📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 162:




Động tĩnh đêm nay quả thực quá lớn, cho dù chính phủ chưa tiết lộ ra ngoài lời tiên tri về ngày chết của Cừu Pháp để tránh gây hoảng loạn, nhưng rất nhiều gia tộc phản tổ cũng đã dần dần cảm thấy có điều không ổn.

Chỉ là tình hình cụ thể vẫn chưa có nhiều người biết rõ.

Giang Thanh có lẽ là người duy nhất biết rõ.

Cậu ta cũng đang để tâm đến việc này, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Gia chủ nhà họ Võ và Võ Anh đều đã sang các tỉnh khác để lùng bắt người của tổ chức. Nếu không tối nay e là bọn họ sẽ phải tham gia. Quá nguy hiểm, loại quái vật đó không phải kiểu bọn họ có thể đối phó.

“Ván cờ này, rốt cuộc ai sẽ thắng đây?” Cậu ta rũ mắt nhìn điện thoại, đôi mắt phượng trong veo bình lặng không chút gợn sóng. Giống như mọi lần trước, cậu ta như một kẻ ngoài cuộc, một người xem cờ, chỉ đứng bên cạnh nhìn các bên đấu, không nói lời nào, cũng không xen vào, cứ như thể thắng bại chẳng liên quan gì tới cậu ta.

Cho đến khi một cuộc điện thoại gọi tới.

Trung ương, qua màn hình, nhìn từng con quái vật nối tiếp nhau tràn ra từ khe nứt, tất cả mọi người đều trân trối, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời.

Một số người trẻ tuổi không giữ nổi bình tĩnh, sắc mặt đã tái nhợt, lộ ra vài phần tuyệt vọng.

Một con đã khó đối phó như thế, mà còn xuất hiện nhiều con như vậy, thêm cả một bầy con nhỏ, lại còn tràn ra không dứt, đây thực sự là tai hoạ con người có thể giải quyết sao?

Hỏng rồi.

Tổng thống lập tức cất tiếng: “Các vị tướng quân, việc tập kết hoả lực của chúng ta tới đâu rồi?”

“Thời gian quá gấp, nhiều tên lửa phản tổ vẫn đang trên đường vận chuyển, ít nhất còn cần một giờ nữa mới có thể tập trung và đồng loạt khai hoả.”

“Hơn nữa nhìn tình hình, kế hoạch ban đầu của chúng ta không thể dùng được, cần nhiều hoả lực hơn, cần dọn ra chiến trường rộng hơn.”

“Phái người đón người dân ở đó, phong toả đường, nhất định phải nhanh chóng dọn sạch chiến trường, để chiến sĩ không còn vướng bận phía sau!”

Tổng thống nhìn màn hình, “Cừu Pháp cần hỗ trợ.”

Vành đai bao vây lấy toà lâu đài nhà họ Cừu được thiết lập ở ngoài thôn, đủ loại vũ khí đã giương lên, cũng có một bộ phận chiến sĩ phản tổ, lúc này nhận được lệnh liền lập tức tiến về chiến trường.

Những con thú đi kèm to bằng voi cũng phiền phức hệt như đám Đằng Tích khổng lồ vậy. Bởi vì tuy chúng không mạnh và máu dày bằng Đằng Tích, nhưng số lượng quá nhiều, từng bầy ùa ra, lại còn nhằm thẳng vào dân làng, hơn nữa chạy rất nhanh.

Cừu Pháp vừa phải chống đỡ sự vây công của Đằng Tích, vừa phải tranh thủ ngăn chặn chúng, kết quả bị Đằng Tích đánh trúng mấy lần, cho đến khi các chiến sĩ phản tổ từ vòng ngoài kịp tới đón dân làng mới giảm bớt được áp lực.

“Cục trưởng Cừu!” Trong đó có một thanh niên rất trẻ, có vẻ rất ngưỡng mộ Cừu Pháp, vậy mà trực tiếp lao về phía này.

“Cục trưởng, tôi tới giúp anh!”

Sắc mặt Cừu Pháp biến đổi: “Nhanh—”

Chậm một bước, một con Đằng Tích biến mất, khi xuất hiện đã há to cái miệng máu muốn nuốt chửng cậu thanh niên.

Có lẽ vì nhìn trên màn hình thấy Cừu Pháp quá mạnh, khi đánh nhau với con quái vật không hề lép vế nên có người sinh ra ảo giác, rằng hình như con Đằng Tích này cũng chẳng ghê gớm lắm.

Mãi cho đến lúc này, khi cậu thanh niên suýt bị cái miệng quái vật nuốt gọn mới chợt nhận ra sự hiện diện của nó. Cậu ta muốn trốn, nhưng đã quá muộn, một nỗi sợ chết ùa tới đóng băng toàn thân cậu ta, đầu óc trống rỗng.

Trong khoảnh khắc, dường như có một tiếng chuông thanh thúy, một luồng sáng đỏ loé qua. Cậu thanh niên bị một sức mạnh khổng lồ kéo ra, cả người bay ra ngoài, hàm răng sắc bén khép lại của con quái vật suýt nữa cắn trúng đế giày cậu ta.

