📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 170:




Giang Thanh vội vã lao về phía nhà họ Long. Thấy nhà họ Long đã ở ngay trước mắt, đột nhiên, chiếc taxi dừng lại bên đường.

Giang Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi ngẩng đầu nhìn tài xế.

Tài xế quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như thể đôi mắt của một người khác bị gắn lên đó, cực kỳ không ăn khớp với gương mặt tầm thường kia.

Đồng tử Giang Thanh chợt co rút, lập tức ôm đầu, cả người co quắp lại, gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt rịn khắp trán, tựa như đang chịu đựng một cơn đau dữ dội.

“Phí tiên sinh, dừng lại…”

“Thật vui vì cậu còn nhớ tôi, Thiếu chủ. Cũng còn nhớ đến những roi vọt mà tổ chức đã dùng để ‘giáo dục’ cậu.”

Tài xế nói: “Tôi còn tưởng cậu ở nhà họ Võ đã mê mẩn quên lối về, chẳng còn quan tâm thành bại của tổ chức nữa cơ đấy.”

“Sao… sao có thể? Tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới leo lên được vị trí Thiếu chủ, Phí tiên sinh chắc rõ hơn ai hết.” Giang Thanh nghiến răng nói, đau đớn tới mức nghiến chặt quai hàm.

Vẻ mặt tài xế dịu xuống đôi chút: “Đúng vậy.”

Cơn đau dần giảm, Giang Thanh th* d*c từng hơi lớn, từ từ ngồi thẳng lại: “Sao Phí tiên sinh lại xuất hiện đột ngột vậy?”

“Tôi tới đón cậu về. Có một cấp cao bị bắt rồi, thân phận của cậu sắp không giấu được nữa. Đúng lúc giờ cũng tới giai đoạn cuối cùng, cậu là Thiếu chủ, cần phải về chủ trì đại cục.”

Giang Thanh kinh ngạc: “Người bị bắt là ai?”

“Vương Phương.”

“Bị ai bắt?”

“Chính là nhà họ Võ.”

“Vương Phương biết không nhiều, cũng chưa từng gặp tôi sau năm 12 tuổi, cho dù Cục Phán Quyết có rút ký ức của ông ta thì cũng phải nhờ toàn bộ các gia tộc phản tổ Hoa Lan nhận diện, chắc vẫn còn chút thời gian.”

Mà trong các gia tộc phản tổ ấy, phần nhiều là kẻ mắt cao hơn đầu, vốn chẳng thèm để ý tới cậu ta, còn bọn người hầu biến động liên tục, có mấy ai có thể nhận ra dáng dấp hồi nhỏ của cậu ta chứ?

Phí tiên sinh nghi hoặc nhìn cậu ta: “Cậu định làm gì?”

Giang Thanh: “Chúng đã bắt biết bao nhiêu người của chúng ta, phá biết bao kế hoạch của chúng ta. Tôi là Thiếu chủ, đã phải lộ diện thì cũng nên tặng bọn họ một món quà ra mắt.”

“Thì ra là vậy, quả thực nên tặng nhà họ Võ một món quà ra mắt. Dù sao cũng là nơi đã chăm sóc cậu bao năm. Tôi rất mong chờ. Được rồi, tôi đưa cậu về nhà họ Võ trước.”

Giang Thanh gật đầu.

Vừa nói chuyện với “tài xế” phía trước, cậu ta vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Cảnh Bội.

[Thứ cô muốn tôi đều có thể cho, giải quyết chuyện hiện tại đi.]

Rất nhanh, cậu ta nhận được hồi âm.

[?]

Giang Thanh cắn răng.

[Tôi cầu xin cô.]

Bên kia đáp: [Được, 2 giờ sáng, cậu tới chỗ này.]

Giang Thanh ghi nhớ địa chỉ, xóa cuộc trò chuyện, cất điện thoại, khẽ thở phào. Cô nàng buôn tin này đã dám giở trò ép cậu ta phải chọn phe, chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn đường lui để bảo đảm an toàn. Dù ngay cả cậu ta cũng không tưởng tượng nổi giờ phút này cô ta còn có thể làm gì, nhưng cậu ta buộc phải mạo hiểm chuyến này.

“Không còn cách nào giải quyết nữa đâu.” Cảnh Bội nhún vai với Sở Hủ Sinh: “Chuyện đã tới nước này, thân phận của cậu ta nhất định sẽ bị lộ.”

Sở Hủ Sinh sững người. Bọn họ mới trở về nhà họ Long chưa đầy hai tiếng, đã nhận được tấm ảnh hồi nhỏ của Thiếu chủ tổ chức do Cục Phán Quyết gửi tới. Vì cậu ta đã biết đó là Giang Thanh, nên càng nhìn đứa bé trong ảnh càng thấy giống, nhất là đôi mắt phượng đậm chất Hoa Lan cổ điển, thực sự có độ nhận diện cao.

Giờ tấm ảnh này đã được Cục Phán Quyết gửi tới toàn bộ các gia tộc phản tổ. Cậu ta không biết gia chủ định xử lý ra sao, nhưng tin chắc rằng cô đã nói thì dù trời có sập cũng vá lại được.

