📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 6:




Trong cuộc đối diện vừa ngắn ngủi vừa dài đằng đẵng ấy, Nhan Ninh khẽ nhướng mày sau đó mỉm cười giơ chiếc áo khoác trong tay lên lắc lắc, đặt sang chiếc bàn bên cạnh rồi xoay người rời đi.

Bóng hình ngoài sân biến mất, Lục Nhạn Thanh thu hồi tầm mắt.

Anh thong thả rót một chén trà, nhìn người phụ nữ trên sofa, chậm rãi mở lời: "Thích cởi à?"

Cơ thể cô gái cứng đờ. Trong không gian yên lặng đến đáng sợ dường như có thứ gì đó đã vỡ tan, đó là chút tự trọng cuối cùng của cô ta, là trái tim chứa đầy yêu thương nhưng không được trân trọng.

Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh, muốn biết người đàn ông trước mặt rốt cuộc có thích cô ta không, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Thế nhưng ánh mắt anh không hề có sự tán thưởng, thậm chí không buồn che giấu sự khinh bỉ trong lòng. Chính vì cô ta tự hạ thấp bản thân mình trước nên anh mới coi thường cô ta.

Nước mắt cô gái rơi xuống ngay tức khắc. Dù là niềm kiêu hãnh của một tiểu thư danh giá hay là vì sợ hãi, cô ta loạn xạ mặc lại quần áo, xỏ giày rồi bỏ chạy như thể trốn chạy.

Nhà bên cạnh, Nhan Ninh cuộn mình trên chiếc sofa bên cửa sổ tầng hai. Cô nhìn về phía đồi trà, nhấm nháp mấy món ăn vặt mà Tinh Hữu bỏ quên tối qua một cách vô vị. Đúng lúc này, trên con đường dẫn xuống núi đột nhiên xuất hiện một người, chắc là từ nhà bên cạnh đi ra.

Chính xác mà nói, là chạy ra.

Nhan Ninh không biết có phải ảo giác của mình không nhưng cô luôn thấy bóng lưng người đó có chút quen mắt.

Nhan Ninh nheo mắt lại. Cô gái kia bước đi vội vã, hỗn loạn, vừa cúi đầu đi vừa chỉnh lại quần áo, thậm chí còn nhìn thấy cả chiếc áo lót đen bị lộ ra ngoài.

Cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì người nọ đã nhanh chóng biến mất sau những tán cây xanh.

Nhan Ninh nhếch môi, mỉm cười lau tay rồi xé thêm một gói đồ ăn vặt nữa.

Lục Nhạn Thanh thu dọn bàn cờ. Anh nhìn chiếc sofa đối diện, trên chiếc gối tựa màu nhạt dính hai sợi tóc màu nâu, phía dưới còn có một sợi màu đen.

Anh cầm điện thoại gọi một cuộc đi. Sau tiếng chờ ngắn ngủi, đầu dây bên kia bắt máy.

"Thưa tiên sinh?"

Ánh mắt Lục Nhạn Thanh rơi trên chiếc áo khoác ngoài sân: "Qua đây thay bộ sofa đi."

.

Lại là một buổi sáng sớm. Nhan Ninh nhớ lại lời bà chủ tiệm trà nói rằng đạo quán cách đây không xa, đi bộ mất khoảng 40 phút.

Giữa những dãy núi mây mù bao phủ, sương giăng lối. Những bậc thang đá bám đầy rêu xanh ẩn hiện dưới bóng cây rừng, nhìn không thấy điểm kết thúc.

Nhan Ninh đi không nhanh, cứ thế men theo con đường dưới chân mà leo lên.

"Chú ơi, người phía trước có phải chị hàng xóm không ạ?" Tinh Hữu kéo tay Lục Nhạn Thanh, gắng sức leo lên.

Lục Nhạn Thanh ngước mắt. Trong tán lá xanh lay động chậm rãi, tà váy của ai đó vừa biến mất nơi góc ngoặt.

"Chắc là vậy." Lục Nhạn Thanh thu lại tầm mắt.

"Thế chúng ta đi nhanh lên đi!"

Chẳng biết Tinh Hữu lấy đâu ra sức lực mà đột nhiên leo rất nhanh, vượt lên trước Lục Nhạn Thanh. Nhưng Lục Nhạn Thanh vẫn giữ nguyên tốc độ như cũ, không chậm đi một phân, cũng chẳng nhanh hơn một giây.

Trong đạo quán không có nhiều người. Nhan Ninh rảo bước trên con đường lát đá xanh nhìn ánh nến lung linh trước đại điện, khói hương nghi ngút, chúng sinh thành tâm bái lạy d*c v*ng của chính mình.