Cậu ta hoảng hồn ngẩng đầu.

Mái tóc xoăn đỏ, chiếc chuông vàng dưới cặp sừng phát ra tiếng leng keng thanh thúy, nốt ruồi lệ mê hoặc, môi đỏ nở nụ cười quyến rũ. Cô ấy đang ngoái đầu nhìn con quái vật, miệng lẩm bẩm: “Tuy tôi nói sau này ba đứa nhỏ kia phải tự đối diện với thế giới thế nào không liên quan tới tôi, nhưng tôi chưa từng nói sẽ cho phép thế giới này tận thế ngay lập tức nhé.”

Gì… gì cơ?

Lúc này, đôi mắt đỏ quyến rũ ấy chợt cúi xuống nhìn cậu, “Nghe lệnh hành động, không hiểu sao? Đồ gà con yếu nhách.”

“Đội… Đội trưởng Mai, tôi… tôi xin lỗi!” Khuôn mặt tái nhợt của cậu thanh niên bỗng đỏ bừng.

“Đi đi.” Mai Yên Lam hất tay, ném cậu ta ra xa.

Mai Yên Lam quay đầu nhìn Cừu Pháp, phía sau cô ấy đã xuất hiện mấy bóng người cao thấp khác nhau, nhưng ai nấy đều toả ra khí tức mạnh mẽ: “Bộ đội đặc chủng Cục Phán Quyết, Số 1 đến 10 báo cáo có mặt.”

Cừu Pháp: “Số 9 và số 10, xuống đống đổ nát của lâu đài để tìm ba cái máy kia.”

Việc cấp bách là phải nhanh chóng đóng khe nứt lại.

“Rõ!” Hai bóng người lập tức lướt tới gần khe nứt, bắt đầu tìm ba cái máy bị đè dưới phế tích. Tám người còn lại cùng Cừu Pháp chiến đấu.

Đội đặc chủng là lực lượng mạnh nhất dưới tay Cừu Pháp trong Cục Phán Quyết, chỉ có mười suất, xếp hạng càng cao chiến lực càng mạnh, người xếp cuối nếu bị thách đấu thua còn phải rời khỏi đội. Vì vậy ai nấy đều xuất chúng, là cao thủ đứng đầu Hoa Lan, chỉ nhận nhiệm vụ khó nhất, thân phận tuyệt mật, chỉ nghe lệnh Cừu Pháp.

Bởi thế, ngay cả các nhân vật cấp cao trong bộ máy trung ương cũng ít ai biết họ là ai. Huống chi, mười người cũng rất hiếm có cơ hội cùng lúc xuất hiện, sát vai chiến đấu.

Dưới những đỉnh cao thực lực của Hoa Lan, năng lực ẩn thân, tốc độ và tiên tri của Đằng Tích dường như cũng không còn là vô giải, chúng bị đánh đến kêu đau liên tiếp, khiến người trước màn hình nhất thời hoa cả mắt, nhiệt huyết sôi trào.

Hơn nữa, rất nhanh sau đó, số 9 và số 10 đã tìm thấy ba cái máy trong phế tích.

“Tốt quá! Nhưng mà khoan, phải tắt thế nào?” Số 10 nhìn bàn phím kỳ lạ trước mặt, sững sờ. Trên đó không phải chữ cái hay số Ả Rập quen thuộc, mà là một số ký hiệu kỳ lạ trông như dấu chấm câu.

“Đập luôn được không?” Số 9 hỏi, giơ nắm đấm.

“Không được!” Cừu Pháp quay đầu ngăn lại, đồng thời né tránh đuôi quái vật quét tới. Anh nhớ tới cái máy tại Bong bóng số 109 lần trước. Khi đó Cảnh Bội cũng không cho phép đập máy, nên anh đoán chắc cái máy này cũng chỉ có thể dùng mật mã để tắt. Một khi đập, khe nứt e là càng không đóng lại được.

“Mau, chúng ta cần giải mã mật khẩu.” Phía trung ương lập tức hành động, sau khi số 9 móc ra thiết bị phá mã dán lên ba cái máy, mấy chuyên gia kỹ thuật và mật mã hàng đầu tức tốc bắt tay vào làm việc.

“Hừ, muốn phả giải mật khẩu của chúng tôi, chờ thêm một trăm năm nữa đi.” Người chủ trì nhìn màn hình, đã đoán ra chính phủ đang làm gì, cười nói.

“Nhưng lần ở Bong bóng số 109 đó, mật khẩu làm sao bị lộ? Đã điều tra ra chưa?” Một cổ đông hỏi.

“Chưa, nhưng lần này khác, lần này người biết mật khẩu chỉ có ba người: tôi, Giáo phụ và lão Lôi. Lão Lôi đã chết, tôi và Giáo phụ lẽ nào lại tiết lộ mật khẩu? Vậy nên lần này không thể lộ được.” Người chủ trì khẳng định.