Nhưng vậy mà cô lại nói không thể giải quyết??

Chẳng phải tình báo về thành viên cấp cao kia là cô đưa cho Võ Anh sao, chẳng phải để thu phục Giang Thanh, mà là để dẹp bỏ cậu ta ư?

Cảnh Bội cầm lấy điện thoại của cậu ta, nhìn ảnh đứa bé trên màn hình. Nếu không được báo trước đây là Giang Thanh, rất khó liên hệ đứa bé lạnh lùng, âm trầm, toát ra sát khí ấy với chàng thanh niên đeo kính, khí chất nhã nhặn hiện giờ. Nếu không phải người cực kỳ thân cận, rất khó nhận ra ngay.

Nhưng nhà họ Võ chắc chắn có người nhận ra được.

Nơi ẩn náu vốn được thiết kế trong nguyên tác của tổ chức đã vì cốt truyện sụp đổ mà bỏ hoang, giờ các thành viên chạy đi đâu, cô biết một số, cũng có người không biết. Mà Vương Phương, thành viên cấp cao của tổ chức, cô lại vừa hay biết, vừa hay có thể lợi dụng.

“Vậy… vậy…” Sở Hủ Sinh lại một lần nữa hối hận vì đầu óc mình không theo kịp gia chủ, chắc do đọc sách chưa đủ nhiều!

“Không như vậy thì sao ép cậu ta quay về tổ chức được?” Cảnh Bội ngả lưng ra ghế, tao nhã nhấp ngụm trà, nhìn ra bầu trời sáng rực ngoài cửa sổ, khóe môi mang ý cười khó hiểu, dường như còn ẩn chút khiêu khích: “Tôi rất cần cậu ta. Kẻ thù của tôi cũng rất cần cậu ta. Chỉ là không biết cuối cùng ai sẽ có được cậu ta thôi.”

Bầu trời bình tĩnh vô ngần, mây trắng lững lờ, nhưng Cảnh Bội biết ánh mắt của cốt truyện vẫn dõi theo cô.

Trận chiến căng thẳng này, tới giờ đã vào hồi kết. Đôi bên đều biết đối phương cần gì, định làm gì, hơn nữa một bên còn có thể giám sát không liên tục. Vậy nên cô chỉ có thể đánh bài ngửa.

Trong nguyên tác, Giang Thanh vốn được cô bố trí theo thiết kế của đại BOSS. Cậu ta là người duy nhất cuối cùng biết tất cả mật mã tắt máy móc. Những mật mã ấy ngay cả Cảnh Bội cũng không biết. Một là vì không tác giả nào rảnh mà ghi hết mật mã chi tiết ra trong tiểu thuyết, thậm chí còn không ghi một con số nào, hai là dù khi đó cô có đặt, nay cũng sẽ bị cốt truyện ảnh hưởng mà thay đổi.

Nên Cảnh Bội cần cậu ta, cậu ta buộc phải trở về tổ chức, nếu không bí mật nào đó trên người cậu ta sẽ bị phát hiện, sẽ không còn biết những mật mã đó để nói cho cô.

Mà cốt truyện cũng cần cậu ta trở về tổ chức, vì nó cần Giang Thanh lãnh đạo tổ chức đối phó với Cảnh Bội, gia tăng phần thắng. Nếu không chưa chờ tới lúc cậu ta lựa chọn, các chính phủ đã bắt tay cùng nhau quét sạch tổ chức.

Thế nên, bất kể Giang Thanh muốn hay không, việc cậu ta quay về tổ chức đã chắc như đinh đóng cột.

“Kẻ thù cũng cần cậu ta về tổ chức? Thế chẳng phải quá hời cho tên đó sao?” Sở Hủ Sinh đã biết, bọn họ có một kẻ thù chưa từng lộ diện. Lâu nay, người mà Cảnh Bội muốn đối phó không phải tổ chức, mà là kẻ đứng sau màn. Cậu ta thường nghĩ đó phải là một kẻ đáng sợ thế nào mới khiến gia chủ phải cẩn trọng và bày mưu như vậy.

Cảnh Bội gật đầu, mỉm cười: “Lần này coi như hời cho nó.”

Giang Thanh xuống taxi, chào Phí tiên sinh, rồi lên con thuyền nhỏ ở bến thuyền nhà họ Võ.

Thuyền lướt trên hồ, sóng biếc lăn tăn, gió mát khẽ lay, rất dễ chịu.

Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng “ting” từ điện thoại khiến cảm xúc vừa bình ổn của Giang Thanh lại dậy sóng.

Đó là tin nhắn trong nhóm gia tộc nhà họ Võ, do gia chủ gửi.

[@tất cả, ảnh Cục Phán Quyết gửi về Thiếu chủ của tổ chức kia, mọi người xem có khả năng tên này đang ẩn náu trong nhà ta không.]

[Ảnh]

Khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia, chẳng phải chính là cậu ta sao?

Các tộc nhân nhanh chóng lên tiếng.

