Vết thương trên mặt Nhan Ninh không làm trì hoãn tiến độ quay phim. Trong kịch bản, nhân vật A Kỳ bị hộ vệ của Vương Mỹ Nhân đâm một kiếm, cô tránh được nhưng bị rạch xước mặt, vốn dĩ phải hóa trang vết thương, giờ thì tiết kiệm được công đoạn đó.
Trong đoàn phim, Diệp Tư Tư nhìn gương mặt Nhan Ninh, sự đố kỵ trong lòng không ngừng sinh sôi: Cứ thế đi, tốt nhất là mưng mủ thối rữa, mãi mãi đừng lành lại.
Ngược lại là Lục Mặc Dương, nhìn vết thương trên mặt Nhan Ninh, nhìn cô vì đỡ kiếm mà ngã lăn trên đất, trong lòng không khỏi xót xa. Sau khi đạo diễn hô cắt, anh ta tiến lên đỡ cô dậy.
"Không sao chứ?" Lục Mặc Dương có chút không tự nhiên.
Nhan Ninh ngước mắt, là người thanh niên kỳ lạ đó, cô mỉm cười đứng dậy: “Tôi không sao, cảm ơn anh.”
Cảm ơn? Lục Mặc Dương hơi ngẩn ra.
Mễ Nặc phủi bụi trên người Nhan Ninh, đưa cô sang một bên chỉnh lại trang sức tóc.
Lục Mặc Dương đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Nhan Ninh, cô hơi khác so với tưởng tượng của anh ta, không hề kiêu căng hay mắc bệnh ngôi sao như lời đồn, ngược lại rất dễ gần, làm việc nghiêm túc, không sợ khổ sợ mệt, tính tình cũng tốt, không nói xấu sau lưng ai, cũng chẳng màng những lời đàm tiếu, lại không hề phô trương, chưa từng nhắc đến Lục Nhạn Thanh trước mặt mọi người...
Lục Mặc Dương càng nghĩ lòng càng lạnh lẽo.
Lục Nhạn Thanh rốt cuộc có giữ mình được không đây!
Nhan Ninh không biết nỗi lo của Lục Mặc Dương, cũng chẳng rảnh tâm trí quan tâm đến sự độc ác của Diệp Tư Tư.
Ngày tháng trôi qua, mỗi ngày cô đều bận rộn di chuyển giữa các địa điểm làm việc. Trên đường chạy show trở về, Nhan Ninh dặm lại lớp trang điểm trong xe.
Vết thương trên mặt là do cô tự rạch, tất nhiên cô không thể xuống tay quá nặng nên vết thương rất nông, cộng thêm bác sĩ kiểm tra mỗi ngày, giờ đã không còn dấu vết gì nhưng vết sẹo trên cánh tay thì vẫn chưa mờ hẳn.
Mễ Nặc đang lướt điện thoại đột nhiên hét lên: "Chị Ninh, Lý Mục bị bắt giữ hình sự vì hút m* t** rồi!"
Nhan Ninh lập tức dừng động tác: "Em xem ở đâu đấy?"
"Hot search nổ tung rồi!" Mễ Nặc đưa điện thoại cho Nhan Ninh.
Nhan Ninh nhanh chóng quét qua nội dung tin tức và ngay sau tin tức là thông báo của cảnh sát... Đây coi như là bằng chứng thép rồi.
Nhan Ninh cầm điện thoại, lòng đầy cảm xúc hỗn tạp. Lý Mục là tiền bối trong giới, hai người từng hợp tác nhiều lần, lần đầu là đóng vai anh em, sau đó vẫn luôn gọi nhau là anh trai em gái.
Khoảng thời gian khó khăn nhất sau khi từ Vụ Khê trở về, studio đối mặt với nguy cơ giải tán, anh ấy đã giúp cô cưu mang Tiểu Chúc, trong điện thoại còn an ủi cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Mà giờ đây, người đàn ông tiều tụy trong tin tức trông thật lạ lẫm.
“Chị Ninh, đám người này điên rồi! Họ bảo chị và Lý Mục thân thiết như vậy, liệu có vấn đề gì không kìa.”
