Vương quốc Punia, đang là thời khắc tối tăm nhất trước bình minh.
Bên ngoài thủ đô Bạch Sa, trên sa mạc hoang vu mênh mông, hàng vạn người đang tụ tập lại với nhau, từ trung niên đến lão già đầu bạc, nam nữ đều có. Bọn họ quấn khăn trên đầu để tránh bị mặt trời thiêu đốt, quần áo tả tơi, làn da dưới lớp vải che đã lở loét, có người thậm chí trên mặt đầy những vết lở loét đã sinh dòi, sinh vật trắng bệch ngọ nguậy trên đó, nhưng chẳng ai bận tâm.
Trong tay họ ôm súng, ánh mắt trống rỗng, không khí chết lặng, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng khóc đau đớn vì cơn đau thể xác không thể chịu đựng nổi.
“Mousani, rốt cuộc khi nào hành động? Nếu còn chần chừ nữa, chúng ta sẽ không kịp giờ hẹn đâu. Sẽ không có cơ hội thứ hai!” Một người nôn nóng hỏi người phụ nữ bên cạnh.
Người phụ nữ ấy quấn khăn đen trên đầu, đang lau một con dao, khuôn mặt màu nâu socola dưới bóng râm có đường nét dịu dàng, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm và cứng cỏi như kim cương, má cũng có một mảng lở loét như những người khác.
Động tác lau dao của cô ấy hơi khựng lại, có thể thấy cô ấy đang do dự trong lòng.
“Thủ lĩnh, hành động đi thôi.”
“Nhân lúc mọi người vẫn còn chút sức lực.”
Vài người khác cũng nói.
Đây là một đội quân đang muốn phát động binh biến nhưng lại gồm toàn kẻ già yếu bệnh tật, trang bị thì cũ nát, mà trong thành Bạch Sa, quân bảo vệ hoàng thất lại là đội quân tinh nhuệ với trang bị hiện đại, còn có người mang huyết thống phản tổ canh giữ.
Ai cũng biết, gọi đây là binh biến còn chẳng bằng gọi là một cuộc tấn công tự sát.
Có người trong thành đồng ý giúp bọn họ mở cổng, để bọn họ có thể kéo theo một vài kẻ xuống địa ngục cùng mình.
Ban đầu mọi thứ đều được sắp đặt sẵn sàng, nhưng chẳng hiểu sao người cầm đầu – Mousani – lại bắt đầu chần chừ.
“Mousani, rốt cuộc cô đang đợi gì vậy?”
Đang đợi gì chứ? Đây là cơ hội duy nhất. Hoàng thất mà bọn họ căm hận, những kẻ đã vứt bỏ bọn họ khi dịch bệnh bùng phát, đã tự đóng cổng thành, cầm lấy những đồng tiền thuế bọn họ đóng mà tiếp tục ăn chơi trác táng.
Đất nước này từng là một trong những quốc gia du lịch phát triển, được cả thế giới mơ ước đặt chân vì nhân dân siêng năng, còn có tài nguyên dầu mỏ, khí đốt dồi dào, mặc dù diện tích không lớn. Nhưng đó đã là chuyện của mười lăm năm trước rồi.
Mười lăm năm trước, một căn bệnh truyền nhiễm kỳ lạ bắt đầu lây lan trong nước. Người nhiễm bệnh sẽ bị lở loét toàn thân không thể lành lại. Khi da toàn thân lở loét hết, đến lượt nội tạng bắt đầu hoại tử, và khi đó chính là lúc cái chết ập đến.
Nhưng thông thường, chưa kịp đến lúc đó, nhiều người đã không thể chịu nổi cảnh dòi bọ bò lúc nhúc khắp người mà tự sát.
Để tránh bị liên lụy, các quốc gia khác đã đóng cửa toàn bộ đường biển, đường bộ và đường không, từ chối tiếp xúc với bọn họ. Đất nước này đã bị cô lập hoàn toàn.
May thay, một năm sau, một công ty dược phẩm đã nghiên cứu thành công thuốc, kéo bọn họ ra khỏi tuyệt vọng. Dù thuốc không rẻ, nhưng nếu còn sống được thì người ta vẫn sẽ cắn răng chịu đựng.
Không ai ngờ rằng, hai năm sau, căn bệnh lại bùng phát trở lại. Bọn họ được thông báo rằng virus này không thể tiêu diệt, chỉ có thể khống chế cho rơi vào trạng thái “ngủ yên” và nếu không uống thuốc hàng ngày, nó sẽ “thức giấc” và hành hạ bọn họ lần nữa.
Ban đầu mọi người vẫn còn chịu đựng được, nhưng theo thời gian, mua thuốc khiến bọn họ kiệt quệ tài chính, ngày ngày làm việc quần quật, ăn uống tiết kiệm, tất cả chỉ để sống sót, đến cả thế giới tinh thần cũng dần khô cạn.
Khi ngày càng nhiều người dân bình thường không thể mua nổi thuốc, các doanh nghiệp giàu có bắt đầu quyên góp, xin viện trợ nhân đạo từ nước ngoài. Từng đợt tiền được sử dụng nhưng vẫn không đủ, bọn họ bắt đầu hy vọng vào chính phủ, vào hoàng thất.
Hoàng thất đã đưa ra lựa chọn. Những năm qua hoàng thất vẫn thu đủ các loại thuế, nhưng lại không muốn gánh chịu loạt chi phí “không đáy” này, bởi việc này sẽ ảnh hưởng đến lối sống xa hoa của bọn họ. Vậy là bọn họ đóng cổng thành, dựng nên từng lời dối trá trắng trợn đến buồn cười, nhưng thực chất là đã vứt bỏ nhân dân, tiếp tục sống trong xa hoa, để mặc dân chúng cho doanh nghiệp và nước ngoài giải quyết.
Có tin đồn cho rằng hoàng thất đang tìm đường rời khỏi đất nước này, nhưng vì trong người mang virus tiềm ẩn, nên vẫn chưa có quốc gia nào dám mở cửa đón bọn họ.
“Đó là tiền thuế của chúng ta, đều là tiền cứu mạng, vậy mà bọn họ lại dùng nó để hưởng lạc!”
“Nghe nói họ còn tích trữ cả kho thuốc, thà để nó hết hạn chứ không chịu phát cho chúng ta!”
Khi cha mẹ nhìn con cái chết dần, con cái chứng kiến cha mẹ lìa đời, ngọn lửa phẫn nộ và thù hận bùng cháy trong tim bọn họ, vì thế các nhánh quân nổi dậy được thành lập.
Bọn họ không dám kỳ vọng những kẻ ô hợp như mình có thể đánh thắng quân đội, g**t ch*t hoàng thất được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng nếu có thể khiến hoàng thất sợ hãi, buộc phải phát thuốc cho trẻ con, hoặc thu hút sự chú ý của quốc tế và nhận được viện trợ từ các cường quốc, thì dù có chết, cũng là cái chết có ý nghĩa.
Từng người ở đây đều đã từ bỏ mạng sống của mình, vì báo thù, hoặc vì đám trẻ thơ đang chờ phía sau.
Trước những lời thúc giục và chất vấn quanh mình, Mousani nói: “Đợi thêm chút nữa.”
