📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 72:




Bước chân của Mai Yên Lam khẽ khựng lại, cô quay đầu nhìn anh ta: “Thứ nhất, em không ngoại tình. Tuy em không phải người tốt gì cho cam, nhưng ít ra vẫn giữ nguyên tắc cơ bản. Thứ hai, là anh đưa ra đề nghị ly hôn, giờ anh tức giận như vậy là sao?”

“Anh thật sự muốn ly hôn chắc?!”

“Chứ không thì là gì?” Mai Yên Lam tỏ ra tò mò hỏi lại.

“Anh…” Anh ta chỉ muốn xác nhận xem cô gái tồi tệ này có thật lòng quay đầu hay không, trong tim có còn nghĩ đến anh ta không?! Câu trả lời như muốn bật ra khỏi miệng, nhưng đúng lúc đó anh ta lại chợt nhớ đến bản thân mình là loại người thế nào, nhớ đến lý do ban đầu khi kết hôn với Mai Yên Lam. Lập tức, lời nói như bị nghẹn ở cổ họng, không sao thốt ra được.

Lần đầu tiên, anh ta cảm thấy hối hận. Tại sao lại dùng tâm tư không trong sạch để bước vào cuộc hôn nhân này với Mai Yên Lam, để rồi cả đời không thể ngẩng đầu lên trước mặt cô.

Đúng lúc đó, dưới lầu bỗng vang lên tiếng cửa mở.

Đây là ngôi nhà tân hôn của Tiêu Sính và Mai Yên Lam, ngoài hai người họ thì chỉ có cha mẹ Tiêu Sính có chìa khóa.

Quả nhiên, giọng nói của họ vang lên từ dưới nhà.

“Tiêu Sính!” Giọng giận dữ gầm lên.

Mai Yên Lam và Tiêu Sính nghe thấy thì cùng xuống dưới, thấy cha anh ta đang cầm tờ đơn ly hôn đặt trên bàn nhìn, gật đầu như thể đã nguôi giận phần nào, nói: “A Sính, con mau lại đây ký tên, ly hôn với người đàn bà này đi.”

Tiêu Sính, người ban nãy còn đòi ly hôn, lúc nghe cha mẹ nói vậy lại như bị chọc giận: “Ly cái gì mà ly! Con không ly hôn!”

“Mày còn không chịu ly?! Mày có biết mày cưới phải loại đàn bà thế nào không? Nhà họ Tiêu chúng ta không thể chấp nhận một đứa lăng loàn như vậy làm con dâu đâu! Mặt mũi nhà họ Tiêu đều bị nó bôi tro trát trấu rồi!” Mẹ Tiêu giận đến nỗi gần như hét lên.

Bởi vì đã kết hôn với Tiêu Sính, cộng thêm vụ việc ba người bạn trai cũ cùng lúc xuất hiện tại buổi họp lớp, Mai Yên Lam trở thành nhân vật được nhắc tên nhiều nhất trong nhóm bạn học cũ thời cấp ba.

Mọi người thi nhau đào bới ký ức về cô, tìm kiếm đủ loại ảnh cũ, chỉ cần có sự xuất hiện của Mai Yên Lam thì lập tức truyền tay nhau điên cuồng. Rồi họ phát hiện ra, bạn trai cũ của Mai Yên Lam đâu chỉ có ba người!

Đúng lúc đó, Phương Bích Hà cũng đang hăng hái đào bới quá khứ của Mai Yên Lam, định đưa những tư liệu này cho cha mẹ Tiêu Sính, ép họ buộc Tiêu Sính phải ly hôn.

Lần trước, cô ta còn giả vờ uống thuốc ngủ tự sát, định dùng cái chết để buộc Tiêu Sính đưa ra lựa chọn. Nhưng sự việc không tiến triển như mong muốn. Mấy ngày nay, Tiêu Sính không thèm tìm cô ta nữa, chỉ sắp xếp hai nữ quản gia tới chăm sóc. Cô ta đã hoàn toàn nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ thua thật mất.

Nhưng cô ta không thể chấp nhận điều đó. Không chỉ vì Tiêu Sính, “cây rút tiền” của cô ta, mà còn vì cái gọi là danh dự của bản thân. Đối phương là Mai Yên Lam kia mà! Cô gái mờ nhạt chẳng ai để ý trong lớp cấp ba, còn cô ta thì sao? Nhân vật nổi bật, hoa khôi được mọi người theo đuổi. Làm sao cô ta có thể thua một người như thế?

