📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 98:




Tất cả mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ của ba người, không ai ngoài thế giới thực hay biết.

Trong bệnh viện phản tổ, ngoài mấy nhân viên của Cục Phán Quyết đến điều tra ra vào phòng giám sát mấy lần, muốn hỏi chút thông tin liên quan đến sát thủ ám sát Cảnh Bội, phát hiện cô vẫn đang ngủ mê man chưa tỉnh, đành phải đi xử lý chuyện khác trước, mọi việc vẫn như thường lệ.

Tâm trí của bác sĩ và y tá phần lớn cũng bị tin tức chiếm giữ, giống như đại đa số người bình thường trên thế giới này, đến cả hot search về trận động đất ở thành phố Minh Ba cũng bị đẩy xuống.

Sự bại lộ của Tổ chức Nghiên cứu Gen Phản tổ cùng với việc hang ổ bị tiêu diệt đã khiến sự thật về sự diệt vong của nhiều tiểu quốc giàu có bị phơi bày, đồng thời nhiều tội ác của các tài phiệt cấp thế giới bị phanh phui, kẻ bị bắt đã bị bắt, kẻ đang bỏ trốn thì vẫn đang chạy trốn, ảnh hưởng sâu rộng, không biết có gây ra khủng hoảng tài chính hay không.

Cùng lúc đó, người phát ngôn Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước chung tay giúp đỡ, hỗ trợ các quốc gia từng bị thả bom thuốc phá gen chữa tận gốc bệnh tật, v.v…

Cả thế giới có vẻ đang vô cùng bận rộn.

Hang ổ của Tổ chức Kiểm soát Gen Phản tổ, một bong bóng lơ lửng giữa vách đá, đã được giao cho quân đội canh giữ. Chuyện nhỏ như vậy vốn không cần chiếm dụng nguồn lực vốn đã thiếu hụt của Cục Phán Quyết. Do bên trong có tương đối nhiều công trình và vật phẩm, bọ họ cũng không có ý định chuyển nó đi, mà để nhân viên trực tiếp vào trong điều tra và làm việc, tiết kiệm thời gian và không gian.

Lúc này đã là giờ tan làm, trong bong bóng chỉ còn lại một số rất ít nhân viên chủ động ở lại làm thêm giờ.

Một người đàn ông tóc xoăn đen tự nhiên, đeo kính, là nhân viên bộ phận tài chính, đang kiểm tra tình hình tài chính của tổ chức này, càng xem lông mày càng nhíu chặt.

“Này, còn chưa tan làm à?” Một đồng nghiệp phòng khác đi ngang qua, gõ cửa hỏi.

“À, tôi làm thêm một chút, cậu cứ đi trước đi.” Anh ta đẩy gọng kính rồi nói. Tròng kính mắt của anh ta phản chiếu dữ liệu hiện đầy ắp trên màn hình máy tính.

“Sao thế?” Đồng nghiệp không rời đi mà bước vào trong, nhìn dãy số đầy màn hình mà chẳng hiểu gì.

“Có chút bất thường.” Anh ta nói, “Cậu xem, mỗi tháng tổ chức này đều có những khoản tiêu xài cực lớn: tiền lương nhân viên, tiền mua nguyên vật liệu, tiền đầu tư nghiên cứu phát triển, tất cả đều là những con số hết sức khổng lồ. Có điều, so với chi phí khổng lồ đó, lợi nhuận và lượng tiền bọn họ được đầu tư cho còn khổng lồ hơn nữa.”

“Thế có gì sai? Mục tiêu cơ bản nhất của tổ chức này chính là kiếm lời mà, không kiếm tiền thì bọn họ phí công phí sức làm bao nhiêu chuyện thế để làm gì?”

“Đúng vậy, là vì lợi nhuận. Mà đã vì lợi nhuận, tiền chắc chắn phải chui vào túi của ai đó, để bọn họ ăn sung mặc sướng đúng không? Nhưng anh nhìn vào chi phí nghiên cứu này đi. Tính kỹ ra, số tiền này chiếm tới hai phần ba toàn bộ số tiền lợi nhuận và tiền được đầu tư. Nghĩa là ngoại trừ lương nhân viên ra, phần lớn tiền kiếm được mỗi tháng đều đổ vào một hạng mục nghiên cứu. Trong hơn trăm năm tổ chức này tồn tại, dựa vào những tư liệu mà chúng ta đã tra ra được, chưa từng có ai lấy lợi nhuận để hưởng thụ.”

