Hơn mười người ùa vào đánh nhau với đám bảo vệ vạm vỡ ở cửa.
Trình Lực nhìn thấy ống tiêm trong tay Chu Lệnh Hi, đồng tử co rút, cầm chiếc điện thoại trong tay ném thẳng qua. Từ khoảng cách mười mấy mét, chiếc điện thoại đập trúng cổ tay Chu Lệnh Hi một cách chuẩn xác, ống tiêm rơi xuống đất.
Trình Lực vội vàng đến cởi trói cho Lục Nhạn Thanh, không dám nhìn mặt anh, cũng không dám lên tiếng.
Thấy họ xông vào, con dao trong tay Nhan Ninh rơi xuống, cô kiệt sức ngồi bệt dưới đất.
Bành Lỗi định tiến lên nhưng Lục Nhạn Thanh đã nhanh hơn một bước. Anh cầm chiếc áo vest dưới đất khoác lên người Nhan Ninh, ôm chặt lấy cô đứng dậy.
Dáng vẻ lo lắng hoảng loạn này của Lục Nhạn Thanh đã hoàn toàn đâm trúng vào tử huyệt của Chu Lệnh Hi: "Ai cho phép anh ôm cô ta! Ai cho phép anh lo lắng cho cô ta! Hả Lục Nhạn Thanh! Đáng lẽ lúc nãy em nên g**t ch*t cô ta luôn! Lục Nhạn Thanh!"
Lục Nhạn Thanh dừng bước, quay người nhìn người đàn bà điên dại trên bục cao.
Trình Lực nhận ra ánh mắt của anh liền đi tới lôi Chu Lệnh Hi đến trước mặt anh.
Chu Lệnh Hi mắt đỏ ngầu nhìn Lục Nhạn Thanh. Cô ta có thể chấp nhận việc anh không yêu mình, nhưng sao anh có thể yêu người khác?
Lục Nhạn Thanh đặt Nhan Ninh xuống, cúi người nhặt con dao dưới đất lên.
Nhan Ninh thấy vậy vội vàng kéo cánh tay Lục Nhạn Thanh nhưng không thể lay chuyển anh dù chỉ một chút: "Đừng như vậy, chúng ta đi thôi."
Lục Nhạn Thanh tiến lên một bước, gương mặt trông cực kỳ bình tĩnh nhưng trong mắt lại là sự ngạo mạn và khinh miệt coi rẻ mọi thứ. Anh không chút thương tiếc kéo trễ áo len của Chu Lệnh Hi xuống, dùng dao rạch một đường dài và sâu trên cánh tay cô ta.
"A——"
"Lục Nhạn Thanh!" Nhan Ninh hoảng sợ tột độ, dùng sức kéo tay anh.
Lục Nhạn Thanh rũ mắt liếc nhìn gương mặt Nhan Ninh. Chạm phải ánh mắt anh, Nhan Ninh bị cái lạnh thấu xương trong đó làm cho kinh hãi, đứng sững tại chỗ không dám nhúc nhích.
Thu hồi tầm mắt, Lục Nhạn Thanh rạch thêm một đường nữa trên mặt Chu Lệnh Hi, ngay vị trí tương đương với vết thương của Nhan Ninh.
"A——"
Con dao rơi xuống đất, trong biệt thự vang vọng tiếng thét thảm thiết của Chu Lệnh Hi. Còn Nhan Ninh nhìn Lục Nhạn Thanh, cổ họng như bị nghẹn lại, không thể thốt ra thêm một lời ngăn cản nào nữa.
Lục Nhạn Thanh quay người, bế Nhan Ninh đi về phía cửa biệt thự. Trong ánh sáng ngược dòng, động tác của anh thật nhẹ nhàng, như đang nâng niu một chậu hoa giấy đỏ rực rỡ, chỉ nở hoa mà không mọc lá.
.
Trên chiếc xe đến bệnh viện, vài chiếc xe đen hộ tống một chiếc ở giữa. Nhan Ninh ngồi trong lòng Lục Nhạn Thanh, ánh mắt lạnh lẽo lúc nãy của anh cứ quẩn quanh trong tâm trí. Không hiểu sao anh lúc đó thật lạ lẫm, khiến người ta bất giác thấy rùng mình sợ hãi.
Nhan Ninh ôm chặt lấy eo anh, như thể làm vậy có thể ở gần anh hơn, cảm thấy an tâm hơn. Kỳ sinh lý chưa kết thúc, sự an toàn sau cơn hoảng loạn khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi rã rời, Nhan Ninh cứ thế thiếp đi trong vòng tay Lục Nhạn Thanh.
Những vết thương do roi quất bị cô ôm chặt dấy lên những cơn đau rát bỏng nhưng Lục Nhạn Thanh như không hề hay biết. Gương mặt anh dường như đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh cúi đầu, lặng lẽ quan sát vết thương trên mặt Nhan Ninh.