Sắc mặt Nhan Ninh lạnh xuống. Trong cái giới này cô chẳng thân thiết với ai cả, cô không có thời gian và tâm trí đó.
"Đăng thông cáo đi, chuyện này không được trì hoãn." Nhan Ninh nói.
"Vâng em biết rồi, em đăng ngay đây."
Tòa nhà Lục Hợp, Lục Nhạn Thanh họp xong ở công ty con dưới lầu, đi thang máy lên trên. Đi ngang qua phòng nghỉ, khi chưa đến gần đã nghe thấy tiếng bàn tán bên trong.
"Thật không ngờ, tầm ảnh đế như Lý Mục mà lại hút m* t**, thật không thể tin nổi."
“Nhìn người không thể nhìn mặt, huống hồ giới giải trí loạn lắm, chắc chắn không chỉ mình Lý Mục đâu.”
"Trên mạng chẳng đang đồn Nhan Ninh và anh ta thân thiết đó sao, biết đâu cũng có vấn đề."
Bước chân Lục Nhạn Thanh chậm lại. "Nhưng studio của Nhan Ninh đăng thông cáo rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
“Hiện tại mấy cái thông cáo của minh tinh có mấy cái là thật đâu, huống hồ...”
Một cô gái đang nói dở, đồng nghiệp bên cạnh vội nháy mắt ra hiệu. Cô gái quay đầu lại, thấy Lục Nhạn Thanh liền lập tức im bặt, vội vàng rời khỏi ghế, đứng đó đầy vẻ khép nép.
“Lục tổng...”
“Lục tổng.”
Hai người chào hỏi, ánh mắt Lục Nhạn Thanh dừng lại trên người họ một thoáng, khẽ gật đầu rồi sải bước rời đi.
Nhìn bóng dáng Lục Nhạn Thanh biến mất, cô gái không kìm được vỗ vỗ ngực: “Dọa chết tôi rồi, cái vận may gì thế này, buôn chuyện lại bị ông chủ nghe thấy.”
“Đi thôi, đi thôi.”
Trong thang máy, Lục Nhạn Thanh nhìn thẳng phía trước nhưng trong đầu lại hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người kia.
“Lý Mục là ai?” Trong không gian tĩnh lặng, Lục Nhạn Thanh mở lời.
“Là một diễn viên, từng đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Mai Đỉnh, từng hợp tác với cô Nhan rất nhiều lần. Trên mạng đồn đại hai người quan hệ khá thân thiết nhưng không rõ thực hư.” Từ Tri Phàm trả lời đơn giản và súc tích, làm rõ những gì Lục Nhạn Thanh muốn biết.
Lục Nhạn Thanh nhìn chằm chằm vào vách gương thang máy, không nói thêm lời nào nhưng chữ m* t** trong đầu anh cứ lởn vởn không tan.
Bên ngoài gió lạnh thấu xương, trong phòng ấm áp như mùa xuân.
Tại Thanh Viên, phòng khách tầng một và tầng hai được thiết kế thông nhau với trần cao, cả mảng tường là cửa kính sát đất khổng lồ. Dưới ánh mặt trời, không gian cực kỳ thông thấu, càng làm tôn lên dáng vẻ nhỏ bé của Nhan Ninh.
Vì chuyện của Lý Mục, tâm trạng Nhan Ninh bỗng dưng trùng xuống. Cô nằm trên chiếc ghế dài trước cửa kính, tắm mình trong ánh nắng mùa đông không mấy ấm áp rồi vô tình thiếp đi. Nhưng nắng mùa đông rốt cuộc không đủ ấm, trong cơn mơ thấy hơi lạnh, Nhan Ninh theo bản năng co giật nhẹ hai cái.
Lục Nhạn Thanh bước vào liền thấy cảnh tượng này. Dưới ánh nắng, cô giống như một kẻ nghiện ngập với lớp trang điểm tinh xảo, vừa xinh đẹp vừa sa đọa, vừa diễm lệ vừa hư hỏng.
