📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 23:




Vào giây phút ngón tay hắn rời khỏi môi cô, tầm mắt Nhan Ninh cũng dời đi. Cô lách người đi vòng qua hắn để lên lầu.

Lần này, Thẩm Tây Hạo không giữ cô lại nữa.

Sau khi về phòng, Nhan Ninh theo thói quen chốt cửa trong. Cô nhắm mắt nằm trên giường, bất động như thể đã ngủ say.

Mãi đến năm giờ sáng, Nhan Ninh rời khỏi giường, trong mắt không có chút buồn ngủ nào. Cô giống như mọi lần về nhà trước đây, lái xe rời đi trước khi tất cả mọi người tỉnh giấc.

Nhan Ninh lái xe thẳng đến studio. Giờ này vẫn chưa có ai đi làm, cô ngồi trên sofa mở Weibo, lướt xem tất cả các báo cáo về mình trong hai tháng qua.

Tin tức về cô đã lắng xuống nhưng vẫn có một bộ phận người kiên trì "để lại lời nhắn" trong phần bình luận. Nhan Ninh bình thản lướt qua những lời lẽ độc địa đó, lòng không gợn chút sóng gió nào.

Một lát sau, Nhan Ninh gõ hai từ khóa vào thanh tìm kiếm: "Nhan Ninh Thanh Thành".

Sau khi nhấn xác nhận, trang tìm kiếm sạch bách, không có một tấm ảnh nào của cô và anh, thậm chí không có lấy một chữ.

Nhan Ninh nhíu mày, là Thẩm Tây Hạo làm sao?

Cô theo thói quen đổ lỗi cho sự can thiệp của Thẩm Tây Hạo sau đó tiếp tục xem các phương tiện truyền thông đưa tin về mối tình tay ba cẩu huyết giữa cô, Thẩm Tây Hạo và Diệp Tư Tư. Càng xem Nhan Ninh càng không nhịn được cười, nó còn đặc sắc hơn cô tưởng tượng.

Nhan Ninh xem suốt hai tiếng đồng hồ, studio vẫn chưa có ai đến. Cô lấy một tấm chăn nằm xuống sofa, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Gần mười một giờ, Mễ Nặc xách bữa sáng mua bên lề đường đến studio nhưng khi đi ngang qua sofa, cô ấy lập tức sững người tại chỗ.

"Chị Ninh?" Mễ Nặc nhỏ giọng gọi.

"...Ừ." Nhan Ninh lật người, dùng chăn trùm kín mặt.

"Chị ngủ đi, chị ngủ đi, em không gọi chị đâu."

Mễ Nặc kìm nén tâm trạng kích động, rón rén đi về phía bàn làm việc. Cô ấy vội vàng nhắn tin cho Đổng Lâm, lúc này Nhan Ninh từ trên sofa ngồi dậy. Cô đã tỉnh ngay lúc Mễ Nặc đẩy cửa vào rồi.

"Mấy giờ rồi?" Nhan Ninh nhắm mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Mễ Nặc lập tức sán lại gần Nhan Ninh: "Mười một giờ rồi ạ."

"Mười một giờ mới đi làm à?" Nhan Ninh mỉm cười ngẩng đầu.

Mễ Nặc cười lấy lòng: "Chẳng phải vì chị không ở đây sao, mọi người đều đợi chị về mà."

"Chị Đổng đâu?"

Theo hiểu biết của Nhan Ninh, dù ở trong hoàn cảnh nào Đổng Lâm cũng không bao giờ buông thả như vậy.

Nụ cười trên mặt Mễ Nặc biến mất: "Chị Đổng... bị Thẩm tổng sa thải rồi."

Nhan Ninh lập tức nhìn Mễ Nặc, sắc mặt căng thẳng.

"Là chuyện đợt trước, chị Đổng nói muốn đi đón chị về, Thẩm tổng không cho nhưng chị Đổng nhất quyết đòi đi nên Thẩm tổng đã sa thải chị ấy." Mễ Nặc giải thích ngắn gọn sự việc.

Nhan Ninh im lặng hồi lâu, sắc mặt dần lạnh lùng. Đổng Lâm kiên quyết đi đón cô là vì tốt cho cô, vậy còn Thẩm Tây Hạo thì sao?

Nhan Ninh lấy điện thoại định gọi cho Đổng Lâm nhưng đúng lúc này, cửa studio bị đẩy ra, Đổng Lâm mặc bộ đồ công sở màu xanh trắng bước vào.

"Chị Đổng!" Mễ Nặc là người gọi trước.

Đổng Lâm mỉm cười bước tới: "Vẫn tràn đầy năng lượng như vậy."

