Lưu Ngân đi theo mấy người nhà họ Đào ra khỏi sảnh lớn yến tiệc, băng qua hành lang, một đường thẳng hướng đến cổng nhà họ Long.
Sau đó, cậu ta dừng lại nói: “Ở đây không có ai, có gì thì nói đi, không cần phải đi xa thế.”
Không thể dẫn được Lưu Ngân đi thẳng ra khỏi nhà họ Long, mấy người nhà họ Đào có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến việc cậu ta đã uống thuốc, chỉ vài phút nữa là thuốc sẽ phát tác nên bọn họ cũng chẳng mấy lo lắng.
Lúc này, tên công tử bột nhà họ Đào trước đó đã nhịn không được, mở miệng trước, trút ra oán khí nhiều năm: “Lưu Ngân, từ nay về sau, nhà họ Đào chúng tôi không cần cậu quản nữa!”
Mặt Lưu Ngân không biểu cảm, đôi mắt vô cơ như máy móc dán chặt lấy anh ta: “Sao? Cảm thấy mình đã cứng cáp, đủ lông đủ cánh rồi à?”
Câu nói ấy lập tức châm ngòi, khiến đám người nhà họ Đào bùng nổ: “Cậu nói thế đúng là tự dát vàng lên mặt mình! Từ bao giờ nhà họ Đào chúng tôi lại cần cậu làm chủ? Chẳng lẽ chúng tôi chết cả rồi sao?”
“Nếu không phải vì thân phận đặc biệt của cậu, cậu cho rằng chúng tôi chịu nhịn cậu nhiều năm như thế à?”
“Cái khế ước vớ vẩn kia, bắt bọn này giúp cậu hoàn thành, có từng hỏi qua ý bọn này chưa?”
“Nếu không phải vì cậu, nhà họ Đào chúng tôi đâu đến nỗi chỉ phát triển được đến mức này!”
Bọn họ hằm hằm trách móc, còn lôi ra đủ thứ dự án kinh doanh vốn được người nhà họ Đào coi trọng, nhưng lại bị Lưu Ngân cắt bỏ vì hoặc phi đạo đức, hoặc không hợp pháp. Tại sao những gia tộc phản tổ khác làm được, mà nhà họ Đào thì không? Nhìn người ta kiếm được núi vàng núi bạc, bọn họ ghen tị đến đỏ mắt.
Lưu Ngân chỉ lặng im lắng nghe, đôi mắt không giống người mà giống như máy móc, không có chút dao động nào.
Đợi đến khi bọn họ mắng xong, thở hồng hộc nhìn cậu ta mới chợt nhận ra có gì đó không ổn, sắc mặt hơi biến đổi.
Lưu Ngân cất lời: “Nhìn ra được các người đã oán hận rất sâu nặng. Nhưng tại sao không nói sớm, không nói muộn, mà cứ phải đúng lúc này mới nói?”
Sự bất an trong lòng bọn họ càng dữ dội, tim đập thình thịch.
“Vì cái này sao?” Lưu Ngân đưa ngón tay vào miệng, chưa đến hai giây đã gắp ra một cục chất keo trong suốt, bên trong bao lấy chất lỏng màu vàng kim, chính là ngụm champagne duy nhất cậu ta uống vào nửa tiếng trước.
Thấy sắc mặt bọn họ biến đổi dữ dội, cậu ta lại nói: “Khi tôi cảm thấy có gì bất thường trong thức ăn, cơ thể tôi sẽ tự tiết ra loại chất keo đặc biệt này, bao bọc thứ đó lại, tách nó khỏi nội tạng. Nó được tổng hợp từ nguyên tố dầu máy trong cơ thể tôi, vừa dẻo dai vừa chống ăn mòn. Trước khi ra tay, các người không điều tra trước sao? Trong thời chiến, bao nhiêu kẻ địch từng hạ độc tôi mà tôi vẫn nguyên vẹn, chính là nhờ vậy.”
