📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 12:




Câu này Nhan Ninh không nói ra khỏi miệng, cái tính cách trầm mặc nhạt nhẽo này của anh có lẽ không chịu nổi sự trêu chọc đâu.

Lục Nhạn Thanh cũng không giải thích với cô. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đến nên từ "bắt nạt" thực sự không thỏa đáng.

Trong 32 năm cuộc đời, phần lớn thời gian anh đều được người ta tâng bốc. Trong những cuộc trò chuyện phong lưu hay những bữa tiệc xã giao, anh có thể nhìn rõ qua từng gương mặt tươi cười kia rằng họ muốn đạt được điều gì từ anh.

Những vở kịch dùng thủ đoạn để bắt nạt người khác không phải anh chưa từng làm mà còn làm không ít. Nhưng ở Vụ Khê, anh thực sự chỉ là một thương nhân trà vô danh nên khi gặp Vương tổng, anh sẵn lòng chủ động đưa tay ra làm những việc mà thân phận này nên làm.

Chỉ là bảy năm trước khi mới đến Vụ Khê, anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm những việc này, chẳng qua thấy đời sống nông dân trồng trà khó khăn nên mới nhàn rỗi tìm việc mà làm. Cuối cùng anh cũng sẽ rời đi nên anh vốn không quá bận tâm đến chuyện trên đồi trà.

Trên núi cây cối xanh rì, mây trôi sà thấp, sương mù bảng lảng. Hai người đi trên con đường nhỏ trong vườn trà như đang dạo bước trong một bức tranh sơn thủy nhạt mực.

"Cho mượn điện thoại chút." Nhan Ninh đứng trước mặt người đàn ông, đưa tay ra.

Lục Nhạn Thanh rũ mắt nhìn cô. Trong vòng nửa tháng qua, cô đã tiến hóa từ "Tôi có thể mượn điện thoại một chút không?" thành "Cho mượn điện thoại", mượn tiền từ 100 thành 500...

Lục Nhạn Thanh nở nụ cười kín đáo: Đúng là chỉ có cái vỏ ngoài, đầu óc trống rỗng.

Đặt điện thoại vào tay cô, Lục Nhạn Thanh nghiêng mình lách qua cô để đi tiếp.

"Cảnh đẹp thế này, người đẹp thế này, đừng để lãng phí chứ." Nhan Ninh mở camera, nhét ngược điện thoại vào tay anh, "Chụp cho tôi tấm hình."

Chưa đợi Lục Nhạn Thanh kịp phản ứng, Nhan Ninh đã lùi lại vài bước, cô hái vài chiếc lá cài lên vành tai, tạo dáng rồi nhìn vào ống kính.

Trong khung hình, cô mặc chiếc áo hai dây bó sát màu tím để lộ vai và vòng eo thon, đôi chân thẳng tắp dài miên man...

Lục Nhạn Thanh nhấn nút chụp.

Nhan Ninh thấy anh chụp xong liền tiến lại kiểm tra: "Để tôi xem nào."

Lục Nhạn Thanh đưa điện thoại cho cô.

Điện thoại của anh vẫn không cài mật mã. Nhan Ninh mở album ảnh ra, sau khi xem ảnh thì mặt không chút cảm xúc.

Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt: "Tôi cao mét bảy mà anh chụp cho tôi trông như mét tư ấy."

Lục Nhạn Thanh không nhìn ảnh mà quan sát người trước mặt, trông cũng cao ráo đấy chứ.

"Gương mặt này của tôi mà anh cũng có thể chụp thành ra thế này?"

"Với lại con gái bảo chụp một tấm là chỉ chụp đúng một tấm thôi sao? Chẳng lẽ không phải chụp mấy chục tấm để chọn lấy một?"

"Có phải bạn gái cũ trước đây chia tay anh là vì anh chụp ảnh quá xấu không?"

Lục Nhạn Thanh nhìn cô: "Ồn ào."

Nhan Ninh khẽ nhướng mày, không ngờ trong đời lại có lúc bị người ta chê "ồn ào". Cô cười rạng rỡ, tiến tới quàng lấy cổ anh: "Cứ ồn ào đấy."

Ở khoảng cách cực gần, Lục Nhạn Thanh có thể nhìn rõ hình bóng mình phản chiếu trong mắt cô, và cả sự láu cá lấp lánh khi cô nũng nịu.

