📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 37:




Buổi trưa, tại Lục gia.

Trong phòng ăn, Lục Mặc Dương vẫn ngồi trên xe lăn, mặc áo tăng ni, cái đầu cạo trọc lốc. Vì xe lăn khá thấp nên có nhiều món anh ta không với tới được.

"Chú nhỏ, nè, rau xanh, nấm, măng tây." Tinh Hữu gắp thức ăn cho anh ta, chăm sóc vô cùng chu đáo.

"Chú muốn ăn thịt."

"Người xuất gia không được ăn thịt đâu ạ." Tinh Hữu trợn tròn đôi mắt to sáng long lanh, chớp chớp nhìn anh ta.

"..." Lục Mặc Dương trong lòng bực bội, anh ta chẳng thèm giữ hình tượng, vươn cánh tay thật xa gắp một miếng sườn rồi ra sức nhai: "Cứ ăn đấy, cứ ăn đấy!"

"Chú phá giới rồi! Phải niệm kinh đi!" Tinh Hữu vẻ mặt nghiêm túc.

"Không niệm." Lục Mặc Dương lại gắp thêm một miếng thịt kho tàu.

"Chú nhỏ!" Tinh Hữu nhíu chặt mày.

"Ai là chú nhỏ của nhóc chứ!"

Lục Nhạn Thanh ngước mắt, ánh mắt lướt về phía Lục Mặc Dương.

"Lục Mặc Dương." Giang Sấu Hoa thấy bầu không khí không ổn, lên tiếng quở trách.

Lục Mặc Dương bĩu môi, rót một ít nước trái cây tươi vào ly của Tinh Hữu, tự mình cũng rót một ly, rồi tự biên tự diễn cụng ly một cái, xem như là lời xin lỗi.

Thời gian dùng bữa yên tĩnh trước đây đã một đi không trở lại. Đối với sự náo nhiệt này, Lục Sùng Sơn trong lòng rất vui vẻ: "Tinh Hữu ngoan, đừng chấp nhặt với chú, chú ấy chỉ là hòa thượng giả thôi."

"Vâng ạ ông cố." Tinh Hữu ngoan ngoãn ăn cơm.

Ăn xong, Lục Nhạn Thanh xem đồng hồ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đến rừng trúc ngoài cổng nguyệt môn, phía sau vang lên một giọng nói.

"Lục Nhạn Thanh, anh đứng lại đó!"

Lục Nhạn Thanh quay đầu, cậu em trai tốt của anh đang ngồi trên xe lăn chậm rãi đi tới, đôi mắt như muốn xé xác anh ra vậy.

"Sao thế? Lục nhị thiếu gia." Lục Nhạn Thanh cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều.

"Về được mấy ngày rồi? Đã làm được việc chính sự nào chưa? Tôi muốn cái thằng chó Thẩm Đức Vọng đó phải quỳ xuống dập đầu trước mặt tôi!" Lục Mặc Dương nắm chặt tay vịn xe lăn, vì quá dùng lực mà đôi tay run rẩy kịch liệt.

"E là không được." Lục Nhạn Thanh nhìn cánh tay đang run rẩy của Lục Mặc Dương, thong thả nói: "Anh định sẽ đích thân đưa ông ta vào tù cơ."

Đường trúc u tịch, gió thổi qua khiến lá trúc xào xạc rơi rụng sau lưng anh, càng làm nổi bật nụ cười dịu dàng trên gương mặt người đàn ông.

Nghe nửa câu đầu, Lục Mặc Dương định nổi khùng, nhưng nghe đến nửa câu sau, lòng anh ta lại thấy sảng khoái cực kỳ.

Vẻ mặt anh ta thoáng qua chút không tự nhiên: "Anh làm được không đấy? Anh không biết mấy năm nay Thẩm gia phát triển nhanh thế nào đâu, nhà họ Chu e là cũng khó mà đối đầu trực diện với bọn họ."