Hơn trăm năm, những nhà đầu tư đầu tiên cho dự án này có lẽ đều đã chết hết. Vậy phải là kiểu người tính toán sâu xa hay mang quyết tâm vĩ đại đến mức nào mới có thể cam tâm tình nguyện trả giá nhưng không hưởng phúc? Nói thật, nếu anh ta cầm trong tay một khoản tiền, có người bảo đầu tư nhưng phải đợi sau khi chết mới có thu hoạch, cho dù có thể để con cháu đời sau hưởng, anh ta cũng chắc chắn không làm.

“À đúng rồi, ngoài chuyện kiếm lời, mục tiêu khác của tổ chức này chẳng phải là tiêu diệt các gia tộc phản tổ sao? Một tổ chức do đám người căm ghét các gia tộc phản tổ lập ra, vừa để kiếm tiền, vừa để tiêu diệt niềm kiêu hãnh của bọn họ.” Đồng nghiệp nhìn anh ta nói.

“Không, không đúng.” Anh ta nhạy bén lắc đầu, “Khoản tiền này chắc chắn không phải dùng để nghiên cứu cách tiêu diệt gia tộc phản tổ. Trực giác mách bảo tôi, hướng đi của nó rất quan trọng, liên quan lớn. Khoản tiền này chắc chắn đã dùng vào một nơi cực kỳ nguy hiểm, tôi phải báo cáo cho—”

“Bốp.”

Người đàn ông tóc xoăn đen mắt lạc thần, máu tươi từ sau đầu tràn ra, trán đập mạnh lên mặt bàn.

Đồng nghiệp mặt không cảm xúc nhét chiếc gọt bút vừa dùng để đập choáng vào túi, sau đó kéo anh ta vào một phòng thí nghiệm, mở một cỗ máy lớn giống như máy xay thịt, nhét người đồng nghiệp vẫn chưa chết vào trong, không chút do dự khởi động máy.

Trong tiếng nghiền thịt kinh hoàng, một con người lặng lẽ biến mất khỏi thế gian, hóa thành một đống thịt hồng nhạt, được đưa tới cho cá sấu khổng lồ và cá hổ phía sau máy ăn.

Đây là chiếc máy mà tổ chức dùng để xử lý thi thể vô dụng: đơn giản, nhanh gọn.

Hướng đi của khoản tiền kia tuyệt đối không thể bị phát hiện, trong biển tư liệu khổng lồ và các thông tin cần kiểm chứng, chút manh mối này rất dễ bị che giấu.

Thang Ốc Tuyết cảm thấy phải đẩy nhanh tiến độ cốt truyện, anh ta nhất định phải thay đổi vị trí của mình trong lòng Rồng, không thể cứ bị cô coi như người hầu để sai khiến đùa giỡn, nếu không anh ta sẽ tức chết mất.

Vì vậy hôm đó, trên thung lũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều người dân từ các thôn làng gần đó, trong đó có mấy đạo sĩ trông rất được kính trọng.

Bọn họ cùng nhau làm phép, Cảnh Bội vừa ngẩng đầu đã cảm thấy có một sức nặng vô hình từ trên trời giáng xuống, đè cô dính chặt xuống đất không thể động đậy. Giây phút đó cô như bị Ngũ Chỉ Sơn đè xuống, giống Tôn Ngộ Không.

Ngay sau đó, một lượng lớn rượu được đổ ào ào xuống thung lũng.

Một đạo sĩ vuốt râu, gật đầu nói: “Đúng rồi, đổ nhiều vào, dưới đó không phải Sơn Thần gì đâu. Mà dưới đó là yêu quái, chỉ cần chúng ta thiêu chết nó, tất cả mọi người đều sẽ an toàn.”

“Đổ mau, đổ nhiều vào!”

“Báo thù cho huynh đệ tỷ muội đã chết của chúng ta!”

Thêm nhiều vò rượu được đưa tới, đổ xuống. Sau đó, một ngọn đuốc bốc cháy được đưa tới tay đạo sĩ, ông ta bước đến vách đá, ném ngọn đuốc xuống.

Ngọn lửa nhỏ rơi vào làn sương dày đặc, ban đầu biến mất, vài giây sau bùng nổ dữ dội, ánh lửa lan nhanh khắp nơi.

