📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 160:




Sau khi nhận được điện thoại của lão Lôi, Cừu Pháp lập tức liên lạc với chính phủ. Một vệ tinh quân sự đã được khẩn cấp tạm dừng các nhiệm vụ khác, khóa chặt vị trí của Cừu Pháp.

Trong khi khẩn trương tăng tốc tập hợp đội ngũ, chính phủ cũng lập tức cử người đi sơ tán cư dân ở mấy ngôi làng gần lâu đài nhà họ Cừu.

Khi Cừu Pháp bước vào lâu đài nhà họ Cừu, trên màn hình lớn chỉ còn thấy hình ảnh vệ tinh của lâu đài, dù có thể thấy vài chấm đỏ định vị trong đó nhưng không thể nhìn rõ cảnh bên trong.

May mà trước khi bước vào, Cừu Pháp đã gọi điện cho Tổng thống, để điện thoại vẫn trong trạng thái kết nối. Phía chính phủ có thể nghe âm thanh bên kia để biết tình hình.

Nghe lão Lôi nói, tất cả mọi người đều căng thẳng tột độ, hô hấp cũng vô thức ngưng lại.

“Giờ tôi nói cho cậu biết là chính cậu đã giết cả nhà mình, cậu cũng không tin phải không?” Lão Lôi nói. Ông ta vốn định chuẩn bị một bong bóng ký ức giả để cho Cừu Pháp thấy cảnh mình phát cuồng vì năng lực phản tổ mà g**t ch*t cả nhà. Với Cừu Pháp, đó sẽ là nỗi đau cắt da cắt thịt, xé tim xé óc, thậm chí có thể đánh gục ý chí sinh tồn, gieo vào lòng anh cái chết.

Trong nguyên tác, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Cừu Pháp đi tới diệt vong.

Nhưng giờ lão Lôi cảm thấy chiêu này không thể dùng nữa.

Quả nhiên, khi nghe lão Lôi nhắc đến chuyện này, sắc mặt Cừu Pháp không chút thay đổi: “Đừng nói nhảm. Đừng kéo dài thời gian. Có chiêu gì cứ việc tung ra, tôi đang chờ đây.”

Nếu là trước đây thì chiêu này còn có tác dụng, nhưng nhờ cô cô buôn tin tức kia mà giờ anh đã biết tay mình không nhuốm máu người nhà. Và so với người khác, anh tin cô hơn.

“Hừ, chuyện phải nói từ Vĩnh Lạc Thành mấy trăm năm trước.” Vừa nói, lão Lôi vừa lấy ra một cái điều khiển, bấm nút. Ba cỗ máy đặt ở ba vị trí trong lâu đài lập tức sáng đèn đỏ.

Ngay sau đó, điện thoại của Tổng thống không nghe được âm thanh nữa.

“Tín hiệu liên lạc bị nhiễu!”

Mọi người đang căng tai nghe, đột nhiên tín hiệu bị cắt, không nghe được gì, ai nấy đều lòng như lửa đốt mà không có cách nào.

Đành tiếp tục tự mình tập trung phân tích cuốn sổ sách và các thông tin khác của tổ chức để giải mã âm mưu.

“Vĩnh Lạc Thành, khu Vĩnh Vô, chuyện bắt đầu từ khu Vĩnh Vô, khu Vĩnh Vô có gì đặc biệt?”

“Sâu Thời Không! Vài tháng trước chúng ta mới biết thảm họa trong khu Vĩnh Vô đều do một con Sâu Thời Không gây ra mà!”

“Sâu Thời Không… lẽ nào bọn họ đang nghiên cứu máy thời gian? Có phải bọn họ sớm đã biết trong khu Vĩnh Vô có Sâu Thời Không, nên luôn nghiên cứu cách lợi dụng nó để xuyên thời gian, quay lại quá khứ?”

“Nếu vậy, đó sẽ là một cuộc chiến tranh mang tính chất hoàn toàn mới!” Một vị tướng đập bàn.

“Thay đổi quá khứ sẽ ảnh hưởng bao nhiêu tới tương lai, phim ảnh đã diễn ra đủ kiểu rồi.”

