📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 96:




Sau khi Cảnh Bội thăm Mai Yên Lam xong, trước khi rời khỏi bệnh viện lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bước chân khựng lại, tiện miệng hỏi một bác sĩ: “Bác sĩ Thang Ốc Tuyết đâu rồi?”

Vị bác sĩ bị gọi lại còn chưa kịp trả lời, một y tá nhỏ đã giơ tay lên: “Tôi biết, tôi biết! Bác sĩ Thang đang ở phòng nghỉ, để tôi dẫn cô qua đó.”

Nói xong, cô y tá liền nhiệt tình bước ra khỏi quầy tiếp tân, sốt sắng dẫn đường.

Cảnh Bội nhướng mày, kéo theo bước chân có vẻ hơi nặng nề vì mệt mỏi mà đi theo.

“Bác sĩ Thang vẫn còn ở bệnh viện à?”

“Vâng, anh ấy là do cô tiến cử đến phẫu thuật cho cô Mai. Viện trưởng đã sắp xếp một phòng nghỉ riêng cho anh ấy, hiện giờ đang nghỉ trong đó.”

Bệnh viện Phản Tổ tuy không nhiều bệnh nhân, nhưng lại là nơi rất được đầu tư. Không gian rộng rãi và xa hoa, chính giữa cùng bốn phía đều có công viên cây xanh được thiết kế tỉ mỉ, nhằm mang đến trải nghiệm trị liệu tối ưu cho những bệnh nhân cao quý mang dòng máu phản tổ.

Cảnh Bội đi theo y tá rẽ qua mấy khúc quanh, xung quanh đã yên tĩnh đến mức không thấy lấy một bóng người.

Sau đó, cháy nhà ra mặt chuột.

Sắc mặt y tá lập tức thay đổi, trong tay chợt xuất hiện một con dao, xoay người nhanh như chớp, một đường đâm thẳng về cổ Cảnh Bội.

Trên dao có tẩm virus gen được thiết kế dựa trên gene phản tổ của Long tộc, chỉ cần làm Cảnh Bội bị thương, nhiệm vụ coi như đã thành công.

Lúc cô ta ra tay, Cảnh Bội còn đang ngáp, lưỡi dao suýt nữa lướt qua mu bàn tay cô. Trong khoảnh khắc 0,001 giây, hai mảnh vảy rồng lập tức phủ lên, chắn ngay trước lưỡi dao sắc bén.

Tia lửa nhỏ xẹt lên khi lưỡi dao ma sát với lớp vảy, Cảnh Bội bừng tỉnh, lập tức lùi lại, nhìn xuống mu bàn tay. Trên tay chỉ là một vết xước rất nông, chưa chảy máu, nhưng hai mảnh vảy non mới mọc lên đã bị rạch ra một chút.

Sát thủ lại tiếp tục lao đến, hai người lập tức giao đấu trong góc yên tĩnh không người của bệnh viện.

Long giáp và dao găm liên tục tóe lửa, sát thủ được phái đến để ám sát người Long tộc quả nhiên có thực lực quả không tầm thường. Chỉ tiếc đã bỏ lỡ thời cơ tập kích ban đầu, dẫu thể thuật có cao đến đâu thì cũng không thể phá nổi lớp giáp thiên nhiên bao bọc kỹ càng thân thể kia.

Huống hồ cô gái vừa nãy còn trông như mệt muốn chết, giờ càng đánh lại càng tỉnh táo. Sát thủ sớm đã cảm thấy nhiệm vụ này e là thất bại, mà hậu quả của thất bại sẽ như thế nào, cô ta cũng chẳng dám nghĩ tiếp.

May sao lúc ấy, cô ta cảm nhận được cảm biến trên người rung lên một lần dài một ngắn, là tín hiệu hủy nhiệm vụ.

Vì thế, nhân lúc giao chiến, cô ta tìm được cơ hội, lập tức thoát thân rút lui.

Cảnh Bội không đuổi theo, trong lòng đã đoán ra kẻ đứng sau là ai. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, đúng lúc còn đang lo không có cơ hội ra tay đây.

Cuộc ẩu đả vừa rồi đã nhanh chóng khiến cho không ít người chú ý.

Lúc ấy, Thang Ốc Tuyết còn đang ngủ trong phòng nghỉ thì bỗng nhiên bị gọi dậy, sau đó lập tức được thông báo rằng Cảnh Bội bị ám sát.