Mọi người nghe xong câu đó cũng đồng loạt thở phào.

Người chủ trì không phải nói ngoa, tổ chức đã mất mấy trăm năm, tiêu tốn hàng nghìn tỷ để nghiên cứu ra máy móc và kỹ thuật này. Độ khó để phá giải mật mã còn cao gấp mấy trăm lần so với V* kh* h*t nh*n, đương nhiên không thể nào giải được trong thời gian ngắn.

“Nếu muốn giải được mật mã này, e là… e là ít nhất cũng phải 50 năm.” Một chuyên gia phá giải mật mã ngẩng đầu lên, nói với sắc mặt khó coi.

Lúc này, trên màn hình, từ Cừu Pháp đến Mai Yên Lam, ai nấy đều đã bị thương, dính máu. Thật khó mà nói bọn họ còn có thể cầm cự được bao lâu, bởi vì có hai vấn đề chí mạng.

Một là khả năng tự hồi phục của Đằng Tích còn đáng sợ hơn chính sức mạnh của chúng, vượt xa con người. Tứ chi, thậm chí là đầu bị chém rơi, chưa đến năm phút đã mọc lại.

Hai là khe nứt vẫn mở, khổ sở lắm mới đánh cho một con Đằng Tích trọng thương không bò dậy nổi thì lại có con khác nhảy nhót chui ra, chưa kể lũ quái vật nhỏ hơn quấy rối, thỉnh thoảng bất ngờ cắn lén làm người bị thương.

Cừu Pháp thảm nhất, mục tiêu đầu tiên của lũ quái vật chính là anh, những con quái vật chỉ cần xổng ra là xông đến vây công anh. Có con rõ ràng đang đánh nhau với người khác cũng đột nhiên bỏ mặc đối thủ, lao về phía anh, khiến người ta không sao hiểu nổi, cứ như Cừu Pháp là kẻ thù khắc cốt, ghi vào trong gien của chúng vậy.

“Chúng thật sự không có điểm yếu nào sao?”

“Dù là đốt cháy, đóng băng hay chui vào bụng đánh xuyên tim đều không chết!”

“Thế này thì mệt chết người mất!”

Mai Yên Lam phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lảo đảo, nhìn đám quái vật trước mắt chửi: “Mẹ nó, hết đợt này tới đợt khác!”

Đúng lúc đó, mấy con Đằng Tích bỗng biến mất. Các chiến sĩ căng thần kinh cảnh giác, lại thấy lũ quái vật xuất hiện trên đống phế tích, tấn công số 9 và 10 đang canh giữ ba cỗ máy.

Trước đó, quái vật chui từ khe nứt ra đều phớt lờ số 9 và 10, nên lúc bị tập kích, hai người tuy kịp phản ứng tránh đòn, nhưng quên mất ba cỗ máy.

Hai móng vuốt khổng lồ từ hai hướng khác nhau lao về phía máy móc, Cừu Pháp lập tức nhận ra chúng muốn phá máy, liền lao tới.

Tốc độ anh vẫn nhanh như tia chớp, trong khoảnh khắc móng vuốt quái vật sắp giáng xuống đã kịp đến nơi, sức mạnh phản tổ như một tấm khiên trong suốt, đột ngột tụ lại trước người rồi mở ra. Nhưng quái vật có hai con, mà thể lực anh tiêu hao đã nhiều, tấm khiên chỉ kịp mở ở một bên, nên anh buộc phải quay lưng về phía một con, lấy thân làm khiên, mặc cho móng vuốt có thể xé nát bản thân giáng xuống.

“Rầm!” Móng vuốt con quái vật trước mặt đập vào khiên, khiến tấm khiên rung lên. Móng vuốt con quái vật sau lưng cũng đã đánh tới.

“Cục trưởng!”

“Cừu Pháp!”

Mọi người nhìn thấy cảnh đó đều biến sắc.

Một bóng hình xanh biếc bỗng từ trên trời giáng xuống.

“Rầm!”

“Xẹt xẹt——”

Hai âm thanh vang lên đồng thời: một là tiếng bóng hình màu xanh rơi xuống đất, một là tiếng móng vuốt quệt qua bóng hình màu xanh phát ra âm thanh chói tai, tia lửa bắn tung tóe.

“Đó là…” Mọi người trừng mắt, kinh ngạc nhìn cảnh này.

Cừu Pháp cũng quay đầu, thấy một tấm khiên lớn xanh biếc trong suốt, tỏa ra khí tức quen thuộc làm tim anh đập dồn dập.

Đó là… nghịch lân của rồng, thứ vũ khí phòng thủ mạnh nhất thế giới, chỉ kém msi rùa của Huyền Vũ.

“Xin chào, Cục trưởng Cừu, có cần giúp đỡ gì không?” Cảnh Bội ngồi trên đỉnh nghịch lân, cúi đầu mỉm cười nhìn anh.

