📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 22:




Thẩm Tây Hạo vừa đi vừa nói chuyện với cha nhưng khi xuống lầu, ngay tại góc cầu thang hắn đã bắt trọn hình bóng của cô và rồi không thể rời mắt đi chỗ khác được nữa.

"Dì Ngô biết hôm nay em về nên làm toàn món em thích đấy." Thẩm Tây Hạo nhìn cô nói.

Nhan Ninh cũng nhìn hắn: "Vậy lát nữa em phải ăn nhiều một chút mới được."

Giọng Thẩm Tây Hạo nhẹ nhàng, Nhan Ninh mang theo nụ cười, hai người nói chuyện ôn hòa như thể kẻ vừa điên cuồng cắn xé hôn nhau trong phòng tắm ba tiếng trước là một ai đó khác vậy.

"Ninh Ninh vẫn như trước, trong mắt chỉ có Tây Hạo, không thấy bố đang đứng đợi con chào một tiếng à." Khương Như Ngọc mỉm cười đi tới.

Nhan Ninh lúc này mới nhìn sang người bên cạnh, mỉm cười ngước mắt: "Bố."

Theo ánh nhìn của Nhan Ninh, một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đứng đó. Ông có nước da rất trắng, mái tóc đen dày chải ngược ra sau, đeo một cặp kính gọng đen, dáng người hơi đậm, trông vô cùng ôn hậu và thân thiện.

Thế nhưng lúc này, người trông có vẻ hiền từ ấy lại đang nhíu mày: "Hai tháng qua đi chơi ở đâu thế? Cũng không nói với mẹ con một tiếng, để bà ấy lo lắng mãi."

Nhan Ninh mỉm cười: "Lỗi tại con, sau này đi đâu con sẽ nói trước."

Thẩm Đức Vọng nhìn Nhan Ninh, thở dài một tiếng, nét mặt căng cứng giãn ra đôi chút: "Ra ngoài mà chẳng biết tự chăm sóc mình, mặt gầy đi hẳn một vòng. Những chuyện khác lát nữa hẵng nói, vào ăn cơm đã."

Tại phòng ăn, dì Ngô đã bày biện xong xuôi. Bốn người ngồi vào chỗ, Thẩm Đức Vọng và Khương Như Ngọc ngồi một bên, Nhan Ninh và Thẩm Tây Hạo ngồi đối diện.

Thẩm Đức Vọng cầm đũa gắp cho Nhan Ninh một vài món cô thích. Thực tế ở những gia đình như họ hiếm khi có hành động như vậy vì không đúng lễ nghi bàn ăn. Nhưng mỗi khi Nhan Ninh về, Thẩm Đức Vọng đều làm việc này mà không biết chán.

"Đức Vọng, anh đừng chiều nó quá, anh làm nó kiêu ngạo lên tận trời rồi." Khương Như Ngọc cười nói.

"Ở nhà mình mà, làm gì có nhiều quy củ thế." Thẩm Đức Vọng đáp.

"Cảm ơn bố." Nhan Ninh không từ chối.

Thẩm Đức Vọng định bảo cô đừng khách sáo nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, ông liền nhìn thấy vết thương trên môi Nhan Ninh: "Môi bị làm sao thế kia?"

Trên bàn ăn, động tác của Thẩm Tây Hạo khựng lại.

Nhan Ninh gắp thức ăn, không hề có chút biểu hiện khác lạ nào, cô ngẩng đầu cười nhẹ: "Con va vào cửa ạ."

Lúc đến Nhan Ninh đã che khuyết điểm một chút, có lẽ do lúc ăn bị trôi đi nên lộ ra vết thương nguyên bản.

Khương Như Ngọc nhìn môi Nhan Ninh rồi lướt qua cổ tay cô, dưới lớp phấn vẫn lộ ra những lằn đỏ nhạt. Khương Như Ngọc cụp mắt xuống rồi dời đĩa thức ăn cay nồng trước mặt cô ra xa, thay bằng một đĩa rau xào thanh đạm: "Lớn ngần này rồi mà còn thế."

Giọng điệu không mấy tốt đẹp.

"Thời gian tới về nhà ở đi, bồi bổ sức khỏe cho tốt." Thẩm Đức Vọng nhìn Nhan Ninh nói.

