Từ khi Nhan Ninh bước vào, Diệp Tư Tư hầu như không nói lời nào. Sự tự tin, cười nói vui vẻ với mọi người trước đó đã hoàn toàn biến mất ngay khi Nhan Ninh xuất hiện.
Lúc này nghe thấy tên mình, Diệp Tư Tư gượng cười, khẽ gật đầu với Nhan Ninh rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Nụ cười trên mặt Nhan Ninh vẫn không đổi, cô nhìn Diệp Tư Tư, ánh mắt dừng lại trên người đối phương cho đến khi cô ta phải cúi đầu, Nhan Ninh mới thu hồi tầm mắt.
"Vai nữ chính là của Diệp tiểu thư, đồ của người khác tôi không đụng vào. Anh Ngô cứ cho tôi một vai phù hợp là được rồi." Nhan Ninh mỉm cười nói.
"Đồ của người khác tôi không đụng vào."
Dưới mặt bàn, Diệp Tư Tư vô thức siết chặt vạt áo. Câu nói này của Nhan Ninh có ý gì? Đang mỉa mai cô ta sao?
Những tin đồn gần đây xôn xao khắp nơi, những người ngồi đây không ai là không biết. Họ hận không thể dùng kính hiển vi để quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của hai người, dĩ nhiên cũng không thiếu kẻ góp vui.
"Muốn nói đến vai phù hợp với Nhan tiểu thư thì vẫn phải là nữ chính. Gương mặt này của cô sinh ra là để làm nghề này rồi, vả lại diễn xuất cần linh khí, thiên phú này đúng là vạn người có một."
Dưới gầm bàn, Diệp Tư Tư không kìm được mà nắm chặt nắm đấm.
"Nói không sai chút nào." Ngô chế tác lại rót cho Nhan Ninh một ly rượu, "Nào, kính ngôi sao trường tồn của showbiz chúng ta!"
Ngôi sao trường tồn? Lúc này nghe thật chói tai. Nhan Ninh nhìn ly rượu đầy tràn, thần sắc rạng rỡ vẫn không hề thay đổi.
"Mọi người khen làm tôi ngại quá. Dù sao cũng cảm ơn đã ưu ái." Nhan Ninh bưng ly rượu, ngửa đầu uống cạn.
"Ái chà Nhan Ninh, tửu lượng này của em thật khiến anh mở mang tầm mắt!" Ngô chế tác cảm thán.
"Rượu anh Ngô rót, tôi nào dám không uống." Nhan Ninh cười nhạt.
"Nhan Ninh, hôm nay mọi người ngồi chung một bàn đều là người nhà, có gì anh nói thẳng luôn nhé." Biên kịch tiếp lời,
"Năng lực chuyên môn của em thì khỏi phải bàn rồi nhưng môi trường hiện tại em cũng biết đấy. Quay một bộ phim không khó nhưng để thuận lợi công chiếu thì không dễ. Rất nhiều khi vì một người mà tâm huyết của cả đoàn đổ sông đổ biển, ví dụ như thế quá nhiều rồi, cho nên... bọn anh thật sự không dám mạo hiểm."
Diệp Tư Tư nghe vậy ngón tay đang siết chặt từ từ nới lỏng ra.
Phía bên này, Nhan Ninh cầm chai rượu đi đến trước mặt biên kịch, rót cho ông một ly: "Thầy Vương, anh là người thẳng thắn, tôi kính anh một ly."
Biên kịch Vương không ngờ Nhan Ninh lại làm vậy, hạ mình đến mức này khiến ông nhất thời ngẩn người.
Nhan Ninh hạ thấp ly rượu chạm nhẹ rồi uống cạn.
Chứng kiến cảnh này, Lý Thịnh vô thức quay đi chỗ khác, không nỡ nhìn thêm. Trong lòng anh ta, Nhan Ninh nên là người hào quang rạng rỡ, kiêu hãnh, thậm chí là cao ngạo chứ tuyệt đối không phải bộ dạng như lúc này.
Tiếc là anh ta thấp cổ bé họng, Lý Thịnh chỉ biết lẳng lặng nâng ly rượu của mình lên.
"Nỗi lo của các anh tôi hiểu." Nhan Ninh đứng sau lưng biên kịch Vương, mỉm cười nhìn Ngô chế tác,
"Nhưng lợi nhuận và rủi ro luôn song hành mà. Đợi phim chiếu biết đâu tôi lại lên một tầm cao mới. Hơn nữa nếu các anh ký với tôi bây giờ, cát-xê sẽ thấp hơn nhiều đấy. Huống hồ những tin giả kia truyền được mấy ngày đâu?"
Nhan Ninh luôn biết cách tính toán vì lợi ích của người khác.
