📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 169:




Để không thử thách bản thân quá mức, Cừu Pháp tiễn Cảnh Bội về nhà.

“Lái xe đang đợi tôi dưới tầng rồi.” Cảnh Bội nói.

Cừu Pháp lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo khoác gió đưa cho cô: “Mặc vào.”

“Ồ.” Cảnh Bội ngoan ngoãn mặc, buộc dây thắt lưng, phần trên vẫn rộng thùng thình, vai cổ lộ một mảng lớn.

Thế là Cừu Pháp lại lục tung tủ lên tìm ra một chiếc khăn quàng, để cô quấn kín vai cổ. Chiếc khăn dài quá, cuối cùng Cảnh Bội quấn đến mức chỉ còn lộ đôi mắt ra ngoài, chớp chớp nhìn anh như trong mắt có sao. Rồi đuôi mắt khẽ cong, nét trong trẻo pha thêm vài phần tinh quái, như lại đang trêu người, càng thêm lung linh quyến rũ.

Cừu Pháp quay mặt đi, bước lên trước bấm thang máy, mặt không biểu cảm, lén hít sâu.

Cảnh Bội cười hí hửng theo sau: “Rõ ràng có lái xe, anh còn đòi tiễn em làm gì? Có phải không muốn chia tay, kéo dài thêm chút không? Trùng hợp ghê, em cũng vậy đó.” Nói rồi, cô nhét tay mình vào lòng bàn tay anh.

“Em đang lảm nhảm gì thế?” Cừu Pháp ngoảnh mặt sang chỗ khác, nhưng lập tức nắm chặt tay cô, sợ bàn tay ấy lại trượt mất như con cá.

Tay nắm tay mãi đến lúc lên xe mới buông, có lẽ vì có người ngoài là tài xế, anh thấy không tiện quá thân mật.

Cừu Pháp ngồi ngay ngắn, ung dung lại đẹp trai, trông rất ra dáng cục trưởng Cục Phán Quyết.

Nhưng một cơ thể mềm mại như không xương lại dựa sang, má dán lên ngực anh.

Cừu Pháp lập tức cứng người.

Cảnh Bội: “Ôm em đi.”

Cừu Pháp liếc người lái xe phía trước, người kia nghiêm túc lái, không dám nhìn gương chiếu hậu, anh nhỏ giọng: “Đang ở ngoài mà, đừng thế.”

“Anh có biết yêu đương không, ngồi xe với bạn gái thì bạn trai phải ôm bạn gái, cho cô ấy tựa vào ngực chứ.” Cảnh Bội bắt đầu nói nhăng nói cuội.

Là… là vậy sao? Chưa từng yêu đương, cũng chẳng để ý người khác yêu thế nào, Cừu Pháp không chắc chắn lắm. Anh lại liếc tài xế, rồi vẫn cứng đờ nhấc tay ôm cô, có chút dè dặt.

Cảnh Bội đắc ý, cười trộm trong lòng anh, thấy má tựa lên cơ ngực thật thoải mái, không kìm được đưa tay áp vào.

Lòng bàn tay lập tức truyền tới nhiệt độ cao, tai cũng áp quá gần, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch và rung động bên trong.

Âm thanh ấy khiến cô vừa vui vừa an tâm.

Trước khi ra cửa Cừu Pháp mới thay đồ, giờ lại nhanh chóng toát mồ hôi, cả người như bức tượng đá, nâng niu báu vật trong tay, như sợ động nhẹ là rơi vỡ. Mãi sau mới chợt nhớ ra lời Cảnh Bội vừa nói, bạn trai, bạn gái?

Nhưng khi cúi đầu xuống, anh thấy Cảnh Bội đã dựa vào ngực mình ngủ. Ngủ rồi, cô bớt đi sự tinh quái và nét tao nhã pha chút tà khí, trông ngoan ngoãn đáng yêu, như một con thú nhỏ cuộn tròn.

Cừu Pháp nhìn mà lòng trào dâng tình yêu, cảm giác bản thân như tan chảy. Anh thả lỏng toàn thân, ngoan ngoãn ôm cô, không kìm được vuốt hai lọn tóc rủ xuống.

Trong xe yên tĩnh lại.

Thời gian đột nhiên trôi qua rất nhanh, như bấm nút tăng tốc, gần nửa giờ đi đường chớp mắt đã kết thúc.

Cừu Pháp khẽ vẫy tay với tài xế. Tài xế hiểu ý xuống xe trước, nhẹ tay nhẹ chân rời đi, nhưng tiếng đóng cửa vẫn làm Cảnh Bội thức giấc. Cô mở mắt ngáp: “Đến rồi à? Vậy em về ngủ đây.”

Cô nói xong không khách sáo, ngẩng đầu hôn cằm Cừu Pháp, rồi xoay người xuống xe.

Cừu Pháp theo ra, đứng dưới mái hiên xa hoa cổ kính nhà họ Long, nhìn Cảnh Bội trên bậc thang: “Ngày kia, em rảnh không?”

Cảnh Bội khựng: “Chắc là có.”

“Vậy em dành ngày hôm đó cho anh nhé.”

“Anh đã nói thế thì, được thôi.” Cảnh Bội cười.

Cừu Pháp nhìn Cảnh Bội vào nhà mới quay lại lên xe. Tài xế đã về ký túc, xe này mai anh sẽ cho người lái về nhà họ Long.

Dọc đường tâm trạng anh rất phấn khởi, thậm chí còn bật nhạc xe.

Giai điệu tươi vui tràn ra.

Trong không gian chật hẹp hôm đó, bọn họ hôn nhau nồng nhiệt, ôm nhau, để mặc cảm xúc cuộn trào. Nhưng vẫn còn điều chưa nói rõ, đó là xác nhận mối quan hệ.

Trong lòng Cảnh Bội có vẻ đã coi như xác nhận, nhưng Cừu Pháp thì không. Anh không thích mập mờ, anh muốn rõ ràng, chắc chắn.

Vì thế, ngày kia anh sẽ chính thức tỏ tình với Tiểu Long, mời cô cùng anh hẹn hò. Không phải ở căn hộ nhỏ đó, trong đêm mưa hỗn loạn, mặc đồ ở nhà tuỳ tiện mà nói ra. Mà là ở một nơi trang trọng được chuẩn bị kỹ lưỡng, mặc trang phục thích hợp, đủ thể hiện sự trân trọng với cô mới nói.

Cảnh Bội thì bước chân nhẹ nhàng về sân riêng, nghêu ngao điệu nhạc lung tung, khóe môi vui vẻ nhếch lên. Cô đã đoán ra anh định làm gì.

Cừu Miêu Miêu thật đúng là kiểu người cổ điển, bình thường như thế kia đã coi như mặc định ở bên nhau rồi, mà anh còn phải làm cho đủ nghi thức. Nhưng như vậy thật sự rất dễ thương.

Chỉ là…

Đứa con bất hiếu chết tiệt kia, trong hai ngày tới chắc chắn sẽ ra tay, vì thời gian của nó cũng chẳng còn nhiều. Nếu không ra tay, các nước sẽ liên hợp lật tung thế giới này, đào tận gốc tìm ra toàn bộ người của tổ chức mất.