“Đợi cái gì nữa chứ?”
“Đợi một tin tức.”
“Tin gì?”
Mousani không trả lời, bởi cô ấy biết nói ra cũng chỉ khiến mọi người phản cảm. Lúc này, ai cũng chỉ muốn đốt cháy sinh mệnh của mình, trả thù đám hoàng thất đáng chết đó. Huống hồ, lý do kia thực sự chẳng đáng tin chút nào.
Ngay đêm hôm trước khi mọi người chuẩn bị xuất phát, Mousani nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài.
Điều này cực kỳ hiếm, bởi từ sau khi thế giới đóng cửa với bọn họ, thậm chí đến cả điện thoại lừa đảo cũng không buồn gọi cho bọn họ nữa, như thể bọn lừa đảo cũng cảm thấy nhân dân nước này đã nghèo đến mức không đáng để bọn chúng lãng phí thời gian.
Bọn họ giống như một hòn đảo cô lập, bị vây quanh bởi biển cả tuyệt vọng và nỗi cô đơn vô tận.
“Xin chào, Mousani. Tôi là chủ Văn phòng Tình báo – Giải mã. Tôi có một tin muốn bán cho cô.”
Tay buôn tin tức kia bán cho cô ấy một tin khiến cô ấy khó mà tin nổi, với giá cả thấp đến mức cô ấy cũng có thể trả được.
“Cô nói thật chứ?”
“Trước bình minh, cô có thể kiểm chứng điều đó qua bản tin quốc tế.”
Mà hành động tấn công liều chết của bọn họ cũng chính là vào trước bình minh, sau khi hoàng cung kết thúc dạ tiệc.
…
Trước đây, một số gia tộc phản tổ cấp trung và thấp từng suýt hợp tác thành công với nhà họ Lăng, lựa chọn kết đồng minh, tận dụng cơ hội hiếm có này để nâng cao địa vị gia tộc – như sói đói, lăm le tấn công Mai Yên Lam.
Nhưng đêm nay, bọn họ cũng bất ngờ đánh mất dấu vết của Mai Yên Lam. Sau đó, các gia tộc cấp cao trong tháp quyền lực ra tay, bọn họ mới lờ mờ nhận ra điều gì đã xảy ra.
“Mai Yên Lam chết rồi à?”
“Không, được đưa vào bệnh viện rồi.”
Bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi, may quá, cơ hội ngàn năm có một của bọn họ vẫn còn.
“Nhưng…” Giọng người bên kia có chút lưỡng lự.
“Nhưng cái gì?”
“Nghe nói, Mai Yên Lam cũng giống như tất cả những người phản tổ khác, chỉ có thể sinh ra con cái khỏe mạnh nếu kết hợp với người thường.”
“Cái gì? Anh chắc không?”
“Đó là kết quả thử nghiệm gen phản tổ của cô ta do tổ chức kia làm ra, độ chính xác lên tới 99%. Hình như chính vì phát hiện này mà bọn họ mới quyết định g**t ch*t cô ta. Các gia tộc phản tổ lớn kia hình như đều đang thở phào nhẹ nhõm.”
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng nghiến răng nghiến lợi: “Lũ ngu nhà họ Lăng…”
Sau khi bị bắt vì tạo người nhân bản, nhà họ Lăng bị giam giữ trong trại tạm giam. Với người thường, đây là trọng tội. Nhưng với người phản tổ, tuy cũng là tội, nhưng án tù thực sự thường chỉ kéo dài hơn một năm đến dưới ba năm.
Chỉ là người nhà họ Lăng nằm mơ cũng không ngờ được, cuối cùng lại phải ngồi tù vì tội danh như thế này.
“E là để mấy kẻ kia được lợi rồi.” Trong lúc ra ngoài phơi nắng, người nhà họ Lăng tụm lại, nghiến răng nghiến lợi nói.
Bọn họ đều biết đang nói đến ai, chính là mấy gia tộc phản tổ cấp trung và thấp từng hợp tác với nhà họ Lăng. Tất cả đều trông mong có thể kết hợp với Mai Yên Lam để sinh ra con lai. Giờ những người nắm quyền của nhà họ Lăng bị bắt, bọn chúng chắc chắn sẽ tự mình ra tay.
“Không đâu, bên phía cô Hồng nhất định sẽ hành động.” Gia chủ nhà họ Lăng nói. Trên người ông ta vẫn còn quấn băng, sắc mặt tiều tụy, ánh mắt âm u, dường như già thêm cả chục tuổi.
Thời gian bị giam giữ khiến ông ta càng nghĩ càng thấy như mình đã bị tính kế, bị Mai Yên Lam và Cảnh Bội cấu kết lừa gạt. “Con tiện nhân bất hiếu kia, gia tộc gặp nạn mà không chịu giúp đỡ, lại để người khác được lợi, giống hệt như cha nó, chẳng biết thế nào là trách nhiệm.”
“Nó chắc tưởng rằng nhốt được chúng ta thì sẽ được yên thân. Hừ, ngây thơ, đến lúc đó rồi nó sẽ biết hối hận. Nếu biết nghe lời, dù sao chúng ta cũng là nhà mẹ đẻ của nó, tổ chức ít nhiều cũng sẽ nể mặt mà tha cho nó một con đường sống. Giờ thì chưa chắc.” Cậu cả nhà họ Lăng cũng nói chuyện mà mặt mày vặn vẹo.
Chịu ảnh hưởng từ cha, cả đời ông ta cũng mong được người trong giới phản tổ tôn kính, mà tất cả hy vọng đều đặt vào cô cháu gái này.
“May mà cô Hồng chắc cũng sẽ cho chúng ta chút thể diện, giữ lại mạng của nó đợi chúng ta ra ngoài rồi tính tiếp.” Gia chủ nhà họ Lăng nói, gương mặt căng cứng có chút giãn ra. Dù có bị nhốt một hai năm, ông ta già rồi vẫn chờ được, vẫn có thể nhìn thấy ngày mấy gia tộc từng khinh thường ông ta phải hối hận, phải quỳ xuống cầu xin hợp tác.
Trong trại giam không có việc gì làm, cả ngày bọn họ đắm chìm trong những ảo tưởng đó, đến cả trong mơ cũng cười.
Tối hôm đó, khi bọn họ chuẩn bị ngủ để tiếp tục mơ, quản ngục đi tới gọi gia chủ nhà họ Lăng, nói có người đến thăm.
Gia chủ nhà họ Lăng được dẫn đến phòng gặp khách, nhìn thấy mấy gia chủ gia tộc phản tổ cấp trung từng suýt nữa hợp tác thành công với nhà họ Lăng, lần này cũng đã lên kế hoạch hợp tác.
Ông ta lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt mày tự đắc, nghĩ rằng gia tộc của bọn họ phải dựa vào mình mới có thể tiến thêm một bước, thấp hơn mình một bậc, nên phải cung kính đối đãi. Trước đây bọn họ cũng từng rất nể mặt.
“Bốp!” Vài tờ giấy bị ném thẳng vào mặt ông ta.
