📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 212:




Sau khi Cảnh Bội sử dụng quyền hạn và sức mạnh cuối cùng của một Thần Sáng Thế để viết lại kết cục cho thế giới này, kỳ đ*ng d*c bỗng nhiên bị kích phát một cách khó hiểu của những con Sâu Thời Không trên bầu trời biến mất. Bản tính lười biếng của lũ sâu lười trỗi dậy, thay thế cho sự cần cù kiếm ăn và sinh sản trước đó. Chúng dừng ngay hành động “đào hang tích lương”, rủ nhau rút hết về tổ tiếp tục giấc nồng.

Nhờ vậy, kế hoạch đóng cửa các vết nứt không gian diễn ra vô cùng thuận lợi. Những lỗ hổng từng mất đi độ đàn hồi do bị lũ sâu tàn phá nay đã khôi phục hoạt tính và dần tự chữa lành.

Một ngày một đêm trôi qua, thế giới đổ nát đã hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc chiến tranh kết thúc, bởi lượng quái vật từ dị giới tràn vào quá nhiều, việc dọn dẹp sạch sẽ chúng vẫn cần không ít thời gian.

Lúc bấy giờ, ai cũng nghĩ lũ quái vật tràn vào chẳng có con nào tốt lành. Chúng đánh hơi được mùi “thức ăn” dồi dào nên mới nôn nóng xuyên qua khe nứt. Nhân loại vốn đã nằm trong thực đơn của chúng từ thời đại dung hợp vũ trụ nghìn năm trước, nay ngửi thấy mùi vị quen thuộc, bản năng săn đuổi gen người trong chúng lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Thế nhưng, khi đội săn bắt quái thú Hoa Lan phát hiện ra một con hổ trắng nhỏ gầy trơ xương, tất cả đều ngẩn ngơ.

“Có nhìn nhầm không? Là Bạch Hổ thật sao? Hay là chó đấy?”

“Đi khám mắt đi! Đây tuyệt đối là họ mèo, chó nào mà chó! Trông nó cứ như phiên bản siêu mini của cục trưởng Cừu lúc phản tổ vậy… à không, phải gọi là phiên bản cái bang mới đúng?”

Dùng mồi nhử không thành, còn bị nó cắn cho một phát, đội săn bắt đành phải hạ thuốc mới bắt được nó về.

Sau khi qua tay các chuyên gia giám định, họ xác nhận: Đây thực sự là một con Bạch Hổ thuần chủng, không hề có một chút gen người nào, một con Bạch Hổ thực thụ của tự nhiên. Có lẽ nó đã vô tình rơi xuống thế giới này qua một vết nứt không gian nào đó.

Chú hổ nhỏ gầy gò, bẩn thỉu, khắp người đầy vết thương. Vừa thấy người là nó xù lông, nhe răng trợn mắt, đối với việc được con người cho ăn, nó chẳng những không cảm kích mà còn tỏ vẻ khinh khỉnh. Có thể khẳng định, trước khi rơi vào đây, nó đã phải sống lang thang vất vưởng, những vết thương trên người là do lũ quái vật dị giới khác gây ra. Tính ra, rơi vào thế giới này có khi lại là vận may của nó.

Vì hổ nhỏ tuyệt thực không ăn không uống, hơi thở dần trở nên thoi thóp. Để cứu nó, phía Hoa Lan đành giao nó cho con Bạch Hổ duy nhất còn sót lại trên thế giới này, Cừu Pháp.

Thế là, Cừu Pháp bỗng nhiên trở thành “ông bố đơn thân” trong sự ngỡ ngàng. Sáu năm sau, Cảnh Bội tỉnh lại, nghiễm nhiên trở thành mẹ mà không tốn chút công sức, lòng vui mừng khôn xiết.

Có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm đồng loại trên người Cừu Pháp, lại là một đồng loại cực kỳ mạnh mẽ, sau hai ba ngày cảnh giác, khi bị Cừu Pháp túm gáy ấn đầu vào đĩa thịt, chú hổ nhỏ đã từ bỏ kháng cự. Nó kết thúc chuỗi ngày tuyệt thực, ngoạm những miếng thịt lớn từ “vị tiền bối” cùng tộc. Chắc là đói đến phát điên rồi, nó ăn đến mức cả cái đầu hổ lún sâu vào bát, hai chân sau cứ thế chới với giữa không trung.

Hổ nhỏ đã chịu quá nhiều khổ cực ở thế giới bên kia, từ khi sinh ra đã phải chống chọi với mưa gió bão bùng, chưa bao giờ được ăn no, lại còn bị quái vật truy đuổi. Lần đầu tiên cảm nhận được sự bảo bọc của người lớn và hơi ấm gia đình, nó nhanh chóng coi Cừu Pháp là cha ruột. Rõ ràng rồi, chỉ có người cha trong truyền thuyết mới tốt với nó như thế!