Nhớ tới cảnh tượng lúc Lục Mặc Dương phát tác, ánh mắt Lục Nhạn Thanh lập tức lạnh thấu xương, anh sải bước đi tới, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
Nhan Ninh ngủ không sâu, nghe thấy tiếng bước chân, cô khẽ mở mắt, ngẩng đầu liền thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông bao trùm lấy mình. Nhưng chưa kịp tỉnh táo lại, cô đã bị anh túm lấy kéo ra ngoài.
“Có chuyện gì vậy?” Tấm chăn rơi xuống đất, Nhan Ninh lảo đảo đi theo.
Lục Nhạn Thanh không nói một lời, chỉ kéo cô đi ra ngoài.
“Đợi một chút, anh để em đi giày đã.”
Lúc nãy thức dậy quá vội vàng, Nhan Ninh còn chưa kịp đi giày.
Đến cửa ra vào, Nhan Ninh muốn thoát khỏi tay Lục Nhạn Thanh để đi giày nhưng căn bản không thể vùng ra được.
Lục Nhạn Thanh nhìn bàn chân trần của cô, bế ngang cô lên, bước chân không dừng lại, bế cô lao thẳng vào trong gió lạnh.
Nhan Ninh khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng bám lấy vai anh và ở góc độ này, cô nhìn rõ gương mặt u ám của anh.
“Có chuyện gì thế?” Nhan Ninh khẽ hỏi.
Lục Nhạn Thanh vẫn không nói lời nào, nhét cô vào trong xe, khởi động xe rời khỏi Thanh Viên. Trên đường đi, mặc cho Nhan Ninh hỏi thế nào anh cũng không đáp lại một chữ. Xe được anh lái rất vững, nếu bỏ qua tốc độ quá cao trên bảng đồng hồ thì dường như không khác gì mọi ngày.
Xe dừng ngay tại bệnh viện riêng của nhà họ Lục. Chiếc xe đen vừa vào cổng, phòng bảo vệ đã gọi điện cho viện trưởng. Lục Nhạn Thanh bế Nhan Ninh vào trong, viện trưởng đã đợi sẵn ở cửa.
“Lục tiên sinh?”
“Lấy máu.”
Hai chữ, lạnh đến đáng sợ mà Nhan Ninh bỗng nhiên hiểu ra, anh đã xem tin tức rồi. Anh đang lo lắng cho cô.
Trái tim như được dòng nước ấm áp len lỏi thấm đẫm, từng chút một tan chảy theo dòng nước không biết sẽ trôi về phương nào.
Nhan Ninh không nói gì, để mặc anh bế. Sau khi nhân viên y tế lấy máu xong, hai người đợi kết quả trong phòng nghỉ VIP.
Nhan Ninh ngồi trong lòng Lục Nhạn Thanh, nhìn gương mặt căng thẳng của anh, cô quàng cổ anh nũng nịu: “Lo lắng cho em hả? Hửm? Có phải lo cho em không?”
Lục Nhạn Thanh nhìn về phía trước, một câu cũng không nói. Nhìn anh như vậy, Nhan Ninh mỉm cười hôn lên cằm anh, thấy anh không nói gì, cô lại hôn thêm cái nữa. Nhưng Lục Nhạn Thanh ngồi đó bất động như bàn thạch, từ đầu đến cuối không mở miệng.
Mãi đến hai tiếng sau, kết quả xét nghiệm máu có, viện trưởng bước vào phòng nghỉ: “Lục tiên sinh, cô Nhan, xét nghiệm máu là âm tính, không có vấn đề gì.”
Nghe thấy câu này, gương mặt căng thẳng của Lục Nhạn Thanh mới từ từ giãn ra, lúc này mới cúi xuống nhìn cô.
Nhân viên y tế rời đi, Nhan Ninh mắt môi đầy ý cười, kiêu ngạo nói: “Yên tâm đi, em chính là 'gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn' đấy.”
Lục Nhạn Thanh tĩnh lặng nhìn cô. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao? Nhưng bông hoa được bùn nhầy nuôi dưỡng vốn dĩ chẳng hề trong sạch.
