📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 161:




Trong tiếng cười điên dại của lão Lôi, thứ bên trong khe nứt động đậy. Nó ung dung bò ra, chậm rãi như một con mãng xà khổng lồ chui khỏi hang, thân thể dài và lớn đến tưởng như vô tận.

Bên trong tòa lâu đài, chỗ nó từng ghé qua chốc lát đã sụp thành một cái hố thủng sáu tầng. Bất kỳ ai đứng trong cái hố đó đều sẽ cảm nhận được sự nhỏ bé của mình.

Đôi mắt đỏ thẫm khổng lồ ấy từ đầu đến cuối vẫn gắt gao nhìn Cừu Pháp, xảo quyệt và tham lam. Trong màn sương đen, dường như nó nứt ra một cái miệng khổng lồ, nở một nụ cười ma quái.

Cừu Pháp cũng nhìn chằm chằm nó, từ từ lùi lại, cho tới khi ra khỏi lâu đài.

Ngay lúc Cừu Pháp vừa bước ra, vệ tinh đã khóa được bóng anh. Trên màn hình lớn trong tòa nhà trung ương cuối cùng cũng hiện lên hình ảnh của anh, mọi người đều bật dậy.

“Khoan… trong lâu đài có cái gì đó phải không?”

Lâu đài bắt đầu như bị chèn ép từ bên trong, phát ra những âm thanh răng rắc kịch liệt, bê tông nứt ra, thép gãy rạn, bụi bắn tung tóe, kính vỡ… Tòa lâu đài khổng lồ nghìn gian, nghìn năm tuổi, giờ như một quả trứng nhỏ bị sinh vật bên trong dễ dàng phá xác chui ra.

Chỉ vài giây sau, nó sụp ầm xuống.

Mưa lớn làm đám bụi bay tán loạn nhanh chóng lắng xuống. Trên màn hình, tổng thống và mọi người dường như nhìn thấy một cái bóng khổng lồ trong lớp khói mỏng ấy.

Sinh vật này hình dáng kỳ quái, như một con mãng xà có bốn chi, trên đầu mọc đầy bướu thịt dữ tợn. Toàn thân nó quấn trong lớp sương đen đặc quánh, lơ lửng, đôi mắt đỏ thẫm chứa đầy tà ác, hình dạng ghê tởm, đang cuộn mình trên đống đổ nát như một ngọn núi.

Cừu Pháp đứng trước nó chẳng khác nào kiến trước voi.

Nhìn rõ hình ảnh trong vệ tinh, mọi người đều nghẹt thở, nỗi sợ hãi nguyên thủy dâng lên, thứ bản năng khi con người nhìn thấy sinh vật khổng lồ hơn mình.

“Đây… là thứ gì?”

“Là… người phản tổ sao? Có ai đó tiến vào trạng thái phản tổ hoàn toàn sao?”

“Nhưng chưa từng nghe có người phản tổ nào hình thái phản tổ hoàn toàn lại khổng lồ như vậy?”

Người phản tổ có thể biến đổi giữa hình người và hình thái phản tổ, nhưng kích cỡ cũng phụ thuộc vào sức mạnh phản tổ, như đứa trẻ muốn lớn thành người lớn thì phải có đủ dinh dưỡng, dinh dưỡng nhiều ít quyết định cao thấp béo gầy.

Càng mạnh mẽ, nhu cầu dinh dưỡng càng lớn; phản tổ hoàn toàn cũng vậy, sức mạnh càng cao thân thể càng lớn.

Thân hình tương đương với sức mạnh.

“Cái gã NO.1 nước láng giềng bị Cừu Pháp đánh gục, lúc phát cuồng đến mất lý trí, tiến vào trạng thái phản tổ hoàn toàn cũng chỉ bằng nửa con quái này thôi nhỉ!”

Trong khoảnh khắc, mọi người đều nhớ tới lời tiên đoán của tay buôn tin tức; mà lời đó giờ bỗng có sức thuyết phục ghê gớm. Nhìn kích thước thôi, Cừu Pháp đã thua.

“Bọn họ… định để thế giới này trở lại thời kỳ vũ trụ dung hợp sao?”

Câu trả lời đã hiện rõ.

Trong nháy mắt, đại sảnh rộng lớn ồn ào chợt lặng im, ai nấy toát mồ hôi lạnh.

“Không… không thể nào? Bọn họ điên rồi à?”

“Bọn họ vốn dĩ là kẻ điên!”

“Mọi chuyện liên kết được rồi!”

“Bọn họ điên rồi! Chẳng lẽ họ không biết thời kỳ vũ trụ dung hợp, con người sống thế nào ư?!”