Mễ Nặc cười, nhìn hai người rồi nói: "Hai chị cứ nói chuyện trước đi, em xuống lầu mua ly cà phê."

Đổng Lâm ngồi xuống sofa, nhìn mặt Nhan Ninh: "Béo lên một chút rồi."

Nhan Ninh không trả lời câu hỏi đó. Cô đúng là có béo lên một chút thật nhưng người trong nhà ai cũng nói cô gầy đi, chứng tỏ là đã bao lâu rồi không thực sự để mắt đến nhau.

"Chuyện là thế nào?" Nhan Ninh nhíu mày hỏi.

"Thẩm tổng đã gửi tiền bồi thường hợp đồng cho chị rồi." Đổng Lâm cười tự giễu.

Sắc mặt Nhan Ninh càng khó coi hơn.

"Không sao đâu, chị có thể ký hợp đồng trực tiếp với em."

Ban đầu Đổng Lâm nể mặt Thẩm Tây Hạo mới đồng ý dẫn dắt Nhan Ninh nhưng tám năm hợp tác, chị đã dồn quá nhiều tâm huyết vào cô, cũng thấy được tiềm năng vô hạn của cô. Tất nhiên, Nhan Ninh cũng mang lại cho chị rất nhiều bất ngờ.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Sự kiên trì của Đổng Lâm khiến Nhan Ninh rất cảm động. Chị là bá lạc của cô, cô biết đối với Đổng Lâm, mối quan hệ này đã vượt xa phạm vi hợp tác. Chị giống như đang tạo tác một tác phẩm nghệ thuật, muốn đích thân đưa cô lên vị trí ngôi sao rực rỡ nhất.

"Chị Đổng, nếu một ngày nào đó em muốn rời khỏi ngành này thì sao?" Nhan Ninh sợ chị thất vọng.

Đổng Lâm nghiêm túc nhìn cô: "Nhan Ninh, từ ngày đầu tiên gặp em, chị đã biết em không thích ngành này. Nhưng những năm qua em làm tốt hơn bất kỳ ai. Nếu muốn rời đi, ít nhất không phải là lúc này. Phải rời đi một cách vẻ vang, xinh đẹp nhất, để sau này nhiều năm nữa vẫn có người nhớ đến bóng lưng lúc em rời khỏi khán đài."

Nhan Ninh khẽ mỉm cười, cô không có những ước mơ vĩ đại như thế. Cô rất thực dụng, chỉ muốn kiếm tiền mà thôi.

"Nói đi, tình hình hiện tại thế nào rồi?" Nhan Ninh hỏi.

"Có thể nói là vô cùng tồi tệ." Đổng Lâm thẳng thừng đáp.

"Chị cứ nói, em chịu đựng được."

"Năm đại diện nhãn hàng cao cấp đều đã hủy hợp đồng, những cái tên lớn nhỏ khác thì không nói tới nữa. Ngoài ra còn có mấy kịch bản đã định cùng với bìa tạp chí đã chụp xong cũng đều bị thay người rồi. Tiền vi phạm hợp đồng... gần 1,3 tỷ tệ."

Ánh mắt Nhan Ninh không chút dao động, cô nhìn chằm chằm vào Đổng Lâm. Đối mặt với con số thiên văn này, nhất thời cô chẳng tìm nổi một cảm xúc nào cho phù hợp.

Không biết bao lâu sau, Nhan Ninh hất tung tấm chăn: "Chuyện này không bình thường."

Chỉ dựa vào một tin đồn thất thiệt mà hủy hợp đồng, thay người? Chuyện này quá vô lý.

"Ban đầu chị cũng thấy không bình thường. Thời gian em vắng mặt chị đã điều tra kỹ, không phải do Diệp Tư Tư làm, cô ta chưa đủ tầm, nhưng cũng không phải do đối thủ làm." Đổng Lâm nhẹ nhàng vỗ vai Nhan Ninh,

"Nhan Ninh, đây là một xã hội cá lớn nuốt cá bé, nhìn sắc mặt mà sống. Địa vị của nhà họ Thẩm bày ra đó, sau scandal lại còn màn kịch của cậu ta với Diệp Tư Tư bên Anh, danh tiếng của em coi như hỏng bét rồi. Việc phía nhãn hàng chịu tổn thất là thật, không ai cần sự thật cả."

Nhan Ninh siết chặt ngón tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. Những đạo lý này cô hiểu, chỉ là cô đã dày công gây dựng bao nhiêu năm qua, cô không cam tâm.

Mọi cảm xúc tích tụ trong lồng ngực khiến Nhan Ninh có chút khó thở.

"Cách giải quyết nhanh nhất bây giờ là cúi đầu nhận lỗi với Thẩm tổng."

"Không đời nào." Nhan Ninh dứt khoát.

