📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 13:




Gương mặt của cô đúng là có đủ vốn liếng để làm một con bài đàm phán.

Nghe thấy lời anh nói, bước chân Nhan Ninh chậm dần rồi dừng hẳn. Người đàn ông vẫn tiếp tục tiến về phía trước, cũng chẳng hề quay đầu nhìn cô. Không lẽ cô bị ảo giác sao?

Nghĩ đến đây, Nhan Ninh bật cười. Không ngờ một người đàn ông cổ hủ, nhạt nhẽo lại đột nhiên thốt ra một câu nghe lọt tai như vậy, cô trái lại có chút không quen.

Về đến sân vườn đã là buổi trưa. Tinh Hữu và Phác Viên đang nằm bò ra chiếc bàn đá trong sân, hai đứa không xem phim hoạt hình cũng chẳng nói năng gì, im lặng đến lạ kỳ. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân, hai đứa mới hớn hở chạy nhào tới.

"Chú Trần, chú không sao chứ ạ?" Phác Viên nhìn chằm chằm vào cánh tay của Lục Nhạn Thanh.

"Không sao, nghỉ ngơi hai ngày là ổn thôi." Lục Nhạn Thanh đưa túi hoa quả vừa mua cho hai đứa, "Đi rửa rồi ăn đi."

Tinh Hữu ôm lấy túi dâu tây nhưng gương mặt nhỏ nhắn vẫn có chút không vui. Cậu bé nhìn Lục Nhạn Thanh: "... Chắc chắn là do cháu béo lên rồi nên mới làm chú bị hỏng. Từ nay về sau cháu ăn ít đi một chút có được không ạ?"

Lục Nhạn Thanh quay đầu lại, nhóc con đang đứng đó với vẻ lúng túng, trông tội nghiệp vô cùng.

"Chú không sao, nhưng sau này không được leo cao như thế nữa, biết chưa?" Giọng Lục Nhạn Thanh rất dịu dàng.

"Vâng ạ..." Tinh Hữu gật đầu.

Lục Nhạn Thanh thấy mắt cậu bé đỏ hoe liền nắm lấy tay nhóc con dẫn vào nhà: "Cũng không được ăn ít đi đâu, đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

"Vâng ạ..." Tinh Hữu lại gật đầu.

Nhan Ninh nhìn bóng lưng của hai người, đáy mắt thoáng qua một tia cười ý nhị. Cái gia đình toàn "người già, trẻ nhỏ, bệnh tật" này xem ra bữa trưa phải để cô ra tay rồi.

"Trưa nay muốn ăn gì?" Nhan Ninh hỏi.

Lục Nhạn Thanh nhìn vào đôi bàn tay của cô. Lần đầu tiên cô sang đây ăn tối và đề nghị giúp đỡ, lúc đó anh cũng đã quan sát đôi tay này: thon dài, mịn màng, trắng như mỡ đông, móng tay sơn màu đỏ nước rực rỡ, nhìn một cái là biết kiểu người mười ngón tay không chạm nước xuân.

Nấu ăn? Nhìn không giống người biết làm.

Nhan Ninh khẽ nhướn mày. Anh không nói gì nhưng cô lại hiểu hết tất cả.

"Chị ơi, chị làm gì cũng được ạ."

"Chị ơi, chị biết nấu ăn không? Hay là để em nấu rau cho cả nhà nhé!"

Nhan Ninh chẳng buồn giải thích, đi thẳng vào bếp.

Lục Nhạn Thanh ngồi trên sofa nhìn cô khoác lên mình chiếc tạp dề của anh, nhẹ nhàng thắt dây phía sau. Eo cô thực sự rất nhỏ.

Cửa lùa phòng bếp khép lại, Lục Nhạn Thanh thu hồi tầm mắt, chờ đợi tiếng đĩa vỡ đầu tiên hoặc là tiếng la vì dao cắt vào tay.

