Sân vườn sâu thẳm, những tán bách cổ thụ vươn rộng như những chiếc ô xanh.
Lục Nhạn Thanh bước vào hành lang, ánh hoàng hôn xuyên qua những ô cửa sổ chạm khắc hoa văn băng nứt, đổ xuống những chiếc cột hành lang và người anh những mảng sáng tối yên bình.
Sau cổng vòm bán nguyệt, sân Hải Đường lát đá cuội nhẵn nhụi như mực ngọc. Ở giữa là một cây Hải Đường Tây Phủ cao lớn tỏa bóng sum suê. Theo sự luân chuyển của mặt trời, mỗi ô cửa sổ là một khung cảnh, bốn mùa cảnh sắc khác nhau.
Mọi thứ vẫn y như trong ký ức, Lục Nhạn Thanh bước đi rất chậm.
Cuối cùng, anh băng qua tiền đình để vào sảnh chính.
Trong phòng khách, Lục Sùng Sơn đang ngóng đợi. Vừa thấy bóng người đổ dài trên mặt đất, ông lập tức đứng dậy đi về phía cửa, Giang Sấu Hoa vội bước tới dìu ông.
Lục Nhạn Thanh dừng bước, ba người đứng đối diện nhau. Anh nhìn người ông đã đích thân dạy dỗ mình hàng chục năm qua, vẫn uy nghiêm như thế nhưng tấm lưng đã còng đi quá nhiều.
Lục Sùng Sơn chống gậy, đôi mắt đục mờ nhưng vẫn tinh anh đang dâng trào quá nhiều cảm xúc.
"Ông nội, mẹ." Lục Nhạn Thanh khẽ mỉm cười.
Lục Sùng Sơn thở phào nhẹ nhõm bước đến trước mặt Lục Nhạn Thanh, vỗ vai anh: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi... Ông có già đi nhiều không?"
"Trông ông vẫn tinh anh như trước ạ." Lục Nhạn Thanh đỡ lấy ông.
Lục Sùng Sơn bật cười sảng khoái.
Lúc này, Trình Lực đã cất xong hành lý và đưa Tinh Hữu tới.
"Chú ơi."
Tinh Hữu hiếm khi nhát gan, cậu bé chạy đến bên Lục Nhạn Thanh, nắm lấy ống quần anh, đứng nép vào đầy vẻ khép nép, thận trọng quan sát những người xung quanh.
Lục Sùng Sơn sững người khi thấy đứa trẻ đột ngột xuất hiện. Ông nhìn Tinh Hữu rồi lại nhìn Lục Nhạn Thanh, ánh mắt đánh giá qua lại giữa hai người, suy nghĩ y hệt như Giang Sấu Hoa lúc trước.
Lục Nhạn Thanh bế cậu bé lên: "Gọi ông cố đi con."
"Ông cố ạ." Tinh Hữu mỉm cười ngọt ngào.
Thấy động tác bế trẻ con thành thục của Lục Nhạn Thanh, Lục Sùng Sơn lại kinh ngạc lần nữa: "Đứa bé này là...?"
"Đây là đứa trẻ Nhạn Thanh nhận nuôi ở Vụ Khê, lát nữa con sẽ giải thích kỹ với cha sau." Giang Sấu Hoa ghé tai Lục Sùng Sơn nói nhỏ, bà cười nhìn Tinh Hữu: "Nói cho ông cố biết cháu tên gì nào."
"Con chào ông cố, con tên là Tinh Hữu ạ." Tinh Hữu tuột khỏi người Lục Nhạn Thanh, đi đến cạnh Lục Sùng Sơn.
"Ái chà, bé cưng đáng yêu quá." Lục Sùng Sơn cười tươi cúi người định bế đứa trẻ.
"Để con ạ." Lục Nhạn Thanh nói.
Lục Sùng Sơn không buông: "Ông đã già đâu."
Tùng —— Tùng —— Tùng ——
"Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da ——"
Ngay khi mọi người đang chìm trong không khí đoàn viên ấm áp, bỗng nhiên có tiếng gõ mõ vang lên, kèm theo đó là tiếng tụng kinh Phật bằng tiếng Phạn.
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một cái đầu trọc lóc sáng loáng. Người nọ tay gõ mõ, mặc tăng y, khoác cà sa đỏ thắm, ngồi trên xe lăn chậm rãi lăn tới.
"A Di Đà Phật, các vị thí chủ, bần tăng có lễ."