Cảnh Bội liếc điện thoại, thấy tin nhắn Võ Anh vừa gửi, khóe môi nhếch lên, mang tâm tình vui vẻ, cô chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Bên kia, một làn khói bụi bốc lên.

Gia chủ nhà họ Võ đáp xuống đứng vững, dưới đất đã nằm la liệt hàng chục người, ngón tay cũng không nhúc nhích.

Khói bụi tan, bên trong không thấy bóng mục tiêu.

“Ây da, lại chạy mất.” Gia chủ nhà họ Võ đứng nguyên chỗ, thô lỗ gãi tai: “Tôi nói rồi đừng chạy đừng chạy, cứ không nghe, khổ chưa.”

Gia chủ nhà họ Võ đứng đợi không lâu, liền thấy một bóng người đi từ rừng ra, chính là Võ Anh.

Võ Anh lôi một chân mục tiêu, kẻ kia đã bị đánh bay mất quá nửa hàm răng, mặt mũi bầm dập như chó bị ong đốt, miệng há to, trông vô cùng thê thảm.

Gia chủ nhà họ Võ liếc nhìn, hít mạnh: “Không đánh chết chứ, gã này là người thường đấy, con ra tay nặng quá.”

“Không chết được, chỉ là đánh cho thương tích đầy mình, gãy vài cái xương thôi.” Võ Anh nâng cằm nói.

Gia chủ nhà họ Võ giơ ngón cái: “Đỉnh. Nhưng gã này là nhân vật nặng ký, vẫn phải cẩn thận, đừng để chưa kịp giải về đã chết, nào nào đưa đây cho cha.”

Nói rồi, ông nhận lấy chân kẻ kia từ tay Võ Anh, vung một cái, như vung giẻ ném anh ta lên vai.

“Phụt!” Kẻ kia phun một ngụm máu, trước khi hoàn toàn ngất đi, trong đầu chỉ còn một câu: Cha nào con nấy!

Gia chủ nhà họ Võ gọi điện cho người khác tới dọn dẹp đám người đang nằm dưới đất, sau đó hai cha con cùng về.

Gia chủ nhà họ Võ hỏi con gái: “Sao con biết chúng trốn ở đây?”

Chỗ này rất bí mật, lại còn là nơi bọn họ đã từng lục soát, khi ấy không phát hiện gì. Không ngờ Võ Anh lại đề xuất đêm nay quay lại, liền đụng trúng đám người tổ chức.

“Tin do A Cẩm đưa, chắc lại là tên buôn tin đó cho.” Võ Anh nói. Vốn nghe tin Cảnh Bội bị kẻ địch nhắm đến, cộng thêm vụ việc về cái khe với quái vật, cô ấy vốn gấp muốn về tỉnh Vân Cẩm cùng gia chủ nhà họ Võ, không ngờ lại sớm nhận điện thoại Cảnh Bội, đối phương cho tin tức, liền bắt được đám người này.

Gia chủ nhà họ Võ gật đầu: “Con bé Long Cẩm sâu không lường được, con cũng học theo đi, đừng cái gì cũng không giấu được, cha lo lắm đó.”

“Hả? Con có giấu gì đâu? Cha nói xem cha nhìn thấu được bí mật gì của con chứ?” Võ Anh nhíu mày, không phục.

“Con đang lén hẹn hò với thằng nhóc Giang Thanh.”

Võ Anh: “Phụt! Cha…”

“Thế nào? Cha là cha con mà. Cha nói con với Giang Thanh…”

“A a cha đừng nói nữa!!” Võ Anh thẹn quá hoá giận, vung cái mai rùa đuổi đánh ông dọc đường.

“Đánh không trúng, đánh không trúng, ha ha…”

Hôm sau.

Ngủ một giấc ngon, Cảnh Bội tỉnh dậy chỉ thấy tinh thần sảng khoái, sức lực dồi dào, có thể đánh mười tên nghịch tử. Trời cũng quang, sau khi được cơn mưa lớn tẩy rửa, trời xanh biếc, không khí mát lành.

Tâm trạng người nhà họ Long cũng rất tốt. Vụ tai nạn xe tối qua, Cảnh Bội ra tay đầu tiên, rồi cho bệnh viện dưới quyền nhà họ Long điều động phi thuyền cứu thương, giúp hình ảnh nhà họ Long càng thêm rực rỡ. Sáng nay cổ phiếu đã tăng đến mức khó tin, ánh bình minh cho thời kỳ huy hoàng xưa khi nhà họ Long trở lại bốn đại gia tộc đã thấy rõ, sao mà không vui cho được.

“Sớm vậy đã dậy, không nghỉ thêm chút à?” Long Ý Minh ôn hoà hỏi.

“Không cần.”

Long Ý Minh gật đầu, xoa tay: “Sau Tết, cái tiệc chọn phi tần… khụ, tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn, phải mời khách. Cháu có yêu cầu gì về tuổi, chiều cao, cân nặng không?”

Ông ta đã tính sẵn, chọn một lượt trong đám con cháu các tổng giám đốc và những kẻ giàu có của công ty con nhà mình đã, không được thì tiếp tục.

Trên đầu Cảnh Bội toát ra vài dấu hỏi, rồi câm nín.

“Ồ, không cần đâu, cháu có người rồi.” Người thừa kế các gia tộc phản tổ, dù là nam hay nữ, mười tám tuổi trở lên đều sẽ bắt đầu xem mắt, bị gọi đùa là “chọn phi” để chuẩn bị cho hôn nhân về sau với hy vọng có thể sinh ra đời sau ưu tú.

Tất cả người nhà họ Long trên bàn ăn đồng loạt dựng tai, sáng mắt lên hóng hớt.

“Nhà nào đấy?” Long Ý Minh vui vẻ hỏi.

Cảnh Bội: “Chuyện này mọi người không cần phải lo.”

Cô sợ nói ra là Cừu Pháp thì Long Ý Minh sẽ ôm ngực ngã ngửa ra đất. Dù cảnh ấy cũng thú vị, nhưng Cừu Pháp chưa tỏ tình, anh đã muốn có nghi thức thì cứ chờ xong rồi giới thiệu cũng được.

Cảnh Bội nghĩ đến Cừu Pháp, trong lòng liền ngọt ngào, bữa sáng cũng thấy ngon hơn.

Ăn được mấy miếng, điện thoại nhận tin nhắn, Cảnh Bội nhìn, nụ cười bên khóe môi càng rõ hơn. Chỉ là nụ cười ấy khác hẳn giây trước, bí hiểm lại nguy hiểm, như cánh bướm rực rỡ nhưng mang bụi phấn độc.

Cừu Pháp dậy sớm, ra trung tâm thương mại định mua một bộ vest, nhưng đến quá sớm, trung tâm chưa mở, đành lượn quanh chờ mở cửa. Anh chờ hai tiếng, thu hoạch rất khá, tóm trọn một ổ trộm xe điện.