Mọi chuyện vừa rồi, cô rốt cuộc là đang tính toán hay là chân thành? Nếu là tính toán, tại sao lại giống thật đến vậy? Nếu là chân thành... cô ấy đang làm cái gì thế này?
Đến bệnh viện, Lục Nhạn Thanh đi lấy máu xét nghiệm. Dù chưa được tiêm và cũng không biết thuốc thật hay giả nhưng mũi kim rõ ràng đã đâm vào da thịt.
Lấy máu xong, Lục Nhạn Thanh đi về phía phòng bệnh. Nhan Ninh đang ngồi bên giường, bác sĩ đang xử lý vết thương cho cô.
"Đừng để lại sẹo." Lục Nhạn Thanh đứng một bên dặn dò.
"Lục tiên sinh yên tâm, vết thương của cô Nhan rất nông, sau này bôi thêm thuốc mỡ là có thể phục hồi như cũ."
Nghe câu này, Nhan Ninh mới yên tâm. Nhưng nghĩ đến người đàn bà điên trong biệt thự kia, tâm trạng cô lại trở nên nặng nề. Vì tình yêu mà biến thành bộ dạng đó, liệu có đáng không?
Đúng lúc này, Trình Lực bước vào, đi đến bên cạnh Lục Nhạn Thanh: "Kết quả xét nghiệm có rồi, thuốc trong ống tiêm... là thật."
Nghe câu này, Nhan Ninh không kìm được nắm chặt lấy tay Lục Nhạn Thanh. Anh cúi đầu, để mặc cho cô nắm. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Nhạn Thanh thấy được sự lo lắng sợ hãi trong mắt cô, còn Nhan Ninh nhìn vào đôi mắt đen tĩnh lặng của anh chẳng thấy được gì cả.
Vài giây sau, Nhan Ninh nhìn anh khẽ nói: "Dù em không có lập trường để can thiệp vào việc anh giải quyết chuyện này thế nào nhưng... gương mặt đối với con gái rất quan trọng, cô ấy cũng đã nhận trừng phạt rồi, anh đừng..."
Vế sau Nhan Ninh không nói ra được nữa. Cô thực sự không có lập trường cũng chẳng có tư cách quyết định anh xử lý người phụ nữ kia ra sao. Dù sao đại thiếu gia nhà họ Lục, người thừa kế của Lục thị suýt chút nữa đã biến thành một kẻ ngốc, chuyện này không phải là việc cô có thể chi phối.
Thế nhưng cô cảm thấy người phụ nữ đó thật đáng thương. Đúng vậy, đáng hận mà cũng đáng thương.
"Được."
Ngay khi Nhan Ninh không biết nên nói tiếp thế nào đột nhiên nghe thấy anh trầm giọng đáp ứng. Nhất thời, Từ Tri Phàm, Trình Lực và tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Lục Nhạn Thanh.
Nhan Ninh cũng nhìn anh. Sự tính toán của cô đã có hiệu quả rồi sao?
Nếu là bình thường, cô sẽ vì sự ưu ái này mà hôn anh một cái, nhưng hiện tại sự ưu ái này lại được đặt cạnh tình yêu và nỗi đau của một người phụ nữ khác, cô vậy mà không thể thản nhiên vui mừng cho được.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã.
Trình Lực liếc nhìn rồi báo cáo với Lục Nhạn Thanh: "Phu nhân tới rồi."
Nói xong, Trình Lực đi ra ngoài trước.
Lục Nhạn Thanh bảo Nhan Ninh nằm xuống, đắp chăn cho cô: "Ngủ một lát đi."
"Vâng." Nhan Ninh khẽ rũ mắt, cô biết hiện tại mình không có thân phận gì để gặp người nhà của anh.
Lục Nhạn Thanh bước ra khỏi phòng bệnh. Ngoài cửa ngoài Giang Sấu Hoa còn có Lục Mặc Dương, cả hai thấy anh bước ra liền nhìn quét một lượt, thấy anh vẫn bình an đứng đó mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Có bị thương ở đâu không?" Giang Sấu Hoa tiến lên sờ nắn cánh tay và lưng của Lục Nhạn Thanh.
Lục Nhạn Thanh nén đau nhíu mày nhưng không gạt tay bà ra: "Không có gì đâu ạ, chỉ là vết thương ngoài da, vài ngày là khỏi."
Chuyện ống tiêm Lục Nhạn Thanh không nói ra, trước khi có kết quả xét nghiệm nói ra cũng chỉ khiến bà thêm lo lắng.
Thấy Lục Nhạn Thanh không có gì nghiêm trọng, Giang Sấu Hoa buông tay anh ra, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên lạnh lẽo: "Chuyện này để mẹ xử lý, con đừng nhúng tay vào."