Lục Mặc Dương nhìn mọi người với vẻ điềm nhiên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lục Nhạn Thanh, nhìn chằm chằm không rời.
Ánh mắt Lục Nhạn Thanh cũng rơi xuống đôi chân của anh ta, nụ cười trên mặt càng thêm sâu.
Trong im lặng, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Giang Sấu Hoa vội bước đến trước mặt Lục Mặc Dương: "Lại trò gì đây?"
"A Di Đà Phật, nữ thí chủ, bần tăng đã xuất gia."
Giang Sấu Hoa tức đến mức lồng ngực phập phồng, không nhịn được mà cốc một cái vào cái đầu trọc của anh ta.
Sắc mặt mọi người đều không được tốt, chỉ duy nhất Tinh Hữu là mắt sáng rực. Nghe thấy tiếng tụng kinh lúc nãy, Tinh Hữu như thể cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác thuộc về ở nơi xa lạ này. Cậu bé hào hứng nhìn Lục Mặc Dương như nhìn thấy một người bạn quen thuộc rồi chạy lạch bạch đến cạnh anh ta.
"Chú ơi! Chú cũng biết đọc kinh sao? Con cũng biết đấy nhé!"
Nói xong, cậu bé liền ngồi khoanh chân xuống đất, bắt đầu đọc kinh Đạo giáo mà Phác Viên đã dạy.
"Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa; Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt; Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật; Ngô bất tri kỳ danh, cường danh viết Đạo ——"
Mọi người bị cảnh tượng khôi hài đầy tréo ngoe trước mắt làm cho ngơ ngác, trừ Lục Nhạn Thanh ra thì ai nấy đều đứng hình. Chỉ có Lục Sùng Sơn là cười lớn, đứa cháu út của ông cuối cùng cũng gặp khắc tinh rồi, sau này cái nhà này sẽ náo nhiệt lắm đây.
Lục Mặc Dương nhìn chằm chằm Tinh Hữu dưới đất, cái thứ nhỏ con này từ đâu ra thế?!
Lục Nhạn Thanh mỉm cười: "Tinh Hữu, lại đây con."
"Đại đạo vô tình... à, dạ vâng ạ."
Tinh Hữu quay về cạnh Lục Nhạn Thanh, vẻ khép nép lúc nãy đã biến mất, ánh mắt vẫn cứ dán vào Lục Mặc Dương như nhìn người thân.
Lục Mặc Dương lờ đi ánh mắt nồng nhiệt của Tinh Hữu, cười nhìn Lục Nhạn Thanh: "Lục Nhạn Thanh, sao thế, đi một chuyến mang một đứa con hoang về à? Đại thiếu gia nhà họ Lục chúng ta vốn đoan chính ngay thẳng, mắt không vướng hạt cát sao cũng bày đặt chơi trò chưa cưới đã có con thế này?"
Lục Nhạn Thanh chưa kịp lên tiếng, Lục Sùng Sơn đã lấy gậy chọc chọc vào cái đầu trọc lóc của anh ta: "Đi rửa miệng đi, thối hoắc rồi đấy!"
"Đau đau đau!" Lục Mặc Dương ôm đầu né cây gậy của ông cụ.
Tinh Hữu tuy thông minh nhưng với những từ chưa nghe bao giờ như "con hoang", cậu bé vẫn chưa hiểu nghĩa, điều đó không ngăn được việc cậu bé vẫn nhìn Lục Mặc Dương đầy hâm mộ.
Lúc này, Lục Nhạn Thanh thong thả bước đến cạnh Lục Mặc Dương, cúi đầu nhìn chân anh ta: "Khỏi rồi à?"
Lục Mặc Dương đang né gậy của ông cụ nghe thấy giọng nói thì bỗng thần sắc đanh lại. Anh ta ngẩng đầu nhìn người đang ở sát bên, trong kẽ xương như truyền đến một cơn đau nhói. Hai giây sau, anh ta cười nói: "Lục đại thiếu gia, tôi nào dám khỏi chứ. Chỉ cần anh nói một câu, tôi dù có khỏi cũng không dám đứng lên. Chỉ cần anh muốn, cả đời này tôi làm kẻ tàn phế cũng được, anh thấy thế có được không?"
Lục Nhạn Thanh khẽ cười: "Ngoan là tốt."
"Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi." Lục lão gia gõ gậy xuống đất, sợ hai anh em mới gặp mặt đã đánh nhau.