Ngọn lửa cháy rực xung quanh, gió nóng mang theo lửa cuồn cuộn ập đến, Rồng bị đè xuống đất không động đậy, như thể không thể nhúc nhích, trên vảy rồng cũng có không ít rượu, đang cháy trên người cô.

Thang Ốc Tuyết khoác bộ đồ ướt sũng lao ra từ khu rừng đang cháy, chạy đến bên cạnh Rồng, liều mạng dập lửa giúp cô. Rất nhanh sau đó, tóc anh ta bốc mùi cháy khét, da bị phỏng rộp lên từng mảng lớn, thê thảm vô cùng, nhưng anh ta chẳng hề để tâm.

Thang Ốc Tuyết cảm nhận được ánh mắt của Rồng luôn dừng lại trên người mình. Sao nào, lần này phải cảm động rồi chứ? Con người nhỏ bé này đang liều mạng cứu cô đấy, nghĩ đến những việc cô đã làm trước đây, lương tâm không thấy cắn rứt sao?

Lolita ẩn thân trên không nhìn cảnh đó, thấy vị chủ thuê này đúng là ngoan cố thật, những vết bỏng này là bỏng thật, sẽ phản hồi lên thân thể thật của anh ta. Hơn nữa nỗi đau trong mơ cũng là thật, tái hiện chân thực một cách tuyệt đối.

Trên người Thang Ốc Tuyết đã cháy, nhưng vẫn tiếp tục dập lửa trên người Rồng, giọng khàn đặc vì khói nhưng vẫn cố an ủi: “Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi.”

Đúng lúc đó, con rồng đang nằm rạp dưới đất đột nhiên gồng mình đứng dậy, sức ép vô hình trên người cô như kính vỡ tan nát, một vuốt rồng khổng lồ chộp lấy Thang Ốc Tuyết, bay vút từ dưới thung lũng lên trời.

“Á á á á yêu quái!” Người trên vách núi sợ đến mức tè ra quần, sau đó bị cơ thể cô quét ngang qua, ngã nhào tán loạn, la hét chạy trốn.

Rồng mang theo con người bay vút qua bầu trời, rồi lao xuống một hồ nước, ngọn lửa trên người cô đã hoàn toàn tắt ngúm.

Lolita chu môi, người này quả nhiên mạnh hơn cô ta không chỉ một cấp bậc. Trong mơ cô ta có thể khiêu chiến kẻ mạnh hơn mình một cấp, nhưng nếu hơn một cấp thì quá mạo hiểm. Cũng có thể lôi một kẻ mạnh hơn Cảnh Bội vào để giết cô, nhưng nhiệm vụ lần này không phải là để giết người, mà bên cạnh cô ta cũng không có đồng đội nào có thể đảm bảo có năng lực mạnh hơn Cảnh Bội.

Thang Ốc Tuyết sặc mấy ngụm nước, bị ném lên bãi cỏ, vết bỏng trên người đau dữ dội, nhưng anh ta không quan tâm nữa. Để có được sừng rồng, anh ta đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, trong đầu chỉ nghĩ: Mẹ kiếp, lại thất bại rồi. Cô vốn không cần đến sự giúp đỡ của anh ta, với tính cách tệ hại kia, không khéo trong lòng còn đang cười nhạo anh ta ấy chứ.

“Không phải ngươi không thể rời khỏi thung lũng sao?” Anh ta hỏi. Vì một cuộc cá cược mà tự giam mình mấy trăm năm, dù không biết cược gì, nhưng anh ta nghĩ dù gì cô cũng sẽ không rời đi.

“Làm rồng phải biết linh hoạt chứ.” Đôi mắt rồng màu vàng xanh nhạt hơi híp lại, lại toát ra vài phần tà khí, “Vì một cuộc cá cược mà để mình bị nướng chín, trông ta giống loại ngu ngốc đó sao?”

Thang Ốc Tuyết hiểu ra thêm chút về con rồng này rồi, tính cách đơn giản, ác liệt, lại tùy tiện. Cô tự giam mình mấy trăm năm tuyệt đối không phải vì giữ lời hứa, có khi chỉ vì cảm thấy vui hoặc rảnh rỗi. Chỉ cần cô muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể không giữ lời nữa.

Cô tuyệt đối không chính trực, nhưng cũng chẳng hoàn toàn tà ác, là kiểu nửa chính nửa tà.