Lục Nhạn Thanh gật đầu: "Vâng."
"Lát nữa về nhà báo bình an với ông nội một tiếng."
"Vâng."
Giang Sấu Hoa liếc nhìn vào phòng bệnh một cái rồi ngước mắt nhìn Lục Nhạn Thanh, bà không hỏi gì thêm, chỉ nhàn nhạt nói: "Hôn ước của con và Lệnh Nghi diễn ra vào cuối tháng 3 năm sau."
Lục Nhạn Thanh rũ mắt. Mẹ anh vẫn luôn dứt khoát quyết đoán như vậy, không nói gì nhiều nhưng cũng đã nói rõ tất cả mọi chuyện. Trước sự im lặng kéo dài này, Lục Mặc Dương không kìm được mà nhíu mày.
"Vâng." Giọng điệu Lục Nhạn Thanh bình thản, Lục Mặc Dương thở phào nhẹ nhõm.
Dặn dò xong, Giang Sấu Hoa quay người rời đi, về nhà đợi nhà họ Chu đến cửa tạ tội.
Lục Mặc Dương kéo Trình Lực lại, vừa đi vừa choàng vai anh ta, thì thầm vào tai: "Sau này phải đi theo anh ấy từng bước không rời."
Trình Lực hơi ngẩn ra: "Vâng."
Nếu như còn có lần sau.
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Trình Lực luôn rơi vào trạng thái tự trách và lo âu, chờ đợi Lục Nhạn Thanh xử lý mình. Nhưng qua rất lâu rất lâu, anh ta vẫn không nhận được một lời khiển trách nào.
Trên đường từ Lục gia trở về Thanh Viên, Trình Lực không nhịn được: "Hay là để cho tôi một phòng ở tầng một nhé? Sau này tôi sẽ túc trực ở đây."
Bên ngoài cửa sổ đêm tối mịt mùng cũng phản chiếu gương mặt tĩnh lặng của Lục Nhạn Thanh. Anh làm việc xưa nay chỉ hỏi kết quả, dù xác suất bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt là cực nhỏ nhưng giờ chuyện đã xảy ra, đó là sự tắc trách của một vệ sĩ.
Lục Nhạn Thanh vốn đã nghĩ như vậy.
Thế nhưng ở trong phòng bệnh cô đã nói: Anh cũng đâu có để anh ta theo anh vào trong Dinh thự Nghệ thuật.
Lục Nhạn Thanh khẽ cười.
Đúng vậy, anh vốn không thích rình rang gây chú ý; bên ngoài dinh thự có bảo vệ, bên trong đều là khách của ông cụ Tiền, cứ ngỡ sẽ không có bất trắc gì. Nhưng giờ xem ra, việc cẩn thận vẫn là rất cần thiết.
"Ở lại thì không cần đâu, về viết bản kiểm điểm đi." Trình Lực thở phào, tảng đá trong lòng rơi xuống đất:
"Vâng, tôi sẽ kiểm điểm, tôi sẽ cải thiện, sau này chắc chắn không để xảy ra chuyện tương tự."
Về đến Thanh Viên, Lục Nhạn Thanh tắm xong trở lại giường, vừa nằm xuống Nhan Ninh đã dán sát tới.
"Kết quả xét nghiệm có chưa anh?" Nhan Ninh nằm trong vòng tay anh.
"Rồi, không sao cả." Lo đụng vào cánh tay bị thương của cô, Lục Nhạn Thanh nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Nhan Ninh thở phào một hơi, cuối cùng cũng yên lòng. Những gì anh và mẹ anh nói bên ngoài phòng bệnh cách một cánh cửa âm thanh quá mờ nhạt, cô nghe không rõ.
"Người phụ nữ đó là ai vậy?"
Trong bóng tối, Lục Nhạn Thanh nhìn vệt trăng in trên tường, suy nghĩ xem nên giới thiệu Chu Lệnh Hi thế nào. Một người đàn bà điên? Một người đàn bà điên vừa đáng hận vừa đáng thương?
Lúc nãy ở Lục gia, cô ta cúi đầu ngồi đó, diện bộ sườn xám thướt tha như thể đã giấu nhẹm đi tất cả sự điên cuồng, yêu cầu duy nhất là đừng nói cho chị gái cô ta là Chu Lệnh Nghi biết.
"Con gái của một người chú bác trong họ." Cuối cùng Lục Nhạn Thanh giới thiệu cô ta như vậy.
Nhan Ninh vốn định hỏi anh đã làm gì mà khiến người ta mê muội đến mức đó nhưng anh dường như chẳng cần làm gì cả cũng đủ khiến người ta chìm đắm.