Khoảnh khắc đó, Cừu Pháp nghe thấy tiếng linh hồn mình chấn động. Vừa rồi anh thoáng nghĩ mình sẽ chết, trong đầu hiện lên hình bóng cô và nỗi hối hận khổng lồ, anh không cam tâm khi chưa kịp gặp lại cô lần nào nữa.

Sau đó, theo một cách không thể tin nổi, cô giáng từ trên trời xuống như một vị chúa cứu thế.

“Long… Long Cẩm?”

“Sợ cái gì, một con nhóc miệng còn hôi sữa tới thì thay đổi được gì? Cũng chỉ là đến nộp mạng thôi!” Người chủ trì nói.

“Đúng vậy, không có mật mã, bọn họ cũng không thể tắt máy. Phá máy thì chỉ còn cách đợi bức tường thời không tự phục hồi, mà việc này ít nhất phải cần một tuần. Một tuần đã đủ biến tỉnh Vân Cẩm này thành địa ngục rồi!”

Lúc này, lũ quái vật dường như vẫn chưa hiểu tại sao bản thân tự dưng lại đi tấn công mấy cái máy, đang ngơ ngác, lại bắt đầu động đậy.

Cảnh Bội nhảy từ nghịch lân xuống, nói với Cừu Pháp: “Nghịch lân của tôi cho anh mượn đấy, bảo vệ tôi nhé, tôi đi xử lý cái khe nứt này.”

“Không được cho người khác mượn, thu lại ngay đi!” Cừu Pháp lo lắng, nghiêm khắc quát, thuận tay giật nghịch lân ném trả cô. Rồng có nghịch lân, chạm vào tất chết, vì dưới nghịch lân là tử huyệt của rồng, cần nghịch lân bảo vệ. Giờ cô lấy nghịch lân ra, nếu bị tấn công sẽ rất nguy hiểm.

Cảnh Bội đón lấy nghịch lân, thu lại vào cơ thể, không nói thêm, trong lòng cô cũng chẳng nhẹ nhàng như vẻ ngoài.

Bởi vì đứa con bất hiếu kia nhúng tay vào, giờ đây cốt truyện đã khác hẳn so với nguyên tác: Trong nguyên tác không có nhiều Đằng Tích xuất hiện như thế, không có đội đặc chủng của Cục Phán Quyết, không có chính phủ. Cừu Pháp bị Lão Lôi dùng bong bóng ký ức giả lừa, tưởng mình tự tay giết thân nhân, trong tuyệt vọng đau khổ sinh ý nghĩ muốn chết, rồi một mình đối mặt với kẻ địch cường đại, chiến đến chết, cùng kẻ địch đồng quy vu tận.

Bây giờ có chính phủ, có đồng đội, nhưng đồng thời số lượng địch cũng tăng thêm cả trăm con! Cái thằng con bất hiếu đó, lúc nãy Đằng Tích đột nhiên tấn công máy là vì cô sắp tới phải không.

Mệt muốn chết rồi phải không, cái thằng nhãi con bất hiếu đó. Đáng tiếc là uổng công, cô vẫn kịp tới.

Cô vừa chạy đến trước máy vừa bắt đầu nhập mật mã.

“Cô ta biết mật mã sao?” Trong tổ chức, khuôn mặt mọi người đồng loạt biến sắc, lập tức đứng bật dậy, trừng mắt nhìn người chủ trì.

Sắc mặt người chủ trì cũng trở nên khó coi: “Không thể nào! Sao cô ta biết được? Không thể nào!”

“Anh phản bội tổ chức! Anh là kẻ phản bội!”

“Không phải tôi!”

“Nếu không phải anh, chẳng lẽ là Giáo phụ?!”

Người chủ trì giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay căng thẳng đến run lên, hy vọng Cảnh Bội nhập sai mật khẩu để máy tự kích hoạt chương trình tự hủy.

Thế nhưng, hy vọng của gã ta đã tan vỡ.

Máy thứ nhất: “Mật khẩu chính xác, chương trình đang đảo ngược.”

Máy thứ hai: “Mật khẩu chính xác, chương trình đang đảo ngược.”

Máy thứ ba: “Mật khẩu chính xác, chương trình đang đảo ngược.”

Vết nứt nối với một thế giới không biết bên kia ra sao bắt đầu chậm rãi khép lại, luồng sức mạnh ấy dường như không thể chống đỡ. Một con Đằng Tích khổng lồ mới chỉ kịp chui ra nửa người đã bị kẹt cứng. Nó giãy giụa dữ dội, khiến vết nứt suýt chút nữa bị xé toạc thêm, nhưng còn chưa kịp bò ra thì vết nứt đã lại khép lại. Cuối cùng, trong tiếng gào thét đau đớn, thân thể nó bị nghiền làm hai, chỉ còn nửa người ở lại thế giới này.

Làn sương đen trên người nó dần dần tan biến, nó đã chết hẳn.