"Chuột thì vẫn là chuột, có ăn no căng bụng thì cũng chỉ là một con chuột mà thôi."

Lục Nhạn Thanh nói xong liền quay người đi tiếp, bóng dáng cao ráo hòa vào sâu trong rừng trúc, thanh cao mà lạnh lùng.

.

Tại studio, Nhan Ninh ngồi trên sofa nhìn kim đồng hồ trên tường trôi qua từng giây từng phút.

Anh không hỏi địa chỉ, cũng không để lại phương thức liên lạc, chỉ nói hai giờ chiều sẽ có người đến đón cô.

Vì anh đã nói câu đó, chắc hẳn anh đã biết cô là con gái của Thẩm Đức Vọng. Vậy anh sẽ đến Thẩm gia hay đến đây? Nếu anh hỏi tại sao không cầu xin Thẩm Đức Vọng, cô phải trả lời thế nào?

Giữa hàng loạt dấu chấm hỏi của Nhan Ninh, điện thoại vang lên. Cô nhìn đồng hồ, kim giây vừa đúng lúc chỉ vào số 12, tròn hai giờ.

"Alo."

"Nhan tiểu thư, Lục tiên sinh bảo tôi đến đón cô, tôi đang ở dưới lầu."

"Dưới lầu nào cơ?"

"Dưới lầu nơi cô đang ở."

Nhan Ninh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ: "Chờ chút, tôi xuống ngay."

Nhan Ninh xách túi xuống lầu. Chiếc xe sang trọng trước mắt phản chiếu bóng dáng cô trông như một chú hề nực cười. Chiếc Ferrari mui trần màu đen cô tặng, anh có từng lái qua chưa? Nếu không lái thì bảo cô một tiếng, để cô còn mang đi bán lấy tiền.

Thấy người phụ nữ đi tới bên xe, Trình Lực xuống xe mở cửa cho cô.

Nhan Ninh nhìn gương mặt Trình Lực, bỗng thấy quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi...

"Thợ mộc?" Nhan Ninh ướm hỏi.

Trình Lực cười: "Nhan tiểu thư trí nhớ tốt thật, thợ mộc chỉ là nghề phụ thôi."

"Nghề chính là gì?"

"Vệ sĩ."

Nhan Ninh mỉm cười nhẹ, quả là một "gã buôn trà thất thế".

Chiếc xe đen chạy qua khu phố sầm uất, dừng lại tại một căn biệt thự tựa sơn hướng thủy, trên tấm biển gỗ ở tường cổng khắc hai chữ — Thanh Viên.

Trình Lực đưa Nhan Ninh vào biệt thự, chỉ về một phía: "Tiên sinh đang đợi cô ở bên trong."

"Được, cảm ơn anh."

Cánh cửa bát giác vuông vức, góc cạnh rõ ràng, Nhan Ninh nhìn hai chữ "Lan Uyển" trên cửa, chậm rãi bước tới.

Còn chưa vào đến nơi, một làn hương hoa cỏ thanh đạm đã phả vào mặt. Nhan Ninh theo làn hương đó bước qua cửa, đập vào mắt là đủ loại hoa cỏ quý hiếm trong sân, cái thì thanh tao, cái thì kiều diễm, tất cả đều được đặt ở vị trí thích hợp để tạo nên một không gian trang nhã.

Người đàn ông mặc chiếc sơ mi màu linen hơi ánh xám, cổ trụ thấp, trong vẻ giản dị ôn hòa lại lộ ra sự dứt khoát sắc bén lạ thường. Đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây đen, đôi giày da đen thủ công, chiếc đồng hồ đắt giá...

Quần áo thì tương tự, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác biệt.

Anh ngồi trên ghế mây đang chăm chút cho một chậu lan, lá xanh đậm thuôn dài, nghe thấy cô đến cũng không hề ngoái nhìn.