Một người chỉ tay vào mũi ông ta, mắng như tát nước vào mặt: “Lăng Phong, lão già không biết xấu hổ kia! Mày dám để chúng tao theo mày phí công suốt bao lâu như thế này à? Tao thấy thằng ngu cũng chưa chắc ngu bằng mày! Đừng mơ làm người trên người nữa, tốt nhất là mau đi chầu trời đi, đừng làm mất mặt nữa!”
Một người khác cũng phẫn nộ chửi theo: “Lòng thì cao như trời, mà mệnh lại mỏng như giấy! Gen nhà họ Lăng chúng mày đã mục nát từ trong trứng rồi, bọn tao đúng là bị mù mới tin lời chúng mày!”
Gia chủ nhà họ Lăng không những không được tôn trọng, ngược lại còn bị mắng té tát đến run rẩy cả người, “Các người dám… các người dám…”
“Bọn tao có gì mà không dám? Tao nói cho mày biết, tốt nhất đời này mày cứ ở trong này luôn đi, bằng không sau khi ra ngoài, bọn tao không để mày sống yên đâu! Đừng tưởng chúng tao dễ tính!”
“Mày còn mơ tưởng dựa vào Mai Yên Lam mà vực dậy gia tộc à? Tự nhìn xem nhà mình có cái số đó không đã. Ngu đến thế là cùng, trời đã bón cơm tận miệng cho rồi mà còn nhè ra, cái số của mày chỉ xứng cả đời bị giẫm dưới chân mà thôi.”
“Đi thôi, nhìn thêm một cái cũng thấy buồn nôn.”
“Mẹ nó, nếu đây không phải chỗ của Cục Phán Quyết, tao đã đánh cho chúng nó lăn lộn tìm răng rồi!”
Bọn họ mắng mỏ bỏ đi, rõ ràng là phẫn nộ đến cực độ, nắm tay siết chặt. Dù gì lần này cũng khiến bọn họ gặp rắc rối, tuy ngoài mặt không thể trách tội, nhưng chắc chắn tên tuổi của bọn họ sẽ bị ghi vào sổ đen của Cục Phán Quyết và các gia tộc trên top đầu kim tự tháp, chẳng biết lúc nào sẽ bị bọn họ giẫm cho một phát, ngã đến vỡ đầu chảy máu.
Gia chủ nhà họ Lăng vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ vì bị đối xử thiếu tôn trọng mà tức đến phát điên, thở hổn hển như bễ hỏng, phải một lúc lâu sau mới nhớ ra nhặt mấy tờ giấy dưới đất lên xem.
[Kết quả kiểm tra gen của Mai Yên Lam kết hợp với các hậu duệ gia tộc phản tổ khác: thất bại, thất bại, thất bại, thất bại.
Kết luận: Mai Yên Lam cũng giống như các người phản tổ khác, chỉ có thể sinh con với người thường.
Suy đoán: gen thuần túy của tộc Hải Mã có năng lực thanh lọc và dung hòa gen hậu duệ khác, mẹ của Mai Yên Lam là mấu chốt để có thể sinh ra con lai khỏe mạnh và cường đại. Hiện tại chưa phát hiện hậu duệ Hải Mã nào khác ngoài mẹ của Mai Yên Lam.]
Gia chủ họ Lăng như bị giáng một cú đấm nặng nề vào đầu, nhìn chằm chằm mấy tờ giấy, choáng váng đầu óc, hoa mắt chóng mặt.
Cuối cùng ông ta cũng hiểu mình đã làm ra một chuyện ngu ngốc đến mức nào, cũng hiểu rõ giấc mơ của ông ta cả đời này là không thể thực hiện được. Mà cơ hội ấy từng đặt ngay trước mắt, lại bị chính ông ta tự tay hủy hoại vì sự ngu xuẩn của mình.
“Chưa từng thấy ai ngu đến thế.”
“Phải đấy, nếu đối xử tốt với Lăng Tùng và con dâu, để bọn họ sinh thêm vài đứa, giờ địa vị nhà họ Lăng đã khác rồi.”
“Quá ngu, buồn cười chết mất!”
…
Không rõ là ảo giác hay thật, ông ta như nghe thấy tiếng cười nhạo từ bốn phương tám hướng, chút tôn nghiêm cuối cùng cũng bị nghiền nát. Thì ra hơn ba mươi năm qua, ông ta vẫn luôn làm một việc ngu xuẩn đến tột cùng, tự tay phá hủy cơ hội biến giấc mơ thành hiện thực vốn đã trong tầm tay.
Và vì điều đó, ông ta sẽ vĩnh viễn bị khắc tên vào cây cột nhục nhã của giới phản tổ, sẽ đời đời kiếp kiếp bị người đời nhạo báng, bất kỳ thời đại nào cũng sẽ có người kể chuyện về sự ngu xuẩn đáng buồn cười của ông ta.
“Phụt!” Một ngụm máu tươi phun ra.
Gia chủ nhà họ Lăng quỳ sụp xuống.
Lúc này, bóng dáng mấy cảnh sát của Cục Phán Quyết đè xuống, ông ta khó nhọc ngẩng đầu, thấy từng gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
“Gia chủ nhà họ Lăng, ông có gì muốn nói về việc tổ chức nghiên cứu gen phản tổ phi pháp không?”
Cục Phán Quyết đã tìm được chứng cứ cho thấy nhà họ Lăng từng cấu kết với Tổ chức Nghiên cứu Gen Phản tổ tại tổng bộ của tổ chức.
Việc này không còn đơn giản như tội danh nhân bản nhgười nữa.
…
May là người của Cục Phán Quyết đến kịp thời, kẻ mà người phụ nữ họ Hồng kia phái đến để tiêu hủy chứng cứ chưa kịp hoàn thành công việc.
Khi những bằng chứng này được đưa ra ánh sáng, Cục Phán Quyết phát hiện tổ chức này và Tổ chức Nghiên cứu Thuốc Phản tổ từng bị họ tiêu diệt, mà hiện các thành viên đang ẩn náu chính là hai tổ chức chị em. Cả hai đều âm mưu lợi dụng gen phản tổ để đạt được mục đích, chỉ là đi theo con đường khác nhau.
Nếu như mục tiêu của Tổ chức Nghiên cứu Thuốc Phản tổ khiến các gia tộc phản tổ phẫn nộ, về bản chất là sự tự cho mình cao quý hơn người, là niềm kiêu hãnh trong huyết thống mà bọn họ hằng khao khát, thì mục tiêu cuối cùng của tổ chức, kiểm soát gen phản tổ lại khiến bọn họ bị đả kích, thậm chí dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đến mức khi biết được chân tướng, cảm xúc vui vẻ nhẹ nhõm vì kết quả của Mai Yên Lam lập tức chìm xuống đáy.
So với việc đó, việc Tổ chức Kiểm soát Gen Phản tổ bắt tay với các tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới để kiếm tiền, thả bom virus gen xuống những quốc gia nhỏ giàu có khiến hàng chục triệu người mất nước tan nhà, dường như chẳng đáng nhắc đến nữa.
Tất nhiên, đó là với góc nhìn của các gia tộc phản tổ.
Cừu Pháp dặn dò trợ lý: “Liên hệ truyền thông, công bố những tin tức này ra ngoài.”