“Thứ đó, vĩnh viễn đừng chạm vào.” Lục Nhạn Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói có chút xa xăm. Thẩm Đức Vọng sủng ái cô như vậy, chắc hẳn sẽ không dùng thứ đó lên người nhà mình. Sự lo lắng của anh thừa thãi rồi.
“Em biết mà.” Nhan Ninh nói rồi hôn lên má Lục Nhạn Thanh như để an ủi,
“Được rồi, giờ đưa em đến đoàn phim đi, sắp muộn rồi.”
Lục Nhạn Thanh cười như không cười: “Cũng biết quý trọng thời gian đấy.”
“Tất nhiên rồi.” Nhan Ninh lại bắt đầu vểnh đuôi kiêu ngạo.
Trở lại trong xe, Trình Lực đã đợi sẵn.
“Cô Nhan, cô xem đôi giày này có vừa không?” Trình Lực đưa chiếc hộp cho Nhan Ninh.
Nhan Ninh liếc nhìn Lục Nhạn Thanh, khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên. Cô nhận lấy hộp giày mở ra, bên trong là một đôi giày lót bông đi tuyết.
Rất không phù hợp với hình tượng lạnh lùng kiêu sa và phong cách thời trang của cô chút nào.
Nhan Ninh thầm chê trong lòng nhưng cơ thể lại rất thành thật, không chần chừ một giây đã xỏ vào ngay. Ừm, rất ấm áp.
“Cảm ơn anh yêu, em thích lắm.” Nhan Ninh dính chặt lấy người Lục Nhạn Thanh.
Lục Nhạn Thanh ngồi đoan trang, mày mắt nhàn nhạt: “Ngồi cho hẳn hoi.”
“Biết rồi ạ.”
Nhan Ninh miệng thì đáp nhưng người thì chẳng nhích phân nào, người đàn ông này cực kỳ giữ kẽ.
Bên ngoài đoàn phim vẫn là đám đông vây kín kẽ, Bành Lỗi và Mễ Nặc đã đợi sẵn ở ngoài.
Cửa xe mở ra, Nhan Ninh đeo kính râm xuống xe, phóng viên ùa tới như ong vỡ tổ.
Lục Nhạn Thanh ngồi ở phía bên kia, để lộ ống quần tây cắt may tinh tế và đôi giày da thủ công. Phóng viên thấy vậy càng thêm phấn khích nhưng cửa xe đã bị Nhan Ninh đóng sập lại, ngăn cách mọi ánh nhìn.
“Nhan Ninh, xin hỏi người đàn ông trong xe là ai?”
“Cô Nhan, cô và người trong xe có quan hệ gì?”
“Anh ta có phải là người đàn ông trong ảnh đêm sinh nhật không?”
“Nhan Ninh, cô có thể phản hồi một chút không?”
“Chị ơi cố lên! Chị làm gì tụi em cũng ủng hộ!”
Cửa kính xe ngăn cách tầm mắt mọi người nhưng không ngăn được những tiếng gào thét vang trời.
“Ghê thật.” Trong xe, Trình Lực nhìn cảnh tượng bên ngoài không kìm được thốt lên.
Thấy Bành Lỗi gạt đám đông hộ tống Nhan Ninh vào trong, bỗng cảm thấy công việc này của gã cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
Xe từ từ khởi động, Lục Nhạn Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đám đông nhộn nhịp nhưng ngay cái nhìn đầu tiên đã có thể thấy cô.
Lúc ở Vụ Khê, cô nói mình rất nổi tiếng.
Lục Nhạn Thanh mỉm cười, đúng là nổi tiếng thật.
.
Gần đến Tết Nguyên Đán, Yến Thành mới đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông này.
Trên đường về Thanh Viên, nhìn những bông tuyết rơi, Nhan Ninh bỗng muốn uống rượu. Ở cùng anh trong đêm tuyết đầu mùa, uống một ly vang đỏ.