Cừu Pháp vừa nhìn thấy thế liền hiểu ra ngay: “Nhược điểm nằm ở phía dưới, cách ngực bảy tấc, lớp sương đen chính là nguyên nhân giúp chúng có khả năng tự hồi phục mạnh mẽ như thế.” Anh nở nụ cười tàn bạo: “Chặt đám hạ tiện này làm đôi cho tôi.”

Mai Yên Lan cũng cười, chiếc lưỡi đỏ tươi l**m nhẹ môi, dáng vẻ như yêu nữ sắp ăn thịt người: “Hiểu rồi.”

Những người khác cũng nghiến răng siết nắm tay: “Đến lúc phản công rồi.”

Điểm yếu của Đằng Tích ở bảy tấc dưới ngực, chỉ khi chém chính xác từ đó, cắt đứt nó, mới khiến nó mất khả năng tự hồi phục nhanh khủng khiếp và lập tức đi đời nhà mà. Còn nếu chỉ chặt đầu hay các bộ phận khác, nó vẫn có thể mọc lại rất nhanh.

Nhưng cho dù đã biết điểm yếu, muốn làm được cũng không hề dễ. Chưa nói đến việc cơ thể quái vật khổng lồ, muốn dùng một nhát chém nó làm đôi đã cần sức mạnh cỡ nào. Huống chi, làn khói đen bao phủ khắp thân thể nó khiến người ta khó mà định vị được chính xác. Đổi thành nhóm khác, có lẽ chết cũng khó đạt mục tiêu.

Nhưng lúc này, nhóm người ở đây là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Hoa Lan, mà bọn họ lại là đồng đội phối hợp vô cùng ăn ý.

Vết nứt thời không đã khép, kẻ địch không còn tăng thêm, từng con Đằng Tích bị chém làm đôi, ngã gục không dậy nổi.

“Hay quá!!” Người trong tòa nhà trung tâm reo vang.

Trong tổ chức, tiếng trách móc phẫn nộ dồn về phía người dẫn chương trình: “Sao Long Cẩm lại biết mật khẩu?!”

“Thì ra mày chính là kẻ phản bội, bảo sao trước giờ chúng ta tìm mãi không ra mạng lưới của tay buôn tin tức kia!”

Sắc mặt người dẫn chương trình trắng bệch, miệng lắp bắp không thành lời. Rốt cuộc, kẻ để lộ mật khẩu không thể là giáo phụ của tổ chức. Vậy gã ta, người duy nhất còn lại biết được mật khẩu, sự nghi ngờ đương nhiên sẽ dồn lên gã ta.

Nhưng gã thật sự không hề phản bội!

Rốt cuộc cô ta làm sao mà biết được mật khẩu?!

Thực ra Cảnh Bội không hề biết mật khẩu, nhưng cô biết ai biết.

Sắc mặt Giang Thanh tối sầm, thái dương giật giật liên hồi.

Cậu ta vốn tưởng đêm nay mình vẫn là kẻ ngoài cuộc, ai ngờ lại nhận được cuộc gọi từ tay buôn tin tức chết tiệt đó.

“Tôi biết cậu chỉ muốn đứng về phía người chiến thắng, nhưng có tôi tham gia thì thắng thua chưa chắc đâu. Nếu cậu không nói mật khẩu cho tôi, đêm nay cậu chắc chắn sẽ là người thua cuộc.” Giọng nói bên kia điện thoại, qua thiết bị biến âm, mang ngữ điệu khiến người ta phát cáu: “Cậu cũng không muốn Võ Anh biết thân phận thật sự của mình chứ?”

“Đã muốn thắng mà giờ mới ra tay, không cảm thấy giờ đã là quá muộn sao?” Cậu ta bóp nát nh** h** trong chậu, lạnh lùng hỏi. Vết nứt đã mở, con quái vật săn Bạch Hổ đã xuất hiện, vậy có nghĩa là thí nghiệm của tổ chức thành công, “mục tiêu vĩ đại” của bọn họ sắp đạt được.

“Làm sao cậu biết đây không phải là một phần trong kế hoạch của tôi chứ?” Bên kia cười: “Cho cậu 30 giây.”

Giang Thanh thật sự không đoán nổi suy nghĩ của tay buôn tin tức này. Nhưng phải nói thật, phần trăm thắng lợi của cô ta có vẻ không hề nhỏ, Long Cẩm và cô ta lại còn sớm bắt tay nhau.

Cậu ta chỉ đành nói mật khẩu cho cô.

Chẳng bao lâu sau, cậu ta đã nhận được tin Long Cẩm đến hiện trường và đảo ngược tiến trình mở vết nứt, xem ra khủng hoảng đã được giải trừ.

Cậu ta nhìn điện thoại. Trong nhóm của học sinh trường, mọi người đã bàn tán rôm rả về vụ tối nay từ lâu. Kể cả các sự cố trên đường Long Cẩm đi qua, rất nhiều học sinh Học viện Mười Hai Con Giáp đều đã tham gia cứu viện.

Cậu ta nhìn rồi nhíu mày khó hiểu.