Trợ lý gật đầu: “Có lẽ sẽ kịp cứu được vài mạng người. Dù sao thì chuyện này cũng không phải là thiên tai. Hơn nữa, chúng ta đã tìm được chương trình tạo ra virus gen, tạo ra một chương trình đảo ngược cũng không khó.”
“Đi đi.”
Trợ lý xoay người rời khỏi, liên hệ với truyền thông để truyền bá thông tin này.
Trong văn phòng giờ chỉ còn lại một mình Cừu Pháp. Anh tiếp tục kiểm tra xung quanh, mở từng ngăn kéo, cho đến khi kéo ra một ngăn, một dải ruy băng lụa màu xanh lá đột ngột đập vào mắt.
Đồng tử anh co lại.
Một lúc sau, Cừu Pháp đưa tay nhặt nó lên, trong không gian yên tĩnh, anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
“Cái gì thế?” Giọng nói trong trẻo, đầy tò mò của thiếu nữ vang lên sau lưng anh.
Cảnh Bội ló đầu từ phía sau ra.
“Sao cô còn ở đây? Mấy gia tộc phản tổ kia không kéo cô đi mở họp à?” Cừu Pháp đóng ngăn kéo lại, hỏi. Mục tiêu phía sau của tổ chức này mang lại sự căng thẳng và áp lực còn lớn hơn cả sự tồn tại của Mai Yên Lam.
“Đã trễ thế này rồi, ai thèm họp với bọn họ nữa.”
Cừu Pháp liếc nhìn khuôn mặt chẳng mảy may quan tâm kia: “Trễ thế này, vì cứu Mai Yên Lam mà cô đã bận rộn đủ rồi đấy, về ngủ đi.”
“Ơ, cục trưởng đang trách tôi à?” Cảnh Bội chống cằm lên bàn nhìn mặt anh, “Hay là đang quan tâm tôi vậy? Lo lắng tôi sẽ bị thương hả?”
“Hừ, cô nghĩ nhiều rồi.” Cừu Pháp quay mặt đi, sang bàn khác tiếp tục lục lọi, lơ luôn cô.
“Thật ra tôi cũng không muốn tiếp tục dính líu với tay buôn tin tức kia đâu, nhưng tình huống cấp bách mà. Cô Mai có điều bất thường, tôi cũng không thể làm ngơ được đúng không. Anh xem, lựa chọn của tôi đúng rồi đấy chứ? Hơn nữa còn có thu hoạch lớn nữa. Nếu không phải tôi mua được địa chỉ của Tiêu Sính từ tay buôn tin tức kia thì làm sao mà phát hiện ra tổ chức này được.”
Lắm lời thật.
Cừu Pháp hết tìm chỗ này đến lục chỗ kia, Cảnh Bội thì cứ lải nhải bên cạnh.
“Không báo cho Cục Phán Quyết trước là vì Cục Phán Quyết vốn đã thiếu người, mấy chuyện của gia tộc phản tổ để bọn họ tự giải quyết là đúng rồi.”
Những nhân viên Cục Phán Quyết bận rộn đi lại ngoài hành lang nghe được động tĩnh bên trong, lặng lẽ giơ ngón cái với Cảnh Bội. Không hổ là người nhà họ Long, to gan thật đấy.
Lúc này bụng Cảnh Bội réo lên hai tiếng, cô ngẩng đầu lên: “Đói rồi. Cục trưởng, anh mời tôi đi ăn khuya đi, coi như phần thưởng cho công lao lớn của tôi.”
“…”
“Mèo lớn này, mời tôi ăn cá ngừ vây xanh đi, tôi muốn được thưởng!”
“Im miệng, yên lặng chút coi.”
“Cá ngừ cá ngừ cá ngừ…”
Nhân viên ngoài hành lang bắt đầu đi chậm lại, lo lắng thay cho Cảnh Bội được voi đòi tiên quá rồi đó. Bọn họ như cảm nhận được cục trưởng đang bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn cái tay nắm chặt gậy pháp luật kìa, có phải siết lại không vậy…
Gân xanh trên trán Cừu Pháp giật giật, ngay lúc có người định bất chấp nguy hiểm bị cục trưởng đánh mà lao vào ngăn anh lại, bọn họ lại nghe anh nói: “Làm gì có cửa hàng nào còn mở muộn vậy chứ, ăn cái này đi, đừng kén chọn.”
Cảnh Bội đưa tay nhận lấy món đồ Cừu Pháp ném qua, nhìn kỹ, hóa ra là một hộp cá ngừ nhỏ xíu, vốn là bữa khuya anh chuẩn bị cho bản thân mình.
Hình như hơi bé nhỉ, chắc chỉ đủ nhét kẽ răng thôi ấy nhỉ? Ha ha. Cô bật cười thích thú.
Vương quốc Punia, được mệnh danh là “hoa hướng dương héo rũ”, đã mất đi vẻ đẹp rực rỡ từ mấy năm trước. Trên bản đồ thế giới sáng choang như sao trời, nó đã là một điểm tối âm u. Nền kinh tế sa sút đến mức chính quyền chẳng buồn bật một chiếc đèn đường. Chút ánh sáng hiếm hoi chứng tỏ đất nước này vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đến từ hoàng thành.
Đó là một thành phố xa hoa chỉ hoàng tộc và quý tộc mới có quyền cư ngụ, là vùng đất mà những người dân thường khó lòng đặt chân đến.
Cổng thành đóng chặt, dù bên ngoài đầy rẫy xác thối tràn ngập đường phố, bên trong vẫn xa hoa tráng lệ như cũ. Người người đêm đêm hoan lạc, vì không thể rời khỏi đất nước nên đành buông thả trong thành, sống cuộc đời sa đọa để giết thời gian.
Đêm nay cũng vậy, sau cuộc vui điên cuồng là giấc ngủ mệt mỏi kiệt sức.
Quân đội bảo vệ thành phố lặng lẽ len lỏi qua các con phố, ẩn vào trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào những cánh cổng đóng kín.
“Chờ bọn chúng vào, giết sạch.” Tướng chỉ huy nghe thấy giọng nói lạnh lùng của vị quốc vương mập mạp truyền qua tai nghe, “Trẫm muốn cả nước biết kết cục của sự đại bất kính.”
“Giết hết thật sao?” Giọng viên tướng khàn khàn.
“Dù sao giữ lại cũng chỉ tổ tốn lương thực, bắt sống cũng lãng phí binh lực, giết sạch đi, như vậy mới dọa được những kẻ khác.” Giọng ông ta thản nhiên như thể chỉ đang nói chuyện giết hết đám chuột băng qua đường.
Tay viên tướng siết chặt khẩu súng, nhắm mắt lại. Chỉ có thể trách bọn họ đặt niềm tin vào sai người, kẻ đó đã quay sang mách lẻo ngay với quốc vương để đổi lấy phần thưởng đủ tiền mua thuốc men trong hai năm. Chỉ để kéo dài mạng sống thêm hai năm…
Nhưng anh ta có tư cách gì để khinh thường gã đó chứ? Dù sao thì anh ta và toàn bộ binh lính trong thành này, ai mà chẳng đang tận trung với quốc vương chỉ vì thuốc cho mình và người nhà.
