây lại đang túm chặt cánh tay một cô bé nhỏ tuổi hơn cả cháu chắt của bọn họ, gương mặt vặn vẹo gớm ghiếc, trong đôi mắt đục ngầu, trong mũi miệng dường như đang không ngừng trào ra một thứ gì đó đen tối và hôi thối.
Hơi thở của cậu ta dần dồn dập, trong đầu hiện lên bao ký ức, từ thuở nhỏ, những gia quy nghiêm ngặt, giai cấp phân minh, mỗi bữa ăn đều phải đợi gia chủ động đũa mới được gắp, mỗi ngày đều phải đến thỉnh an trưởng bối. Chỉ cần làm trái ý, bị bỏ đói một bữa cũng chỉ là hình phạt nhỏ.
Cậu ta là thiếu gia, thường được mọi người tâng bốc, còn những người họ hàng xa thì sống chẳng bằng người hầu. Vậy mà ra ngoài, bọn họ vẫn ngẩng cao đầu, vẫn có thể giẫm nát tôn nghiêm, thậm chí là sinh mạng của dân thường.
Người nhà đông như thế, cớ sao lại chẳng hề thấy ấm áp? Xã hội đã hiện đại, cớ sao vẫn như thời phong kiến, tự do vẫn là điều xa xỉ, bình đẳng càng là điều xa vời?
Mà giờ đây, người bọn họ đang chà đạp lại là một vị tổ tiên, một vị anh hùng.
Phượng Y Liên quay sang hai người bạn thân, khẽ nói: “Tôi muốn làm một việc, các cậu che cho tôi.”
Đám người kia muốn dùng Đào Anh để uy h**p Lưu Ngân, quả là sai lầm, bởi chẳng mấy chốc bọn họ đã bị Cảnh Bội và Võ Anh đánh bay, xương cốt già nua lập tức vỡ vụn.
“Long Cẩm! Võ Anh!”
Cảnh Bội lạnh nhạt: “Tôi đã nói rồi, Đào Anh và Lưu Ngân là hai chuyện khác nhau.”
“Đáng ghét!” Kẻ địch tức giận, quay đầu nhìn lại thấy Lưu Ngân cũng đã bộc phát, tuy trúng một đao nhưng lực sát thương lại càng dữ dội, sắp khiến bọn họ không chống đỡ nổi.
“Phải gọi viện binh thôi.”
“Bắn tín hiệu đi!”
Lần này, “viện binh” chính là nhóm người phản tổ của các gia tộc đang phục kích trong khu chung cư bao quanh nhà họ Long.
Có mấy kẻ lập tức lấy từ túi ra một cây pháo hiệu, bật lửa châm, pháo vọt lên trời, nở bung đóa hoa đỏ rực giữa đêm tối.
[Ha ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu rồi, k*ch th*ch quá!]
Đội viên Hắc Thiết phấn khích hẳn lên.
Hắc Thiết nhìn về phía nhà họ Long, khóe môi cong lên: “Lưu Ngân à Lưu Ngân, một nghìn năm trước, cậu có từng nghĩ đến hôm nay chăng? Bao công lao, máu và nước mắt giờ hóa hư không, đó chính là báo ứng của cậu!”
“Mục tiêu: Lưu Ngân! Sống chết mặc kệ!”
“Bắt đầu hành động!”
Nhận được tín hiệu, người phụ trách của các gia tộc phản tổ liền hạ lệnh, ào ạt kéo ra từ trong các tòa nhà, giống như đàn kiến quân bao vây mồi, đi tới đâu cũng mang theo sát khí lạnh lẽo tới đó, nơi nơi chỉ còn lại thây xương, ào ạt siết chặt vòng vây về phía nhà họ Long.
Ngay cả Lưu Ngân, trong thế công này cũng khó mà chống đỡ khỏi kết cục thảm thiết.
“Các vị…” Bỗng có một giọng nói vang lên qua loa khuếch đại, từ đâu đó trong nhà họ Long truyền ra, vang vọng khắp nơi.