[Trong nhà ta? Không thể nào. Nhà ta đâu phải mèo chó nào cũng vào được, nhân viên nào chẳng bị tra ba đời rõ ràng, trẻ mồ côi còn không ứng tuyển nổi.]

[Sự nghiêm ngặt của nhà họ Võ đâu phải mấy gia tộc phản tổ khác so được, không thể có phản đồ.]

[Tôi không ấn tượng.]

[Trông hung thật, ánh mắt này nhìn một lần là không quên, tôi chắc chắn chưa từng gặp.]

[Tôi cũng không có ấn tượng.]

[…]

Người bình thường trong các gia tộc phản tổ phần lớn là người làm, bảo mẫu, thợ vườn, đầu bếp… nên mọi người theo bản năng xếp kẻ nằm vùng vào nhóm nhân viên đó.

Tạm thời xem ra chưa ai nghĩ tới cậu ta, nhưng mặt Giang Thanh không hề giãn ra, vì cậu ta biết có một người sẽ nhận ra.

Trên bến, cậu ta thấy bóng dáng mẹ mình, Giang Ngư.

Mặt Giang Ngư rất khó coi, hai tay cầm điện thoại đầy mồ hôi, không biết vì việc này hay vì trơn quá, suýt nữa không cầm nổi.

Bà nhìn Giang Thanh đang dần cập bến, qua cặp kính, bà không nhìn rõ mắt con. Bà chợt nhớ, lần đó Giang Thanh đột nhiên đeo kính về nhà.

“Sao lại đeo kính?” Bà rất ngạc nhiên.

“Mắt hơi cận, cần đeo.” Cậu ta trả lời vậy.

Rồi từ khi đeo kính, như thể khoác thêm một lớp ngụy trang, cậu ta càng lúc càng xa lạ, gần như biến thành người khác. Bà từng nghĩ do mất cha nên cậu ta mới thay đổi.

Nhưng vừa rồi bà đã thấy gì trong nhóm? Thiếu chủ tổ chức? Kẻ tội ác tày trời từng tùy tiện tiêm thuốc cho người ngoài đường, tạo ra những quái vật dị biến, thậm chí đầu độc một số tiểu quốc, rút cạn sinh lực cả nước, không biết hại chết bao nhiêu người, nay bị cả thế giới hò hét đòi giết, thiếu chủ của tổ chức ấy?

Dù ánh mắt và biểu cảm kia khiến bà rùng mình, lần đầu tiên thấy cũng phải lạnh sống lưng, nhưng bà không thể nhận nhầm con mình. Rõ ràng đó là con trai bà, Giang Thanh!

Chuyện này sao có thể?!

Nhưng đồng thời, trong lòng bà lại vang lên một giọng khác.

Thật sự không thể sao?

Nghi vấn bà vẫn luôn có, nhưng cố tình né tránh, không dám nghĩ sâu, giờ lại trỗi dậy, không thể kìm nữa.

“Mẹ.” Giang Thanh bước xuống thuyền, gọi một tiếng: “Mẹ đang đợi con à?”

Giang Ngư: “Ừ, đi thôi.”

Giang Ngư hiếm khi dùng giọng này nói chuyện với cậu ta. Giang Thanh nhìn bà hai giây, rồi gật đầu.

Hai mẹ con sóng vai đi. Giang Ngư siết chặt điện thoại: “Thật ra mẹ luôn có một thắc mắc, nhiều năm rồi, thỉnh thoảng lại nhớ tới, nhưng không dám nghĩ sâu, cũng không dám hỏi.”

“Gì ạ?”

“Tối năm xưa, thứ con cho mẹ uống, rốt cuộc là gì.” Giang Ngư nói, cả người đã khẽ run lên. Đáp án hiện lên trong đầu khiến bà lạnh toát, sợ hãi, dạ dày cuộn trào dữ dội.

Giang Thanh im lặng hai giây, dùng một ánh mắt lạnh nhạt nhìn mẹ: “Đến nước này rồi, mẹ hỏi mấy chuyện cũ ấy còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ kết quả cuối cùng không hợp ý mẹ sao?”

Câu nói đó gần như là thừa nhận.

Sắc mặt Giang Ngư càng lúc càng tái nhợt, nhìn con trai đầy vẻ không thể tin nổi, cố đè nén cảm xúc, lại hỏi: “Có phải con đã sắp xếp sẵn từ lâu rồi không? Cả chuyện mẹ nhận được công việc đó?”

“Đó không phải cũng là thứ mẹ muốn sao?”

Giang Ngư không còn nhịn nổi, nước mắt trào ra, bật khóc: “Mẹ là mẹ của con đấy!”

Chín năm trước, mẹ của Võ Anh lâm bệnh nặng, nhà họ Võ tuyển người chăm sóc từ bên ngoài. Giang Ngư tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển dụng trên điện thoại, động lòng trước mức lương nhưng lại sợ hãi vì đó là gia tộc phản tổ, mãi không dám nộp đơn.