"Đây là chậu hoa tôi thích nhất, đã nuôi được mười năm rồi."

Anh không nhìn cô, nhưng là đang nói chuyện với cô.

Nhan Ninh tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước bàn đá, hai tay chống cằm ngắm nghía: "Nó tên là gì vậy?"

"Tố Quan Hà Đỉnh."

Ánh mắt Nhan Ninh khựng lại. Chậu hoa này cô chưa từng thấy qua, nhưng cái tên này cô đã nghe rồi. Có lần cô cùng Thẩm Tây Hạo đi dự đấu giá, một gốc Tố Quan Hà Đỉnh được đấu với giá trên trời 9 triệu tệ, mà ở đây anh có cả một chậu.

Nhan Ninh hơi lùi lại phía sau một chút, chậu hoa này còn đắt hơn cả cô.

"Thật là nhã nhặn."

Nhan Ninh đứng dậy, nhưng lúc đứng lên quần áo chẳng biết thế nào lại móc vào chậu hoa đó, trong nháy mắt nó rơi xuống đất vỡ tan tành.

Nhan Ninh nhìn Lục Nhạn Thanh rồi lại nhìn chậu lan giá trên trời dưới đất, đầu óc trống rỗng.

"Xin lỗi, tôi không cố ý, thực sự xin lỗi."

Nhan Ninh vội vàng ngồi xuống gom đống đất vương vãi lại nhưng lại không dám chạm vào phần rễ bị lộ ra ngoài, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu.

Lục Nhạn Thanh lẳng lặng quan sát vẻ lúng túng của cô, thần sắc thản nhiên. Một lúc lâu sau, anh khẽ cười lên tiếng: "Không sao, chỉ là một chậu hoa thôi."

Nghe thấy giọng anh, Nhan Ninh dừng mọi động tác. Khi anh nói câu đó, mảnh vỡ chậu hoa vừa vặn cứa rách ngón tay cô, vết thương không lớn nhưng máu tươi cứ thế rỉ ra.

Nhan Ninh nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, trên đôi chân trắng nõn dính đầy bùn đất, trông có phần nhếch nhác.

Cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ngồi ngay ngắn trên ghế mây, ánh mặt trời từ phía sau chiếu tới thật chói mắt. Dưới màn sáng như tấm rèm ấy, gương mặt anh dường như vẫn còn vương nụ cười ôn hòa nhưng Nhan Ninh lại cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Anh để người đưa cô đến Lan Uyển này, với vô số hoa cỏ quý hiếm và chậu lan mười năm anh thích nhất, nhưng vỡ thì cũng đã vỡ rồi.

Anh đang nói cho cô biết, cô cũng chỉ như một chậu hoa mà thôi.

Đúng là đã khác rồi.

Khi đó anh họ Trần, lúc này anh họ Lục.

Nhan Ninh đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối và tay, cười nói: "Không giới thiệu lại một chút sao?"

"Lục Nhạn Thanh."

"Lục đại thiếu gia hôm nay gọi tôi đến để làm gì?"

Chậu lan dưới đất kia, Lục Nhạn Thanh không thèm liếc mắt nhìn thêm lấy một cái. Ánh mắt anh dừng trên người Nhan Ninh. Chiếc áo ôm sát không tay và váy ngắn làm nổi bật vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài, một sợi ruy băng đỏ mỏng quấn quanh ngực rồi lại quấn quanh eo thắt nút rủ xuống thướt tha.

Trên cổ tay, sợi chỉ đỏ mảnh mai kia đã không còn nữa.

"l*m t*nh nhân của tôi." Lục Nhạn Thanh thong thả mở lời: "Nhan tiểu thư có sẵn lòng không?"

Giọng anh ôn hòa, diện mạo thanh nhã, câu hỏi này thốt ra từ miệng anh thậm chí còn khiến người ta muốn tán thưởng rằng quả không hổ danh quý công tử nhà họ Lục ở Yến Thành, ngay cả khi đưa ra yêu cầu kiểu này cũng vô cùng văn nhã.