Đám người đang tập trung bước chân thoáng khựng lại, không ít kẻ giảm hẳn tốc độ.
“Hử? Giọng này… hình như là Liên Hoa?”
“Là Phượng Y Liên phải không?”
“Tôi là người nhà họ Phượng, Phượng Y Liên.” Giọng nói ấy đã tự mình trả lời.
“Thằng nhóc đó lại giở trò gì?!” Người lớn nhà họ Phượng giận dữ gầm lên: “Nó ở đâu? Mau tìm ra!”
Phượng Y Liên đang đứng trên nóc nhà, trong tay cầm chiếc điện thoại không sóng, bật chức năng loa ngoài. Tuy không bằng loa phóng thanh chuyên dụng, nhưng để tất cả người phản tổ trong ngoài nhà họ Long đều nghe thấy đã là quá đủ.
“Đêm nay, trong hành động lần này, chắc hẳn có nhiều người còn mơ hồ, chưa rõ nhân vật mục tiêu là ai, cậu ta có giá trị thế nào mà đáng để toàn thể gia tộc phản tổ phải dốc toàn lực?”
Ánh mắt Phượng Y Liên nhìn về phía trước, đôi mắt đào hoa phượng nay không còn chút lười biếng dửng dưng ngày nào mà như đang bùng cháy ngọn lửa phượng hoàng vàng đỏ nơi sâu thẳm, muốn chiếu rọi màn đêm đen đặc này.
“Không… không ổn rồi!” Vị trưởng bối vốn còn đang giận dữ bỗng dưng thấy bất an, vội vàng lên tiếng.
Lúc này rốt cuộc bọn họ cũng tìm được Phượng Y Liên, lập tức xông lên định ngăn cản, nhưng lại bị hai bóng người một từ trên không, một từ mặt đất chặn lại.
Trần Mặc giương đôi cánh trắng muốt xen lẫn lông đen, chỉ cần quạt một cái liền dựng nên một bức tường không khí vô hình. Còn cánh tay của Đường Tiếu Tiếu đã biến thành móng vuốt thỏ yêu không lông, dữ tợn khủng khiếp, trên đầu còn dựng đứng hai tai thỏ dài màu hồng, vô cùng nhạy bén thu lại từng tiếng động nhỏ xung quanh.
“Trần Mặc! Mày điên rồi sao? Muốn làm loạn với Phượng Y Liên đến khi nào nữa?”
Đối mặt với tiếng mắng chửi của người trong gia tộc, Trần Mặc đáp: “Ái chà, trước kia chính các người bắt tôi chơi với Liên Hoa nhiều vào đấy thôi. Tôi vốn mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế, đã nhận người ta làm anh em rồi thì phải làm anh em cả đời. Anh em với nhau phải vào sinh ra tử, sẵn sàng vì nhau mà đâm dao vào sườn chứ, đúng không?”
Đây đâu chỉ là vì anh em mà đâm vài nhát, rõ ràng là muốn vì anh em mà đâm luôn cả người nhà! Cậu còn là người không?!
“Đường Tiếu Tiếu! Cô—”
“Câm miệng! Các người làm tôi mất hết mặt mũi rồi! Nếu thầy Ôn biết được mấy trò tốt đẹp mà các người đang làm, thầy ấy sẽ nghĩ gì về tôi chứ hả?!” Đường Tiếu Tiếu giận đến nổ tung.
Bình tĩnh cái con khỉ! Thầy Ôn của cô sẽ chẳng nghĩ gì về cô cả!
Có bạn bè che chở, Phượng Y Liên không bị quấy rầy, cậu ta tiếp tục cất tiếng: “Mục tiêu tối nay tên là Lưu Ngân. Thân phận thật sự của cậu ta, tất cả chúng ta đều từng thấy trong sách sử. Hơn một ngàn năm trước, thời chiến tranh, cậu ta chính là tướng quân thiếu niên lừng danh tứ phương, là truyền kỳ có thể một mình giữ vững cả một tỉnh, là vị khai quốc công thần duy nhất còn sót lại của Hoa Lan chúng ta ngày nay.”