Vài năm sau, nó lại có thêm một người mẹ trong truyền thuyết. Vì chỉ có người mẹ trong truyền thuyết mới dịu dàng cưng chiều nó đến vậy, luôn gọi nó là “bảo bối”, bế bổng nó lên hôn hít, lại còn cho nó lên giường ngủ cùng! Chẳng giống lão cha chỉ biết xách đi xách lại, họa hoằn lắm mới cho cái ôm.

Chao ôi, mẹ cái gì cũng tốt, mỗi tội là hơi “cuồng con”. Hơi tí là mẹ lại túm nó vào lòng ôm ấp, cọ qua cọ lại, hôn lấy hôn để rồi còn nghịch ngợm mấy cái đệm thịt dưới chân nó. Dù cũng thoải mái thật đấy, nhưng mỗi lần như vậy, cha lại dùng ánh mắt kỳ quái chằm chằm nhìn nó, khiến nó thấy lạnh cả gáy. Cảm giác như cha sắp “làm thịt” mình đến nơi.

Vào một ngày nọ, Cừu Pháp cuối cùng cũng ra tay.

“Con nhìn lại mình đi, rồi nhìn lại chúng ta xem, không thấy có gì sai sai à?” Cừu Pháp xách cổ nó đến trước gương.

Trong gương, chú hổ con trắng muốt với những vằn đen thưa thớt, trên cái đầu tròn trịa là những hoa văn màu vàng và đỏ rực rỡ. Đôi tai tròn đầy lông tơ, đôi mắt to trong veo, cái đuôi vằn đen trắng khẽ ngoe nguẩy. Nó nhìn mình rồi lại nhìn cha, cất tiếng gầm non nớt: “Ngao?” (Khác chỗ nào đâu? Bảo bảo với cha giống hệt nhau mà! Mẹ mới là người trông khác nhất, nhưng không sao, mẹ xinh là được!)

“Chúng ta đều có thể biến thành người đi bằng hai chân, biết nói tiếng người.” Cừu Pháp nghiêm túc nói: “Con không làm được à?” Hổ nhỏ tròn xoe mắt, bừng tỉnh.

Dưới sự giám sát nghiêm khắc của cha, vài ngày sau, hổ nhỏ biến thành một cậu bé ba tuổi bụ bẫm, cực kỳ đáng yêu. Chỉ có những hoa văn trên mặt và đôi đồng tử vàng rực là toát lên vẻ phi nhân loại.

Sự kiện này đã gây ra một làn sóng tranh luận sôi nổi. Những người mang gen phản tổ các tộc vốn bị kỳ thị trước đó lập tức kêu oan khắp nơi: “Thấy chưa! Mạnh đến một mức độ nào đó là có thể biến thành người, tổ tiên chúng tôi không phải là những kẻ không có giới hạn đâu!”

“Đúng thế! Hãy ngừng kỳ thị người phản tổ!”

Mọi người đáp lại: “Thứ nhất, chẳng ai kỳ thị cả, người thường chỉ có ngưỡng mộ ghen tị thôi! Thứ hai, gen phản tổ của các người là từ sâu róm với gián…”

“Sâu róm với gián mà biến được thành người thì sao gọi là sâu với gián được!”

“Dù biến thành người thì nguyên hình vẫn là yêu sâu róm với yêu gián thôi… ọe…”

Kêu oan thất bại. Những người phản tổ này chỉ biết ngậm ngùi lệ rơi, thầm trách tổ tiên sao ngày xưa không tìm chủng tộc nào “ưa nhìn” một chút mà lại đi chọn gu mặn mòi như thế, để con cháu đời sau phải tự ti thế này.

Chẳng hề hay biết mình vừa gây náo động, hổ nhỏ đang rơi vào một nỗi hoang mang sâu sắc. Tại sao cha bắt mình biến thành người, mà cha lại cứ hay lén biến về nguyên hình thế nhỉ? Mà mỗi lần như thế, mẹ cũng trở nên rất lạ.

“Meo meo, anh biến thành thế này chẳng phải là muốn quyến rũ em, muốn em hôn anh sao? Trốn cái gì mà trốn?” Nửa đêm hổ nhỏ dậy uống nước, nghe thấy giọng nói của người mẹ vốn dịu dàng, bí ẩn thường ngày nay bỗng trở nên dịu dàng lạ thường phát ra từ khe cửa khép hờ.

Qua khe cửa, Cảnh Bội đang ngồi trên người con hổ lớn, hai tay ấn chặt hai cái vuốt hổ vào đầu giường, vùi đầu vào lớp lông ngực mềm mại của nó mà “hít hà” điên cuồng, hết hôn đầu lại hôn mặt. Mẹ định ăn thịt cha sao?!