!
Đương nhiên là đã từng điều tra!
Nhưng với một vị đại thần khai quốc còn sống, lại là một chiến sĩ phản tổ, chính phủ sao có thể công khai tin tức ấy? Thậm chí còn xếp vào hàng tuyệt mật. Những gì sách sử ghi lại phần lớn đều được bịa đặt thêm ra dựa trên cơ thể tộc Bán Cơ Giới thông thường.
Bọn họ lại không nghĩ đến khả năng này, nên cứ tưởng là thật.
“Chỉ với đầu óc như của các người mà cũng đòi làm chủ?” Lưu Ngân hỏi, giọng điệu và nét mặt chân thành, nghiêm túc, chẳng hề có lấy nửa phần châm biếm, chỉ là thuần túy cảm thấy khó hiểu.
Người nhà họ Đào lại càng thấy nhục nhã, nhưng rất nhanh, gương mặt bọn họ đã lại hiện lên vẻ hả hê, rồi cùng nhau lùi về phía sau.
Lưu Ngân đưa mắt nhìn quanh, những người phản tổ vốn là khách dự tiệc, giờ đây lại đang lặng lẽ bao vây cậu ta.
Kế hoạch A thất bại, chỉ còn cách khởi động kế hoạch B.
…
Trong sảnh lớn, biến cố bất ngờ xảy ra: Hơn nửa số khách tiệc vội vã rời đi, khiến những người không hiểu tình hình xôn xao.
Một số ít khách khứa chưa rõ chuyện gì thì bối rối khó hiểu. Cảnh Bội với tư cách chủ nhà, tất nhiên bước lên: “Có chuyện gì vậy?”
Gia chủ nhà họ Võ cũng cau mày bước ra, dường như muốn đi ra ngoài xem tình hình.
Lúc này, gia chủ nhà họ Phượng cùng vài vị gia chủ khác chặn ở cửa, nói với hai người: “Hai vị gia chủ, để chúng tôi nói rõ cho mọi người biết chuyện gì đang diễn ra.”
Cảnh Bội và gia chủ nhà họ Võ nhìn nhau, rồi im lặng nghe.
“Chúng tôi muốn bắt lấy một vị khách trong buổi tiệc hôm nay. Người đó có thể giúp chúng ta gỡ gạc lại thất bại ở Hội nghị 20.8 vừa qua. Không nói trước với mọi người là để tránh để lộ thông tin. Đây là quyết định chung, đại diện cho lợi ích toàn thể các gia tộc phản tổ. Hai vị là một thành viên trong đó, chắc sẽ không phản đối chứ?” Gia chủ nhà họ Phượng nói.
Một gia chủ khác cảnh giác nhìn bọn họ, nói: “Đừng quên quy củ của chúng ta, thiểu số phục tùng đa số. Trừ khi bây giờ các người tuyên bố, nhà họ Long và nhà họ Võ từ nay rời khỏi giới phản tổ, còn không thì hoặc hỗ trợ, hoặc ở đây đứng nhìn!”
Quy tắc thiểu số phục tùng đa số đúng là quy tắc được ngầm thừa nhận trong giới phản tổ. Các gia tộc tạo thành một liên minh, vinh cùng vinh, bại cùng bại. Khi đa số quyết định, số ít còn lại trừ khi rời đi, còn không thì chỉ có thể phục tùng.
Nhà họ Long và nhà họ Võ đương nhiên không dễ gì rời khỏi giới này. Hai người liếc nhìn nhau, không còn ý định hành động nữa.Gia chủ nhà họ Võ gãi đầu, hớn hở hỏi: “Thôi được, đừng căng thẳng, chúng tôi có nói gì đâu. Các người muốn bắt ai? Mục đích là gì? Giờ cũng nên cho chúng tôi biết rồi chứ?”