Trong đám người đang tiến về phía nhà họ Long, thành viên của ba gia tộc Liễu, Phong và Cát đến từ tỉnh Lục Lâm lập tức dừng chân trước tiên.
“Cái gì?”
“Cậu ta… cậu ta nói Lưu Ngân là ai cơ?”
Không ai hiểu rõ Lưu Ngân hơn ba nhà này. Mỗi một đứa trẻ lớn lên ở tỉnh Lục Lâm đều nghe những câu chuyện về cậu ta mà trưởng thành.
Trưởng bối cầm đầu ba nhà thoáng chột dạ, vội quát: “Đừng nghe cậu ta nói bậy! Phượng Y Liên chỉ vì muốn cứu bạn nên mới bịa đặt thôi. Mau đi tiếp đi!”
Người lớn tuổi do dự chạy thêm mấy bước, nhưng thế hệ trẻ thì đứng im không nhúc nhích.
“Nếu Phượng Y Liên nói bậy, sao không nói chuyện khác, lại cứ nhằm vào nhà chúng ta?”
“Đúng thế, Lưu Ngân là người tộc Bán Cơ Giới đúng không? Hình như cậu ta thật sự ở nhà họ Đào rất nhiều, rất nhiều năm rồi phải không?”
“Chẳng lẽ… thật sự chính là vị đó?”
“Nếu Lưu Ngân đúng là người ấy, thì vì sao lại thành ra thế này?”
“Bởi vì trong hội nghị ngày 20.8, phe phản đối đã thắng phiếu. Điều khoản đầu tiên trong Luật Quản Lý Người Phản Tổ bị sửa đổi, khiến những gia tộc phản tổ thời xưa căm phẫn đến nay. Bọn họ muốn bắt giữ Lưu Ngân, mổ xẻ cậu ta, lấy ra kỹ thuật có thể chống lại sức mạnh công nghệ của chính phủ từ trong thân thể cậu ta, để gia tộc phản tổ của mình có thể đứng ở thế bất bại.” Giọng nói của Phượng Y Liên vẫn tiếp tục, giải đáp thắc mắc cho bọn họ.
Ngày càng nhiều thành viên của các gia tộc phản tổ dừng lại. Vòng vây vốn thu hẹp trơn tru, nhanh chóng, giờ bắt đầu trở nên méo mó, lồi lõm, không còn ngay ngắn.
Bọn họ không ngừng xôn xao chất vấn.
“Câm miệng! Chỉ cần nghe lệnh là được! Chẳng lẽ các người muốn chống lại mệnh lệnh của gia tộc sao? Muốn bị phạt à?” Thấy tình thế sắp mất kiểm soát, những trưởng bối trong tộc bắt đầu quát mắng. Đây quả thật là cách rất hiệu quả, bởi vì mỗi người bọn họ đều lớn lên trong kỷ luật nghiêm khắc của gia tộc, kẻ dám phản kháng vốn đã cực kỳ hiếm hoi.
Vậy nên, chỉ cần nghe thấy hai chữ “bị phạt”, lập tức ai nấy đều im bặt. Người từng nếm hình phạt nặng nề thậm chí sắc mặt còn trắng bệch theo phản xạ, đó gần như là bóng ma cả đời.
Phượng Y Liên nhìn về phía Lưu Ngân đang bị bao vây tấn công, cậu ta lại nói tiếp: “Bây giờ, chẳng phải bọn họ lại đang uy h**p các người sao? Bởi vì các ngươi có lương tri, biết phân biệt phải trái, còn giữ được lòng tự trọng. Còn bọn họ lại ích kỷ, máu lạnh, vô sỉ, chẳng khác nào súc sinh.
“Một vị anh hùng, đã đổ máu, đổ mồ hôi, mở ra thời đại hòa bình để bọn họ được sống sung sướng hơn cả hoàng đế. Ấy vậy mà bọn họ vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn moi tim rút tủy, mổ xẻ để nuốt trọn vào bụng.”