Đi ngang qua một tòa điện lớn, Nhan Ninh dừng bước. Điện Thần Tài, gặp mà không bái thì không phải phong cách của cô.

Lúc này trong điện không có ai. Nhan Ninh tháo khẩu trang và kính râm, vào trong thành tâm lạy ba lạy sau đó quỳ ở đó, nhìn thẳng vào tượng thần vài giây, cốt để Thần Tài nhớ kỹ khuôn mặt này của cô, đừng có gửi nhầm tài vận cho người khác.

Bái xong, Nhan Ninh vừa đi vừa đeo lại kính râm.

Lục Nhạn Thanh và Tinh Hữu đi tới nhìn thấy đúng cảnh này.

"Chị ơi!" Tinh Hữu gọi lớn về phía Nhan Ninh.

Nhan Ninh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu. Khi thấy Lục Nhạn Thanh, cô có chút bất ngờ. Anh mặc một bộ đồ đen, chiếc sơ mi đen kiểu Trung Quốc với hàng nút thắt được cài ngay ngắn từ trên xuống dưới. Trong vẻ thanh lãnh cấm dục toát lên vài phần ôn hòa, nhã chính kiểu cổ điển; hoặc cũng có lẽ vì khoác lên người anh nên nó vô tình lộ ra sự quý khí lạ thường.

Lúc này khói hương vấn vương, tiếng tụng niệm du dương, anh đứng đó nhìn cô, hòa làm một với vẻ cổ kính, thâm trầm của đạo quán.

Một mối quan hệ không có mục đích thì không nên nhìn nhau quá lâu. Nhan Ninh dời tầm mắt, đi về phía họ dưới cái nhìn hớn hở của Tinh Hữu.

"Anh đến thắp hương à?" Nhan Ninh nhìn Lục Nhạn Thanh.

Hôm nay là ngày giỗ bà nội của Lục Nhạn Thanh, anh khẽ gật đầu: "Ừm."

"Chị ơi, chị đi cùng bọn em đi." Tinh Hữu nhiệt tình mời mọc.

Lục Nhạn Thanh cúi đầu nhìn Tinh Hữu: "Cháu đi tìm Phác Viên chơi một lát đi."

Nhan Ninh hiểu rõ, đây là ý không tiện lắm. Sự từ chối của anh rất chừng mực, không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Tôi trông bé cho." Nhan Ninh nắm lấy tay Tinh Hữu.

Lục Nhạn Thanh nhìn sang Nhan Ninh: "Làm phiền cô quá."

"Không cần khách sáo." Nhan Ninh mỉm cười, đây là câu anh đã nói với cô đêm phát sốt ấy.

Lục Nhạn Thanh không dừng lại nữa, men theo con đường đá xanh ẩm ướt đi về phía sau đại điện - nơi ít người qua lại. Bóng hình vững chãi như cây tùng của anh biến mất giữa những lớp gạch xanh ngói xám.

Nhan Ninh dắt Tinh Hữu đi hướng khác: "Phác Viên là ai vậy?"

"Là một tiểu đạo sĩ trên núi, cũng là bạn thân của em ạ."

Nhan Ninh mỉm cười: "Em tên là gì nhỉ?"

Ăn đồ ăn vặt của nhóc tì mà vẫn chưa biết tên người ta, Nhan Ninh thấy thế không ổn lắm.

"Em tên là Tinh Hữu ạ."

"Chú của em là chú thật hay là ba của em vậy?"

Câu hỏi của Nhan Ninh quá nhảy vọt khiến não bộ của Tinh Hữu "đứng máy" ngay lập tức. Cậu bé dừng bước ngơ ngác nhìn Nhan Ninh, nghĩ hồi lâu mới nói: "Chú là chú chứ ạ."

Nhan Ninh không phải người có tính tò mò chuyện đời tư nhưng một người đàn ông dắt theo một đứa trẻ, cộng thêm cảnh tượng ngày hôm qua... đúng là khiến người ta tò mò. Nhưng sự hiếu kỳ của Nhan Ninh cũng có giới hạn, cô không hỏi về cha của đứa trẻ.

"Chú em kết hôn chưa?"

"Chưa ạ."

"Có bạn gái chưa?"

"Bạn gái là gì ạ?"

"Là hai người suốt ngày ở bên nhau, ngủ cùng nhau ấy."

"..." Tinh Hữu suy nghĩ một lát rồi ngước đầu nói: "Có ạ, em suốt ngày ở bên chú, ngủ cùng chú, em là bạn gái của chú!"

Nhan Ninh không nhịn được mà bật cười. Cô đúng là rảnh rỗi quá rồi, cái đồ nhỏ xíu này thì biết gì cơ chứ.