Giang Thanh nhíu mày: tổ chức cử người sắp đặt tất cả sự cố tối nay để cản đường Long Cẩm sao? Nhưng làm sao bọn họ biết Long Cẩm sẽ tới đóng vết nứt? Hơn nữa, sao cậu ta lại không biết bước này? Chẳng lẽ người mà tổ chức định chặn không phải là một người khác sao?

“Wa, mưa to quá!” Trong khu Vĩnh Vô, Mẫn Dược nâng chén trà nhìn mưa ngoài cửa sổ, thở dài thật to.

Sau bàn làm việc, Mẫn Tĩnh: “Lần thứ mười một rồi đấy.”

Đây đã là lần thứ mười một trong ngày hôm nay cô ấy cảm thán.

Mẫn Dược nói tiếp: “Mưa lớn thế này mà nếu là trước kia, nhà chúng ta sớm đã bị ngập rồi. Đâu như bây giờ, còn có thể thoải mái ngồi trong chỗ khô ráo thưởng thức cảnh mưa!”

Hiện nay, khu Vĩnh Vô đã thay đổi hẳn. Từng núi rác, từng đống tàn tích đã được thay bằng những tòa nhà mọc lên san sát, còn nhiều công trình đang xây dựng, đường phố rộng rãi sạch sẽ, mọi người đều có ý thức gìn giữ. Vì tiền thuê rẻ hơn xung quanh, đã có không ít người đến thuê nhà ở khu Vĩnh Vô. Gần đây, chính quyền khu đang bận rộn thu hút nhà đầu tư, thành phố từng bị bỏ rơi này đang dần hồi sinh, khắp nơi tràn trề sức sống.

“Đúng vậy, tất cả đều nhờ công của Long Cẩm.” Mẫn Tĩnh mặc vest, nhìn con gái mình dịu dàng nói.

Mẫn Dược gật mạnh đầu, mặt đầy tự hào như thể chính mình là Long Cẩm.

“Vậy thì, để học tập Long Cẩm, con làm nốt hai cân bài thi này đi.” Mẫn Tĩnh lôi từ dưới bàn ra một túi đề thi.

Mặt Mẫn Dược lập tức xụ mặt xuống: “Tính bằng cân thì quá đáng quá rồi đấy!”

“Đây là đề Ngữ văn và Toán lớp sáu, làm xong con có thể bắt đầu học kiến thức lớp bảy rồi nhé.”

Khu Vĩnh Vô nay đã khác xưa, Mẫn Tĩnh được bầu làm trưởng khu, Mẫn Dược là con gái bà, muốn giúp được việc thì dĩ nhiên không thể không học hành, không thể suốt ngày nhảy nhót như trước đây, không chịu học, thỉnh thoảng làm chút việc lặt vặt kiếm tiền, làm đứa trẻ bụi đời nữa.

“Ha ha, để mai hẵng nói! Sắp mười giờ rồi, con phải nghe điện thoại của A Cẩm, không rảnh đâu! Mẹ làm việc tiếp đi!” Mẫn Dược vừa nói vừa chuồn ra khỏi phòng làm việc của trưởng khu.

Mẫn Tĩnh nhìn bóng lưng tràn đầy sức sống của con gái, bất lực lắc đầu, tiếp tục làm việc.

Mẫn Dược vừa chạy vừa ngoái lại, sợ Mẫn Tĩnh cầm tập đề đuổi theo, thấy không ai đuổi mới thở phào nhẹ nhõm, chậm bước lại, hí hửng lấy điện thoại ra.

Cô ấy cũng không nói dối, dạo này mỗi tối Cảnh Bội đều gọi cho cô ấy nói chuyện vài câu, còn dạy cô làm bài. Trên lớp chán chết đi được, cô ấy hay buồn ngủ, nhưng chỉ cần là Cảnh Bội giảng bài, cô ấy sẽ luôn nghe rất chăm chú, còn có thể nhanh chóng hiểu bài. Tối nào cô ấy cũng mong chờ cuộc gọi đó.

Thầy tốt bạn hiền, đây chính là thầy tốt bạn hiền!

Mẫn Dược tìm một chiếc ghế ngồi chờ.

Nhưng đợi đến khi Mẫn Tĩnh làm xong việc, điện thoại của Cảnh Bội vẫn chưa gọi tới.

“Hôm nay chắc cô ấy bận thôi.” Mẫn Tĩnh nói, bung chiếc ô lớn, như thường lệ cùng con gái đi bộ về nhà. Chỉ là nay đã khác xưa, đã lâu hai mẹ con không được đi riêng về nhà như thế này, bên cạnh bọn họ thường có mấy vệ sĩ cầm súng đi theo, thậm chí còn có hai người là người phản tổ, cảnh giác nhìn xung quanh, bảo vệ sự an toàn của trưởng khu và con gái trưởng khu.

May là họ cũng bắt đầu quen rồi.