Không cần xem tài liệu, ai cũng có thể tưởng tượng được cảnh con người rơi khỏi đỉnh chuỗi thức ăn. Khi những quái vật kỳ dị thống trị, con người trở thành thức ăn, trở thành gia súc bị nhốt chờ giết, trở thành nô lệ!

Nào tứ tượng thần minh, nào long hổ phượng huyền vũ, chẳng qua là người sau này thần thánh hóa, thêm thắt tưởng tượng mà thành.

“Cho nên, Cừu Pháp tối nay phải đối mặt… với con quái vật phản tổ có độ thuần ít nhất một trăm phần trăm sao?”

“Nhà họ Cừu năm đó thảm như vậy là vì phải đối diện với thứ này sao?”

“Không! Cục trưởng Cừu chưa chắc đã thua! Năm năm tuổi anh ta còn sống sót được mà! Hơn nữa con quái vật này có trí tuệ không? Trí tuệ con người không phải sinh vật nào cũng sánh nổi đâu!”

Lời ấy khiến mọi người chấn động. Đúng thế, Cừu Pháp năm năm tuổi đã sống sót, giờ trưởng thành, mạnh hơn, chưa chắc đã thua. Hơn nữa, thân thể to lớn không có nghĩa là não cũng to. Trí tuệ là vũ khí mạnh nhất của nhân loại, nhờ đó văn minh mới kéo dài tới hôm nay.

Ẩn thân.

Trong đầu Cừu Pháp bỗng thoáng hiện chữ này, đồng thời con quái vật trước mắt cũng đột nhiên biến mất.

Tốc độ cực hạn.

Lại một chữ hiện ra trong đầu Cừu Pháp, khoảnh khắc sau, móng vuốt khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh xé nát anh. Cừu Pháp lập tức né tránh, nhưng liền sau đó trong đầu lại hiện ra bốn chữ, tiên tri tức thời.

“Bùm!” Anh né tránh móng vuốt, dường như lại có một vuốt khác phục sẵn, đột ngột vung xuống, đập anh xuống đất, bụi mù bay lên, đất nứt sâu hoắm.

Màn sương đen quanh con quái vật đang ẩn thân dần hiện rõ, như một lớp áo choàng sương. Đôi mắt đỏ tham lam của nó nhìn xuống con mồi dưới chân, như cười nham hiểm, bàn chân nó ấn mạnh xuống.

Trong tòa nhà trung ương, mọi người há miệng nhìn màn hình im phăng phắc, choáng ngợp trước sức mạnh nghiền ép mà con quái vật phô ra.

Không chỉ khổng lồ, mà còn là sinh vật hệ ma pháp. Vốn dĩ so với các loại năng lực phản tổ cùng cấp, hệ ma pháp vốn được công nhận là mạnh hơn hệ vật lý vì khó lòng đề phòng. Chiến sĩ hệ vật lý chỉ có sức mà không có đầu óc thường sẽ thua rất thảm.

Giờ đối thủ vừa mạnh hơn vừa thuộc hệ ma pháp.

Chưa kể động tác ấn anh xuống đất kia dường như chứng tỏ nó có trí tuệ.

“Ha ha ha ha Cừu Pháp! Cậu tưởng năm năm tuổi sống sót được thì hôm nay cũng thế sao? Tôi nói cho cậu biết, năm đó Đằng Tích đại nhân chưa hiện thân hoàn toàn, do chúng tôi vô dụng nên ngài chỉ có thể thò ra hai móng vuốt và đầu thôi, chứ không cậu tưởng cái hố trong lâu đài từ đâu ra?” Lão Lôi đã trốn xa hô to, ánh mắt mê mẩn nhìn con quái vật: “Chỉ với hai bàn tay mà đã diệt được cả nhà họ Cừu, đó là uy lực mạnh đến thế nào!”

“Đó là uy lực mạnh đến thế nào! Năm trăm năm rồi!” Người chủ trì cũng phấn khích kêu: “Sự nghiệp vĩ đại của chúng ta sắp thành công!”

“Thế giới sẽ được thiết lập lại!”

“Một thế giới tràn đầy kinh ngạc và uy lực sẽ ra đời!”

“Chân thần sẽ xuất hiện!”

“Cừu Pháp, sẽ là tế phẩm đầu tiên của kỷ nguyên mới!”

Lúc này, vẻ mặt quái vật dường như thay đổi, cúi đầu nhìn xuống chân. Nó thấy bàn chân mình đang bị nâng dần lên, mắt nó nheo lại, càng ấn mạnh xuống, nhưng rất nhanh đã bị chống đỡ.

Người tưởng đã bị dẫm nát không chết, ngược lại còn chậm rãi nâng vuốt con quái vật lên. Trái tim người xem cũng theo đó thắt lại, tròn xoe mắt.