Nhan Ninh không hỏi thêm nữa, dắt Tinh Hữu đi tìm tiểu đạo sĩ tên Phác Viên. Hai đứa trẻ trạc tuổi nhau, tiểu đạo sĩ mặc bộ đạo phục cỡ nhỏ trông cực kỳ đáng yêu.

Chỉ với một hòn đá nhẵn nhụi mà hai đứa trẻ chơi đùa không biết chán. Nhan Ninh ngồi trên ghế dài, lắng nghe tiếng nô đùa ngây ngô của chúng và tiếng tụng niệm văng vẳng từ điện trước, bỗng cảm thấy cuộc sống cũng không đến nỗi tệ.

Những chuyện rắc rối gần đây thực ra chỉ cần một câu nói của Thẩm Tây Hạo là có thể dẹp yên.

Những ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện của Thẩm Tây Hạo và Diệp Tư Tư khiến cô không vui nhưng sự việc phát triển đến mức này cũng có lỗi của cô. Nhớ lại những kỷ niệm bao năm qua với Thẩm Tây Hạo, xét về lý trí, cô vẫn không tin anh ta và Diệp Tư Tư có gì đó.

Có lẽ, cô nên nghe anh ta giải thích?

Suy nghĩ của Nhan Ninh trôi đi hơi xa, đến khi sực tỉnh thì chỉ còn lại một mình Tinh Hữu. Thấy Nhan Ninh có vẻ buồn chán, cậu bé dắt cô đi dạo quanh đạo quán, đi mãi rồi đến khu bán vật phẩm pháp bảo.

Những thứ ở đây hiện tại Nhan Ninh không đủ tiền mua nhiều, nhưng cô cũng nên có chút biểu hiện để cảm ơn anh Trần kia.

"Cái này bao nhiêu tiền ạ?" Nhan Ninh chỉ vào một lá bùa bình an qua lớp kính.

"Thưa cô, bùa bình an này giá 66 tệ ạ."

"Còn cái này?" Nhan Ninh hỏi về một chiếc vòng tay gỗ đào khắc hình linh vật xâu bằng chỉ đỏ.

"Cái này 20 tệ."

Hôm đó ở tiệm trà đã tiêu hơn 30 tệ, mua rượu lại tốn thêm một ít, hiện tại trên dưới cả người Nhan Ninh chỉ còn đúng 64 tệ.

"Tôi gửi 64 tệ cho cả hai món này được không?"

Nhan Ninh cũng không biết sao mình có thể dày mặt hỏi ra câu đó. Cô vừa hỏi vừa lấy tiền từ trong túi ra, một tờ 50, một tờ 10, và bốn tờ 1 tệ lẻ.

"Ờ... ừm..." Vị đạo trưởng ở khu vật phẩm lắp bắp, mãi không tìm được lời để nói. Ngay cả ở trên núi này, anh ta cũng đã lâu lắm rồi không nhìn thấy tiền mặt, mà lại còn lẻ đến từng đồng thế này: "Cô gái... chuyện này, chuyện này..."

"Chú đạo trưởng ơi, lát nữa chú của cháu sẽ bù tiền cho chú ạ." Tinh Hữu nãy giờ cứ nháy mắt liên tục với đạo trưởng nhưng anh ta không thấy, cậu bé mới phải lên tiếng.

Vị đạo trưởng cứ ngỡ Tinh Hữu nháy mắt là do bị cát bay vào, nghe vậy liền vội hỏi: "Anh Trần đến rồi sao?"

"Chú ấy ra sau núi rồi ạ." Tinh Hữu đáp.

Vị đạo trưởng này mới lên núi không lâu, không rõ thân phận thật của Lục Nhạn Thanh nhưng anh ta nhận ra ngay cả đạo trưởng Thành Minh trong quan cũng đối đãi với anh bằng sự kính trọng bội phần. Mà đạo trưởng Thành Minh vốn là cựu Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo, hiện giờ đã rất ít khi màng đến chuyện thế tục.

"Cô gái, bùa bình an và vòng tay cô giữ lấy này." Đạo trưởng gói lại đưa cho Nhan Ninh, rồi lấy thêm một sợi chỉ đỏ: "Cái này tặng cô."

Sự thay đổi thái độ của vị đạo trưởng này quá rõ ràng, Nhan Ninh chỉ nghĩ đơn giản là Lục Nhạn Thanh từng quyên góp tiền cho đạo quán nên không nghĩ ngợi nhiều.

"Cảm ơn, tiền chênh lệch vài hôm nữa tôi sẽ bù sau." Nhan Ninh nhận lấy đồ.

"Không cần đâu, cô cứ cầm lấy."