“Máy thời gian?” Tổng thống nhíu mày. “Không, tôi nghĩ không đơn giản vậy. Chỉ xuyên thời gian thôi sẽ không khiến tổ chức có nhiều tín đồ cuồng nhiệt đến thế, hơn nữa còn là người có quyền thế. Bọn họ bất mãn điều gì mà phải liều lĩnh quay lại quá khứ để thay đổi?”

Chắc chắn phải là một mục đích điên cuồng hơn, vượt ngoài tầm tư duy của người bình thường.

Bất chợt, trong đầu Tổng thống lóe lên một khả năng. Khả năng này khiến tim bà như đông cứng lại, mồ hôi lạnh rịn ra.

Cảnh Bội hóa thành rồng giữa cơn mưa lớn, lao vút lên, bay về phía nhà họ Cừu. Bay theo đường thẳng, cô có thể tới rất nhanh, hẳn có thể kịp.

Cùng lúc đó, cách Cảnh Bội bảy cây số, có hai phi thuyền đang bay, một ở tuyến trên, một ở tuyến dưới. Một chiếc sắp hạ cánh, một chiếc vừa cất cánh không lâu.

Dù trong thời tiết tệ hại như thế này, phi thuyền vẫn có thể cất hạ cánh đúng giờ, chỉ là do tầm nhìn giảm, phi công và đài kiểm soát phải hết sức cẩn trọng.

“Xin quý khách chú ý, phi thuyền sẽ tới bến quốc tế tỉnh Vân Cẩm trong mười lăm phút nữa. Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, phi thuyền sẽ có chút rung lắc, xin quý khách quay lại chỗ ngồi, trông chừng trẻ nhỏ và đồ đạc, đừng chạy trên boong thuyền hay hành lang…”

Mười lăm phút nữa là có thể xuống thuyền về nhà. Trong buồng lái, thần kinh căng thẳng của phi công và quan sát viên hơi thả lỏng. Chính trong khoảnh khắc đó, bọn họ lơ đãng. Đến khi hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã xâm nhập vào đường bay của một phi thuyền khác, khoảng cách với phi thuyền kia đã gần trong tầm mắt.

Mà lúc này, cả hai đang bay với tốc độ hơn 600km/h.

Đài chỉ huy dường như cũng phát hiện muộn, hốt hoảng ra lệnh nhưng đã không còn kịp nữa.

“Ầm—!”

Tai nạn trên không xảy ra, mà trên hai phi thuyền chở khách cỡ lớn này đều có hơn 2000 hành khách.

Từ xa vang lên từng tràng tiếng kêu thảm thiết. Cảnh Bội quay phắt đầu lại, lờ mờ thấy trong tầng mây đen kịt kia như có lửa cháy.

Rõ ràng đây lại là trò của đứa con bất hiếu kia, để cản trở cô cứu Cừu Pháp, nó không ngại giết vô số người.

Cô như nghe thấy một giọng nói: Bây giờ, hãy lựa chọn. Vì Cừu Pháp mà để bốn ngàn người này chết, hay bỏ Cừu Pháp để đi cứu họ.

Hình ảnh vệ tinh truyền về cho chính phủ không chỉ có chính phủ xem mà tầng lớp cao nhất của tổ chức cùng một nửa số cổ đông còn sót lại cũng đang đeo mặt nạ thú ngồi quanh màn hình lớn, quan sát.

Tim như kim giây trong đêm, tĩnh lặng gõ từng nhịp lên thái dương.

“Thí nghiệm bắt đầu rồi!”

“Cuối cùng cũng tới hôm nay, chúng ta đã chờ thí nghiệm này hai mươi ba năm!”

“Chỉ cần thành công, sự nghiệp vĩ đại của chúng ta gần như đã hoàn thành được rồi!”

“Cha ơi, ngày này cuối cùng đã tới.”

“Nhất định phải thành công!”

Đủ thứ tiếng hòa trộn, bọn họ thì thào như tự nhủ, lại như đang cầu nguyện một cách thần kinh, gương mặt ai cũng đều mang sự cuồng tín của tín đồ.