Nhắc đến "tin giả", mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Tư Tư như muốn kiểm chứng. Nhưng Nhan Ninh không nhìn cô ta. Thân xác cô có thể hạ thấp xuống bụi trần nhưng lòng kiêu hãnh trong xương tủy không cho phép cô cúi đầu dù chỉ một phân.
Diệp Tư Tư nhìn thức ăn trên bàn, lòng đầy mâu thuẫn. Cô ta có nên nói ra không? Nói ra rồi liệu chế tác và đạo diễn còn dùng cô ta nữa không?
Trong lúc cô ta còn đang do dự, thời gian đã trôi qua.
"Anh Ngô, thầy Vương, tuy phải cân nhắc rủi ro nhưng Nhan Ninh nói cũng có lý. Dư luận mà, chỉ là một cơn gió thôi, cũng chẳng phải vấn đề nguyên tắc như trốn thuế."
Căn phòng im phăng phắc, ngoại trừ Lý Thịnh không có ai đáp lại lời Nhan Ninh.
"Nhìn tôi này, làm không khí lạnh lẽo quá, tôi xin tự phạt một ly." Nhan Ninh giữ nụ cười chuẩn mực, cúi đầu rót rượu.
Diệp Tư Tư khẽ ngẩng đầu nhìn Nhan Ninh. Cô ta chỉ kém Nhan Ninh hai tuổi nhưng sự khéo léo và nhẫn nhịn trong những hoàn cảnh như thế này của Nhan Ninh là điều cô ta tự hỏi mình không làm nổi. Sự bẽ bàng và ngượng ngùng này cô ta cũng không đủ sức gánh vác.
Nhan Ninh định rót rượu, Lý Thịnh lại tiếp tục: "Hơn nữa vai nữ phụ kia rất hợp với Nhan Ninh, biết đâu lại có hiệu quả bất ngờ."
Lý Thịnh thu hút sự chú ý của mọi người, không ai nhìn cô. Nhan Ninh chỉ nhấp nửa ngụm rượu dưới đáy ly, cô sẽ không tự làm khó mình nữa.
"Chuyện này để tôi về suy nghĩ kỹ đã." Ngô chế tác nói.
Nhan Ninh vừa về chỗ, Ngô chế tác lại rót cho cô một ly rượu đầy: "Nhan Ninh, với tư cách là tổng chế tác, anh phải cân nhắc mọi mặt, hy vọng em thấu hiểu. Anh xin lỗi em trước."
Nhan Ninh mỉm cười bưng ly rượu: "Anh nói gì thế, chính vì vậy mà trước đây ở đoàn phim của anh, tôi luôn thấy đặc biệt yên tâm."
Hai người nhìn nhau cười, ngửa đầu uống hết.
Sau đó Nhan Ninh đi vệ sinh. Giây phút bước ra khỏi phòng, bước chân cô lập tức trở nên hẫng hụt. Nụ cười gượng ép trước mặt mọi người không thể duy trì thêm được nữa, cô vịn tường, loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh.
Trong dạ dày nhào lộn, Nhan Ninh nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, hận không thể nôn sạch cả mật xanh mật vàng ra ngoài.
Trong phòng bao, Diệp Tư Tư nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, nụ cười lại rạng rỡ trên môi. Cô ta nhìn mọi người: "Chế tác, đạo diễn, ngại quá, bạn em đến đón rồi, hôm nay em xin phép về trước ạ."
"Được, chân em vẫn chưa khỏi hẳn đâu, mau về nghỉ ngơi đi." Ngô chế tác nói.
"Tư Tư về sớm đi nhé."
Diệp Tư Tư mỉm cười đứng dậy: "Cảm ơn mọi người, vậy em về đây, bye bye."
Nhan Ninh nghỉ ngơi trong nhà vệ sinh mười mấy phút, sửa sang lại tóc tai, tô lại son môi. Cô mỉm cười với mình trong gương, khi bước ra, gương mặt vẫn xinh đẹp rạng ngời, không để lộ một chút sơ hở nào.
Thế nhưng khi băng qua hành lang, vừa đi qua góc ngoặt, Nhan Ninh đứng sững lại khi thấy hai người vừa bước ra khỏi phòng bao. Nụ cười gượng gạo cứng đờ trên mặt.
Cảm giác trống rỗng mất mát từ sâu trong cơ thể như một lời tiên tri trên cuộn da dê, từ mơ hồ nay đã trở thành thực thể đang từng chút một biến thành hiện thực.
Dáng lưng người đàn ông cao lớn, người phụ nữ nhỏ nhắn.
Đúng thật, đứng bên cạnh anh thì ai cũng tỏa sáng cả.