Cừu Pháp là thứ quái gì? Đó là bao nhiêu tấn sức tay? Vạn tấn? Triệu tấn?! Điên rồi phải không!

Con quái vật cũng không ngờ. Nó nhận ra con mồi không thể coi thường, vội cúi đầu cắn anh. Nó đồng thời dự đoán trước động tác tiếp theo của Cừu Pháp, lập tức định nhấc chân tránh.

Nó di chuyển cực nhanh, còn biết trước hành động đối phương, nhưng vẫn chậm một bước.

Móng hổ khổng lồ lóe qua như ánh sáng, bàn chân đang giẫm Cừu Pháp bị chặt đứt trước khi nhấc lên, anh còn thuận tay nhét bàn chân vào cái miệng chưa kịp khép của nó.

“Ăn đi.” Cừu Pháp tung một cú đá, sức mạnh và năng lực phản tổ bùng phát, bàn chân càng lún sâu vào trong cổ họng con quái.

Tiếng gào đau đớn bị chặn trong cổ họng, mắt đỏ của nó trợn to rồi bừng lửa giận.

Cừu Pháp đáp xuống đất, khẽ th* d*c, lau máu trên mặt, vô cảm nhìn con quái vật: “Xem ra hồi nhỏ chúng ta thật sự đã từng đấu với nhau, nhưng khi ấy ta còn bé, ngươi cũng chưa dốc hết sức. Giờ thì để xem, ai mới là con mồi.”

Con quái vật giận dữ điên cuồng tấn công.

Ẩn thân, tốc độ, biết trước, cộng thêm sức mạnh khổng lồ, đất đá tung bay, mặt đất rung chuyển.

Nhưng tốc độ Cừu Pháp còn nhanh hơn, nhanh tới mức mắt thường không bắt được, chỉ thi thoảng thấy huy hiệu của anh lóe sáng. Con quái vật như bị ánh sáng đánh trúng, nghiêng ngả.

Ẩn thân thì sao? Năng lực phản tổ của Cừu Pháp hóa thành radar, lấy bản thân làm tâm; nó vừa tới gần đã bị phát hiện. Tốc độ nhanh thì sao? Biết trước động tác thì sao? Cừu Pháp còn nhanh hơn, nó chỉ kịp gắng gượng phòng thủ, mười chiêu trúng bảy tám.

Trong phòng họp tổ chức, nụ cười của các lãnh đạo và cổ đông cứng lại.

Nhưng tòa nhà trung ương vốn nặng nề lại bùng lên tiếng hò reo trước thế trận đảo chiều.

“Không hổ là người mạnh nhất của chúng ta!”

“Tuyệt vời quá!”

“Đánh chết nó! Đánh chết nó!!”

Chỉ có tổng thống cảm thấy càng lúc càng nặng nề.

Dễ thế sao? Nếu dễ thế, sao tay buôn tin tức lại tiên đoán hôm nay là ngày chết của Cừu Pháp?

Lúc này chợt có một cuộc gọi tới.

“Tổng thống, mấy ngôi làng bên ngoài nhà họ Cừu không có một bóng người.” Người được phái đi sơ tán báo cáo, bọn họ đã tìm khắp nơi, nhưng xung quanh đều yên tĩnh, trống rỗng, không thấy ai.

“Cừu Pháp!” Lúc ấy, tiếng gầm phẫn nộ của lão Lôi vang xa: “Ngươi nhìn xem đây là gì!”

Cừu Pháp liếc nhìn, sắc mặt biến đổi.

Trong tay lão Lôi không biết từ lúc nào xuất hiện một cái lồng, tỏa ra khí tức quái dị, rõ ràng là một vật phản tổ.

Mà trong lồng là từng người bị thu nhỏ, chen chúc chi chít, ít nhất có hàng vạn người.

“Lão Lôi! Ông đang làm gì vậy?!”

“Chuyện này là sao?!”

“Ông đã làm gì chúng tôi?!”

Trong lồng chính là cư dân của mấy ngôi làng quanh đó, bọn họ bị thu nhỏ thân thể, chen chúc sợ hãi, ngơ ngác, phát ra vô số lời chất vấn lão Lôi.

Bọn họ được thông báo tối nay phải tập trung ở từ đường, nghe nói là vì chuyện có liên quan đến Cừu Pháp. Đó vốn là chuyện mà bọn họ quan tâm nhất, vậy nên lần này bọn họ có mặt đông đủ lạ thường. Chỉ không hiểu vì sao vừa mở mắt ra đã thành ra thế này.

“Đó… đó là cậu chủ nhỏ sao?”