“Đợi khi nào bắt được người, tự nhiên sẽ nói.” Bọn họ vẫn còn cảnh giác với gia chủ nhà họ Long và nhà họ Võ. Đợi đến lúc tóm được Lưu Ngân, việc phân giải cậu ta đã là chuyện chắc chắn, chẳng cần giấu diếm nữa.
Tính chất buổi tiệc sinh nhật giờ đây hoàn toàn thay đổi, bầu không khí trở nên căng thẳng. Võ Anh cùng những người bị giấu không biết chuyện thì bàn tán, đoán già đoán non.
“Bắt ai vậy?”
“Bắt được mà có thể xoay chuyển cục diện? Người nào lợi hại thế?”
Đào Anh cũng đưa mắt nhìn quanh trái phải. A Ngân đâu rồi? Sao cậu ta còn chưa về?
Đúng lúc này, sắc mặt Phượng Y Liên biến đổi, kinh hãi nói: “Là Lưu Ngân? Mục tiêu của các người là Lưu Ngân đúng không? Tại sao?!”
Đào Anh giật mình quay phắt lại: “A Ngân? Các người muốn bắt A Ngân?”
Một người nhà họ Phượng quát: “Còn không phải tại các người sao! Nếu không có bọn ngu ăn trong nhà, phá ngoài ngõ các người, hôm nay chúng ta đâu cần làm thế này!”
“BÙM!”
“ẦM!”
Ngoài kia bắt đầu vang lên những tiếng nổ dữ dội, liên tiếp không ngừng, hiển nhiên trận chiến đã bắt đầu.
“Lưu Ngân là người tộc Bán Cơ Giới! Thời gian vừa rồi, các người ngày ngày họp bàn chỉ để bắt cậu ta, mạnh bạo như vậy, tuyệt đối không phải để hợp tác. Các người… các người định giết hắn? Không… các người muốn chống đối lại chính phủ, các người… các người định tháo rời cậu ta đúng không?”
Trong đầu Phượng Y Liên như bốc lên cơn bão. Cậu ta vốn dĩ là thiên tài thông minh tuyệt đỉnh, trước khi Cảnh Bội xuất hiện, cậu ta chính là học sinh luôn nằm trong top đầu của Học viện Mười Hai Con Giáp khối phản tổ. Vì thế, rất nhanh, cậu ta đã đoán ra được mục đích của bọn họ.
“Các người muốn tái hiện lịch sử, lấy ra vũ khí khoa học từ cơ thể Lưu Ngân để đối kháng chính phủ.” Cậu ta trừng mắt khó tin nhìn gia chủ nhà họ Phượng.
Ánh mắt gia chủ nhà họ Phượng né tránh, không đối diện với cậu ta.
Một trưởng bối nhà họ Phượng lại quát: “Nếu không phải tại các người, chúng tôi cũng không cần đi nước cờ này! Lưu Ngân cũng là vì các người mà bị vạ lây!”
Đây chính là ngầm thừa nhận suy đoán của Phượng Y Liên không sai.
Đào Anh đã lao về phía cửa, nhưng bị hai người nhà họ Đào trong sảnh chặn lại, khuyên nhủ: “Tiểu tổ tông, cô cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Lưu Ngân không phải người nhà chúng ta…”
“A Ngân là người nhà tôi! Cậu ta là vị hôn phu của tôi!” Đào Anh tức giận hét.
“Cái gì mà vị hôn phu, cô đâu có thích cậu ta!”
Đào Anh gào thật to: “Tôi thích! Tôi rất thích! Tôi thích nhất!”
“Đồ ngốc! Nếu cô thích cậu ta, tại sao đến một đóa hoa cũng không nở? Hơn nữa Lưu Ngân không thích cô, cậu ta thích Đào Viện! Cô bị cậu ta lừa rồi!”
Động tác giãy giụa của Đào Anh khựng lại, hoang mang nhìn người họ hàng kia: “…Đào Viện? Đào Viện là ai?”
…
Sự xuất hiện của viện binh Đào Viện mang tới đã chia sẻ bớt áp lực cho Lưu Ngân.