Đêm xuống, anh ta nhóm một đống lửa, mặt không cảm xúc nhai thuốc rồi đắp lên các vết bỏng, rất nhanh sau đó, cả mặt, tay và chân đều quấn đầy băng.

Rồng nằm rạp xuống đất nhìn chằm chằm vào động tác của anh ta, Thang Ốc Tuyết tuy không nhìn cô, nhưng luôn có cảm giác mắt trái cô viết chữ “Yếu đuối”, mắt phải viết chữ “Ngu ngốc”.

Một lúc sau, cô chậm rãi lên tiếng: “Ta vừa mới để ý, loài người các ngươi sinh sôi như kiến, bò khắp nơi.”

Thang Ốc Tuyết đáp: “Cũng không đến mức bò khắp nơi.”

“Ngươi tên gì?” Đây là lần đầu tiên cô hỏi tên anh ta.

Thang Ốc Tuyết chẳng để tâm: “Thang Ốc Tuyết.”

“Có ý nghĩa gì? Vì sao cha mẹ ngươi lại đặt cái tên này cho ngươi?”

“Trong nhân gian có một thành ngữ: ‘như nước nóng rót lên tuyết’, để nói về việc gì đó dễ dàng giải quyết. Cha mẹ ta có lẽ hy vọng sự tồn tại của ta có thể giúp bọn họ giải quyết nhiều vấn đề.” Thang Ốc Tuyết nói, ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt thâm sâu của anh ta, ánh sáng và bóng tối trên gương mặt khiến anh ta nhìn qua có phần âm trầm, lạnh lùng.

“Chữ viết loài người viết thế nào?” – Rồng lại hỏi.

Thang Ốc Tuyết sững người, ý thức được điều gì đó bất thường, quay đầu nhìn cô: “Sao ngươi muốn biết cách viết?”

“Loài người các ngươi sinh sản nhanh và nhiều quá, đầy rẫy như kiến. Nếu ta không ghi nhớ đầy đủ tên ngươi, ý nghĩa tên ngươi, cách viết tên ngươi, thì e rằng ta chẳng thể phân biệt ngươi với những người khác đâu, bằng hữu ạ.” Đôi mắt rồng màu vàng xanh khẽ nheo lại, con ngươi dọc thay đổi theo nhịp lửa nhảy múa.

Cô nói rất tự nhiên, vẫn dùng giọng điệu chậm rãi mang theo vài phần hồn nhiên hiểm ác, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất rõ rệt và chân thành. Một sinh mệnh trường thọ, cường đại như cô, vậy mà lại bằng lòng ghi nhớ một bằng hữu yếu ớt, đến mức muốn học cả cách viết tên anh ta, chỉ để không quên mất.

Động tác xử lý vết thương của Thang Ốc Tuyết chợt khựng lại, anh ta nhìn cô không chớp mắt.

Phải chăng vì giấc mộng kéo dài qua bao năm xuân qua thu tới, anh ta đã thất bại quá nhiều lần, chịu đả kích và nản lòng quá nhiều, nên đã không ôm hy vọng gì với tiến triển ngày hôm nay. Bởi vậy, vào giây phút này anh ta mới có cảm giác như tim bị lõm xuống một chỗ, một cảm giác lạ kỳ?

“Một ngày nào đó ngươi chết, nếu ta không biết tên ngươi viết thế nào, vậy đến cả mộ của ngươi chắc cũng chẳng tìm được nổi.”

“Ta cảm tạ trước, vinh hạnh thật, ngay cả chuyện sau khi ta chết ngươi cũng nghĩ đến rồi.”

Rồng gật đầu, cảm thấy đúng là vinh hạnh anh ta: “Dù sao loài các ngươi cũng yếu ớt, đoản mệnh như kiến. Ngủ cách ta xa chút, ta sợ vô ý đè chết ngươi.”

Thang Ốc Tuyết: “…” Con rồng này sao lại khiến người ta vừa yêu vừa hận thế?

Rồng lại rơi vào giấc ngủ sâu, bắt đầu ngáy khò khè.

Thang Ốc Tuyết ngồi cạnh đống lửa đã tắt, nhìn thân hình khổng lồ bên cạnh. Kế hoạch lần này đã thành công, nhưng cũng chưa hoàn toàn thành công. Thân phận của anh ta đã từ nô lệ trở thành bằng hữu, nhưng thứ anh ta muốn là tình yêu.