“Cái gì? Cậu chủ nhỏ ở đâu?!”

Mãi sau, trong đám người mới có người nhận ra Cừu Pháp ở phía xa.

“Cừu Pháp, nếu cậu không muốn họ chết thì ngoan ngoãn chịu trói, dâng mạng mình ra!” Lão Lôi gào lên: “Năm xưa, tộc nhân của cậu chết là để bảo vệ bọn họ, bây giờ cậu muốn nhìn những người gia tộc cậu liều mạng bảo vệ chết trước mắt sao?”

Cừu Pháp nhìn cái lồng kia, những mảnh ký ức cuối cùng cuối cùng cũng từ nơi không biết nào trồi lên.

Hôm đó, trong tiệc sinh nhật mà tộc nhân tụ tập, đột nhiên có mấy vị khách không mời mà tới.

“Chúng tôi ngưỡng mộ Sát Thần Bạch Hổ đã lâu, nghe nói cậu chủ nhỏ nhà họ Cừu là thiên tài ngàn năm có một, đặc biệt đến chúc mừng, đây là quà tặng của chúng tôi.” Một nhóm người lạ mang hơi thở nguy hiểm cười cười nói.

Nhà họ Cừu xưa nay không phải ai muốn vào là vào được. Bữa tiệc sinh nhật đó, ngoài người nhà họ Cừu ra thì không ai được mời, bọn họ là cái thá gì?

Đương nhiên bị đuổi ra ngoài.

“Vậy sao? Không nể mặt thế này thì không hay lắm nhỉ? Gia chủ nhà họ Cừu, bà Vương, hai người xem cái này rồi hãy suy nghĩ lại?” Người kia lấy ra một cái bảng điện tử, trên đó hiện cảnh một người xách một cái lồng khẽ lắc lư. Nhìn kỹ, trong lồng chính là cư dân của mấy ngôi làng quen thuộc quanh nhà họ Cừu.

“Cái lồng này gọi là Thu Địa Chi Lung, là một vật phẩm phản tổ rất hữu dụng, có thể thu nhỏ hàng vạn người bỏ vào trong.”

Bà Vương chính là bà chủ nhà họ Cừu, mẹ của Cừu Pháp. Bà là cảnh sát nhân dân, tuyệt đối không thể làm ngơ trước chuyện này, sắc mặt lập tức thay đổi: “Rốt cuộc các người muốn làm gì?!”

“Chúng tôi chỉ muốn tham gia tiệc sinh nhật của cậu chủ nhỏ, tiện thể xin một chén rượu ngon mà thoi. Nếu các người không đồng ý, chúng tôi chỉ đành ném cái lồng này xuống biển. Ồ, đừng manh động, chúng tôi chỉ muốn xin chén rượu, không muốn hại người, nhưng nếu có ai muốn ra tay trước, vậy phải so xem ai nhanh tay hơn rồi.” Thấy có người nhà họ Cừu mang huyết thống phản tổ động đậy, bọn chúng lập tức nói.

Khi ấy nhà họ Cừu là gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc, bất kể số lượng hay thực lực người phản tổ đều đỉnh cao. Bọn họ có đủ tư cách để kiêu ngạo.

Mấy ngôi làng gần đó trăm năm nay luôn coi bọn họ là chủ nhân, thường xuyên dâng cá ngon trái ngọt, vô cùng kính trọng và yêu mến. Dù không phải mỗi người nhà họ Cừu đều coi trọng thường dân, hoặc thực sự thấy mạng bọn họ quan trọng, nhưng bọn họ đều coi những người đó là phụ thuộc của nhà mình, có thể không cần nhưng không thể để kẻ ngoài tùy tiện giết. Đó là đánh thẳng vào mặt họ.

Bởi vậy, nhất thời nhà họ Cừu tạm nhịn, chờ xem bọn bọn họ định giở trò gì. Những món quà kia là bom hay vũ khí phản tổ? Dù là gì thì với người phản tổ nhà họ Cừu cũng chẳng đáng là gì. Tộc Bạch Hổ có thân thể mạnh nhất thế giới, hơn nữa lại bách độc bất xâm.

Những kẻ không mời trao đổi ánh mắt, nghĩ rằng với thực lực nhà họ Cừu, muốn lén lút gây sự là không thể thành công, chi bằng đường đường chính chính tìm đến, thí nghiệm này mới có thể tiến hành.

Thế là mấy món quà kia được đẩy vào, kẻ không mời cũng vào theo. Cảm giác bị người nhà họ Cừu vây quanh khiến bọn họ da đầu tê dại, lông tóc dựng đứng, như đang bước vào hang thú dữ.