Băng nhóm tội phạm này khi bị chuyển giao cho đồn cảnh sát, cả cảnh sát lẫn nhóm tội phạm đều ngơ ngác.

Cuối cùng cũng mua xong quần áo, anh lại đi mua quà. Lần này khác lần trước, có thể mua quà đắt một chút, rồi anh tìm một nhà hàng thích hợp, nhưng xem trên mạng hoa cả mắt, đành đến Cục Phán Quyết hỏi An Ngạn và Mai Yên Lam. Một người đã có gia đình, một người là cao thủ tình trường, chắc chắn rất rành.

Mai Yên Lam hỏi: “Dùng làm gì?”

Cửu Pháp ưỡn ngực, mặt không biểu cảm: “Tỏ tình.”

An Ngạn nhìn khuôn mặt điển trai cực độ của cục trưởng, suýt tưởng mình nghe nhầm: “Tỏ… tỏ tình? Là kiểu một người đàn ông tỏ tình với người không cùng huyết thống đó hả?”

“Ừ.”

An Ngạn sững sờ: “Là cô gái bí ẩn trước đó anh tặng quà sao?!”

Mai Yên Lam đảo đôi mắt đẹp, cười quyến rũ: “Thế thì anh hỏi đúng người rồi. Lại đây, tôi dạy anh.”

Mai Yên Lam hào hứng ghé tai Cửu Pháp thì thầm, còn An Ngạn mặt đầy âu sầu, như một ông bố già đang nhìn bắp cải nhà mình sắp bị lợn ủi. CP Long – Hổ mà anh ta đu sắp tan thành mây khói. Hu hu, nỗi đau leo lên nhầm thuyền này ai hiểu cho anh ta.

Đúng lúc này An Ngạn nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt lập tức nghiêm trọng, quay lại báo: “Cục trưởng, bên nhà họ Võ tóm được cá lớn rồi.”

Cảnh Bội tới địa chỉ trên tờ thông tin, bảo Sở Hủ Sinh đợi bên ngoài rồi một mình bước vào.

Đây là một phòng chơi cờ, vốn mỗi ngày có vài vị khách nhàn nhã tới chơi cờ vây, nhưng hôm nay trong đó chỉ có một vị khách.

Ông chủ dẫn Cảnh Bội vào đại sảnh. Trước một bàn cờ có một thanh niên đang ngồi.

Sau cặp kính gọng vàng là đôi mắt phượng cổ điển, áo sơ mi trắng quần tây đen, chỉnh tề không một nếp nhăn, toát lên khí chất được giáo dưỡng bài bản, giống như con nhà thư hương. Lúc này, anh ta đang nhìn ván cờ dang dở, nhíu mày trầm tư.

Cảnh Bội đi tới ngồi đối diện, cười hỏi: “Đánh một ván không?”

“Tôi không phải người đánh cờ.” Giang Thanh ngước mắt nhìn cô.

“Bởi vì đánh cờ thì phải chịu rủi ro trở thành kẻ thua cuộc, đúng không?”

Giang Thanh: “Chúng ta đã giao đấu nhiều lần rồi, giờ nói thẳng đi. Ban đầu chỉ có chính phủ và tổ chức là người đánh cờ, nhưng các cô bất ngờ nhảy vào, làm cục diện rối tung lên. Giờ đã sắp đến hồi kết, thắng thua phải phân rõ, nói đi, các cô có những con bài gì?”

Cảnh Bội nhướng mày, nhìn đôi mắt trong veo của cậu ta, cười nhặt một quân cờ trắng lên xoay xoay: “Tại sao tôi phải nói cho cậu?”

“Tôi cần đánh giá rủi ro, xem khả năng các cô trở thành người thắng cuối cùng là bao nhiêu.”

“Xem ra cậu rất tự tin tôi sẽ rất cần cậu.”

“Chẳng lẽ không phải sao? Hai lần cô xoay chuyển tình thế đều nhờ có được mật mã từ tôi. Mỗi máy phá màng sẽ mở ra một khe nứt ở bất kỳ đâu trên thế giới này, khiến quái vật từ thế giới khác tràn sang. Mỗi máy có một mật mã riêng, người nắm được mật mã chỉ có lác đác hai ba người. Rõ ràng cô không nắm được phần tình báo này.” Giang Thanh đưa tay cầm cốc trà bên cạnh ngửi nhẹ, nước trà vàng xanh trong cốc thủy tinh khẽ sóng sánh, tỏa ra mùi đắng chát.

“Vậy nếu cậu thấy con bài của tôi không đủ để thắng, cậu sẽ làm gì?”

Giang Thanh: “Tôi sẽ tiếp tục quan sát, chiến tranh của các cô không liên quan đến tôi. Nhưng cũng đừng mong tôi đưa thêm bất cứ mật mã nào, cô cũng phải quên thân phận của tôi.”

Ý của cậu ta rất đơn giản: nếu Cảnh Bội không cho cậu ta thấy xác suất thắng cao, cậu ta sẽ không về phe cô, cũng không giúp gì nữa. Sống chết của thế giới này không liên quan đến cậu ta, đừng đến tìm cậu ta nữa.

“Tạm không nói đến tôi, còn phía tổ chức, cậu nghĩ cậu có thể hoàn toàn không giúp bọn họ mà toàn thân thoát ra sao?”

“Tôi có cách của mình.”

“Còn Võ Anh thì sao? Trận chiến này, cô ấy không thể đứng ngoài.”

“Tôi tự có cách bảo toàn cô ấy.”

Cảnh Bội nhìn anh, chợt cười, nụ cười tao nhã mà là lạ.

Giang Thanh cau mày: “Cô cười gì?”

“Tôi cười sao trên đời lại có người nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp đến thế. Cậu không muốn làm người đánh cờ, cũng không muốn làm quân cờ, chỉ muốn làm khán giả đứng ngoài, phe nào thắng thì đứng sau phe đó, không chịu rủi ro thất bại, dù hàng triệu người chết trước mắt, chỉ cần bản thân sống là được. Nói trắng ra, chẳng phải muốn làm ngọn cỏ gió chiều nào nghiêng chiều đó, mà còn mơ được xứng đôi cùng Võ Anh, một anh hùng chính trực lương thiện. Cậu thật sự nghĩ có chuyện tốt thế sao?”

“Ý cô là cô cũng không ngại chuyện mình là kẻ buôn tin bị công khai?” Trước lời mỉa mai của Cảnh Bội, Giang Thanh không chớp mắt, vẫn chậm rãi uống trà, giọng nói lạnh nhạt, nhưng áp lực vô hình khiến không khí xung quanh trầm xuống.

Cảnh Bội khựng lại, nhìn Giang Thanh.

Giang Thanh thấy phản ứng của cô, khóe miệng khẽ nhếch. Ai mà chẳng biết dọa ai. So với cậu ta, cô hẳn còn sợ thân phận buôn tin của mình bị lộ hơn chứ, kẻ thù của cô khắp thế giới, nặng ký hơn cậu ta nhiều.

Giang Thanh đẩy bàn cờ về phía cô: “Nếu cô không muốn công khai hết con bài, không thật lòng mời tôi đứng bên cô, vậy thì cô cứ đánh ván cờ này cho tốt, cố trở thành người thắng. Chúng ta mỗi người giữ bí mật cho nhau, thế là vui vẻ.”