Rời khỏi khu vật phẩm, Nhan Ninh đeo chiếc vòng gỗ đào có hình chú trâu nhỏ vào tay Tinh Hữu.

"Tặng em ạ?" Tinh Hữu vô cùng ngạc nhiên.

Nhan Ninh ngồi xổm trước mặt Tinh Hữu, giúp cậu bé buộc lại: "Cảm ơn em vì tối hôm đó đã chăm sóc chị."

"Ái chà, sau đó chẳng hiểu sao em lại ngủ quên mất." Tinh Hữu có chút ngượng ngùng.

Nhan Ninh mỉm cười véo má cậu bé rồi buộc sợi chỉ đỏ đạo trưởng tặng lên cổ tay mình. Một sợi chỉ đỏ mảnh mai, trông cũng khá đẹp.

Đã trôi qua hai tiếng đồng hồ, người đàn ông kia vẫn chưa xong việc. Vì anh không tiện để cô qua đó, Nhan Ninh cũng không đi tìm, thậm chí từ đầu đến cuối không hỏi một câu nào.

Tinh Hữu dẫn Nhan Ninh đi ăn ké một bữa cơm chay trong đạo quán. Sau bữa ăn, Nhan Ninh dắt Tinh Hữu đến điện Thần Tài, đây là con đường bắt buộc anh phải đi qua khi quay về, cô cũng sẵn tiện hít hà chút "linh khí" của điện Thần Tài.

Khi Lục Nhạn Thanh quay lại, anh nhìn thấy cảnh tượng này:

Cây ngân hạnh mùa này vẫn còn xanh mướt, trên cây treo đầy những thẻ cầu nguyện, gió nhẹ thổi qua khiến những dải lụa đỏ bay phấp phới. Trên chiếc ghế dài bằng gỗ dưới gốc cây, cô đang vắt chéo chân ngồi lười biếng, chiếc giày bệt mũi nhọn móc hờ trên bàn chân khẽ đung đưa, đưa một hồi thì rơi xuống, để lộ những đầu ngón chân sơn đỏ.

Lục Nhạn Thanh không đi một mình, phía sau cách khoảng hai bước chân là một vị đạo sĩ già mặc đạo bào màu tím. Những người có thể mặc đạo bào màu này trên cả nước chẳng có mấy người, mà lúc này ông đang đi sau Lục Nhạn Thanh.

Đây không phải chuyện cứ có tiền là làm được.

Nhưng Nhan Ninh không hiểu những điều đó. Thấy Lục Nhạn Thanh, cô không đứng dậy nhưng Tinh Hữu thì đã "tạch tạch" chạy ùa tới.

"Tối nay chú đến đón cháu." Lục Nhạn Thanh nói.

"Chú lại đi Thanh Thành ạ?" Tinh Hữu hỏi.

"Ừm."

"Vậy mai chú hãy đến đón cháu nhé, tối nay cháu ngủ với Phác Viên."

Đạo trưởng Thành Minh đứng phía sau nghe thấy hai đứa nhỏ ngủ cùng nhau, chòm râu bạc khẽ rung rinh.

Nhận ra biểu cảm của ông, Lục Nhạn Thanh khẽ cười: "Làm phiền đạo trưởng."

"Không phiền, hai đứa nhỏ đáng yêu lắm." Đáng yêu thì đúng là đáng yêu, nhưng cái tuổi "nghịch như quỷ" này thì chỉ hận không thể dỡ luôn cả mái nhà thôi.

"Ông đạo trưởng ơi, bọn cháu sẽ không nhổ râu của ông nữa đâu ạ!"

Ánh nắng ban trưa không quá gắt, Nhan Ninh đeo kính râm, thong thả nhìn qua.

Đêm phát sốt ấy, anh luôn ôn hòa bình thản như mây như gỗ thanh u, như gió mát trong lành. Bữa tối hôm trước, anh ít nói nhưng cực kỳ phong độ. Mà lúc này anh khẽ ngậm ý cười lại vô cùng nho nhã.

Một người đoan chính và có phần "nhạt nhẽo" như vậy, so với cảnh tượng cô vô tình bắt gặp chiều hôm đó... quả thật không giống chút nào.

Thấy Tinh Hữu vẫy tay chào tạm biệt, Nhan Ninh xỏ giày rồi đi về phía anh.

"Có tiện cho tôi đi nhờ xe không?"

Hai người sánh bước bên nhau, Lục Nhạn Thanh không quay đầu lại: "Tôi đi Thanh Thành."

"Khéo thật, tôi cũng vậy."

Nghe cô nói "khéo thật", khóe môi Lục Nhạn Thanh nhếch lên một cách kín đáo, dường như đang mỉm cười.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)