📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 73:




Sáng sớm, Sở Hủ Sinh tỉnh dậy, phát hiện xương hai chân mình gần như đã lành. Tuy vẫn còn đau nhưng không phải không chịu được, vì thế cậu không chờ thêm giây nào mà lập tức rời khỏi nhà họ Võ, muốn đến trường học. Vì không muốn làm gia thần cho nhà họ Võ, cũng không muốn mang thêm ân tình, nên cậu đã từ chối mọi ý tốt mà họ dành cho mình.

Kết quả là vừa rời khỏi đảo giữa hồ – nơi ở của nhà họ Võ – cậu đã bị đám phóng viên chờ sẵn bên ngoài vây kín.

Ống kính máy ảnh và micro chĩa thẳng vào mặt, khiến Sở Hủ Sinh sững sờ tại chỗ.

Sự việc của nhà họ Chu vẫn còn rất nóng trên mạng, nhưng sau khi người nhà Chu bị Cục Phán Quyết bắt giữ, dân chúng mới có tâm trạng để chú ý đến những chuyện khác.

Nào là thiên sứ sáu cánh thần thánh, thiếu chủ nhà họ Long triệu hồi thiên sứ, rồi lính đánh thuê ác ma v.v…

Trong đó, người được quan tâm nhiều nhất, không nghi ngờ gì, chính là Sở Hủ Sinh. Mọi người rất lo lắng cho cậu. Cậu là người dễ khiến người khác đồng cảm nhất — mới mười lăm tuổi, vì chị mà báo thù, mà trước đó còn chỉ là một người bình thường. Bị nhà họ Chu hãm hại suýt chết ba lần liền, giống như dân thường đối mặt với quyền lực – sao có thể không khiến người ta đồng cảm?

Không biết cậu còn sống hay không, thương tích ra sao – những từ khóa tìm kiếm liên quan đến cậu vẫn luôn đứng top. Dân mạng đều rất muốn biết tình hình của cậu.

Vậy nên, các phóng viên bám theo tin nóng đương nhiên phải tìm mọi cách moi tin, nắm chắc “mật mã viral” này.

Chỉ là Sở Hủ Sinh hiện ở nhà họ Võ, muốn tiếp cận cực kỳ khó. Họ chỉ có thể quanh quẩn ngoài đảo giữa hồ, chầu chực. Không ngờ lần này lại chờ trúng cậu — đúng là người phản tổ có khác, hồi phục cũng nhanh thật.

Có lẽ vì đồng cảm, hoặc sợ thái độ tệ bị dân mạng mắng, cũng có thể vì Sở Hủ Sinh là người phản tổ – vốn dĩ không tầm thường, mà cũng có thể chỉ vì cậu quá đẹp. Ai có thể nhìn đôi mắt như mộng như ảo này mà nói lời khó nghe chứ?

Tóm lại là thái độ các phóng viên khá tốt, câu hỏi cũng không đến mức khiến người ta khó chịu, chủ yếu là quan tâm đến sức khỏe của cậu.

Vì vậy, dù hơi ngơ ngác, cũng chẳng thích thú gì, Sở Hủ Sinh vẫn nhíu mày trả lời họ.

“Tôi không sao nữa rồi, nhà họ Võ chữa trị cho tôi rất tận tình, cảm ơn mọi người đã quan tâm.”

“Tâm trạng tôi rất tốt, kẻ thù đã nhận được trừng phạt xứng đáng.”

“Có thể tránh ra được không? Tôi sắp muộn học rồi.” Chưa bao giờ cậu nóng lòng muốn đến trường như hôm nay.

Một nữ phóng viên nhạy bén hỏi: “Em muốn đến trường gấp như vậy… có phải là muốn gặp tiểu thư Long Cẩm không?”

Gương mặt Sở Hủ Sinh vốn hơi tái vì chưa hoàn toàn bình phục, giờ lập tức đỏ bừng: “Liên… liên quan gì đến các người?!”

Nữ phóng viên vô thức cong khóe môi, “Ừ ừ, bọn chị hiểu mà, vì tiểu thư Long Cẩm từng cứu em. Anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là khiến người ta rung động, chắc cô ấy cũng đang đợi em ha.”