“Con cũng đừng bám cô ấy quá. Giờ cô ấy là gia chủ của một đại gia tộc, bận rộn nhiều chuyện, thỉnh thoảng không có thời gian là chuyện bình thường…”

Tiếng nói dần xa, mặt đất ướt sũng, từng vũng nước phản chiếu bóng hai mẹ con đi bên nhau cùng bóng vệ sĩ xung quanh, chỉ là trong bóng nước còn có một bóng dáng khác vội vã chạy tới, lướt ngang qua bọn họ.

Sở Hủ Sinh dừng lại trước tòa nhà hành chính của quận, hơi thở gấp, lại thấy đèn phòng trưởng khu đã tắt.

“Trưởng khu Mẫn và Mẫn Dược đâu?” Cậu ta hỏi vệ sĩ ở cửa.

Sở Hủ Sinh và Cảnh Bội là khách quen, vệ sĩ nhận ra, nghe vậy kinh ngạc nói: “Trưởng khu và cô Mẫn vừa đi rồi, cậu không thấy sao?”

Sở Hủ Sinh ngẩn ra: “Gì cơ?”

Cậu ta không hề thấy mà?

“Rầm!” Thân thể khổng lồ của quái vật ngã xuống, làm mặt đất rung chuyển, nước và đá văng tung tóe khắp nơi.

Cảnh Bội đứng trên đống đổ nát của tòa lâu đài, hơi tiếc nuối. Biết làm sao đây? Nhà họ Cừu không còn nữa, con mèo lớn tội nghiệp kia không còn nhà rồi.

Cô đứng trên đống đổ nát nhìn bọn họ đánh quái, thỉnh thoảng đánh vài con quái nhỏ lao lên tấn công mình. Thật ra cô chẳng mấy hứng thú với việc đánh đấm giết chóc, so với động tay động chân, cô vẫn thích dùng miệng và cái đầu hơn.

Hơn nữa tình hình giờ cũng không cần cô ra tay, chỉ cần đám người Cừu Pháp, Mai Yên Lan thôi. Một khi mấy người này biết được điểm yếu của đối thủ, đối thủ chắc chắn chỉ có thể thua.

Nhưng…

Có phải quá thuận lợi rồi không? Hình như có gì đó không đúng.

Trong lòng Cảnh Bội chợt lóe lên ý nghĩ này, khẽ nhíu mày.

Lúc này, mười mấy con Đằng Tích còn lại trên sân bỗng ngừng tấn công, đồng loạt run rẩy rồi ẩn thân.

“Gì? Chúng định bỏ chạy à?” Ý nghĩ đầu tiên của mọi người là thế, lập tức nhanh chóng lùi ra, cùng lúc triển khai năng lực phản tổ, tạo thành một kết giới khép kín, tránh để quái vật thoát ra khỏi chiến trường.

Nhưng bọn họ lại không cảm nhận được quái vật va vào kết giới, trong không khí thoang thoảng mùi tanh máu ghê tởm của quái vật. Ngay sau đó, con Đằng Tích thứ nhất hiện thân trở lại.

Nó ngã xuống đất, trên người đã không còn chút sương đen nào.

“Gì? Chết rồi à?” Mai Yên Lan mở to đôi mắt đỏ, kinh ngạc vô cùng.

Kỳ lạ hơn, con thứ hai cũng hiện thân lại, cũng đã chết.

Con thứ ba, thứ tư, thứ năm… mỗi con biến mất rồi xuất hiện lại đều đã là trạng thái tử vong.

Cảnh Bội cũng thấy khó hiểu. Chúng đang làm gì vậy? Mình có thiết lập kiểu này không? Sao chẳng có ấn tượng gì hết nhỉ? Cô nhanh chóng lục tìm thiết lập về Đằng Tích trong “cung điện ký ức”.

[Đằng Tích hung ác, xảo quyệt, có khả năng ẩn thân, tiên tri và tốc độ nhanh. Sương đen trên người chúng là khí độc với kẻ địch, còn với chúng thì là làn sương mang khả năng chữa trị mạnh mẽ, gần như chữa được mọi vết thương. Vì vậy, chỉ phá hủy cơ quan sinh sương trong cơ thể mới có thể g**t ch*t chúng. Cơ quan đó bên dưới ngực bảy tấc.

Đằng Tích là sinh vật rất mạnh, trong thế giới của chúng, Bạch Hổ là kẻ thù duy nhất. Vì hổ trưởng thành sẽ giết Đằng Tích để ăn tim chúng, nên cứ hễ gặp hổ con, Đằng Tích sẽ tìm mọi cách g**t ch*t rồi ăn để đảm bảo khả năng tồn tại của loài mình.

Sự căm thù và h*m m**n săn Bạch Hổ của Đằng Tích quả thực đã khắc vào trong DNA.

Đằng Tích là sinh vật sống bầy đàn, thấy một con thường nghĩa là gần đó có cả bầy. Vì chúng rất bẩn, có nhiều ký sinh, nên thường có động vật cộng sinh giúp chúng loại bỏ ký sinh trùng.

Chú ý: Đằng Tích có một kỹ năng ẩn, kỹ năng đó là: ???]

