📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 18:




Đôi tay người đàn ông buông thõng hai bên cơ thể nhưng Nhan Ninh tối nay tâm trạng quá đỗi vui vẻ, hoặc có lẽ đã quen với sự bất động của anh nên không nhận ra anh không hề ôm đáp lại cô.

Sau cái ôm ngắn ngủi, Nhan Ninh tách ra, đeo kính râm đi về phía nhân viên cách đó không xa.

"Chào anh, có thể mượn một chiếc xe không?" Nhan Ninh lịch sự hỏi.

Nhân viên lấy chìa khóa xe từ trong túi ra ném cho Nhan Ninh: "Xe đỗ ở đằng kia."

"Cảm ơn, để tôi đặt cọc tiền trước nhé, ngày mai tôi sẽ đem trả." Nhan Ninh nói.

"Không cần không cần, cô khách sáo quá." Nhân viên vội vàng từ chối, đây đều là do bà chủ đã dặn dò kỹ lưỡng.

Nhan Ninh không ép nữa, cầm chìa khóa xe đi về phía Lục Nhạn Thanh rồi ném chìa khóa cho anh.

"Anh lái đi." Cô đã uống rượu rồi.

Lục Nhạn Thanh nhìn chìa khóa trong tay, lại nhìn bóng dáng cô thoăn thoắt lên xe, chậm rãi bước về phía ghế lái.

Vị trí của căn cứ hơi hẻo lánh, xe chạy một lúc lâu mới ra đến đường chính. Ba giờ rưỡi sáng, con đường rộng thênh thang vắng lặng không một bóng người, chỉ có đèn đường luôn rạng rỡ. Chiếc SUV màu đen hướng về phía Vụ Khê.

Không gian quá đỗi yên tĩnh, tĩnh đến mức dư âm trên cao vẫn còn gầm vang trong não bộ Nhan Ninh. Cô nhìn bóng người đàn ông phản chiếu trên cửa kính.

Hơn một tháng trước cũng là cảnh tượng như thế này. Nửa đêm, con đường không người, cơn mưa tầm tã, anh lẳng lặng lái xe, cô ngồi ở ghế phụ như một con ma u ám diễm lệ. Còn bây giờ, trong xe vẫn bật nhạc, cô không kìm được mà ngân nga theo, tâm trạng tốt đều hiện rõ trên khuôn mặt.

Nhan Ninh hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, người thay đổi chỉ có một mình cô thôi sao?

Nghĩ đến đây, Nhan Ninh mỉm cười nghiêng đầu lười biếng nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh vẫn như lúc đó, im lặng lái xe, vừa nhanh vừa vững, khiến người ta không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Thực sự chỉ có một mình cô sao?

"Tôi muốn đi xem mặt trời mọc."

Khi bài hát kết thúc, tiếng nhạc nhỏ dần, Nhan Ninh đột ngột lên tiếng.

Lục Nhạn Thanh nhìn con đường uốn lượn không dứt phía trước, không nói gì, cũng không quay đầu lại.

Vài giây sau, một bài hát khác vang lên. Nhan Ninh tắt nhạc, nhắc lại yêu cầu: "Tôi muốn đi xem mặt trời mọc cùng với anh."

Đến ngã tư đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại.

Lục Nhạn Thanh quay đầu, thản nhiên lên tiếng: "Đừng quá tham lam."

"Chỉ tham lam lần này thôi." Giọng Nhan Ninh nũng nịu, đôi mắt nhìn anh không chớp.

Lục Nhạn Thanh im lặng quan sát gương mặt cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh đã nói rồi, cô rất giỏi làm nũng.

Hai người trao nhau cái nhìn nhẹ bẫng trong xe. Đèn đỏ lặng lẽ đếm ngược giữa màn đêm. Khoảnh khắc đèn xanh bật sáng, xe khởi hành, chiếc SUV đang đi thẳng bỗng rẽ trái không một lời báo trước giữa giao lộ, thay đổi phương hướng.

Nhan Ninh mỉm cười, vui sướng giơ tay lên: "Xuất phát!"