Trong tiềm thức Lục Mặc Dương không muốn ở quá gần Lục Nhạn Thanh, cũng chẳng muốn ăn cơm. Anh ta đẩy xe lăn định đi trước một bước nhưng mới đi được hai bước đã cảm thấy phía sau có người đẩy mình. Anh ta quay đầu lại nhìn.
Lục Nhạn Thanh đẩy xe lăn, nụ cười không đổi: "Đi thôi, em trai."
Lục Mặc Dương giật mình một cái, suýt nữa thì bật dậy khỏi xe lăn: "Tôi không ăn! Chẳng lẽ tôi đến cả quyền không ăn cơm cũng không có sao?"
Giang Sấu Hoa quay đầu lại: "Đừng để ông nội giận."
Lục Mặc Dương đặt hai tay lên thành xe lăn, vô thức siết chặt lấy.
Đến phòng ăn, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ.
Trên bàn ăn, các món ăn đủ màu sắc hương vị, trong đó có món "Bánh hoa sen" sống động như thật, cánh hoa từng lớp từng lớp như thể ngửi thấy cả hương sen, vốn là sen tươi hái sớm ở hồ sen làm thành.
Ngoài ra còn có các món truyền thống như "Cua chưng cam", "Cá bọc gương sen", "Canh bánh hoa mai", và các món của gia tộc họ Khổng như "Dương Quan Tam Điệp"... Có thể thấy đầu bếp đã tốn không ít tâm sức.
Lục Nhạn Thanh vừa định ngồi xuống, Lục Sùng Sơn liền chỉ vào vị trí bên tay trái mình: "Nhạn Thanh, ngồi đây."
Lời ông cụ vừa dứt, Giang Sấu Hoa ngẩng đầu, Lục Mặc Dương cũng ngẩng đầu, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Nhạn Thanh.
Lục Nhạn Thanh nhìn vào vị trí vốn thuộc về cha mình, nơi đã để trống suốt 14 năm qua. Dưới ánh mắt mong chờ và không cho phép khước từ của Lục Sùng Sơn, Lục Nhạn Thanh tiến lên hai bước, kéo ghế ngồi xuống.
Cùng với hành động ngồi xuống của Lục Nhạn Thanh, một buổi lễ bàn giao quyền lực đã được hoàn thành trong im lặng.
"Được rồi, bắt đầu dùng bữa thôi." Lục Sùng Sơn mỉm cười nói.
"Tinh Hữu đâu ạ?" Lục Nhạn Thanh hỏi.
Chiếc bàn này không phải ai muốn cũng có thể ngồi xuống ăn cùng, Lục Sùng Sơn và Giang Sấu Hoa đồng loạt ngước mắt nhìn Lục Nhạn Thanh.
"Nhạn Thanh thiếu gia, Tinh Hữu đang ở phòng bên cạnh, cơm nước đã được bày sẵn cho cậu bé rồi ạ." Người giúp việc đứng bên cạnh lên tiếng.
"Bế thằng bé qua đây." Lục Nhạn Thanh nói.
"Vâng ạ."
Lục Sùng Sơn cười cười: "Đống con cháu nhà các chú bác con nhiều như vậy mà chẳng thấy con để tâm đến đứa nào như thế này."
"Tự mình nuôi nấng bên cạnh, tình cảm dĩ nhiên khác." Lục Nhạn Thanh mỉm cười đáp.
Rất nhanh sau đó, người giúp việc đã đưa Tinh Hữu tới.
"Lại đây." Lục Nhạn Thanh kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.
Tinh Hữu bước đôi chân ngắn củn đi tới nhưng đi được nửa đường, dư quang liếc thấy bộ cà sa đỏ rực của Lục Mặc Dương, cậu bé liền khựng lại. Tinh Hữu chỉ vào vị trí bên cạnh anh ta: "Chú ơi, con ngồi đây được không ạ?"
Chú? Lục Mặc Dương liếc xéo Lục Nhạn Thanh một cái, hóa ra không phải con ruột.
"Được." Lục Nhạn Thanh gật đầu.
"Thu Anh, đi đổi một chiếc ghế khác." Lục Sùng Sơn nói với người giúp việc.
Dì Thu Anh nhanh chóng tìm một chiếc ghế cao hơn, Tinh Hữu ngồi lên vừa vặn.
Khi Lục Sùng Sơn động đũa, mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Dù nhà họ Lục có rất nhiều quy củ khắt khe nhưng cũng không đến mức cực đoan như "ăn không nói, ngủ không lời".