Nhan Ninh đứng trong góc tối nhìn hai người sánh vai bước đi dưới ánh đèn. Cô đứng ngay phía sau họ một cách rõ ràng thế nhưng người đàn ông vốn luôn nhận ra cô đầu tiên giữa đám đông lúc này lại không hề hay biết cô đang nhìn mình.
Giờ còn đi thắc mắc bức ảnh hôn nhau kia là thật hay giả liệu còn ý nghĩa gì không?
Bóng dáng hai người biến mất, Nhan Ninh nhắn cho Lý Thịnh một tin rồi không quay lại phòng bao nữa. Cô vừa mới nói đó là "tin giả", ngay lập tức họ đã xuất hiện đôi lứa xứng đôi, còn ai tin cô nữa chứ?
Nhan Ninh đoán không sai, Thẩm Tây Hạo tuy không vào trong nhưng mọi người vẫn nhìn thấy mặt hắn qua cánh cửa khép hờ.
"Nhan Ninh thấy không khỏe nên về trước rồi." Lý Thịnh cười nói, "Cô ấy bảo đi là đi luôn, tôi vừa ra quầy thanh toán thì mới biết cô ấy đã trả tiền rồi."
"Nhan Ninh... ầy, đáng tiếc thật."
Tiếc thì tiếc, nhưng họ cũng thầm mừng vì đã không nhận lời cô.
"Hôm nay thật trùng hợp, không ngờ anh cũng ăn cơm ở đây, may mà em hỏi anh một câu không thì lỡ mất rồi." Diệp Tư Tư mỉm cười ngước nhìn.
Thẩm Tây Hạo nhìn đôi mắt sáng rực của cô ta, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên: "Ừm, bàn bạc thuận lợi chứ?"
"Khá thuận lợi ạ, nhờ anh cả đấy, dạo này vận may của em tốt cực kỳ luôn." Diệp Tư Tư cười nói.
Khi cô ta cười, hai bên má hiện ra lúm đồng tiền rất ngọt ngào khiến Thẩm Tây Hạo cảm thấy rất nhẹ nhõm: "Là do bản thân em xuất sắc thôi."
Chân Diệp Tư Tư vẫn chưa khỏi hẳn, hai người vừa nói vừa cười, đi không nhanh. Nhưng nếu nhìn kỹ, trong mắt Diệp Tư Tư có chút tạp niệm, cô ta đang giấu tâm sự. Khi đi đến cửa nhà hàng, cô ta không chú ý người đi ngược chiều nên vô tình va phải.
"Cẩn thận." Thẩm Tây Hạo đỡ cô ta một cái.
"Cảm ơn anh." Diệp Tư Tư đứng vững lại.
Lý Tông lái xe đến cửa nhà hàng, đã đứng đợi sẵn.
Diệp Tư Tư nhìn chiếc xe hơi đen sang trọng, cô ta đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tây Hạo: "Nhan Ninh cũng ở bên trong, cô ấy uống nhiều rượu lắm, anh vào xem sao."
Thẩm Tây Hạo nghe vậy vẻ mặt ôn hòa lập tức lạnh sầm xuống. Hắn không nói lời nào, xoay người đi ngược trở vào.
Diệp Tư Tư nhìn bóng lưng người đàn ông dứt khoát quay đi, vị chua xót trong lòng không ngừng lan tỏa. Hình như mọi chuyện đều như vậy, chỉ cần chạm đến Nhan Ninh, cô ta sẽ chẳng là gì cả, không ai nhìn thấy cô ta, không ai dừng mắt lại nơi cô ta.
"Diệp tiểu thư, tôi sẽ tìm người đưa cô về." Lý Tông nói.
Diệp Tư Tư thu hồi tầm mắt, nặn ra một nụ cười: "Không cần đâu, tài xế của tôi ở đằng kia rồi."
Lý Tông gật đầu, không nói thêm gì.
Bên này, Thẩm Tây Hạo bước đi như bay trở lại phòng bao lúc nãy. Hắn đẩy mạnh cửa, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Nhan Ninh đâu.
"Nhan Ninh đâu?" Thẩm Tây Hạo lạnh giọng hỏi.
Đối mặt với tình huống bất ngờ, mấy người trong phòng không kịp phản ứng, cứ thế ngẩn ra.
"Nhan Ninh ở đâu?" Thẩm Tây Hạo hỏi lại lần nữa, lần này giọng cao hơn vài tông.
Ngô chế tác vội vàng đứng dậy: "Nhan Ninh không khỏe nên về trước rồi, Thẩm tổng có việc gì không ạ?"
Thẩm Tây Hạo nhìn lướt qua những chai rượu trên bàn, lạnh nhạt nói: "Không có gì, mọi người cứ tiếp tục đi."
Cánh cửa đóng lại, mấy người trong phòng nhìn nhau trân trối, chuyện gì thế này?
.