Anh ta nhắm mắt. Dù sao thì tất cả cũng sẽ chết, đều chỉ đang giãy giụa sống sót mà thôi. Nếu không nghe lời, đám cận vệ phản tổ do quốc vương thuê chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ.
Cùng lúc đó, ở nơi khác.
“Mousani, rốt cuộc cô còn đang đợi chờ gì nữa?” Phó thủ lĩnh lo lắng đến gần như suy sụp, “Nếu không xuất phát bây giờ thì không kịp nữa đâu! Đến mai khi bọn họ tỉnh dậy, thấy đông người thế này ở đây, sẽ biết ngay chúng ta định làm gì. Không có cơ hội thứ hai đâu!”
Đội ngũ đã bắt đầu xôn xao, tất cả đều nhìn về phía thủ lĩnh.
Ánh sáng trắng từ điện thoại của Mousani chiếu lên khuôn mặt cô ấy, ngón tay cô ấy đông cứng trên màn hình: “Đợi thêm chút nữa, sắp tới giờ rồi.”
Phó thủ lĩnh liếc nhìn điện thoại, bảng xếp hạng tìm kiếm tin nóng trên mạng xã hội lớn nhất thế giới: tin đồn của ngôi sao quốc tế, động đất tại Hoa Lan dược cảnh báo trước ba ngày, gia tộc phản tổ thiên sứ và ác ma của một quốc gia nào đó hẹn quyết chiến trong một phòng chat, tín đồ hai bên còn đang lén đánh nhau… Toàn là chuyện chẳng liên quan, thậm chí chỉ khiến người ta ghen tỵ và phẫn nộ.
Rốt cuộc là đang chờ gì?
Nhưng vì tin tưởng và tôn trọng Mousani, dù nôn nóng thế nào, bọn họ vẫn không hành động tùy tiện. Chỉ là trái tim càng lúc càng nặng nề, trong mắt dần ngập đầy tuyệt vọng.
Mousani cũng vậy. Lời của tay buôn tin tức bí ẩn kia liệu có đáng tin không? Có phải cô ta chỉ đang đùa giỡn bọn họ như đứa trẻ trêu chọc một con kiến sắp chết đuối bằng cách thả một cọng rơm, rồi lập tức lật úp không?
Kim đồng hồ tích tắc trôi qua, bầu trời sa mạc càng lúc càng tối, tối đến mức như sắp bị ánh sáng xé toạc.
Giữa tiếng tim đập dữ dội, bảng hot search vẫn chưa có bất cứ tin tức nào liên quan đến bọn họ. Mousani siết chặt điện thoại, đứng dậy, cất máy vào túi: “Đi thôi.”
Mọi người ngây ra một lúc, rồi đồng loạt đứng dậy, ngọn lửa sinh mệnh tàn lụi nay lại bùng cháy thêm lần nữa.
Cả đội tiến về phía hoàng thành.
Cổng thành mở ra đúng thời gian đã hẹn, lộ ra ánh sáng lộng lẫy của thành phố quý tộc bên trong.
Nó vẫn giữ được vẻ xa hoa của 15 năm trước. Đèn đường pha lê tinh xảo thắp sáng từng ngóc ngách, nơi đây như một vương quốc cổ tích. Mái nhà trắng tinh, hồ bơi trước sân lấp lánh ánh nước, cạnh hồ là vô số rượu sâm panh và món ngon bị phung phí, chỉ chờ trời sáng để bị người hầu quét vào thùng rác.
Khi cả đất nước đêm đến chỉ có thể dùng củi lửa để soi sáng, thì đóa hoa hướng dương rực rỡ như được nuôi bằng máu thịt của từng người dân này, lại chói lòa đến nhức mắt.
Trong mắt mỗi người đều bùng lên ngọn lửa căm hận mãnh liệt, toàn bộ súng ống đều “lách cách lách cách” lên đạn.
Còn những kẻ phục kích trong thành thì đã sớm giương súng lên, là những khẩu súng mới hơn, uy lực mạnh hơn, tất cả đều nhắm thẳng vào cổng thành.
“Đinh đoong.”
Đúng lúc Mousani vừa định bước qua cổng thành, điện thoại cô ấy vang lên một tiếng nhỏ.
Cô ấy sững người, chợt nhớ ra đó là chức năng cô ấy từng cài đặt cho nền tảng kia trong niềm hy vọng yếu ớt, chỉ cần có tin mới lên top hotsearch, hệ thống sẽ báo cho cô ấy.
“Khoan đã.” Cô ấy giơ tay ngăn các đồng đội đã sắp bị thù hận làm mờ lý trí, tim đập thình thịch, cô ấy rút điện thoại ra.
Trên bảng tìm kiếm nóng, một loạt tin quốc tế đã đứng đầu danh sách.
Hoa Lan tuyên bố: Một tổ chức tội phạm quốc tế đã ném bom virus gen sang các nước khác.
Khoảnh khắc đó, Mousani cảm thấy toàn thân nóng lạnh đan xen, hốc mắt cay xè, tay buôn tin tức kia không lừa cô ấy. Thật sự… tai họa của bọn họ không phải thiên tai, mà là…
Lại có thêm vài chủ đề nữa lên bảng.
[Cục Phán Quyết Hoa Lan tuyên bố đã tìm ra cách chế tạo virus gen.]
[Tập đoàn dược phẩm Nhật Mỹ]
[Chuyên gia khẳng định việc đảo ngược virus không khó]
[Punia có thể sẽ được hồi sinh]
“Thủ lĩnh?”
“Rút lui.” Mousani hít sâu một hơi, nói.
“Cái gì?”
“Mau! Rút lui! Lập tức rút lui!” Mousani nói chắc nịch, “Tin tôi đi.”
Dù không hiểu nổi, dù bất mãn thế nào, các thuộc hạ vẫn nghiến răng nghe lệnh, nhanh chóng biến mất vào bóng tối, rời khỏi ánh sáng đang lan dần trong thành.
Khẩu súng chờ chực khai hỏa trong thành rốt cuộc chẳng bắn được phát nào, tất cả đều cảm thấy mơ hồ khó hiểu.
“Bọn họ hình như rút lui rồi, chúng ta có đuổi theo không?”
Viên tướng lập tức nói: “Im miệng! Mệnh lệnh của Quốc vương là ưu tiên hàng đầu, đợi bọn chúng vào thành.”
Dù không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ bọn phản loạn phát hiện trong thành có tử thần đang phục kích chờ thu gặt mạng sống bọn họ, không sao cả… chạy đi, chạy càng xa càng tốt…
Chính vì sự chần chừ cố ý của viên tướng, khi Quốc vương nổi giận ra lệnh truy bắt thì phản quân đã sớm biến mất vào sa mạc mênh mông và bóng tối vô tận.
Đợi đến khi bình minh ló rạng, ngày càng nhiều người dân u mê trong quốc gia này cũng dần dần thấy được những tin tức trên mạng.
Mặt nước chết lặng bắt đầu sôi sục.
…
Khi Cảnh Bội đến thăm Mai Yên Lam, cô ấy đã tỉnh lại rồi. Thể chất siêu mạnh và khả năng tự hồi phục mạnh mẽ của người phản tổ khiến người ta không thể tin nổi rằng cơ thể cô ấy đã từng bị bom đạn phá nát đến tả tơi.