Nhan Ninh không hề biết người đàn ông kia đang nghĩ xấu về mình trong lòng. Cô mở tủ lạnh, lướt qua các nguyên liệu rồi bắt đầu sơ chế một cách bài bản.

Trong phòng khách, Tinh Hữu và Phác Viên đang xem hoạt hình, tiếng trẻ con non nớt hòa lẫn với tiếng thái rau trong bếp. Cửa kính phòng bếp là kính mờ, chỉ thấy được bóng dáng mờ ảo. Lục Nhạn Thanh gọi điện thoại xử lý công việc trên đồi trà, ánh mắt di chuyển theo cái bóng kia. Chỉ là máy hút mùi đã bật, anh cũng không nghe thấy những âm thanh như dự tính.

Nhan Ninh kéo cửa bếp ra, đặt món ăn lên bàn rồi bảo hai nhóc: "Ăn cơm thôi, đi rửa tay nào."

"Oa, thơm quá chị ơi!"

Tinh Hữu hít hà một hơi, nhìn đĩa sườn xào chua ngọt, tôm xào thập cẩm và rau xanh trên bàn liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, Phác Viên cũng chạy theo sau.

Ánh mắt Lục Nhạn Thanh lướt qua tay cô, vẫn mịn màng trắng trẻo, không bị bỏng cũng chẳng bị đứt tay.

"Anh..." Nhan Ninh vừa cởi tạp dề vừa nhìn anh, "Phải khen tôi thì mới được ăn."

Lục Nhạn Thanh liếc qua ba món trên bàn, thản nhiên mở lời: "Trình bày cũng được."

Ý là hương vị thì không ra gì?

Nhan Ninh cười, chẳng để tâm đến lời anh. Người đàn ông này nhạt nhẽo và cổ hủ hết sức.

Nhưng mà... dường như cũng không còn cổ hủ đến thế nữa.

Sau bữa trưa, Phác Viên được đạo sĩ trên núi đón về. Nhan Ninh và Tinh Hữu ở trong sân tắm nắng, ăn hoa quả, cực kỳ thư thái.

"Cả ngày ở trên núi có thấy buồn chán không?" Nhan Ninh hỏi.

"Không chán đâu ạ. Trồng rau, hái rau, viết chữ, xem hoạt hình, ngủ với chú..."

"Ngủ cùng chú cơ à? Thế dáng người của chú..."

Nhan Ninh nhìn vào đôi mắt trong veo đơn thuần của Tinh Hữu, lời định nói bỗng nghẹn lại.

Tinh Hữu ngước đôi mắt tròn xoe lên: "Dáng người chú thì làm sao ạ?"

Nghe thấy âm thanh truyền vào từ ngoài sân, động tác rót trà của Lục Nhạn Thanh khựng lại.

"Không có gì, Tinh Hữu của chúng ta lớn lên chắc chắn dáng người sẽ đẹp hơn chú em nhiều."

"Dáng người là cái gì ạ?"

"Ờm... dáng người giống như một đĩa thức ăn ấy, càng săn chắc thì càng ngon."

Giữa lúc Nhan Ninh đang giải thích một cách khiên cưỡng, trong nhà truyền ra một giọng nói:

"Tinh Hữu, vào luyện chữ."

Nhan Ninh ngẩng đầu. Đây là đang trách cô làm hỏng đứa trẻ của anh đây mà.

Tinh Hữu hét lớn vào trong: "Chú ơi! Vừa ăn xong phải ngủ trưa chứ ạ!"

"Về phòng mà ngủ."

Tinh Hữu không muốn, cậu bé muốn ở cạnh chị đẹp cơ, nhưng lời của chú thì lại không dám không nghe.

"Chị ơi, chị về phòng ngủ cùng em đi, giường của em rộng lắm." Tinh Hữu nói.

"Không cần đâu, em đi ngủ đi."

"Dạ, vậy thôi ạ." Tinh Hữu ngoan ngoãn đi vào.