Đổng Lâm biết cô đang nóng giận: "Nhan Ninh, em có biết chị ngưỡng mộ em nhất ở điểm gì không?"

Nhan Ninh không nói, nhưng cô nghĩ chắc cũng chẳng phải phẩm chất cao thượng gì.

"Chị ngưỡng mộ em thông minh, xinh đẹp, ngưỡng mộ em vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn." Đổng Lâm chậm rãi nói, "Chỉ là cúi đầu nhận lỗi thôi mà, giải quyết xong rắc rối trước mắt rồi chúng ta lại tính tiếp."

Nhan Ninh nhắm mắt tựa lưng vào sofa, đầu óc rối bời. Con số kia cứ xoay vần trong não, rút cạn mọi sức lực trên người cô.

"Cứ dùng tiền tiết kiệm của em để trả tiền vi phạm hợp đồng trước đi." Nhan Ninh cảm thấy tim mình như đang rỉ máu.

Đổng Lâm bắt đầu thấy mủi lòng: "Em nghĩ mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm?"

"Chắc cũng phải được bảy tám trăm triệu tệ chứ?" Nhan Ninh mở mắt nhìn Đổng Lâm.

Đổng Lâm im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: "Chưa nói đến tiền thuế, chỉ tính riêng những năm qua em mang tiền đi làm từ thiện là bao nhiêu rồi?"

Nhan Ninh ngẩn người tại chỗ, trái tim dần chìm xuống đáy vực.

Nhiều ngày liền Nhan Ninh ở lỳ tại studio. Cô rà soát lại toàn bộ tài sản dưới tên mình mới phát hiện ra kẻ luôn tự nhận là "đứa trẻ bủn xỉn" như cô hóa ra chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm.

Đóng thuế xong, quyên góp xong, để lại chi phí vận hành cho studio, số tiền còn lại chỉ vừa đủ trả một phần nhỏ.

Trong căn phòng yên tĩnh, Nhan Ninh ngồi bệt dưới đất. Sàn nhà bừa bãi những hợp đồng và hóa đơn bủa vây lấy cô, gặm nhấm dần dưỡng khí xung quanh.

Cuối cùng, Nhan Ninh nhắm mắt nằm vật ra sàn, bị những tờ giấy trắng xóa vùi lấp.

Cô đột nhiên rất muốn hút thuốc, nhưng vị thuốc lá không ngon, cũng không tốt cho hình tượng của cô. Ở Thanh Thành chỉ là sự sa ngã phóng túng nhất thời, trở về Yến Thành, cô biết mình là ai, cô sẽ không hút nữa.

Một mình ở trong phòng rất lâu Nhan Ninh mới bước ra. Khoảnh khắc đẩy cửa, cô thấy Mễ Nặc và Đổng Lâm vẫn còn ở đó.

"Muộn thế này rồi sao chưa về?" Nhan Ninh nhìn họ.

"Đi thôi, để chị đưa em về nhà trước."

Đổng Lâm xách túi, Mễ Nặc cũng ngáp dài một cái rồi đứng dậy. Tài xế đưa Nhan Ninh về khu căn hộ Trăn Phách trước.

Lúc xuống xe, Đổng Lâm nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô mà an ủi: "Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi, miễn là em phải trụ vững."

"Chị yên tâm, chị về nghỉ ngơi sớm đi." Nhan Ninh gượng cười.

Về đến nhà, Nhan Ninh mở cửa thấy đèn vẫn sáng. Thẩm Tây Hạo đang ngồi quay lưng về phía cô trên sofa.

Nhan Ninh còn chưa kịp thay giày, vứt túi sang một bên rồi sải bước đến trước mặt hắn: "Khi nào anh định công khai thân phận của tôi?"

Thẩm Tây Hạo ngẩng đầu nhìn đôi lông mày xinh đẹp của cô, nhìn đôi mắt vốn dĩ luôn mỉm cười với hắn nay lại hóa thành lạnh lùng dưới ánh đèn sáng rực.

Thẩm Tây Hạo không nói gì, im lặng ném một xấp ảnh lên bàn trà.

Theo động tác ném của hắn, ảnh rơi vãi trên bàn, vài tấm rơi xuống đất. Nhan Ninh nhìn từng tấm một, ký ức ở Vụ Khê ùa về.

Có bóng lưng hai người sóng bước bên nhau, có cảnh cô quấn chăn bước xuống từ xe anh để lộ da thịt và cả ngày cuối cùng anh bế cô xuống núi, cô vòng tay qua cổ anh hôn say đắm...

Nhìn góc độ chụp, hẳn là trích xuất từ camera giám sát trước cửa nhà cô.

Và tất cả các bức ảnh hầu như đều không nhìn rõ mặt anh.