“Cô ấy có bị thương không?” Thang Ốc Tuyết hỏi ngay.

Y tá gật đầu với vẻ mặt căng thẳng: “Mời anh mau đến đó xem thử.”

Một số bác sĩ giỏi trong bệnh viện đã lập tức vây quanh kiểm tra cho Cảnh Bội, tuy vậy nhưng viện trưởng vẫn thấy bất an. Ông ta vội gọi luôn Thang Ốc Tuyết, người chưa rời khỏi bệnh viện đến kiểm tra. Nếu cô chủ nhà họ Long gặp chuyện trong bệnh viện của mình, ông ta sợ không gánh nổi trách nhiệm.

Thang Ốc Tuyết đi theo y tá đến phòng bệnh, thấy Cảnh Bội đang nửa nằm trên chiếc giường bệnh cao cấp, mí mắt cụp xuống, đôi mắt vốn linh động như mèo giờ trông không khác gì mắt cá chết.

“Vết thương còn chưa lành. Theo lý mà nói, vết thương nông như vậy lẽ ra phải lành từ lúc lên đến phòng bệnh rồi.”

“Phải đưa vào phòng thí nghiệm xét nghiệm virus.”

“Vết thương nông như thế, lý ra virus không thể xuyên qua được lớp phòng hộ mới phải.”

Cảnh Bội ngáp một cái rõ to, khóe mắt ép ra một giọt nước mắt.

“Có vẻ không nghiêm trọng lắm.” Thang Ốc Tuyết nhìn vết xước nhỏ trên tay cô.

“Đúng vậy, bọn họ có hơi làm quá rồi. Nhưng dù sao, nếu có vấn đề gì, giao cho bác sĩ Thang chắc đều sẽ không sao đâu.” Cảnh Bội nói, chẳng có vẻ gì như nhận ra câu này sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm ra sao.

“Được cô chủ tín nhiệm như vậy là vinh hạnh của tôi. Vậy thì cứ giao cho tôi đi.” Thang Ốc Tuyết nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều, chiếm lấy quyền chủ động một cách tự nhiên. Sau đó lịch sự nhưng đầy khí thế nói với các bác sĩ khác: “Cô chủ trông có vẻ rất cần nghỉ ngơi, mọi người không cần chen chúc trong này nữa.”

Tuy Thang Ốc Tuyết không phải bác sĩ chính thức của bệnh viện, nhưng lại là người được Cảnh Bội chỉ định mổ cho Mai Yên Lam. Cộng thêm câu nói lúc nãy của cô, cùng phong thái thân thiết tự nhiên của anh ta, rất dễ khiến người khác lầm tưởng rằng Thang Ốc Tuyết là người nhà họ Long, từ đó mặc nhiên xếp vào diện có thể tin tưởng.

Thế là chẳng bao lâu, bác sĩ phụ trách phòng bệnh này đã đổi thành anh ta.

Không lâu sau, Mai Yên Lam, nghe tin Cảnh Bội gặp ám sát cũng vội đến thăm, cùng với Ôn Vũ Huyền vừa định rời đi. Rồi tiếp theo là Long Ý Minh cùng người nhà họ Long. Không rõ bọn họ nghe tin phiên bản thế nào mà ai nấy mặt đều tái mét, hồn bay phách lạc.

Cảnh Bội vốn đã buồn ngủ, giờ lại càng không muốn mở mắt ra.

Đường đường là bệnh nhân, vậy mà còn phải cố gắng giữ tỉnh táo để tiếp khách, đúng là buồn cười. Thế là cô quyết định nằm xuống, kéo chăn lên, ngủ.

Thành ra, những người đến thăm chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng bệnh nghe Thang Ốc Tuyết báo cáo tình hình, không thể làm phiền cô được.

Trong phòng yên ắng, rèm cửa kéo kín đổi vài màu sắc theo ánh mặt trời bên ngoài. Hơi thở của Cảnh Bội đều đặn, thân hình nằm gọn trong lớp chăn trắng tinh, theo từng nhịp thở mà phập phồng lên xuống.

Long tộc hùng mạnh, vào khoảnh khắc này lại như một chú cừu non.

Thang Ốc Tuyết bước vào, châm một cây nến thơm như nến tinh dầu, đặt lên đầu giường. Một làn hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Nghe thấy động tĩnh, Cảnh Bội hé mắt một chút, lười biếng nhìn sang.