Không khí ở Vụ Khê rất ẩm ướt, hiếm khi có một buổi chiều hửng nắng. Nhan Ninh nằm trên ghế bập bênh đắm mình trong ánh nắng, gương mặt thoáng nụ cười nhạt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngoài cửa sổ, khóm trúc xanh lay nhẹ xào xạc. Lục Nhạn Thanh nhìn ra ngoài sân, trong khu vườn tĩnh mịch, dường như ngay cả ánh nắng cũng đặc biệt ưu ái cô.

Một đóa hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, đủ xinh đẹp, chắc là chưa từng phải chịu khổ bao giờ.

Mấy ngày nay cánh tay Lục Nhạn Thanh bị thương, Nhan Ninh thường qua chăm sóc "người già và trẻ nhỏ", nói bóng gió là qua nấu cơm nhưng thực chất là qua ăn chực, dù sao thì số tiền cô mượn cũng chẳng đủ tiêu.

Buổi chiều, Nhan Ninh tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thấy Tinh Hữu đang ở trong sân nhà mình, ngồi bên hồ cá cho cá ăn. Nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu bé, lòng Nhan Ninh cũng trở nên rạng rỡ, cô thay quần áo rồi xuống lầu.

"Chị đi đâu thế ạ? Em gọi sao chị không thưa?" Tinh Hữu nhíu mày oán trách nhưng cái giọng sữa non nớt chẳng có chút uy h**p nào.

"Chị đi tắm nên không nghe thấy." Nhan Ninh ngồi xuống ghế nệm trong đình, bế cậu bé vào lòng trêu chọc: "Thơm không?"

"Thơm ạ! Thơm hơn chú nhiều."

Nhan Ninh bật cười. Mùi hương trên người anh cô rất thích, thanh đạm như làn sương núi tĩnh lặng sau cơn mưa, mỗi khi lại gần đều thấy rất thoải mái và an lòng.

Nhan Ninh thu hồi dòng suy nghĩ, lấy bấm móng tay ra cắt tỉa.

"Chị ơi, móng tay đỏ rực đẹp thế sao chị lại cắt đi?"

"Vì nó dài quá rồi."

"Thế để em cắt cho chị nhé." Tinh Hữu đặt túi thức ăn cho cá xuống.

Nhan Ninh dừng tay, đưa bấm móng tay cho cậu bé. Tinh Hữu cầm lấy nghiên cứu một hồi rồi ướm thử lên tay Nhan Ninh.

"Em cắt nhé."

"Cắt đi."

Tinh Hữu cẩn thận bấm xuống, động tác rất chậm, Nhan Ninh cũng không giục, kiên nhẫn để cậu bé nắm lấy tay mình. Sau khi cắt xong tay trái, Tinh Hữu rõ ràng đã thuần thục hơn hẳn, tiếp tục cắt tay phải.

"Móng tay của em là tự em cắt à?" Nhan Ninh hỏi.

"Chú cắt cho em đấy ạ."

Đang nói chuyện, Tinh Hữu ngẩng lên cười với Nhan Ninh, không chú ý đến lực tay nên lỡ bấm sâu một chút, máu chảy ra.

"Chị ơi!"

Nhan Ninh bình thản nhìn chỗ đang chảy máu như thể hoàn toàn không cảm nhận được gì, ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích, cứ như vết thương không phải trên người mình vậy.

Tinh Hữu hoảng sợ: "Chị ơi chị có đau không? Em xin lỗi..."

Bị tiếng gọi của Tinh Hữu kéo về thực tại, Nhan Ninh mỉm cười xoa đầu cậu bé: "Không đau đâu."

Nước mắt Tinh Hữu rơi lã chã như hạt trân châu: "Chảy máu thế này chắc chắn là đau lắm, em đi tìm chú đây!"

Tinh Hữu vừa khóc vừa chạy sang sân nhà Lục Nhạn Thanh, tiếng khóc làm kinh động cả lũ chim trên cây.

Lục Nhạn Thanh vừa từ phòng ngủ bước ra đã thấy Tinh Hữu khóc đỏ cả mắt: "Sao thế?"