Cô ta không có được Tiêu Sính, thì người khác cũng đừng hòng! Nhà họ Tiêu đã không thể chấp nhận cô ta, một kẻ đã từng ly hôn và không thể sinh con thì sao họ chấp nhận được kẻ có cả một xe bạn trai cũ?!

Thế nên, cô ta lập tức gửi toàn bộ thông tin điều tra được cho cha mẹ Tiêu Sính.

Nhà họ Tiêu, đúng như dự đoán, không thể chấp nhận nổi.

Mai Yên Lam hoàn toàn không quan tâm đến mấy lời chỉ trích gọi cô là “lăng loàn”, thậm chí còn thấy vui vẻ khi đứng bên cạnh quan sát, chờ Tiêu Sính ký vào đơn ly hôn.

Tuy nhiên lúc này, thế nào đi nữa thì Tiêu Sính cũng nhất quyết không chịu ký, thậm chí còn giật lấy thỏa thuận ly hôn rồi xé nát.

“Anh sẽ không ly hôn đâu! Hơn nữa pháp luật cũng không cho phép! Chúng ta đã có con rồi!” Tiêu Sính theo phản xạ ôm lấy bụng mình, đúng rồi, pháp luật bảo vệ bên đang mang thai cho đến khi kết thúc thời kỳ cho con bú, trong thời gian này bên kia không được phép đơn phương ly hôn. Hôn nhân của anh ta rất an toàn!

Cha Tiêu tức giận đến đập bàn: “Làm sao con biết đứa con cô ta mang là của con?!”

Tiêu Sính buột miệng: “Con đang mang thai đây, không phải của con thì của ai?!”

Mẹ Tiêu tiếp lời: “Người đàn bà này trong lòng vẫn còn yêu người khác, cái tên gọi là Văn Xán ấy, con quên rồi sao? Trước đây còn là bạn của con đó, chính là cậu ta! Hồi đó chúng ta tưởng hắn chết rồi, vậy mà năm nào ngày giỗ cậu ta cô ta cũng đi cúng. Bây giờ cậu ta còn sống trở về, ai biết lúc nào thì đội cho con cái nón xanh!”

Nói xong, không khí bỗng rơi vào sự im lặng kỳ dị.

Tựa như cuối cùng mới nhận ra lời vừa rồi Tiêu Sính nói là gì, cha Tiêu và mẹ Tiêu đều ngơ ngác: “Gì cơ… con nói con đang mang thai?!”

Còn Tiêu Sính và Mai Yên Lam cũng phản ứng không kém phần kịch liệt.

“Em thích Văn Xán?!”

“Văn Xán… còn sống?!”

Không đến hai tiếng sau khi Cảnh Bội về nhà, Võ Anh đã đến nhà họ Long chơi. Nghe nói người của Cục 9 dám mượn danh chính phủ để lừa gạt cô làm kẻ phản bội, cô ấy mắng nguyên nửa tiếng, sau đó cứ thế ngồi lì đến tận tối.

Cảnh Bội hỏi: “Nhà chị có thủy quái mãnh thú gì khiến chị không dám về à?”

“Đùa, đùa gì vậy! Làm gì có thứ gì đáng sợ đến mức khiến chị phải sợ chứ!” Võ Anh ưỡn ngực, kiêu hãnh ngẩng cằm nói.

“Ồ, thế có định ngủ lại không?”

“…Cái đó thì thôi.” Võ Anh nghiến răng, ngủ lại thì lộ liễu quá rồi, như kiểu cô ấy đang chột dạ vậy. Mặc dù… được rồi, cô ấy đúng là có hơi chột dạ. Nhưng đã làm rồi thì chịu thôi, cậu ta có thể làm gì được cô?

“Em có muốn qua nhà chị gặp cậu thiếu niên họ Sở kia không? Chắc là cậu ấy sẽ chọn em đấy.” Võ Anh lại nói, như thể có thể mượn lí đó để lấy chút can đảm đối mặt với chuyện ở nhà.

Sở Hủ Sinh bị thương ở nhà họ Võ nên nhà họ Võ phải có trách nhiệm lo chi phí chữa trị. Tính ra, với năng lực tự hồi phục của Trùng Vương, có lẽ mai hoặc ngày kia là có thể xuống giường đi lại rồi.

“Không cần đâu, bị thương nặng vậy cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Còn chuyện có chọn hay không… ai mà biết được chứ?” Cảnh Bội mỉm cười đáp.

Võ Anh đành phải tự mình quay về nhà họ Võ.

Vừa bước vào cửa, cô ấy đã thấy hai người mà giờ phút này cô chẳng muốn gặp nhất: mẹ kế và Giang Thanh.