Nhan Ninh ngẩng đầu: "Cảm ơn bố quan tâm nhưng con mới về, có một đống công việc đang chờ xử lý ạ."

Khi Nhan Ninh nhắc đến công việc, không khí trên bàn ăn bỗng trở nên kỳ quặc, tĩnh lặng mất vài giây.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Đức Vọng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Ninh Ninh, tin tức dạo trước bố có xem rồi. Cánh phóng viên bây giờ tố chất thực sự kém, không cầu thị thực tế, vì lưu lượng mà bất chấp giới hạn và đạo đức. Qua một thời gian nữa bố sẽ bảo công ty chuẩn bị một buổi họp báo, công khai thân phận của con, con thấy sao?"

Khương Như Ngọc lặng lẽ siết chặt đôi đũa.

Nhan Ninh chưa kịp mở lời, giọng Thẩm Tây Hạo đã vang lên: "Bố, việc này cứ để con xử lý."

Hắn không cho phép bất kỳ ai công khai thân phận của cô. Nếu làm vậy, giữa họ sẽ không còn khả năng nào nữa. Cho nên, hắn không cho phép.

Nhan Ninh biết đó là tin tức cô làm "người thứ ba" giữa Thẩm Tây Hạo và Diệp Tư Tư. Cô mỉm cười: "Con nghe theo bố và anh ạ."

"Được, nếu anh con xử lý không tốt, con cứ trực tiếp đến công ty tìm bố." Thẩm Đức Vọng cười nói.

"Vâng, con cảm ơn bố."

Suốt bữa ăn, trên gương mặt Nhan Ninh luôn treo một nụ cười, độ cong khóe môi không thừa không thiếu một phân, vô cùng chuẩn xác.

.

Từ khách sạn đi ra, Lâm Tri Viễn đi bộ mười mấy phút mới tìm được một chiếc xe đạp công cộng. Lúc đến khách sạn là tài xế của cô đón anh đi, trường học ở xa mà anh thì không nỡ bỏ ra mấy chục tệ để đi taxi.

Đạp xe được năm mươi phút, trời đột nhiên đổ mưa. Mà đây mới chỉ là nửa chặng đường, Lâm Tri Viễn bị ướt sũng toàn thân nhưng anh không dừng lại mà vẫn đạp xe thật nhanh trong mưa.

Lúc này trong túi truyền đến một hồi rung, Lâm Tri Viễn đạp đến dưới mái hiên trạm xe buýt phía trước, lấy điện thoại ra.

Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt anh cũng không bắt máy. Tuy nhiên ngay sau đó, điện thoại lại gọi tới lần nữa.

Trên tay toàn là nước mưa, Lâm Tri Viễn vuốt màn hình không phản ứng, anh chùi tay vào người rồi mới bắt máy.

"Tiểu Viễn! Mau gửi cho bố ít tiền đi, nhanh lên! Bọn chúng lại đến rồi, nói là sẽ chặt tay bố! Tiểu Viễn, con mau cứu bố với! Cứu bố với!"

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến một hồi la hét.

"Tôi không có tiền." Lâm Tri Viễn mặt lạnh lùng.

"Thằng ranh con! Đừng tưởng tao không biết, năm mày đỗ đại học mấy doanh nghiệp đó tài trợ cho mày không ít tiền, tiền đâu?! Đưa hết ra đây cho tao! Còn nữa, đi vay bạn học của mày, vay thầy giáo mày ấy! Tao nuôi mày ăn học có tác dụng gì chứ, cái đồ ăn cháo đá bát!"

Lâm Tri Viễn cười lạnh: "Tốt nhất là bọn họ nên đâm chết ông đi, để tôi còn lấy tiền bồi thường chữa bệnh cho mẹ."

Nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt, Lâm Tri Viễn bình tĩnh cúp điện thoại. Nhưng anh vừa định đi thì lại có một cuộc gọi khác gọi đến.

"Alo? Lâm tiên sinh, bây giờ cậu có tiện nghe máy không?"

"Tiện ạ, y tá Lý, chị nói đi."