"Sấu Hoa, mấy ngày tới hãy tổ chức một buổi tiệc tại sơn trang đi, coi như tiệc tẩy trần đón Nhạn Thanh về." Lục Sùng Sơn nói.
"Ông nội, không cần phải phô trương như vậy đâu ạ." Lục Nhạn Thanh xưa nay vốn không thích những chuyện này.
"Lần này cứ nghe lời ông." Lục Sùng Sơn cười nói.
Giang Sấu Hoa ngước mắt, đây không đơn thuần là một buổi tiệc đón gió mà quan trọng hơn là để phát đi một số tín hiệu của gia tộc. Bà đáp lời: "Con biết rồi thưa cha."
Lục Mặc Dương suốt buổi không nói lời nào, anh ta cố gắng nhẫn nhịn ăn xong bữa cơm nuốt không trôi này.
.
Sáng ngày hôm sau, Lục Nhạn Thanh đang ở đình Hà Phong đánh cờ với Lục Sùng Sơn thì nhận được điện thoại của Giang Sấu Hoa.
"Con đi lo việc đi." Lục Sùng Sơn nói.
"Không gấp ạ, con đi cùng ông hết ván này đã." Lục Nhạn Thanh hạ một quân cờ.
Lục Sùng Sơn cười: "Giờ ông già này đánh không lại con nữa rồi."
Lục Nhạn Thanh không nói gì, chỉ là cuối cùng anh dùng một cách thức vô cùng cao minh để thua Lục Sùng Sơn khiến ông cụ cười vang đắc ý.
Ván cờ kết thúc, Lục Nhạn Thanh rời khỏi nhà, ngay sau đó chú Vu bước tới.
"Phía bệnh viện đã có kết quả rồi, đứa trẻ đó quả thực không phải con của Nhạn Thanh thiếu gia."
Lục Sùng Sơn cầm túi thức ăn cho cá bên cạnh rải xuống hồ sen: "Còn gì nữa?"
"Đứa bé đó hiện được 3 tuổi 6 tháng, đúng là trẻ mồ côi, vừa sinh ra đã được đưa vào cô nhi viện, ở đó cho đến khi một tuổi thì được thiếu gia nhận nuôi." Chú Vu nói.
"Cha mẹ ruột thì sao?" Lục Sùng Sơn hỏi.
"Cha mẹ ruột gặp tai nạn qua đời rồi ạ." Chú Vu đáp.
Lục Sùng Sơn nhíu mày, trùng hợp vậy sao?
Chú Vu cười nói: "Ngài cứ yên tâm đi, Nhạn Thanh có bao giờ làm việc sai sót đâu, chắc chắn sẽ không làm bậy."
"Thế nhưng nó sẽ không vô duyên vô cớ nhận nuôi một đứa trẻ." Đứa cháu nội do chính tay mình dạy dỗ ông hiểu rất rõ, chuyện không có lợi ích nó sẽ không làm.
"Hôm qua vừa gặp mặt, nó bế đứa trẻ trong lòng là để làm cho ta xem; tối qua ở phòng ăn nó bảo Tinh Hữu qua ngồi cùng cũng là làm cho ta xem."
"Giống như Nhạn Thanh thiếu gia nói đấy ạ, nuôi bên cạnh hơn hai năm, chắc chắn sẽ có tình cảm thôi."
Tình cảm? Thứ đó đứa cháu quý hóa của ông có sao?
Lục Sùng Sơn mỉm cười, lại rải thêm một nắm thức ăn: "Ông nói xem, những năm qua nó ở Vụ Khê rốt cuộc đã làm những gì?"
"Trình Lực nói mỗi ngày cậu ấy đều uống trà, đọc sách, luyện chữ, chuyện ở đồi trà cũng rất ít khi quản." Chú Vu nói.
"Vậy sao?" Lục Sùng Sơn cười nhạt, "E rằng những việc cần làm trong vài năm tới, nó đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần rồi."
Chú Vu khựng lại rồi cười trấn an: "Vì thế ngài càng nên yên tâm, Nhạn Thanh đã về rồi, ngài cứ việc an hưởng tuổi già thôi."
Lục Sùng Sơn rải thêm nắm cá cuối cùng, những con cá chép đỏ béo múp míp nhảy vọt lên khỏi mặt nước, há những chiếc miệng tham lam tranh giành nhau.
.