Trong nhận thức của anh ta, giữa hai người không có quan hệ máu mủ, chỉ có tình yêu mới khiến một người phát cuồng mà dốc hết lòng vì người kia, giống như anh ta đối với Nhan Cẩn Hoa. Mà bạn bè giúp nhau có giới hạn, lại thường xen lẫn những cảm xúc phức tạp như ghen tỵ, khó lòng giữ được sự thuần khiết.

Chỉ không rõ vì sao, rõ ràng chưa đạt được điều mình muốn, nhưng nơi tim lại như có một dòng nước ấm áp, dịu dàng chảy qua.

Thế giới hiện thực.

Nhan Cẩn Hoa cũng đang xem tin tức trên mạng, thấy người lập công lớn trong việc triệt phá tổ chức tội phạm là thiếu chủ nhà họ Long, Long Cẩm, cũng nhắc đến Thang Ốc Tuyết đôi chút, chỉ là so với thiếu chủ nhà họ Long, anh ta chỉ một bác sĩ bình thường chẳng mấy ai chú ý.

“Cậu ta thật sự rất cố gắng vì mình đấy chứ.” Nhan Cẩn Hoa khẽ nói, “Chọn được cậu đúng là quyết định đúng đắn nhất đời tôi.”

Những ngày còn lại của cô ta không còn nhiều. Những người họ Nhan lớn tuổi hơn cô ta đều đã chết vì phát bệnh, giờ cô ta là người lớn tuổi nhất trong dòng họ, sắp đến lượt cô ta. Nhưng cô ta không hề hoảng loạn.

Vì thế, khi mấy đứa nhỏ nhà họ Nhan đến thăm, thấy trên gương mặt trắng bệch của cô ta hiện lên chút ửng hồng. Nhìn qua trông cô ta rất vui, nhưng lại có vẻ b*nh h**n.

“Cô à, chẳng lẽ là cô đang hồi quang phản chiếu à?” Đứa cháu trai hỏi mà mặt không cảm xúc. Giống như bao người nhà họ Nhan khác, từ nhỏ cậu ta đã biết kết cục tất yếu của bản thân, khuôn mặt đã sớm tê liệt. Điều khác biệt duy nhất là, nhà họ Nhan đã sớm sa sút. Hiện tại, đám con cháu hiện giờ đều đã trở thành người dân bình thường, muốn sống xa hoa như trước kia là chuyện không tưởng.

“Cô sẽ không chết. Cho dù mấy đứa có chết sạch, cô đây vẫn sẽ sống.” Nhan Cẩn Hoa cười nói, “Đó là phần thưởng mà ông trời dành cho những kẻ không chịu khuất phục. Những kẻ như các người, cúi đầu trước số mệnh, sẽ không hiểu được đâu.”

“Chẳng lẽ… Thang Ốc Tuyết thực sự tìm ra cách cứu sống cô rồi?” Đứa cháu hỏi. Đương nhiên bọn họ biết đến Thang Ốc Tuyết. Sau khi nhà họ Nhan sa sút, Nhan Cẩn Hoa sống dựa vào anh ta, khiến nhiều người nhà họ Nhan vô cùng ghen tỵ. Sao bọn họ lại không có được một con chó trung thành và tài giỏi như vậy?

“Cậu ta sẽ dâng trái tim mình cho cô.” Nhan Cẩn Hoa đắc ý nói.

“Không thể nào!”

“Sắp sắp xếp phẫu thuật rồi.” Tất nhiên không thể làm ở bệnh viện này, vì phẫu thuật đó là phạm pháp. Nhưng Thang Ốc Tuyết sẽ lo liệu.

“Tại sao? Tại sao anh ta lại làm vậy chứ?” Đứa cháu trai bắt đầu ghen tỵ. Tất cả đều phải chết thì thôi, nhưng thấy có người được cứu thì sẽ thật khó chấp nhận, “Anh ta hiện tại vừa giàu có, vừa tài giỏi, lại được nhiều phụ nữ yêu thích, tại sao còn phải dâng tim cho cô?”