Nhưng chẳng bao lâu sau, bà lại bất ngờ nhận được điện thoại của nhà họ Võ: “Xin chào cô Giang Ngư, cô đã vượt qua vòng thi viết, xin mời đúng giờ đến phỏng vấn.”

“Cái… gì? Tôi…”

“Ngày đó nhớ đừng xịt bất kỳ loại nước hoa nào.” Nhân viên bên kia nói xong liền cúp máy, không định nói thêm.

Bà mờ mịt, đúng lúc Giang Thanh nói trong trường phải đóng một khoản tiền, mà trong túi bà trống rỗng, đành liều mình đi phỏng vấn. Bà nghi ngờ có nhầm lẫn, nhà họ Võ gọi sai người nên không dám nói mình chưa từng dự thi viết.

Bà chỉ ôm tâm lý cầu may mà đến phỏng vấn, trả lời vì căng thẳng nên không ra gì, thế mà lại được nhận. Khi ấy, ánh mắt và đối thoại của người phụ trách tuyển dụng có hơi lạ, nhưng bà không nghĩ nhiều.

“Phía trên bảo chắc chắn là cô ta chứ?”

“Đúng vậy.”

Giờ khắc này, Giang Ngư mới hiểu, thì ra những người đó chính là tay chân của tổ chức cài vào nhà họ Võ, bà vào nhà họ Võ là có sắp đặt.

Phu nhân trước của nhà họ Võ, Hứa Khinh Sương, quả là một người như tiên nữ, đẹp người đẹp nết, biết bà là góa phụ có con trai mới mười tuổi nên cho bà mang con vào ở đảo giữa hồ, còn cấp cho chỗ ở rất tốt. Khó trách một người cục mịch như gia chủ nhà họ Võ lại hóa thành dịu dàng bên bà ấy, mềm mỏng ân cần. Bản thân bà cũng không khỏi thương cảm, hết lòng chăm sóc để bà ấy dễ chịu hơn.

Tiếc là hồng nhan bạc mệnh, chưa đầy một năm đã qua đời.

Hứa Khinh Sương mất, bà là người chăm sóc, tự nhiên cũng không cần nữa, dẫn con rời khỏi nhà họ Võ, quay lại cuộc sống cũ. Nhưng vì có nhiều tiền tiết kiệm nên cuộc sống khá hơn nhiều. Khoảng hơn một năm sau, một đêm Giang Thanh bất ngờ gọi điện cho bà: “Mẹ, hình như con thấy chú Võ, trông ông ấy có vẻ như đang cần giúp đỡ.”

Khi đó Giang Thanh mới 12 tuổi, trong mắt bà vẫn là đứa trẻ cần cha mẹ quyết định mọi chuyện, bà lập tức chạy tới.

Quả nhiên gia chủ nhà họ Võ đang ở cùng Giang Thanh, say rượu đến mức chẳng còn biết gì, lẩm bẩm gì đó, chắc vì mất vợ yêu mà không tiện trút ra trước mặt con gái nên mới chạy ra quán bar uống rượu.

Bà thấy thương, lúc ấy Giang Thanh nói: “Mẹ, chú Võ không muốn làm chị Võ buồn nên mới ra ngoài uống rượu phải không? Vậy chúng ta nên đưa chú về khách sạn chứ?”

“À… đúng, để mẹ đỡ ông ấy, con ra gọi taxi đi.”

Nhờ tài xế phụ giúp, hai mẹ con vất vả lắm mới đưa được gia chủ nhà họ Võ lên xe, bà mồ hôi nhễ nhại, vừa nóng vừa khát, đúng lúc con trai đưa nước: “Mẹ, uống chút đi.”

Bà không hề đề phòng, nhận lấy uống mấy ngụm lớn.

Trong sảnh khách sạn, Giang Thanh gặp mấy đứa trẻ tự xưng là bạn học, nói muốn đi chơi game với chúng, bà vui mừng vì đứa con hay một mình cuối cùng cũng có bạn, vội đưa ít tiền lẻ cho con đi, còn mình cùng tài xế đưa người say như chết vào phòng. Tài xế đưa xong liền rời đi, còn bà thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn với gia chủ nhà họ Võ.

Chính vì đêm đó, gia chủ nhà họ Võ mới lấy bà vì trách nhiệm, nhưng lời đồn và các suy đoán vẫn kéo dài không dứt nhiều năm. Nhiều người cho rằng trong thời gian làm người chăm sóc bà Võ đã lén quan hệ với gia chủ, nếu không sao Hứa Khinh Sương mới mất chưa đầy hai năm ông ta đã lấy phu nhân mới, lại chính là bà?

Giang Ngư cắn răng chịu đựng, Võ Anh không tin lời đồn ấy chính là niềm an ủi lớn nhất của bà. Bà chưa từng nghĩ kẻ đẩy bà vào tình cảnh này lại là con trai mình.

Bà là mẹ nó, thế mà nó đưa bà lên giường người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, Giang Ngư buồn nôn đến khô họng.