Cô ta sử dụng năng lực giao tiếp với thực vật, biến hệ thống rễ cây ngầm dưới đất thành một mạng lưới tình báo vô cùng mạnh mẽ. Mỗi cái cây thấy người nào, nghe được chuyện gì, đều truyền qua từng sợi rễ, phối hợp với năng lực của Lưu Ngân, khiến cả vùng đất không còn góc chết.
Nhưng Đào Viện cũng thể hiện đặc tính thích nắng, lười biếng của tộc Đào Yêu một cách rõ rệt. Bởi một vài chức năng của cô cần năng lượng mặt trời, nên phòng tổng chỉ huy đặt trên tầng cao nhất, trần lợp toàn kính, bốn phía không vật cản, suốt ngày đón nắng.
Vì thế lúc không có chiến sự, Đào Viện suốt ngày nằm lì ở đó. Cậu ta thường vừa quay đầu lại đã có thể thấy cô ta ngửa mặt ngủ say, thỉnh thoảng sau một trận chiến còn ngủ chảy cả nước dãi. Cậu ta thấy ngứa mắt, sẽ cứng nhắc đưa một xúc tu thép ra lau nước dãi cho cô ta.
“Cô đừng có suốt ngày đến phòng chỉ huy làm phiền tướng quân, cậu ta sẽ không vui đâu.” Trong lúc ăn ở nhà ăn, đồng đội khuyên cô ta.
“Tại sao chứ? Phòng chỉ huy rộng thế, tôi chỉ chiếm một góc nhỏ thôi mà.”
“Ờ… không biết, nhưng chắc chắn là cậu ta sẽ không thích. Cậu ta thích yên tĩnh, thích ở một mình chăng?”
“Cậu ta từng nói thế à?”
“Ờ… chưa, nhưng ai cũng nghĩ thế cả.”
“Ồ.”
Cô ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó tiếp tục nằm lì trong phòng chỉ huy ngủ, chẳng biết từ lúc nào còn bắt đầu ăn cơm cùng cậu ta, rồi tiện tay gắp luôn đùi gà và cải thảo cậu ta không ăn đi.
“Sao tộc Bán Cơ Giới lại kén ăn thế? Kỳ quặc ghê.”
Lưu Ngân: “Bán Cơ Giới cũng đâu phải robot. Mà robot cũng có thể có loại dầu máy ưa thích riêng của nó chứ.”
Đào Viện: “Hahaha, buồn cười quá đi.”
Lưu Ngân: “……” Buồn cười chỗ nào chứ?
Rồi cô còn gắp luôn cả món cậu ta thích ăn.
Lưu Ngân khó tin nhìn hộp cơm, lại nhìn dáng vẻ ăn uống tao nhã nhưng tốc độ cực nhanh của cô gái: “……”
Cô đừng quá đáng quá nhé, lính chi viện.
Để bảo vệ mấy món mình thích, chàng tướng quân thiếu niên vốn kén ăn lại lười ăn buộc phải chăm chỉ ăn cơm đúng giờ mỗi ngày, kẻo chậm một chút sẽ bị hiểu nhầm là không thích ăn, để rồi bị gắp sạch, chỉ còn cơm trắng khô khốc để nuốt.
Lúc ấy, cậu ta cảm thấy viện binh mà trung ương phái đến cho cậu ta thật ồn ào, tham ăn, lười biếng, lại chẳng có chút ranh giới nào. Tuy đúng là có thể chia sẻ bớt phần nào áp lực công việc, nhưng mức độ khiến cậu ta đau tim thì lại tăng thêm một bậc, vừa thấy phiền, lại vừa có chút thích.
Trong quãng thời gian cô độc, có một người có thể dựa vào và tin tưởng xuất hiện, theo thời gian trôi qua, hai người tự nhiên trở nên ngày càng thân thiết. Khi mùa xuân đến, cô bất ngờ nắm lấy tay cậu ta, mười ngón tay đan xen. Đôi tai chàng trai đỏ lên, cúi thấp đầu.