Nhan Ninh theo bản năng siết chặt nắm tay. Trước khi đến cô cũng đã đoán được, đây cũng là điều cô muốn nhưng khi thực sự nghe thấy câu nói này, cô không diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình.

"Lục đại thiếu gia hạng phụ nữ nào mà chưa từng thấy qua, tại sao lại chọn tôi?" Nhan Ninh ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện anh.

"Họ không đẹp bằng cô." Lục Nhạn Thanh nhìn vào mắt cô, khóe môi nhếch lên: "Cũng không biết câu dẫn như cô."

Đuôi mắt Nhan Ninh mang ý cười nhưng giọng nói lại vô cùng lãnh đạm: "Anh thà nói là... thích sự ph*ng đ*ng đê tiện của tôi đi."

Lục Nhạn Thanh rót một ly trà đặt trước mặt Nhan Ninh nhưng không đáp lại lời cô. Anh tùy ý cầm lấy cuốn sách trên bàn, lật đến trang xem dở lần trước.

Nhan Ninh nhìn bóng mình phản chiếu trong nước trà rồi lại ngước nhìn anh: "Ngủ một lần mười triệu."

Lục Nhạn Thanh cười: "Để tôi nhớ xem, lần trước Nhan tiểu thư nói muốn bao nuôi tôi, một tháng định trả tôi bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Mười vạn?"

"..." Nhan Ninh cứng họng, cô biết ngay là anh còn nhớ mà: "Có chuyện đó sao? Tôi không nhớ nữa, vậy là anh không đồng ý à?"

Lục Nhạn Thanh cúi đầu đọc sách: "Được thôi."

Nhan Ninh cười: "Tôi sẽ không ngủ với anh đến mức phá sản chứ?"

Lục Nhạn Thanh mỉm cười hờ hững: "Hương vị của cô cũng chẳng tuyệt vời đến thế đâu."

Nụ cười quả nhiên là sẽ chuyển dời, nụ cười trên mặt Nhan Ninh biến mất không dấu vết. Cô chưa từng thấy bộ dạng mất kiểm soát cảm xúc của anh, ngay cả khi nói câu này, anh vẫn ôn hòa bình thản, vô cùng có hàm dưỡng.

"Anh thích kiểu phụ nữ như thế nào? Diễn xuất của tôi cũng khá tốt, kiểu nào tôi cũng diễn ra được."

Lục Nhạn Thanh đọc sách, không ngẩng đầu: "Tùy cô."

"Có thể để người khác biết quan hệ của chúng ta không? Tôi còn muốn cáo mượn oai hùm một chút."

"Không thể."

Câu trả lời nằm trong dự tính, Nhan Ninh hỏi tiếp.

"Có cần ghim anh lên đầu danh sách liên lạc không?"

"Tùy cô."

Nhan Ninh cười nhẹ, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn anh: "Vậy anh có phiền nếu tôi ghim người đàn ông khác lên đầu không?"

Lục Nhạn Thanh nhìn cô hai giây, vẫn là hai chữ đó: "Tùy cô."

"Có được đóng cảnh hôn không?"

"Tùy cô."

"Cảnh giường chiếu thì sao?"

Lục Nhạn Thanh ngước mắt, ánh mắt u tối nhìn cô: "Tốt nhất là đừng."

Nhan Ninh nhìn căn vườn nhã nhặn này, nụ cười rạng rỡ, đúng là một "kim chủ" thần tiên mà.

"Tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ đã." Nhan Ninh nói.

Lục Nhạn Thanh nhìn cô, một lát sau, anh vào phòng lấy ra hai thứ: một bản thỏa thuận và một hộp khăn giấy.

"Lại đây." Lục Nhạn Thanh ngồi lại xuống ghế mây.

Nhan Ninh nhìn anh, không biết anh định làm gì nhưng vẫn bước tới.