“Không hổ là cảnh sát Mai, hồi phục nhanh thật.” Cảnh Bội đặt giỏ hoa quả và bó hoa lên bàn đầu giường.
“Cũng nhờ cả vào bác sĩ Thang mà em đưa tới đấy.” Mai Yên Lam nhìn chằm chằm vào gương mặt Cảnh Bội, nhận thấy cô đang nhìn vào quyển sổ trước ngực mình, liền hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”
“Quyển sổ này nhìn không hề bị ướt chút nào nhỉ.”
“Sao cơ?”
“Tối qua lúc anh Tiêu đến tìm quyển nhật ký này, trời vẫn đang mưa to. Em còn nghĩ nó sẽ bị ướt, ai ngờ anh ta giữ gìn kỹ đến thế.” Nhìn từ mép sổ thì quả thực không có dấu vết nước mưa nào.
Tối qua khi người của Cục Phán Quyết đến và đưa Mai Yên Lam vào viện không lâu, Tiêu Sính lại quay lại, lục lọi khắp phòng tìm thứ gì đó. Cảnh Bội hỏi thì mới biết hóa ra anh ta quay lại tìm thứ đã khiến Mai Yên Lam bị thương nặng đến mức suýt nữa chết.
“Chắc là rất quan trọng với cô ấy. Không biết mọi người có nhặt được không. Tôi sợ cô ấy tỉnh dậy sẽ lo lắng.” Tiêu Sính nói như vậy, người ướt sũng trong mưa như một chú chó con đáng thương.
Cảnh Bội lúc đó hơi bất ngờ khi đoán được anh ta đang tìm gì, rồi khóe môi khẽ cong lên, có chút tinh quái.
“Tôi vốn định hôm nay đến bệnh viện thì đưa cho cô ấy, nhưng anh đã đích thân đến tìm thì cầm lấy đi, đợi tôi một lát.” Nói rồi cô bước vào phòng nghiên cứu, lấy quyển nhật ký bọc giấy da bò ấy ra đưa cho anh ta.
“Cái này…” Tiêu Sính sững người. Hóa ra bên trong lại là một quyển sổ trông chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thứ này lại quan trọng đến mức khiến cô ấy trong phút chốc sơ suất, suýt nữa bỏ mạng.
“Là nhật ký của mối tình đầu cô ấy đấy.”
Tay Tiêu Sính cứng lại khi cầm lấy quyển sổ.
Ánh mắt Cảnh Bội nhìn anh ta vừa hiếu kỳ vừa có chút trêu chọc, như thể đang chờ xem phản ứng.
Dù sau này anh ta có với cô ấy ba đứa con, có mối liên kết chặt chẽ không thể cắt rời… thì người cô ấy yêu mãi mãi vẫn là Văn Xán. Người duy nhất khiến cô ấy mất lý trí, bất chấp tính mạng, chỉ có anh ta.
Người sống không thể thắng người chết, nhất là người chết như Ôn Xán. Anh ta nên hiểu điều đó rồi chứ.
“Cảm ơn.” Một lúc sau, Tiêu Sính khẽ nói, giọng hơi khàn, “Tôi xin phép.”
Căn cứ theo cơn mưa tối đó mà nói, nếu quyển nhật ký này có bị ướt đến mức chữ nhòe đi cũng là bình thường. Nhưng nó lại nguyên vẹn không chút hư hao nào mà trở lại trong tay Mai Yên Lam.
Nghe xong lời Cảnh Bội, Mai Yên Lam khựng lại, nhớ đến lúc mình tỉnh, sự im lặng khác thường của Tiêu Sính. Có lẽ anh ta luôn nghĩ rằng cô ấy đã quên mối tình đầu, rằng vì có con nên anh ta sẽ là người đặc biệt, là duy nhất… Nhưng hiện tại, sự tin tưởng vào những điều ấy dường như đều đã biến mất.
Cô ấy từng nghĩ sự im lặng đó là vì trận truy sát không khoan nhượng cô dành cho anh ta ở trong bong bóng, nhưng không ngờ lại là vì điều này…
“Cũng tốt.” Mai Yên Lam nói.
Cảnh Bội thấy cô không có gì bất thường, ở lại một lát rồi ngáp dài, chuẩn bị rời đi: “Cả đêm không ngủ, em về ngủ bù đây.”
“Long Cẩm.” Mai Yên Lam bỗng gọi khi Cảnh Bội gần ra tới cửa. Khi cô quay đầu lại, Mai Yên Lam nói: “Tôi đã hỏi ý kiến chuyên gia. Vì con lai giữa hai người phản tổ thường chết yểu, điều đó đã gần như là luật bất thành văn, nên máy kiểm tra tổ hợp gen phản tổ đã không được nâng cấp nhiều năm rồi. Loại máy có trên thị trường đều là thiết bị cũ hơn mười năm trước, độ chính xác chỉ khoảng 80%. Nói cách khác, cái máy trong tay tổ chức kia là loại tiên tiến nhất, cũng là loại chính xác nhất trên thế giới.”
Cảnh Bội hơi kinh ngạc nhìn cô ấy: “Vậy thì chẳng phải là trong họa gặp được phúc sao?”
Mai Yên Lam nhìn cô mấy giây, mỉm cười: “Đúng vậy, thật sự là trong họa gặp được phúc. Nếu Tiêu Sính không bị bắt, nếu tổ chức kia không trích tế bào phản tổ từ cái thai trong bụng anh ta để làm xét nghiệm, chúng ta sẽ chỉ có thể tự làm kiểm tra ở bên ngoài. Với độ chính xác chỉ khoảng 80%, lại còn là tự mình làm, chắc chắn sẽ khiến vài người nghi ngờ, hoài nghi. Tương lai của tôi và bọn nhỏ vẫn sẽ có nguy cơ tiềm ẩn.”
Nhưng một khi kết quả được đưa ra bởi tổ chức kia, mọi chuyện sẽ khác. Không chỉ vì thiết bị và công nghệ hiện đại, mà còn bởi vì trong tổ chức đó, có lẽ tồn tại những nhân vật lớn cũng đang thèm khát gen của cô ấy. Những kẻ có địa vị sẽ chỉ tin vào kết quả do người của bọn họ đưa ra. Một khi bọn họ tin vào kết quả này, sẽ không ai lãng phí thêm thời gian và nguồn lực để nhúng tay vào nữa. Đó chính là thông điệp ngầm cho những kẻ cấp dưới, là một sự đảm bảo chuẩn xác.
Từ đó cô ấy và lũ trẻ có thể hoàn toàn an toàn.
Thật quá trùng hợp.
Từ ngày cô ấy định giết nhà họ Lăng để báo thù, nhưng bị Cảnh Bội dắt theo cả đám quái vật phá rối kế hoạch, cô ấy đã bắt đầu nghi ngờ. Liệu mọi chuyện thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Nhưng cho dù nghĩ kiểu gì… cô ấy cũng không hiểu được rốt cuộc cô muốn gì.
Từ khi đó, cô ấy thường ảo giác rằng có một bàn tay đang ẩn mình trong bóng tối, khéo léo khảy lên những dây đàn số mệnh, âm thầm thao túng vận mệnh của người khác.