Gia chủ nhà họ Võ cùng Võ Anh và các thành viên gia tộc phản tổ đi tới tỉnh khác truy lùng người của tổ chức, bắt được không ít, nhưng đa phần là cá nhỏ. Cá lớn thì hiếm vô cùng. Lớn tới mức nào? Anh ta là cấp cao của tổ chức, hơn nữa ký ức về những thành viên trung tâm của tổ chức không biến mất như những kẻ khác khi bị bắt. Vì thế gia chủ nhà họ Võ và Võ Anh đích thân áp giải anh ta về tỉnh Vân Cẩm để bảo đảm an toàn.

Tình hình khẩn cấp, chính phủ Hoa Lan đã khẩn cấp liên lạc các chính phủ nước khác, bàn phương án hợp tác, tiến hành lục soát trên diện rộng, tiếp theo là cuộc chiến chạy đua từng giây. Kỹ thuật của tổ chức đã thành công, giờ bọn họ chỉ cần sản xuất hàng loạt những cỗ máy đó rồi âm thầm mở khe nứt khắp thế giới, dễ dàng đưa thế giới loài người vào giai đoạn đếm ngược đến ngày tận thế.

Thế giới này quá rộng, nhiều nơi hẻo lánh, tổ chức ẩn núp quá sâu. Lục soát trên diện rộng là cách rất vụng về, tốn nhiều thời gian, khó đảm bảo ngăn được bọn họ khi họ kịp sản xuất đủ máy.

Thậm chí tổ chức không cần sản xuất nhiều, chỉ vài máy thôi cũng đã đủ đưa thế giới vào tuyệt cảnh. Đêm qua chỉ một khe nứt đã khiến lực lượng chiến đấu mạnh nhất Hoa Lan bị thương. Trên đời này có được mấy Cửu Pháp?

Máu sẽ nhuộm đỏ đất, khúc bi ca sẽ vang khắp các nước.

Họ phải mau chóng tiêu diệt tổ chức khi bọn họ chưa sản xuất quá nhiều máy phá màng.

Vì thế con cá lớn nhà họ Võ bắt được cực kỳ quan trọng.

Tên thành viên cấp cao bị bắt rất cứng miệng, bị Võ Anh đánh đến mức nói chuyện gió lùa rồi mà vẫn hếch mũi coi trời bằng vung, trái một câu “Chân Thần sắp giáng lâm”, phải một câu “đám giả thần các người đều sẽ phải chết”. Ý chí phi thường kiên định, những người phản tổ có năng lực đọc ký ức trong Cục Phán Quyết cũng không phá nổi hàng phòng thủ trong não anh ta.

“Hừ, tao nói cho chúng mày biết, đừng hòng moi được nửa chữ về tổ chức từ tao. Chờ chết đi!” Anh ta nhạo báng.

Làm cảnh sát trong Cục Phán Quyết tức muốn đập hết mấy cái răng còn lại của anh ta.

Lúc này, cửa phòng thẩm vấn mở ra.

Cửu Pháp bước vào.

Tên thành viên cấp cao rõ ràng căng thẳng, nụ cười đắc ý hơi cứng lại, cơ thể rụt về phía ghế. Nhưng rất nhanh, anh ta đã ý thức được hành động hèn nhát của mình, lại ngẩng cao đầu làm ra vẻ khinh thường.

“Cửu Pháp, anh tưởng anh đến là tôi sẽ sợ sao? Tôi nói cho anh biết, dù có lăng trì cũng đừng mơ tôi nói nửa câu. Khi vũ trụ dung hợp lại, tôi sẽ tái sinh trong tương lai! Còn các người, tất cả đều sẽ phải chết!”

“Mẹ kiếp, tổ chức này là tà giáo gì vậy? Điên thật chứ, còn mơ được tái sinh!” Thấy anh ta ngông nghênh, vô lễ với Cửu Pháp như vậy, cảnh sát sau tấm kính một chiều tức muốn xông vào đập nát quai hàm anh ta.

Cửu Pháp không có phản ứng gì, chỉ tiến từng bước tới bên anh ta: “Tôi còn có việc quan trọng phải làm, thời gian không nhiều, kết thúc nhanh thôi.”

Bị bóng dáng cao lớn của Cửu Pháp bao phủ, áp lực thật sự không nhỏ. Khi Cửu Pháp đưa tay ra, tên cấp cao tưởng mình sẽ bị đánh chết, mặt tái mét, không ngờ Cửu Pháp lại nắm tay anh ta, lấy ra một chiếc nhẫn hình dáng kỳ lạ, đeo vào ngón tay anh ta.

Tên cấp cao sững sờ.

Chiếc nhẫn như vật sống, kích cỡ thay đổi theo ngón tay. Khoảnh khắc đeo vào, như mọc ra vô số bàn tay nhỏ li ti bám chặt ngón tay, tạo cảm giác bị bao bọc trói buộc. Trên nhẫn có một bông hoa nhỏ chầm chậm nở ra, để lộ một cái lưỡi nhỏ bên trong.

Chiếc nhẫn này nhìn vừa kỳ dị vừa ghê rợn.

Cửu Pháp: “Tên anh.”

Tên cấp cao cười khẩy khinh miệt theo phản xạ: “Hừ!”

Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn kêu to: “Vương Phương!”

Tên cấp cao: “!”

Cửu Pháp: “Đồng bọn anh ở đâu?”

Tên cấp cao theo phản xạ mím chặt môi.

Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn: “Những nơi đã biết gồm hầm ngầm số XXX đường XXXX thành phố XX châu XX…”

Mặt tên cấp cao tái nhợt. Anh ta điên cuồng giằng nhẫn, muốn rút ra, nhưng nhẫn không nhúc nhích.

Cùng lúc đó, thông tin nhẫn nói ra được lập tức truyền đi nhanh gọn, các Cục Phán Quyết và bộ phận liên quan ở các tỉnh lập tức hành động.

Cửu Pháp ngồi đối diện, mặc kệ anh ta giằng đến toát mồ hôi, tiếp tục hỏi thêm mấy câu. Tên cấp cao nghĩ trăm phương ngàn kế vẫn không ngăn được Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn moi ra đáp án từ linh hồn anh ta, một nơi không thể nói dối hay giấu giếm .

Cuối cùng, Cửu Pháp hỏi: “Lãnh đạo tổ chức các người là ai, trốn ở đâu?”

Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn: “Giáo phụ chưa bao giờ lộ mặt, ông ta luôn ẩn sau bức màn, chỉ có ‘Tiên sinh’ mới gặp được.”

Cửu Pháp: “‘Tiên sinh’ là ai?”

Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn: “Là người phụ trách đào tạo nuôi dạy người thừa kế tổ chức, không biết tên thật, người trong tổ chức đều gọi ông ta là Tiên sinh. Là tâm phúc của Giáo phụ, khi Thiếu chủ vắng mặt, ông ta là phó lãnh đạo.”