Cô nghi hoặc đứng trước mặt anh: "Làm gì thế?"

Lục Nhạn Thanh nắm lấy tay cô, khẽ kéo một cái đã kéo được người vào lòng, Nhan Ninh theo bản năng bám lấy vai anh.

Anh rút khăn giấy, lau đi vết bùn trên đầu gối cô: "Ký đi, cô đã làm vỡ hoa của tôi, trong nhà luôn cần đặt một chậu khác thay thế."

Nhan Ninh ngồi trên đùi anh, tầm mắt nhìn thẳng vào anh. Anh cười dịu dàng, động tác vô cùng nhẹ nhàng... Cô dường như nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình.

Dừng lại, dừng lại đi, anh ta đang bảo mình là một chậu hoa đấy.

Nhan Ninh kịp thời tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm anh không chút biểu cảm. Sau vài giây, cô cầm lấy bản thỏa thuận trên bàn.

Nội dung không nhiều, tóm gọn lại là: Anh là người quyết định.

Nhan Ninh cầm cây bút bên cạnh, gạch bỏ điều khoản về việc mỗi tháng cho cô bao nhiêu tiền tiêu vặt rồi tì lên vai anh bổ sung thêm một dòng: Ngủ một lần mười triệu.

Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa cô sẽ trả hết nợ.

Viết xong và ký tên, Nhan Ninh đưa bản thỏa thuận cho anh. Lục Nhạn Thanh nhìn nội dung cô vừa gạch bỏ và bổ sung, khóe môi nhếch lên một cách kín đáo: "Chữ viết đẹp đấy."

"Cảm ơn, nếu không có vấn đề gì thì anh ký đi."

Lục Nhạn Thanh đặt bút cạnh tên cô, ký tên mình một cách rồng bay phượng múa.

Bên cạnh có hộp mực in dấu vân tay nhưng Nhan Ninh không mở ra. Cô nặn nhẹ vết thương vừa bị cứa rách, bôi máu lên ngón trỏ của Lục Nhạn Thanh rồi nắm tay anh ấn vào chỗ chữ "mười triệu", sau đó tự mình cũng ấn vào bên cạnh.

"Nhan tiểu thư cũng chuyên nghiệp đấy." Lục Nhạn Thanh mỉm cười nói.

"Coi như anh đang khen tôi đi. Sau này tôi ở đâu?" Nhan Ninh hỏi.

"Ở đây." Lục Nhạn Thanh đáp.

Nhan Ninh cười nhìn quanh khu vườn đầy hoa. Cô hiểu ý anh rồi, anh đang ám chỉ cô cũng chỉ là một đóa hoa bày trong nhà mà thôi.

Cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực lặng lẽ lan tỏa nhưng gương mặt Nhan Ninh không chút biến sắc, vẫn mỉm cười gật đầu: "Được, tôi về thu dọn đồ đạc."

Nói xong, Nhan Ninh đứng dậy khỏi đùi Lục Nhạn Thanh đi ra ngoài. Chỉ là khi sắp đến cổng nguyệt môn, cô nhìn chậu hoa trên hòn non bộ rồi quay đầu hỏi: "Đây là hoa gì?"

"Tuyết Đàm."

"Đắt không?"

"Cũng được, ba năm mới nở một lần, năm nay sắp nở rồi."

Nhan Ninh đưa tay hất chậu hoa xuống đất, trong nháy mắt chậu hoa vỡ tan tành. Cô nhìn anh mỉm cười: "Ngại quá, trượt tay mất rồi."

Không khí ngưng trệ, Lục Nhạn Thanh bình tĩnh nhìn bóng lưng cô rời đi. Nhưng ngay sau đó anh lại cười, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua giữa đôi lông mày.

Dáng vẻ vừa rồi đúng là có chút kiêu kỳ, thế mà lại đi giận dỗi vì một chậu hoa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)