"Tiền thuốc men của mẹ cậu đến kỳ phải đóng rồi, số tiền gửi lần trước đã dùng hết từ hai ngày trước rồi." Y tá Lý hạ thấp giọng nói.

Lâm Tri Viễn nhìn màn mưa, không nói lời nào.

"Hơn nữa, tình trạng của mẹ cậu... tài nguyên y tế ở huyện nhỏ của chúng ta có hạn, tốt nhất nên chuyển lên bệnh viện lớn. Hiện tại... cũng chỉ là đang kéo dài thôi."

Đã bao nhiêu năm rồi, y tá Lý hiểu rõ hoàn cảnh gia đình anh, cuộc điện thoại này cô ấy cũng đã trì hoãn hai ngày mới gọi, nhưng bệnh viện có quy định, cô ấy cũng không thể thay đổi được gì.

"Cảm ơn chị, tôi sẽ sớm gửi tiền về."

"Được, vậy cậu tiếp tục học đi nhé, tôi không làm phiền nữa."

Cuộc gọi kết thúc, Lâm Tri Viễn vẫn đứng nhìn cơn mưa xối xả trước mặt. Gió tạt vào làm ướt sũng bộ quần áo vốn đã chẳng còn chỗ nào khô ráo của anh.

Từ nhỏ đến lớn, thành tích của Lâm Tri Viễn chưa từng đứng thứ hai. Năm thi đại học, anh còn đỗ thủ khoa tỉnh để vào Đại học Yến Kinh. Cứ thế, anh bước từng bước từ cái huyện nhỏ hẻo lánh đến với Yến Thành.

Dù gia cảnh không tốt nhưng anh chưa bao giờ tự ti, ngoại trừ người thân, trong mắt anh chỉ có học tập. Anh tin rằng mình có thể thay đổi tất cả.

Nhưng ngay lúc này, anh ngước nhìn bầu trời, cảm thấy như có một bàn tay vô hình khổng lồ đang bóp nghẹt yết hầu mình.

Lâm Tri Viễn đứng ở trạm xe buýt rất lâu, cuối cùng, anh lại đạp xe rời đi, ngược chiều mưa gió quay lại hướng khách sạn.

Tiếng sấm rền vang, lòng kiêu hãnh của thiếu niên cũng không thắng nổi một cuộc điện thoại dài ba mươi chín giây trong đêm mưa mùa hạ.

.

Một tiếng sau, Lâm Tri Viễn đứng trước cửa phòng khách sạn nhấn chuông cửa.

Nhưng rất lâu sau bên trong vẫn không có động tĩnh. Anh không nhấn lần thứ hai. Vài phút sau khi anh định rời đi, cánh cửa lại mở ra từ bên trong.

Chu Lệnh Nghi mở cửa, nhìn thấy một Lâm Tri Viễn ướt sũng, vô cùng chật vật, ngay cả sống lưng dường như cũng không còn thẳng như lúc anh rời đi ban nãy.

Khi anh quay lại nhấn chuông, cả hai đều hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Anh đứng ngoài cửa, nhìn thẳng vào cô.

Khí chất của thiếu niên là thứ quý giá nhất trên đời, đối mặt với người học trò ưu tú của học viện hàng đầu này, Chu Lệnh Nghi bỗng thấy mủi lòng.

Ngay lúc cô định nói lát nữa sẽ chuyển tiền cho anh và anh có thể về được rồi thì anh bước vào, lách qua người cô đi thẳng vào phòng tắm.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Chu Lệnh Nghi đóng cửa lại.

Nửa giờ sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Lâm Tri Viễn mặc chiếc áo choàng tắm treo bên cửa phòng tắm, đứng chôn chân tại chỗ rất lâu.

Chu Lệnh Nghi đặt cuốn sách xuống: "Không lại đây sao?"

Lâm Tri Viễn hơi cúi đầu, bước tới.

Nhìn đôi tai đỏ ửng của anh, Chu Lệnh Nghi mỉm cười: "Chưa từng yêu đương à?"

Lâm Tri Viễn im lặng không đáp.

Chu Lệnh Nghi mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh nhạt, nửa ngồi nửa nằm tựa vào đầu giường, đắp chăn ngang người: "Bây giờ cậu nên ngồi xuống và c** đ* của tôi ra."