Còn người cha vốn lạnh lùng, ít nói thì đuôi cứ cuộn lại rồi lại mở ra, tứ chi vùng vẫy yếu ớt nhưng rồi lại bị ấn xuống. Cổ họng cha phát ra tiếng gầm gừ phản kháng khe khẽ của mãnh thú, rồi như thể đã nhẫn nhịn đến cực hạn, cha bỗng dùng sức lật ngược tình thế, ấn Cảnh Bội xuống dưới thân, rồi đột ngột liếc nhìn về phía khe cửa.

Cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Hổ nhỏ cảm nhận được tín hiệu “đuổi khách” từ cha. Nó nghiêng cái đầu ngây thơ đầy hoắc mắc, uống xong nước rồi lủi thủi đi về phòng ngủ.

Cha yêu mẹ vô cùng, điều này hổ nhỏ đã biết từ lâu. Lúc đó Cảnh Bội vẫn còn hôn mê sâu, linh hồn vụn vỡ chưa được nuôi dưỡng xong, hơi thở mong manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cừu Pháp mỗi ngày tan làm đều đến thăm cô, sau này gánh thêm trách nhiệm chăm sóc hổ nhỏ, anh đành dắt nó theo cùng.

Đôi khi chuông cảnh báo trong phòng bệnh vang lên dồn dập, nghĩa là nhịp tim của cô gái trên giường đang yếu đi. Những lúc ấy, cả bệnh viện rơi vào trạng thái khẩn cấp, các bác sĩ phản tổ vội vã cấp cứu, chú Sở Hủ Sinh, dì Mẫn Dược… ai nấy đều hớt hải chạy đến. Những lúc đó, nó cảm thấy người cha mạnh mẽ vô song của mình dường như cũng đang bị tước đoạt đi sự sống.

Chuyện này xảy ra rất nhiều lần. Có một lần nhịp tim cô hoàn toàn ngừng đập, tất cả mọi người đều kinh hãi, cha cũng thực sự sợ hãi. Nó thấy mắt cha đỏ hoe. Người vốn luôn chuyên nghiệp như anh lần đầu tiên xin nghỉ phép nhiều ngày, thức trắng đêm bên giường bệnh của cô.

Hổ nhỏ mở to đôi mắt vàng quan sát cha, cất tiếng hỏi mềm mại: “Ngao ngao?” (Cảm giác này là gì thế ạ? Con từng thấy nó trên những con hươu cái vừa mất con.)

Cừu Pháp xoa đầu nó: “Đó là đau lòng.”

“Ngao?” (Cha đang đau lòng sao?)

“Ừ.”

“Ngao ngao?” (Là cô ấy làm cha đau lòng à?) Khi đó nó chưa biết người con gái nằm đó chính là “mẹ” đã sinh ra mình.

“Cô ấy lúc nào cũng làm cha đau lòng. Miệng đầy lời dối trá, mưu kế đa đoan.”

“Ngao ngao!” (Cô ấy xấu thật đấy! Vậy tại sao cha lại phải đau lòng?) Cừu Pháp không trả lời, nhưng đáp án đã hiện rõ trong ánh mắt anh. Chỉ là hổ nhỏ còn quá bé để hiểu, nó chỉ biết nghiêng đầu hoang mang.

“Ngao ngao?” (Liệu cô ấy có chết không?)

Nó ngửi thấy mùi tử thần quanh quẩn, dường như chỉ chờ cơ hội để gặt hái tàn hồn của cô. Nhưng lạ thay, linh hồn mỏng manh ấy lại có một sức mạnh ngoan cường đến kỳ lạ, chính sức mạnh đó đã kéo cô lại từ cửa tử hết lần này đến lần khác. Nó khiến hổ nhỏ liên tưởng đến hạt giống nỗ lực đâm rễ vào lớp đất khô cằn, hay chú bướm kiên cường phá kén chui ra.

“Sẽ không đâu.”

“Ngao?” (Tại sao ạ?)

“Cô ấy còn chưa thực hiện những gì đã hứa với cha.” Dù là kể lại tất cả sự thật, hay là về quá khứ của cô.

“Ngao ngao…” (Nhưng cha nói cô ấy toàn nói dối mà? Lời hứa của cô ấy tin được sao?)

“Được.”

“Ngao ngao ngao…” (Vậy là dù người này luôn làm cha buồn, luôn lừa dối, nhưng cha vẫn chọn tin cô ấy?)

“Ừ. Ai bảo cô ấy là một con rồng mưu mô lại còn giỏi nói lời hoa mỹ cơ chứ.”

Đầu hổ nhỏ đầy rẫy những dấu hỏi chấm. Thế giới của người lớn phức tạp quá đi mất! Nhưng thật may, lần này cha đã không bị lừa. Một ngày nọ, linh hồn vụn vỡ của cô gái ấy thực sự đã khép lại. Hạt giống cắm rễ sâu trong lòng đất tăm tối cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nước và nảy mầm vươn lên.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)