“Thắp cho cô một cây nến, để cô ngủ ngon hơn. Đợi khi tỉnh lại, vết thương trên tay chắc cũng đã lành rồi.” Giọng người đàn ông trầm thấp, vào khoảnh khắc này như mang theo một chút vẻ mê hoặc.

Cảnh Bội lại nhắm mắt, ý thức dần dần chìm sâu vào bóng tối.

Thang Ốc Tuyết nhìn thiếu nữ, trong đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng dường như ánh lên chút ánh sáng lạnh lẽo.

Có lẽ, tay buôn tin tức kia… không hẳn là kẻ lừa đảo bất lương.


Ở quầy lễ tân bệnh viện, một cặp vợ chồng già dìu nhau bước vào.

“Ây da ây da, khó chịu quá, tôi cần nhập viện, tôi muốn nhập viện!” Bà lão tóc bạc trắng ôm thắt lưng, nói bằng giọng điệu có phần nhí nhảnh. Bà ta mặc váy màu nâu trông có vẻ giản dị, nhưng từng chi tiết đều đáng yêu, rõ ràng là đã có tuổi nhưng trong lòng vẫn là một cô bé con.

Bên cạnh là ông lão đội kính, mặc bộ vest ba lớp, trông rất phong độ, là một ông cụ đẹp lão.

“Tôi muốn vào phòng bệnh cao cấp, nghe nói có châm cứu, tắm thuốc và cả cơm bệnh nhân rất ngon nữa!” Bà lão đáng yêu đưa ra yêu cầu, ánh mắt càng thêm sáng rực, khiến người ta chẳng thể không nghi ngờ bà ta vốn chẳng hề khó chịu mà chỉ đang cố tình giả bệnh để đến hưởng thụ cho sướng.

Đúng là một bà lão nghịch ngợm.

Nhưng cũng không sao cả, có một số người phản tổ là phụ nữ cũng thường xuyên đến đây để chăm sóc cơ thể và da dẻ. Đó là một trong những dịch vụ của bệnh viện này.

“Biết rồi, đồng ý với em hết.” Ông lão đẹp lão bất đắc dĩ đáp.

Bọn họ tuy mang diện mạo người nước ngoài, nhưng trên cổ tay lại không đeo vòng tay bắt buộc đối với người phản tổ ngoại lai khi nhập cảnh, vậy nên chắc là công dân Hoa Lan.

Y tá nhận thẻ bảo hiểm của bọn họ, xác nhận thông tin không sai, sắp xếp cho họ căn phòng mà bà cụ mong muốn, tầng ngay dưới tầng VVIP.

Sát thủ trở về tổ chức mới biết các cổ đông đang giận dữ kia đã không còn quan tâm đến sống chết của Cảnh Bội nữa.

“Cô Hồng đã lén liên hệ lính đánh thuê để điều tra tay buôn tin tức, bị tay buôn đó biết được, nên cô ta mới cố tình bán tin tức cho Long Cẩm, mới dẫn đến tất cả những chuyện này. Giờ thì mọi cơn giận đều đổ về phía cô Hồng và tay buôn tin rồi, Long Cẩm đã chẳng còn quan trọng nữa.” Đồng bọn nói.

Giống như lần trước khi Tổ chức Nghiên cứu Thuốc Phản tổ gặp nạn, nếu không có tay buôn tin tức đó, thiếu chủ nhà họ Long cũng không thể làm được đến mức ấy. Nói cho cùng, mối uy h**p thực sự không phải là Long Cẩm, mà là tay buôn kia, kẻ không biết vì sao lại có thể nắm rõ quá nhiều tin tức về bọn họ đến như vậy.

Hai tổ chức chị em liên tiếp chịu tổn thất nặng nề, nhân lực hao hụt lớn, không cần thiết lại tiếp tục lãng phí thêm một mạng cho kẻ chẳng quan trọng gì. Vậy nên bọn họ mới lập tức huỷ nhiệm vụ ám sát, triệu hồi sát thủ.

“Thì ra là vậy.”

“Giờ nhân lực khan hiếm, cô Hồng chắc không đến mức bị xử chết, nhưng sợ là cũng khó tránh khỏi bị trách phạt nặng nề.” Đồng bọn lại nói.

Sát thủ và anh ta đồng thời rùng mình.

Thực ra nếu không phải là ý từ bên trên truyền xuống, cô Hồng cũng chưa chắc đã dám tự ý điều tra chuyện này. Nhưng giờ mọi chuyện thành ra như vậy, cấp trên lại giả vờ như chẳng liên quan, làm như hoàn toàn do cô ta tự tiện hành động.