Khựng lại vài giây, Lâm Tri Viễn chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh giường rồi làm theo lời cô, cởi bỏ y phục của cô.

Chỉ là khi ống quần lụa trượt xuống đến khoeo chân, Lâm Tri Viễn nhìn thấy cái chân giả thì sững người.

"Sao thế, thương hại tôi à?" Chu Lệnh Nghi cười nhạt.

"Không phải." Lần này Lâm Tri Viễn trả lời rất nhanh.

Anh dời tầm mắt khỏi cái chân giả của cô nhưng lại chẳng biết nhìn vào đâu. Rồi không hiểu sao, Lâm Tri Viễn lại nhớ đến mười phút trống rỗng sau khi anh nhấn chuông cửa vừa rồi.

Tai nạn năm hai mươi hai tuổi đã phá hỏng rất nhiều kế hoạch của Chu Lệnh Nghi, ví dụ như trở thành vợ của Lục Nhạn Thanh.

Cô biết nhà họ Lục sẽ không vì lý do này mà từ chối cô, bởi cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc coi trọng gia thế và bối cảnh hơn. Chân cô có tàn phế hay không không quan trọng, miễn là nhà họ Chu không sụp đổ, miễn là cô và Lục Nhạn Thanh có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh thì đó không phải là vấn đề.

Chỉ là, nghĩ đến người đàn ông đoan chính, nho nhã trong ký ức kia, cô lại nảy sinh ý muốn trốn tránh. Cô sợ một cuộc hôn nhân tương kính như tân hay nồng thắm lúc đầu cuối cùng sẽ dần biến thành sự coi thường và chán ghét.

Chu Lệnh Nghi thoát khỏi dòng suy nghĩ: "Biết tháo không?"

Lâm Tri Viễn quan sát kỹ một lúc, không dám ra tay: "Không biết."

"Tôi dạy cậu."

Theo các bước cô chỉ dẫn, động tác của Lâm Tri Viễn vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ làm cô đau.

.

Đêm khuya, Nhan Ninh nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Từ năm 18 tuổi vào giới giải trí, số lần cô về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, chiếc giường này cô nằm không quen.

Lăn qua lộn lại không có chút buồn ngủ nào, Nhan Ninh xuống lầu vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước. Cô tựa vào bệ bếp nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhận ra có một ánh mắt phía sau lưng.

Thẩm Tây Hạo ngồi trên sofa, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô trong bóng tối nhập nhoạng.

Mẹ hắn qua đời năm hắn 18 tuổi, không kịp dự lễ trưởng thành của hắn. Nửa năm sau, Khương Như Ngọc dẫn theo Nhan Ninh 16 tuổi vào nhà họ Thẩm.

Năm đó hắn ghét cô bao nhiêu thì bây giờ hắn yêu cô bấy nhiêu.

Năm đó cô học lớp 11, học hành rất chăm chỉ, luôn thức khuya học bài. Nửa đêm đói bụng lại xuống bếp tìm đồ ăn, cũng không bật đèn, một mình tựa vào tủ lạnh ngồi bệt dưới đất như một con chuột nhỏ ăn vụng.

Giống hệt như bây giờ.

Vòng khói tan biến trong bóng tối, Thẩm Tây Hạo dập thuốc bước tới.

Nghe thấy động động tĩnh phía sau, Nhan Ninh quay đầu, mượn ánh đèn ngoài cửa sổ nhìn rõ bóng hình đang tiến lại gần, cô liền cầm chai nước định rời đi.

Thẩm Tây Hạo giữ chặt cánh tay cô, giam cầm cô lại vị trí cũ.

"Đang ở nhà đấy." Nhan Ninh ngẩng đầu, nhạt giọng lên tiếng.

Thẩm Tây Hạo không nói gì, lấy một tờ giấy ướt bên cạnh lau tay sau đó mở tuýp thuốc mỡ, chậm rãi bôi lên môi cô.

Cảm giác mát lạnh tan ra trên làn môi, Nhan Ninh nhìn vào ánh mắt tập trung của hắn, lồng ngực bỗng thấy nghẹn lại.

Thật chua xót, thật ngột ngạt.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)