Trên đường về, Nhan Ninh nhận được tin nhắn từ Ngô chế tác.
[Đi đường cẩn thận, về đến nhà thì báo anh một tiếng nhé.]
Nhan Ninh thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ tại sao Ngô chế tác lại chuốc rượu cô. Cô nhớ lại quá khứ của hai người, không hề có hiềm khích. Tối nay ông ta có ác ý không? Có, nhưng không nhiều, phần lớn là thói hư tật xấu của đàn ông.
Trên bàn tiệc của họ, bị ép rượu là vòng mà phụ nữ không thể tránh khỏi, chỉ là lúc này cô thất thế, mọi người đều đã lột mặt nạ ra.
Nhan Ninh ngả người ra ghế, nhắm mắt cười nhạt một tiếng.
Lý Thịnh, Ngô chế tác, bao gồm cả đạo diễn Chu trước đó đều là những người quen từng hợp tác rất vui vẻ. Đến cả họ cũng không dám dùng cô, vậy thì chắc chẳng còn ai dám dùng cô nữa rồi.
Nhan Ninh hạ cửa kính xe, lặng lẽ tựa cằm nhìn cảnh đêm thành phố phồn hoa. Giữa trung tâm thành phố, những tòa cao ốc san sát nhau, tấm màn hình khổng lồ vốn thường xuyên chiếu ảnh cô giờ đã thay bằng người khác.
Đêm tối bao trùm, ánh đèn neon của thành phố phản chiếu trên gương mặt cô. Nhan Ninh giống như một lữ khách cô độc, lặng lẽ nhìn thành phố này đang dần xóa sạch những bóng hình của cô trước đây.
Bất chợt, bầu trời đổ những hạt mưa. Nhan Ninh chậm rãi đưa tay ra, những sợi mưa mảnh dẻ quấn quýt giữa kẽ tay, nở ra những đóa hoa nước trong suốt trong lòng bàn tay cô. Hơi nước ẩm ướt thấm vào tóc, vào quần áo, lan tỏa từng tấc một cho đến khi rêu xanh mọc đầy trong lòng.
Lục Nhạn Thanh ngắt điện thoại, liếc nhìn vết nước trên cửa sổ xe và rồi, gương mặt đã lâu không gặp ấy cứ thế xuất hiện trong tầm mắt anh một cách không báo trước.
Ánh mắt Lục Nhạn Thanh khựng lại, dán chặt vào gương mặt Nhan Ninh.
Rất nhanh, hai chiếc xe đi lướt qua nhau. Lục Nhạn Thanh nhìn những gương mặt xa lạ trên màn hình lớn của các tòa cao ốc, đôi môi mỏng khẽ mở: "Đi theo chiếc xe phía trước."
Trình Lực sững người một lát nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong chiếc xe phía trước, anh ta đã hiểu ra liền khẽ nhấn chân ga.
Trên con đường rộng lớn, hai chiếc xe đi song hành.
Lục Nhạn Thanh nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng.
Cơn mưa không lớn, chỉ vừa đủ làm ướt mặt đường. Tóc Nhan Ninh bay bay, ánh sáng của thành phố thay đổi trên gương mặt cô. Cô vẫn lặng lẽ gối đầu lên thành cửa sổ, gương mặt dưới ánh nước long lanh tựa như một vị nữ thần tan vỡ.
Cơn mưa đêm nay dường như đặc biệt dịu dàng, Nhan Ninh bỗng nhớ đến đêm phát sốt ở Vụ Khê, trong phòng nồng mùi thuốc, tiếng mưa rơi rả rích ngoài sân; và cả buổi chiều ngồi uống trà đánh cờ, hương trà thanh khiết thoang thoảng trong phòng, rặng trúc xanh lay động ngoài cửa sổ hoa, mưa phùn như tơ.
Nhan Ninh không kìm lòng được lại đưa tay ra một lần nữa, hứng lấy những giọt mưa đang rơi...
Lúc này đây, ở Vụ Khê cũng đang mưa sao?
Sau lớp cửa kính xe tối màu, bóng dáng Lục Nhạn Thanh chìm trong bóng tối. Anh nhìn đôi mắt ấy, nhìn bàn tay đang khẽ đưa ra ngoài cửa sổ xe.
Mưa vẫn rơi, ánh đèn vẫn biến ảo, sự tĩnh lặng sau cửa kính xe ẩn mình trong sự náo nhiệt thị thành rực rỡ.
Trên con đường rộng mười làn xe, xe cộ qua lại không dứt, hai chiếc xe đã đi song song suốt một quãng đường dài. Cho đến một ngã tư đèn xanh đèn đỏ khác, chiếc xe màu trắng rẽ trái, chiếc xe màu đen đi thẳng, dần dần xa cách tại giao lộ.