Giang Thanh nhìn bà như thế, đưa tay nhẹ vỗ lưng như đang an ủi, miệng lại nói: “Mẹ, giờ mẹ còn giả bộ làm gì? Chẳng lẽ mẹ chưa từng ghen tị với dì Hứa sao? Trong thời gian chăm sóc dì ấy, mẹ chưa từng động lòng trước chú Võ đầy nam tính và nặng tình ấy sao? Kết quả của tất cả việc con làm chẳng phải đều là thứ mẹ muốn sao? Con chỉ vừa hoàn thành ước mong của mẹ, vừa hoàn thành ước mong của con, một mũi tên trúng hai đích, có gì không được?”

Mọi thứ đúng là tính toán sẵn. Trong ly nước hôm đó đã có thuốc, mùi thuốc khiến gia chủ nhà họ Võ tạm thời ảo giác, nhầm bà thành người phụ nữ ông yêu nhất. Giang Ngư vốn đã có chút rung động, cộng thêm thuốc như lửa gặp củi khô, lập tức bùng cháy.

Khi đó cậu ta đứng trước màn hình giám sát, nhìn cảnh mẹ mình với gia chủ nhà họ Võ, mặt không đổi sắc, không thấy ghê tởm, cũng không thấy xấu hổ, như thể chỉ đang nhìn hai con vật. Một bên cậu ta còn gọi điện hỏi: “Thuốc đó có tác dụng triệt sản với phụ nữ bao lâu? Ba tháng? Tiếp tục nghiên cứu, tôi muốn vĩnh viễn.”

“Bà ta không cần sinh thêm đứa nào nữa.”

Sắc mặt Giang Ngư lúc xanh lúc trắng, toàn thân run rẩy vì giận và sợ, chỉ cảm thấy chàng thanh niên trước mặt không phải con trai bà mang nặng đẻ đau, mà là một ác quỷ chiếm lấy thân xác nó.

“Mẹ, người có thể nhận ra đứa trẻ trong bức ảnh này là con, chỉ có mình mẹ thôi. Mẹ sẽ nói cho người khác biết chứ?” Giang Thanh nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, giọng bình thản hỏi: “Dù rằng con có thể bị giết sao? Nếu con nói với mẹ, con muốn hối cải, rời khỏi tổ chức, sống yên ổn cùng mọi người, không làm điều ác nữa, mẹ có sẵn lòng tin không?”

Một chiếc taxi đang chạy êm trên đường, bỗng nhiên không báo trước, như thể tài xế chợp mắt một cái, xe đột ngột lao sang làn khác, khiến xe phía bên kia phanh gấp, ba bốn chiếc xe đâm dồn đuôi nhau.

Tài xế taxi ngồi trong xe, quả thực như mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ, hoảng sợ tột độ: “Tôi… sao tôi lại ở đây? Tôi không phải đang chở khách đến nhà họ Long sao?”

Anh ta vội vàng quay đầu nhìn phía sau, ghế sau trống không, không có khách.

Còn kẻ gây ra tất cả chuyện này, Phí tiên sinh đã quay về tổ chức.

Ông ta đeo mặt nạ đầu chim ưng, mặc vest xám, hai bên tóc đã bạc nhưng chải gọn gàng. Ông ta vừa xuất hiện, mọi người đồng loạt đứng dậy: “Ngài về rồi!”

“Ngài Phí!”

“Giáo phụ có chỉ thị gì không?”

“Thiếu chủ sắp về sao?”

Từ sau khi cuộc tuyển chọn thiếu chủ của tổ chức kết thúc, Phí tiên sinh hiếm khi xuất hiện trước mọi người; một khi xuất hiện, nhất định là có mệnh lệnh quan trọng của giáo phụ cần đích thân truyền đạt.

Rất nhanh, người chủ trì cũng được hai tên lính canh áp giải vội vã tới: “Ngài Phí, xin ngài tin tôi, tôi tuyệt đối không để lộ mật mã, xin cho tôi thêm một cơ hội!”

Gã thà bị Phí tiên sinh xử lý còn hơn rơi vào tay thiếu chủ!

Nửa gương mặt Phí tiên sinh bị mặt nạ che kín, không nhìn ra biểu cảm: “Anh là cấp cao của tổ chức mà lại bị một thứ không ra gì khống chế, sai lầm phái Thần Gương tới khu Vĩnh Vô đối phó một người bình thường, lại còn thất bại. Chúng ta dù thí nghiệm thành công nhưng không giết được Cừu Pháp, còn để lộ mục đích cuối cùng của tổ chức. Giờ các chính phủ đã liên minh chống lại chúng ta, cậu còn mặt mũi xin cơ hội ư?”

“Đó là thiên ý, ngài Phí, thiên ý đang đứng về phía chúng ta!” Người chủ trì quả quyết nói. Anh ta cũng không sợ bị coi là kẻ đầu óc có vấn đề, vì giờ anh ta chỉ còn biết bấu víu vào cái “thiên ý” này. Chỉ cần thuyết phục được ngài Phí giữ mạng cho mình là sống, vì ngài Phí và giáo phụ là hai người duy nhất trong tổ chức có thể kiềm chế thiếu chủ.

Phí tiên sinh nheo mắt, quả thực thấy anh ta như phát điên.