Nhưng mọi thứ lại quá mức tự nhiên, đến mức mỗi điều cô ấy cảm thấy bất thường đều có một sự hợp lý rất tự nhiên bao bọc lấy.
Cho đến hiện tại, sự thật vẫn bị che phủ trong làn sương mù mà cô ấy không thể nào lý giải nổi, nhưng ít nhất cô ấy đã xác định được một vài điều.
Bản thân là người được lợi từ tất cả những điều đó. Bàn tay sau màn ấy khảy lên dây đàn định mệnh, đẩy cô ấy rời xa tai họa đã định, bước vào một đời sống mới tràn đầy khả năng.
Thiếu nữ với đôi mắt trong veo như mèo, vừa tinh ranh vừa thần bí, nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa yêu kiều của người phụ nữ, tựa như trong khoảnh khắc đó đã trao đổi vô số thông tin, một cuộc đối thoại thầm lặng, không ai hay biết.
Cuối cùng, thiếu nữ uể oải ngáp một cái, khoát tay nói: “Cảnh sát Mai dưỡng thương cho tốt nhé, em đi đây.”
Cảnh Bội rời đi, không lâu sau các đồng nghiệp khác trong Cục Phán Quyết cũng lần lượt đến thăm Mai Yên Lam. Khi Ôn Vũ Huyền rời khỏi, anh ta nghe thấy Mai Yên Lam nói: “Giờ tôi cũng hiểu cảm giác của anh đối với cô bé đó rồi.”
Ôn Vũ Huyền ngạc nhiên nhìn cô ấy, rồi dịu dàng nói: “Không tệ.”
“Hừ.”
Quả nhiên là bị lừa.
Sau khi hoàn tất ca phẫu thuật cho Mai Yên Lam, Thang Ốc Tuyết đứng hút thuốc ở cổng bệnh viện. Gương mặt điển trai cá tính phủ một tầng u ám, khiến sự tương phản giữa ánh nắng và vẻ âm trầm càng thêm nổi bật, thu hút ánh nhìn của không ít y tá trong bệnh viện phản tổ.
Anh ta gửi email cho tay buôn tin tức kia mà không nhận được hồi âm, như thể một thương nhân vô lương tâm sau khi lừa đảo xong liền bỏ chạy.
Nói gì mà đêm nay là cơ hội của anh ta, cơ hội gì cơ chứ? Cô gái kia chẳng hề bị thương chút nào, thuốc anh ta điều chế còn chưa kịp vào được cơ thể cô. Đám lính đánh thuê do tên kia giới thiệu cũng không có đất dụng võ, vì bọn họ từ chối đối đầu chính diện với một con rồng ngay trong lãnh thổ Hoa Lan.
Trời vừa hửng sáng, điện thoại liền vang lên, reo hồi lâu anh ta mới bắt máy.
“Xin lỗi, thất bại rồi.”
“Vậy tôi phải làm sao đây… khụ khụ… A Tuyết, tôi không muốn chết trong hối tiếc… hãy cho tôi trái tim cậu… cho tôi đi… tôi yêu cậu…”
Thang Ốc Tuyết im lặng hồi lâu, dụi tắt đầu thuốc dưới đất, khẽ đáp: “Được, tôi sẽ cho cô trái tim tôi.”
Cuộc gọi kết thúc, không bao lâu sau có một y tá dễ thương mang bữa sáng tới cho anh ta: một bát cháo rau và mấy cái bánh bao thịt. Thang Ốc Tuyết ngồi xổm trên bậc thềm ăn, tuy đường đường phong độ nhưng lại có vẻ hoang dại phóng khoáng, trông chẳng khác gì một con gấu vô gia cư.
Cô y tá kể lại cho đồng nghiệp nghe, đồng nghiệp liền bảo cô ta suy nghĩ nhiều rồi:
“Bác sĩ Thang rõ ràng là người có tiền, sau khi phẫu thuật xong viện trưởng còn mời anh ta ở lại làm việc, thế mà người ta chẳng thèm quan tâm. Mức lương cao thế cơ mà.”
Cũng phải, vừa đẹp trai, lại có tiền, còn có tài, đúng chuẩn thắng đời. Có lẽ đúng là cô ta đã tưởng tượng quá nhiều. Cô y tá không nghĩ ngợi thêm nữa.
Bên kia thùng rác, một con mèo hoang đang bới rác tìm thức ăn, dường như cảm nhận được ánh nhìn của Thang Ốc Tuyết liền quay đầu lại, rồi từng chút một bước lại gần anh ta.
Khi khoảng cách đủ gần, Thang Ốc Tuyết liền múc mấy thìa cháo thổi nguội, đổ lên nắp hộp, đẩy qua cho nó.
Con mèo rụt rè ngửi thử, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.
“Chúng ta đều là những kẻ đáng thương không nơi nương tựa.” Anh ta nhìn nó một lúc rồi nói.
Anh ta đứng dậy, quay vào bệnh viện, đến phòng nghỉ tạm mà viện trưởng sắp xếp cho để ngủ một giấc.
Ở một nơi khác, trong bệnh viện tư nhân thuộc một bang khác.
Nhan Cẩn Hoa nhìn chiếc điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi, khóe môi nở nụ cười khoái chí, trong mắt ánh lên tia sáng phấn khích.
“Bác sĩ Thang có tin tốt sao?” Y tá riêng của cô ta bước vào, thấy sắc mặt cô ta liền cười hỏi.
“Cũng có thể xem là tin tốt.” Nhan Cẩn Hoa cười đáp.
Cô ta vốn biết sẽ có kết cục như vậy, từ khi Thang Ốc Tuyết nói với cô ta rằng anh ta nhận được một thông tin tình báo, thông tin ấy được sách cổ xác minh có độ tin cậy cao, rằng sừng của rồng có thể chữa khỏi căn bệnh của cô ta.
Đúng là chuyện cười. Một người bình thường mà dám mơ tưởng làm hại người phản tổ đã là chuyện ngông cuồng, lại còn muốn lén cưa sừng của một con rồng?
Hoang đường hết sức.
Cô ta chưa bao giờ trông mong Thang Ốc Tuyết thành công, cũng không cần anh ta thành công trong âm mưu với Cảnh Bội. cô ta đã sớm chuẩn bị sẵn thuốc cứu mạng cho mình rồi.
Trong thời kỳ đại dung hợp, vô số sinh vật phi nhân loại kỳ lạ xuất hiện, một số người kết hợp với những quái vật ấy, sinh ra những đứa trẻ lai giữa người và quái, rồi tiếp tục di truyền gen quái vật. Những gen này đôi khi ẩn sâu trong cơ thể, ngủ yên suốt đời, người đó sẽ mãi chỉ là con người bình thường.
Nhưng một ngày nào đó nếu gen ấy thức tỉnh, cơ thể con người sẽ thay đổi về chất: ngũ giác nhạy bén, khả năng vận động nhanh nhẹn, thể chất cường tráng, tuổi thọ kéo dài, thậm chí có thể bay lượn, biến hóa giữa hình người và quái vật. Những người này được gọi là “người phản tổ” — là hiện tượng gen tổ tiên di truyền thức tỉnh, dẫn đến hiện tượng phản tổ.