Âm nhạc lại vang lên, trong tiếng ngân nga của Nhan Ninh, tiếng chỉ đường của định vị vang lên:

"Bạn đã đi chệch lộ trình, đang quy hoạch lại tuyến đường cho bạn."

.

Năm giờ sáng, đỉnh Sơ Chiếu.

Đây chính là lúc bóng tối đậm đặc nhất trước hừng đông. Trên trời điểm xuyết vài ngôi sao thưa thớt, xung quanh đen kịt, là một khoảng hư vô nhìn không thấy điểm dừng.

Trên vách đá đỉnh núi, hai người ngồi cạnh nhau, giữ một khoảng cách không gần không xa. Gió thổi qua, trong sự sảng khoái pha lẫn một chút se lạnh. Nhan Ninh kéo tà váy lại nhưng không gom được chút hơi ấm nào.

"Lạnh." Nhan Ninh xoa xoa cánh tay.

"Ừ." Lục Nhạn Thanh đáp lại một tiếng.

"Tôi lạnh."

"Ừ."

Nhan Ninh tức đến bật cười: "Đồ ngốc."

Bạn gái trước đây của anh làm sao mà chịu đựng nổi anh chứ? Nhan Ninh tự mình nhích lại gần anh một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách một nắm tay.

Thời gian chầm chậm trôi đi, bóng đêm dần phai màu, bầu trời được nhuộm thành một bức tranh thủy mặc xanh xám đang chuyển động, biển mây cuồn cuộn nơi đỉnh núi cũng ngày một rõ nét hơn.

"Đây là lần đầu tiên tôi xem mặt trời mọc." Nhan Ninh ôm lấy đầu gối, mỉm cười nhẹ nhàng.

Lục Nhạn Thanh chăm chú nhìn về phía xa: "Rất đẹp."

Nhan Ninh dõi mắt nhìn biển mây, đón lấy làn gió. Cả hai cứ thế ngồi yên lặng, không ai lên tiếng nữa, chỉ cùng cảm nhận sự tĩnh mịch tuyệt vời của khoảnh khắc này.

Khi tia nắng vàng đầu tiên xuyên qua biển mây đang cuộn trào, khoác lên người hai người một lớp hào quang mỏng manh, Nhan Ninh quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Trời chưa sáng, núi xa uy nghiêm thâm trầm như anh; trời sáng rồi, phong cảnh thanh tao thoát tục cũng giống như anh.

Mũi của anh không quá cao thẳng như những nam nghệ sĩ đang nổi trong giới, đôi mắt cũng không đa tình quyến rũ như họ. Gương mặt anh bình hòa đoan chính, ôn nhã thanh tú; lúc thì tĩnh lặng như rừng sâu, khi lại trầm mặc như đại dương. Cảm giác anh mang lại luôn nhẹ nhàng, khiến người đối diện thấy rất dễ chịu.

Mặt trời từ từ nhô lên, ánh rạng đông nơi chân trời bao phủ lấy hai người. Ánh mắt Nhan Ninh nhìn Lục Nhạn Thanh dần trở nên mơ màng, mí mắt cũng nặng trĩu lại, cho đến khi không thể gượng thêm được nữa, cô vô thức nghiêng đầu dựa vào vai anh.

Cảm nhận được sức nặng trên vai, Lục Nhạn Thanh rũ mắt. Mái tóc đen mềm mại che đi nửa khuôn mặt cô nhưng vẫn có thể thấy rõ nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, không còn vẻ mặt trêu đùa lòng người như trước, trông cô yên bình đến lạ.

Lục Nhạn Thanh thu hồi tầm mắt, đôi lông mày đạm mạc nhìn về hướng Bắc.

Nhan Ninh, trời sáng rồi, cô vẫn là cô, tôi vẫn là tôi.

.

"Chị Đổng, chị đừng lo lắng quá. Ninh Ninh hai năm nay mệt mỏi nhiều rồi, để chị ấy nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt."

Trong phòng làm việc, Mễ Nặc ngồi trước bàn máy tính, tranh thủ lúc rảnh tay vừa chơi game vừa an ủi Đổng Lâm.

"Cái giới này, ai không mệt thì sớm đã bị đào thải rồi." Đổng Lâm nhíu mày nhìn bảng số liệu.