Vì có sự can thiệp âm thầm của chính phủ, buổi livestream hôm ấy được phát suôn sẻ từ đầu tới cuối, không bị cắt ngang. Nên chỉ cần nghe những gì Chu Vĩnh Tư nói cũng đủ hiểu — Cảnh Bội đã giúp đỡ Sở Hủ Sinh từ trước, cho nên mới bị Chu Vĩnh Tư oán hận, muốn giết cô.

Sau khi nhà họ Chu xảy ra chuyện, rất nhiều người dám tung video trong điện thoại lên mạng. Vì thế cả hai lần Cảnh Bội cứu người đều được lan truyền, dân mạng đã “đẩy thuyền” hai người đến điên cuồng rồi.

Sở Hủ Sinh lập tức thấy buồn bực, còn hơi giận nữa, vì cậu cảm thấy bọn họ nói vậy là hiểu nhầm Cảnh Bội giống như Giang Thanh. Cô ấy chưa từng một lần bảo cậu ta làm gia thần, thậm chí còn từng nói không thể mang cậu về nhà. Sự giúp đỡ của cô hoàn toàn không cầu báo đáp, khác hẳn những gia tộc phản tổ khác.

Nghi ngờ cô từng hứa gì với mình ư? Nếu thật vậy thì tốt biết bao…

“Cô ấy không đợi tôi, chỉ là… chỉ là tôi đơn phương hy vọng cô ấy sẽ trở thành chủ nhân của tôi… chủ… chủ gia! Tôi còn không biết cô ấy có chịu nhận tôi không, các người đừng nói bậy, lỡ tôi bị từ chối thật, tôi sẽ không tha cho các người đâu!”

Dù thiếu niên xinh đẹp trông có vẻ hung hăng như một con sói con sẵn sàng cắn người bất cứ lúc nào, nhưng lại chẳng khiến ai thấy sợ cả. Nữ phóng viên còn suýt hét lên vì phấn khích — mở miệng thì gọi chủ nhân, lại còn “muốn tôi” các kiểu… sao mà gợi tình thế chứ!

“Được rồi, tôi đi đây, đừng đi theo.”

“Có cần bọn tôi tiễn không?” Nữ phóng viên vội vàng hỏi.

“Không cần.” Sở Hủ Sinh sợ họ hỏi mãi không xong làm chậm trễ thời gian, liền vội vàng vẫy tay đón một chiếc taxi, chui vào rồi chạy trốn.

Mà sau khi Sở Hủ Sinh rời đi, đoạn phỏng vấn ngắn ngủi này đã bị đám phóng viên tại hiện trường tranh nhau đăng lên mạng, nhanh chóng leo lên hot search, bùng nổ lượt xem.

Những người vốn đã “đu couple sống chết” lại càng đu hăng hơn. Đến cả những người không đu cũng không kìm được mà nhập cuộc.

  • Mỹ thiếu niên như này mà không phải của Rồng Con thì còn là của ai aaa Long Cẩm mau xuất hiện đi
  • Lúc đầu tôi hơi đu Thiên Sứ và Rồng Con, giờ cảm thấy gia thần và chủ nhân còn hấp dẫn hơn!
  • Khao khát đối phương làm chủ nhân gì đó, trời ơi trời ơi quá mlem quá mlem hê hê hê
  • Đây chẳng phải là công khai tỏ tình à!!
  • Tỉnh lại đi, các gia tộc phản tổ không thích thông gia với nhau đâu, nhất là người phản tổ với người phản tổ thì càng không được, vì rất khó sinh con, thế giới này có mấy ai là con lai chứ
  • Không phải là có mấy người, mà là chưa từng nghe nói có ai mang hai loại gen phản tổ mà còn sống sót. Trong lịch sử từng có vài ca sinh ra thì cũng chỉ di truyền một bên, mà cũng đều chết yểu cả rồi
  • Cười xỉu, Long Cẩm nhà họ Long là người đứng đầu gia tộc cơ mà, nếu cô ấy muốn thì ai quản nổi? Với lại thời đại nào rồi, thật lòng yêu nhau còn phải lo sinh được con hay không sao?
  • Tôi vẫn thấy thiên sứ và Long Cẩm hợp hơn…

Đúng vậy, thiên sứ và rồng mới là cặp đôi chuẩn chỉnh, mà cô còn không bị thiên sứ thẩm phán, biết đâu là người thần đặc biệt tạo ra dành cho thiên sứ. Còn rồng mà ghép với sâu bọ? Quá kỳ lạ đúng không?