Nhưng không phải hậu duệ nào của người và quái vật cũng sở hữu gen phản tổ ưu việt, có thể kéo dài nòi giống và mang lại lợi ích.
Gia tộc của Nhan Cẩn Hoa là một ví dụ điển hình của dạng “giả phản tổ” — còn gọi là “phản tổ b**n th** không hoàn chỉnh.” Không chỉ không có được chuỗi gen mạnh mẽ, mà trái lại còn mang trong mình trái tim đột biến do tổ tiên kết hợp với quái vật gây ra.
Trái tim ấy, từ hình dạng đến chức năng đều khác biệt hoàn toàn với người thường, cực kỳ dễ sinh bệnh, sản sinh ra một loại tế bào dị biến điên cuồng, nguy hiểm hơn cả ung thư ngày xưa. Một khi nó bộc phát sẽ hủy hoại chức năng của toàn bộ nội tạng.
Vì vậy, hầu hết người nhà họ Nhan đều nằm liệt giường, đoản mệnh, sống dai nhất sau khi phát bệnh cũng chỉ đến tuổi 39.
Đáng giận hơn, trong thời đại có thể nhân bản cơ quan này, bất cứ bệnh gì cần thay nội tạng đều có thể chữa, trái tim quái vật của bọn họ lại vừa vô dụng, vừa như “công chúa ốm yếu” của giới phản tổ, không thể nhân bản.
Không thể nhân bản từ chính mình, cũng đồng nghĩa với việc không thể tạo ra trái tim khỏe mạnh sẽ không bị đào thải. Cách duy nhất là chờ đợi một người có trái tim giả phản tổ giống hệt nhưng khỏe mạnh, xác suất này còn thấp hơn trúng xổ số hàng tỷ đồng.
Từ nhỏ, Nhan Cẩn Hoa đã không cam chịu số phận. Khi mọi người trong tộc đều buông xuôi, hưởng lạc nốt quãng đời ngắn ngủi, cô ta vẫn gắng sức tìm kiếm con đường cứu mình.
Cô ta tin rằng vận mệnh sẽ ưu ái mình, bởi vì một ngày nọ, có một gia đình chuyển vào khu biệt thự.
Một cặp vợ chồng, là nhà khoa học y học, cùng với một đứa con trai.
Cậu bé mới bảy tuổi, gương mặt xinh xắn nhưng tính cách âm u, lặng lẽ, luôn lủi thủi một mình, trên người thường có những vết bầm tím kỳ lạ, chỉ khi đêm đến mới nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cậu. Nếu không ghé tai sát cửa sổ nhà họ sẽ không tài nào nghe thấy.
“Cặp vợ chồng này hay dọn nhà mang theo đứa trẻ. Chúng tôi hỏi hàng xóm cũ, bọn họ nghi ngờ cặp này xâm hại con mình, nhưng chưa kịp báo cảnh sát thì nhà ấy đã chuyển đi mất.” Quản gia báo cáo với cô ta.
Sau khi điều tra kỹ, bọn họ phát hiện, tuy không phải xâm hại t*nh d*c, nhưng những gì cặp vợ chồng kia làm cũng chẳng khác gì.
Vì muốn đạt được thành tựu trong nghiên cứu, hai người đó dùng chính con trai mình làm vật thí nghiệm cho loại thuốc bọn họ bào chế, bởi bọ họ phát hiện trái tim của cậu có dấu hiệu phản tổ, là “giả phản tổ”, nhưng lại là trường hợp cực kỳ hiếm hoi: khỏe mạnh.
Trái tim ấy tuy khác thường, nhưng sẽ không gây tổn hại cho người sở hữu như những người khác, thậm chí còn vô cùng mạnh khỏe, cũng có thể tiết ra nhiều loại hoóc môn kỳ lạ giúp tự bảo vệ các bộ phận khác trên cơ thể.
Chính sự may mắn đó lại dẫn đến bất hạnh.
Những ống kim tiêm đâm vào da thịt cậu bé mỗi đêm, hút máu, truyền thuốc, để lại những mảng bầm tím, dày đặc vết kim giấu trong lớp da tím bầm.
Tác dụng của thuốc khiến cậu đau đớn khôn nguôi, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ. Cậu nôn đến mật xanh mật vàng, có khi nôn ra cả máu lẫn mảnh vụn nội tạng. Không biết bao lần suýt chết, nhưng đều bị những người lớn điên cuồng làm ngơ.
Thật muốn có được trái tim đó quá, khỏe mạnh, mạnh mẽ, không phải người phản tổ nhưng thể chất lại chẳng khác gì.
Nếu khi cậu tuyệt vọng, cô ta chìa tay ra giúp, liệu cậu có cảm kích đến mức sẵn sàng hiến dâng tất cả, kể cả trái tim, để trả ơn không? Dù biết điều đó đồng nghĩa với cái chết, nhưng ngoài cái chết ra, cậu cũng chẳng còn đường sống nào khác.
“Nhưng vẫn chưa đủ.” Nhan Cẩn Hoa khi đó mười ba tuổi lẩm bẩm: “Cậu ta chưa đủ tuyệt vọng. Cậu ta vẫn cầu xin cha mẹ, vẫn ngoan ngoãn quay về nhà sau khi ra ngoài, vẫn còn tình cảm và hy vọng với bọn họ. Chỉ khi nhận ra bọn họ chỉ là quái vật, không phải cha mẹ, đó mới là thời điểm thích hợp nhất để ra tay cứu vớt cậu ta. Phải là lúc tuyệt vọng cùng cực, khao khát sống mãnh liệt, hi vọng mới chạm đến tận tâm can.”
Vì vậy, cô ta cử người tìm đến cặp vợ chồng kia, đầu tư cho bọn họ một khoản, yêu cầu nghiên cứu gấp và bọn họ phải cho ra thành quả trong vòng hai năm, thỉnh thoảng còn đưa tới những loại thuốc nguy hiểm cấp cao mà bọn họ không thể tự có được.
Từ đó, cặp vợ chồng ấy nhốt con trong nhà, không cho đến trường, gia tăng tần suất thí nghiệm.
Bọn họ ngày càng điên cuồng, ngày càng b*nh h**n. Nhan Cẩn Hoa ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ nhìn Thang Ốc Tuyết chịu đựng tra tấn suốt hai năm, dần lớn lên, gầy gò tiều tụy, bị nhốt trong lồng như chó hoang, ánh mắt đờ đẫn, nhìn cha mẹ mà không còn chút ánh sáng nào.
“Bốp!”
Cho đến đêm đó, người cha muốn rạch ngực cậu ta ra để xem trái tim có thể tiết ra hoóc môn chữa lành hay không. Cậu ta nhận ra cái chết đã cận kề, bản năng sinh tồn bùng lên vào giây phút cuối cùng, nước mắt lăn dài trên má.
Không thể tin nổi, trong làn lệ mờ ảo, cậu ta thấy người cha ngã xuống đất. Một thiếu nữ mảnh khảnh cầm gậy bóng chày, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa dũng cảm, như một anh hùng xuất hiện trước mắt cậu ta.