"Đây là cách em 'nhớ' tôi sao?" Thẩm Tây Hạo nhếch môi.

Nhan Ninh biết đây là dấu hiệu hắn sắp nổi giận nhưng nghĩ đến số tiền phạt khổng lồ, nghĩ đến từng cảnh tượng của hắn và Diệp Tư Tư, lời dặn của Đổng Lâm lập tức bị vứt ra sau đầu.

Lần này, cô đột nhiên không muốn cúi đầu, cũng chẳng muốn dùng những kỹ xảo giả dối để lấy lòng hắn nữa.

Nhan Ninh nhìn Thẩm Tây Hạo, nụ cười rạng rỡ đến cực điểm nhưng cũng sắc bén vô cùng: "Hai tháng qua tâm trạng tôi đúng là không tốt, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nguyên nhân quả thực là do anh."

Nghe câu này, lòng Thẩm Tây Hạo bỗng ấm lại, tưởng rằng cô cuối cùng cũng để tâm, định hỏi chuyện hắn và Diệp Tư Tư. Nhưng ngay sau đó, một câu nói của cô đã đẩy hắn về thực tại phũ phàng.

"Tôi thừa nhận những năm qua anh hết lòng vì tôi, tôi đã quen rồi. Đột nhiên bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ khác, tôi thấy không thoải mái, cũng không quen. Tôi nghĩ, nếu anh thực sự ở bên Diệp Tư Tư, sau này anh có còn cho tôi nhiều tài nguyên như vậy không? Thế nên ý của tôi là, tốt nhất anh đừng ở bên cô ta."

Sắc mặt Thẩm Tây Hạo xanh mét, hắn đứng bật dậy khỏi sofa: "Nhan Ninh, đúng như em nói, là những năm qua tôi đối xử với em quá tốt rồi. Vậy thì để xem, không có tôi em có thể đi được bao xa!"

Nhan Ninh nhướng mày. Thẩm Tây Hạo đột nhiên nhắc nhở cô, đúng vậy, không có hắn, cô có thể đi tìm người khác.

Là do cô quá cứng nhắc thôi.

"Tôi cũng đột nhiên muốn xem thử, không có anh tôi đi được bao xa."

"Công khai thân phận à? Cả đời này đừng hòng có ý nghĩ đó."

"Tùy anh."

"Tôi chờ em đến cầu xin tôi."

Nhan Ninh cười: "Tôi cũng chờ."

Cuối cùng cuộc đàm phán vẫn kết thúc bằng tranh cãi và tiếng sập cửa chát chúa.

Trời lại đổ mưa. Cửa sổ mở một nửa, Nhan Ninh nằm trên giường nghe tiếng mưa tí tách.

Đã về được một tuần rồi, cô đã nói là không luyến lưu, không hoài niệm, nhưng những bức ảnh vừa rồi lập tức kéo cô về ngọn núi trà mờ ảo khói sương ấy.

Cô nhận ra mình vẫn có chút nhớ nhung: nhớ mây Vụ Khê, mưa Vụ Khê, nhớ hương trà thoang thoảng, nhớ bánh hoa hồng của bà lão, nhớ những gợn sóng khi chèo thuyền, nhớ sự tĩnh lặng nguyên sơ khi dân làng giặt đồ bên sông, và nhớ cả Tinh Hữu ngây thơ đáng yêu...

Thẩm Tây Hạo sẽ đối phó với anh ấy chứ?

Nhan Ninh trăn trở không ngủ được. Ngoại trừ việc anh họ "Trần", cô chẳng biết gì về anh cả. Nhưng ngay cả một lão Vương cũng có thể bắt nạt anh thì anh phải làm sao đối phó với Thẩm Tây Hạo?

Cô không nên trêu chọc anh. Anh không nên để cô trêu chọc.

Vụ Khê, Lục Nhạn Thanh nằm thẳng trên giường, cũng không ngủ được.

Mấy ngày nay Tinh Hữu dỗi, cứ đến tối là bám lấy Lục Nhạn Thanh đòi ngủ cùng, cứ hỏi mãi người nhà bên cạnh đi đâu rồi. Lục Nhạn Thanh bảo đi rồi, thằng bé không tin, một ngày chạy sang bên đó mấy lần nhưng cánh cổng ấy chưa từng mở lại.

"Chị Nhan..." Tinh Hữu lẩm bẩm trong giấc mơ.

Trong bóng tối, Lục Nhạn Thanh nhíu mày. Anh vốn không thích bất cứ thứ gì người khác để lại sau khi rời đi nhưng theo tiếng gọi này, những hình ảnh vụn vặt bỗng hiện lên trước mắt anh.

Những ngày qua, anh đúng là hoang đường.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)