Cô ấy biết rõ sự vất vả của Nhan Ninh hơn bất cứ ai, cô ấy cũng thương cô. Dựa vào mối quan hệ với Thẩm Tây Hạo, rõ ràng Nhan Ninh có thể dễ dàng kiếm tiền nhanh nhưng cô lại suốt ngày vùi mình ở đoàn phim. Đối với một nữ diễn viên đang trên đà phát triển, nghỉ ngơi quá lâu không phải là chuyện tốt.

Mễ Nặc đặt điện thoại xuống, vò mái tóc vốn đã rối như tổ quạ rồi miễn cưỡng nói: "Hay là gọi điện cho tên tra nam họ Thẩm kia?"

Đổng Lâm lấy bút gõ vào đầu Mễ Nặc: "Đi làm hai năm rồi, sao vẫn chưa học được cách cẩn trọng trong lời nói thế?"

"Bảo em nể mặt loại người đó, em không làm được." Mễ Nặc theo bản năng né tránh.

Đổng Lâm giờ không rảnh để quản Mễ Nặc, cô ấy mở điện thoại tìm số của Thẩm Tây Hạo, cân nhắc hồi lâu mới nhấn nút gọi.

Hai tháng qua, thời gian đầu mỗi lần Đổng Lâm gọi hắn đều bắt máy rất nhanh nhưng dần dần thời gian chờ đợi cứ dài ra, cho đến lần này, không có người nghe máy.

Nghe tiếng chuông tự động ngắt, Đổng Lâm siết chặt điện thoại, cô ấy ngẩng đầu nhìn quanh những bức ảnh của Nhan Ninh trên tường, nhìn từng tấm một.

Nhưng một lát sau, điện thoại gọi lại.

Thẩm Tây Hạo đỡ Diệp Tư Tư ngồi xuống sofa rồi lấy điện thoại ra gọi lại.

Đổng Lâm bắt máy: "Thẩm tổng."

Thẩm Tây Hạo đi ra phía cửa sổ: "Cô ấy về rồi à?"

Trên sofa, động tác của Diệp Tư Tư khựng lại, cô ta ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông bên cửa sổ.

"... Chưa." Đổng Lâm biết câu trả lời này không phải thứ hắn muốn nghe liền chuyển hướng: "Cho nên tôi muốn bàn bạc với ngài một chút, ngày mai tôi sẽ đi đón cô ấy về."

Thẩm Tây Hạo nhìn xuống hồ bơi dưới lầu, cảnh tượng năm đó hắn dạy cô bơi đột ngột hiện lên trước mắt không một lời báo trước.

Đã bao lâu rồi hắn không được nghe giọng nói của cô?

"Không cần, cứ mặc kệ cô ấy đi." Thẩm Tây Hạo lạnh lùng nói.

Đổng Lâm nhíu mày nhưng lời nói ra vẫn giữ đúng chừng mực: "Thẩm tổng, đối với sự nghiệp của cô ấy, đây không phải là một lựa chọn tốt."

Thẩm Tây Hạo cười lạnh: "Đổng Lâm, hãy nhớ kỹ chức trách của cô và nhớ kỹ ai là người trả lương cho cô."

Nghe đến đây, Đổng Lâm cũng bật cười: "Thẩm tổng, là một người quản lý, chức trách của tôi chẳng phải là làm cho con đường nghệ thuật của Nhan Ninh luôn rực rỡ sao?"

"Vậy thì từ bây giờ, cô không còn là quản lý của cô ấy nữa."

Thẩm Tây Hạo bình thản nói xong câu đó rồi cúp máy.

"Cái loại khốn khiếp gì thế không biết!" Mễ Nặc đứng bật dậy quát lớn.

Đổng Lâm nghe tiếng tút dài trong điện thoại vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cô ấy không còn là quản lý của Nhan Ninh nữa? Một hồi lâu sau, Đổng Lâm nhìn bức tường đầy ảnh bạt, đập mạnh tập tài liệu xuống bàn.

Diệp Tư Tư nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình, cân nhắc xem nên nói gì. Cô ta rót một ly nước đưa cho hắn: "Anh uống chút nước đi."