Cô ta nói: “Anh biết không? Người tộc Đào Yêu bọn em, nếu thích một người thì bản thể sẽ nở hoa đó. Anh đoán xem bây giờ em có nở hoa không?”
“…Em nở hoa chưa?”
“Anh đoán đi.” Cô giấu tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn cậu ta, khiến tim cậu ta đập càng nhanh.
“Tuổi thọ của anh dài ghê! Vậy bọn mình hẹn ước nhé, anh phải sống thật tốt, giúp em bảo vệ con cháu đời sau của em được không? Anh xem đám người trong tộc bọn em, nếu chẳng có ai để mắt tới thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đem đi làm củi đốt mất thôi.” Cô ta vừa cười vừa nói, như đang đùa giỡn.
Với khung cảnh và mối quan hệ khi ấy, lời nói lọt vào tai Lưu Ngân lại như thể Đào Viện sợ rằng sau trăm năm sau khi cô mất đi, cậu ta sẽ đi theo cô mất nên mới cố tình để lại một lời ước hẹn. Khiến tim cậu ta vừa chua xót vừa căng tức. Lúc đó cậu ta còn chưa kịp phản ứng, nếu Đào Viện thật sự muốn ở bên cậu ta thì hai người đều là người phản tổ, vốn sẽ không thể có hậu duệ.
“Tôi đồng ý.” Cậu ta nghiêm túc nói.
Mùa xuân với hơi thở ngọt ngào vội vã trôi qua, mùa hè rực lửa cũng thoáng chốc kết thúc, mùa thu mang theo lá vàng khô héo cuốn tới, chiến sự vốn còn thuận lợi bỗng chuyển biến xấu như cơn gió đông khắc nghiệt sắp đến.
“Tướng quân! Phòng tuyến phương Bắc thất thủ rồi! Không biết vì sao bọn chúng lại nắm rõ thời gian đổi quân của phe ta, bất ngờ ra tay ngay đúng lúc phòng ngự yếu nhất…”
“Tướng quân, tuyến phòng thủ ven biển bị tập kích, hai thuyền chở lương thực của phe ta đã bị đánh chìm!”
“Tướng quân…”
Từng tin xấu dồn dập ập tới. Kết quả điều tra cho thấy địch có một vị tướng mới, nghe nói là nhân tài xuất sắc từ học viện quân sự phương Tây, xuất thân hiển hách, trẻ tuổi đầy triển vọng. Sự xuất hiện của cậu ta như liều thuốc k*ch th*ch mạnh, khiến quân địch nhuệ khí dâng cao, đè bẹp quân ta, sĩ khí sụt giảm nghiêm trọng.
Nội bộ có cậu ta và Đào Viện canh phòng nghiêm ngặt, không thể có nội gian, cũng chẳng thể có gián điệp lấy trộm tin tức. Vậy thì chỉ có thể là vị tướng mới kia sở hữu trí tuệ siêu việt, hoặc năng lực đặc biệt, có thể tính toán hết thảy.
Đối mặt kẻ địch mạnh như thế, Lưu Ngân một lần nữa “cắm rễ” trong phòng chỉ huy. Nửa thân trên của cậu ta hóa thành từng bó cáp quang, có cái nhìn thấy, có cái nhỏ đến mức mắt thường khó mà thấy được.
Đó là dáng vẻ gần như hoàn toàn ở trạng thái phản tổ của cậu ta, từ người biến thành cỗ máy. Nhưng cậu ta vẫn phải giữ lý trí của con người, đây là thử thách gian khổ và đau đớn, buộc cậu ta không được lơ là một giây nào, phải duy trì sự tập trung cao độ.
Sự đau khổ không chỉ nằm ở thể xác, mà còn cả tinh thần. Khi cơ thể cậu ta hoà vào phòng chỉ huy, kết nối với mạng lưới toàn tỉnh, cậu ta buộc phải tiếp nhận tất cả thông tin trên mạng, nhìn thấy vô số sự ác ý và cảm xúc tiêu cực của con người.