“Cô thấy sao?” Vị thiên sứ sáu cánh tôn nghiêm thần thánh quay đầu hỏi người hầu gái quái vật đang hì hục lau dọn.

Trương Ti Diệu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp, năm cánh tay bắt đầu ra hiệu.

  • Thiên sứ kết đôi với rồng phương Đông, cũng kỳ lạ không kém.

Thành thật quá mức, khiến người ta muốn trừ lương.

Lâu Thính mặt không cảm xúc nghĩ.

Từ sau khi Trương Ti Diệu chủ động nhận dọn dẹp vệ sinh ở đây, mấy hầu gái vốn phụ trách quét dọn đều không tới nữa, nhà họ Lâu liền trả lương cho Trương Ti Diệu. Trương Ti Diệu rất vui vẻ, cảm thấy có thể san sẻ gánh nặng cho Ôn Vũ Huyền, còn tự nuôi sống được bản thân.

Lâu Thính lấy ra một chiếc vảy lấp lánh từ trong túi. Chiếc vảy này ánh lên màu sắc rực rỡ, lung linh dưới ánh sáng, đẹp đến khó tin. Đây chính là một trong những món quà hồi lễ mà Cảnh Bồi đã tặng anh ta lần trước.

Trong chiếc hộp nhỏ đó, có vảy rực rỡ, lông vũ rực rỡ, đá quý rực rỡ.

Lâu Thính rất thích chúng, đây là một sở thích thầm kín của anh ta. Người nhà họ Lâu không ai biết chuyện này, thế nên những món được mang lên cho anh ta giết thời gian, ngoài sách thì là chậu cây, cứ như thể chỉ những thứ đó mới hợp với thân phận và khí chất của anh ta vậy.

Ai mà ngờ được chứ? Vị thiên sứ thẩm phán thánh khiết ấy lại đặc biệt tầm thường, chỉ mê mẩn mấy món lấp lánh lóng lánh.

Nhưng trong số đó, món mà Lâu Thính thích nhất lại là một mảnh vảy rồng—có lẽ là mảnh sáng nhất trong đống vảy mà cô rụng ra.

Nhưng sao cô lại biết được điều đó nhỉ? Chẳng lẽ là Thần của anh ta mách bảo cô sao? Nếu cô hoàn toàn phản tổ, thì chắc chắn sẽ trở thành một con rồng lấp lánh ấy nhỉ?

Cả mạng xã hội đang bàn tán sôi nổi về Sở Hủ Sinh và Cảnh Bội, nhưng bản thân Cảnh Bội, một trong hai người trong cuộc lại chẳng mấy quan tâm. Cô đang chú ý đến một tin tức khác.

Mấy ngày gần đây, sự chú ý của công chúng đều đổ dồn về phía nhà họ Chu, thành ra nhiều chuyện mới lạ lại không ai để tâm tới. Một trong số đó là chuyện một cậu ấm nhà giàu… chết rồi sống lại.

Chuyện thật ly kỳ. Cậu ấm đó tên là Văn Xán, đã được xác nhận là đã chết vào năm 19 tuổi. Vậy mà mười năm sau lại bất ngờ xuất hiện trở lại, còn được xác nhận bằng xét nghiệm ADN là thật. Nói cách khác, người chết năm đó không phải là anh ta.

Dù khi ấy thi thể kia đã biến dạng đến mức không thể nhận diện, nhưng kiểm tra ADN vẫn xác định đó là Văn Xán, hơn nữa còn có một người được cho là bạn gái anh ta tận mắt nhận ra thi thể, chỉ đích danh đó là Văn Xán. Nhưng giờ Văn Xán sống sờ sờ ra đây, vậy người chết kia chắc chắn không phải rồi.

Vậy thì người chết là ai? Tại sao kết quả ADN lại như vậy? Người bạn gái chỉ xác thi thể kia là ai, rốt cuộc là thế nào?

Ừm…

Người bạn gái xác nhận thi thể Văn Xán, chẳng phải là Mai Yên Lam sao?