“Khi ấy khu Vĩnh Vô còn gọi là Vĩnh Lạc Thành, là một thành phố phồn hoa triệu dân, cho đến khi con Sâu Thời Không xuất hiện, nuốt chửng cả thành.” Lão Lôi kéo câu chuyện về khu Vĩnh Vô: “Do kỹ thuật khi đó, nhóm chuyên gia Hoa Lan phái đến không phát hiện được Sâu Thời Không, khiến câu chuyện về Vĩnh Lạc Thành trở thành bí ẩn suốt bao năm. Đúng là phế vật! Người sáng lập tổ chức chúng ta đã phát hiện sự tồn tại của Sâu Thời Không ở khu Vĩnh Vô từ ba trăm năm trước!”

“Sinh vật đó không thuộc thế giới chúng ta, nhưng nó lại có thể định kỳ chui qua bức màn vô hình sang thế giới chúng ta ăn uống?” Hai nhà khoa học phát hiện sự thật nhìn nhau, cảm thấy không thể tin nổi.

Không lâu sau, trong đầu bọn họ nảy ra ý nghĩ còn khó tin hơn.

“Một ngàn ba trăm năm trước, thời kỳ vũ trụ dung hợp kết thúc, các vũ trụ tách ra, những sinh vật đó cũng theo biến đổi thời không mà rời khỏi thế giới chúng ta. Con người trở lại đỉnh chuỗi thức ăn, chia thành người phản tổ và người bình thường.”

“Chúng ta từng cho rằng thời kỳ vũ trụ dung hợp chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, giống như sự sống sinh ra trên hành tinh này. Nhưng giờ, sinh vật từ thế giới khác ở Vĩnh Lạc Thành cung cấp cho tôi một hướng suy nghĩ mới.”

“Những không-thời gian kia thật ra không xa chúng ta, chỉ là mắt thường không thấy được. Nếu ta mở được bức tường không-thời gian, nối liền với các thế giới đó, liệu chúng ta có thể tái hiện thời kỳ vũ trụ dung hợp không, những sinh vật kỳ lạ kia sẽ trở lại!”

Bọn họ dần lộ ra ánh mắt điên dại, nhưng cũng biết nếu để người khác biết sẽ rơi vào hiểm cảnh, nghiên cứu không thể tiếp tục. Vì thế, bọn họ giấu kín sự thật về khu Vĩnh Vô, bắt đầu nghiên cứu theo hướng lâu dài.

Bàn tay già nua của lão Lôi v**t v* chiếc máy đang chạy, đôi mắt lóe sáng ẩn chứa sự cuồng si: “Lúc đó, các nhà khoa học của chúng tôi tốn hơn trăm năm, cuối cùng cũng mở được một lỗ nhỏ, cậu biết cái lỗ đó nhỏ cỡ nào không? Chỉ cỡ một lỗ kim thôi!

“Đó là một lỗ kim vĩ đại, dù ngay sau khi mở ra đã tự khép lại. Sau này, chúng tôi dùng siêu robot nano, lập tức đưa chúng vào ngay trong khoảnh khắc lỗ kim mở ra. Chúng tôi cứ đưa thêm nhiều cái khác vào. Những siêu robot nano đó có chức năng thu thập, định hướng quay về và tự động nạp năng lượng. Tới lần mở lỗ kim thứ 6987, có một con thành công quay về, thu được thứ rất quan trọng.”

Máu trong mạch máu Cừu Pháp đang dần tăng tốc. Anh cảm thấy đáp án đang nằm ngay trước mắt.

“Những tế bào mà robot thu về rất điên cuồng. Đặt chung với tế bào phản tổ khác thì bình thường, nhưng đặt với tế bào phản tổ của nhà họ Cừu thì nó nuốt chửng nhà họ Cừu.” Nhà khoa học đứng trước máy nói: “Chẳng lẽ trong thế giới của sinh vật đó, nó là kẻ thù truyền kiếp của tộc Bạch Hổ?”