Lúc này tên cấp cao đã bắt đầu điên cuồng cắn ngón tay đeo nhẫn của mình, cắn đến máu me đầm đìa, lộ cả xương.

Cửu Pháp không ngăn cản, anh đã nắm được một thông tin rất quan trọng: “Thiếu chủ của tổ chức không ở trong tổ chức?”

Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn: “Đúng, nghe nói cậu ta hiện đang ẩn nấp trong một gia tộc phản tổ nào đó, chờ tung ra cú đánh chí mạng cho kẻ thù.”

Mi mắt Cửu Pháp cuối cùng cũng động đậy.

“Cái gì?!” Người của Cục Phán Quyết kinh hãi. “Gia tộc phản tổ đã tự tra xét người của mình nhiều lần, dọn dẹp tới dọn dẹp lui mà vẫn còn phản đồ, lại còn là Thiếu chủ tổ chức?!”

“Tôi nổi da gà rồi! Là ai vậy? Không phải người chúng ta quen chứ?”

Một người bạn bên cạnh lại là quỷ ăn thịt người, khó mà không rùng mình.

Cửu Pháp nhìn chằm chằm anh ta, hỏi: “Người đó tên gì?”

“Leng keng!” Là tiếng Vương Phương cuối cùng đã kéo đứt đốt ngón tay mình, chiếc nhẫn rơi xuống đất. Anh ta đau đến suýt ngất nhưng vẫn nở nụ cười đắc thắng.

Nhưng Cửu Pháp chỉ hơi gật đầu. Cảnh sát phía sau lập tức tiến lên nhặt nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn, kéo bàn tay đầm máu của anh ta ra, đeo nhẫn vào ngón tay khác.

“Không! Đừng mà a a a a!” Trong tiếng hét thảm và giãy giụa của anh ta, chiếc Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn lại một lần nữa siết chặt lấy ngón tay cậu ta.

Cái lưỡi nhỏ phát ra chân ngôn lại thò ra.

Trong phòng chơi cờ yên tĩnh, không khí như đông cứng lại.

Giang Thanh nhìn chằm chằm Cảnh Bội, ánh mắt không hề dao động. Anh chắc chắn Cảnh Bội cần mình giúp, nhưng anh phải biết quân bài cuối của cô, phải chắc cô có phần thắng lớn mới chịu tham gia. Anh muốn nắm quyền chủ động, đàm phán xong hết điều kiện với đối phương.

Anh phải cho cô biết, anh Giang Thanh chỉ có thể là người hợp tác, chứ không phải thuộc hạ để cô sai khiến.

“Dọa ta à.” Cảnh Bội nhìn anh cười nói, “Cái cách bàn hợp tác này của anh, đúng là xưa nay chưa thấy, ngông cuồng vô lễ.”

Giang Thanh cũng nhếch môi cười nhạt: “Nói về ngông cuồng, so với chủ nhân Phòng Giải Mật Tình Báo, tôi tự thẹn không bằng.”

Anh đã bị cô dùng Võ Anh uy h**p hai lần, giờ mới coi như gỡ được một bàn.

“Đúng thế.” Cảnh Bội gật đầu, cô đặt quân cờ trắng xuống, rồi từ tốn nâng bàn cờ trước mặt lên, những quân đen trắng lạch cạch đổ xuống mặt bàn, “Người ngông cuồng như tôi ghét bị uy h**p, cũng không thích làm trò cho người khác xem.”

Giang Thanh nhìn bàn cờ bị hất đổ, “Long Cẩm, ý cô là chúng ta khỏi cần nói nữa, đúng không.”

Cảnh Bội ung dung đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh: “Anh quá vô lễ rồi. Tôi mong anh chỉnh lại thái độ, hiểu rằng việc tôi cho anh vào đội là ân huệ anh phải biết ơn, rồi hãy đến xin tôi để được mang theo con bài của anh mà nhập bọn, Giang thiếu chủ.”

Sắc mặt Giang Thanh tối sầm, nhìn Cảnh Bội: “Cô đang mơ gì thế?!”

“Tôi xưa nay không nói mê. Còn chuyện tôi là con buôn tình báo ấy à, anh cứ việc ra ngoài nói, miễn là anh đưa được chứng cứ. Được rồi, không nói nhảm nữa, tôi đợi anh đến cầu xin tôi. Tạm biệt.”

Giang Thanh nhìn bóng lưng ngang tàng như chẳng kiêng nể gì của cô, nắm đấm siết chặt, chết tiệt!

Cô biết! Biết anh không thể đưa ra chứng cứ chứng minh cô là con buôn tình báo. Anh tuy ghép từng mảnh ghép ra cô chính là kẻ buôn tin khuấy động phong vân kia, nhưng mãi không nghĩ ra cô dùng cách gì lấy được nhiều tin tức như thế, quá nhiều chỗ phi lý không có lời giải.

“Nhưng chỉ cần tôi nói ra, chẳng lẽ không ai chịu tin sao?!” Giang Thanh tức giận run người. Lời lẽ hoang đường của Cảnh Bội chọc giận anh, khiến anh thấy mình bị đùa bỡn, bị coi thường. Tự mang toàn bộ quân bài đến xin cô cho vào đội? Đúng là nằm mơ, cô là cái thá gì!

Lúc này, điện thoại anh reo lên.

Anh lấy ra nhìn, là Võ Anh. Vẻ mặt khó coi cùng sự lạnh lùng trong mắt anh trong chốc lát tan biến.

Điện thoại nối máy, giọng Võ Anh vang lên: “Anh chạy đi đâu thế?”

“Ở phòng chơi cờ với người ta. Em về rồi à? Anh về ngay.” Giang Thanh lập tức đứng dậy, cầm áo khoác đi ra.

“Ừ.”

“Không bị thương chứ?”

“Hừ, đùa gì đấy, trên đời có mấy ai làm em bị thương?”

“Vậy có thu hoạch gì không?” Giang Thanh đón một chiếc taxi. Anh có thể tưởng tượng ra vẻ kiêu ngạo đáng yêu của Võ Anh. Anh đã hai tuần không gặp cô, chẳng nỡ cúp máy.

“Ha, thu hoạch to đấy.” Võ Anh đắc ý: “Tóm được một tên cấp cao trong tổ chức, cậu ta không bị mất trí, chắc moi được khối tin.”

Sắc mặt Giang Thanh lập tức đông cứng, máu trong người chảy ngược.

Cấp cao không mất trí, gần như là nhóm nhỏ trên đỉnh kim tự tháp của tổ chức. Họ từng thấy diện mạo anh hồi nhỏ, biết anh giờ ẩn mình trong gia tộc phản tổ, chỉ cần đưa ảnh ra, e rằng sẽ nhận ra ngay. Võ Anh rất nhanh sẽ biết, anh chính là loại người cô ghét nhất – gian xảo, máu lạnh, quái vật bò ra từ địa ngục âm u…

Những lời Cảnh Bội vừa nói lại vang lên trong đầu anh:

[Ta đợi ngươi đến cầu ta.]