"Chị sắp chết rồi! Chảy nhiều máu lắm! Đau lắm chú ơi!"

Lục Nhạn Thanh nhíu mày, ánh mắt xuyên qua bức tường nhìn về hướng nhà bên cạnh. Sau vài giây, anh sải bước đi sang. Thế nhưng vừa bước vào, anh đã thấy người mà trong miệng Tinh Hữu là sắp "chết" đến nơi kia đang ngồi ngay ngắn ở đó, thong dong tự tại nhìn mình.

Nhan Ninh mắt môi hàm tiếu. Vừa rồi Tinh Hữu khóc lóc om sòm chấn động cả bên ngoài, cô nghe không sót một chữ nào. Cô còn tưởng sẽ thấy được dáng vẻ hoảng hốt cuống cuồng của anh, không ngờ anh vẫn trầm ổn như vậy.

Nhạt nhẽo.

Sau khi tắm xong, Nhan Ninh thay một chiếc áo yếm lụa màu tím khói, tôn lên đôi cánh tay thon dài và những đường nét mềm mại.

Lục Nhạn Thanh chậm rãi bước tới, ánh mắt lướt qua người cô. Nhan Ninh đưa bàn tay đang chảy máu ra trước mặt anh, cổ tay hơi rũ xuống như cành liễu mềm mại ưu mỹ.

Lục Nhạn Thanh nhìn vào tay cô: "Có cần băng bó không?"

Ánh mắt Nhan Ninh sóng sánh như tơ, khẽ gật đầu: "Đau."

Giọng điệu hết sức bình thường nhưng đôi mắt ấy rõ ràng là đang làm nũng, đang câu dẫn. Cánh tay mảnh khảnh vẫn giơ ra trước mặt anh, Lục Nhạn Thanh giống như một vị tiên già thanh tâm quả dục, mặt không cảm xúc nắm lấy tay cô.

Ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau như chuồn chuồn lướt nước, tay Nhan Ninh khẽ rụt lại: "Nhẹ tay chút."

Lục Nhạn Thanh định bảo cô im miệng nhưng nhìn lại mặt cô, không còn biểu cảm trêu chọc, không còn vẻ kiêu kỳ, xem ra là đau thật.

Lục Nhạn Thanh nới lỏng động tác. Vết thương không lớn nhưng tay cô rất trắng, lúc này đọng lại những giọt máu khiến cơn đau như bị phóng đại lên gấp bội trong thị giác. Và trên đầu ngón tay sát móng có một vết sẹo cũ.

"Chị ơi, em xin lỗi, là em bất cẩn quá..." Tinh Hữu đứng bên cạnh, không dám lại gần.

Nhan Ninh kéo Tinh Hữu lại gần mình: "Không sao đâu, chú của em sẽ chữa khỏi mà."

Tầm mắt Lục Nhạn Thanh dời khỏi vết sẹo đó, anh cũng buông tay cô ra.

"Tinh Hữu, theo chú về nhà lấy ít thuốc." Lục Nhạn Thanh xoay người đi ra ngoài.

"Vâng ạ." Tinh Hữu đáp lời, nhìn tay Nhan Ninh: "Chị đợi em chút nhé, em sang ngay đây."

"Đi đi."

Vài phút sau, Tinh Hữu mang theo cồn đỏ, gạc và cả băng cá nhân dành cho trẻ em sang nhưng phía sau không có ai đi theo nữa.

Nhan Ninh thu hồi tầm mắt, đúng là trầm mặc nhạt nhẽo, cổ hủ cực điểm.

"Chị ơi, chú có việc đi ra ngoài rồi, em..." Tinh Hữu định nói để mình bôi thuốc cho Nhan Ninh nhưng nghĩ đến chuyện lúc nãy lại không dám nữa.

Nhan Ninh nhìn ra tâm tư của cậu bé, đưa tay ra trước mặt nhóc: "Có thể giúp chị một chút không?"