Về đến nhà, Nhan Ninh mở tủ rượu. Trước khi cô đến Thanh Viên thì ở đây không có rượu, đêm uống rượu ở sân sau là cô lục tung cả nhà mới tìm thấy một chai, sau đó cô đã sắm một tủ rượu và lấp đầy nó.
Ánh mắt lướt qua từng chai vang, cuối cùng Nhan Ninh chọn chai có vị hơi ngọt đặt lên bàn, đợi Lục Nhạn Thanh về.
Nhưng giờ mới hơn hai giờ chiều, làm gì đây? Nhan Ninh suy nghĩ, trong đầu hiện lên giọng nói của anh:
“Dù sao cũng là người làm công tác văn nghệ, nạp thêm chút sách vở vào đầu đi.”
Nhan Ninh cười, sao anh nói cứ như cô là một kẻ mù chữ ngốc nghếch thế nhỉ? Cô cũng có chữ nghĩa lắm chứ bộ, để đóng bộ phim này của đạo diễn Chu, cô đã đọc hết "Hán Thư" và các tư liệu lịch sử liên quan rồi.
Gương mặt rạng rỡ nụ cười, Nhan Ninh vừa nghĩ vừa đi về phía phòng sách, nhưng đi được nửa đường cô khựng lại. Những hình ảnh ở phòng sách lần trước ùa về. Bể cá thủy tinh, đuôi cá đỏ...
Nhan Ninh đứng chôn chân tại chỗ, chỉ cần đứng đây thôi cô đã cảm thấy khó thở, muốn lùi bước...
“Hít thở.”
“Nhan Ninh, hít thở đi.”
Nhan Ninh hít một hơi thật sâu, oxy theo giọng nói của anh truyền vào cơ thể. Cô nhìn cánh cửa phòng sách đóng chặt cách đó vài mét.
Trước năm 18 tuổi, cô sợ rất nhiều thứ, như sâu bọ, rắn, hay gà vịt - những con vật mỏ nhọn. Nhưng là một diễn viên, cô không thể sợ. Quay phim thường ở trong núi sâu, sâu bọ là không tránh khỏi, nhưng cô đã vượt qua và giờ đã quen rồi.
Đạo diễn Chu có bộ phim tên là "Xà Nữ", kịch bản rất hay nhưng có cảnh rắn quấn quanh cổ và cánh tay. Rất nhiều diễn viên tranh nhau đóng vai này, để giành được nó, cô đã dành một tháng huấn luyện giải mẫn cảm nỗi sợ, mỗi ngày để rắn không độc bò lên người. Cuối cùng cô đã giành được vai diễn và trở nên vô cùng nổi tiếng.
...
Những chuyện như thế rất nhiều, hành trình cô đi là hành trình của nỗi sợ và sự vượt qua. Sau này chắc chắn không tránh khỏi những cảnh quay dưới nước, cô không được lùi bước, phía sau cô không còn đường lui. Cô làm được mà.
Nhìn cánh cửa phòng sách đóng chặt, Nhan Ninh bước từng bước tới, kiên định và cô độc đầy dũng cảm. Đứng trước cửa, Nhan Ninh hít sâu một hơi rồi dứt khoát đẩy cửa ra. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô đứng ngây ra đó. Số dũng khí vừa gom góp được bỗng chốc tan biến.
Ở đó làm gì còn bể cá nào nữa, làm gì còn những con cá nhiệt đới đủ màu sắc? Chỉ còn lại một tấm kính lớn thông suốt, ánh nắng chiếu vào đánh thẳng vào trái tim, phá tan tòa thành cô vừa dựng lên thành những mảnh vụn. Cuối cùng những mảnh đá vỡ rải thành một con đường trong lòng cô.
Nhan Ninh chậm rãi bước đi, bước chân cô rất nhỏ, đi đầy vẻ không chắc chắn. Đến trước cửa kính sát đất, Nhan Ninh đưa tay nhẹ nhàng chạm lên, mặt kính lạnh lẽo nhưng truyền vào tim lại trở nên nóng bỏng.
Sau bức tường kính, tuyết rơi lả tả, từng cánh tuyết bay về phía cô, bay đến khóe mắt, bị lớp mí mắt mỏng nung nấu, nung ra sự chua xót, nung ra vị đắng, và nung ra cả vị ngọt ngào...