Thẩm Tây Hạo nhấp một ngụm rồi đặt lên bàn: "Cảm ơn."

Diệp Tư Tư định nói anh không cần khách sáo với mình như vậy nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời. Sắp hai tháng rồi, cô ta đã từ bệnh viện dọn về biệt thự của Thẩm Tây Hạo, đây là hai tháng hạnh phúc nhất trong đời cô ta.

"Hay là anh sớm quay về đi, chân em cũng đỡ nhiều rồi, đợi thêm một thời gian nữa em cũng sẽ về." Diệp Tư Tư nói.

"Không vội, công việc ở đây vẫn chưa xử lý xong." Thẩm Tây Hạo đáp.

Diệp Tư Tư cúi đầu. Công việc ở đây hắn đã xử lý xong từ lâu rồi, cô ta biết chứ. Hắn không về chẳng qua là vì đang giận dỗi với Nhan Ninh mà thôi.

"Em có thể giải thích với cô ấy." Diệp Tư Tư dè dặt nói.

"Không cần."

Thẩm Tây Hạo cười nhạt, cô căn bản không cần điều đó.

.

Sáng sớm, Nhan Ninh kéo rèm cửa, dụi mắt nhìn bầu trời mù sương ngoài cửa sổ.

Thanh Thành nhiều mưa, thời gian qua dường như chỉ có ngày hôm đó là thấy ánh mặt trời, và thật tình cờ là họ đã gặp nhau, thật giống như ý trời.

Nhan Ninh hồi tưởng lại sự hỗn loạn của đêm đó, nhớ lại ca khúc tiếng Anh vang bên tai khi máy bay lơ lửng giữa không trung, nhớ lại sự bình yên tuyệt đẹp của buổi bình minh hôm ấy...

Đã một tuần trôi qua, sau khi trở về cô không sang nhà bên cạnh nữa, cũng không gặp lại anh, mà anh cũng không xuất hiện trước mặt cô.

Có một chút gì đó cố ý. Những tình cảm và ánh mắt khó hiểu thoáng qua ấy, cứ để nó lại đêm đó là tốt rồi.

Vừa tạnh mưa, không khí rất trong lành. Nhan Ninh tùy ý mặc một chiếc váy trắng dài đến gối, men theo con đường nhỏ sau núi chậm rãi bước đi. Gió thổi qua để lại hơi nước ẩm ướt trên da thịt.

Hôm nay là ngày thứ 57 cô ở Vụ Khê, từ đầu đến cuối không ai làm phiền, thật tốt.

Nhan Ninh nở nụ cười tự giễu, bước chậm trên những bậc đá phủ đầy rêu xanh.

Đi không mục đích một hồi lâu, Nhan Ninh vừa định ngồi xuống nghỉ chân thì trời đột nhiên đổ mưa, những hạt mưa rơi xuống người cô mỗi lúc một dày đặc.

Nhan Ninh nhìn quanh, thấy một hang động cách đó không xa liền dừng lại rồi lấy tay che đầu chạy nhanh tới.

Chưa đầy một phút chạy bộ, lúc đến hang động Nhan Ninh đã bị ướt sũng hoàn toàn. Cô cúi đầu nhìn chiếc váy dính chặt vào người, thầm nghĩ may mà xung quanh không có ai.

Vuốt lại mái tóc, Nhan Ninh quan sát cảnh tượng trong hang, không nhịn được mà nhớ tới lời trêu chọc ngày hôm đó, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đúng là có thể trú mưa thật.

Diện tích trong hang không lớn, sát vách đá có một dãy bệ đá rất sạch sẽ. Nhan Ninh ngồi ở cửa hang nhìn rừng thông xanh ngắt dưới núi, tâm trí dần bay xa.

Đêm đó trên mạng náo loạn đến mức nào cô không biết, cô đã chuẩn bị tâm lý sáng hôm sau thức dậy dưới lầu sẽ đông nghịt người, chỉ là mấy ngày nay sóng yên biển lặng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Là do thị trấn này quá tách biệt với thế giới hay là hắn lại giúp cô giải quyết rắc rối như trước?