Hơi thở ấm áp tựa như hương lan phả vào mặt anh, Lục Nhạn Thanh lướt nhìn qua đôi môi cô: "Buông ra."

"Chụp không đẹp là không cho về." Giọng Nhan Ninh rất nhẹ, vẫn cứ quàng chặt lấy cổ anh không buông.

Giữa những người trưởng thành, khoảng cách về cơ thể có thể kéo gần khoảng cách trong lòng. Sau đêm ở bờ biển đó, Nhan Ninh đối mặt với anh không còn vẻ xa lạ, làm việc gì cũng như là lẽ đương nhiên. Con người anh, bản năng luôn khiến người ta muốn gần gũi.

Lục Nhạn Thanh chưa từng yêu đương, chưa từng bao nuôi phụ nữ nhưng cũng biết trạng thái hiện tại của họ chính là đang tán tỉnh.

Một lúc lâu sau, anh gỡ đôi tay trên cổ mình ra: "Ra kia đứng cho hẳn hoi."

Nhan Ninh cười thầm rồi lùi lại. Xem kìa, dù là người đàn ông thanh tâm quả dục đến đâu cũng không chịu nổi sự nũng nịu của phụ nữ đâu.

"Đường chân trời dưới cùng phải bằng với chân tôi đấy nhé."

Lục Nhạn Thanh khẽ điều chỉnh điện thoại.

"Mặt bên phải của tôi đẹp hơn, chụp bên phải ấy."

Gương mặt cô không trang điểm, cười nhẹ nhàng, trông rất sạch sẽ và thanh khiết.

"Chờ chút, tôi đổi tư thế khác."

Phiền phức thật.

"Anh cũng phải di chuyển đi chứ, có nhiếp ảnh gia nào đứng yên một chỗ đâu?"

Vẻ mặt Lục Nhạn Thanh lộ rõ sự thờ ơ nhìn cô.

"Tôi ngồi xuống, anh đứng bên kia chụp kiểu không gian mờ ảo một chút."

"Bật chế độ zoom 2x lên, chụp cận cảnh."

"Chụp nhiều vào nhé."

Vài phút sau, thấy người đàn ông vốn ôn hòa điềm đạm bắt đầu sa sầm mặt mày, Nhan Ninh biết điều dừng lại.

"Không chụp nữa, về nhà thôi." Nhan Ninh cười nói.

Về nhà?

Lục Nhạn Thanh cười lạnh trong lòng, cất điện thoại đi.

"Tôi làm vậy cũng là vì tốt cho anh thôi, sau này anh có bạn gái mới sẽ bớt bị ăn chửi đi nhiều đấy." Nhan Ninh đi song song cùng anh.

Trong mắt Lục Nhạn Thanh thoáng hiện ý cười rồi lại trở về vẻ ôn nhu đoan chính thường ngày: "Vậy thì cảm ơn cô Nhan trước."

Đi được một quãng xa, Nhan Ninh cũng không đòi lại điện thoại để xem ảnh. Cô không nói, Lục Nhạn Thanh dĩ nhiên cũng chẳng nhắc tới.

Hơi nước mờ mịt, sương mù dày đặc, hai người tiếp tục băng qua bức tranh sơn thủy.

Ngắm nhìn cảnh núi rừng bảng lảng, tâm trạng Nhan Ninh rất sảng khoái.

Mục đích của cô là chụp ảnh sao? Không, cô muốn anh phải nhìn cô thật nghiêm túc qua ống kính, để vào khoảnh khắc anh nghĩ cô đẹp nhất, anh sẽ vô thức nhấn nút ghi lại.

.

"Phác Viên, nhìn tớ này, tớ leo cao hơn hôm kia rồi!"

"Chờ tớ với Tinh Hữu!"

Lục Nhạn Thanh chưa đến đạo quán đã nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía trên. Hai người ngẩng đầu lên, phát hiện Tinh Hữu và Phác Viên đã leo lên một cái cây cao mười mét bên cạnh.

Đồng tử Lục Nhạn Thanh khẽ co lại, Nhan Ninh cũng giật mình kinh hãi.

"Các em..." Nhan Ninh vừa định hét to bảo chúng xuống nhưng lại sợ làm chúng hoảng hốt liền hạ giọng nhẹ nhàng: "Sao các em lại leo lên đó được?"

"Chị Nhan ạ?" Tinh Hữu gạt lá cây thò đầu xuống dưới, thấy hai người thì rất vui mừng: "Chú! Chị Nhan!"