Người chủ trì: “Xin ngài cho tôi thêm thời gian, chỉ cần ngài chịu cho tôi cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho ngài xem, hơn nữa việc này liên quan đến thiếu chủ!”

Phí tiên sinh vốn đã định sai người lôi anh ta xuống, vì ông ta đã tin chắc cái gọi là “linh quang” kia hoặc là người của bọn buôn tin tình báo, hoặc chỉ là thứ tầm thường không đáng nhắc tới, bởi cho dù quá trình thế nào, cuối cùng nó cũng đã thất bại, chỉ khống chế được người có ý chí dưới 5 điểm, chẳng phải là đồ bỏ đi sao?

Thế nhưng khi nghe anh ta nhắc đến Giang Thanh, Phí tiên sinh khựng lại.

“Thiếu chủ?”

“Đúng. Nó nói, nếu không làm vậy, thiếu chủ sẽ không thật sự quay về tổ chức. Điều này, trong lòng ngài thực ra cũng đã nhận ra, phải không?”

Phí tiên sinh không nói, quả thật ông ta đã nghi ngờ từ lâu, từ việc Giang Thanh dù nằm vùng trong nhà họ Võ nhưng qua nhiều lần thất bại của tổ chức vẫn không truyền ra được tin tức hữu hiệu.

Người chủ trì: “Vì thế xin cho tôi thêm cơ hội, tôi sẽ khiến cậu ta quay về hoàn toàn, cả thể xác lẫn tâm hồn!”

Giang Thanh cố gắng gượng tinh thần, cùng Giang Ngư còn mệt mỏi tiến vào nhà chính. Lúc này Giang Thanh mới biết trong nhà đã có khá nhiều khách.

Mấy người đàn ông đang vây quanh Võ Anh, không biết nói gì, mặt mày nịnh nọt. Chỉ liếc qua là biết sau khi nghe tin cô ấy về liền tìm đủ lý do tới lấy lòng. Mấy tên “trai đẹp khoe mẽ” này vô cùng trơ trẽn. Dù Võ Anh mặt đầy chán nản nghịch điện thoại, chỉ ậm ừ cho có, bọn họ cũng không hề ngượng mà định cáo lui.

Ánh mắt sau cặp kính của Giang Thanh thoáng tối xuống.

“Chị.” Cậu ta khẽ gọi, bước tới.

Võ Anh nghe giọng cậu ta liền ngẩng đầu: “Chân cậu có gãy đâu, sao đi chậm như rùa vậy?”

“Xin lỗi, trên đường gặp một vụ va chạm nhỏ nên kẹt xe.” Giang Thanh ôn hòa nói: “Chị có mang quà cho em không?”

Võ Anh làm bộ mất kiên nhẫn, móc từ túi ra một hộp nhỏ ném cho cậu ta: “Lần nào cũng đòi quà, phiền chết.”

Nhưng chẳng phải lần nào cô ấy cũng mang cho sao? Giang Thanh đón lấy hộp, ánh mắt thoáng ý cười.

Hai chị em trò chuyện tự nhiên như không có ai, mấy “thanh niên tài tuấn” kia nhìn Giang Thanh, đều lộ ra địch ý của kẻ cùng giới. Đàn ông với nhau, ai mà không hiểu “tuyên bố chủ quyền” là gì chứ.

Giang Ngư lên lầu hai. Bà bị cú sốc quá lớn, hơn nữa bí mật bà đã hứa với Giang Thanh phải giữ lại cũng quá nặng, gần như vượt ngoài sức chịu đựng. Bà muốn về phòng yên tĩnh một lúc.

“A!” Không ngờ gia chủ nhà họ Võ đang ở trong phòng bà, làm bà giật nảy mình.

Gia chủ nhà họ Võ: “Sao mặt bà tái thế? Ốm à?”

“Tôi… tôi thấy bức ảnh thiếu chủ tổ chức đăng trong nhóm gia tộc, bị dọa sợ.”

Đây là sự thật nên gia chủ nhà họ Võ không hề nghi ngờ. Hơn nữa tấm ảnh đó đúng là khá đáng sợ, có người bị hù đột ngột cũng bình thường.

“Sợ gì, chắc sắp bị tóm thôi. Là người hay quỷ đều phải vào Cục Phán Quyết cả.” Gia chủ nhà họ Võ ngồi trên sofa, xoa cằm râu lởm chởm, hớn hở nói với bà: “Bà có thấy A Thanh với Anh Anh hợp nhau không? Sau này một người quản việc kinh doanh gia tộc, một người quản chuyện trong giới phản tổ, tốt chứ, tốt chứ.”

Giang Ngư không ngờ gia chủ nhà họ Võ vừa mở miệng đã là chuyện này, sắc mặt lập tức cứng đờ, rất không tự nhiên:
“Giang Thanh với Anh Anh á?”

“Bà chưa nhận ra à? Hai đứa nó đã yêu nhau lén lút rồi. Bà sẽ không để bụng chứ? Tôi không để bụng việc con kế và con gái tôi đến với nhau đâu.” Gia chủ nhà họ Võ nói. Trong lòng ông, cốt nhục duy nhất chỉ có Võ Anh, nên với chuyện này ông tiếp nhận rất dễ dàng.