Cảnh Bội nhìn dòng chữ nhỏ và dấu hỏi ở cuối, trong lòng không nhịn được chửi một câu. Cô cho Đằng Tích có kỹ năng ẩn mà lại không ghi ra là gì!

Chắc khi đó cô chưa nghĩ ra thiết lập thỏa đáng nên mới để trống, và giờ, khoảng trống này rất có thể đã bị đứa con bất hiếu kia lợi dụng.

Sắc mặt cô thay đổi, vội cất tiếng: “Ngăn chúng lại!”

Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Cừu Pháp đã ra tay, nhưng chỗ cuối cùng xuất hiện xác quái vật lại đánh hụt. Anh còn đang ở trên không thì chợt nghe tiếng hét gấp gáp của Mai Yên Lan: “A Cẩm!”

Cừu Pháp giật mình quay đầu nhìn sang, đồng tử co lại.

Một cái bóng khổng lồ đột ngột bao phủ lấy cô, trước con quái vật khổng lồ khủng khiếp ấy, Cảnh Bội nhỏ bé như con kiến, dù cô có liều mạng chạy cũng không kịp thoát khỏi bóng tối ấy, như Tôn Ngộ Không không thoát nổi lòng bàn tay Phật Tổ.

Bọn họ đã hiểu: lũ quái vật kia vậy mà lại tự dâng bản thân cho đồng loại ăn, gom góp sức mạnh của cả đàn, nuôi ra một con quái v*t t* l*n và đáng sợ! Đó chính là một con Đằng Tích Vương kịch độc!

“Cái thiết lập này cũ rích quá đi!” Cảnh Bội vừa chửi vừa rút nghịch lân, nhưng ngay khoảnh khắc rút ra đã bị một luồng lực đánh bay, năng lực dự đoán của Đằng Tích Vương kịch độc cũng mạnh hơn.

Bản năng thoáng chốc hoảng hốt, Cảnh Bội lập tức trấn định lại, chẳng phải chỉ là chết thôi sao? Có phải chưa từng chết đâu, huống chi cô còn có vũ khí bí mật.

Khi cảm thấy phía sau truyền đến một sức mạnh sắc bén muốn xuyên thủng mình, Cảnh Bội đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận cái chết lần này, không ngờ trước mắt thoáng hỗn loạn, một cơ thể nóng rực, cường tráng từ bên cạnh lao tới.

Cảnh Bội ngã choáng váng, chẳng nhìn rõ được gì, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đến khi cô mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn thân như bị đóng băng.

Đầu đuôi nhọn như kim có gai ngược đó đã xuyên thủng lá chắn lực lượng phản tổ ở phía trước, xuyên qua lồng ngực của Cừu Pháp đang chắn trước người cô, máu nóng phun ra như suối rồi nhanh chóng chuyển sang màu đen bị trúng độc.

“…Chạy.” Cừu Pháp nắm chặt lấy cái đuôi đâm vào tim mình không cho nó nhúc nhích, khó nhọc nói với Cảnh Bội. Sắc mặt anh xám lại trông thấy. Trong đôi mắt hổ phách như có điều muốn nói với cô nhưng không thể nói ra.

“Cừu Pháp…” Tim Cảnh Bội dường như cũng bị đâm xuyên.

“Chạy!”

Cảnh Bội bò dậy lao ra ngoài, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Mẫn Dược.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi tạm thời không liên lạc được, xin gọi lại sau. Sorry…”

Cô lại gọi cho Sở Hủ Sinh, lúc này Sở Hủ Sinh hẳn đã tới khu Vĩnh Vô.

Sở Hủ Sinh nhanh chóng nhận máy, nhưng giọng truyền đến vô cùng hoảng loạn: “Gia chủ, Mẫn Dược và mẹ cô ấy biến mất rồi, tôi đã lật tung khu Vĩnh Vô, tìm khắp nơi mà vãn không thấy!”

Bước chân Cảnh Bội khựng lại, ngẩng lên trời trừng mắt. Trong màn đêm đen, cô như nhìn thấy một khuôn mặt đang nở nụ cười đắc ý với mình.

Những tai nạn chặn đường cô chỉ là ảo ảnh để mê hoặc, kẻ mà nó muốn ngăn lại chính là Mẫn Dược.

Chỉ cần không thể đảo ngược thời gian, cô sẽ không cứu được Cừu Pháp.

Cảnh Bội quay đầu nhìn Cừu Pháp, cơ thể bị Mai Yên Lam vừa kịp đến kéo mạnh ra ngoài. Cô tưởng Cảnh Bội định chạy quay lại cứu Cừu Pháp, liền gào lên: “Anh ấy chết rồi! Đừng dại dột!”

Cảnh Bội dĩ nhiên biết, chỉ là tại sao nghe người khác nói ra lại chói tai, lại đau đến thế.

Cô nghiến chặt răng, cơn giận dữ chưa từng có bùng lên trong lồng ngực, đã nhiều năm cô chưa từng có cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)