📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 213:




Chú hổ nhỏ vốn dĩ luôn cho rằng mẹ mình nằm viện lâu như thế chắc chắn là một giống cái yếu ớt, bệnh tật. Nó thậm chí còn thầm thắc mắc tại sao cha mình – một người mạnh mẽ đến thế – lại đem lòng yêu một người yếu đuối như vậy. Mãi đến khi Cảnh Bội tỉnh lại, cái đầu nhỏ của nó mới nhận ra mình đã quá ngây thơ.

Gì cơ? Mẹ nó là Thần! Lại còn là Thần Sáng Thế!

Sáu năm trước, vào thời khắc sinh tử của nguy cơ vũ trụ dung hợp, linh hồn cô đã thoát xác bay lên. Giữa bầu trời mây đen vần vũ bỗng xuất hiện một cuốn sách khổng lồ tỏa ra thần quang rực rỡ. Cảnh Bội với mái tóc đen huyền tựa mây trời, hiện thân như một vị thần giáng thế, ánh mắt xót thương nhìn vào dòng kết cục bi thảm của thế giới được viết ở cuối trang sách. Ngay sau đó, cô vung tay xóa bỏ đoạn kết ấy, tự mình đặt bút viết nên một cái kết mới, nhờ vậy mà đại nạn diệt vong của nhân loại mới được hóa giải.

Khoảnh khắc ấy, một luồng linh cảm kỳ diệu chạy dọc tâm trí mỗi người dân trên toàn hành tinh, giúp họ hiểu thân phận thực sự của cô. Chính cô là người đã tạo ra thế giới này, cuốn sách kia chính là căn nguyên của vạn vật, điều mà chỉ có bậc Sáng Thế mới làm được.

Đoạn video ấy được vệ tinh ghi lại và lan truyền khắp thế giới, giúp cô có thêm hàng tỷ tín đồ. Dẫu hiện tại Cảnh Bội không còn thần lực vạn năng, nhưng địa vị Thần Sáng Thế của cô là không thể lay chuyển.

Chính vì thế, suốt thời gian cô hôn mê, chính phủ các nước đã tranh cãi nảy lửa với Hoa Lan, yêu cầu không được độc chiếm “Thần” mà phải để cô được luân phiên đưa đi dưỡng thương tại các quốc gia. Cư dân mạng cũng tranh đấu quyết liệt trên các diễn đàn. Nên khi cô chính thức tỉnh lại, cả thế giới như bùng nổ trong cơn sốt.

Cảnh Bội: “…”

Dù thỉnh thoảng cô cũng tự huyễn hoặc trong lòng mình là Thần Sáng Thế này nọ, nhưng bị người ta réo tên công khai thế này thì thật là… xấu hổ muốn độn thổ!

Thế là, cô từ chối mọi cuộc “diện kiến” hay “triều bái” của nguyên thủ các quốc gia, âm thầm chờ cơn sốt qua đi. Cô thề rằng chừng nào ra đường mà không còn ai gọi mình là “Thần” hay “Chúa” nữa thì cô mới chịu ló mặt ra ngoài.

Thực tế, mọi người cũng không quá sốc khi biết mình chỉ là những nhân vật trong một cuốn sách. Việc một sinh mệnh ở chiều không gian cao hơn tạo ra sinh mệnh ở chiều không gian thấp hơn chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Ai mà biết được vị thần ấy có khi cũng do một vị thần khác ở tầng cao hơn nữa tạo ra và căn nguyên của thế giới này biết đâu cũng chỉ là một trang sách của một thế giới khác.

Tuy nhiên, từ khi Cảnh Bội viết lại đoạn kết, nơi đây không còn là “thế giới trong sách” nữa. Thế giới đã thoát ly khỏi trang giấy, tiến hóa thành một thực thể chân chính, tự sản sinh ra Thiên Đạo để duy trì vận hành. Lớp màng không gian giờ đây vô cùng kiên cố, không dễ bị xé rách, vận mệnh của mỗi người đã nằm trong tay chính họ, không còn ai bị ép buộc phải đi theo kịch bản định sẵn nữa.

Tất cả đều đã tự do.

“Giang Thanh… còn sống không?” Cảnh Bội hỏi Võ Anh khi cô ấy đến thăm. Lúc “chết” đi, cô không rõ tình hình của cậu ta ra sao. Cô nghĩ nếu lúc đó Giang Thanh còn sống, cậu ta hẳn phải biết sự xuất hiện của Lâu Thính để chạy trốn khỏi tổng bộ tổ chức. Lâu Thính chắc sẽ không kịp phán xét cậu ta.

Võ Anh hơi khựng lại, cái tên đó khiến cô ấy thoáng chút thẫn thờ.

Sáu năm trước, sau khi cuộc phán quyết của Lâu Thính kết thúc, cô ấy cùng cha mình – gia chủ nhà họ Võ – tiến vào tổng bộ tổ chức. Một là để đón mẹ con Mẫn Tĩnh, hai là vì lo lắng cho sự an nguy của Giang Thanh. Dù biết những việc Giang Thanh làm khó lòng qua được cuộc phán quyết của Lâu Thính, nhưng cô ấy vẫn ôm một tia hy vọng mong manh.