Bọn họ vẫn đề phòng người lớn nhà họ Cừu, lại không để ý nhân vật trung tâm hôm nay, cậu bé sinh nhật đã biến mất.

Bên kia, bờ biển.

Tổ chức cũng bố trí mười mấy người, trông có vẻ chán chường, đang bàn có nên lôi vài người trong lồng ra ném xuống biển chơi không.

“Không được đâu, lão Lôi dặn rồi.”

“Lão Lôi là người thôn Lôi Gia, ông ta còn phải quay về đó sống, câu kia nói sao nhỉ? Phú quý không về quê, như mặc gấm đi đêm.”

“Nhiều người thế, mất một hai đứa cũng chẳng ai phát hiện, chán quá, nhanh nhanh đi.” Vừa nói, kẻ đó vừa mở lồng, đưa tay định túm người trong lồng ra. Giây tiếp theo, cánh tay gã đã bay lên trời.

Máu bắn đầy mặt kẻ xách lồng, người mất tay chậm nửa nhịp mới kêu lên thảm thiết.

Nhưng chỉ trong chớp mắt lại có vài tiếng kêu thảm nữa, máu không ngừng phun, nhuộm đỏ bãi cỏ vàng úa, kẻ xách lồng còn không kịp nhìn rõ mọi chuyện xảy ra thế nào, chỉ biết vội chạy ra bờ biển giơ tay: “Dừng lại! Không thì tao ném lồng xuống đó!”

Một bóng dáng nhỏ bất ngờ xuất hiện trước mặt gã, gương mặt non nớt như ngọc, mới nhỏ tuổi đã nhìn ra sau này sẽ là một chàng trai tuấn tú. Đôi mắt hổ phách to đẹp, chẳng phải chính là cậu chủ nhỏ lẽ ra đang phải ăn tiệc trong tòa lâu đài kia sao?

“Tôi ghét nhất là bị đe dọa.” Hai tay cậu chủ nhỏ dính máu, hơi bực nói.

Sau một tiếng thét, cái lồng rơi vào tay Cừu Pháp.

Anh tò mò ghé sát nhìn đám người nhỏ bé đang hôn mê bên trong, đôi mắt hổ phách đẹp đẽ chớp chớp. Anh truyền sức mạnh phản tổ vào lồng, lồng liền từ từ phóng to, thu sức mạnh lại, lồng lại thu nhỏ.

“Hay quá, giờ nó là của mình rồi.” Anh muốn dùng cái này ra biển bắt cá ngừ, một lần có thể bắt được rất nhiều.

Nghĩ tới niềm vui bắt cá, nghịch nước, cậu chủ nhỏ liền vui vẻ. Anh thả dân làng trong Thu Địa Chi Lung ra rồi nhốt đám tội phạm bị anh đánh đến sống dở chết dở vào đó. Sau đó vừa lắc lắc cái lồng còn chưa khống chế thuần thục, cái đuôi lông mượt vui sướng cũng theo đó lộ ra, vừa giẫm lên vũng máu đầy đất, vừa gọi điện cho cha mẹ trên đường về nhà.

Không còn bị dân làng uy h**p, người nhà có thể lập tức ra tay xử lý đám cầm thú nhìn đã biết chẳng phải hạng tốt lành gì kia.

Mà ngay khi Cừu Pháp rời đi chưa lâu, lão Lôi dẫn hai người xuất hiện ở bờ biển, nhìn máu trên đất và dân làng nằm la liệt khắp bờ biển, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống.

“Bật ngay máy chặn tín hiệu lên!” Lão Lôi ra lệnh cho người phía sau.

Cừu Pháp nhìn chiếc điện thoại không sao gọi được, lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, anh lao nhanh đi.

Lúc này, người nhà họ Cừu vẫn chưa phát hiện Cừu Pháp biến mất, bọn họ còn đang đối đầu với đám khách không mời này.

“Đã nói là đến tặng quà thì mau mở quà ra đi. Dân làng kia đều là người thường, yếu lắm, không chịu nổi đâu.” Một người nhà họ Cừu có vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nói, không hề đặt mấy kẻ đó vào mắt. Với thực lực của bọn họ, chỉ nhìn đã biết đối phương có bao nhiêu độ thuần phản tổ, ông ta thật sự không hiểu đám này lấy đâu ra gan đến nhà họ Cừu tìm chết.

“Đương nhiên. Xin mời các vị nhìn bên kia, thấy không? Có một thứ nhỏ như lỗ kim.”

Giữa không khí quả thật có một lỗ kim, giống một bong bóng bé xíu, lại giống tấm vải trong suốt bị thủng.