Đào Viện nhìn cậu ta chỉ còn lại cái đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng thần thái lại vô cùng bình tĩnh, kiên định như tảng đá vững chãi.
“Anh chắc chắn sẽ thấy trong số những người anh đang bảo vệ có rất nhiều kẻ cặn bã, rác rưởi, rất nhiều người sau lưng oán trách rằng anh cống hiến chưa đủ, lon gạo ân, gánh gạo thù.” Cô ta khẽ nói, ánh mắt phức tạp. “Vì những người đó mà làm đén mức này có đáng không?”
Lưu Ngân đáp: “Tôi hy sinh đâu phải vì những người đó. Mà là vì quốc gia này, mảnh đất này.”
Đào Viện còn chưa kịp nói, cậu ta đã tiếp lời: “Mà cũng không đen tối như cô nghĩ đâu. Kẻ xấu và kẻ ác chỉ là số ít. Tôi thấy đa số là những người lo lắng và quan tâm đến tôi. Dân tộc này, khi đối mặt với ngoại xâm, sự đoàn kết và quyết tâm của bọn họ, nếu cô được tận mắt chứng kiến, cô sẽ phải rung động.”
Con ngươi Đào Viện khẽ chấn động.
“Đến đây.” Lưu Ngân đưa tay ra.
Đào Viện mơ hồ không hiểu nhưng vẫn đưa tay cho cậu ta. Một luồng điện truyền qua, trong đầu cô bỗng xuất hiện vô số hình ảnh.
Cô thấy người dân trên mảnh đất này moi hết thóc gạo trong nhà, nam nữ già trẻ chạy đến cổng doanh trại nhét vào tay binh lính. Quân lính không nhận thì bọn họ ném xuống rồi bỏ chạy, dường như sợ chậm chân một bước sẽ bị trả lại, thà tự mình đói bụng cũng muốn quân lính no đủ để chiến đấu.
Cô ta thấy học sinh tụ tập, dùng những dẫn chứng kinh điển mà chửi rủa quân xâm lược. Những đôi mắt trong sáng rực cháy, gương mặt thanh niên đỏ bừng vì phẫn nộ, tràn đầy nhiệt huyết. Nếu cho bọn họ một cây súng, bọn họ sẽ không sợ chết mà nguyện hi sinh vì nước.
Thấy dân chúng tự tổ chức đội y tế, đội tình nguyện tuần tra khắp phố phường, giúp đỡ bất cứ ai cần giúp.
Còn những kẻ ti tiện chỉ biết oán than thì bị người khác mắng chửi, thậm chí vây đánh.
“Tướng quân mới mười mấy tuổi đã đến đây bảo vệ chúng ta, còn nhỏ hơn cả con trai tôi! Bao nhiêu năm như vậy, ông dám nói thế, có còn lương tâm không hả? Đồ khốn nạn!”
“Tôi thấy nó có tướng làm Hán gian đấy, bắt lại đưa đến cục cảnh sát đi, nhỡ đâu là gián điệp thì sao?”
“Đúng, đúng, đúng!”
“Cái gì? Mày còn dám chửi cả cô Đào Viện nữa? Tao đánh chết mày!”
“Cậu ta còn nói cô Đào Viện làm liên luỵ tướng quân! Bẻ gãy chân nó! Đồ súc sinh không cha không mẹ!”
“……”
Đôi môi của Đào Viện run rẩy mấy cái, gương mặt hơi tái nhợt.
“Cô sao vậy? Bệnh à?”
“Không sao, chỉ là… hơi mệt. Tôi đi nghỉ một lát.” Đào Viện rút tay ra, để những hình ảnh trong đầu biến mất, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Những trận chiến sau đó, có thắng có thua. Vị tướng mới của địch phô bày phong cách tàn nhẫn, nhưng đồng thời vẫn khiến người ta cảm thấy cậu ta dường như quá mức liệu sự như thần.