Nhưng Giang Thanh không bị thiêu thành tro bụi, bởi trước khi cuộc phán quyết bắt đầu, cậu ta đã chết rồi.

Võ Anh tìm thấy cậu ta trong căn phòng riêng. Lồng ngực thiếu niên bị đạn xuyên thủng, nhưng Võ Anh lại cảm thấy chính lồng ngực mình cũng như bị khoét một lỗ hổng, để mặc gió lạnh gào thét xuyên qua.

Trong bàn tay siết chặt của thiếu niên, Võ Anh tìm thấy một chiếc hoa tai ngọc trai. Cô ấy sững người, món đồ này trông quá đỗi quen thuộc. Ký ức từ nhiều năm trước bỗng chốc ùa về…

Lần đó cô ấy đi dự tiệc của các gia tộc phản tổ, diện giày cao gót và đeo đôi hoa tai ngọc trai, món quà của cha mang về nên cô ấy mới nể mặt đeo thử. Suốt buổi cô ấy cứ quen tay mân mê vành tai vì không quen, định bụng dự xong sẽ vứt nó vào hộp cho đóng bụi.

Đúng lúc đó, một người biến dị xuất hiện trên quảng trường. Đám đông hoảng loạn chạy tán loạn như chim vỡ tổ, xô đẩy nhau, thậm chí có kẻ còn lôi người khác ra làm lá chắn thịt. Một đứa trẻ đã bị đẩy ra như thế.

Võ Anh không thể thấy chết mà không cứu, đó cũng là trách nhiệm của người mang gen phản tổ. Cô ấy lao lên hạ gục tên biến dị và cứu đứa bé. Với cô ấy, đó chỉ là một việc tiện tay nhỏ nhặt, nhưng có lẽ chiếc hoa tai đã rơi mất vào lúc đó. Cô ấy nhớ rõ vì sau đó cô ấy đã bị một gã đàn ông thẳng tính ngốc nghếch trêu chọc vì chỉ còn đeo một bên khuyên tai.

Hóa ra, đứa bé năm đó chính là Giang Thanh sao? Nếu ngày đó cô ấy quan tâm hỏi han thêm vài câu, liệu mọi chuyện có khác đi không? Võ Anh nắm chặt chiếc hoa tai, hốc mắt nóng hổi.

Đúng lúc đó, gia chủ nhà họ Võ chạy tới, tay ôm một quả cầu thủy tinh chứa một khối vật thể trắng mờ. Ông nhặt một cánh tay bị nổ văng của Phí tiên sinh, ấn bàn tay ấy lên quả cầu.

Thiết bị cảm ứng kích hoạt, quả cầu mở ra một khe hở. Khối trắng ấy lập tức bay ra, dần hiện lên hình bóng của một người phụ nữ với gương mặt và đôi mắt vô cùng hiền từ. Bà nhìn thi thể Giang Thanh với nỗi buồn man mác, rồi từ ngực bà bay ra một viên đá nhỏ tỏa ánh sáng dịu nhẹ.

“Cảm ơn mọi người đã giúp tôi tự do.” Người phụ nữ nhìn họ đầy cảm kích, rồi bà hướng ánh mắt về phía bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ, từ từ tan biến.

Viên đá nhỏ rơi vào tay gia chủ nhà họ Võ. Ông nhận ra ngay đây là viên đá ước nguyện trong truyền thuyết, nước mắt của vua giao nhân dưới biển sâu, nghe nói có thể hiện thực hóa mọi nguyện vọng chân thành nhất.

Gia chủ nhà họ Võ đưa viên đá cho con gái: “Có lẽ nó cứu được thằng bé.” Ông chỉ cần Võ Anh hạnh phúc, ông biết cô ấy thích Giang Thanh, nên dù cô ấy quyết định thế nào ông cũng sẽ ủng hộ và dọn dẹp hậu quả phía sau.

Võ Anh nhận lấy viên đá, nhưng thay vì cứu người, cô ấy nói: “Thôi bỏ đi ạ.”

Gia chủ nhà họ Võ nhìn con gái. Đôi mắt Võ Anh đỏ hoe nhưng ánh nhìn vô cùng kiên định: “Những gì cậu ta làm đã đủ để chết hàng trăm lần. Tổ chức đã hại chết bao nhiêu người, dù cậu ta có trực tiếp ra quyết định hay không, cậu ta vẫn là một đồng lõa im lặng. Bao nhiêu người đã mất mạng, dựa vào đâu mà một kẻ thủ ác như cậu ta lại được sống lại để bắt đầu một cuộc đời mới?”

Kẻ xấu chỉ cần buông đao là thành Phật, thế thì bất công quá.

“Cái chết mới chính là nơi cậu ta thuộc về.” Võ Anh nhìn gương mặt không còn huyết sắc của chàng thiếu niên, lạnh lùng đưa ra phán quyết.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ấy siết chặt viên đá, giọng nói dịu lại, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu: “Nhưng chị nguyện cầu cho kiếp sau của cậu sẽ tránh xa những bất hạnh và tìm thấy được hạnh phúc thật sự.”

Viên đá ước nguyện phát ra ánh sáng chói lòa rồi tan biến trong lòng bàn tay cô ấy. Một tâm nguyện thuần khiết và vô tư như thế, chắc chắn sẽ được thực hiện vào một ngày nào đó ở tương lai.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)