Mặt Giang Thanh trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, mất hẳn vẻ bình tĩnh lạnh nhạt vừa rồi trong phòng chơi cờ, đầu óc quay cuồng, tìm xe của nhà họ Long. Trên phố người qua kẻ lại, khói bếp từ quán ăn bốc lên, chiếc xe sang trọng kín đáo ấy không thấy bóng dáng.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Là cô bày trận, anh hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, buộc phải cúi đầu, khuất phục cô!

Giang Thanh ngồi vào trong taxi, ngực phập phồng: “Đến nhà họ Long, nhanh!”

Trong tỉnh Vân Cẩm, không ai không biết nhà họ Long ở đâu, cũng chẳng tài xế nào thừa hơi hỏi nhà họ Long nào. Tài xế đạp ga, định vị dẫn đến gia tộc phản tổ Long.

Chiếc xe mang dấu hiệu nhà họ Long chạy êm phía trước, Cảnh Bội ngồi ở hàng ghế sau rộng rãi, tao nhã vắt chân.

Sở Hủ Sinh hỏi: “Cậu ta cũng giống Mẫn Dược sao?”

Ý của Sở Hủ Sinh là Giang Thanh cũng như Mẫn Dược, tuy là người bình thường nhưng lại có năng lực tiềm ẩn không ai biết.

“Giang Thanh với Tiểu Dược không giống nhau đâu.” Cảnh Bội sờ cằm suy nghĩ: “Nếu dùng mấy từ mới mẻ để hình dung, thì… Giang Thanh tính là ác quỷ thỉnh thoảng quên mất phải giả làm người?”

Sở Hủ Sinh nuốt nước miếng, rồi bừng tỉnh: “Nên mới phải dìm ngọn lửa của cậu ta trước!” Nếu không dìm xong rồi thu phục, thứ này bất cứ lúc nào cũng có thể phản cắn lại!

Cảnh Bội chỉ cười không nói, ý vị sâu xa.

Trong phòng thẩm vấn.

Chiếc Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn đã được đeo lên một ngón tay mới, Cừu Pháp lại hỏi: “Cậu ta tên gì?”

Chiếc nhẫn còn chưa kịp phát tiếng, tên cấp cao của tổ chức đã gào lên trước: “Đừng hỏi! Tôi không thể nói a a tôi không thể tiết lộ cậu ta a a a a!”

Cậu ta tràn đầy hoảng sợ, nét mặt dữ tợn đến nỗi như ngũ quan sắp sụp đổ nát vụn, lộ ra vẻ điên cuồng. Rồi cậu ta ngồi đờ ra trên ghế, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khanh khách quái dị.

Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn duỗi thẳng lưỡi mấy giây rồi nói: “Anh ta điên rồi.”

Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn đã nói thế thì chứng tỏ cấp cao của tổ chức này tuyệt đối không phải đang diễn, mà thật sự phát điên. Mọi người của Cục Phán Quyết đều kinh ngạc, người đàn ông có ý chí siêu quần kia, nói điên là điên thật sao?

“Anh ta… sao trông như bị dọa đến phát điên vậy?”

“Chỉ vì phải nói ra tên thiếu chủ của tổ chức thôi à?”

Lúc này trong đầu mọi người chỉ còn một suy nghĩ: thiếu chủ của tổ chức này phải đáng sợ tới mức nào mới khiến anh ta sợ hãi đến thế?

Cửu Pháp nhíu mày, sau đó đứng lên, nói: “Vậy thì đỡ phải tốn công. Đã điên rồi thì phòng ngự của não bộ cũng chẳng còn lại bao nhiêu, rút ký ức của anh ta ra, tôi tự mình xem xem thiếu chủ kia là thần thánh phương nào.”

Ban đầu phải dùng tới Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn là vì phòng ngự não bộ của vị cấp cao trong tổ chức này quá mạnh. Loại phòng ngự này người thường cũng có thể rèn luyện để sở hữu, rất nhiều quan chức cấp cao của các quốc gia đều phải kiểm tra hạng mục này, nhưng số người thường đạt đến mức đó thì rất ít. Bây giờ anh ta đã điên, phòng ngự chịu ảnh hưởng bởi ý chí đó cũng suy yếu đi rất nhiều.

Nếu Vương Phương không phát điên, cho dù có lấy được cái tên từ miệng anh ta thì có lẽ cũng không phải tên hiện tại của thiếu chủ, muốn tìm ra vẫn phải đem đủ loại ảnh ra ép anh ta nhận diện, vừa tốn công vừa tốn sức. Giờ thì tốt rồi, rút ký ức trực tiếp xem.

Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn: “Anh mới là ma quỷ thật sự đúng không.”

Cửu Pháp rút chiếc Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn lắm mồm khỏi tay Vương Phương, bóp nắn như trừng phạt. Nhẫn Đa Lưỡi Chân Ngôn vội ngậm miệng, sợ bị bóp nát.

Không lâu sau, một người phản tổ có khả năng rút ký ức chạy tới. Chỉ thấy anh ta nắm gì đó bên thái dương Vương Phương, sau đó kẹp lấy, chậm rãi kéo ra. Một đám mù mịt như sương từ huyệt thái dương Vương Phương bị kéo ra.

Rất nhanh, đám sương đó bắt đầu khuếch tán, như sương mù lan ra khắp không gian, mọi người như tiến vào cơ thể của ai đó, nhìn sự việc từ góc nhìn của người ấy.

Bọn họ đứng trong một môi Tr**ng X* lạ tối tăm, nền và tường xi măng cứng lạnh, một hành lang sâu hoắm như miệng quái vật há ra. Không khí ẩm thấp, tanh hôi.

Bên cạnh có vài nam nữ đeo mặt nạ động vật, trong đó kẻ dẫn đầu rõ ràng là một người đàn ông đeo mặt nạ đầu chim ưng, đứng trước nửa bước, đối diện là một hàng bé trai.

Những bé trai này lớn nhất cũng không quá mười tuổi, nhưng trong mắt lại mang sự trưởng thành quá mức so với tuổi: có đứa lạnh lùng dị thường, có đứa háo hức, toát lên vẻ ngông cuồng bạo lực.

“Hôm nay đưa các cậu tới tòa nhà này, là vì sắp tiến hành một cuộc huấn luyện kiểu mới, đề thi rất đơn giản, đó là ‘Sống sót’.” Người đàn ông đeo mặt nạ chim ưng phát ra giọng trung niên trầm ổn. “Các người đều là người bình thường, còn trong tòa nhà này ẩn nấp 10 người phản tổ, hơn nữa mỗi kẻ đều là sát nhân liên hoàn. Các người phải sống sót 24 giờ trong tòa nhà này, ai sống sót coi như vượt qua bài kiểm tra.”

Người đàn ông đeo mặt nạ chim ưng vừa dứt lời, khuôn mặt những đứa trẻ mới hiện ra vẻ kinh hoàng. Người thường tay không chống lại người phản tổ vốn là chuyện hoang đường, huống hồ mười mấy đứa trẻ đối đầu mười kẻ sát nhân b**n th**? Sao không giết luôn cho xong?!