Tinh Hữu suy nghĩ một hồi mới cầm lấy thuốc nhưng không biết làm thế nào, Nhan Ninh kiên nhẫn dạy cậu. Thế nhưng một lúc lâu sau Tinh Hữu vẫn ủ rũ không vui.

"Dưới trấn có chỗ nào chơi vui không?" Nhan Ninh muốn đưa cậu bé ra ngoài khuây khỏa.

Tinh Hữu nghĩ ngợi một lát: "Có nhiều món ngon lắm, để em dẫn chị đi dạo nhé."

Nhan Ninh mỉm cười đứng dậy, lấy mũ và khẩu trang từ trong phòng ra, hai người cùng ra cửa.

Hai người từ trên núi xuống, khi đi ngang qua một hộ dân dưới chân núi, Tinh Hữu hét vào trong: "Chú Trình, chúng cháu đi chơi đây!"

Nhan Ninh nhìn theo hướng mắt Tinh Hữu, chỉ thấy trong sân có một người đàn ông tay cầm cưa, xung quanh đầy dăm gỗ.

"Đi đi." Người đàn ông ngẩng đầu nhìn một cái.

Hai người đi qua cửa, Tinh Hữu nói: "Rất nhiều đồ chơi của em là do chú Trình làm đấy, chú Trình tốt với em cực kỳ!"

Là một thợ mộc? Nhan Ninh nhớ tới đống đồ chơi của Tinh Hữu.

Đến Vụ Khê lâu như vậy, Nhan Ninh rất ít khi đi dạo dưới trấn, trong tiềm thức cô không muốn gặp người lạ, mặc dù người dưới trấn khá thưa thớt.

Tinh Hữu dắt Nhan Ninh đi khắp các ngõ hẻm, hai người ăn uống thỏa thích, tay xách nách mang đủ loại quà vặt.

Trời dần tối.

"Chị ơi, chúng ta mua món cuối cùng này thôi, bánh hoa tươi nhà bà ấy ngon đặc biệt luôn, vừa ngọt vừa giòn." Tinh Hữu chỉ vào cửa tiệm cách đó không xa.

"Được, mua xong rồi mình về nhà."

Nhan Ninh và Tinh Hữu đi tới, chủ tiệm bảo không có sẵn, phải đợi thêm vài phút, hai người đứng ngoài cửa đợi.

"Chị ơi, chị nếm thử cái kẹo tuyết này đi, cũng ngon lắm." Tinh Hữu vừa ăn vừa đưa cho Nhan Ninh, miệng nhai nhồm nhoàm.

Đến Vụ Khê rồi, Nhan Ninh chẳng còn bận tâm đến việc giữ dáng nữa, cô cúi người tháo khẩu trang, nương theo tay Tinh Hữu ăn miếng kẹo tuyết đó.

"Đúng là ngon thật, để dành cho chú em một ít." Nhan Ninh cười nói.

"Vâng ạ!"

Trong quầy, một bà lão lớn tuổi xếp những chiếc bánh hoa tươi vừa ra lò vào tủ kính. Bà nhìn vị khách bên ngoài, khi thấy Nhan Ninh thì nhìn thêm vài lần.

Cô bé này đẹp quá.

"Cháu gái, bánh hoa tươi xong rồi đây, lấy mấy cái nào?"

"Ba cái ạ, cháu cảm ơn."

Tinh Hữu lại đút cho Nhan Ninh một miếng bánh sữa dâu tây, cô đang ăn, không đeo khẩu trang.

Bà lão cười hiền từ đưa ba chiếc bánh cho Nhan Ninh: "Đứa nhỏ này trông giống cháu thật đấy, xinh quá."

Động tác trả tiền của Nhan Ninh khựng lại. Sau khi phản ứng kịp, cô đưa tiền qua, cũng không giải thích gì mà chỉ mỉm cười nói: "Cháu cảm ơn bà."

Xoay người rời đi, Nhan Ninh đeo khẩu trang lên, nhìn vào mặt nhóc con...