Quý công tử của gia tộc hàng đầu, sự giáo dưỡng dường như đã khắc sâu vào xương tủy. Xảy ra chuyện như vậy, Nhan Ninh cứ ngỡ anh sẽ hời hợt nói “một con điên” nhưng cuối cùng anh lại nói "con gái một người chú bác", cực kỳ giữ thể diện.
Lục Nhạn Thanh vân vê nốt ruồi đỏ nhỏ nơi cổ Nhan Ninh: "Kết thúc chưa?"
"Gì cơ?" Nhan Ninh không hiểu.
"Kỳ sinh lý."
Ba chữ này khiến Nhan Ninh ngẩn người rồi không nhịn được mà bật cười. Nghe tiếng cười vui vẻ của cô, chân mày Lục Nhạn Thanh giãn ra.
Trước đây anh luôn cho rằng mình không mặn mà với chuyện tình ái và bao nhiêu năm qua anh quả thực đã làm như vậy. Nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, anh rất muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.
Nhan Ninh ghé sát tai anh, giọng nói mềm mại pha chút trêu chọc: "Vẫn chưa, phải làm sao đây?"
Nói xong, Nhan Ninh nhìn chăm chằm vào đôi môi mỏng của anh. Cô muốn hôn anh, nhưng trước đây anh đã từ chối cô quá nhiều lần, còn hôm nay thì sao? Có còn từ chối nữa không?
Đón lấy ánh mắt anh, Nhan Ninh nằm trên người anh, hơi nhích khoảng cách để tránh lồng ngực bị thương của anh, chậm rãi tiến sát môi anh.
Lục Nhạn Thanh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt bình thản mà thâm thúy. Anh nhìn vết thương trên mặt cô, nhìn sự dò xét dè dặt của cô, nhìn cô như một liều thuốc độc đang từ từ tiến lại gần...
Như nguyện chạm vào làn hơi ấm áp đó, trái tim Nhan Ninh mềm nhũn rơi xuống. Nhưng khi cô thỏa mãn muốn rời đi, sau gáy và lưng bỗng truyền tới một lực đạo không thể kháng cự, ghì chặt cô vào lồng ngực anh.
"Đừng... trên người anh có vết thương..." Một câu nói bị anh nuốt trọn giữa đôi môi, chỉ còn lại những âm tiết mờ mịt.
Cơ thể cọ xát qua lớp áo ngủ đánh thức những vết roi đỏ rực chằng chịt, nóng rực, khó chịu, đau rát... Lục Nhạn Thanh muốn mượn cơn đau này để tỉnh táo hơn, thế nhưng anh lại càng lúc càng lún sâu trong sự đau đớn ấy.
Oxy trong lồng ngực dần cạn kiệt, trong cơn mê màng, Nhan Ninh nhớ lại chiều nay người đàn bà kia hỏi cô: Được anh hôn cảm giác thế nào?
Cảm giác thế nào ư?
Giống như tất cả ánh sao đều rơi xuống đầu cô vậy. Cô thích anh ôm cô thật chặt như thế này, môi lưỡi giao hòa, răng môi chạm nhau, tiêu hao hết oxy trong hơi thở giao thoa, tận hưởng khoảng không nghẹt thở trong tâm trí mờ mịt.
Dù đầy rẫy vết thương nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau, cùng đau đớn, dường như thế giới của anh chỉ còn lại mỗi cô.
Đúng, cô thích như vậy, một tình yêu đầy mãnh liệt.
Rất lâu sau, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng th* d*c nặng nề của Nhan Ninh, cô gục trên ngực Lục Nhạn Thanh, bình ổn lại nhịp tim. Hơi thở ấm áp từ từ lan đến những vết rạn của thương tích, rút đi rồi lại ập tới, tựa như nước biển mang theo hơi muối, liên tục thăm dò trên bờ vực của tình yêu và nỗi đau.
Nhìn màn đêm tĩnh lặng, tay Lục Nhạn Thanh đặt sau gáy Nhan Ninh ch*m r** v**t v* làn da mịn màng đó. "Định khi nào thì ra tay?" Một lúc lâu sau, anh hỏi.
Ý thức Nhan Ninh còn đang mơ màng, cô ngẩng đầu, giọng nói nũng nịu: "Cái gì cơ?"
"Lấy thứ em muốn."
Thứ cô muốn? Ngẩn ra hai giây, Nhan Ninh mỉm cười cúi đầu, hôn lên vị trí trái tim của Lục Nhạn Thanh: "Bây giờ đã muốn rồi."
Cảm giác mềm mại cố gắng dẫn dắt tần số nhịp tim, Lục Nhạn Thanh cười khẽ một tiếng: "Tham lam."
"Thế này đã là tham lam rồi sao?" Trong câu hỏi ngược lại của cô, Lục Nhạn Thanh mỉm cười nhắm mắt, đáy mắt rơi vào một khoảng hư vô.
Nhan Ninh, nhanh lên một chút, nhanh thêm một chút nữa.