Nhưng bất kể chúng nghĩ thế nào, người đàn ông đeo mặt nạ chim ưng cùng những kẻ khác, bao gồm cả Vương Phương, đều quay người rời đi, cánh cửa hẹp khép chặt, chặn hết ánh sáng mặt trời bên ngoài.

Rất nhanh tầm nhìn của Vương Phương đã từ bên trong tòa nhà chuyển thành qua màn hình giám sát, cảnh tượng như phim kinh dị.

“Á á á cứu mạng! Cứu mạng á á á…”

“Ôi chao, chạy nhanh thế, xem ra đôi chân của thằng nhóc nhà mày phát triển tốt lắm nhỉ, để tao chặt xuống xem nào…”

Bọn họ nhìn thấy có đứa trẻ gào thét bỏ chạy, kẻ sát nhân b**n th** cười nham nhở chói tai, chậm rãi đuổi theo như mèo vờn chuột, đợi con mồi kiệt sức mới bắt rồi hành hạ. Cảnh tượng kinh hoàng máu me ghê tởm.

“Hu… hu…”

Cũng có đứa trốn vào tủ trong phòng nào đó, hai tay bịt chặt miệng, cố nhịn để qua được 24 giờ, nhưng nhịp tim dồn dập và hơi thở nặng nề vì sợ hãi làm sao thoát khỏi đôi tai nhạy bén của người phản tổ?

Cũng có vài đứa định cùng nhau hợp tác nhưng lại nhanh chóng bị đánh tan, mỗi đứa chạy tán loạn.

“Đừng! Đừng giết tôi! Tôi có thể giúp anh bắt người! Tôi biết bọn họ trốn ở đâu, tôi giỏi chơi trốn tìm nhất!”

Có đứa trực tiếp lấy lòng kẻ sát nhân, nói sẽ dụ những đứa khác, trở thành kẻ dẫn đồng bọn vào địa ngục, đẩy từng đứa nghe tiếng gọi ló đầu ra vào chỗ chết.

Trong số đó chỉ có một đứa đặc biệt khác hẳn.

Trên quần áo các đứa trẻ đều có số hiệu, chỉ gọi nhau bằng số. Cậu ta là số 9. Cậu ta đi cùng hai người số 6 và số 11. Khi trò chơi không thể sống sót này bắt đầu, số 9 vẫn bình tĩnh, trong khi những đứa khác lao vào chém giết, cậu ta lại như đang chơi trò giải mã.

“Nếu chỉ đơn thuần muốn giết chúng ta thì không cần phải làm trò này, nên chắc chắn có cách giải quyết.” Giọng trẻ con bình tĩnh đến không thể tin nổi. “Hãy lục soát phòng xung quanh đi, chắc chắn có thu hoạch.”

Thế là bọn chúng tìm được các tờ báo liên quan đến những kẻ sát nhân kia trong mấy căn phòng nát bươm, trên đó có tên tuổi, thân phận, tội ác từng gây ra.

Cậu ta lại trích ra thông tin hữu ích hơn từ đó, như bọn họ là loại người phản tổ gì, có năng lực gì, rồi rất nhanh liền phát huy tác dụng.

Khi người phản tổ kia kéo rìu đi tới, cậu ta không dẫn bạn bỏ chạy mà cùng họ đứng im tại chỗ. Người phản tổ ấy mở trừng đôi mắt to bất thường, đi thẳng ngang qua trước mặt chúng, như thể không nhìn thấy chúng vậy.

“Các giác quan của tên đó đều đã bị hỏng do bệnh tật, mắt cũng chỉ nhìn thấy được khi tiến vào trạng thái phản tổ honà toàn, mà tên đó là người phản tổ thuộc tộc ếch, mắt ếch chỉ nhìn thấy vật chuyển động. Cho nên gặp tên đó, chỉ cần đứng im là được.” Cậu ta nói với bọn họ.

Đứa trẻ này thông minh đến mức quái dị, rất nhanh đã tìm được một tấm bản đồ, từ đó phát hiện một đường hầm tương đối an toàn, dẫn hai người bạn kiên trì qua từng giờ. Cậu ta vốn có thể cứ thế mà chiến thắng, nhưng sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức xong, cậu ta lại định rời khỏi đường hầm.

“Tại sao? Chẳng phải cậu đã nói đây là nơi an toàn sao?! Vậy thì đừng ra ngoài! Chúng ta sẽ bị giết mất!”

“Các cậu có thể ở lại đây.” Cậu ta chỉ lạnh nhạt nói, cầm đèn pin tự mình bước đi. Hai người bạn kia lại không dám ở một mình trong đường hầm tối om âm u không chút ánh sáng, nên đành đi theo.

Số 9 có mục đích cực kỳ rõ ràng, dường như cậu ta đã nghiên cứu kỹ tấm bản đồ tìm được, nhận ra những ký hiệu trong các phòng có ý nghĩa gì, rồi đi thẳng vào.

Và thế là, cậu ta nhanh chóng tìm được một khẩu súng. Đây là một món vũ khí phản tổ. Cậu ta thành thạo lắp đạn, đúng lúc đó cửa bị đá mạnh bật mở.

“Ha ha ha mèo con, bị tao tìm thấy rồi nhé!”

“Á á á á á!” Kẻ sát nhân b**n th** toàn thân đầy máu với nụ cười đáng sợ xuất hiện. Số 6 và số 11 sợ đến hét lên.

“Đoàng!”

Nụ cười trên mặt kẻ sát nhân b**n th** đông cứng lại, giữa trán xuất hiện một lỗ thủng, sau khoảnh khắc ngừng lại, máu tươi ào ạt lẫn với não trắng chảy xuống, rồi “phịch” một tiếng, gã ta ngã xuống đất, con ngươi trợn trừng không nhắm nhìn lên trần nhà dần dần tan rã.

Số 6 và Số 11 lập tức im bặt, kinh hoàng nhìn Số 9.

Số 9 hạ hai tay đang cầm súng xuống, vẫy vẫy tay đau vì bị giật, không biểu cảm gì.

Không phải chưa từng có đứa trẻ nào vô tình vào phòng cất vũ khí phản tổ, lấy được vũ khí rồi tấn công người phản tổ, nhưng chưa từng có ai trong lúc sợ hãi lại bắn trúng đầu chính xác đến vậy, rồi vẫn bình tĩnh như thế.

Tiếp đó, cảnh tượng càng lúc càng khó tin. Rõ ràng là con mồi, số 9 lại trở thành kẻ đi săn, dùng vũ khí phản tổ tìm được mà bày ra từng cái bẫy. Số 6 và Số 11 trở thành trợ thủ, dẫn từng kẻ sát nhân b**n th** đến, rồi để số 9 dùng vũ khí phản tổ săn giết.

Những người phản tổ đó hoàn toàn không coi lũ trẻ ra gì, bị lừa lần nào trúng lần đó. Máu bắn lên mặt, lên người số 9 càng lúc càng nhiều, nền đất dưới chân cũng phủ đầy máu. Mặt cậu ta không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng tê liệt, chẳng giống người, giống hệt mấy đứa trẻ ma quỷ trong tivi.

“Tuyệt quá! Số 9! Đại ca! Cậu giỏi quá!”