“Hiện giờ chúng ta đã có thể duy trì ‘lỗ kim’ ba mươi phút. Vậy chúng ta tiến hành thí nghiệm ở nhà họ Cừu đi. Hãy xem sức mạnh bên kia có thể xé toạc bức tường không-thời gian không.”

Thế là một bữa tiệc máu bắt đầu.

“Cừu Pháp, cậu đã mất đoạn ký ức ấy. Vậy hôm nay, để tôi cho cậu trải nghiệm lại nỗi kinh hoàng đó đi.” Lão Lôi nhìn Cừu Pháp, cười.

Cừu Pháp dâng lên dự cảm cực kỳ bất an, sống lưng lạnh toát, anh chợt nhận ra điều gì đó, ngực đột nhiên đau nhói.

Một móng vuốt bất ngờ xuyên thủng ngực anh.

Lão Lôi cười lên một cách điên loạn pha lẫn tôn sùng, chạy về khu an toàn.

Bởi vì Cừu Pháp không hề bị đòn tập kích bất ngờ làm loạn trí, anh lập tức xoay người phản kích, móng vuốt xuyên ngực anh bị xé toạc trong chớp mắt, chủ nhân móng vuốt phát ra tiếng gầm khủng khiếp.

Cừu Pháp bật nhảy hai cái, ôm ngực lùi nhanh, cuối cùng thấy rõ thứ kia là gì.

Phía trước, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một vết nứt kỳ dị, như không khí bị xé rách, trong vết nứt là màu đen đặc như mực. Trong màu đen đó, một đôi mắt đỏ rực khổng lồ đang rình rập nhìn anh. Đôi mắt đó như mắt quái vật ăn thịt từ địa ngục, thèm khát dán chặt lấy con mồi trước mặt. Cừu Pháp thậm chí còn thấy trong đó sự xảo quyệt, ác độc và tham lam.

Cừu Pháp nhìn về phía thứ bị mình xé rách. Đó là một cái vuốt, không, là một mảnh móng. Mảnh móng này to lớn như một thanh đao cong, trên đó còn dính máu của anh.

Một cảm giác kinh hãi tự nhiên trào dâng, kèm theo đó là một thứ cảm giác quen thuộc.

Đoạn ký ức đã mất giờ như có một ổ khóa vô hình bị mở ra, từng mảnh vụn ký ức đột ngột tuôn về từ nơi nào đó.

Cừu Pháp nhớ ra rồi. Năm anh năm tuổi, trong buổi tiệc sinh nhật hôm ấy, không khí đột nhiên bị xé ra một khe nứt, trong khe nứt là một đôi mắt tà ác, xảo quyệt và tham lam. Từ trong đó vươn ra hai cái vuốt đen kịt, quấn đầy sương mù, lại linh hoạt như tay người, tóm lấy từng người thân của anh, sau đó há cái miệng máu khổng lồ, bắt đầu nhai ngấu nghiến…

Anh ra sức giành lại, nhưng không giành được một thân thể nguyên vẹn nào. Có lúc chỉ còn nửa người, có lúc chỉ là một cái đầu, đôi mắt hổ phách trợn to như muốn nứt ra nhìn anh, vô thanh mà gào thét điều gì đó.

Là nó. Chính nó đã giết tất cả người thân của anh.

“Ha ha ha ha ha! Thành công rồi! Thí nghiệm thành công rồi! Khe nứt đã mở, khí tức của cậu lại lần nữa dẫn con quái vật này tới, định vị hoàn toàn chính xác! Ha ha ha ha! Thấy chưa, Cừu Pháp! Cậu hiểu rồi chứ?” Lão Lôi đã chạy ra tới cửa lâu đài, hưng phấn đến mức quơ tay múa chân.

“Đây là thần tích! Chúng ta đã có khả năng định vị và mở ra bức tường thời không! Chúng ta sẽ đưa thế giới này trở lại thời kỳ vũ trụ dung hợp! Rồng chân chính, Bạch Hổ, thiên sứ và mọi chân thần sẽ tái xuất! Còn bọn giả mạo các người, chết hết đi! Ha ha ha…”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)