Sau đó, sau tấm vải trong suốt ấy dường như có cái gì, tò mò chọc đầu ngón tay sắc nhọn vào, kế đó xé toạc ra, một luồng sức mạnh phản tổ khủng khiếp như cơn sóng trăm mét ào tới, khiến người ta nghẹt thở.

Ai nấy đều theo bản năng căng cứng toàn thân, trong lòng sinh ra sợ hãi.

“Thành công rồi!”

“Ha! Thí nghiệm thành công rồi!”

Đám người kia vừa sợ vừa phấn khích kêu lên, ngoài trang viên nhà họ Cừu, từng tốp cao thủ của tổ chức xuất hiện, tràn vào nhà họ Cừu.

Đã thí nghiệm thành công, hôm nay nhà họ Cừu phải bị diệt môn, bất cứ ai thấy con quái vật đó đều không thể để sống, nếu không sẽ gây hại cho tổ chức. Chỉ dựa vào bọn họ, tổ chức tự nhiên không dám chắc sẽ diệt được nhà họ Cừu, nhưng có thêm con quái vật ấy thì khác.

Khi Cừu Pháp xách Thu Địa Chi Lung chạy nhanh trở về, cảnh tượng máu tanh tàn nhẫn đập vào mắt.

Cái lồng rơi xuống đất, cái đuôi đang ve vẩy chợt rũ xuống.

“Ba… mẹ… anh…”

Lão Lôi nhìn Cừu Pháp, thằng nhóc kia đã phát cuồng, sức mạnh phản tổ bạo phát, thực lực tăng vọt, cưỡng ép giành giật từng người trong miệng con quái vật ra, kế hoạch diệt môn nhà họ Cừu sắp thất bại. Bởi khe nứt kia đang dần khép lại, con quái vật dường như cũng bị thứ gì đẩy lùi, từng chút lùi vào khe.

Vì thế, lão Lôi tự đâm mình một cái, ôm ngực đầy máu lao vào nhà họ Cừu: “Cậu chủ, cậu chủ cứu mạng!”

Hai tên cấp dưới của lão Lôi cũng đuổi theo vào, cầm dao ra vẻ định giết ông ta.

Cừu Pháp đã mất lý trí nhưng vẫn nhận ra đây là quản gia, theo bản năng cứu người.

Một giờ sau.

Mọi thứ lắng xuống.

Lão Lôi ngồi xuống, móc từ túi ra dải lụa xanh, buộc vào cổ tay Cừu Pháp. Anh đã bất tỉnh nhưng nước mắt vẫn chảy, hoàng tử nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong mật ngọt, lần đầu tiên khốn khổ đáng thương như thế.

“Đứa trẻ tội nghiệp, tha lỗi cho ông nhé. Chỉ có thể trách số phận thôi, ai biết tế bào do robot chúng ta mang về lại có phản ứng mạnh nhất với tế bào phản tổ tộc Bạch Hổ chứ.” Ông ta nói.

“May mà ông tới, không thì lần này chúng ta thất bại rồi.” Mặt mày người chạy đến phía sau vẫn còn sợ: “Không ngờ thằng nhóc này lợi hại vậy. Có nên giết nó ngay không?”

“Không, nó vừa cứu tôi, xưa nay tôi có ơn phải báo. Hơn nữa thí nghiệm lần này đã thành công, các thí nghiệm sau cũng cần người phản tổ tộc Bạch Hổ, cứ để nó sống đi. Nó đeo dải lụa xanh này, ở trong tù, người của chúng ta thấy sẽ biết đây là người tổ chức cần, thế nào cũng để nó một mạng.”

“Còn ký ức của nó?”

“Năng lực phản tổ của nó mất kiểm soát, sẽ không còn ký ức. Nhưng để chắc ăn, vẫn nên phong lại đi.”

“Hồi đó, người nhà họ Cừu cũng thật ngốc nghếch. Nếu bọn họ không bận tâm đến những thường dân ấy thì đã không đi vào con đường chết, cũng sẽ không có ngày hôm nay, chúng ta dùng bọn họ để uy h**p đứa mồ côi còn lại là cậu.” Lão Lôi nói, liếc nhìn cái lồng trong tay.

Trong lồng, dân làng nghe xong sự thật thì sững người. Năm ấy, ngày nhà họ Cừu diệt môn, bọn họ từng không hiểu sao cùng nhau tỉnh dậy ở bờ biển, nghĩ mãi không hiểu, cũng không ngờ chuyện diệt môn của nhà họ Cừu lại liên quan đến bọn họ. Có người lập tức quỳ xuống, úp mặt xuống đất khóc: “Gia chủ ơi, phu nhân ơi!”

“Hóa ra là vì chúng ta, hóa ra là vì chúng ta!”

“Hu hu hu Lôi Trác! Đồ tim chó gan lang, sao mày dám!”