Phần lớn người nhà họ Nhan đều biết toan tính của Nhan Cẩn Hoa, nhưng chẳng ai để tâm. Xã hội hiện đại, làm gì còn kẻ nào ngốc như thế? Hiến thận còn chưa chắc, huống hồ là tim. Nhất là người như Thang Ốc Tuyết, một người thành công. Chẳng phải càng là người thành công sẽ càng quý trọng mạng sống sao? Dù trước kia Nhan Cẩn Hoa có ân với anh ta, cũng đâu đến mức dâng mạng đền đáp?

Vì tình yêu chăng? Nhưng Thang Ốc Tuyết đâu có yêu cô ta như thế?

“Cháu muốn nói cho anh ta biết sự thật!” Đứa cháu trai nói với giọng đầy căm hận. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn là do màn huấn luyện thuần hóa hồi bé mà Nhan Cẩn Hoa dựng nên. Chỉ cần nói ra, cô ta sẽ không bao giờ lấy được tim của anh ta nữa.

Nhan Cẩn Hoa càng thêm đắc ý, nụ cười trên mặt càng b*nh h**n: “Cháu đi nói đi.”

“Cô không sợ sao?”

“Hừ. Lời hứa từ thời thiếu niên thốt ra vì xúc động, sao có thể tin được?” Nhan Cẩn Hoa lại nhớ đến lời thề trung thành của Sở Hủ Sinh dành cho Cảnh Bội trên sân thể dục, rất nhanh liền trùng lặp hình ảnh ấy với Thang Ốc Tuyết.

Sau khi cha mẹ Thang Ốc Tuyết bị bắt vì tội ngược đãi trẻ em và bị tước quyền giám hộ, cô ta đưa anh ta về nhà họ Nhan, biến anh ta trở thành người sống nhờ tại đó, đại khái là người hầu thân cận của cô ta.

Không cần nói, Thang Ốc Tuyết vô cùng biết ơn cô ta, suốt ngày bám lấy cô ta như một con chó nhỏ, trung thành, nghiêm túc, chỉ nghe lời mình cô ta. Cô ta cũng cố ý khống chế, không để cho anh ta có một người bạn thật sự nào.

Vì căn bệnh của người nhà họ Nhan, anh ta hứa với Nhan Cẩn Hoa rằng sẽ chữa khỏi cho cô ta. Vì lời hứa ấy, anh ta vượt qua nỗi căm ghét y học do cha mẹ mình gây ra, chọn học y. Cha mẹ anh ta đều là nhà bác học, thiên tài. Anh ta còn tài năng hơn, là thiên tài trong các thiên tài trong lĩnh vực y học.

“Tôi tin nhất định cậu sẽ làm được.”

“Vậy bệnh của tôi, nhờ cậu cả đấy.”

“Tôi giao cả mạng sống của tôi cho cậu rồi đó.”

“…”

Nhưng thực ra cô ta chẳng hề tin anh ta có thể giải quyết chuyện này. Trừ phi vấn đề gen phản tổ không thể sao chép được bị phá giải. Nhưng cả các gia tộc phản tổ lẫn chính phủ đều cấm nghiên cứu theo phương diện ấy, hơn nữa còn truy quét nghiêm ngặt. Hoặc quay ngược thời gian, trở về thời kỳ đại dung hợp vũ trụ, ngăn chặn tổ tiên của cô ta kết hợp với dị nhân. Dù sao đều là những câu chuyện hoang đường.

Vậy nên mục tiêu của cô ta từ đầu đến cuối, chỉ là trái tim của Thang Ốc Tuyết.

Chỉ là cô ta không ngờ nhà họ Nhan lại suy bại đến mức ấy, khiến vị trí của cô ta và Thang Ốc Tuyết thay đổi, thành cô ta sống dựa vào anh ta. Điều đó khiến cô ta bất an, chưa dám thúc ép anh ta hiến tim.

Cho nên mới kéo dài đến bây giờ, nhân lúc kế hoạch trộm long giác thất bại, anh ta đang u sầu, cô ta thừa cơ mở miệng, quả nhiên anh ta đồng ý. Điều này khiến cô ta càng thêm chắc chắn: kế hoạch dự phòng của cô ta là đúng.

Nhan Cẩn Hoa nở nụ cười ích kỷ và lạnh lẽo: “Lời hứa thì mong manh, nên để chắc chắn, cô đã khóa cậu ta lại. Dù cháu có nói sự thật, ổ khóa ấy cũng sẽ khiến cậu ta dâng hiến mọi thứ cho cô nha.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)