Hai ngày nay, Nhan Ninh đã chuyển studio từ căn biệt thự biệt lập rộng hàng ngàn mét vuông ở vành đai 2 sang một căn nhà dân bình thường. Không cần họ phải nói ra, Nhan Ninh cũng có thể thấy rõ sự hụt hẫng trong mắt nhân viên.
Trước khi ra ngoài vào buổi tối, Nhan Ninh gọi điện cho đạo diễn Lý Thịnh - người cô từng hợp tác trước đây. Nhưng điện thoại vừa kết nối đã bị cúp ngang.
Nhan Ninh nhìn màn hình bị ngắt mà hơi nhíu mày. Lý Thịnh là đạo diễn mới nổi trong giới điện ảnh, cũng là một trong số ít đạo diễn còn kiên trì với cái tôi nghệ thuật. Vài năm trước khi anh ta còn vô danh tiểu tốt đến mời cô, Nhan Ninh xem xong kịch bản đã không ngần ngại đồng ý ngay.
Sau đó Lý Thịnh nhờ bộ phim đó mà vụt sáng thành sao, giành giải thưởng lớn, còn Nhan Ninh cũng nhờ đó mà vươn lên một tầm cao mới trong showbiz.
Hai người hỗ trợ lẫn nhau, bấy lâu nay Lý Thịnh luôn mang lòng cảm kích đối với Nhan Ninh.
Chưa đầy một phút sau, đầu dây bên kia gọi lại.
"Chị Ninh." Lý Thịnh tách khỏi đám đông để nghe điện thoại.
"Ngô chế tác có ở đó không? Bây giờ tôi qua."
"Ngô chế tác chưa đến, nhưng mà... hôm nay chị đừng qua đây thì hơn."
Nhan Ninh im lặng hai giây, cô nhìn mình trong gương: "Có chuyện gì vậy?"
"Diệp Tư Tư có mặt ở đây."
Nhan Ninh rũ mắt, mỉm cười: "Đừng nói với tôi vai nữ chính định giao cho cô ta nhé."
"... Nếu không có gì bất ngờ, Ngô chế tác đã chốt rồi."
Phòng vệ sinh yên tĩnh lạ thường, dường như cả bóng hình trong gương cũng nhạt nhòa đi trong phút chốc. Nhan Ninh vặn vòi nước để tiếng nước chảy át đi tiếng thở và tất cả những cảm xúc không nên bộc lộ của mình.
Lâu không thấy Nhan Ninh lên tiếng, Lý Thịnh cũng không đành lòng: "Chị Ninh, hôm nay đừng tới."
Nhan Ninh thu xếp lại tâm trạng, tắt vòi nước: "Cậu biết mà, tôi không quan tâm đến phiên vị, nếu có vai diễn phù hợp, đóng vai phụ cũng không sao."
Lý Thịnh biết cô không để tâm, nếu không năm xưa cô đã chẳng nhận lời đóng phim đầu tay của anh ta khi anh ta chẳng có gì trong tay.
"Nghe em đi, hôm nay đừng qua đây. Đợi sóng gió qua đi, vai nữ chính của em luôn để dành cho chị."
Nhan Ninh cười nhưng nụ cười ấy đi kèm với một tiếng thở dài thườn thượt: "Tôi hiểu ý cậu, nhưng tôi là một diễn viên, tôi cần dùng tác phẩm để chứng minh giá trị của mình."
"Em biết, hãy đợi thêm chút nữa."
"Đợi đến bao giờ? Cứ đợi mãi thì tôi còn cơ hội không?" Nhan Ninh biết rõ cái vòng tròn này tàn khốc đến mức nào, nếu cô không chủ động giành lấy, cơn bão này sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Lý Thịnh biết không khuyên nổi, anh ta trầm tư hồi lâu mới chậm rãi mở lời: "Chị Ninh, trong cái nghề này, chị là người tận tâm và nỗ lực nhất mà em từng thấy, không có ngoại lệ. Thế nhưng Diệp Tư Tư cũng vậy, cô ấy rất giống chị."
Động tác xách túi của Nhan Ninh khựng lại.
Lý Thịnh tiếp tục: "Cô ấy kém chị một chút thiên phú, diễn xuất cũng không bằng chị, có lẽ vì trước đây cô ấy không có nhiều cơ hội. Nhưng diễn xuất là thứ có thể rèn luyện được, cộng thêm việc danh tiếng của cô ấy hiện giờ rất tốt, cho nên... quyết định này của Ngô chế tác không có vấn đề gì, chị hiểu chứ?"