“Đồ súc sinh, đáng cho con cháu tuyệt tự, cả nhà mày phải chết sạch!”

Có người đấm ngực giậm chân khóc, có người gân xanh nổi đầy, giận dữ mắng chửi. Những khuôn mặt mộc mạc ấy giờ ai nấy trông như hung thần ác sát, hận không thể uống máu xé thịt lão Lôi, không còn chút kính trọng nào.

Mặt lão Lôi tái đi, hùng hổ lắc mạnh cái lồng hai cái: “Tất cả im ngay! Mẹ kiếp kêu như ruồi, phiền chết đi được!”

Đám người nhỏ trong lồng ngã nhào thành một đống, kêu la r*n r*.

Cừu Pháp tránh móng vuốt quái vật vồ tới, quai hàm siết chặt, gân xanh nổi trên trán.

“Cừu Pháp, nếu mày còn không dừng tay, tao sẽ b*p ch*t bọn họ!” Lão Lôi nói, đưa tay vào trong lồng, tùy tiện túm mấy người.

“Thất sách! Lẽ ra chúng ta phải bố trí người bên cạnh Cục trưởng Cừu! Giờ làm sao? Không kịp nữa rồi!” Trong tòa nhà trung tâm, nhìn cảnh lão Lôi lấy dân làng uy h**p Cừu Pháp, có người hối hận nói.

Khâu dân làng này, bọn họ không dự tính tới.

Lão Lôi còn đang gào thét bắt Cừu Pháp chịu chết, không ngờ từ xa đột nhiên có bàn tay vươn tới chộp lấy ông ta.

Rõ ràng cách xa như thế, mà Cừu Pháp cũng không phải người phản tổ hệ ma pháp, lão Lôi lại cảm thấy như có một bàn tay bóp cổ mình. Ông ta kinh hãi, đó là sức mạnh phản tổ của Cừu Pháp! Trong cuộc chiến căng thẳng thế này, chỉ sơ sẩy là bị con quái vật thừa cơ ăn mất, vậy mà anh vẫn khống chế được sức mạnh phản tổ, kéo dài ra mà chộp được ông ta!

Trong chớp mắt, ông ta đã bị Cừu Pháp lôi từ xa tới chiến trường, cổ bị bàn tay Cừu Pháp siết chặt, đối diện với đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo tàn bạo.

“Tao đã từng nói rồi, tao ghét nhất là bị đe doạ, phải không?” Cừu Pháp lạnh giọng. Anh giật cái lồng trong tay lão Lôi, vung tay ném lão về phía con quái vật.

Lão Lôi bất ngờ bị đẩy tới sát mặt con quái vật, nỗi sợ hãi nhất thời lấn át cả sự sùng bái, rồi lại quỳ xuống, điên dại hô to: “Đằng Tích đại nhân! Tôi là tín đồ trung thành của ngài! Tôi nguyện làm kẻ hầu hạ ngài, theo ngài suốt đời!”

Quái vật có trí tuệ, nghe không hiểu tiếng người nhưng vẫn hiểu được ngôn ngữ cơ thể. Nó biết lão Lôi đang tỏ thiện ý, muốn thần phục mình.

Đôi mắt đỏ sẫm của nó khẽ nheo lại, nó há miệng thè lưỡi quấn lấy lão Lôi.

Cả người lão Lôi cứng đờ.

Giây tiếp theo đã bị kéo thẳng vào miệng nó, hàm răng sắc nhọn khép lại, lão phát ra tiếng thét thảm thiết: “Đằng Tích đại nhân a a a a…”

Đánh nhau với Cừu Pháp đã tiêu hao quá nhiều thể lực, để tái sinh những chi thể và vảy bị xé, nó cần ăn. Người trước mắt đến thật đúng lúc.

Tiếng kêu của lão Lôi dần im bặt, con quái vật ực một cái nuốt gọn, rồi nhìn về phía Cừu Pháp, ngửa đầu gầm lên.

Cừu Pháp nhảy vọt ra xa tới phạm vi an toàn, mở lồng thả người bên trong ra: “Chạy mau, càng xa càng tốt.”

Dân làng vẫn còn khóc, nhưng cũng biết không thể làm vướng chân, vừa khóc vừa dìu nhau chạy đi xa.

Trong toà nhà trung tâm, mọi người đồng loạt thở phào.

“Mạnh thật! Con này máu dày, đánh nửa ngày còn chưa chết, nhưng căn bản không phải đối thủ của Cừu Pháp!”

“Xem ra Cục trưởng Cừu có thể cầm chân nó cho đến khi hoả lực của chúng ta tập trung xong. Vừa lúc có thể tính xem phải dùng bao nhiêu đạn mới giết được loại quái này.”