"Chị ơi! Là tháng trước sư huynh dạy tụi em đấy, tụi em leo nhanh lắm!" Phác Viên cũng nhìn xuống.

Lục Nhạn Thanh cau mày nhưng giọng nói vẫn ôn hòa: "Về nhà ăn cơm thôi, các cháu xuống từ từ thôi."

"Dạ, cháu xuống ngay đây!" Tinh Hữu ngồi trên cành cây, thò đôi chân ngắn ngủn chậm rãi dò xuống dưới.

"Chú Trần cứ yên tâm, tụi cháu leo nhiều lần rồi mà." Phác Viên vừa leo xuống vừa nói.

Hơi nước trong núi lớn, hôm qua lại vừa mưa xong, vỏ cây rất trơn trượt. Nhan Ninh không nhịn được nhắc nhở: "Chậm thôi."

"Em biết rồi chị ơi, em a————"

Tinh Hữu đang nói thì bỗng nhiên trượt chân, cả người rơi từ độ cao mười mét giữa không trung xuống.

Tim Nhan Ninh thắt lại, không kịp suy nghĩ gì đã lao lên dang rộng hai tay định đỡ. Lục Nhạn Thanh nhìn thấy hành động của cô liền tiến lên kéo cô ra, vào khoảnh khắc đưa tay ra, Tinh Hữu đã rơi gọn và vững chãi trong vòng tay anh.

"Rắc ———"

Và cùng với cú rơi của Tinh Hữu, cánh tay của Lục Nhạn Thanh đồng thời phát ra một tiếng rắc khô khốc.

Trong khu rừng vắng lặng, không gian dường như càng trở nên tĩnh mịch hơn. Cả ba người đều đứng yên không nhúc nhích, Nhan Ninh và Tinh Hữu ngây người nhìn vào cánh tay của Lục Nhạn Thanh.

"Chú ơi, cháu... có phải cháu làm chú hỏng luôn rồi không?" Lúc này Tinh Hữu co rúm lại như một chú chim cút nhỏ trong lòng Lục Nhạn Thanh, từ từ liếc nhìn về phía cánh tay anh.

Nhan Ninh sực tỉnh: "Đừng cử động."

Tinh Hữu nghe lời đứng im, Nhan Ninh tiến lên cẩn thận bế cậu nhóc ra khỏi lòng Lục Nhạn Thanh đặt xuống đất. Cô không xem tay anh ngay mà ngẩng đầu nhìn "vị tổ tông" còn lại đang ở trên cây.

"Phác Viên, lại đây, xuống từ từ thôi em."

Nhan Ninh mỉm cười đưa tay ra, giọng nói rất nhẹ, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng.

Lục Nhạn Thanh nhìn nghiêng khuôn mặt cô. Cô nói mặt bên phải của cô đẹp hơn... phản xạ bản năng của cơ thể không biết nói dối, khoảnh khắc vừa rồi cô thậm chí còn lao về phía Tinh Hữu nhanh hơn cả anh.

"Chú bị sao thế ạ?" Phác Viên không biết chuyện gì đã xảy ra bên dưới, chỉ cảm thấy rất bất an.

"Chú không sao đâu, đợi em xuống rồi chúng ta cùng về nhà ăn cơm." Nhan Ninh tiếp tục dỗ dành.

"Dạ chị, em xuống ngay đây."

Phác Viên chậm rãi nhích xuống, mắt Nhan Ninh không rời cậu bé một giây nào, sẵn sàng đưa tay đỡ bất cứ lúc nào. Cho đến khi Phác Viên xuống đến độ cao ngang tầm mình, cô mới tiến tới bế cậu bé xuống khỏi cây.

Trong suốt quá trình đó, ánh mắt của Lục Nhạn Thanh luôn đặt trên người cô.

Nhan Ninh hoàn toàn không nhận ra, đặt Phác Viên xuống đất xong cô mới xem đến cánh tay của người đàn ông.

"Tay phải?" Nhan Ninh hỏi.

"Ừ." Lục Nhạn Thanh đáp.

"Còn nhấc lên được không?" Tay Nhan Ninh nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

Lục Nhạn Thanh thử một chút, không nhấc lên được.

Nhan Ninh ngước nhìn anh. Từ lúc bị thương đến giờ, thần sắc anh không có chút gì khác lạ, giọng điệu vẫn ôn hòa không nhanh không chậm. Nếu không phải vừa rồi anh khẽ nhíu mày, cô đã lầm tưởng rằng anh chẳng làm sao cả.