Giống sao?

.

Buổi tối, Lục Nhạn Thanh về nhà rất muộn. Anh mở cửa phòng Tinh Hữu nhưng trên giường không có ai.

Lục Nhạn Thanh đứng trong sân nhìn về hướng nhà bên cạnh, bấm số điện thoại của Tinh Hữu. Ánh trăng nghiêng đổ lên người anh hắt xuống đất một bóng hình tĩnh lặng.

Nhan Ninh ngủ không sâu, trong bóng tối truyền đến tiếng rung, cô bật đèn đầu giường lên. Tinh Hữu đang ngủ rất ngon, hoàn toàn không nhận ra độ rung trên cổ tay.

Nhan Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của cậu bé, nhấn nút nghe: "Ở chỗ tôi."

Nghe thấy giọng cô, Lục Nhạn Thanh không hề ngạc nhiên. Nghe vệ sĩ báo lại tối nay Tinh Hữu theo cô về, bây giờ anh chỉ là xác nhận lại một chút.

"Làm phiền cô Nhan rồi." Lục Nhạn Thanh nói.

"Đưa sang cho anh nhé?" Giọng Nhan Ninh mang theo vẻ lười biếng, mềm mại của người vừa thức giấc.

Lục Nhạn Thanh bước vào phòng: "Không cần đâu, thức dậy rồi khó dỗ lắm."

Nhan Ninh nhắm mắt ngáp một cái, làn sương nước mông lung trong mắt làm giọng nói dịu đi: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi."

Động tác đẩy cửa của Lục Nhạn Thanh khựng lại. Hai giây sau anh mở lời: "Được."

Cửa phòng tắm đóng lại, Lục Nhạn Thanh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi từ trên xuống dưới, động tác không nhanh không chậm. Khi quần áo được ném vào giỏ, bờ vai săn chắc của người đàn ông lộ ra trong không khí. Dưới vòi hoa sen, những giọt nước âu yếm hôn lên lồng ngực anh, m*n tr*n cơ bụng rồi nương theo những đường nét cơ thể lưu loát và đường nhân ngư dưới thắt lưng mạnh mẽ, chảy xuống dưới hội tụ lại...

Lần tắm này Lục Nhạn Thanh chẳng hiểu sao lại tắm rất lâu.

Hồi lâu sau, Lục Nhạn Thanh mặc bộ đồ ngủ màu xanh thẫm bước ra, trên da vẫn còn vương hơi nước ấm áp. Trong từng nhịp thở dường như có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của gỗ rừng và mùi xà phòng thơm mát.

Nằm trên giường, Lục Nhạn Thanh hiếm khi bị mất ngủ. Gương mặt ai hiện lên trong tâm trí anh, điều đó không cần nói cũng rõ.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảnh khắc đôi mắt đen chạm vào bóng đêm bên ngoài, chúng cũng bị nhuốm màu u ám một cách vô cớ.

Bây giờ là mười một giờ năm mươi bảy phút, còn 3 phút nữa là đến nửa đêm. Lục Nhạn Thanh cho mình 3 phút để suy nghĩ.

Nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ?

Là lúc cô không chút do dự lao tới chỗ Tinh Hữu rơi từ trên cây xuống? Là lúc cô nấu bữa cơm ngon lành thuần thục đó? Hay là... giây phút cô bị sốt nhấn chuông cửa nhà anh? Hay là đêm mưa bảy năm trước, anh rời khỏi Yến Thành còn quảng cáo ngoài trời của cô tràn ngập khắp các phố lớn ngõ nhỏ, phát sóng không nghỉ suốt cả đêm, đêm đó tất cả pháo hoa ở Yến Thành đều bắn vì cô...

Cô không giống với ấn tượng trong tâm trí anh lắm.

Trong bóng tối tĩnh lặng, Lục Nhạn Thanh hồi tưởng lại bức ảnh vệ sĩ gửi về chiều nay lúc hai người đi dạo phố.

Giống sao?

Đúng là giống thật.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)