Mọi thứ đều thật không chân thực, nếu không phải chiếc siêu xe màu đen xuất hiện trong sân vào ngày hôm sau, cô sẽ tưởng đêm đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ.

Nhan Ninh gương mặt bình thản, chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến mức mưa hắt vào người cũng không hề hay biết.

.

Ở sân viện lưng chừng núi, Tinh Hữu phấn khích mặc vào bộ áo mưa và ủng mưa mới mà Lục Nhạn Thanh mua cho. Bộ áo mưa chú vịt vàng nhỏ rất đáng yêu, cái mỏ vịt ở vành mũ rủ xuống trước trán. Thay đồ xong, cậu bé chạy tung tăng ra ngoài.

Tinh Hữu chạy thẳng sang nhà bên cạnh, hét lớn giữa sân: "Chị ơi! Chị ơi chị xem bộ áo mưa mới của em có đẹp không này?"

Nhưng gọi mấy tiếng cũng không thấy ai thưa.

Tinh Hữu đứng ngoài cửa, ghé đầu nhìn vào phòng khách: "Chị ơi?"

Vẫn không có lời hồi đáp.

Tinh Hữu đứng ở huyền quan, cởi ủng mưa, rũ nước trên áo mưa rồi đi chân trần vào phòng. Cậu đi một vòng quanh tầng một phòng khách không thấy người, lại men theo cầu thang leo lên tầng hai.

Không lâu sau, một "chú vịt vàng nhỏ" quay về nhà, chạy vù vào phòng trà.

"Chú ơi, sáng nay con thấy chị hàng xóm đi lên núi sau rồi, giờ trong nhà không có ai cả, không biết chị ấy có còn đang dầm mưa trên núi không?"

Lục Nhạn Thanh đặt chén trà xuống, liếc nhìn vệt nước nhỏ từ áo mưa của cậu bé thấm xuống sàn: "Thay áo mưa ra đi."

Tinh Hữu nhìn xuống sàn nhà: "Ôi da!"

Cậu bé vội vàng cởi áo mưa treo bên cửa, sẵn tiện cởi luôn giày rồi cầm khăn giấy quỳ trên sàn nhà, vừa lau vừa ngước nhìn Lục Nhạn Thanh: "Chú ơi, lời con vừa nói chú có nghe thấy không ạ? Chú đi đưa ô cho chị đi, con ở nhà sẽ không chạy lung tung đâu."

"Sách hôm nay đã xem xong chưa?" Lục Nhạn Thanh dường như không nghe thấy lời cậu nói.

"... Vẫn chưa ạ." Tinh Hữu ngước đầu lén nhìn Lục Nhạn Thanh.

"Vậy bây giờ đi xem đi."

"Hứ! Chú thật là đáng ghét!" Tinh Hữu nũng nịu trách móc.

Lục Nhạn Thanh tựa lưng vào ghế, tay cầm một cuốn kỳ phổ cũ, không ngẩng đầu lên.

.

Mưa bụi mờ ảo, núi vắng lặng tờ, mây trôi như dải lụa trắng vờn quanh rừng cây. Mưa ở Vụ Khê rất dịu dàng, những sợi mưa nhỏ li ti không ngừng rơi, chẳng biết bao giờ mới tạnh.

Nhan Ninh dường như cũng hóa thành cây cỏ giữa núi rừng, đón gió ngồi bất động ở cửa hang rất lâu.

Nhưng đột nhiên, một tia chớp rạch ngang trời, tiếng sấm ầm vang, mây đen dày đặc che khuất bầu trời. Trong nháy mắt đất trời biến sắc, rõ ràng chưa đến buổi trưa mà trời tối sầm lại như nửa đêm.

Nhan Ninh giật bắn mình, vội đứng dậy lùi sâu vào bên trong trốn.

Thực ra với cô ở đâu cũng vậy thôi, chỉ là trong lúc đất trời tối tăm thế này, cô cũng bất chợt mong chờ liệu có ai đó đến tìm mình không?

Lại một tia chớp nữa rạch qua, soi sáng gương mặt đang lộ vẻ thản nhiên trong hang động.

 

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)