Giang Ngư nói: “Bọn trẻ còn nhỏ, ông nghĩ có phải hơi xa rồi không? Thanh niên tài giỏi còn nhiều, Anh Anh có thể lựa chọn thêm.”

Gia chủ nhà họ Võ ngạc nhiên: “Con trai bà mà bà không ủng hộ à?”

Ngón tay Giang Ngư siết chặt vạt áo: “Tôi… tôi vẫn luôn coi chúng là chị em, thật sự không thể chấp nhận được.”

“Vậy à, thế thì bà phải cố gắng chấp nhận thôi.” Gia chủ nhà họ Võ khoanh hai cánh tay vạm vỡ, nhe hàm răng trắng cười. Ông khá thích Giang Thanh. Đứa trẻ này tâm cơ sâu, nhưng nhìn ra được nó rất thích Võ Anh. Con gái ông vốn có tính cách thẳng thắn đơn thuần, phải ghép với một người có tâm cơ mới hợp. Những thanh niên tài giỏi khác dĩ nhiên cũng có người sâu sắc, nhưng Võ Anh lại không thích.

Giang Ngư chỉ thấy đầu óc choáng váng, gần như đứng không vững.

Buổi tối.

Võ Anh tắm xong đi ra, thấy Giang Thanh đã treo hết quần áo trong vali của cô ấy vào phòng thay đồ. Từ khi mười hai tuổi theo Giang Ngư dọn vào nhà họ Võ, Giang Thanh đã trở thành người hầu riêng của cô ấy, mấy việc này vẫn luôn do cậu ta làm, Võ Anh đã quen rồi.

“Dọn xong thì về ngủ đi, ngồi trên giường chị làm gì?” Thấy Giang Thanh ngồi mép giường, Võ Anh hỏi.

Giang Thanh đứng dậy, trông vẫn ngoan ngoãn như mọi khi: “Em tắm rồi mới sang, người rất sạch.”

“Ai thèm quản cậu tắm sạch hay không.” Tim Võ Anh đập hơi nhanh.

“Chị ở ngoài làm việc vất vả rồi, em mới học được một cách massage, muốn giúp chị xoa bóp thử xem có chỗ nào cần cải thiện, được không ạ?”

Tai Võ Anh hơi đỏ lên. Cô ấy dĩ nhiên biết gã này đang nghĩ gì, thật ra cô ấy cũng muốn, dù sao mỗi lần cậu ta đều hầu hạ cô ấy rất chu đáo dễ chịu.

Hơn nữa cái vẻ lạnh lùng cấm dục ấy khi nói mấy lời ám chỉ, tương phản rất lớn, luôn k*ch th*ch cô ấy.

“Được thôi, xoa cho đàng hoàng.” Võ Anh nằm sấp xuống giường.

Giang Thanh từ nhỏ đã hầu hạ Võ Anh tới giờ, luôn tận tâm, đêm nay cũng vậy, cậu ta xoa bóp toàn thân cho Võ Anh suốt mấy tiếng, khiến cô ấy mềm nhũn, thoải mái ngủ thiếp đi.

Giang Thanh đứng dậy rời đi, Võ Anh không hề tỉnh. Với một người phản tổ có độ thuần cao như cô ấy mà nói, việc này đủ chứng minh cô ấy tin cậu ta.

Giang Thanh không biết Cảnh Bội hẹn cậu ta tới nơi đó làm gì, nhưng giờ chỉ có thể tin cô. Hôm nay chưa ai nhận ra cậu ta, nhưng không chắc sẽ luôn như vậy. Nếu mãi không ai nhận ra, Cục Phán Quyết cũng sẽ dùng cách khác để xác định. Cậu ta không còn thời gian.

Trong ký túc xá người làm nhà họ Võ, quản gia đột ngột choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa.

Không biết có phải vì ban ngày mọi người bàn tán người trong bức ảnh kia là ai, trốn trong gia tộc nào, ông ta lại mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc: đứa trẻ trong ảnh lớn dần lên, rồi lại thành ra hình dáng Giang Thanh!

Sao có thể! Ông ta phủ nhận theo phản xạ, nhưng trong đầu lại có một giọng nói: Đúng, chính là cậu ta, cậu ta là thiếu chủ của tổ chức, mau đi báo cho gia chủ.

Ông ta nghi hoặc bất định, nhưng hạt giống hoài nghi đã gieo xuống, nhìn lại bức ảnh kia càng thấy giống Giang Thanh, nhất là đôi mắt.

Do dự một hồi, ông ta vẫn quyết định đi làm phiền gia chủ, nói chuyện này, nếu không tối nay chắc chắn không ngủ nổi.