“Từ giờ cậu nói gì chúng tôi cũng sẽ làm theo, tôi sẽ tuyệt đối ủng hộ cậu!” Số 6 phấn khích nói.

“Tôi cũng thế tôi cũng thế!” Số 11 cũng nói, cậu ta nhìn chiếc đồng hồ quả quýt vừa tìm được. “Còn ba tiếng nữa thôi là chúng ta qua được rồi!”

Sau đó, một kẻ sát nhân phản tổ khác xuất hiện, lại là người phản tổ tộc ếch. Ba người lập tức đứng im.

Nhưng lần này, người phản tổ tộc ếch khi đi ngang qua bọn họ lại đột nhiên dừng lại.

“Không xong, đồng hồ!” Số 9 chợt nhận ra, trên cổ số 11 đeo đồng hồ quả quýt, nắp đồng hồ đã hỏng, nên có thể nhìn thấy kim giây đang tích tắc chạy!

Lúc này, đầu người phản tổ lập tức biến thành một cái đầu ếch to và xấu xí, lưỡi b*n r* như tên, quấn lấy cơ thể số 11 kéo về cái miệng máu mở to đầy răng nhọn li ti.

“Á á á số 9 cứu tớ!”

“Đoàng đoàng đoàng!” Số 9 lập tức bắn vào chiếc lưỡi đó, lưỡi đau đớn buông số 11 ra, giận dữ quét về phía số 9. Cậu ta bị quét đập vào tường, súng văng khỏi tay.

Chiếc lưỡi giận dữ quấn lấy chân số 9 kéo vào miệng, Số 9 với tay túm trên đất nhưng chẳng túm được gì, cậu ta nhìn về phía hai người bạn.

Số 6 nhặt súng lên, nhưng khi bóp cò thì dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ tính toán: nếu mình bắn, người phản tổ này có bỏ số 9 mà quay sang đuổi theo mình không? Giống như vừa nãy số 9 cứu số 11 rồi bị tấn công? Chỉ còn ba tiếng nữa thôi là xong, sao có thể chết lúc này?

Thế là cậu ta quay người bỏ chạy, nhân lúc số 9 thu hút hỏa lực, chạy về đường hầm trốn!

Số 11 đã sợ đến ngây người, thấy số 6 quay người bỏ chạy, hoảng loạn nhìn số 9 một cái rồi cũng chạy theo.

Số 9 nhìn theo bóng lưng bọn họ, không biết là tâm trạng gì. Cậu ta đã gần như bị người phản tổ này kéo vào miệng, lại đột ngột rút ra một con dao găm, rõ ràng cũng là vũ khí phản tổ, sắc bén vô cùng, đâm thẳng vào mặt người phản tổ.

Khi chiếc lưỡi kia hơi nới ra, cậu ta không chọn chạy mà túm lấy vạt áo kẻ đó, leo một mạch lên lưng như khỉ, bám chặt, tiếp đó cầm con dao găm đâm mạnh vào cổ họng người phản tổ.

Cổ họng không phải chỗ chí mạng của người phản tổ, muốn giết chúng không dễ, nên kẻ đó lập tức nổi điên: “Thằng nhãi ranh, xem tao ăn sống nuốt tươi mày đây!”

Gã ta vươn tay muốn kéo số 9 xuống.

Nhưng số 9 như kẻ điên, không biết một đứa trẻ lấy đâu ra sức mạnh như vậy, hai chân một tay quấn chặt lấy người phản tổ, tay còn lại nắm chặt dao găm, đâm, chém, đâm, chém không ngừng, mặc cho người phản tổ đập lưng cậu ta vào tường khiến xương sườn gãy răng rắc, mặc cho chiếc lưỡi kia vặn gãy xương chân cậu ta.

Cuối cùng, chính người phản tổ đó lại bị cắt đứt hoàn toàn cuống họng trước, máu phun đầy đất, mất máu quá nhiều mà dần dần quỳ xuống ngã gục.

“Tha… tha mạng…”

Số 9 vẫn không dừng, cho tới khi cái đầu đó bị chặt lìa, cậu ta mới xách đầu lên, th* d*c nặng nề, ngồi trong vũng máu, hai tay và nửa khuôn mặt đều là máu, của kẻ địch, của chính cậu ta.

Đợi một lúc, cậu ta dường như khẽ cười khẩy, chút ấm áp cuối cùng còn sót lại trong đôi mắt cũng tan biến đi mất. Cậu ta chú ý tới camera ở đây, liền nhìn thẳng vào nó, nụ cười quái dị đầy máu cùng ánh mắt tàn nhẫn kia khiến người ta lạnh sống lưng.

Số 6 và số 11 rất nhanh đã bị một tên sát nhân khác g**t ch*t. Khi số 9 đi ngang qua thi thể của bọn họ, bước chân không hề dừng lại, thậm chí còn giẫm lên cơ thể họ mà bước qua.

Số 9 là kẻ duy nhất sống sót trong lần thử thách này. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu; loại thử thách này vài tháng lại diễn ra một lần, mỗi lần số 9 đều có thể sống sót. Bất kỳ ai đi theo cậu ta đều sẽ bị cậu ta tận dụng triệt để, cần thiết còn bị bỏ rơi không chút nương tay. Vết thương cậu ta phải chịu ngày càng nhẹ hơn, rồi dần dần đã có thể toàn thân mà lui, số kẻ đi theo tôn sùng cậu ta cũng ngày càng nhiều.

Cậu ta ngày càng lớn, đường nét khuôn mặt dần hiện rõ, đồng thời cũng trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng vô tình hơn, thủ đoạn xử lý kẻ phản bội cũng ngày càng đáng sợ. Tuổi còn nhỏ mà đã tích lũy được uy thế không vừa trong tổ chức. Cậu ta nhanh chóng được tuyên bố là Thiếu chủ của tổ chức, trở thành người thừa kế, không ai dám có nửa lời dị nghị.

Mọi người đều muốn nhìn thấy dáng vẻ khi số 9 trưởng thành. Nhưng chẳng bao lâu sau, trong ký ức của tên thành viên cấp cao của tổ chức này đã không còn tìm thấy bóng dáng số 9 nữa, chỉ thỉnh thoảng có vài mệnh lệnh xử lý người khác được truyền xuống. Mệnh lệnh cuối cùng chính là cấm bất kỳ ai tiết lộ tin tức về cậu ta. Chắc hẳn lúc này cậu ta đã rời khỏi tổ chức, lẩn vào một gia tộc phản tổ nào đó.

Làn sương ký ức tan biến, mọi người quay trở lại phòng thẩm vấn của Cục Phán Quyết.

Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, Cừu Pháp nói: “Cho người vẽ lại chân dung của cậu ta, gửi cho các đại gia tộc phản tổ, để bọn họ tự nhận người.”

Bọn họ không nhìn ra số 9 là ai, nhưng trong gia tộc phản tổ mà cậu ta ẩn náu, ắt hẳn sẽ có người nhận ra cậu ta.

Editor: Chương này gần 9000 chữ, edit mờ cả mắt luôn @@

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)