Nhưng mí mắt phải của tổng thống lại đột nhiên giật liên hồi, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh.

Quá suôn sẻ rồi, có thực sự suôn sẻ vậy không?

Đồng thời, Cừu Pháp chợt cảm thấy điều gì đó, quay phắt nhìn về phía đống phế tích của lâu đài nhà họ Cừu. Trên đống đổ nát, khe nứt đen kịt vẫn treo lơ lửng trên không, từ trong khe nứt lại chậm rãi lại thò ra một con Đằng Tích nữa.

Rồi con thứ ba, thứ tư, rồi cả một bầy quái vật khác to bằng con voi, hình dạng xấu xí, ùn ùn kéo ra từ khe nứt.

Con quái vừa rồi hoá ra đang triệu tập đồng bọn và thú cộng sinh đến đây.

Tiếng còi báo động vang dậy khắp thành phố, vô số xe cảnh sát vũ trang, xe chở vũ khí lao vun vút trên đường, hướng về phía nhà họ Cừu.

Đồng thời còn có hàng trăm máy b** ch**n đ** bay tới. Trên biển, t** ch**n và tàu ngầm hải quân cũng đang hội tụ về phía nhà họ Cừu.

Trên trời, trong hai con tàu vũ trụ va nhau vang lên tiếng thét thảm. Cảnh Bội như nhìn thấy một bóng người, khoé môi nở nụ cười đắc ý.

“Thằng nhóc bất hiếu, dám dùng chiêu đạo đức trói buộc với mẹ mày à? Mày không biết tao là người không có đạo đức sao?” Cảnh Bội cười lạnh.

Cô không dừng lại vì vụ tai nạn trên không, sắc mặt không đổi tiếp tục bay về phía trước, mặc kệ hai con tàu đang rơi.

Nụ cười đắc ý của cái bóng kia như đông cứng lại.

Hai con tàu vũ trụ lao xuống đất, nhưng khi còn cách mặt đất chưa tới hai trăm mét đã đột ngột giảm tốc, như có thứ gì đó đỡ lấy.

Không lâu sau, điện thoại Cảnh Bội reo.

Cô móc chiếc điện thoại kẹp trong vảy rồng ra nghe, đầu dây bên kia truyền tới giọng Phượng Y Liên: “Đỡ được rồi.”

“Khá nhanh đấy.”

“Cô chủ nhà họ Long hiếm khi nhờ vả cái gì, dĩ nhiên bọn tôi không thể làm hỏng, đây còn là một món nợ ân tình với cô chủ nhà họ Long mà.” Phượng Y Liên cười, rồi nghiêm túc lại: “Chuyện này là do người làm ra à?”

Cảnh Bội: “Xem như vậy đi. Tiếp theo vẫn nhờ các cậu, tôi phải tới một nơi.”

Vài ngày trước, Cảnh Bội đã liên lạc với Phượng Y Liên.

“Trong mấy ngày tới, tôi muốn nhờ cậu theo dõi tôi.”

“Hả?” Phượng Y Liên kinh ngạc.

“Không chỉ cậu, cậu liên lạc được bao nhiêu người thì nhờ bấy nhiêu người theo dõi tôi.” Cảnh Bội đưa ra một yêu cầu không thể tin nổi.

Phượng Y Liên đồng ý, vì vậy mấy ngày nay, phía sau Cảnh Bội thực ra vẫn luôn có một đám người phản tổ lặng lẽ bám theo, đa số là học viên của Học viện Mười Hai Con Giáp. Trần Mặc và Đường Tiếu Tiếu cũng nằm trong số đó, còn có thành viên các gia tộc khác. Không phải đi học, người lớn lại đều đi các thành phố khác trả thù tổ chức, bọn họ rảnh rỗi liền vui vẻ tham gia.

Bọn họ đều vô cùng tò mò, rốt cuộc cô định làm gì.

Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu.

Nơi Cảnh Bội đi qua, trên trời dưới đất, hết tai nạn máy bay lại tới tai nạn xe, lúc bay ngang nhà ga còn có một chuyến tàu lao khỏi đường ray lật nghiêng.

Mỗi lần như thế, nhóm người theo dõi cô đều phải để lại vài người tham gia cứu hộ, số người bám theo Cảnh Bội càng lúc càng ít, cho đến khi không còn ai.

Cảnh Bội đã sớm đoán được, vì đạt được mục đích, thằng con bất hiếu kia có thể sẽ ra tay ngăn cản, không cho cô đi thay đổi kịch bản.

“Đợi tôi, tôi tới ngay đây.” Cô nhìn điểm đích đã không còn xa trước mặt, khẽ nói.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)