Trong phòng ngủ, Giang Ngư trằn trọc không ngủ được, đầu óc không tự chủ được mà tưởng tượng ra đủ cảnh: Giang Thanh giết người, Giang Thanh bỏ thuốc mình, Giang Thanh như một kẻ sát nhân b**n th** ra tay với từng người vô tội…

Càng tưởng tượng, nỗi sợ và bất an càng mạnh. Giang Ngư thấy thở không nổi, mũi cay cay, liền mở cửa đi lại trong hành lang.

Lúc này, bà mừng vì mình và gia chủ nhà họ Võ ngoài lúc thỉnh thoảng làm vợ chồng thì bình thường ngủ riêng. Ông là người phản tổ, bên này bà hơi động là ông sẽ tỉnh, cả hai đều mất ngủ. Nếu không giờ bà không biết phải giải thích sao.

Lời gia chủ nhà họ Võ nói ban ngày về việc cho Giang Thanh và Võ Anh bên nhau cứ quay cuồng trong đầu bà, như mắc xương trong cổ.

Bỗng bà nghe tiếng bước chân, thò đầu ra thấy một vạt áo lướt qua chỗ rẽ cầu thang.

Người ở trong nhà chính chỉ có bốn người họ.

Đêm khuya thế này, thằng bé đi đâu?

Tim Giang Ngư đập thình thịch, vô thức bước theo hai bước lại dừng, trong lòng dấy lên nỗi sợ dữ dội. Bà không dám theo dõi con trai, thậm chí hoài nghi nếu mình đi theo, phát hiện ra bí mật không thể nói, thằng bé có giết mình không?

Có thể không?

Khi còn nhỏ như thế mà đã biết tính toán lợi dụng bà, trong lòng thằng bé thật sự có người mẹ này không? Vì bà là y tá, làm việc ở bệnh viện bận rộn, thường sáng đi tối về, nên Giang Thanh phần lớn thời gian ở với cha, lúc đó mở phòng khám răng. Lại thêm cậu ta trưởng thành sớm, nên với bà vốn không thân thiết lắm.

Nhưng dù sao bà vẫn là mẹ ruột của thằng bé, là người cha nó chết rồi vẫn ở bên chăm sóc thương yêu thằng bé nhất. Vậy mà nó cũng có thể tính toán lợi dụng bà, đối với Võ Anh còn có thể có mấy phần thật lòng? Võ Anh bề ngoài kiêu căng tiểu thư, thật ra tính cách thẳng thắn đơn thuần, tin Giang Thanh như thế, lỡ có ngày bị thằng bé bán mà không biết thì sao?

Bà không kìm được mà liên tưởng các phim truyện mình từng xem, những cảnh phụ nữ bị gã tồi lừa gạt lợi dụng, kết cục thê thảm, tim nhói đau.

Bao năm nay bà vẫn coi Võ Anh như con gái, sao chịu nổi cảnh con bé bị lừa, gặp kết cục ấy?

Giang Ngư nóng ruột như lửa đốt, nước mắt lại trào ra, lắc lư giữa con trai và “con gái”, rồi bà hạ quyết tâm.

Bà hít sâu hai hơi, đi đến trước cửa phòng gia chủ nhà họ Võ, gõ cửa.

“Sao thế?” Gia chủ nhà họ Võ lập tức mở mắt, điều khiển cửa mở, thấy Giang Ngư nước mắt lưng tròng đứng ngoài, ngồi dậy hỏi.

“Có chuyện này, tôi thấy vẫn phải nói cho ông.” Dù đã hứa với Giang Thanh sẽ giúp cậu ta che giấu, nhưng khi đó bà không biết cậu ta đã ở với Võ Anh, nghĩ rằng cậu ta phải chuyển khỏi đảo giữa hồ, tránh xa nhà họ Võ. Nếu sớm biết, bà tuyệt đối không đồng ý!

Không lâu sau, sắc mặt gia chủ nhà họ Võ u ám bước ra khỏi nhà chính, gặp quản gia đang vội vã chạy tới.

“Gia chủ, tôi cảm thấy cái này…” Quản gia giơ điện thoại.

“Im miệng, đừng nói gì, về ngủ đi.” Gia chủ nhà họ Võ cắt lời, đã đoán được ông ta muốn nói gì, vội vã rời đi.

Để lại quản gia cầm điện thoại ngơ ngác.

Cảnh Bội nhìn giờ, hơn một giờ sáng rồi, Giang Thanh chắc đã xuất phát đi tới chỗ hẹn.

“Gia chủ, chúng ta xuất phát chưa?” Sở Hủ Sinh đợi lâu không thấy lệnh, đành lên tiếng hỏi, sợ Cảnh Bội bỏ mình tự đi mạo hiểm.

Cảnh Bội nghi hoặc: “Xuất phát đi đâu?”

“Hả?” Sở Hủ Sinh sững sờ: “Không phải hẹn gặp Giang Thanh sao?”

Cảnh Bội: “Không nha, tôi chỉ bảo cậu ta đi một chỗ, chứ có nói sẽ gặp đâu.”

Màn kịch này người tham gia quá đông, thật sự không có đất cho cô ra mặt, thôi cứ ở nhà nghe ngóng là được.

Rydie: Đến đoạn gay cấn cái chương nào cũng dài ngoẵng trời ơi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)