Cuối cùng, cảm giác ấy từ từ hóa thành một luồng hơi ấm, biến thành những giọt nước mắt lăn dài.
Một lát sau, Nhan Ninh ôm lấy đầu gối, lặng lẽ ngồi trước khung cửa kính sát đất khổng lồ ngắm nhìn những bông tuyết chậm rãi rơi xuống, lặng lẽ nhuộm trắng cả cánh rừng và núi non.
Cũng giống như anh, thầm lặng mà thấm đẫm vào cuộc đời cô một cách triệt để.
Trước đây ở Thẩm gia, muốn có thứ gì đều phải tranh giành, phải tính toán, phải chịu uất ức. Dù ở Thanh Viên cũng là như vậy nhưng cô chỉ làm nũng với anh về tiền bạc và tài nguyên, còn sự yếu đuối sâu thẳm trong lòng, cô chưa từng để lộ.
Anh tặng cô rất nhiều món quà quý giá, cô vui, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ vui vẻ mà thôi.
Thứ sẽ sống động trong ký ức cô thật lâu, thứ lặng lẽ soi sáng trái tim cô chính là ánh đèn mưa sao băng lan đến tận chân mình khi cô chìm trong bóng tối, là ánh tuyết sau bức tường kính thông thấu ngày hôm nay.
Anh không phải người hay nói, làm gì cũng không kể công, nhưng cứ thế, anh thầm lặng đánh gục cô. Anh khiến cô cảm thấy rằng cô bé đang co rúm trong góc tối run rẩy sợ hãi kia cũng có người chú ý đến.
Lục Nhạn Thanh vừa ngắt điện thoại, máy rung lên, anh nhìn thông báo từ camera giám sát, đôi mày khẽ nhíu lại.
Cô vào phòng sách rồi.
Ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, Lục Nhạn Thanh nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, thần sắc vừa đạm mạc lại vừa cô tịch.
Anh đã mong chờ cô nhanh chóng ra tay, nhưng thực sự đến khoảnh khắc này, anh lại chẳng muốn xem cho lắm.
Hồi lâu sau, Lục Nhạn Thanh mở video giám sát trên máy tính. Phòng sách không chỉ có một camera mà bao phủ mọi góc ngách. Nhưng khi hình ảnh hiện ra, ánh mắt anh khựng lại, cô không nên ở bàn làm việc sao?
Nhìn bóng dáng cô ngồi lặng lẽ trên sàn, Lục Nhạn Thanh phóng to một khung hình.
Ánh tuyết trong trẻo chiếu lên mặt cô, làn da trắng đến mức nhìn thấu được. Vẻ phong tình vạn chủng hay dáng điệu giả tạo ngày thường đều biến mất, lúc này đây, cô hiện lên với vẻ nguyên sơ nhất, bình hòa và yên tĩnh như một đứa trẻ.
Mắt cô hơi đỏ, đã khóc rồi. Miệng cô ngân nga một bài hát thiếu nhi, đứt quãng, không rõ giai điệu.
"Trời xanh đen buông xuống thấp, Ngàn sao sáng mãi bên nhau, Đom đóm bay, đom đóm bay, Bạn đang nhớ thương người nào."
Nhìn tuyết ngoài cửa sổ, Nhan Ninh nhẩm lời bài hát trong lòng, trên mặt nở nụ cười điềm đạm, chậm rãi ngân nga điệu nhạc.
Khoảnh khắc này, cô chợt nhớ đến bố mình, người bố yêu thương cô nhưng lại không kịp nói lời từ biệt. Rõ ràng đang nghĩ về Lục Nhạn Thanh, chẳng hiểu sao lại nhớ đến ông.
Lúc ông đi cũng là một mùa đông như thế này, trên đường từ nghĩa trang về nhà, trong xe phát bài hát này. Trước đây mỗi khi nghe thấy, hai bố con sẽ cùng hát, mà ngày hôm đó, chỉ còn cô và mẹ lặng lẽ lắng nghe.