Mẹ kế Giang Ngư mặc bộ đồ ở nhà màu sắc nhẹ nhàng, đang đan khăn, thấy cô về liền vội vàng đứng dậy, ân cần hỏi: “Oanh Oanh về rồi à, đã ăn gì chưa? Có muốn dì làm chút gì cho con không?”

“Oanh Oanh” là nhũ danh của Võ Anh, người trong nhà thân thiết đều gọi cô như vậy. Người ngoài vẫn nghĩ người phụ nữ này từng là hộ lý của mẹ cô, sau khi mẹ cô mất chưa được bao lâu đã gả vào nhà họ Vũ, chắc chắn là kẻ có dã tâm. Nhưng thật ra, Võ Anh biết rất rõ, chuyện ba cô và người phụ nữ này kết hôn chỉ là một chuyện ngoài ý muốn chứ chẳng có mưu mô gì sâu xa.

Mối quan hệ giữa Võ Anh và mẹ kế cũng không tệ, dù đôi khi cô không ưa được cái tính cách quá mềm yếu, bị người ta bắt nạt mà chỉ biết nhẫn nhịn, cắm đầu vào làm việc không hé nửa lời của bà.

“Không cần đâu.” Võ Anh không dám nhìn thẳng bà, càng không liếc Giang Thanh lấy một cái, sải bước lên lầu.

Rất nhanh phía sau liền có tiếng bước chân vội vã đuổi theo, Võ Anh âm thầm rủa một tiếng, bước chân nhanh hơn nữa. Chỉ là không hiểu sao tay chân lại có chút lạ lạ, mềm nhũn, đầu óc thì cứ tự động hiện ra cảnh tượng đêm hôm đó. Cô ấy không tự chủ được mà chậm dần lại.

Cửa phòng ngủ ở ngay trước mắt, một luồng hơi nóng đột ngột áp sát từ phía sau. Võ Anh giật mình quay lại, lưng liền bị ép chặt vào cánh cửa. Cậu em trai trong chiếc sơ mi trắng đứng sát rạt trước mặt cô ấy, gần đến mức cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được.

“Chị à, sao chị lại tránh mặt em?” Cậu ta hạ giọng hỏi, ánh mắt sau cặp kính trong suốt sáng rỡ như nước, cả người trông cứ như một cao tăng thanh tu sạch sẽ. Nhưng chính vì như thế, ký ức càng dội về mạnh hơn, khiến Võ Anh có cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng.

Khốn kiếp thật, cái cảm giác này… chẳng phải chính là tối qua sao? Kỳ ph*t t*nh của Huyền Vũ rốt cuộc kéo dài bao lâu, cần bao nhiêu lần nữa? Chờ con mạnh hơn, con nhất định sẽ đánh với ba một trận! Võ Anh gào thét trong lòng.

“Tránh ra! Cậu đang làm cái quái gì vậy?!” Võ Anh gắng gượng giữ chút lý trí cuối cùng, như mọi khi nhíu mày, tỏ vẻ nữ vương lạnh lùng. Cô ấy không hề thấy trong đôi mắt trong veo kia đang cuộn trào sóng ngầm.

“Mặt chị đỏ quá… phải chăng lại đang nghĩ đến chuyện đó?” Cậu ta thốt ra câu nói hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thanh khiết kia.

Mặt Võ Anh lập tức đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, giơ tay tát một cái: “Ai cho phép cậu nói chuyện kiểu đó với chị?! Cậu bị điên rồi à?!”

Cái tát làm má Giang Thanh hơi đỏ lên, cậu ta chỉ nói: “Xem ra đúng thật, cái tát lần này nhẹ hơn hẳn mọi lần trước.”

Võ Anh còn chưa hết giận, đang định vung tay thêm cái nữa thì Giang Thanh đã lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách.

“Xin lỗi, chị à. Em chỉ muốn giúp chị thôi, dù gì cũng không phải lần đầu rồi mà. Em không ngờ chị lại để tâm như vậy, còn bảo thủ và dễ xấu hổ hơn em tưởng. Nếu chị thật sự thấy phiền, em sẽ chú ý hơn.”

Tâm trạng của Võ Anh từ lúc nào đã bị tên này khuấy động, nghe đến đó thì lý trí hoàn toàn biến mất. Cô túm lấy cổ áo cậu ta, lôi thẳng vào phòng ngủ.

“Muốn giúp chị? Vậy thì tốt nhất phải dốc hết sức cho chị, đặc biệt là cái lưỡi này của cậu!” Cô bóp chặt má cậu ta, gằn từng chữ đầy hung hăng.

“…Tuân lệnh.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)