“Vậy còn tay buôn tin tức kia thì phải làm sao?”

“Thì còn sao được nữa, chắc chẳng ai dám đi điều tra cô ta nữa rồi. Cũng không biết là thần thánh phương nào mà dệt được cái mạng lưới tin tức ghê gớm đến thế.” Nói đến đây, anh ta đột nhiên liếc sát thủ một cái đầy nghi ngờ, mà sát thủ cũng không nhịn được nhìn lại anh ta bằng ánh mắt dò xét.

Anh ta, cô ta, hay thậm chí là nó, liệu có thể chính là nguồn tin của tay buôn tin kia không?

Nỗi nghi ngờ này tồn tại trong lòng mỗi người trong tổ chức.

Nhưng so với tay buôn tin tức, chuyện Tổ chức Kiểm soát Gen Phản tổ bị lộ ra ngoài và ảnh hưởng kéo theo mới thật sự khiến bọn họ đau đầu.

Trong văn phòng.

Những kẻ ngồi trên ghế, ăn mặc kỳ dị, đeo mặt nạ, đều mím chặt môi.

“Nghe nói ở Tổ chức Nghiên cứu Gen Phản tổ còn sót lại một dải ruy băng xanh, Cừu Pháp e là đã nhìn thấy.”

“Anh ta sẽ nghĩ sao?”

“Hừ, anh ta có thể nghĩ sao chứ, chỉ thấy một cái ruy băng xanh, chẳng lẽ có thể đoán ra được mục đích thật sự của chúng ta à? Dù anh ta có tưởng tượng phong phú đến mấy cũng không thể ngờ tới đâu.”

“Giờ điều đáng lo hơn là, liệu bọn họ có để ý đến chuyện kia không.” Có người lo lắng nói, “Chỉ là chút mâu thuẫn trong dữ liệu, nhưng một khi để ý sẽ nhận ra, bên trên hai tổ chức chị em này còn có một tổ chức lớn hơn. Những việc đã làm, mục đích đạt được chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chỉ là bước chuẩn bị cho đại nghiệp thật sự của chúng ta.”

“Hy vọng là không.”

“Tất cả là tại cái tên buôn tin tức chết tiệt kia!”

Tức tối, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Dù sao tay buôn tin tức ấy cũng không bán toàn bộ thông tin cho Cảnh Bội, xem như đã nể mặt bọn họ, cũng là một lời cảnh cáo. Bọn họ không thể mạo hiểm để cả tổng bộ bị bán đứng chỉ để điều tra cô ta.

Bọn họ không kìm được mà liếc nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt cảnh giác. Theo lý mà nói, bọn họ có cùng chung mục tiêu, sẽ không ai vì tiền mà bán đứng tin tức bọn họ cho tay buôn kia, nhưng nếu trong tổ chức không có kẻ phản bội, làm sao mà cô ta biết được những chuyện này?

Thậm chí, có thể nào tay buôn tin tức kia đang ẩn mình ngay trong tổ chức không?

Tại Cục Phán Quyết.

“Hỏi lại các người một lần cuối cùng, ngoài các anh, đoàn lính đánh thuê các anh còn ai vào Hoa Lan nữa không?” Người thẩm vấn nhìn chằm chằm tên tội phạm phản tổ đến từ nước ngoài ở đối diện.

Người bị thẩm vấn chính là ba thành viên đoàn lính đánh thuê Trident bị bắt giữ trước đó. Giờ cả ba đều là “hiệp sĩ một tay”, đến từ ba quốc gia khác nhau và chính phủ của bọn họ đều đang đàm phán với Hoa Lan về việc dẫn độ.

Theo luật của Hoa Lan, những tội phạm phản tổ nước ngoài phạm tội trong lãnh thổ sẽ bị xử lý giống như người thường, có tội thì ngồi tù, đáng chết thì xử tử. Nhưng ở quốc gia của chính bọn họ thì lại là chuyện khác.

Gã đầu dưa gang khá cứng đầu, thẩm vấn kiểu gì cũng không hé miệng.

Lão già thì vẫn luôn tìm cách thương lượng, muốn được cam kết dẫn độ về nước.