“Bên trong có để lộ tin tức.” Cuối cùng, Lưu Ngân đi đến kết luận ấy.
Thế nhưng, trên mạng có cậu ta giám sát, mỗi chiếc camera đều là mắt cậu ta; ngoài đời, mỗi một gốc cây đều là tai mắt của Đào Viện, vậy ai có thể thần không biết, quỷ không hay mà báo cáo tin tức cho quân địch?
Khi phát hiện quân địch nhiều lần lén lút cập bến, chẳng làm gì rồi lại lặng lẽ rời đi, một đáp án dần hiện ra.
“Có một việc, em muốn nói với anh.” Hôm ấy, Đào Viện lên tiếng.
Địch ta đều đã kiệt sức, đang ở vào quãng nghỉ ngắn ngủi. Lưu Ngân trở lại hình người, đi theo Đào Viện.
Lại là khu rừng ấy, nơi mùa xuân bọn họ từng dựa vào gốc cây đọc sách, lá rụng kẹp vào trang, trở thành dấu sách, mãi mãi nằm lại trong câu chuyện.
“Tôi không biết cha mẹ mình là ai, vì còn rất nhỏ đã bị bọn buôn người bắt đi. Chỉ mơ hồ nhớ rằng, tôi là người Hoa Lan.” Đào Viện vừa dẫn cậu ta đi vào sâu trong rừng, vừa kể: “Tôi lớn lên trong một ngôi nhà lộng lẫy, bị huấn luyện, bị thuần hóa, bị roi quất đến nỗi da thịt nứt toác. Sau đó người đàn ông ấy lại dịu dàng, bôi thuốc cho tôi, rồi cho tôi kẹo ngọt.”
Khóe môi Đào Viện nhếch lên một nụ cười kỳ dị, như khóc mà không phải khóc: “Vì thế, tôi yêu anh ta, đây cũng là một điều hiển nhiên, đúng không?”
Bàn tay Lưu Ngân siết lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
“Chúng tôi lớn lên cùng nhau, anh ta luôn nói yêu tôi, tôi là người anh ta tin tưởng nhất. Bọn tôi có một đứa con chung, đứa trẻ ấy là một thiên tài có độ thuần phản tổ cực cao, tuổi còn nhỏ mà đã có thể dệt nên một mạng lưới tình báo bằng thực vật bao phủ cả một thị trấn…”
Lưu Ngân nhắm mắt lại. Trong những lần quân địch bí mật cập bến, có một đứa trẻ còn rất nhỏ. Tin tức đã truyền đi như vậy, qua cây cỏ, qua năng lực của tộc Đào Yêu có thể giao tiếp với thực vật.
“Nhưng tôi cũng chẳng được gặp thằng bé bao nhiêu lần, bởi chiến tranh sắp bùng nổ, cậu ta đưa tôi sang Hoa Lan, bắt đầu những năm tháng phục kích.”
“Từ đầu, cô đã là kẻ địch.” Lưu Ngân thì thầm, môi run run, sắc mặt trắng bệch: “Cô cũng chưa từng… nở hoa vì tôi.”
Lúc này, bọn họ đã ở sâu trong rừng, gió buốt lạnh như kim châm, không gian yên tĩnh âm u tựa quỷ vực.
Phải, đây vốn là mỹ nhân kế. Nhưng mà, nhưng mà…
Đào Viện há miệng, dường như muốn vội vã nói điều gì, bỗng sắc mặt thay đổi, nụ cười như khóc biến thành vẻ lạnh lùng, mỉa mai. Cô ta bất ngờ tung đòn tấn công.
Trước đây cô ta chưa từng lộ ra sức chiến đấu như thế, như một nhẫn giả khó dò, một sát thủ uống máu, tốc độ nhanh như chớp, mỗi nhát dao đều chí mạng.