Tinh Hữu mắt lệ nhòa: "Chú ơi... có đau lắm không ạ?"

Lục Nhạn Thanh thấy cậu bé bị dọa cho sợ khiếp vía, định nói gì đó nhưng lại thôi: "Không đau. Nắm tay Phác Viên đi, chúng ta về thôi."

"Chú Trần ơi, cháu không ăn cơm nữa đâu, cháu về đạo quán lấy thuốc cho chú."

Thuốc ở đạo quán đều là hàng thượng hạng nhưng Lục Nhạn Thanh không vội vã. Anh nói: "Lát nữa bảo sư thúc cháu mang sang sau, giờ về với Tinh Hữu trước đã."

Phác Viên ngoan ngoãn gật đầu.

Mắt Tinh Hữu đỏ hoe, Nhan Ninh mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé, một tay dắt một đứa đi về phía trước.

Lục Nhạn Thanh đi phía sau, lặng lẽ nhìn hành động của hai người.

Về đến sân vườn đồi trà, hai nhóc tì ở lại nhà, Nhan Ninh đội mũ và đeo kính râm, lái xe đưa Lục Nhạn Thanh đến bệnh viện dưới thị trấn.

Vụ Khê có một bệnh viện với đội ngũ bác sĩ tay nghề tinh thông, thâm niên dày dặn. Một thị trấn nhỏ đương nhiên sẽ không tự nhiên có một bệnh viện như vậy, và bệnh viện tư nhân này chỉ mới xuất hiện vào năm Lục Nhạn Thanh đến đây.

Các bác sĩ ở đây cũng không rõ nguyên do sâu xa nhưng chẳng ai từ chối chế độ đãi ngộ hậu hĩnh cả.

Đến bệnh viện, ánh mắt Lục Nhạn Thanh dừng lại ở mấy chữ trên cổng lớn. Anh vốn không thích phô trương rùm beng nên bệnh viện này là bút pháp của ai, điều đó đã quá rõ ràng.

Nhan Ninh đi cùng Lục Nhạn Thanh đi chụp X-quang, bác sĩ nói bị trật khớp nhưng may là không quá nghiêm trọng. Khi bác sĩ chuẩn bị nắn lại khớp cho Lục Nhạn Thanh, Nhan Ninh khẽ chọc chọc vào vai trái của anh.

Lục Nhạn Thanh quay đầu lại.

"Nhìn tôi này."

Nhan Ninh tháo kính râm và khẩu trang, khoanh tay tùy ý, rũ mắt nhìn anh với vẻ thong dong chờ đợi.

Lục Nhạn Thanh không biết cô lại định giở trò gì.

Nhan Ninh chậm rãi nở một nụ cười: "Trong ảnh đẹp hay bây giờ đẹp hơn?"

Nhan Ninh thuộc kiểu người có đường nét rất rực rỡ, khi trang điểm thì sắc sảo mỹ miều, khi để mặt mộc lại rất sạch sẽ thanh thuần.

Lúc này mí mắt cô hơi rũ xuống, mang theo chút lười biếng và vẻ uể oải b*nh h**n, nhìn kỹ thì đuôi mắt còn thấp thoáng một nét quyến rũ nhàn nhạt...

Lục Nhạn Thanh đang nhìn thì bỗng nhiên nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng vì đau.

"Nắn xong rồi nhé, tổn thương không nghiêm trọng lắm. Sau khi định vị lại thì nghỉ ngơi khoảng năm sáu ngày là ổn, nhớ quay lại tái khám đúng hẹn."

Bác sĩ vừa dứt lời, Nhan Ninh đã đeo lại kính râm và khẩu trang, nụ cười trêu chọc nơi khóe môi và đuôi mắt cũng bị che khuất theo.

Thần sắc Lục Nhạn Thanh vẫn điềm nhiên như không hề nhận ra sự trêu chọc của cô, anh chỉnh đốn lại quần áo rồi đứng dậy.

Hai người bước ra khỏi phòng khám, Nhan Ninh nhìn người đàn ông đang đi cách mình nửa thân người qua lớp kính râm, nhẹ nhàng cười hỏi: "Nhíu mày cả rồi, xem ra là đều không đẹp à?"

Khóe môi Lục Nhạn Thanh khẽ nhếch lên, bước chân không dừng lại: "Tự nhiên là đẹp rồi."

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)