Vừa ngân nga, vừa hồi tưởng, nước mắt Nhan Ninh lại trào ra, không thể hát tiếp được nữa.
Lục Nhạn Thanh nhìn dáng vẻ cô lặng lẽ rơi lệ, hồi lâu không cử động. Ngày hôm đó sau khi cô thất thần rời khỏi phòng sách, anh nhìn những con cá nhiệt đới kia dường như cũng chẳng còn gì mới mẻ, dẹp đi thì dẹp thôi.
Anh từng nghĩ cô thấy cảnh này sẽ ôm anh làm nũng, nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ rơi nước mắt.
Cô đang khóc vì điều gì?
Trong sự tĩnh mịch lan tỏa, điện thoại Nhan Ninh vang lên. Cô nhìn cái tên Thẩm Tây Hạo trên màn hình. Kể từ tiếng hừ nhẹ đêm sinh nhật đó, anh ta chưa từng liên lạc lại với cô.
Anh ta cũng biết họ đã đi đến hồi kết rồi phải không.
Trong mười năm qua, anh ta cũng từng cho cô hơi ấm. Nghĩ đến đây, Nhan Ninh bắt máy, nhưng rất lâu sau cả hai đều không ai mở lời.
Căn phòng u tối không một tia sáng lọt vào, Thẩm Tây Hạo ngồi trên sofa, muốn hỏi rất nhiều điều nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau ngày hôm đó, anh ta không còn theo sát dự án công nghệ sinh học, cũng không đến công ty, không liên lạc với Nhan Ninh.
Tuy nhiên hơn hai tháng qua, cô cũng không liên lạc với anh ta. Anh ta nhìn những bức ảnh Lý Tông gửi tới, thấy cô đi đi về về giữa đoàn phim và Thanh Viên mỗi ngày, thấy cô mỉm cười ngọt ngào với một người đàn ông. Nụ cười ấy là thứ anh ta chưa từng thấy, ngay cả trước sinh nhật 17 tuổi của cô, anh ta cũng chưa từng thấy.
Im lặng hồi lâu, Thẩm Tây Hạo lên tiếng: "Là Lục Nhạn Thanh phải không?"
Nhan Ninh khẽ đáp: "Vâng."
Lục Nhạn Thanh nhìn màn hình giám sát, thiết bị nghe lén trong phòng sách rất tốt, tốt đến mức anh có thể nghe rõ giọng của Thẩm Tây Hạo.
"Ngủ với anh ta rồi à?" Giọng Thẩm Tây Hạo bình thản, dùng câu trần thuật.
"Vâng." Nhan Ninh vẫn khẽ đáp.
Thẩm Tây Hạo thở hắt ra một hơi nặng nề: "Tại sao... tại sao anh ta lại có thể?"
"Tôi yêu anh ấy."
Giọng nói xuyên qua trời tuyết bay ngập trời lọt vào tai, bàn tay đang cầm chén trà của Lục Nhạn Thanh khựng lại, mặt nước chao đảo gợn lên những tia sóng nhỏ.
Câu nói thốt ra quá nhanh khiến chính Nhan Ninh cũng ngẩn người. Cô tỉ mỉ nghiền ngẫm chữ đó trong lòng —— Yêu?
Từ trước đến nay, tình thân, tình yêu đối với cô là những từ ngữ rất nhạt nhòa. Một người có nội tâm cứng rắn cũng sở hữu sự yếu đuối tương đương. Cô càng thất vọng về các mối quan hệ thân mật bao nhiêu thì lại càng khao khát bấy nhiêu.
Cô khao khát một tình yêu khắc cốt ghi tâm, khắc tên nhau vào lòng không thể xóa nhòa, dù cuối cùng có yêu đến thảm hại, yêu đến mức diện mục toàn phi, cô vẫn mong chờ. Mong chờ có một người như vậy xuất hiện trong đời, kiên định yêu cô, kiên định chọn cô.
Hồi lâu sau, Nhan Ninh mỉm cười, tự gật đầu với chính mình: "Đúng thế, tôi yêu anh ấy mất rồi."