Lưỡi dao sắc bén trong khoảnh khắc cắt ngang yết hầu cậu ta, máu phun trào, bắn đầy mặt cô.
“Đồ ngốc, anh thật sự tin lời tôi sao? Tôi sẽ không nở hoa vì anh, anh vĩnh viễn đừng mong thấy hoa đào!”
Lưu Ngân ngã xuống đất, toàn thân tê liệt, không thể cử động. Đào Viện biết điểm yếu chí mạng của anh, muốn giết anh thì phải lấy đi trái tim, bước tiếp theo chắc chắn sẽ là mổ ngực.
Nhưng cô lại không ra tay, trong rừng có vài người khác bước ra.
Đào Viện nói: “Nhiệm vụ đã hoàn thành.”
Một kẻ nói: “Cậu ta vẫn chưa chết.”
“Không cần, trên dao có tẩm loại virus mới, cậu ta không thể tự chữa lành, chẳng mấy chốc sẽ mất máu mà chết. Mau đi thôi, chúng ta còn phải cho nổ kho vũ khí nữa chứ?”
“Cô đúng là góa phụ độc ác, vốn dĩ bọn tôi có thể ra tay, nhưng cô lại cứ muốn tự mình làm, đúng là tàn nhẫn, cậu ta thích cô như vậy mà.”
“Câm miệng.”
“Đào Viện, cô lập công lớn, chờ đế quốc chúng ta thắng lợi, chắc chắn cô sẽ trở thành hoàng hậu.”
“……”
Tiếng bước chân xa dần. Nhưng Lưu Ngân không hề mất máu mà chết. Đào Viện đã lừa bọn họ, trên dao không hề có virus, cô cũng không nói với bọn họ rằng trái tim mới là tử huyệt của cậu ta.
Nhờ vậy, kho vũ khí không bị phá hủy. Những kẻ ấy bị tiêu diệt toàn bộ, trong đó có cả Đào Viện. Nhưng không phải vì cậu ta kịp thời chạy tới, mà là bởi chính cô ra tay, bất ngờ phản bội đồng bọn.
Sau đó, bom phát nổ giữa trận hỗn chiến, ngọn lửa bùng lên trong tiết trời khô hanh, nhanh chóng thiêu rụi cả khu rừng. Đào Viện rõ ràng có thể thoát thân, nhưng cô không chạy trốn, để mặc ngọn lửa nuốt chửng chính mình.
“Tôi đã nhiều lần truyền tin, hại chết vô số người, tội ác tày trời, tôi đáng chết. Tôi sinh ra trên mảnh đất này, vốn nên giống những người kia, liều chết bảo vệ nó, không để nó bị xâm lăng. Tôi vốn có thể cùng anh trở thành chiến hữu thực sự, cùng đối kháng kẻ địch, cùng cảm nhận hơi ấm và vòng tay của mảnh đất này…”
“Nhưng tôi lại bị bắt đi, lớn lên trong một nơi lạnh lẽo, tăm tối, trở thành con dao chĩa vào tổ quốc mình, tàn sát đồng bào. Tôi từng muốn vì nó, vì anh, nở ra một đóa hoa đào, nhưng tôi không xứng.”
“Tướng quân… Giá mà tôi chưa bao giờ rời xa nơi đây thì tốt biết mấy. Tôi nhận ra quá muộn, yêu vùng đất này quá muộn. Đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho nơi đây. Tiếp theo, tôi sẽ cho anh biết một tin tình báo, xin hãy tận dụng tốt. Bọn chúng tin rằng tôi đã giết anh, giờ đang chờ tin kho vũ khí nổ tung mà hân hoan. Đây chính là cơ hội tốt nhất…”
Trước khi bị ngọn lửa nuốt trọn, cô nhìn vào một chiếc camera, thì thầm. Cô biết Lưu Ngân có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy.
Khi cậu ta chạy đến, cô đã mang theo nụ cười giải thoát, tan biến trong biển lửa.