Diệp Tư Tư rất giống cô, từ ngoại hình đến tính cách.
Nhan Ninh nhìn tấm poster khổng lồ của chính mình trong studio, thất thần gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
Nhan Ninh hiểu Lý Thịnh không muốn cô đến là vì sợ cô sẽ phải khó xử trước cảnh tượng đó. Nhưng sự khó xử so với tiền đồ thì đáng giá bao nhiêu chứ?
Nửa giờ sau, Nhan Ninh đứng trước cửa phòng bao, nở nụ cười hoàn hảo nhất rồi đẩy cửa bước vào.
"Anh Ngô, ngại quá, làm phiền mọi người rồi." Nhan Ninh mỉm cười bước vào.
"Nhan Ninh? Sao em lại ở đây?" Ngô chế tác nhìn thấy Nhan Ninh thì rất ngạc nhiên nhưng cũng đón tiếp nồng hậu.
Còn Diệp Tư Tư khi thấy Nhan Ninh xuất hiện, nụ cười trên mặt vụt tắt, cô ta vô thức cúi đầu, lộ vẻ hơi mất tự nhiên.
Trong phòng có khoảng năm sáu người, ánh mắt Nhan Ninh không dừng lại trên người Diệp Tư Tư dù chỉ nửa giây. Cô đặt hai chai rượu lên bàn, phong thái ung dung phóng khoáng: "Tôi đang đi dạo với bạn, nghe nói anh ở đây nên phải ghé qua gắn kết tình cảm ngay."
Ngô chế tác cười lớn: "Đến chơi là quý rồi, còn mang rượu làm gì, mau ngồi đi."
Lý Thịnh kéo một chiếc ghế đặt vào giữa anh ta và Ngô chế tác, Nhan Ninh ngồi xuống.
Ngô chế tác thấy hành động của Lý Thịnh liền nói: "À đúng rồi, hai đứa là chỗ quen biết cũ mà."
"Nếu năm đó không nhờ chị Ninh nhìn trúng em thì chắc em chẳng có cơ hội ngồi đây ăn cơm cùng các anh đâu." Lý Thịnh cười nói, sự giúp đỡ của Nhan Ninh anh ta mãi mãi không quên.
"Trong giới này, bất cứ ai từng hợp tác với Nhan Ninh đều không có điểm gì để chê cả." Ngô chế tác thuận miệng tiếp lời.
Nhan Ninh mỉm cười: "Hai người đừng tâng bốc tôi quá."
"Nào nào nào, chúng ta làm một ly!"
Trong nhiều trường hợp, đừng nghe người ta nói gì mà hãy nhìn người ta làm gì. Ví dụ như Ngô chế tác trước mặt, lời nói thì nồng nhiệt lắm nhưng ly rượu ông ta rót cho Nhan Ninh lại đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.
Mà rượu này lại cực kỳ nặng.
Khóe môi Nhan Ninh dần nhếch lên, đôi lông mày toát lên vẻ rạng rỡ động lòng người. Cô bưng ly rượu chạm nhẹ xuống bàn, ngửa đầu uống cạn.
Lý Thịnh nhìn mà không khỏi nhíu mày nhưng những người ở đây đều là cáo già, anh ta chỉ có thể kìm nén cảm xúc, rót cho Nhan Ninh một ly nước lọc.
Ngô chế tác hơi ngạc nhiên: "Không ngờ tửu lượng của Nhan Ninh tốt vậy?"
"Trước đây ở đoàn phim có bao giờ anh gọi tôi đâu." Nhan Ninh nũng nịu trách móc.
"Em cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng nghiên cứu kịch bản, không thì cũng tập thể hình, luyện dáng đứng, ai mà dám gọi?" Ngô chế tác cười nói.
"Vậy thì đây chẳng phải là cơ hội đến rồi sao? Đợi đến lúc vào đoàn phim này, tôi sẽ uống với anh thật linh đình, được không?"
Trong lúc trò chuyện, Nhan Ninh khéo léo đưa câu chuyện vào chủ đề chính.
Ngô chế tác thừa hiểu hôm nay Nhan Ninh đến đây vì mục đích gì. Ông ta nhìn cô với vẻ hơi tiếc nuối: "Đoàn phim này e là không có cơ hội rồi, anh vừa mới chốt Tư Tư vào vai nữ chính xong."