Cuối cùng, tên phản tổ Hắc Vu Sư mở miệng trước, nhưng mục đích lại là để kéo kẻ khác xuống nước, vì gã ta biết bản thân quá tàn ác, cho dù có được dẫn độ về nước chắc cũng không có kết cục tốt đẹp gì.

“Tôi biết còn có ba người nữa: Bentley, Isaac và Lolita. Nhưng bọn chúng dùng thân phận gì ở Hoa Lan, hiện đang ở đâu, tôi không rõ.”

“Mục đích bọn chúng đến Hoa Lan là gì?”

“Bentley thì tôi không biết. Isaac và Lolita là do có người thuê tới. Mà đã thuê lính đánh thuê thì làm gì còn tác dụng gì ngoài giết người.”

“Nói về chủng tộc phản tổ và năng lực của bọn họ đi.”

“Bentley không phải người phản tổ, tên đó chỉ làm việc đầu óc thôi, yếu xìu. Còn Isaac và Lolita…” Đôi mắt ti hí luôn ánh lên vẻ độc ác của tên lùn hiếm hoi lộ ra chút hoang mang. “Không biết nữa.”

“Không biết?”

“Hừ, anh tưởng bọn tôi là loại người gì, hôm nay là đồng đội, ngày mai đã có thể trở mặt. Giấu giếm mấy việc này là chuyện bình thường. Nhưng tôi có thể nói cho các anh, bất kỳ ai trở thành mục tiêu của bọn chúng, chỉ cần ngủ một giấc, ngắn thì vài ngày, dài thì bốn năm tháng, đều sẽ tự sát. Cái đôi cẩu nam nữ đó còn không cần động tay dính máu, rõ ràng là tính toán cho dù có nhỡ bị bắt cũng còn đường sống!”

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, tên lùn đã giận đến mức méo cả mũi. Gã chính là kiểu người mà bản thân đã thân bại danh liệt rồi thì cũng sẽ chẳng muốn để đồng bọn yên ổn.

Bản báo cáo nhanh chóng được chuyển đến tay Cừu Pháp.

“Năng lực của hai tên lính đánh thuê này nguy hiểm thật đấy, nếu bị bám theo thì đúng là phòng không nổi.” Trợ lý nói. Tự sát, lại còn là kiểu trong vòng vài ngày đến vài tháng. Nếu vậy thì sẽ rất khó xác định là bị thao túng hay do bản thân. Bọn tội phạm kiểu này thật khó tìm bằng chứng.

“Không biết kẻ xui xẻo nào bị chúng nhắm vào nữa.” Trợ lý lắc đầu, cảm thấy khả năng cứu được người rất thấp.

Cừu Pháp nhìn dải ruy băng xanh trên tay một lúc, rồi cất đi, đứng dậy.

“Ngài đi đâu vậy?”

“Tan ca.”

“Nếu đi bệnh viện thăm thiếu chủ nhà họ Long thì nhớ mang quà theo đấy.” Trợ lý tỏ vẻ đã nhìn thấu tất cả. Dù sao trước nay ngài ấy có tan làm đúng giờ bao giờ đâu.

“…”

Trong bệnh viện phản tổ, y tá rón rén bước ngang qua phòng bệnh của Cảnh Bội, liếc nhìn vào qua ô kính trên cửa, thấy cô vẫn đang ngủ say.

Bác sĩ phụ trách chăm sóc cô, Thang Ốc Tuyết thì đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh.

Xem ra bọn họ thật sự mệt lắm rồi. Cứu người lại còn phá tổ chức tội phạm, đúng là vất vả quá.

Mà trong phòng ngay dưới phòng Cảnh Bội, bà cụ thích cái đẹp đang nằm nghỉ, ông lão đẹp lão thì đứng ngoài cửa, nói với y tá: “Được rồi, cô cứ để chúng tôi tự nhiên, không cần làm phiền nữa đâu, có việc gì cần chúng tôi sẽ gọi.”

“Được được, nhớ ngâm dược liệu tối đa chỉ được 30 phút thôi nhé.” Y tá tỏ ra vô cùng khoan dung đối với cặp ông bà lão yêu đời này.

Vì đây là bệnh viện phản tổ, tuy có người bình thường làm việc nhưng phần lớn đều là người phản tổ. Những khi không cố tình khống chế, sức mạnh phản tổ rất dễ tản ra ngoài, vì thế khắp nơi trong bệnh viện này đều là khí tức của người phản tổ. Thế cho nên chẳng ai phát hiện, có một trận chiến không khói lửa đang âm thầm diễn ra.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)