Nói cách khác, tuyến truyện của Mai Yên Lam sắp bắt đầu rồi. Mà lại còn là một đoạn liên quan đến tuyến chính. Dựa theo độ trói buộc cốt truyện của Ôn Vũ Huyền và Trương Ti Diệu lần trước, lần này chắc chắn cũng chẳng dễ dàng gì, thậm chí có khi còn khó hơn. Con dao mà cô tung ra, cây dao khiến Mai Yên Lam chết, không biết có thu về được không.

Cảnh Bội vốn rất thích Mai Yên Lam, hơn nữa cô ấy cũng rất mạnh, tương lai chắc chắn hữu dụng. Cảnh Bội không muốn cô ấy chết.

Nhưng thằng con bất hiếu kia lại chẳng biết sẽ bày trò gì chọc tức mẹ nó nữa.

Vũ khí bí mật của cô không biết đã có thể dùng chưa? Cảnh Bội bắt đầu tra lại tình hình bên khu ổ chuột. Trên mạng hoàn toàn không có tin tức gì, chẳng ai quan tâm dân ở khu đó sống chết ra sao, mà người trong khu đó cũng chẳng có tiếng nói trên mạng.

Không tra được, nghĩa là chưa có chuyện gì xảy ra, vũ khí bí mật của cô vẫn chưa hình thành.

“Thiếu chủ, đến trường rồi.” Tài xế nói.

Cảnh Bội lúc này mới cất điện thoại, xuống xe.

Vừa bước xuống, cô liền thấy Sở Hủ Sinh đang đứng ngoài xe, chống nạng, người quấn đầy băng gạc, nhưng khí sắc lại rất tốt, mặt mày hồng hào.

Vừa thấy Cảnh Bội, trong mắt cậu ta lập tức bừng sáng. Cho dù bây giờ mối hận lớn đã được giải, cơn thịnh nộ trong lòng đã trút hết, trên ư người cậu ta vẫn mang theo cảm giác sắc nhọn khó gần. Nhưng ngay khoảnh khắc Cảnh Bội xuất hiện, những gai nhọn đó lại như lập tức mềm nhũn xuống.

Một cảm giác ngoan ngoãn chợt xuất hiện.

“Sao không nghỉ thêm vài hôm mà lại ra ngoài rồi?” Cảnh Bội hỏi.

Xung quanh có không ít học sinh đang lén quan sát, nhiều nữ sinh còn tỏ vẻ kích động, như thể đang chờ chứng kiến khoảnh khắc lịch sử nào đó.

Sở Hủ Sinh len lén quan sát sắc mặt Cảnh Bội, thấy cô hình như không biết đến mấy lời trên mạng, vừa thở phào lại vừa thấy hụt hẫng. Mà sau khi đọc mấy lời loạn xì ngầu của đám fan CP trên mạng, đối mặt với Cảnh Bội, cậu ta càng thêm xấu hổ.

Cái miệng này, nói đi chứ, nói là muốn làm gia thần của cô ấy đi!

Miệng lại không nói nên lời, chỉ thấy ngượng quá.

Thế là cậu ta chỉ còn biết vươn tay giật lấy túi của Cảnh Bội, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô, lắp bắp nói: “Tôi… tôi giúp cô cầm.”

“Để một người bị thương như cậu xách túi hộ tôi, lương tâm tôi không chịu nổi đâu.” Cảnh Bội tất nhiên biết cậu đang định làm gì, nhưng cô cố tình không vạch trần, chỉ chờ xem cậu ta còn có thể nói gì. Có chị gái nào lại không thích trêu chọc mấy cậu em ngoan ngoãn, đẹp trai đâu chứ?

“Tôi không còn là người bị thương nữa, tôi hồi phục rồi, cô xem tay tôi này—”

“Rắc—”

Cảnh Bội: “…”

Sở Hủ Sinh, trong lúc cố vung tay lên để chứng minh mình đã khỏi, đến mức không quan tâm cả tiếng rắc xương gãy vang lên, giờ chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống.

Sao lại… sao lại thành ra thế này cơ chứ! Mất mặt quá đi! Chắc chắn sẽ bị ghét bỏ! Làm gia thần thì phải ngầu một chút chủ nhân mới có mặt mũi chứ!

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)